Chương 13: Đổi một mối quan hệ khác
Vì nụ hôn này, Lục Tinh Diên đã dành cả tối hôm qua để tra tài liệu, học lý thuyết, còn chuẩn bị kế hoạch chu đáo.
Trong tưởng tượng của Lục Tinh Diên, chỉ cần cậu mạnh mẽ hôn Giang Cập một cái, rồi bằng kỹ thuật hôn siêu đỉnh của mình khiến anh thở gấp, thân thể run rẩy, thần hồn điên đảo, quên trời quên đất, thì anh sẽ ngoan ngoãn chịu thua.
Nhưng thực tế là, ngoài tiếng rên khẽ khi bị bóp đau lúc nãy, Giang Cập hầu như không có phản ứng gì.
Bị bịt mắt, bị đè xuống giường ở thế yếu, nhưng anh vẫn bình tĩnh như một cấp trên lão luyện, hô hấp chậm rãi, không tức giận cũng không phản kháng, để mặc Lục Tinh Diên muốn làm gì thì làm. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Giống như mặc định rằng "cậu em trai" này chẳng dám làm gì quá đáng.
Lục Tinh Diên chán nản: Ai nói là không dám làm? Xem thường ai vậy chứ?
Bấy lâu nay cậu luôn bị Giang Cập đè đầu cưỡi cổ, cũng một phần vì tính cậu quá hiền. Lần này phải lật ngược tình thế, cho anh biết "sự lợi hại" của mình.
Hít sâu một hơi, Lục Tinh Diên lại cúi xuống hôn đôi môi kia.
Ngay khi nụ hôn rơi xuống, Giang Cập nhắm mắt lại.
Chiếc khăn ẩm ướt che nửa khuôn mặt, như đang chườm nóng, khiến Giang Cập hơi buồn ngủ.
Anh thật sự không nghĩ Lục Tinh Diên dám làm gì quá mức, nhiều lắm chỉ giả vờ cắn vài cái, rồi cố giữ hình tượng làm nũng, giả bộ mềm mỏng nói "Anh ở bên em đi."
Giang Cập im lặng chờ cậu diễn xong màn kịch đó.
Ban đầu, đúng như anh dự đoán, một trận gặm loạn xạ chẳng theo trật tự gì, cắn đến mức môi anh tê rần lên. Bàn tay đang bóp cằm lúc mạnh lúc nhẹ, không khống chế được lực, tay còn lại chống bên cạnh, cách một khoảng, như sợ chạm vào anh, chẳng giống dáng vẻ muốn thân mật chút nào.
Giang Cập thấy buồn cười, nhưng môi lại bị cắn nên chẳng cười nổi. Có lẽ vì không hài lòng với việc anh chẳng phản ứng, Lục Tinh Diên bỗng không khách khí nữa, luồn lưỡi vào.
Có một vị mát lạnh như bạc hà, lại vừa nóng bỏng, Lục Tinh Diên đang run.
Giang Cập cảm nhận được cánh tay cậu không trụ nổi, cơ thể nặng nề đè xuống, áp lên đùi, bụng, rồi ngực anh, thế là nhịp run rẩy tinh tế ấy truyền qua, để lộ cảm xúc của chủ nhân.
"Căng thẳng vậy sao?" Giang Cập thấp giọng hỏi.
"Không." Lục Tinh Diên đáp ngắn, bàn tay từ cằm trượt xuống cổ anh, bóp mạnh.
Không phải cố ý, chỉ là cậu căng thẳng quá mức, nên lực tay không đều.
Cổ họng Giang Cập siết lại, hít sâu một hơi, bị hiểu nhầm thành phản ứng vì khoái cảm, người trên liền càng hăng hái hơn, giữ chặt cổ anh mà hôn sâu, trên làn da căng ấy bóp ra một dấu hằn đỏ rõ rệt.
"Cậu..." Giang Cập định bảo cậu nhẹ tay thôi, không khác biệt lắm. Nhưng khi đang định nói thì bị cậu em trai hăng hái "ăn" được chút ngon ngọt, hai tay liền siết sau gáy anh, coi anh như búp bê để sắp đặt, ép vào trong ngực để hôn.
So với lúc nãy quả thật có tiến bộ, ít nhất cũng giống một nụ hôn hơn.
Da đầu Giang Cập tê rần, nảy sinh vài phần cảnh giác. Nhưng Lục Tinh Diên lại càng áp sát, nửa thân trên trần trụi đè lên, nhân cơ hội khoe dáng mà cậu ta vốn muốn khoe từ lâu. Lục Tinh lôi áo choàng tắm của anh xuống, đối mặt so sánh: "Hình như cơ bụng của em nhiều hơn anh."
"..."
Giang Cập cạn lời, đưa tay đẩy cậu: "Được rồi, hôn xong chưa?"
"Anh có cảm giác không?" Lục Tinh Diên hỏi lại.
Giang Cập không đáp. Lục Tinh Diên xem như đó là phủ định, chưa đạt mục đích thì chưa bỏ qua, ấn vai anh xuống để tiếp tục chứng minh bản thân.
Nụ hôn lần này không chạm môi, mà cách qua một chiếc khăn mặt ẩm ẩm, Lục Tinh Diên hôn lên mắt anh.
Mùi dầu gội thơm thoang thoảng lan ra, mí mắt Giang Cập khẽ run, môi hé mở, khó chịu thở ra một hơi.
Anh định gỡ khăn ra, nhưng bị Lục Tinh Diên chặn lại. Như thể chiếc khăn này không chỉ che mắt anh, mà là đạo cụ quan trọng để che mắt, khiến người anh không còn là anh, vậy thì người em cũng không còn là em, có thể càng thêm phóng túng.
"Anh có phải lãnh cảm không đấy?" Lục Tinh Diên lảm nhảm. "Sao hôn lâu vậy mà chẳng thấy phản ứng gì..."
Cậu ngậm môi Giang Cập, động tác đã quen hơn, nhưng vì sốt ruột nên mạnh bạo hơn hẳn lúc trước.
Giang Cập không phải lãnh cảm, chỉ là anh có khả năng kiểm soát bản thân tốt hơn người thường. Anh cảm thấy nếu tiếp tục thì không ổn, nhưng phản ứng từ chối quá đột ngột cũng chẳng hay. dù sao Lục Tinh Diễn cũng chỉ mới học được chút kỹ thuật, không cần để tâm quá.
Giang Cập càng bình tĩnh, Lục Tinh Diễn càng hăng, như thể hai người đang đấu tay đôi, nhất định phải phân ra thắng bại.
Lúc này trời đã muộn, kim đồng hồ trên tường chỉ hơn chín giờ. Bên dưới lầu mơ hồ truyền đến tiếng động, có người về nhà.
Ban đầu Giang Cập không để ý, còn Lục Tinh Diên thì chẳng buồn nghe, cậu đã giật tung áo choàng tắm của anh, tay lần từ gò má xuống cổ, bả vai, bóp lung tung một trận, nhưng vẫn cố kìm lại, chưa đi xa hơn.
Dù vậy, hơi thở cậu đã rối loạn. Như muốn trả thù, cậu gần như muốn đoạt hết oxy của Giang Cập, hôn càng sâu, càng triền miên.
Cậu còn cố ý gọi khẽ: "Anh."
"Ừm?"
"Có cảm giác không?"
"..."
Hỏi đến khi nào có câu trả lời mới chịu thôi.
Giang Cập không đáp, nhưng chỉ cần anh không gật đầu, nụ hôn này sẽ không kết thúc.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Lục Tinh Diên đang hôn sâu đến mức như muốn nuốt trọn hơi thở của anh. Cậu không để anh hít thở, cũng chẳng cho anh cơ hội lấy hơi, như thể đây là khoảnh khắc quyết định thắng bại.
Giang Cập ngửa cổ lên cố hít một chút oxy, nhưng cằm lập tức bị giữ chặt, cả khuôn mặt ửng đỏ vì ngạt thở. "Cốc cốc cốc", ba tiếng gõ cửa vang lên, cả người Giang Cập khẽ run, bị cậu em đè chặt eo, ấn sâu xuống ga giường.
"Buông...buông ra."
"..."
Lục Tinh Diên vốn định buông, nhưng lại lúng túng người nhận ra... bản thân đang thế nào. Một cảm giác xa lạ lấn át lý trí, cậu dùng sức cắn lên môi Giang Cập, rồi phát ra một tiếng thở dốc nặng nề đến chính mình cũng bất ngờ, áp sát tai anh thì thầm: "Anh, em..."
Giang Cập mạnh tay đẩy cậu ra.
Lục Tinh Diên ngửa người ngã xuống giường, còn định nói gì đó thì anh đã giơ tay ra hiệu: Đừng lên tiếng.
Ngoài cửa vang lên giọng của Giang Uyển Di: "Con trai, ngủ chưa?"
Giang Cập cất giọng bình thản: "Chưa, con đây."
Giang Uyển Di không phát hiện gì lạ, nhẹ nhàng nói: "Con với Tiểu Diên ăn tối chưa? Mẹ mang chút đồ ăn khuya cho hai đứa. Không ngủ thì ra ăn đi, nghỉ lễ thì đâu cần ngủ sớm, thỉnh thoảng thức khuya cũng chẳng sao."
"Vâng." Giang Cập đáp: "Con thay đồ rồi xuống."
Giang Uyển Di rời đi.
Trên giường, hai người cùng rơi vào im lặng. Câu nói đùa "yêu đương vụng trộm" bỗng chốc như thành thật.
Lúc này Lục Tinh Diên đã tỉnh táo, theo bản năng lùi sát mép giường, chăn che phần dưới cơ thể đang để lộ hình dạng, hơi chột dạ.
Sắc mặt Giang Cập cũng bình thường trở lại, thậm chí còn bình tĩnh hơn cậu. Anh nắm chặt chiếc khăn mặt, ánh mắt khó đoán nhìn chằm chằm cậu, không nói lời nào.
Thẳng thắn mà nói, Lục Tinh Diên rất đẹp trai. Dù trước đây Giang Cập chưa bao giờ xem cậu như "một người đàn ông" để đối xử, nhưng con người vốn là loài sống bằng thị giác, nếu cậu xấu xí, Giang Cập chắc cũng chẳng hôn nổi.
Tối nay đúng là kích thích... nhưng có hơi quá. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Giang Cập siết chặt áo choàng tắm, bước xuống giường. Ngẩng đầu nhìn gương, anh thấy trên cổ mình đầy dấu tay, dấu tay của Lục Tinh Diên bóp.
Anh vẫn không nói gì, còn Lục Tinh Diên cũng giả điếc làm ngơ. Bầu không khí chưa từng vi diệu đến vậy, giống như câu nói tiếp theo, bất kể từ ai, cũng sẽ mang ý nghĩa quyết định điều gì đó.
Nhưng nếu so về kiên nhẫn, Giang Cập chắc chắn hơn cậu.
Lục Tinh Diên vốn định hỏi: "Rốt cuộc anh có cảm giác không?" Nhưng cho dù ngốc đến đâu cậu cũng biết câu trả lời là có. Dù sao, giống như cậu từng tự giải thích, đó là bản năng của con người, huống chi Giang Cập vốn thích đàn ông.
Nhưng đó là "cảm giác" gì, thì Lục Tinh Diên không đoán được. Theo bản năng, cậu cũng không muốn làm rõ, vừa khát vọng vừa hoang mang. Lần đầu tiên, cậu thông minh khi chọn im lặng.
Nhưng im lặng xong, cậu lại chẳng có được gì.
Giang Cập vào phòng tắm, thay khăn và tiếp tục lau tóc chưa khô. Lục Tinh Diên nhìn anh: đôi môi đỏ sẫm, hơi sưng; không chỉ cổ mà cả cằm và má cũng hằn dấu tay.
Lục Tinh Diên ngây người, mất một lúc mới hoàn hồn.
Kế hoạch của mình là gì nhỉ?
Lục Tinh Diễn ngây ra, hồi tưởng một lúc, ngược lại, trái tim còn nhẹ lâng lâng.
Về mặt sinh lý thì cậu khó chịu, khoái cảm vừa lên đến cao trào lại bị cắt ngang, giờ chỉ biết lúng túng nhìn sang, không rõ Giang Cập có nhận ra hay không. Nhưng cái "khó chịu" này lại kỳ lạ trở thành một loại khoái cảm kéo dài, cậu nhìn anh, nhìn gương mặt vừa bị mình giữ chặt rất lâu, cảm giác "quyền uy của cấp trên" kia đã mất đi một phần, trong tim nóng rực.
Loại tâm trạng này là gì, cậu cũng chẳng biết. Dù sao thì Lục Tinh Diên ở trước mặt Giang Cập chưa bao giờ thông minh quá năm phút, có chuyện không nên hỏi, lại cứ muốn hỏi: "Anh, vừa nãy... anh có cảm giác không?"
"..."
Quả nhiên, Giang Cập chẳng buồn trả lời, liếc cậu một cái. Phản ứng nằm trong dự đoán khiến Lục Tinh Diên cảm thấy mình vẫn rất thông minh, nắm thế chủ động.
Cậu mỉm cười, hỏi thẳng: "Hay là hôm nay anh trả lời em luôn đi, hẹn hò với em đi được không?"
Nhẫn nhịn chịu đựng bao lâu, cuối cùng cũng thấy ánh sáng. Lục Tinh Diên vui sướng đến mức gần như ảo giác, cảm giác trong không khí đều là pháo hoa màu hồng đang bùng nổ tí tách.
Nhưng pháo hoa ấy lại chẳng nổ được trong lòng Giang Cập.
Anh so với dự đoán của cậu còn khó theo đuổi hơn, lau tóc xong, ngồi vào ghế bên cửa sổ, dứt khoát đáp: "Không muốn hẹn hò, tôi không thích cậu."
Lục Tinh Diên: "..."
"Hôn có cảm giác là phản ứng sinh lý. Thích là tình cảm tiến thêm một bước." Giang Cập chậm rãi nói. "Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, không thể lẫn lộn."
Lục Tinh Diên siết chặt nắm đấm, tâm trạng đang dâng cao bị bóp nghẹt giữa chừng, Lục Tinh Diên còn chưa kịp phản ứng thì Giang Cập lại lên tiếng: "Cũng không phải là... hoàn toàn không thích."
"..."
Lục Tinh Diên sững lại, trái tim bị kéo lên cao trở lại. Cảm giác này thật tệ, tâm trạng bị Giang Cập điều khiển hoàn toàn, cậu đáng lẽ nên phản côn.
Nhưng không phải cậu không muốn phản công, mà là đã đi đến bước này rồi, nhịn một chút thì mới mưu được chuyện lớn.
Lục Tinh Diên nóng lòng chờ câu tiếp theo, nhưng Giang Cập lại dừng lại giữa chừng, ngồi đó châm một điếu thuốc.
"...." Thật muốn tức chết người ta.
Gặp được Giang Cập, đúng là phúc hay họa thì còn chưa biết.
Lục Tinh Diên trong lòng mắng một trận, tự an ủi mình bằng mấy viễn cảnh tưởng tượng về việc sau này đá Giang Cập, cậu đóng chặt cửa, còn Giang Cập đáng thương đứng ngoài khóc lóc, sợ mất cậu đến tan nát hình tượng. Nhưng mơ mộng còn chưa xong, người trước mặt đã rít một hơi thuốc, dập tắt, rồi bước đến.
Nếu nói về trò "đánh một bạt tai rồi cho một viên kẹo", Giang Cập đúng là bậc thầy.
Lục Tinh Diên vốn không muốn ăn kẹo của anh, cảnh giác nhìn chằm chằm, nhưng viên kẹo kia bị nhét thẳng vào miệng, Giang Cập vén chăn, kéo cậu vào lòng.
Lục Tinh Diên lập tức hít mạnh một hơi, suýt nữa bùng nổ.
Lúc này, Giang Cập nói: "Mặc dù tôi không muốn nói, nhưng... chúng ta có thể đổi một loại quan hệ khác."
"... Quan hệ gì?"
Đôi môi trước mắt vẫn in dấu cắn của cậu. Lục Tinh Diên nín thở, nhìn chúng khẽ mấp máy.
Giang Cập cúi xuống, thân mật hôn nhẹ lên má cậu: "Lên giường với tôi, cậu làm đồ chơi của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com