Chương 24: Dionysus (4)
Đàm Chiếu không than khổ, Ôn Minh Duy ngược lại có chút tò mò.
Anh tuy không biết mấy ngày nay Đàm Chiếu bận cái gì, nhưng đối với tình cảnh của thiếu gia có một sự hiểu biết nhất định.
Hiện tại tháng tám sắp bước vào nửa cuối tháng, lần trước do Ôn Minh Duy xen vào giữa buổi ký kết cầu Nhân Tân nên hợp đồng bị buộc phải dừng lại, tin tức lan truyền rất ầm ĩ.
Nhưng từ góc độ của Ôn Minh Duy mà nói, chuyện này căn bản không đáng nhắc đến.
Anh có một thân phận ngoài mặt, hồ sơ đều là giả, không hề liên quan đến nhà họ Ôn ở Tân Châu, dù bên ngoài có căn cứ vào "diên vĩ đen" để đoán mò thế nào thì cũng không tìm ra được chứng cứ xác thực nào.
Hơn nữa sau khi sóng gió nổi lên, nguyên soái tự nhiên sẽ "giúp đỡ" dẹp yên, không cần anh phải phí tâm.
Bỏ qua cuộc đấu ngầm giữa anh và nguyên soái, người trực tiếp hưởng lợi từ chuyện này là Đàm Chiếu.
Nhưng cái mà Đàm Chiếu hưởng lợi cũng chỉ là tạm thời có cơ hội thở phào, có thể mượn việc xử lý những vấn đề phát sinh của dự án này để tiếp tục đàm phán với hội đồng quản trị.
Chuyện mà Đàm Chiếu gần đây bận rộn, hẳn là những chuyện này.
Trong lòng Ôn Minh Duy có suy đoán, mặt ngoài lại không trực tiếp hỏi han.
Cuộc điện thoại này của Đàm Chiếu kéo dài rất lâu, ban đầu hắn nghe điện thoại ở phòng ăn không người, sau khi đồ ăn được mang lên hắn chuyển ra vườn, sau đó bữa tối đã chuẩn bị xong xuôi bày lên bàn, Ôn Minh Duy lại đợi thêm năm phút nữa hắn mới quay về.
Ôn Minh Duy liếc nhìn sắc mặt hắn: Bình tĩnh nhưng lộ ra một chút đen tối, môi mím chặt, dường như không cắn chặt răng sẽ không nhịn được mà mắng người.
Lúc ngồi xuống thì khá hơn nhiều, điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, cũng coi như là một tiến bộ.
Sau đó, dưới ánh nhìn thẳng thắn của Ôn Minh Duy, Đàm Chiếu thất thần gắp đồ ăn bỏ vào miệng, không phát hiện ra đó là món mà thường ngày hắn không thích ăn.
Ôn Minh Duy có chút bất lực: "Cuộc gọi của ai?"
Đàm Chiếu cuối cùng cũng ngẩng đầu, vậy mà vẫn có thể nhịn không nói ra hết: "Bác cả tôi, bàn chút chuyện."
"Không thể nói với tôi sao?"
Ôn Minh Duy buộc tóc lên, vài sợi tóc mái rủ xuống bên má, trông có vẻ rất dịu dàng: "Chúng ta đã ở bên nhau rồi, sao cậu còn xa lạ hơn trước kia vậy? Cậu có chuyện gì ngại không muốn nói với tôi sao?"
"... Không có." – Đàm Chiếu tránh ánh mắt anh: "Chủ yếu là gần đây không có gì đáng nói."
"..."
Lời này nói ra thật kỳ lạ, chỉ cần muốn thì thế nào cũng có thể nói được, cái gì gọi là "không đáng nói"?
Nhưng hắn không muốn nói chuyện công việc, Ôn Minh Duy cũng không tiện hỏi thêm.
Bữa tối không ăn được bao lâu, Đàm Chiếu ăn không ngon miệng, rất nhanh đã kết thúc.
Sau bữa tối hắn ở cùng Ôn Minh Duy dưới lầu một lát, không uống trà quản gia đưa cho, nói còn có công việc phải xử lý rồi cầm máy tính đi vào thư phòng.
"Chuột nhỏ" vẫn đi theo Ôn Minh Duy, rõ ràng là robot gia dụng, lại rất ít khi làm việc, chỉ biết quấn người.
Ôn Minh Duy không có sở thích nuôi thú cưng, thú cưng điện tử càng không cần thiết —— dựa vào hành vi để suy đoán, bây giờ nó hẳn không phải là "chế độ chuột" đơn giản, Đàm Chiếu có lẽ lại sửa đổi một số thiết đặt nào đó.
Ôn Minh Duy kiên nhẫn để nó quấn người một lát, chợt nhớ ra còn phải trả lời Giản Tâm Ninh nên để robot nhỏ ở lại chỗ cũ, cũng trở về lầu hai rồi vào phòng ngủ.
**
Khoảng 8 giờ tối, lúc Ôn Minh Duy về phòng, Đàm Chiếu đang ngẩn người trong thư phòng.
Hoặc có thể nói là đang suy nghĩ.
Hắn không bật đèn, trong căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính, nhưng trên màn hình lại trống rỗng, không mở bất kỳ tập tin nào.
Đúng như hắn nói với Ôn Minh Duy, bây giờ đã không còn gì "đáng nói".
Cái gọi là "nói", chẳng qua là để Ôn Minh Duy giúp hắn nghĩ kế sách, hoặc là chia sẻ cảm xúc. Nhưng bây giờ Đàm Chiếu nhận ra được rằng nghĩ ra kế sách hay chia sẻ cảm xúc đều vô dụng, vấn đề của hắn chỉ có thể tự mình hắn giải quyết.
Cuộc điện thoại vừa nãy là Đàm Dực gọi đến.
Đối phương lại lần nữa yêu cầu hắn rút khỏi hội đồng quản trị, từ bỏ tranh quyền, hiếm thấy dịu giọng khuyên nhủ: "Đàm Chiếu, điều kiện bác đưa cho con đã đủ hậu đãi rồi, chỉ cần con nghe theo sắp xếp của bác, sau này mỗi năm sẽ như cô của con chỉ cần nhận tiền không cần bỏ sức ra để làm cái gì hết, làm một kẻ giàu có nhàn hạ không tốt hơn sao?"
So với sự cứng rắn trước đây, gần đây thái độ của Đàm Dực ôn hòa hơn nhiều, ông ta cũng không giấu giếm, nói thẳng đây là ý của nguyên soái.
Thậm chí còn nói với Đàm Chiếu rằng: "Nguyên soái nghĩ đến mối quan hệ thân thiết của con và cậu Ôn, nể mặt cậu ta vài phần nên cho con rút khỏi sóng gió này. Thật ra đây cũng là điều cậu Ôn muốn thấy, chẳng lẽ con không hiểu sao?"
"..."
"Con vùng vẫy trong vũng lầy này có ích lợi gì cho cậu ta? Nguyên soái nể mặt cậu ta, cậu ta cũng phải nể mặt nguyên soái, không thể giúp đỡ con nhiều hơn được nữa đâu."
Đàm Chiếu siết chặt điện thoại, nghe đến gân xanh nổi lên: "Tôi không cần bất kỳ ai giúp đỡ."
"Con xem." – Bác cả dường như đoán trước được hắn sẽ nói như vậy: "Con lớn như vậy rồi, vẫn còn cái tính thiếu gia ấu trĩ, như vậy làm sao tranh với bác? Tranh thắng được à?"
"..."
"Bác nói lần cuối, nghe theo sắp xếp của bác, nhân cơ hội này mà rút lui nguyên vẹn. Nếu đêm nay con vẫn không cho bác câu trả lời thì ngày mai hối hận cũng không kịp, tự con suy nghĩ đi."
Đối phương lạnh lùng cúp điện thoại.
Đàm Chiếu bây giờ đang suy nghĩ, nhưng không phải suy nghĩ chuyện này.
—— Hắn muộn màng nhận ra rằng hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để nắm quyền hội đồng quản trị, quả thực là rất khó để tranh giành với bác cả hắn.
"Thời cơ tốt nhất" đương nhiên là chỉ khoảng thời gian sau khi ông nội hắn vừa qua đời.
Lúc đó hắn có cơ hội đọ sức với Đàm Dực, thậm chí đã từng có thế lực ngang nhau dù là ngắn ngủi, mà vì sự việc xảy ra quá đột ngột, phần lớn các giám đốc đều thận trọng quan sát, không dám dễ dàng đứng về phe nào khi tình hình vẫn chưa rõ ràng.
Người không đứng về phe nào khá nhiều đã cho hắn một ảo giác có thể tranh thủ được.
Nhưng hắn đã bỏ qua một điểm quan trọng nhất: Bọn họ đang quan sát cái gì?
—— Đương nhiên là quan sát ai có thể thắng.
Những người không đứng về phe nào đều là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, đơn giản là ai thắng thì theo người đó.
wTrong tình huống này, ban đầu khả năng thắng còn thấp cũng không sao, quan trọng là nhất định phải thể hiện thủ đoạn, phải đủ quyết đoán, thái độ phải đủ tàn nhẫn, khiến cho bọn họ sợ hãi, không dám dễ dàng xem thường hắn.
Nhưng hắn lại thua đúng ở điểm này.
So với đối thủ cạnh tranh, tác phong của hắn quá chính trực, thủ đoạn quá mềm yếu, khó tránh khỏi tỏ ra ngây thơ vô dụng, khó có thể kiểm soát tình hình.
Nếu ví tập đoàn như một con thuyền khổng lồ đang lênh đênh trên biển trong sóng gió, hội đồng quản trị cần một thuyền trưởng có thể đưa ra những quyết định then chốt cho họ, phải đáng tin cậy và kính trọng.
Hắn có tố chất này không?
Đàm Chiếu chậm chạp nhớ lại, vào một buổi sáng rất lâu về trước, Ôn Minh Duy từng dùng giọng điệu đùa cợt nhắc nhở hắn: "Khống chế điểm yếu của một người mới có thể khống chế người đó", dạy hắn đi tìm nhược điểm của một lão giám đốc, uy hiếp đối phương phục vụ cho mình.
Lúc đó hắn không để tâm, nghĩ rằng không đến mức phải như vậy, nhưng sau này lão giám đốc kia quả nhiên đã không ủng hộ hắn.
Đổi vị trí mà tự hỏi, nếu hắn là thành viên hội đồng quản trị, hắn cũng sẽ không bỏ phiếu cho một người trẻ tuổi không kinh nghiệm, không tâm cơ, không thủ đoạn.
Cho dù hắn có năng lực học hỏi mạnh mẽ, có thể xử lý hoàn hảo công việc được giao với hiệu suất cao nhất, thì sao chứ?
Cái họ thiếu không phải là cấp dưới biết làm việc, mà là một lãnh đạo.
Ví dụ như Ôn Minh Duy.
Đàm Chiếu chưa bao giờ thấy Ôn Minh Duy đi làm nghiêm túc, nhưng chỉ cần anh mở miệng, nguyên soái cũng phải "nể mặt vài phần".
Giống như một cao thủ điều khiển sau màn, trong tay anh có vô số quân cờ để bày bố, muốn làm gì thì tự nhiên có người làm cho anh.
"..."
Đàm Chiếu im lặng ngồi trước máy tính, đột nhiên không chỉ nhìn rõ tình cảnh của chính mình, mà còn nhìn rõ khoảng cách vô hình to lớn giữa hắn và Ôn Minh Duy.
—— Rõ ràng hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Cảm giác này không dễ chịu, nhưng hắn không thể không chịu.
Một tiếng sau, Đàm Chiếu cuối cùng cũng khép lại chiếc máy tính trắng trơn, rời khỏi thư phòng.
Khi hắn trở về phòng ngủ, cuộc gọi của Ôn Minh Duy và Giản Tâm Ninh vẫn chưa kết thúc.
Người nọ thả lỏng tư thế ngồi trước cửa sổ, tay cầm một cây bút, thỉnh thoảng lại phác hoạ vài nét trên giấy, mái tóc đuôi ngựa thấp rủ sau gáy ngoan ngoãn dính sát vào áo ngủ, nhìn thoáng qua trông như yếu đuối mong manh, phúc hậu và vô hại.
Đàm Chiếu im lặng đến gần vài bước, cúi người ấn gáy Ôn Minh Duy, ép anh hôn mình.
Hô hấp của Ôn Minh Duy đột ngột hạ thấp, khẽ nhắm mắt lại.
Điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi, đối phương không phát hiện, tiếp tục nói những lời mà Đàm Chiếu không biết trước đó: "... cái này tạm thời không xác định được, để em đi thăm dò tình hình rồi nói. Cứ yên tâm bên phía Chu Kế Văn, không có chỉ thị của chúng ta anh ta tuyệt đối sẽ không tự tiện liên lạc..."
Chưa nói xong, Đàm Chiếu hôn sâu hơn, Ôn Minh Duy bị ép phát ra một tiếng thở dốc, rất khẽ, nhưng điện thoại thu âm quá tốt, giọng nói của đối phương chợt dừng lại, Giản Tâm Ninh khẽ ho một tiếng: "Anh?"
"Không sao, vừa va vào cạnh bàn thôi." – Ôn Minh Duy mặt không đổi sắc đẩy Đàm Chiếu ra, lau vết nước bên môi: "Hôm nay nói chuyện cũng coi như gần xong rồi, em nghỉ sớm đi, Tâm Ninh."
"Dạ." – Giản Tâm Ninh hiểu chuyện đáp một tiếng ngủ ngon, rồi cúp điện thoại.
"Cậu tăng ca xong rồi à?" – Ôn Minh Duy đứng dậy khỏi ghế, vòng qua Đàm Chiếu muốn đi tắm, nhưng chưa đi được hai bước đã bị Đàm Chiếu ôm chặt từ phía sau, dùng sức kéo vào lòng.
"... Cậu làm gì vậy?"
Ôn Minh Duy nhận ra tâm trạng của hắn không ổn, bắt đầu từ cuộc điện thoại trước bữa tối: "Xảy ra chuyện gì?"
Người phía sau ôm càng chặt hơn, không nói một lời.
Ôn Minh Duy quay đầu nhìn ra sau, lại thuận thế bị bóp cằm, lại bị hôn một cái trong tư thế vặn vẹo.
Sau đó, anh vừa bị kéo vừa bị ôm đưa đến mép giường, ấn xuống đầu giường, hôn từ chính diện khoảng hai phút, cúc áo ngủ trong lúc va chạm đã bung ra mấy cái, hôn xong mới được giải thoát.
Cằm Đàm Chiếu tựa lên vai anh, đột nhiên nói: "Ôn Minh Duy, trước đây anh có chuyện gì không làm được không?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Có không?"
"... Có."
Ôn Minh Duy cười cười: "Nhiều lắm chứ, trước đây tôi chẳng làm được gì nên hay bị người ta ấn đầu bắt nạt."
"Là ai?"
"Anh hai tôi."
Ôn Minh Duy chưa từng kể chi tiết về quá trình trưởng thành của mình, Đàm Chiếu tò mò: "Có thể tâm sự không?"
"Không có gì đáng nói cả, chuyện qua lâu rồi, tôi không nhớ rõ."
Ôn Minh Duy nói: "Cậu muốn biết kết quả không? —— Kết quả là tôi tự tay giết anh ta."
Đàm Chiếu: "..."
Thiếu gia lớn lên ở thủ đô pháp trị không thể tưởng tượng được đấu đá nội bộ của một gia tộc xã hội đen có thể tàn khốc đến mức nào, mấy chữ nhẹ nhàng của Ôn Minh Duy đã phá vỡ sức tưởng tượng của hắn.
Nhưng ngẫm kỹ lại cũng không có gì quá bất ngờ, nếu không thì khi nhà họ Ôn đã sụp đổ rồi, tại sao Ôn Minh Duy vẫn có thể bảo toàn thực lực mà vẫn sống tốt đến bây giờ? Anh nhất định đã có một phương thức nào đó để thoát khỏi gia tộc, không bị trói buộc với những người đó.
Đàm Chiếu rất muốn hỏi năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nguyên soái là thế nào, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười nhưng chỉ như có lệ của Ôn Minh Duy, rõ ràng là không định thẳng thắn với hắn.
—— Là vì không muốn nhắc đến chuyện cũ, hay là vì hắn đứng không đủ cao, không có tư cách để nghe?
"... Ôn Minh Duy." – Đàm Chiếu im lặng hồi lâu, đột nhiên nói: "Tôi muốn hợp tác với anh."
"Cái gì?"
Ôn Minh Duy khó hiểu: "Lần trước không phải đã nói rồi sao?"
"Không, không giống lần trước."
Đàm Chiếu dường như đã hạ quyết tâm nào đó, bình tĩnh giải thích: "Lúc đó tôi chưa nắm rõ tình hình, chỉ muốn đến gần anh hơn. Nhưng bây giờ tôi đã rất rõ cục diện rồi, cũng biết anh cần gì."
"Vậy à? Tôi cần gì?" – Ôn Minh Duy cười tủm tỉm nhìn anh.
"70 tỷ."
"..."
"Tôi biết Chu Kế Văn là người của anh." – Đàm Chiếu nói: "Anh giúp tôi kiểm soát hội đồng quản trị, 70 tỷ mà nguyên soái muốn tôi đều sẽ cho anh, thậm chí có thể thêm nữa."
Ôn Minh Duy ngồi thẳng người hơn một chút, rõ ràng không thấy vẻ mặt anh thay đổi nhưng bầu không khí toát ra lại tinh tế đổi thay, giống như đang từ đầu giường thân mật của đôi tình nhân chuyển đến một bàn đàm phán lạnh lẽo.
"Cậu chắc chứ? Cậu biết điều này có nghĩa là gì không?"
$Tôi biết."
Đàm Chiếu vậy mà thực sự muốn đàm phán: "Ngoài tôi ra, đương nhiên anh có thể tìm người khác để đầu tư, nhưng ngoài nhà họ Đàm, những công ty có thể đưa ra con số này chỉ đếm trên đầu ngón tay, bọn họ cũng chưa chắc dám hợp tác với anh."
Ôn Minh Duy không biểu lộ cảm xúc gì nhìn Đàm Chiếu, vừa để dò xét, vừa cũng có hơi ngoài ý muốn: "Cậu không quan tâm đến di nguyện của ông cậu nữa sao?"
"... Tôi không có lựa chọn."
Đàm Chiếu quay mặt đi, hạ giọng: "Hoặc là từ bỏ, hoặc là chủ động xuống nước. Xét từ góc độ công ty, kết quả của hai lựa chọn này đều giống nhau, vậy thì thà để tôi tự kiểm soát còn hơn giao cho người khác."
"Cậu so với tôi nghĩ còn..." – Ôn Minh Duy suy nghĩ một chút để tìm từ: "Thông minh hơn một chút."
Đây không phải là khích lệ, mà là châm biếm không hề che giấu.
Đặt vào thiếu gia ở những ngày thường hẳn đã thẹn quá hoá giận rồi, nhưng bây giờ Đàm Chiếu chỉ im lặng đồng ý: "Nếu anh đồng ý hợp tác, chúng ta có thể nói chuyện chi tiết hơn."
"..."
"Ôn Minh Duy, tôi hữu dụng hơn anh nghĩ nhiều, tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng."
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com