Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Dionysus (7)

Theo như hiểu biết của Đàm Chiếu về Ôn Minh Duy, hẹn hò không cần phải thương lượng ngày trước, Ôn Minh Duy hầu như không có ngày nào là không có thời gian.

Tối hôm đó họ lên kế hoạch cho lịch trình, cùng nhau chọn địa điểm hẹn hò được đánh giá cao trên app.

Ý tưởng này là của Đàm Chiếu.

Thiếu gia cho rằng ý nghĩa của hẹn hò nằm ở chỗ được trải nghiệm cảm giác như một nghi thức của tình yêu, vậy nên món ăn có ngon hay không không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là môi trường phải lãng mạn, có bầu không khí.

Vậy nên hắn bỏ qua tất cả các nhà hàng cao cấp mà hắn rõ như lòng bàn tay, chọn một nhà hàng được đánh giá tốt nhất trong danh sách "Top 10 địa điểm check-in hẹn hò lãng mạn không thể bỏ lỡ" trên app, đưa cho Ôn Minh Duy xem: "Chỗ này thế nào? Trông không tồi."

Ôn Minh Duy liếc nhìn điện thoại của hắn, bị một màn hình đầy bóng bay màu hồng, đèn chùm pha lê, bầu trời sao lấp lánh trang trí trên trần nhà làm cho hoa mắt, im lặng hồi lâu mới nói: "Cậu thích kiểu này?"

"Tàm tạm thôi." – Đàm Chiếu nói: "Không hẳn là thích, nhưng tôi nghĩ một nhà hàng tình nhân nên là như thế này, phù hợp với hình mẫu hẹn hò trong ấn tượng của tôi."

Ôn Minh Duy: "..."

Hắn còn biết đó là hình mẫu trong ấn tượng.

Nói thì nói vậy, Đàm Chiếu vẫn lướt danh sách rất hứng thú, cuối cùng vẫn bỏ qua nhà hàng này, chọn một khách sạn tình nhân có "hình mẫu trong ấn tượng" hơn.

Hai người đặt bàn vào buổi chiều, dự định sẽ ăn tối trước, buổi tối còn có hoạt động giải trí do khách sạn sắp xếp, nghe nói là một vở kịch nhỏ tương tác dành cho cặp đôi, tương tự như trò chơi vượt chướng ngại vật đôi, trong đó có một phần chơi trò "thật hay thách" —— Đàm Chiếu thẳng thắn nói rằng hắn muốn nhắm vào cái này, muốn đào chuyện cũ của Ôn Minh Duy.

Cuối cùng, họ sẽ qua đêm trong một phòng suite tình nhân, kết thúc một buổi hẹn hò hoàn hảo.

Sau khi kế hoạch được sắp đặt xong xuôi, Đàm Chiếu bắt đầu chọn quần áo, muốn mặc đồ đôi với Ôn Minh Duy.

"Cái này có phải là rập khuôn hình mẫu quá mức rồi không?"

Ôn Minh Duy cười nói: "Tủ quần áo của chúng ta phần lớn đều là màu đen trắng, chọn bừa hai bộ cũng rất giống đồ đôi rồi."

"Được thôi."

Đàm Chiếu bị thuyết phục, cuối cùng cũng không còn kích động nữa.

Hắn cũng ý thức được phản ứng của mình hình như hơi quá khích, thật là mất mặt. Nhưng cách lấy lại mặt mũi cũng không nhất thiết là phải giải thích cho bản thân, mà vẫn có thể vu oan ngược lại đối phương.

"Sao anh phản ứng bình thường vậy?" – Hắn chọt má Ôn Minh Duy: "Chúng ta lần đầu hẹn hò, anh không căng thẳng sao?"

"À không."

Ôn Minh Duy nghiêm túc nói: "Mỗi ngày ở bên cậu đều giống như hẹn hò, tôi quen rồi."

Đàm Chiếu: "..."

Lời tình tứ không chút kỹ xảo, nhưng tình cờ có người thích nghe. Khoé miệng Đàm Chiếu nhếch lên cả đêm, cố gắng lắm cũng không hạ xuống được.

Do ngủ quá muộn, ngày hôm sau họ mười giờ hơn bọn họ mới thức dậy, ăn một bữa sáng muộn đơn giản ở nhà, mỗi người tự đi xử lý chút công việc, khi xuất phát đến khách sạn tình nhân đã là hơn bốn giờ chiều.

Đàm Chiếu lái xe, trên đường đi ngang qua cửa hàng hoa. Hắn nổi hứng mua một bó hoa hồng tặng cho Ôn Minh Duy, nói gì mà lần đầu tiên tặng hoa kỷ niệm lần đầu tiên hẹn hò —— còn chưa đến địa điểm hẹn hò đã tràn ngập cảm giác nghi thức hẹn hò rồi.

Ôn Minh Duy tuy bề ngoài không có phản ứng gì lớn, trong lòng cũng cảm thấy rất thú vị.

Thú vị không phải là chuyện hẹn hò, mà là biểu hiện rõ ràng rất phấn khích nhưng lúc nào cũng cố gắng giả vờ bình tĩnh của Đàm Chiếu.

Ví dụ như trước khi xuất phát hắn rất sốt ruột, nhưng không nói thẳng, mà dùng ánh mắt âm thầm thúc giục Ôn Minh Duy thay quần áo nhanh lên, khi Ôn Minh Duy nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn, hắn lại kiềm chế lại, vẻ mặt tỏ ra "không sao, anh cứ từ từ thay".

Lại ví dụ như khi lái xe, không biết âm nhạc trong xe chỗ nào không hợp ý hắn, trung bình một phút hắn lại đổi một bài. Từ nhà đến khách sạn hết bốn mươi phút lái xe, Ôn Minh Duy vẫn chưa nghe được một bài nhạc nào hoàn chỉnh, hắn còn nói không phải lỗi ở hắn, là do danh sách nhạc có vấn đề.

Sau khi đến khách sạn, cuối cùng họ cũng bước vào căn phòng hẹn hò tối nay dưới sự chào đón của một dãy nhân viên xếp thành hàng —— một phòng suite tình nhân rộng hơn ba trăm mét vuông.

Do Đàm Chiếu đặt loại đắt nhất, không gian thực tế còn khoa trương hơn cả ảnh quảng cáo trên mạng.

Từ cửa vào đến phòng khách, trên tường treo đầy đồ trang trí hình trái tim, bài nhạc như nhạc đám cưới tự động phát lên từ lúc họ bước lên thảm, hai tiếng nhạc dạo "thùng thùng" làm cho Đàm Chiếu giật mình.

Trên đầu còn có ruy băng rực rỡ và kim tuyến rơi xuống, Ôn Minh Duy phản ứng nhanh né một phen mới không bị dính đầy đầu.

"Rất có cảm giác nghi thức." – Ôn Minh Duy trêu chọc: "Thế nào, có phải kiểu cậu muốn không?"

Đàm Chiếu hơi không chịu nổi, nhưng khách sạn này là do hắn đặt, căng da đầu cũng phải khen: "Rất tốt, không tồi."

—— Đây mới chỉ là bắt đầu.

Rất nhanh, họ đến khu vực nhà hàng rồi ngồi xuống bàn, chuẩn bị gọi món.

Thực đơn còn chưa kịp mở ra, nhân viên đã xúm lại hỏi một loạt câu hỏi kỳ lạ, ví dụ như "hai vị ở bên nhau bao lâu rồi", "hôm nay là ngày kỷ niệm gì sao", "xin hỏi hai vị thuộc cung hoàng đạo nào", "có thể tiết lộ MBTI không", "thích màu gì", "có con số may mắn nào không" —— trong đó "có kiêng kỵ gì trong ăn uống không" là câu hỏi bình thường nhất, cũng giải thích rằng những thông tin này là để chuẩn bị cho trò chơi giải trí sau bữa ăn.

Ôn Minh Duy nghe mà cười không ngừng, chống cằm nháy mắt với Đàm Chiếu.

Đàm Chiếu cố gắng nhẫn nại giao tiếp từng chút một, giống như điền một bảng khảo sát trắc nghiệm cực kỳ vụn vặt, trong đó có một số câu hỏi ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng.

Điền xong cuối cùng cũng có thể mở thực đơn, sau đó, hắn nhìn vào những cái tên món ăn màu hồng phấn trên thực đơn kia, rơi vào im lặng kéo dài một phút.

"Sao vậy?" – Ôn Minh Duy tò mò nhìn vào thực đơn điện tử.

Thực đơn được làm rất đẹp, bốn phía màn hình cũng lấp lánh những trái tim màu hồng phấn.

Chỉ thấy món đầu tiên trong danh sách tên là "duyên trời tác hợp", món thứ hai tên là "trọn đời yêu nhau", món thứ ba tên là "sớm sinh quý tử" ...

Ôn Minh Duy: "..."

Cảm giác nghi thức thật sự là quá đầy đủ.

Đến đây, sự mong đợi của Đàm Chiếu về buổi hẹn hò tối nay đã gần như tiêu tan hết.

Món ăn do Ôn Minh Duy gọi, bỏ qua việc nghiên cứu tên món, tuỳ tiện chọn vài món dựa trên nguyên liệu.

Hương vị thì nói như thế nào nhỉ, nó đã vượt khỏi hệ thống đánh giá "ngon" hay "khó ăn", bước vào phạm trù "kỳ lạ".

Ôn Minh Duy nhớ mình gọi một món có gan ngỗng, nhưng khi đĩa thức ăn trông giống như trái tim màu hồng kia được bưng lên, anh hoàn toàn không nhận ra đó là gan ngỗng.

Thiếu gia vốn kén ăn hơn đen mặt cả quá trình, tổng cộng chỉ ăn chưa đến năm miếng.

Bỏ qua những món ăn đẹp mắt nhưng không ngon, môi trường ở đây thật ra cũng không tồi.

Âm nhạc du dương, ánh đèn không quá sáng cũng không quá tối, gần đến hồi kết thì bên ngoài cửa sổ còn có một màn pháo hoa hoành tráng được bắn lên, là "bất ngờ lãng mạn" mà khách sạn chuẩn bị cho họ.

"Cậu đừng có mặt mày cau có như vậy." – Ôn Minh Duy nói: "Thật ra thì cũng được, khá ổn đấy chứ."

Đàm Chiếu im lặng vài giây: "Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, hoàn toàn không giống những gì tôi nghĩ."

"Cậu nghĩ thế nào?" – Ôn Minh Duy cười nói: "Cậu nên nghĩ theo hướng tích cực một chút, chỉ cần là buổi hẹn hò của hai chúng ta, dù tốt hay xấu cũng đều là độc nhất vô nhị, đều rất đáng để trải qua, không phải sao?"

"..."

Anh quá giỏi an ủi người khác, Đàm Chiếu khó chịu một chút, rồi từ nhiều mây chuyển sang nắng: "Được thôi, anh vui là được."

Ôn Minh Duy quả thực vui vẻ, dù sao thì thứ tối nay anh tận hưởng không phải là buổi hẹn hò mà là biểu cảm thăng trầm đặc sắc đa dạng của thiếu gia.

Nhưng Đàm Chiếu thì thật sự không chịu đựng được nữa, hắn không thể ở thêm một phút nào trong căn phòng tràn ngập trái tim màu hồng này, trực tiếp bỏ qua trò chơi giải trí tiếp theo, dẫn Ôn Minh Duy trốn ra ngoài.

Lúc này còn chưa đến tám giờ, Đàm Chiếu vốn định tạm thời mua hai vé xem phim giết thời gian.

Nhưng Ôn Minh Duy đề nghị chi bằng ra ngoài đi dạo, họ vẫn chưa từng cùng nhau tản bộ nhàn nhã như vậy.

"Tản bộ cũng tính là hẹn hò sao?"

"Tính chứ."

Từ cổng chính khách sạn đi ra, họ không lái xe mà đi bộ dọc theo vỉa hè trên đường.

Gió đêm thổi tới làm tung mái tóc dài của Ôn Minh Duy, anh cười với Đàm Chiếu: "Trước đây tôi rất thích tản bộ."

"Trước đây?"

"Khi còn ở Tân Châu."

Anh nói: "Lúc đó áp lực lớn, tản bộ là cách tôi giải toả áp lực. Nhưng không thể đi gần nhà mình, tôi thích đi những nơi rất xa, tìm một con phố xa lạ không ai quen biết mình rồi cứ thế tản bộ, chậm rãi rảo bước."

"Cậu xem." – Ôn Minh Duy dùng ánh mắt chỉ những người đi đường bên cạnh, hạ thấp giọng: "Vừa nãy cậu ta liếc trộm chúng ta một cái, chắc hơi tò mò nhưng cũng không để ý lắm, nhìn một cái là đi rồi."

"..."

"Bị người lạ đánh giá chính là cảm giác như thế này." – Lời anh nói hơi khó hiểu: "Cậu cũng chỉ là một người qua đường, không quan trọng, không có gì to tát cả."

Đàm Chiếu lúc hiểu lúc không, càng không hiểu tại sao anh đột nhiên nói điều này, liên hệ với câu tản bộ cũng tính là hẹn hò trước đó, rất biết nắm trọng điểm: "Trước đây anh tản bộ một mình sao?"

Ôn Minh Duy cười đến ái muội: "Nếu tôi nói không phải thì sao?"

Đàm Chiếu lập tức lạnh mặt: "Là cái tên trong ảnh đi cùng anh?"

"... Sao vậy?" – Ôn Minh Duy tiến lên một bước, suýt nữa chạm vào chóp mũi hắn: "Lại chua rồi?"

Chưa đợi Đàm Chiếu nổi giận, Ôn Minh Duy đã dùng một nụ hôn chặn miệng hắn, hôn mười mấy giây, nhấp nhám mùi vị của hắn, rồi bình luận: "Không chua mà, ngọt."

Đàm Chiếu: "..."

Gió đêm thổi càng mạnh.

Đàm Chiếu bực bội giữ chặt Ôn Minh Duy, phản kích bằng cách ấn mạnh vào gáy anh, đáp trả một nụ hôn mạnh hơn.

Hắn thích nắm tóc Ôn Minh Duy, lòng bàn tay xoa nhẹ vào chân tóc, khi hôn say đắm có thể cảm nhận được đối phương cả người lẫn sợi tóc đều nóng lên, run rẩy.

Ôn Minh Duy dường như rất dễ thất thần trong khoái cảm, đôi mắt tưởng chừng bình tĩnh lại có vẻ mê mang như say rượu, hắn càng hôn mạnh ánh mắt đó càng rõ ràng, như thể bị hắn làm cho không chịu nổi, đôi mắt đã không thể tập trung. Rất hưởng thụ, rất thích hắn.

... Cũng ngọt.

Nhưng trên phố không nên hôn nhau nồng nhiệt đến vậy, muốn dừng lại thì không nỡ, tiếp tục lại sợ lửa cháy quá lớn.

Đàm Chiếu siết cánh tay, giữ chặt eo Ôn Minh Duy, muốn nhắm mắt lại, định là hôn thêm một lát nữa thôi rồi phải kiềm chế dừng lại.

Nhưng mí mắt hắn chỉ vừa hơi trĩu xuống, còn chưa kịp khép lại, trong tầm nhìn hạn hẹp ấy đột nhiên xẹt ngang một vệt lửa, như một ngôi sao băng rơi xuống với tốc độ cao, đang lao về phía sau lưng Ôn Minh Duy.

Đàm Chiếu hơi sửng sốt, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó hắn nghi ngờ mình bị ảo giác. Nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, trước khi hắn hiểu đó là gì đã ôm Ôn Minh Duy tránh đi —

—— Ầm!

Một lon nước đang cháy nổ tung ngay tại vị trí ban đầu của họ!

Trên vỉa hè vang lên tiếng kinh hô, người đi đường vội vã tản ra. Đồng tử Ôn Minh Duy co rút lại, không cần anh ra hiệu, một nhóm mười mấy vệ sĩ ẩn nấp trong tối lập tức xông ra, vây kín anh và Đàm Chiếu.

Đó là đội hình chắn đạn thuần thục.

Cố Tinh cũng có mặt, cậu trước tiên nhanh chóng nhìn Ôn Minh Duy, xác nhận Ôn Minh Duy không bị thương mới nhìn sang Đàm Chiếu, sau đó khẽ thở phào, nói vào điện thoại: "Lái xe đến đây."

"... Tình huống gì đây?"

Sắc mặt Đàm Chiếu không được tốt lắm, nhưng là mơ hồ nhiều hơn là hoảng loạn, tay vẫn nắm chặt tay Ôn Minh Duy, theo bản năng che chở người nọ sau lưng mình.

"Không sao, đừng sợ." – Ôn Minh Duy trấn an nắm chặt tay hắn, bình tĩnh đến lạ thường ra lệnh cho Cố Tinh: "Đó là thứ gì, mang lại đây cho tôi xem."

Cố Tinh theo chỉ thị của anh quay đầu lại.

Lúc này mới phát hiện, nơi vừa nổ để lại một vật hình cầu trong suốt, bên trong quả cầu giấu một tờ giấy vo tròn.

Cố Tinh quét mắt nhìn xung quanh, đi đến vị trí đó, nhặt quả cầu lên đập vỡ rồi đưa tờ giấy cho Ôn Minh Duy.

Vụ nổ nhỏ vừa rồi không tính là một đòn tập kích ra trò, phạm vi nhỏ, sát thương không cao, mục đích dường như chỉ là để gửi tờ giấy này.

Ôn Minh Duy lạnh mặt nhận lấy, mở tờ giấy nhàu nát ra xem.

Chỉ thấy trên giấy có ba ký tự viết tay: "MWM", ngoài ra không còn chữ nào khác.

Sau dòng sau chữ có vẽ một con chim nhỏ hình thù đơn giản.

Đàm Chiếu cúi đầu nhìn qua, không thấy manh mối gì.

Nhưng hắn lại cảm nhận được rõ ràng tay Ôn Minh Duy đột nhiên run lên, như thể chịu một sự kinh động ngoài ý muốn nào đó, tờ giấy tuột khỏi tay anh bay theo gió.

"Ôn Minh Duy?"

Đàm Chiếu bất ngờ trước phản ứng của anh: "Đây là cái gì? Giống với bưu kiện kia sao? Có người cố ý?"

"..."

Ôn Minh Duy không trả lời.

Anh không biết nên nói gì.

Suy nghĩ của anh đột nhiên bị gián đoạn, đầu óc trống rỗng, mất vài giây không thể cất lời.

——"MWM".

Là đảo ngược của chữ viết tắt tên Ôn Minh Duy "WMW".

Là một ký hiệu giống như "Z", chỉ có Giản Thanh Tranh mới dùng cách viết này —— bí mật trẻ con thời thơ ấu của họ.

Bao gồm cả con chim kia, chỉ có một mình Giản Thanh Tranh biết, đó ước nguyện sinh nhật của Ôn Minh Duy.

Nhưng người chết không thể sống lại.

Giản Thanh Tranh đã không còn nữa.

Người đàn ông chia sẻ bí mật với anh tuyệt đối không thể trở về trần gian để gửi bưu kiện đó hay gửi tờ giấy này.

Sắc mặt Ôn Minh Duy hiếm thấy tái xanh: "Là ai giả thần giả quỷ!"

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com