Chương 22: Dionysus (2)
Năm 2155, niên đại mà hôn nhân từ lâu đã không còn giới hạn giới tính hay thậm chí là giống loài, chuyện con người kết hôn với người máy, người trong sách đã không còn được coi là tin tức mới mẻ gì, chẳng kiếm được chút fame nào.
Đàm Chiếu và Ôn Minh Duy tuổi đã không còn trẻ nhưng đều là lần đầu yêu đương, chuyện này lan ra còn làm người ta ngạc nhiên hơn cả "thiếu niên mười tám tuổi kết hôn với chó Teddy".
Nhưng trước đây, nếu có ai chế giễu Đàm Chiếu chưa từng yêu đương, hắn sẽ cảm thấy đối phương nhàm chán và tục tằn đến không thể tả.
Không ai sinh ra là để yêu đương, tình yêu không cao thượng cũng không phải là ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời, chỉ có những kẻ cực kỳ vô tri mới khuếch đại tầm quan trọng của nó, thậm chí còn dùng kinh nghiệm yêu đương phong phú hay không để chế giễu đồng loại?
Đàm Chiếu bây giờ tuy không đến nỗi thay đổi gì quá lớn trong quan niệm của mình, nhưng tâm trạng đã có sự khác biệt vi diệu.
Hắn nghĩ, yêu đương quả thực không có gì đặc biệt, giây trước khi xác định quan hệ hắn là hắn, giây sau hắn vẫn là hắn, không có gì thay đổi.
Thứ thay đổi dường như là Ôn Minh Duy.
Nhưng thay đổi ở đâu hắn không nói rõ được, tóm lại từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều khang khác, có lẽ là bởi giây trước là Ôn Minh Duy, giây sau lại là Ôn Minh Duy – "người yêu của Đàm Chiếu".
"..."
Thiếu gia bị cái sự sến súa đột ngột của chính mình làm cho chấn động, trầm mặc không nói.
Lúc này anh và Ôn Minh Duy đã lên giường nghỉ ngơi.
Chuyện phải kể lại hai tiếng trước —
Khoảng mười hai giờ đêm, Đàm Chiếu bế Ôn Minh Duy từ xe về phòng, nhận được món quà sinh nhật bù đắp của anh: một chiếc nhẫn.
Chính xác mà nói là một cặp nhẫn, hắn và Ôn Minh Duy mỗi người một chiếc.
Ngày đầu tiên yêu đương đã đeo nhẫn tình nhân, tiến độ không khỏi quá nhanh.
Nhưng theo lời Ôn Minh Duy thì cặp nhẫn này rất đặc biệt, là để phối với chiếc khuyên tai kim cương biểu tượng của Đàm Chiếu, đã mời người có tiếng trong giới thiết kế riêng.
Chiếc khuyên tai kim cương của Đàm Chiếu có tên là "Trái tim Dionysus". Năm đó được mua đấu giá ở mức kỷ lục trên mỗi carat, ngoài việc bản thân viên kim cương được đánh giá cực cao, hoàn hảo không tì vết, còn bởi vì nó là tác phẩm cuối cùng của một nhà thiết kế trang sức bậc thầy, tự nhiên cũng mang giá trị nhân văn phi thường.
Dionysus là vị thần của rượu trong thần thoại Hy Lạp, nhưng không chỉ là thần rượu theo nghĩa đen, mà là thần của sự sống và sức mạnh hồi sinh từ cõi chết, hay cũng được tôn vinh là vị thần của mặt nạ, của linh cảm, tượng trưng cho tinh thần cuồng nhiệt phi lý, có vẻ đẹp của sự mê đắm và dục vọng lớn lao
Thiết kế của cặp nhẫn lấy chủ đề tương tự, mặt nhẫn khắc những gợn sóng trừu tượng như khí lưu, ngọn lửa, vết nứt, đường gân lá của cây cối đang sinh trưởng.
Nếu ghép hai chiếc nhẫn lại với nhau, lờ mờ có thể nhận thấy một hình mặt nạ đơn giản, là yếu tố cụ thể duy nhất liên quan đến thần Dionysius.
Món quà này của Ôn Minh Duy thực ra không phải là chuẩn bị đặc biệt cho sinh nhật năm nay của Đàm Chiếu, anh đã sưu tầm nó từ rất lâu rồi.
Điểm này anh không hề giấu Đàm Chiếu, người nọ nghe xong cũng không để ý lắm, thậm chí còn vừa lòng hơn, ngạc nhiên hỏi ngược: "Ôn Minh Duy, rốt cuộc anh đã yêu thầm tôi bao lâu rồi hả?"
Đàm Chiếu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, vậy mà kích cỡ vừa khít: "—Tôi thực sự không dám nghĩ."
Ôn Minh Duy không trả lời, chỉ cười.
Lúc này anh ngồi trên ghế sofa, phía sau có một cây ráy voi cảnh cao gần bằng người, xanh mướt đẹp đẽ, tràn đầy sức sống. Thiếu gia tâm trạng tốt nhìn gì cũng hợp mắt, thuận miệng khen một câu: "Cây anh chăm đẹp đấy."
"Tôi không có sở thích đó, quản gia chăm."
Dường như bị nhắc nhở điều gì, Ôn Minh Duy đột nhiên nói: "Cậu có muốn chuyển đến đây ở không?"
"..."
Đề nghị này rất tự nhiên, trước đó họ đã sống chung rồi. Nhưng lúc đó chỉ nhà tạm thời, quan hệ vẫn còn mập mờ, mọi thứ đều không chắc chắn.
Nếu bây giờ chuyển đến ở cùng nhau, mới chính là sống chung đúng nghĩa.
Đàm Chiếu không có lý do gì để từ chối, hơn nữa căn hộ kia dù tốt đến đâu cũng không thoải mái bằng nhà của Ôn Minh Duy, hắn suy nghĩ vài giây rồi đồng ý.
Sự tiến triển này thực sự khiến người ta vui vẻ.
Bất kể là món quà sinh nhật này hay thái độ chủ động của Ôn Minh Duy, đều khiến Đàm Chiếu rất hài lòng.
Tâm trạng vui vẻ của hắn đều hiện ra trên mặt, dù cố tỏ ra lạnh lùng, cảm xúc bị người ta nhìn là thấu ngay, dường như phía sau có một cái đuôi vô hình vẫy vẫy. Cảm xúc rất dễ lây lan, khiến Ôn Minh Duy nhìn cũng muốn cười, ngược lại làm Đàm Chiếu không hiểu gì: "Anh lại cười cái gì?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu rất thú vị."
"..."
——Hương vị khi yêu thật vi diệu.
Hai tiếng sau, đêm khuya tĩnh lặng, Đàm Chiếu nằm trên giường không ngủ được, vẫn lặp đi lặp lại ngữ khí và biểu cảm của Ôn Minh Duy khi nói câu kia vừa nãy trong đầu.
Cái gì gọi là thú vị?
Là đang khen người khác sao? Nghe không giống lời hay ý đẹp.
Nhưng thực ra hắn không phải vì câu nói không quan trọng này mà không ngủ được, mà là vì rơi vào sự hưng phấn kỳ lạ như "đêm tân hôn", lúc thì cảm thấy độ cao của gối không đúng, lúc thì cảm thấy độ cứng mềm của nệm không phù hợp, trằn trọc trở mình, không chút buồn ngủ.
Sau đó không nhịn được mà suy nghĩ, từ ý nghĩa của tình yêu đến nguồn gốc của vũ trụ, tương lai của nhân loại, nơi về của sinh mệnh, cuối cùng rút ra kết luận —— hắn bị Ôn Minh Duy hại rồi.
Hắn trước đây không bao giờ nghĩ rằng, sau khi yêu đương bản thân lại biến thành như vậy.
Dường như trẻ ra mười tuổi chỉ sau một đêm, trở lại năm mười lăm tuổi.
Không, hắn mười lăm tuổi còn trưởng thành hơn bây giờ nhiều, khinh bỉ những bạn học yêu sớm, bình đẳng phê bình sắc bén mọi người: Chìm đắm trong tình yêu là biểu hiện của IQ thấp, càng lún sâu IQ càng giảm, như một vòng luẩn quẩn.
Suy cho cùng hắn từ nhỏ đã là thiên tài, lúc đó các loại thi cử môn nào cũng đứng nhất, giải thưởng nhận nhiều đến mỏi tay, rất khó không có cảm giác mình ưu việt.
Ôn Minh Duy thì sao?
Đàm Chiếu quay đầu nhìn người bên cạnh.
Phòng ngủ đã tắt đèn, ánh trăng vằng vặc lọt vào một vệt sáng từ khe hở của rèm cửa, chiếu sáng khuôn mặt đang ngủ say của Ôn Minh Duy. Khuôn mặt trắng trẻo, hơi có vẻ bệnh tật, làn da mịn màng không tì vết.
Cả người anh hoàn mỹ nhu hoà như thế, không giống một người đàn ông có xuất thân phức tạp, quyền cao chức trọng, mà giống một cây cảnh được trồng trong nhà kính, chưa từng trải qua mưa gió.
Đương nhiên Đàm Chiếu không biết anh có chuyện gì trong quá khứ, chỉ dựa vào lịch sử gia tộc họ Ôn và việc Ôn Minh Duy hiện tại vẫn giữ địa vị cao để đoán, anh chắc hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện không bình thường.
Đàm Chiếu như đoán cốt truyện phim mà nghĩ ngợi vài phút, cuối cùng sự chú ý chuyển dời, rơi vào đôi môi đang khép chặt của Ôn Minh Duy.
Hắn không nghĩ ngợi gì cúi đầu hôn một cái, Ôn Minh Duy trong giấc mơ bị quấy rầy, khe khẽ nhíu mày.
Đàm Chiếu hài lòng với phản ứng của anh, lại hôn một cái.
Nếu là bình thường, Ôn Minh Duy ngủ không sâu đã tỉnh rồi. Nhưng hôm nay chịu ảnh hưởng của loại thuốc kia, cả đêm anh không thể tỉnh lại được, cơ thể cần dựa vào giấc ngủ để hồi phục năng lượng, rơi vào trạng thái ngủ sâu hiếm thấy.
Đàm Chiếu hôn mấy lần anh cũng không tỉnh, chỉ mơ hồ cảm nhận được, theo bản năng tiến lại gần, khuôn mặt từ gối di chuyển đến bên vai Đàm Chiếu, vô thức chọn một góc độ thoải mái tiếp tục ngủ.
Anh vừa động đậy, gối bị xê dịch lệch đi một chút, lộ ra một thứ khiến người ta không ngờ tới ở bên dưới.
Đàm Chiếu cầm lên xem trong bóng tối, là súng.
—— Có người đứng đắn nào khi ngủ lại để súng dưới gối?
Vậy mà còn lên đạn.
Nhưng gặp phải đối tượng yêu đương nguy hiểm đến vậy mà vẫn có thể mặt không đổi sắc lòng không rối loạn thì ngoài Đàm Chiếu ra cũng không còn ai khác.
Hắn đặt khẩu súng lục lên tủ đầu giường, cuối cùng cũng khó khăn lắm mới sinh ra được một chút buồn ngủ, điều chỉnh hô hấp, ôm Ôn Minh Duy nhắm mắt lại.
**
Ngày 16 tháng 8, ngày đầu tiên Ôn Minh Duy và Đàm Chiếu chính thức ở bên nhau.
Mọi thứ đều rất khác, nhưng lại dường như không có gì khác.
Sinh hoạt thường ngày của Ôn Minh Duy không có thay đổi, Đàm Chiếu cũng không thể không quay về công ty để tiếp tục làm việc. Tình cảnh khó khăn của hắn không thay đổi, áp lực trên vai cũng không hề giảm bớt, thậm chí dường như còn nặng hơn.
Hôm nay là một ngày nhiều mây, Ôn Minh Duy tối qua ngủ sớm, nhưng dậy muộn hơn Đàm Chiếu. Anh đơn giản chải đầu rửa mặt một chút, hai người cùng nhau xuống lầu ăn sáng.
Quản gia rất chu đáo, không cần dặn dò đã chuẩn bị sẵn một bộ âu phục mới cho Đàm Chiếu, khiến thiếu gia có cảm giác như về đến nhà mình, càng thêm tin chắc rằng hắn nên sớm dọn đến đây, cùng Ôn Minh Duy bắt đầu giai đoạn mới của cuộc đời.
Nghĩ như vậy không khỏi có hơi quá long trọng, nhưng không còn cách nào khác, hắn vừa dậy, cảm giác "tân hôn" vẫn chưa tan biến, cảm thấy ánh mắt của Ôn Minh Duy nhìn hắn còn trìu mến hơn trước, dường như không nỡ rời xa mình.
Lúc sắp chia tay, Đàm Chiếu chủ động hôn tạm biệt ở cửa, đột nhiên nói: "Tối qua tôi đã nghĩ một số chuyện."
"Chuyện gì?"
Ôn Minh Duy tóc dài xoã tung, mặc bộ đồ ngủ thường ngày thoải mái, lười biếng như chưa tỉnh ngủ.
Tay Đàm Chiếu đặt trên eo anh, hoàn toàn không nhận ra hành động này quá mức sến súa, đứng đắn nói: "Cả hai chúng ta đều không có kinh nghiệm yêu đương, sau này chung sống với nhau khó tránh khỏi sẽ xảy ra xung đột, để cố gắng hết sức duy trì mối quan hệ ổn định, tôi cảm thấy chúng ta trước hết nên thỏa thuận trước vài điều."
"... Ví dụ?"
"Tôi vẫn chưa nghĩ xong, nói kỹ hơn sau."
Lại một lời tạm biệt, nhưng tay Đàm Chiếu ôm eo anh vẫn mãi không buông, bốn mắt nhìn nhau một hồi im lặng, Ôn Minh Duy bật cười một tiếng: "Sao, muốn hôn thêm một cái nữa à?"
"..."
Đàm Chiếu lập tức nghiêm túc rụt tay về, đang định nói gì đó để làm sáng tỏ động cơ của chính mình, ánh mắt hắn hơi đảo đi, đột nhiên nhìn thấy Cố Tinh từ trên lầu xuống, dường như cũng vừa mới thức dậy.
Đàm Chiếu muộn màng nhận ra hỏi: "Anh ta ở nhà anh?"
"Cố Tinh?" – Ôn Minh Duy quay đầu nhìn thoáng qua, không giấu giếm: "Đúng vậy, thật ra cậu ấy là vệ sĩ của tôi, theo tôi nhiều năm rồi. Sao vậy, cậu thấy cậu ấy không vừa mắt?"
Thiếu gia nhíu mày: "Không có."
Nói không vừa mắt thì không đến nỗi, nhưng không giống như quản gia đã cao tuổi, Cố Tinh dù sao cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, tướng mạo... nói sao nhỉ, giống cái kiểu "tiểu bạch kiểm" mà mấy phú bà trong ấn tượng sẽ thích, ngày ngày ở cùng Ôn Minh Duy có thích hợp không?
Đàm Chiếu nhịn không nhắc đến.
Không phải là hắn có thể nhịn, chỉ cảm thấy chuyện này chỉ cần nói rõ là được, Ôn Minh Duy nên hiểu yêu cầu của hắn, chủ động dọn dẹp những trở ngại trong tình yêu của họ.
Lúc này thư ký Cố không ngờ mình đã trở thành "trở ngại" có mắt nhìn đứng chờ ở một bên, kiên nhẫn đợi Đàm Chiếu đi làm rồi mới đến bên cạnh Ôn Minh Duy.
—— Không giống như Đàm Chiếu vừa yêu tâm tư đã thay đổi nhiều, trạng thái của Ôn Minh Duy vẫn như bình thường.
Thứ ảnh hưởng đến anh lớn hơn không phải là Đàm Chiếu, mà là hai viên thuốc đã uống tối hôm qua.
Có lẽ là do thời gian trước ngừng thuốc khiến khả năng kháng thuốc của cơ thể giảm đi, dẫn đến phản ứng đặc biệt mạnh mẽ, mất cả một đêm mới tiêu hết thuốc, sáng nay cảm thấy khá hơn nhiều, quyền kiểm soát tứ chi đã trở về trong tay mình. Ôn Minh Duy đi lên lầu, nói với Cố Tinh: "Hôm nay cậu dọn dẹp đống thuốc trong ngăn kéo phòng ngủ qua một chút, rồi khoá hết lại đi."
Cố Tinh gật đầu, hiểu ý anh là không muốn cho Đàm Chiếu nhìn thấy.
Ôn Minh Duy lại nói: "Thư phòng và những phòng khác có đồ cần dọn thì dọn hết đi, cẩn thận chút."
"Vâng." – Cố Tinh không hỏi đồ cần dọn là gì, cậu đều hiểu.
Cậu đi theo sau Ôn Minh Duy, ánh mắt rơi vào những sợi tóc hơi đong đưa khi người nọ bước đi, khéo léo nhắc nhở: "Ngày hẹn thử thuốc với tiến sĩ Oda trong tháng này sắp đến rồi, chúng ta vẫn giữ kế hoạch cũ hay là ——"
Bước chân Ôn Minh Duy khựng lại, anh trả lời: "Huỷ đi, tôi muốn ngừng thêm một thời gian."
"... Vâng."
Quyết định của Ôn Minh Duy thì Cố Tinh sẽ không nghi ngờ, dù không tán thành cũng chỉ giữ suy nghĩ ở trong lòng.
Lần này kết hợp với lần trước, cậu cảm thấy nguyên nhân Ôn Minh Duy ngừng thuốc rất rõ ràng là vì Đàm Chiếu.
Việc Ôn Minh Duy mời Đàm Chiếu chuyển đến ở cùng cũng nằm ngoài dự đoán của cậu.
Đối với một người vốn không thích giao tiếp, ý thức lãnh thổ quá mạnh mẽ, việc chia sẻ lãnh thổ riêng tư của mình với người khác cho thấy đối phương có thể mang lại cho người đó giá trị cảm xúc cao hơn tất thảy, vì vậy họ nguyện lùi một bước nhỏ, điều chỉnh nhịp sống của chính mình.
Cố Tinh thầm cảm thấy, nếu mối quan hệ này có thể duy trì lâu dài cũng không tồi. Bất kể Ôn Minh Duy thích Đàm Chiếu vì lý do gì, hai người họ đều có thể thoả mãn nhu cầu, có lợi cho việc chữa bệnh của Ôn Minh Duy.
Nói chuyện vài câu đơn giản, như thường lệ, Ôn Minh Duy trở về phòng tắm, để Cố Tinh giúp anh gội đầu.
Hai ngày trước anh đi tảo mộ ở Tân Châu đã cắt ngắn đi một đoạn tóc, phần còn lại vẫn rất dài, ngâm trong nước tựa như một vũng mực đen đặc.
Nước đầy sắp tràn, Cố Tinh gội đầu rất nhẹ nhàng, thành thạo giúp anh mát xa da đầu, đổ dầu gội, xoa tạo bọt, thoa đều lên từng đoạn tóc dài.
Đột nhiên, Cố Tinh nhớ ra một chuyện: "Minh Duy, ngài Chu muốn hẹn gặp anh."
"Ngài Chu" ý chỉ bạn trai của Giản Tâm Ninh, Chu Kế Văn. Chính là vị chính khách mà lần trước Ôn Minh Duy và nguyên soái gọi điện thoại có nhắc đến, ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm sau mà Đảng Công luật tạm thời chưa công bố ra ngoài.
Liên minh từ xưa đến nay hai đảng luân phiên nắm quyền, Đảng Nhân dân tương đối bảo thủ, Đảng Công luật lại là phái cải cách tương đối cấp tiến.
Ôn Minh Duy âm thầm bồi dưỡng Chu Kế Văn không chỉ trong một hai năm nay, nói chính xác hơn, từ lúc bắt đầu anh đã chọn Chu Kế Văn, vì vậy nên mới như diều gặp gió mà đạt được tất cả thành công như ngày hôm nay.
Ôn Minh Duy dốc hết tâm huyết vì sự trưởng thành của Chu Kế Văn, mỗi bước đi đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, duy chỉ có việc cậu ta và Giản Tâm Ninh ở bên nhau là một bất ngờ không lường trước được.
Bất ngờ này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đổi một kim chủ có tính khí không tốt có lẽ đã nổi một trận lôi đình —— tôi bồi dưỡng anh đi con đường làm quan, anh lại tán tỉnh em gái tôi?
Hơn nữa hôn nhân và yêu đương của chính khách đang tranh cử đều là những tin tức nóng hổi, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng công chúng, từ đó ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ.
Nhưng Ôn Minh Duy không nổi giận, anh chỉ mấy tháng không để ý đến tin tức của Chu Kế Văn, để cậu ta úp mặt vào tường kiểm điểm rồi bình tĩnh lại, sau đó đến xin lỗi, đảm bảo kín đáo xử lý chuyện tình cảm.
Nhưng chuyện này muốn kín đáo cũng không kín đáo được, nếu không sao lại truyền đến tai nguyên soái?
Ôn Minh Duy để tránh tình hình sau này phức tạp hoá, nên muốn Chu Kế Văn và Giản Tâm Ninh chia tay.
Nhưng đôi tình nhân này mỗi người một bụng mưu mô, Ôn Minh Duy bên ngoài không tiện vạch trần, nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng:
Chu Kế Văn muốn dựa vào quan hệ thân thích để trói buộc chỗ dựa là anh, Giản Tâm Ninh cũng muốn dựa vào hôn nhân để giúp anh kiểm soát Chu Kế Văn tốt hơn. Hỏi hai người dành cho nhau bao nhiêu chân tình, có lẽ có, nhưng không nhiều.
Ôn Minh Duy nhắm chặt mắt, dìm đầu xuống nước một tấc, mặc cho mái tóc dài trôi trên mặt nước, bị bọt bao phủ.
Anh nói: "Tôi không tiện gặp, cậu ta tìm tôi có chuyện gì?"
"Anh ta muốn nói chuyện với anh về cầu Nhân Tân." – Cố Tinh nói: "Chuyện lần trước rất ầm ĩ, anh ta biết anh thân thiết với cậu Đàm nên muốn chạy mối quan hệ này, dùng một số cách để lấy 70 tỷ kia về tay chúng ta..."
"..."
Ôn Minh Duy nhíu mày: "Cậu ta nghĩ hay thật."
Cố Tinh không bày tỏ ý kiến.
Người với người khác nhau, có người thích trói buộc tình cảm với sự nghiệp, "đôi bên cùng có lợi", cũng có người hy vọng công tư phân minh, không ảnh hưởng gì đến nhau. Ôn Minh Duy không cần nghi ngờ chính là kiểu người thứ hai.
Gội đầu xong, cuộc nói chuyện cũng dừng ở đây.
Ôn Minh Duy để Cố Tinh có cơ hội dọn dẹp phòng, anh vào thư phòng chọn một quyển sách mang ra vườn đọc.
Hết một buổi sáng, gần đến giờ ăn trưa, Ôn Minh Duy đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký Hàn, đối phương nói đã nhờ công ty vận chuyển thu dọn xong các loại hành lý lớn nhỏ và đồ dùng cá nhân của thiếu gia, có thể chuyển đến rồi, hỏi anh bây giờ có tiện dọn tới không.
Ôn Minh Duy đương nhiên không có gì bất tiện, chỉ là không ngờ "dọn đến" mà Đàm Chiếu nói, vậy mà lại là chuyển nhà thật.
—— Không chỉ là dọn đồ từ căn hộ trước kia, mà còn chuyển cả đồ ở nhà cũ nơi Đàm Chiếu từng sống với ông nội.
Trong đó bao gồm vô số quần áo, giày dép của Đàm Chiếu, mấy thùng máy chơi game, robot các loại chức năng, cúp và giấy khen đã tích góp, đồ sưu tầm cá nhân, thậm chí còn có một cây dương cầm.
Công ty vận chuyển phái năm chiếc xe tải cỡ lớn, bận rộn cả một buổi trưa, mới bóc hết đồ đạc nguyên vẹn, cũng dưới sự chỉ huy của Cố Tinh và quản gia mà từng món đồ được đặt vào nhà Ôn Minh Duy.
May mắn là biệt thự này diện tích đủ lớn, tầng ba cơ bản trống không, vừa đủ chỗ cho Đàm Chiếu để đồ.
Về cách bày trí một số đồ sưu tầm nhỏ và đồ dùng hàng ngày, chỉ có thể đợi Đàm Chiếu tan làm về tự xử lý.
Ôn Minh Duy ngồi trong nhà kính trong vườn, đứng nhìn một đám người bận trước bận sau, ban đầu còn khá hứng thú mà tò mò quan sát các loại gia sản của thiếu gia, nhưng rất nhanh đã thấy mệt, mặc kệ quản gia sắp xếp thế nào, anh không có hứng thú với việc bài trí nhà cửa, không muốn nhúng tay.
Khoảng 6 giờ rưỡi chiều, Đàm Chiếu cuối cùng cũng tan làm về, xe chạy được nửa đường đã gọi điện thoại cho anh, hỏi đã chuyển đồ đạc xong chưa.
Ôn Minh Duy nói: "Gần xong rồi, đồ của cậu sao mà nhiều vậy?"
"Nhiều sao? Cũng tạm thôi."
Đầu dây bên kia đang kẹt xe, mơ hồ truyền đến vài tiếng còi, ồn ào và náo nhiệt, kết hợp với nhân viên vận chuyển đang tan ca và quản gia đang lau mồ hôi dưới ánh hoàng hôn trước mắt Ôn Minh Duy tạo thành một bức tranh cuộc sống sinh động. Ôn Minh Duy làm người ngoài cuộc nhìn vào, vậy mà cũng cảm nhận được hơi thở cuộc sống đang ập vào mặt —— rất hiếm thấy.
1Nhưng anh không khỏi nghĩ, Đàm Chiếu dường như quên suy xét, vừa mới ở bên nhau đã rầm rộ dọn nhà như thế này, sau này lỡ như chia tay thì sao, lại dọn một lần nữa? Không thấy phiền sao?
aThiếu gia hiển nhiên không nghĩ xa đến vậy, than thở trong điện thoại: "Tôi đói rồi, tối nay ăn gì?"
"Tôi cũng không biết." – Ôn Minh Duy mở miệng bịa chuyện: "Tôi giúp cậu dọn nhà cả buổi trưa, làm gì có thời gian đi thị sát phòng bếp?"
"..."
Đàm Chiếu đã có một sự hiểu biết nhất định về tác phong hàng ngày của anh, mới không tin anh sẽ vất vả giúp đỡ, nhưng cũng không vạch trần ngay, nghĩ ngợi một lát đột nhiên nói: "Ôn Minh Duy, tôi không thích ăn bám, ở nhà anh không phải là ở không."
"À? Chẳng lẽ cậu định trả tiền thuê nhà?"
"Coi là vậy đi." – Đàm Chiếu nghiêm túc nói: "Lát nữa tôi sẽ mở quyền truy cập thẻ điện tử tài khoản của tôi cho anh một bản, sau này chi tiêu hàng ngày của anh có thể quẹt thẻ của tôi."
Ôn Minh Duy: "..."
"Tôi có thể hỏi một câu trước không, trong thẻ cậu có bao nhiêu tiền?"
"Không biết."
Đàm Chiếu nói: "Tôi chưa đếm kỹ, nhưng chắc đủ cho anh tiêu chứ?"
Ý ngoài lời là, số dư tài khoản của hắn là một dãy số rất dài, không nhìn kỹ thì không đếm được. Từ giọng điệu có thể đoán trong đó có chút cố ý khoe khoang, giống như một con công lớn đang xòe bộ lông rực rỡ, phô trương oai phong với người yêu của mình.
Ôn Minh Duy không nhịn được khẽ cười liên tục hồi lâu vào điện thoại: "Được, vậy cậu mau về đây, tôi đích thân giúp cậu đếm."
"Ừ." – Đàm Chiếu dừng lại một chút, giọng điệu không hiểu sao trở nên hơi kỳ lạ: "Ôn Minh Duy."
"Ừm?"
"Anh có nhớ tôi không?"
"..."
Bầu không khí trở nên im lặng, Đàm Chiếu nghiêm túc nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên yêu nhau, chúng ta đã xa nhau gần mười hai tiếng rồi, chẳng lẽ anh không thấy hơi dài sao?"
"Có." – Ôn Minh Duy phối hợp nói: "Lúc cậu không ở đây tôi ăn không vô, đọc sách không được, làm gì cũng không có tinh thần, sống một ngày như một năm."
"Bịa quá rồi."
Đàm Chiếu hừ một tiếng: "Lời ngon tiếng ngọt của anh tôi đã miễn nhiễm hết rồi, sau này không bịa được lời thoại mới thì đừng bịa nữa, sao không lên mạng chép vài câu đi?"
Ôn Minh Duy lại cười, Đàm Chiếu nói: "Đúng rồi, vài thoả thuận mà tôi nhắc sáng nay viết xong rồi, gửi vào điện thoại anh, anh xem qua trước đi."
Hắn vừa dứt lời, Ôn Minh Duy đã nhận được tin nhắn mới, là một đống chữ dày đặc dài miên man, đầy áp lực phủ kín cả màn hình.
Ôn Minh Duy trước đó không hiểu cái gọi là thoả thuận là gì, bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra ——
《Mười chín điều Ôn Minh Duy phải tuân thủ》
Hắn vậy mà còn đánh dấu ngoặc kép như tên sách.
Ôn Minh Duy hơi tê da đầu, kiên nhẫn bắt đầu đọc từ điều đầu tiên, nhưng chưa đọc xong đã hết chịu nổi, lần đầu tiên phát hiện chính mình cũng có lúc choáng váng vì chữ.
Thấy anh mãi không có phản ứng, Đàm Chiếu chu đáo nói: "Có cần tôi đọc cho anh nghe một lần không?"
Đàm Chiếu căn bản không cần nhìn màn hình, phát âm rõ ràng đọc thuộc lòng: "Thứ nhất, Ôn Minh Duy không được cãi nhau với tôi, nghiêm cấm mọi hình thức bạo lực lạnh; thứ hai, không được trả lời tin nhắn chậm, trong vòng nhiều nhất mười phút, quá mười phút phải chủ động nhận lỗi; thứ ba..."
"Từ từ." – Ôn Minh Duy cắt ngang hắn: "Đều là yêu cầu dành cho tôi sao?"
"Đương nhiên không phải."
Đàm Chiếu nói nghe rất có lý: "Tôi cũng sẽ đối xử với anh theo cách tương tự. Sở dĩ viết tên anh ở tiêu đề là vì tôi chắc chắn sẽ không phạm lỗi, anh có chắc chắn không?"
Ôn Minh Duy: "..."
Thì ra yêu đương là như thế này sao?
Ôn Minh Duy im lặng nghe Đàm Chiếu đọc chi tiết thứ dường như là 《Quy tắc yêu đương mẫu giáo》 kia, cái đầu luôn tỉnh táo nắm hết đại cục của anh giờ như một mớ bòng bong, một điều cũng không nhớ.
Loáng thoáng dường như nghe thấy cái gì đó "không được nói dối tôi", "anh không được đi quá gần với người đàn ông khác", "nếu có người theo đuổi anh phải không chút do dự từ chối, không cho đối phương một cơ hội nào, cơ hội giả cũng không", cùng những nội dung ngày càng kỳ lạ như "bảo thư ký mặt trắng của anh tránh xa anh ra một chút".
Mà Đàm Chiếu hiển nhiên coi sự im lặng của anh là đồng ý, rất là hài lòng nói: "Nếu anh không có ý kiến gì khác, những điều khoản này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày mai, thế nào?"
Ôn Minh Duy buồn cười lại không nói nên lời: "Tôi có ý kiến."
"Bác bỏ." – Thiếu gia bắt đầu nắm quyền làm chủ ngay trong ngày đầu tiên sau "tân hôn" trong tưởng tượng của mình: "Có hiệu lực ngay lập tức."
"..."
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com