Chương 30: Dionysus (10)
Chuyện Đàm Chiếu không vừa mắt Cố Tinh không phải là chuyện một hai ngày.
Bỏ qua việc thư ký riêng này ở quá gần Ôn Minh Duy, Đàm Chiếu càng để ý hơn là Cố Tinh rõ ràng không coi hắn là người một nhà.
Hắn bây giờ là bạn trai, đối tác của Ôn Minh Duy, Ôn Minh Duy dỗ dành hắn còn không kịp, một thư ký dựa vào cái gì cứ lạnh nhạt?
Dường như hắn chỉ đến nhà này làm khách, không phải là chủ nhân khác vậy.
Ngay cả việc báo cáo thông tin điều tra thuần tuý chỉ là công việc này cũng muốn tránh mặt hắn.
Đàm Chiếu rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng vệ sinh, lạnh mặt ngồi xuống bên cạnh Ôn Minh Duy, có vẻ hơi cố ý thể hiện uy nghiêm của chủ nhà.
Tiếc là Ôn Minh Duy và Cố Tinh đều không nhận ra chút tâm tư nhỏ nhặt này của thiếu gia, một người đang tự cột tóc, người còn lại cung kính nhưng nghiêm túc cứng nhắc, gần như không có cảm xúc gì.
"Bọn tôi đã truy tìm người gửi bưu kiện ẩn danh thông qua mạng lưới nội bộ của công ty chuyển phát nhanh."
Cố Tinh nói: "Là một học sinh trung học, 17 tuổi, gia cảnh trong sạch."
Cậu đưa ảnh cho Ôn Minh Duy xem, trong ảnh là một cậu bé cao lớn mặc đồng phục học sinh nhìn về phía ống kính, vẻ mặt thận trọng, tướng mạo bình thường.
"Theo lời khai của cậu ta, bưu kiện đó cậu ta gửi giúp người khác, đối phương trả một khoản tiền mà cậu ta vừa hay đang thiếu tiền, hơn nữa chỉ gửi một tấm ảnh không phạm pháp cũng không nguy hiểm, cậu ta không do dự nhiều đã đồng ý."
"Người trả tiền là ai?"
Cố Tinh do dự một lát rồi nói: "Cậu ta nói là một người đàn ông họ Giản."
Không khí im lặng vài giây, Ôn Minh Duy hỏi: "Thông tin khác thì sao?"
"Cậu ta mô tả tướng mạo, đặc điểm cơ bản phù hợp, nhưng không thể đảm bảo lời cậu ta là thật."
Cố Tinh thoáng liếc nhìn Đàm Chiếu một cách khó hiểu, hàm hồ nói: "Ngoài ra, vụ nổ hôm qua không tìm thấy manh mối hữu ích nào."
Ôn Minh Duy nhíu mày, im lặng không nói.
Đàm Chiếu không hiểu bọn họ đang nói cái gì bí hiểm: "Đặc điểm phù hợp? Phù hợp với ai? Là người họ Giản mà anh quen sao?"
Đàm Chiếu không hiểu rõ mạng lưới quan hệ của Ôn Minh Duy, nhắc đến người họ Giản, phản ứng đầu tiên của hắn là Giản Tâm Ninh.
Nghĩ đến Giản Tâm Ninh, trong đầu hắn đột nhiên có thứ gì đó loé lên không nắm bắt được, theo bản năng hỏi: "Không phải là người đó chứ? Người đàn ông anh từng yêu thầm?"
"..."
"Lần trước em quên hỏi, anh ta tên gì?"
Ôn Minh Duy trấn an đè tay hắn, nói với Cố Tinh: "Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi."
Cố Tinh vừa đi, bầu không khí lập tức thay đổi, đôi tình nhân vừa trải qua đêm đầu tiên dù thân thể tách rời, tinh thần vẫn còn hoà vào nhau. Đàm Chiếu giữ chặt eo Ôn Minh Duy, trước khi "phát tác" còn hôn người kia một cái: "Nói đi."
"..."
"Có phải em đoán đúng rồi không? Anh ta họ Giản? Chẳng phải anh nói tấm ảnh đó không thể nào là do anh ta gửi sao, vậy bây giờ là chuyện gì?"
Ôn Minh Duy bị chặn miệng, hé môi đáp lại bằng một nụ hôn sâu. Sự chủ động của anh mang ý lấy lòng, Đàm Chiếu được dỗ dành thành thói, không vui đẩy anh ra một chút: "Nói chuyện đàng hoàng, không được làm nũng cho có lệ với em."
Tuy nhiên cảnh cáo không có tác dụng, Ôn Minh Duy lại hôn, dùng hành động chứng minh làm nũng rất có tác dụng.
Anh giữ vai Đàm Chiếu, thuận thế đẩy người xuống đầu giường, ánh mắt khi hôn giống hệt tối qua —— nghiêm túc mà nói thì không thể gọi là làm nũng, Ôn Minh Duy giăng ra một tấm lưới kín không kẽ hở, dùng hơi thở của bản thân bao bọc Đàm Chiếu, mạnh mẽ nhưng dịu dàng cướp đi dưỡng khí trong phổi đối phương, dường như như vậy vẫn chưa đủ, anh còn muốn nhiều hơn, muốn nuốt trọn Đàm Chiếu vào lòng, nghiền nát.
Đàm Chiếu bị ấn xuống hôn nửa phút mới hiểu ra được, đó chính là dục vọng chiếm hữu.
Tình yêu rất khó định nghĩa rõ ràng, nhưng cảm giác được yêu là có thật, khao khát và dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của Ôn Minh Duy đều là bằng chứng cho thấy anh yêu hắn đến tận xương tuỷ, chút rụt rè vốn đã không nhiều sau đêm đầu tiên đã hoàn toàn tan thành mây khói, ngay cả nụ hôn cũng không còn là nụ hôn đơn thuần, nó ngấm mùi vị của tình dục, muốn hoà làm một với hắn.
Sáng sớm dễ bốc lửa, Đàm Chiếu bị hôn đến có cảm giác, vội vàng giơ tay nhìn đồng hồ —— hôm nay hắn phải đi công tác, không thể ở nhà quấn quýt với Ôn Minh Duy được.
Suy nghĩ lạc đi quá xa gần như quên mất vừa nãy đang nói chuyện gì, hắn hơi ảo não: "Anh lại muốn qua mặt em."
Ôn Minh Duy cười cắn nhẹ môi hắn, để lại một dấu răng: "Chuyện này cứ giao cho anh xử lý là được, em hỏi nhiều dễ không vui."
"Anh có chuyện mờ ám."
"Không có, sợ em nghĩ lung tung."
Ôn Minh Duy nói: "Trước đây anh thích anh ấy là chuyện của trước đây, đã qua lâu như vậy rồi, nhắc lại chuyện cũ chi nữa? Bây giờ trong mắt anh chỉ có một mình em."
Đàm Chiếu hừ một tiếng.
"Em phải tin anh."
Ôn Minh Duy hôn lên chỗ mình vừa cắn, vuốt ve hắn: "Có người muốn lợi dụng chuyện này để ly gián mối quan hệ của chúng ta, bất kể em nhận được tin đồn gì cũng đừng để trong lòng, đừng để người khác toại nguyện, được không?"
"Sao em cảm thấy lời anh nói cứ lạ lạ?"
"Chỉ cần nghĩ đến việc em buồn hay giận là anh đau lòng."
"... Sến súa."
Nếu cái đuôi tinh thần của con người có thể nhân hoá, thì cái đuôi sau lưng Đàm Chiếu đã vẫy đến tít mù rồi. Hắn không thể tiếp tục hôn Ôn Minh Duy nữa, nếu không hôm nay không ra khỏi được nhà.
"Em phải đi Nhân Châu công tác." – Hắn tự cứu mình ra khỏi "cái lưới" của Ôn Minh Duy, đi đến tủ quần áo chọn một bộ âu phục, thay xong quay đầu lại nhìn thấy Ôn Minh Duy vẫn ngồi bên giường nhìn mình, như là từ nãy đến giờ chưa từng rời mắt, còn chưa chia tay đã không nỡ rồi.
Chẳng lẽ các cặp tình nhân đều khó chia xa như vậy sao? Hay là chỉ có Ôn Minh Duy đặc biệt dính người?
Trái tim Đàm Chiếu từ tối qua đến giờ vẫn tràn đầy thoả mãn như một quả bóng sắp nổ tung, khiến cả người hắn nhẹ bẫng như mất đi trọng lực.
Hắn đột nhiên cảm thấy, chữ "yêu" kia đã lớn đến mức cơ thể hắn không chứa nổi nữa, phải tìm một cơ hội để nói ra.
Đều do Ôn Minh Duy, nói gì mà "không ngại em không đáp lại", anh dường như không hiểu, người quá luỵ tình sẽ bị coi thường, không được trân trọng.
"Ôn Minh Duy, anh có biết không." – Đàm Chiếu đột nhiên tiến lại gần, từ trên cao nâng khuôn mặt đang nhìn hắn, làm bộ khoa trương nói: "Anh cho không em như vậy, rất dễ bị em bỏ rơi."
"..."
Ôn Minh Duy khẽ ngẩn người, vậy mà lại cười: "Thật sao?"
Đàm Chiếu nhíu mày: "Cười gì, anh không sợ?"
Khuôn mặt xinh đẹp trong tay hắn bị hắn nắm chặt, làn da trắng đến gần như trong suốt bị hắn véo ra một dấu ngón tay đỏ hồng. Ôn Minh Duy ngửa mặt nhìn hắn, ánh mắt tĩnh lặng như nước sâu, biểu cảm trong khoảnh khắc ấy không thể diễn tả hết bằng lời.
"Sợ."
Đôi môi hơi hé mở chậm rãi thốt ra tiếng đầu hàng: "Đừng bỏ rơi anh."
Trái tim Đàm Chiếu trong nháy mắt nổ tung, quả bóng kia vỡ tan.
Tay hắn siết chặt, trước mắt loé lên ánh lửa như pháo hoa, không thể diễn tả, tinh thần lên đỉnh.
—— Hắn biết mình chưa đạt đến độ có thể chinh phục Ôn Minh Duy, dù vậy, Ôn Minh Duy vẫn cúi đầu, không cầu báo đáp mà si mê hắn.
"Được, em hứa." – Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, mạnh mẽ vặn cằm Ôn Minh Duy in dấu một nụ hôn: "Em sẽ không bỏ rơi anh."
Ôn Minh Duy mỉm cười, ngoan ngoãn để hắn hôn vài giây, giống như một con mèo được vuốt ve vâng lời chủ nhân.
"..." – Đàm Chiếu vừa nghĩ mình là chủ nhân, pháo hoa trong đầu lại nổ thêm mấy đợt, suýt nữa không nhịn được mà thi hành quyền chủ nhân với Ôn Minh Duy ngay tại chỗ. Trách sao trước đây hắn còn tự xưng là người vô tính, hoá ra biết bao năm kiêng khem đều là để tích luỹ cho ngày hôm nay.
Cuối cùng lại tiếp tục bằng một nụ hôn dài triền miên, xong Đàm Chiếu mới luyến tiếc —— không, là Ôn Minh Duy luyến tiếc kéo hắn không buông —— mà đi công tác.
**
Lần này Đàm Chiếu đi công tác là đến Nhân Châu khảo sát công tác xây dựng cầu Nhân Tân, chủ yếu là để gặp mặt chính quyền địa phương, chỉ mất mấy ngày là có thể về.
Hắn nói nghe nhẹ nhàng, nhưng Ôn Minh Duy cho rằng tình hình hiện tại không rõ ràng, trong tối đột nhiên thò ra một bàn tay không biết là của ai, Nhân Châu không an toàn bằng Tây Kinh, phải phái một nhóm thuộc hạ đi theo bảo vệ hắn.
Đây cũng là một cách thể hiện tình yêu, Đàm Chiếu hiểu.
—— Họ đã xa nhau ba ngày.
Trước đây không phải là chưa từng xa nhau, nhưng ba ngày này đặc biệt dài như một năm.
Chỉ cần có thời gian rảnh Đàm Chiếu lại không nhịn được mở điện thoại ra xem có tin nhắn của Ôn Minh Duy hay không.
Đôi khi có, đôi khi không.
Khi không có, hắn khó lòng mà không thấy mất mát, chủ động chất vấn: "Anh đang bận gì vậy? Sao không tìm em?"
Câu trả lời của Ôn Minh Duy đơn giản là "đọc sách", "vẽ tranh" hoặc "vừa ngủ trưa dậy", không có gì mới mẻ.
Đàm Chiếu lại rất ngang ngược: "Những chuyện này có quan trọng bằng em không?"
Ôn Minh Duy: "Không. Nhưng không có em bên cạnh anh rất khó chịu, nên luôn phải tìm chút việc gì đó để làm."
Sự mất mát của hắn lập tức được xoa dịu, trái tim lại căng phồng, cảm giác mình trở thành một chiếc bình chứa đựng niềm vui, trơ mắt nhìn nó đầy ắp đến tràn lan, không thể kiểm soát và không thể từ chối.
Nhưng ai lại từ chối niềm vui chứ?
Càng nhiều càng tốt.
Đàm Chiếu buổi tối trở về khách sạn, gọi video nói chuyện với Ôn Minh Duy.
Công nghệ thông tin tiên tiến nhất hiện nay có thể trình chiếu hình ảnh ba chiều của đối phương, nhưng tính năng này cần thiết bị đặc biệt, điện thoại hiệu quả không tốt.
Họ chỉ mở video thông thường, Ôn Minh Duy quấn áo choàng tắm xuất hiện trên màn hình, đi từ cửa phòng tắm đến bên giường. Mái tóc dài ướt sũng nhỏ nước, vô tình có một giọt rơi xuống ống kính, dường như màn hình cũng có thể truyền tải mùi hương, giọt nước đó là mùi dầu gội của anh.
Đàm Chiếu kìm nén ảo giác kỳ lạ, nghi ngờ bản thân bị hormone kiểm soát, cơ thể sinh ra tác dụng phụ của việc "ăn mặn". Nếu không sao có thể khó kìm lòng lại muốn thực hiện quyền chủ nhân?
Hắn nhịn vài phút, vừa nhịn vừa tự hỏi tại sao phải nhịn, thế là vẫn không nhịn được như dự đoán, chủ động đề nghị "làm cái đó" qua video.
Ôn Minh Duy dường như vĩnh viễn không biết thẹn thùng, cái gì cũng đồng ý, phối hợp nằm xuống rồi điều chỉnh góc quay phù hợp. Từ đầu đến cuối rất tự nhiên, không cố ý kìm nén tiếng rên, thậm chí có lẽ là cố ý, truyền rõ ràng từng tiếng đến hắn, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn ẩn chứa nụ cười.
—— Phối hợp quá mức lại thể hiện như quá thành thạo, không phân biệt được ai là mèo ai là chủ nữa.
Nhưng khi lên đỉnh thì không còn có thể để ý đến những chuyện đó nữa, Đàm Chiếu nghe tiếng của anh mà giải toả, thoả mãn rồi lại ghét điện thoại lạnh lẽo, không truyền tải được nhiệt độ cơ thể anh, không giảm bớt được nỗi nhớ nhung, ngược lại càng khiến người ta mất ngủ.
Họ cúp máy lúc rất khuya.
Sau khi chúc nhau "ngủ ngon", Ôn Minh Duy lại đi tắm thêm một lần.
Tóc còn chưa khô hẳn, anh hiếm khi tự mình cầm máy sấy tóc, vừa sấy vừa chải, cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ để làm xong tất thảy rồi trở lại giường tắt đèn.
Mấy ngày nay anh thường gặp ác mộng.
Dù anh không tin manh mối của bưu kiện kia là sự thật, nhưng tâm trạng cũng có bị ảnh hưởng —— liên tiếp hai đêm mơ thấy cảnh hạ táng của Giản Thanh Tranh, sau đó người kia bò ra khỏi quan tài, nói với anh rằng: "Minh Duy, anh có gửi cho em một tấm ảnh, em nhận được chưa?"
Ôn Minh Duy trong mơ không đáp lời.
Giản Thanh Tranh nắm lấy tay anh, mắt ngấn lệ: "Em có người mới rồi, không còn thích anh nữa sao?"
"..."
"Em chưa bao giờ dịu dàng với anh như với cậu ta, anh ghen tị lắm, Minh Duy."
Đây không phải là những lời Giản Thanh Tranh sẽ nói, nhưng hắn trong mơ chân thật đến vậy, Ôn Minh Duy bị giữ chặt hai tay không thể vùng vẫy, như bị đeo hai chiếc còng tay, như Giản Thanh Tranh muốn còng anh ta vào quan tài vậy.
Anh vẫn luôn phản kháng, còng tay lại càng siết chặt, không biết từ lúc nào đã còng cả cổ anh, miệng mũi không hít được chút oxy nào, cho đến khi nghẹt thở bừng tỉnh giấc ——
Ôn Minh Duy đột nhiên mở to mắt, theo thói quen sờ xuống gối tìm súng, không thấy.
Đàm Chiếu đã cất đi giúp anh rồi.
Không tìm thấy súng, anh dường như không tìm thấy chỗ dựa, ngẩn người một lúc trong bóng tối rồi bỗng hoàn hồn, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại reo.
Thường thì sẽ không có ai gọi điện thoại vào đêm khuya.
Số điện thoại riêng của anh rất ít người biết, có công việc sẽ trực tiếp tìm Cố Tinh.
Ôn Minh Duy cúi đầu nhìn màn hình, một dãy số lạ sáng lên trong đêm tối.
Dường như hai tay vẫn còn bị còng, anh khó khăn sờ tìm điện thoại, nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam quen thuộc: "Minh Duy."
"..."
Ôn Minh Duy đột ngột cứng đờ, nghi ngờ cơn ác mộng vẫn chưa hết, nếu không sao anh đã tỉnh dậy lại vẫn có thể nghe thấy giọng nói của người kia trong mơ?
Nhưng giọng nói này chân thật hơn trong giấc mơ, đau thương gọi anh: "Minh Duy, là anh, em không nhận ra anh à?"
Ôn Minh Duy nhất thời không phản ứng kịp, đối phương tự mình thở dài: "Nhiều năm không gặp, em quên anh cũng là bình thường."
"... Anh là ai?"
"Anh là Thanh Tranh đây mà."
"..."
"Anh biết bây giờ em khó có thể tin, nhưng mà có vài lời chỉ có thể nói trực tiếp, chúng ta có thể gặp nhau không?"
Hết chương 30 – Hết phần Dionysus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com