Chương 21: Dionysus (1)
Xe của Ôn Minh Duy là một chiếc sedan loại nhỏ được đặt làm riêng, bỏ qua chức năng chống đạn chống cháy đặc thù, không gian bên trong không còn lại bao nhiêu, trần xe lại thấp, với chiều cao của Đàm Chiếu rất khó có thể xoay sở.
Nhưng lúc này không rảnh lo nhiều đến vậy, sự chật hẹp và tối tăm còn làm tăng thêm nhiệt độ bầu không khí lúc này. Ôn Minh Duy bị hắn đè chặt, vai không nhúc nhích được, khi hai đôi môi chạm nhau, dòng khí xung quanh dường như tĩnh lại trong khoảnh khắc, ngay sau đó, là một nụ hôn sâu.
Không có kỹ thuật, nhưng rất có khí thế.
Đàm Chiếu mang theo lửa giận hôn xuống, như muốn cắn chết Ôn Minh Duy, để trừng phạt anh vì tội chọc giận mình.
Thật sự đã cắn, cơn đau trên bờ môi còn chưa dịu đi, Ôn Minh Duy đã bị bóp chặt cằm, buộc phải ngửa đầu lên, mái tóc dài mềm mại khẽ run lên theo nhịp thở của chủ nhân, bóng đen phía trên phủ xuống là khuôn mặt lạnh lùng lục thân không nhận của Đàm Chiếu.
"Xin lỗi." – Trong lúc nghỉ để thở, Đàm Chiếu không vui nhả ra hai chữ. Ôn Minh Duy "ừ" một tiếng, chưa kịp nói gì thì đôi môi đã bị lấp đầy.
Theo lý thuyết, dù là ở lĩnh vực nào, những tuyển thủ không kỹ thuật, không thành thạo đều sẽ thấy chột dạ, nhưng đại thiếu gia thì một chút cũng không thấy. Hắn không cảm thấy mình hôn có gì không tốt, bá đạo giữ chặt gáy Ôn Minh Duy, tư thế rất chuẩn, nhìn thoáng qua còn tưởng là một cao thủ tình trường.
Ôn Minh Duy vừa rồi thực ra đã muốn dứt ra, nhưng đêm nay não bộ bị thuốc khống chế không tỉnh táo lắm, suy nghĩ cũng không kiên quyết, thái độ của anh mang theo chút ý thăm dò —— nếu hắn tức giận bỏ đi thì thôi, nếu hắn ở lại, thì sau này nói sau.
Đàm Chiếu cũng đang thăm dò, mãi đến khi Ôn Minh Duy vương tay ôm lấy eo hắn, sắc mặt mới tốt hơn một chút.
"Anh run cái gì?"
Đàm Chiếu rời khỏi môi Ôn Minh Duy một chốc, phát hiện người nọ dường như cả người vô lực, ngón tay đặt trên lưng hắn đang khẽ run rẩy, eo cũng không thẳng lên được, trông như bị hôn đến mềm nhũn cả chân.
"Không đến mức đó chứ?" – Hắn siết chặt bàn tay, thấp giọng nói: "Anh căng thẳng?... Hay là hưng phấn?"
"..." – Dù là căng thẳng hay hưng phấn, hỏi như vậy cũng đủ để phá hỏng bầu không khí.
Vừa khéo dược lực đang ở đỉnh điểm, Ôn Minh Duy thực sự đã mềm nhũn chân, mí mắt cũng trĩu xuống, ngay cả ánh mắt ẩn dưới hàng mi cũng không có thần thái như bình thường, có vẻ lưu luyến.
Lửa giận của Đàm Chiếu dịu đi đôi chút, hừ lạnh một tiếng: "Đừng tưởng có thể qua mặt tôi, trước tiên phải giải thích cho rõ rốt cuộc mấy ngày trước anh đã đi đâu, rồi xin lỗi."
Ôn Minh Duy không lên tiếng, tay kia cũng ôm lấy eo hắn, vì không có sức lực nên còn trượt xuống một chút. Cơ thể cũng ngã vào trong lòng ngực hắn, đôi môi gần trong gang tấc lại chạm nhau, lại là một nụ hôn.
Đàm Chiếu tuy không vui nhưng cũng không từ chối, mạnh bạo đoạt quyền chủ động, cũng thông qua một lần luyện tập vừa rồi mà học được chút kỹ thuật, tìm ra một phương pháp khác ngoài cắn, mút hôn, dùng sức cọ xát.
Trong lòng hắn vẫn còn lửa giận, không hề dịu dàng, xâm lược tấn công vào miệng Ôn Minh Duy, không ai dạy cũng tự học được cách khống chế cái lưỡi mềm mại kia, không cho phản kháng cũng không cho né tránh.
Ngoài phối hợp ra thì Ôn Minh Duy không thể làm gì khác, đôi mắt khép hờ, đối diện với ánh mắt mê đắm của hắn.
Tuy còn non nớt nhưng Đàm Chiếu không còn là một cậu bé, mà đã là một đàn ông rất trưởng thành.
Ôn Minh Duy không hiểu sao có một loại trực giác hiếm thấy như bị thợ săn nhắm trúng, hơi lơ đãng một chút, lại bị hắn bóp chặt cằm, hôn trừng phạt càng sâu mạnh hơn, dưỡng khí xung quanh đều bị cướp đi, hơi thở dần dồn dập, chóp mũi rịn chút mồ hôi.
Vẫn chưa hết, mấy nụ hôn vừa rồi đều là khúc dạo đầu —
Ôn Minh Duy bị loại thuốc không biết là gì dày vò đến mức không còn sức lực, tứ chi đau nhức, cộng thêm cảm giác khoái lạc của nụ hôn sâu, hương vị phức tạp mà kỳ lạ khiến anh thực sự hưng phấn về mặt sinh lý, dần dần quét sạch những cảm xúc nặng nề như tro tàn đè nặng trên đầu.
Anh khẽ thở ra một hơi, hơi thở dài nhưng rất nhanh bị cắt đứt, trong nụ hôn nồng nhiệt của đối phương anh không nhịn được kêu lên: "Đàm Chiếu..."
Giọng điệu chứa đầy khát vọng, hữu dụng hơn mọi lời giải thích và xin lỗi.
Đàm Chiếu lập tức hôn càng dữ dội hơn, hận không thể nuốt trọn cả người anh vào bụng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh, đồng tử bắn ra dục vọng sâu thẳm, đó là bản năng của giống đực mà dù có là thuần khiết hay phóng khoáng cũng không kìm nén được.
"Đàm Chiếu..." – Ôn Minh Duy lại kêu một tiếng.
Mái tóc dài đã bị vò rối, những sợi tóc dính vào thái dương ướt át như vừa nhúng nước, khuôn mặt vốn luôn tái nhợt lộ ra nét đỏ ửng say mê. Cơn đau do thuốc mang lại rất mãnh liệt, niềm vui Đàm Chiếu mang lại cũng mãnh liệt, anh không phân biệt được mình thích loại nào, chỉ muốn nhiều hơn.
"Đừng gọi." – Đàm Chiếu khó nhịn cắn anh một cái: "Thích đến vậy sao?"
"... Ưm."
"Vậy vừa rồi anh còn đuổi tôi đi?"
"Tôi không có ý đó."
"Vậy anh có ý gì?"
"..."
Ôn Minh Duy không trả lời được, anh đã không còn dựa lưng vào ghế sau mà bị Đàm Chiếu nghiêng người ấn vào lòng ngực, nếu còn nghiêng hơn xíu nữa sẽ bị ngã xuống, đổi thành một tư thế ái muội hơn.
Đàm Chiếu đột nhiên nói: "Còn một phút nữa."
"... Sinh nhật vui vẻ." – Ôn Minh Duy cuối cùng cũng chịu thua, bổ sung một câu: "Thật ra tôi có chuẩn bị quà."
"Thật sự?"
"Ừm."
"Đưa cho tôi xem."
"Đợi lát nữa xem."
Ôn Minh Duy vẫn còn chưa thỏa mãn lại hôn Đàm Chiếu thêm một cái: "Tiếp tục trước."
"..." – Vừa rồi hôn dữ dội đến vậy mà thiếu gia cũng không đỏ mặt, chẳng hiểu sao lại không chịu nổi câu này, ánh sáng trong xe tối như vậy cũng không giấu được đôi tai đang đỏ bừng của hắn.
Nhưng có những người càng thẹn thùng càng muốn ra vẻ, Đàm Chiếu giữ im vẻ mặt, lạnh lùng bóp chặt nửa dưới khuôn mặt Ôn Minh Duy, rất bá đạo ấn anh trở lại ghế, dường như không phải là rất muốn hôn, mà chỉ vì muốn thoả mãn anh nên mới rộng lượng ban ơn hôn lại lần nữa.
Ôn Minh Duy bị hôn đến bật cười, mây mù tối tăm tối hôm nay đã tan biến hết, vừa sung sướng vừa mệt mỏi nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn chậm rãi này.
"Không được mệt." – Đàm Chiếu nặn ra một câu từ trong miệng: "Tôi còn chưa hết giận, xin lỗi của anh đâu?"
Ôn Minh Duy nghe lời: "Xin lỗi."
"Chỉ vậy thôi?"
"Sau này sẽ không không trả lời tin nhắn của cậu nữa." – Ôn Minh Duy nói: "Tôi thực sự đã đi lễ tang, không có thời gian là một phần, chủ yếu là do tâm trạng không tốt."
"Tâm trạng không tốt liền mặc kệ tôi?"
"Tôi nghĩ cậu —— "
Ôn Minh Duy dừng lại một chút: "Sẽ có rất nhiều người bên cạnh, cũng không để ý tôi đến vậy."
"... Lại nữa."
Đàm Chiếu nghe mà lòng không vui, nhưng nửa câu đầu hắn không muốn giải thích, nửa câu sau cũng không muốn phản bác, chỉ khó chịu trừng mắt với Ôn Minh Duy, dùng không biết là nụ hôn thứ bao nhiêu yêu cầu Ôn Minh Duy im miệng.
"Được rồi, coi như anh đã lừa được tôi."
Hôn một hồi, Đàm Chiếu nói: "Nhưng món nợ này chưa xong, tôi ghi nợ cho anh trước, nếu có lần thứ hai sẽ tính gấp đôi, hiểu không?"
Ôn Minh Duy bật cười.
Đàm Chiếu nhìn anh một lúc, hỏi: "Lễ tang của ai?"
"..."
Ôn Minh Duy cúi đầu: "Một người bạn."
"Bạn cùng tuổi sao?" – Đàm Chiếu giữ lấy thái dương anh, an ủi xoa nhẹ: "Tuổi còn trẻ... quả thực ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhưng anh có cuộc sống của riêng mình, buồn một chút là được rồi, đừng bị người khác ảnh hưởng nhiều quá."
*..."
Những lời quan tâm như vậy quả thực không giống thiếu gia, chính hắn cũng biết mình an ủi không thành thạo, hơi lúng túng: "Nghe thấy không?"
"Ừm." – Ôn Minh Duy khẽ đáp.
Đàm Chiếu truy hỏi: "Quà đâu?"
"Ở trong nhà, chúng ta vào xem."
Ôn Minh Duy vừa nói vừa muốn đứng dậy, nhưng tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, anh không đứng lên nổi. Dưới ánh mắt bán tín bán nghi của Đàm Chiếu, anh uể oải thở dài: "Không nhúc nhích được."
Anh không hề biết chột dạ mà thuận thế dựa vào vai đối phương: "Cậu vừa rồi hôn dữ quá, chân tôi mềm nhũn rồi."
Đàm Chiếu: "..."
Tuy vừa rồi đã đoán theo hướng này, nhưng nghe chính miệng anh thừa nhận lại là một chuyện khác.
Đàm Chiếu không hoàn toàn tin tưởng, nghi ngờ anh cố ý làm nũng. Nhưng việc đã đến nước này, để anh làm nũng một chút cũng không có gì to tát.
"Được thôi." – Thiếu gia rộng lượng xuống xe, từ ngoài cửa xe cúi người đưa hai tay ra, bế ngang Ôn Minh Duy lên.
Là tư thế "bế công chúa" tiêu chuẩn.
Đàm Chiếu trước đây đua xe, trượt tuyết, đánh bóng và các môn thể thao khác đều giỏi, thể lực tốt hơn nhiều so với Ôn Minh Duy, một công tử quý hoá cả ngày không ra khỏi cửa, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không chạm tới, bế anh nhẹ như trở bàn tay, từ chỗ đỗ xe đến cổng biệt thự một hơi cũng không thở dốc.
Ôn Minh Duy vậy mà cũng yên tâm thoải mái, điều chỉnh tư thế trong lòng ngực Đàm Chiếu, kéo mái tóc dài bị đè ra, còn ngáp một cái, nếu không phải đường đi quá ngắn, có lẽ anh đã có thể dựa vào Đàm Chiếu mà ngủ một giấc.
Lúc này đã qua 12 giờ đêm, vầng trăng khuyết trên trời mờ ảo, sương đêm trong vườn dày đặc, Ôn Minh Duy hít một hơi mùi hương ẩm ướt, đột nhiên túm lấy cà vạt trước ngực Đàm Chiếu, hỏi hắn: "Bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"
Bước chân Đàm Chiếu khựng lại, trong ba giây im lặng ngắn ngủi cố gắng bịa ra một lý do "bạn bè bình thường cũng có thể hôn nhau", nhưng thất bại, thế là bình tĩnh hỏi ngược lại: "Anh nói xem?"
Ôn Minh Duy cười: "Có phải là như tôi đang nghĩ không?"
"Anh nghĩ thế nào?"
"Chính là điều cậu cũng đang nghĩ bây giờ."
"..."
"Hỏi xoáy buồn cười lắm à?"
Đàm Chiếu cuối cùng cũng đi đến trước cửa, dưới ánh mắt kinh ngạc của quản gia và thư ký Cố ôm Ôn Minh Duy bước lên bậc thềm, vào cửa, mặt không đổi sắc thả giọng khí thế vững vàng: "Ôn Minh Duy."
"Ừ?"
"Tôi miễn cưỡng đồng ý theo đuổi của anh, làm bạn trai của anh vậy."
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com