Chương 13: Bức màn Maya (13)
Trên đường Ôn Minh Duy đến bệnh viện, Đàm Chiếu vẫn không buông điện thoại xuống.
Đàm Chiếu nói rằng hắn không biết bản thân đang ở đâu, chủ động báo cho anh địa chủ của một bệnh viện, bảo anh dùng mật khẩu của mình để qua cửa.
Đây là một bệnh viện tư nhân có thiết lập hàng rào bảo vệ chặt chẽ, bốn phía bệnh viện rào một lớp gai điện, trước cổng có hơn mười bảo vệ đang chặn đường đám phóng viên đến săn tin. Ngay khi xe của Ôn Minh Duy đến gần, máy quay đột nhiên chuyển hướng về phía anh.
Tiếc là cửa xe đen nhánh, bảo vệ nhanh chóng cho xe đi qua, phóng viên phản ứng nhanh nhất cũng chỉ có thể chụp lại được một biển số xe hoàn toàn bình thường.
"Tôi tới rồi." – Ôn Minh Duy nói với người trong điện thoại.
Anh bảo Cố Tinh dừng xe đại tại một chỗ nào đó, nhìn thoáng qua xung quanh, bên ngoài bệnh viện đậu không dưới hai mươi chiếc siêu xe, chắc hẳn đều là người thân và nhân viên cấp cao của Đàm Anh Trác.
So với những người này, Ôn Minh Duy đến đây không có lý do chính đáng, khi gặp mặt cũng rất khó để giới thiệu. Hình như cũng ý thức được điểm này, Đàm Chiếu không gọi anh lên lâu, nói "chờ một lát", tự mình xuống lầu tìm anh.
Tháng bảy bầu trời đầy nắng, đang là giờ có nắng đẹp nhất của buổi sáng, nhưng khu vực xung quanh bệnh viện lại bao trùm trong một bầu không khí u ám, thỉnh thoảng có một vài nhân viên y tế đi nhanh dưới bóng cây xanh, đầu cúi xuống, biểu tình nghiêm túc.
Ôn Minh Duy hạ cửa xe xuống, thấy Đàm Chiếu đi ra từ cầu thang.
Đàm Chiếu hiển nhiên đã một đêm không ngủ, quần áo vẫn chưa thay, tóc không còn nhìn ra kiểu dáng, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, hốc mắt hơi đỏ lên, hình như đã khóc.
—— đúng là "không ổn chút nào".
Ôn Minh Duy mở cửa xe, vẫy tay với hắn. Đàm Chiếu lập tức bước tới, không nói một lời mà lên xe.
Ôn Minh Duy nói với Cố Tinh: "Cậu đi nghỉ ngơi trước đi."
Cố Tinh nhận lệnh rời đi, để họ ở lại với nhau.
Cửa xe đóng lại, hơi nóng từ mặt trời bị chặn lại ở bên ngoài, ánh sáng cũng tối đi vài độ. Đàm Chiếu ngồi bên phải Ôn Minh Duy, đến gần mới phát hiện cổ tay hắn đang quấn một sợi chỉ đỏ —— tối qua hắn đã tháo viên ngọc trên cổ xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Ôn Minh Duy biết hành động này không liên quan gì đến tầm quan trọng của viên ngọc, Đàm Chiếu chỉ theo bản năng siết chặt một món đồ để giải toả cảm xúc.
"Đàm Chiếu." – Ôn Minh Duy gọi hắn: "Sáng nay cậu đã ăn gì nữa?"
"Không ăn."
Đàm Chiếu khi trả lời chỉ cúi đầu, đường cong bên sườn mặt căng chặt, cằm hơi rụt lại, tựa như hắn cảm thấy mình và Ôn Minh Duy chưa đủ thân thiết đến mức có thể thả lỏng bản thân, cố gắng kìm nén chua xót dâng lên trong khoang mũi, vẫn giữ nguyên thái độ.
Ôn Minh Duy nhìn hắn, nhất thời không nói gì.
Thật ra Ôn Minh Duy rất biết cách nói chuyện, là người có thể lên đài diễn thuyết mà không cần kịch bản, an ủi Đàm Chiếu là chuyện không khó. Nhưng nếu phải vứt bỏ hết những từ ngữ trau chuốt hoa mỹ ấy, không dễ để khiến anh có thể nói ra vài lời an ủi chân thành từ tận đáy lòng.
Đàm Chiếu chờ một hồi lâu vẫn không nghe đối phương nói gì, hơi buồn bực: "Anh tới đây làm gì? Chỉ để nhìn tôi phát ngốc vậy à?"
Ôn Minh Duy lại trầm mặc một lát, nói: "Tình huống của ông nội cậu tôi có đọc qua trên tin tức, cụ thể xảy ra thế nào?"
"Tôi không muốn nói chuyện này." – Đàm Chiếu nói: "Nói vói bọn họ cả một đêm rồi, nhức đầu."
"Bọn họ là?"
"Bác cả, cô hai của tôi, hội đồng quản trị."
"..."
Ôn Minh Duy đã chú ý đến Đàm Chiếu từ lâu, biết hết thảy những người bên cạnh hắn, đương nhiên cũng biết được một ít tình hình nội bộ của nhà họ Đàm.
Tóm tắt lại, Đàm Anh Trác sinh thời một người đàn ông gia trưởng độc tài, là người nói một không hai đối với các con và cấp dưới. Trừ Đàm Chiếu, ông không thiên vị hay dung túng bất kỳ kẻ nào, cũng không ai dám thách thức uy quyền của ông.
Đây là căn bệnh chung thường thấy của những người đứng đầu một gia tộc lớn, năm ấy ông nội của Ôn Minh Duy cũng không khác mấy, tiếc là Ôn Minh Duy không phải là "Đàm Chiếu" của nhà họ Ôn, mà là anh hai của anh, Ôn Minh Triết.
Kiểu gia tộc này thường có thể duy trì hoà bình ngoài mặt, nhưng ở sau lưng, những kẻ không được thiên vị ấy sẽ có tâm tư gì Ôn Minh Duy là người hiểu hơn ai hết.
Nếu thời gian lùi lại mười năm, có khả năng anh còn giận cá chém thớt với Đàm Chiếu. Nhưng đến khi cha anh chết dưới tay mình, anh hồi tưởng lại gương mặt ghét bỏ của Ôn Minh Triết năm đó, chẳng những không cảm thấy hận mà còn nảy sinh chút hoài niệm thương hại.
Đàm Chiếu không phải Ôn Minh Triết, cũng không có tâm tư và thủ đoạn tàn ác đến vậy.
Nhưng không có thủ đoạn không phải ưu điểm, mà là bất lợi. Nếu ném hắn vào một môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn, cơ hội chiến thắng của hắn sẽ là bao nhiêu?
Ôn Minh Duy lại trầm ngâm hiếm thấy, lúc sau mới đột nhiên hỏi: "Đàm Chiếu, cậu có tính toán gì chưa?"
"..."
Câu hỏi của anh đi quá xa, Đàm Chiếu ngước nhìn lên với đôi mắt đỏ hoe, không rõ anh đang hỏi gì, cho rằng anh vẫn muốn hỏi nguyên nhân cái chết của Đàm Anh Trác —— cũng giống như họ hàng thân thích và đám phóng viên hỏi mãi không thôi.
"Tôi đã điều tra qua rồi, ông nội của tôi trước đó không có tiền sử bệnh tim..."
Đàm Chiếu lấy tay đỡ trán, tựa đầu vào ghế trước: "Nhưng bây giờ tôi không muốn nói chuyện này, Ôn Minh Duy, anh có hiểu không?"
"..."
Điều hoà trong xe được chỉnh ở mức độ dễ chịu, Đàm Chiếu lại như rét lạnh toàn thân, bả vai run rẩy, một chút phong độ cũng chẳng còn.
Ôn Minh Duy im lặng duỗi tay kéo hắn vào trong lòng ngực, cảm giác được hắn thoáng cứng đờ người, ngay sau đó liền thuận theo, giải phóng toàn bộ sức lực, đè nặng lên vai anh.
"Đừng khóc." – Ôn Minh Duy nói: "Không muốn nói thì không nói nữa, cậu ngủ một lát đi."
Đàm Chiếu dụi vào tóc mai của anh, không nói một lời, cũng không có vẻ như là sẽ ngủ.
Ôn Minh Duy cho hắn một không gian để ổn định cảm xúc, im lặng một lúc lâu. Đàm Chiếu lại không thoả mãn với sự chăm sóc lặng im này, vòng tay ra sao lưng anh mò mẫm, rồi đột nhiên tháo dây buộc tóc xuống —— một trò đùa ấu trĩ để buộc anh phải nói gì đó.
Nhưng anh không nói.
Đàm Chiếu càng bực bội hơn, đương lúc đau lòng muốn có người dỗ dành: "Ôn Minh Duy, tôi khó chịu."
"Nhẫn nhịn." – Ôn Minh Duy lại nói: "Nếu không tự tiêu hoá được cảm xúc của chính mình, sau này sẽ còn khó chịu hơn."
"... Đây là thái độ theo đuổi tôi của anh đấy à?"
Đàm Chiếu ngồi thẳng dậy như muốn nổi giận, nhưng giây tiếp theo Ôn Minh Duy đã lại ấn đầu hắn vào vai mình. Cánh mũi đập vào xương bả vai nhô lên của Ôn Minh Duy hơi đau, không chờ hắn kịp phản ứng lại bị đối phương dùng tay đè gáy. Ôn Minh Duy vuốt ve sau gáy hắn như chăm cún cưng, một sự an ủi không tiếng động.
"..." – Trừ lúc nhỏ được ông nội đối xử như vậy, Đàm Chiếu chưa từng thân mật với ai như thế này.
Ôn Minh Duy càng an ủi, mắt hắn càng đau, cổ họng càng nghẹn lại. Như thể hắn muốn trút hết mọi nỗi đau mà hắn đã kìm nén suốt đêm qua vào bàn tay đang vuốt ve mình bằng những giọt nước mắt.
Nhưng hắn không khóc. Hắn ép mình ngồi thẳng dậy, rồi đẩy Ôn Minh Duy ngã ra ghế, thay đổi thái độ bề trên.
"Hôm nay anh phải ở lại với tôi." – Đàm Chiếu yêu cầu một cách vô lý: "Lát nữa tôi phải đi gặp cảnh sát, rồi về công ty họp, anh phải ở đây chờ tôi không được đi."
"..."
Ôn Minh Duy mặc hắn đè nặng, nghĩ ngợi rồi đáp: "Được."
Đàm Chiếu cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn. Đúng lúc này, có người gõ cửa xe.
Là giọng của Cố Tinh: "Minh Duy, có người tìm cậu Đàm."
Ôn Minh Duy đẩy Đàm Chiếu ra rồi mở cửa xe.
Cố Tinh lễ phép lui về phía sau, để lộ một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen ở phía sau, người này là một trong những thư ký của Đàm Anh Trác lúc sinh thời.
Đối phương hiển nhiên không biết Ôn Minh Duy, càng không rõ tại sao anh lại xuất hiện ở đây và thân thiết với Đàm Chiếu như vậy. Nhưng người nọ rất hiểu nguyên tắc, nhìn một cái liền dời mắt đi, nói: "Cậu chủ, phó chủ tịch mời ngài về trước, có việc gấp cần bàn."
Đàm Chiếu nghiêm nghị đáp lời, trước khi xuống xe còn nhìn Ôn Minh Duy một cái, nhắc anh đừng quên lời hứa mới vừa nãy.
Đàm Chiếu vừa đi, Cố Tinh trở lại xe, lần nữa đóng cửa lại.
Qua gương, mái tóc đen của Ôn Minh Duy rối bời, hai chiếc cúc áo sơ mở bung. Anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Cố Tinh có thể cảm giác được tâm trạng của anh không được tốt lắm.
"Anh có tính toán gì không?" – Cố Tinh rất ít khi đặt câu hỏi với Ôn Minh Duy, thường hay chỉ phục tùng mệnh lệnh, không hỏi nguyên nhân. Nhưng những ký ức gợi lên từ cuộc gọi sáng nay không chỉ ảnh hưởng đến người trong cuộc, mà còn khuấy động những cơn gợn sóng trong lòng Cố Tinh, khiến cậu hơi bối rối.
Ôn Minh Duy không trả lời, thong thả cài lại nút áo, đột nhiên nói: "Cậu điều tra xem dạo gần đây nguyên soái đã tiếp xúc với những tài phiệt nào."
Cố Tinh lập tức cúi đầu nhìn điện thoại.
—— cậu là mạng lưới thông tin sống của Ôn Minh Duy, bên dưới còn có vô số đường dây thông tin trải dài. Người bị theo dõi thường xuyên nhất chính là Đàm Chiếu, trừ hắn ra, còn có một số nhân vật trọng điểm, trong đó bao gồm nguyên soái Trịnh Hặc và rất nhiều nhân viên, cấp dưới của chính Ôn Minh Duy.
Nghiêm khắc mà nói, Ôn Minh Duy là người rất kiểm soát.
Không đơn thuần chỉ là kiểm soát ai đó, mà là kiểm soát hết thảy, tận lực nắm giữ trong tay mọi thông tin có thể có, quan sát toàn cục.
Nhưng không giống với những thượng cấp cũng có ham muốn kiểm soát mãnh liệt, Ôn Minh Duy sẽ không tức giận khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Cố Tinh thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối anh tức giận là khi nào.
Có rất nhiều thông tin phức tạp trên điện thoại, Cố Tinh tra cứu vài phút, rồi chọn ra trọng điểm để báo cáo: "Đã từng có hai lần. Nửa năm trước, người môi giới của nguyên soái từng bí mật gặp mặt thân tín của Đàm Anh Trác. Năm tháng trước, gặp Đàm Dực một lần, sau đó thì không còn liên lạc, không rõ là đã cắt đứt hay đổi phương thức, hoặc là cố tình tránh khỏi theo dõi của chúng ta. Ngoài nhà họ Đàm ra thì không còn lui tới với bên nào khác."
Đàm Dực, bác của Đàm Chiếu.
Chính là vị "phó chủ tịch" lúc nãy thư ký đề cập.
Dựa trên hiểu biết của Ôn Minh Duy về Trịnh Hặc, một khi đối phương đã quyết tâm muốn hợp tác, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, nếu không năm đó lão đã không thể bước vào cửa nhà họ Ôn.
Bây giờ lão nhắm đến chính là nhà họ Đàm.
Mà Đàm Anh Trác đã chết.
Nguyên nhân cũng không khó đoán. Đàm Anh Trác là một thương nhân có tầm nhìn và trách nhiệm, có nguyên tắc gần như là cố chấp, ngay cả trong tình hình xã hội hỗn loạn năm ấy vẫn không chịu nhúng chàm, từ chối bất kỳ thế lực bên ngoài nào tác động đến sự phát triển của tập đoàn. Vậy thì hiện tại làm sao có thể dễ dàng thoả hiệp, chấp nhận rủi ro lớn hơn để tham gia vào tranh chấp chính trị?
Cho nên tám mươi phần trăm mà vì hợp tác không thành, làm cho nguyên soái bất mãn.
Nguyên soái bây giờ đã không còn là thiếu uý nho nhỏ năm đó, không thể cúi đầu khẩn cầu mãi được. Đối với lão, Đàm Anh Trác không thức thời thì đổi sang phương tiện khác, thứ lão cần chỉ là tiền của nhà họ Ôn thôi.
Phương tiện mà lão muốn đổi khả năng cao chính là Đàm Dực, người đã từng liên lạc trước đó.
Khó trách sáng hôm nay Trịnh Hặc nói lão vốn dĩ cũng không định dùng Đàm Chiếu.
Ôn Minh Duy trầm ngâm một lát, đột nhiên lắc đầu, cảm khái: "Nguyên soái cũng nhìn ra được cậu chủ nhỏ của chúng ta vô dụng."
"..."
Anh có hơi bất lực, nhưng lại mang theo vài phần yêu chiều khó diễn tả bằng lời, anh không còn nói gì nữa, cúi đầu nhắn tin cho Đàm Chiếu.
Sau khi nhắn xong, Ôn Minh Duy bỏ điện thoại xuống, buộc gọn lại mái tóc dài rối rắm của mình rồi nói với Cố Tinh: "Cậu về trước đi, để xe lại cho tôi, hôm nay không cần theo tôi nữa."
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com