Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Một kế hoạch

Vào đúng cái ngày toàn bộ Internet sôi sục bàn tán về cuộc chiến thuế quan giữa Trung và Mỹ, người chẳng mấy quan tâm thời sự như Lục Tinh Diên lại vô tình phát hiện ra một bí mật chấn động.

"Anh tôi thích đàn ông."

Lục Tinh Diên ngồi trong quán cà phê, hạ giọng thì thầm: "Thật đấy, chính tai tôi nghe được."

Người ngồi đối diện là Tôn Thành, bạn thân tóc húi cua của cậu. Hôm nay Lục Tinh Diên đặc biệt hẹn cậu ta ra ngoài, chính là để chia sẻ phát hiện gây sốc này.

Tôn Thành há hốc miệng, kinh ngạc đến mức ngẩn người hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Sao cậu nghe được?"

Lục Tinh Diên kể: "Tối qua anh ta về nhà lúc gần sáng, chắc tưởng chúng tôi đều ngủ rồi nên lúc gọi điện thoại không tránh ai cả. Tôi đang lên cầu thang thì nghe rõ mồn một. Có một cô gái tỏ tình với anh ta, anh ta nói: "Thì ra cô không biết à, tôi là gay."

Tôn Thành tò mò: "Không phải là viện cớ để từ chối người ta đó chứ?"

"Làm sao có thể? Một thằng trai thẳng lại lý do đó để từ chối con gái?" Lục Tinh Diên nghiêm mặt, chắc nịch nói: "Anh ta không sợ đồn ra ngoài thì sẽ có ảnh hưởng không tốt?"

"Chuyện này... cũng khó nói lắm."

Tôn Thành hồi tưởng lại tác phong trước nay của anh trai Lục Tinh Diên –– Giang Cập, thầm nghĩ quả đúng là vậy. Giang Cập luôn sắc bén và quyết đoán, khi từ chối ai đó thì dứt khoát, chưa từng vòng vo tìm cớ.

Nhưng... Giang Cập lại là đồng tính sao?

Hoàn toàn không nhìn ra chút gì cả.

Tôn Thành líu lưỡi, nhất thời không biết phải nói gì, bèn nhấp một ngụm cà phê. Cậu ta chợt phát hiện sắc mặt bạn mình không được tốt, trên mặt còn lờ mờ quầng thâm.

Tôn Thành sực nhớ ra: "Không lẽ cậu thức trắng cả đêm không ngủ?"

Lục Tinh Diên đáp: "Đúng vậy đó. Vừa nghe được tin chấn động như vậy, cậu bảo tôi làm sao mà ngủ nổi?"

Tôn Thành: "......"

Lục Tinh Diên nói thì đơn giản là vậy, không biết còn tưởng là do cậu quan tâm đến anh trai, nhưng thực tế thì ngược lại, cậu cực kỳ ghét Giang Cập. Đừng thấy cậu luôn miệng gọi "anh tôi, anh tôi" trước mặt Tôn Thành, chứ khi đối mặt với Giang Cập, một tiếng "anh" cũng chưa từng gọi ra.

Giang Cập vốn không phải anh ruột của Lục Tinh Diên.

Khoảng mười năm trước, mẹ Giang Cập ly hôn sau đó tái giá với bố Lục Tinh Diên đang góa vợ, sau khi cả hai người đều đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Lúc đó, Giang Cập mười lăm tuổi, còn Lục Tinh Diên mới mười hai.

Việc gây dựng lại một gia đình mới vốn chẳng dễ dàng gì, nhất là khi con trẻ lại chẳng chịu nghe lời.

Trước khi mẹ mất, Lục Tinh Diên vẫn được xem là một đứa trẻ ngoan. Tám tuổi đã có bảo mẫu chăm sóc, ngày ngày ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, làn da trắng trẻo, dáng vẻ đáng yêu, chăm chỉ học hành, thành tích các môn tự nhiên luôn xuất sắc, giống như một hoàng tử nhỏ — ai gặp cũng khen.

Thế nhưng sau khi mẹ qua đời vì bệnh nặng, đó lại là một cú sốc lớn đối với cậu. Lúc đầu, hai bố con gắng gượng cùng nương tựa nhau mà sống. Nhưng chưa đến hai năm, Lục Tinh Diên đã phát hiện Lục Dung — người cha mà cậu kính trọng chẳng những đã vượt qua nỗi đau mất vợ, mà còn âm thầm có mối quan hệ mới.

Lục Tinh Diên giận dữ đập phá một trận trong nhà, làm vỡ không ít đồ cổ quý mà Lục Dung sưu tầm, còn hét lên: "Ông phản bội mẹ tôi!" Đến cả cây đàn piano cậu yêu quý nhất cũng bị cậu tự tay đập nát. Cậu dùng đủ mọi chiêu trò như "tuyệt thực", "trốn học" để phản đối kịch liệt, không cho phép Lục Dung đưa mẹ kế về nhà.

Lục Dung là người đàn ông có tính tình ôn hòa, nhưng với đứa con như tổ tông thế này thì thật sự cũng chẳng biết phải làm sao. Ông mềm mỏng khuyên nhủ, nhưng Lục Tinh Diên không nghe. Nếu ông nổi giận, thì Lục Tinh Diên càng làm loạn hơn, đến mức bỏ nhà ra đi cũng dám.

Cứ như thế mà giằng co suốt hai năm trời.

Lúc Lục Tinh Diên mười hai tuổi, Lục Dung từng nhẹ giọng bàn bạc với cậu: "Con trai, có thể tha thứ cho bố không? Cho bố và dì Giang một cơ hội được sống cùng nhau."

Lục Tinh Diên thẳng thừng từ chối.

Cùng lúc đó, Lục Tinh Diên tự ý hành động, chủ động tìm đến con trai của Giang Uyển Di, cũng chính là Giang Cập.

Hôm đó là một chiều hoàng hôn lất phất mưa phùn. Lục Tinh Diên đến trường học của Giang Cập.

Trước đó, cậu chưa từng gặp mặt Giang Cập. Trong điện thoại chỉ có vài tấm ảnh mua được từ nữ sinh cùng trường, mấy cô gái thầm mến Giang Cập, nói cho cậu biết Giang Cập là hot boy của trường cấp hai 12, người theo đuổi nhiều vô kể. Lục Tinh Diên khịt mũi coi thường.

Dù vậy, vì để mua được bức ảnh đó cậu phải đóng vai là một người "cũng thích Giang Cập" thì người ta mới tin. Sau khi lấy ảnh xong, cậu còn gượng gạo nhắn lại một câu đầy châm chọc: "Ha ha, tình địch cũng đông thật đấy."

Rồi lập tức chặn đối phương.

Ngày hôm đó, cậu không mang dù. Khi mưa bắt đầu rơi, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, cả thế giới như phủ lên một tầng màu cam ái muội của hoàng hôn lẫn nước mưa.

Giang Cập xuất hiện khi Lục Tinh Diên không hề hay biết.

Cậu đang cúi đầu nhìn ảnh, cố gắng ghi nhớ thật kỹ ngũ quan của đối phương để lát nữa có thể nhận ra trong đám đông đang tan học. Đúng lúc ấy, như có cảm giác, cậu bất giác ngẩng đầu thì đối diện với một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

"Lục Tinh Diên?" Giang Cập vậy mà lại biết cậu.

Lục Tinh Diên sững người. Phản ứng đầu tiên của cậu là: Giang Cập còn đẹp trai hơn trong ảnh.

Làn da trắng lạnh, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, bên dưới là bờ môi mỏng hơi nhếch lên mang theo vẻ bạc tình, cả người toát ra khí chất "người sống chớ đến gần".

Đúng là đẹp thật.

Đẹp đến mức khiến người ta trong khoảnh khắc như rơi vào một bộ phim thần tượng học đường, mà hoàng hôn, mưa phùn, người qua đường xung quanh... tất cả đều chỉ là phông nền cho nhân vật nam chính mang tên Giang Cập.

Lục Tinh Diên ngẩn ngơ đến năm giây. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng vô cảm kia đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu mới giật mình lấy lại tinh thần. Nhớ ra hôm nay mình đến đây để làm gì.

"Đúng, tôi là Lục Tinh Diên. Tôi muốn nói chuyện với anh."

"Nói chuyện gì?" Giang Cập hờ hững hỏi, thái độ chẳng mấy nhiệt tình.

"Chuyện bố tôi và... mẹ anh." Lục Tinh Diên ra vẻ người lớn, nói bằng giọng điệu nghiêm trọng: "Anh đã biết tôi là ai, chắc cũng rõ mọi chuyện rồi, không cần tôi phải giải thích thêm chứ?"

Giang Cập gật đầu không đáp.

"Hai người họ muốn kết hôn, anh nghĩ sao?"

Trong tưởng tượng của Lục Tinh Diên, Giang Cập hẳn là cũng khó chịu như mình, sẽ lập tức bắt tay hợp tác để phá vỡ cuộc hôn nhân này.

Nhưng khi cậu hỏi xong, Giang Cập chỉ im lặng vài giây, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt như người lớn nhìn đứa trẻ con, xen lẫn chút mất kiên nhẫn.

Lục Tinh Diên cực kỳ nhạy bén, ngay khoảnh khắc đó liền hiểu ra, cậu và Giang Cập không giống nhau. Giang Cập đồng ý cho mẹ mình tái hôn.

"Chẳng lẽ anh muốn có bố dượng?" Lục Tinh Diên không hiểu nổi: "Gia đình tái hôn thì làm sao có hạnh phúc được, anh không hiểu sao?"

Giang Cập lạnh nhạt đáp: "Chỉ cần cậu ngoan một chút, mọi người đều sẽ hạnh phúc."

"Anh nói cái gì?"

"Tôi nói, cậu không được phép cản mẹ tôi kết hôn."

"......"

Lục Tinh Diên trừng lớn mắt.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt, và cũng là lần đầu tiên để lại ấn tượng vô cùng tệ hại cho đối phương.

Đã nhiều năm trôi qua, từng câu từng chữ Giang Cập nói khi đó, Lục Tinh Diên vẫn còn nhớ rõ. Trong đó, có một từ khóa khiến cậu ấn tượng sâu sắc: "Ích kỷ."

Giang Cập nói: "Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân, hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của bố mình. Cậu không quan tâm thì thôi, nhưng tôi thì không muốn trở thành kẻ ích kỷ như vậy. Tôi hy vọng mẹ tôi được hạnh phúc, đừng vì tôi mà phải chịu uất ức."

Lục Tinh Diên cố kéo Giang Cập đứng về phe mình nhưng thất bại, lại còn bị dạy cho một bài học, lửa giận bừng bừng quay về nhà. Cậu vừa về đến liền khóc một trận lớn, nhưng lại xấu hổ vì chính mình đã trốn đi khóc như một đứa trẻ. Vậy nên sau khi lau sạch nước mắt, cậu liền gồng mình lên, giả vờ lạnh lùng vô cảm, gọi điện cho Lục Dung: "Ông muốn kết hôn thì cứ làm đi! Tôi chẳng thèm quản chuyện của mấy người nữa đâu!!"

Lục Tinh Diên không còn công khai phản đối nữa, cũng không giải thích vì sao đột nhiên thay đổi thái độ.

Vài tháng sau, Lục Dung và Giang Uyển Di thật sự kết hôn. Từ đó, Giang Cập trở thành anh trai của Lục Tinh Diên.

"Anh trai" là loại khái niệm gì, Lục Tinh Diên cũng không biết.

Bởi cậu và Giang Cập chưa bao giờ có một ngày gọi là "anh thương em kính".

Cậu cảm thấy Giang Cập ghét mình, giống như cậu cũng cực kỳ ghét Giang Cập.

Từ đó về sau, Lục Tinh Diên không còn làm ầm lên nữa. Cậu âm thầm hạ quyết tâm phải rửa sạch cái tiếng "ích kỷ" kia. Đồng thời, sau khi biết mỗi lần thi cử Giang Cập đều đứng nhất toàn trường, cậu liền nhặt lại sách vở đã bỏ bê, nghiêm túc học hành.

Cậu không phải vì hối cải để làm người, mà bởi vì... cậu thực sự quá ghét Giang Cập. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ "trưởng thành, hiểu chuyện, biết điều" kia của Giang Cập là cậu đã tức đến nghiến răng.

Cậu dùng lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử, cho rằng Giang Cập chắc chắn đã nói xấu cậu sau lưng rất nhiều.

Từ đó, Giang Cập trở thành mục tiêu số một cho mọi sự tập trung và ganh đua của Lục Tinh Diên. Cậu chẳng còn quan tâm bố và mẹ kế sống ra sao, mà mỗi ngày đều chìm trong việc so kè với Giang Cập.

Ví dụ như, Giang Cập thi đứng nhất, cậu cũng phải đứng nhất.

Giang Cập chơi bóng rổ, cậu cũng phải tham gia vào đội.

Giang Cập giúp bà hàng xóm nhận chuyển hàng, cậu cũng đi giành.

Giang Cập không chơi game, cậu liền nhất định phải chơi đến top rank.

Giang Cập thi vào trường đại học nào, cậu cũng nhất định phải thi vào trường đó.....

Mười năm như vậy, Lục Tinh Diên gần như hận không thể làm mọi thứ tốt hơn Giang Cập, để hung hăng đè bẹp đối phương dưới chân mình.

Đáng tiếc, mọi chuyện không như cậu mong muốn.

Giang Cập giống như trời sinh 10 phần toàn năng, chuyện gì cũng có thể làm đến mức "tốt nhất" trong lý thuyết. Ví dụ như thi đại học, môn toán đạt điểm tuyệt đối. Còn Lục Tinh Diên... thấp hơn Giang Cập đúng năm điểm.

Chỉ năm điểm thôi, mà với cậu chẳng khác gì trời sập. Có một khoảng thời gian rất dài, chỉ cần xuất hiện con số "năm" là cậu liền nổi điên.

Có lần Tôn Thành gọi điện rủ cậu: "Anh em, chơi game không? Năm người xếp vào một đội nè!"

Lục Tinh Diên mặt lạnh như tiền: "Cậu đang châm chọc tôi đấy à?"

Tôn Thành: "......"

Tất cả bạn bè xung quanh đều biết — Lục Tinh Diên ghét anh trai mình, ghét đến mức chẳng khác nào có chút... điên cuồng.

Ban đầu, Tôn Thành cũng cho là vậy. Nhưng về sau, cậu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Lục Tinh Diên, có phải cậu quá để tâm đến anh ta rồi không, ghét một người thì cũng thôi đi, nhưng sống y chang như bản sao trong tủ của người ta thì thật sự không cần thiết đâu?"

"Cậu thì biết gì?" Lục Tinh Diên lập tức phản bác: "Tôi chỉ cần một lần chiến thắng thôi!"

Hôm nay, cơ hội chiến thắng ấy cuối cùng đã đến với Lục Tinh Diên.

Chỉ là... Tôn Thành hoàn toàn không hiểu tại sao đây lại được coi là một "cơ hội".

Khi Lục Tinh Diên lại như thường lệ bắt đầu lải nhải nói xấu anh trai, Tôn Thành chán đến mức uống liền hai ly cà phê, mắt dán vào điện thoại, không mấy để tâm.

Tôn Thành đang lướt tin tức về cuộc chiến thuế quan giữa Trung – Mỹ thì đột nhiên hét lên: "Vãi! Trump lại đăng status kìa!!"

Lục Tinh Diên lập tức sa sầm mặt: "Trump đăng gì thì liên quan gì đến cậu?"

Tôn Thành bật lại ngay: "Thế anh trai cậu thích đàn ông thì liên quan gì đến cậu?"

Lục Tinh Diên: "......"

Trầm mặc.

Một sự trầm mặc đến kỳ quái. Cậu cúi đầu nhìn chăm chăm vào điện thoại, đưa tay cầm ly cà phê đã nguội ngắt uống một ngụm. Khoảng năm phút sau, Lục Tinh Diên lại mở miệng, giọng khàn khàn như thể đã cân nhắc rất kỹ: "Tôi có một... kế hoạch."

"Xin mời nói." Tôn Thành lập tức vào vai người anh em trung thành không hỏi lý do.

Lục Tinh Diên nói rành rọt từng chữ: "Tôi muốn... theo đuổi anh ta."

Tôn Thành: "???"

Tôn Thành ngơ ngác: "Cậu vừa nói cái gì cơ?"

Lục Tinh Diên nghiêm túc giải thích: "Ý tôi là nếu anh ta thích đàn ông, thì tôi muốn nỗ lực theo đuổi cho bằng được, sau đó đá anh ta, lúc anh ta đau lòng tuyệt vọng thì nhục nhã anh ta một trận. Như vậy chẳng phải là tôi thắng rồi à?"

".........."

Thẳng nam chính hiệu như Tôn Thành, đồng tử như muốn chấn động.

Lục Tinh Diên lại tỏ ra vô cùng đắc ý: "Kế hoạch này... thế nào?"

Tôn Thành thầm nghĩ: Đây mà là kế hoạch người bình thường nghĩ ra được sao? Cái tên này thức trắng cả đêm, hóa ra là để nghĩ ra cái kế hoạch báo thù biến thái này?!

"Chờ chút, tôi có một vấn đề." Tôn Thành rốt cuộc không nhịn được: "Cậu chắc chắn không phải đang... thầm thích anh cậu đấy chứ?"

"Cậu thì biết gì." Lục Tinh Diên mặt không biểu cảm: "Khi cậu ghét một người đến cực hạn, thì sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để hạ gục người đó. Làm sao có thể là thích được? Tôi là trai thẳng."

"Được rồi, trai thẳng..."

Tôn Thành có chút sợ hãi, quyết định dẫn bạn gái đi du lịch vài hôm, tạm thời tránh xa người anh em thần kinh này.

Chiều hôm đó, Lục Tinh Diên lái xe về nhà, tâm trạng đặc biệt tốt.

Suốt dọc đường, cậu cứ mải nghĩ làm sao để theo đuổi Giang Cập.

Lục Tinh Diên biết rõ bản thân mình trông cũng không tệ, khách quan mà nói thì là "rất được". Hơn nữa, cậu cao đến 1m85.

Tuy chưa từng yêu đương, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự tự tin làm... bad boy chính hiệu của cậu.

Cậu vừa nghĩ đến cảnh tương lai theo đuổi được Giang Cập vào tay, rồi lại là người vứt bỏ, đã cảm thấy một cảm giác sảng khoái trước nay chưa từng có trào dâng trong ngực.

Giang Cập sẽ buồn chứ? Sẽ có biểu cảm gì?

Lục Tinh Diên đã cảm thấy tràn đầy mong đợi, dừng xe xong, cậu còn vừa ngâm nga hát vừa mở cửa bước vào nhà.

Nhà cậu là tòa biệt thự ba tầng, ban ngày ngoại trừ cậu và dì giúp việc, ba người còn lại thường không có ở nhà. Nhưng hôm nay, không biết vì lý do gì, cậu vừa vào cửa đã thấy Giang Cập đang đứng trong phòng khách gọi điện, quay lưng về phía cửa.

Hai năm nay Giang Cập bận rộn khởi nghiệp, cả người như Long Thần thấy đầu không thấy đuôi. Lục Tinh Diên không nhớ lần cuối cùng hai người nói chuyện là khi nào.

Tất nhiên, cậu cũng chẳng thèm nhớ.

Lục Tinh Diên lập tức chỉnh mặt về chế độ nghiêm nghị, cứng rắn, lạnh lùng — cứ làm như thể sau lưng Giang Cập có mắt, dường như có thể nhìn thấy cậu.

Nhưng cái tư thế đó giữ được gần năm phút, Giang Cập vẫn không hề quay đầu lại. Rõ ràng đã nghe thấy tiếng mở cửa mà còn giả vờ không thấy.

Lục Tinh Diên lập tức khó chịu, cố ý đem chìa khóa xe ném lên bàn trà một cái "cạch" rõ to.

Giang Cập cuối cùng cũng quay đầu.

Chiếc áo vest đen cắt may hoàn hảo ôm sát vóc dáng anh, Giang Cập bây giờ đã là một người đàn ông chững chạc, khí chất đĩnh đạc. Nếu mười lăm tuổi anh là nam chính trong phim thần tượng học đường, thì hai mươi lăm tuổi chính là kiểu tổng tài lạnh lùng trong phim đô thị tình duyên, mãi mãi nổi bật, mãi mãi khiến người khác không dời mắt nổi.

Lục Tinh Diên âm thầm đánh giá từ đầu đến chân, vừa soi mói vừa ghen ghét. Thấy Giang Cập cau mày nhìn mình, trong lòng cậu lập tức tự động dựng nên lời thoại mở đầu cho một cuộc đối đầu gay cấn.

"Giang Cập, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com