Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tối nay không về nhà

Nếu mất mặt cũng được tính là một loại thiên phú, thì Lục Tinh Diên đúng là thiên phú dị bẩm.

Giang Cập không dùng sức đẩy cậu ra, chỉ sợ động tác quá lớn sẽ càng khiến người khác chú ý. May thay lúc này Tôn Thành đột nhiên xuất hiện, cắt ngang màn làm nũng không dứt của ai kia.

"Tôi chọn bài cho cậu rồi, mau lên hát đi!"

Tôn Thành chẳng khác nào thần binh từ trên trời rơi xuống, kéo Lục Tinh Diên ra, nhét micro vào tay cậu.

Bên cạnh còn có hai nam sinh hùa theo, Lục Tinh Diên không sao chống đỡ được, bị ba người lôi xềnh xệch lên sân khấu.

"Anh, cứu em....!"

Diễn viên kính nghiệp, có thể nhập vai mọi lúc mọi nơi, Giang Cập học lại giọng điệu vừa rồi của cậu: "Hát bài của cậu đi."

Không còn cách nào khác, không muốn hát cũng phải hát, dù sao cũng là sinh nhật bạn, ngược lại Lục Tinh Diên không nỡ làm hứng của mọi người.

Thế nhưng, vừa hát một cái là đã năm sáu bài liên tiếp.

Ban đầu Giang Cập còn nghiêm túc lắng nghe, nhưng về sau mọi người bắt đầu ồn ào, cầm micro nghịch ngợm hơn là ca hát, sự chú ý của anh cũng theo đó mà phân tán, chuyển sang nhìn điện thoại.

Tuy tuổi sinh lý không chênh lệch bao nhiêu, nhưng tâm lý lại cách biệt khá lớn. Ở giữa một đám nhóc con, Giang Cập giống như một người trưởng thành lạc lõng, khó mà hòa nhập.

Anh trả lời vài tin nhắn bạn bè. Chừng khoảng ba bài hát sau, Giang Cập bỗng phát giác cách đó không xa có một cô gái vừa tới ngồi xuống.

Một cô gái tóc dài, khí chất rất yên tĩnh, giống hắn, thỉnh thoảng cúi đầu xem điện thoại, lúc lại ngẩng lên dõi theo người trên sân khấu, rõ ràng là đang nhìn Lục Tinh Diên.

Giang Cập có chút bất ngờ, vô thức liếc nhìn cô gái thêm vài lần.

Cô không hề phát hiện bị quan sát, vẫn giữ nhịp điệu cũ, lúc nhìn màn hình, lúc lại ngắm Lục Tinh Diên, dường như còn đang trò chuyện với bạn bè về Lục Tinh Diên.

"..." Giang Cập chỉ cần thoáng nhìn đã biết đối phương đang nghĩ gì. Quả nhiên Lục Tinh Diên nói không sai, trong buổi tụ tập này thật sự có người vừa gặp đã thích cậu.

Chuyện này chẳng hiếm lạ gì. Nếu nói Tôn Thành và Cốc Hiểu Bác còn có thể xem là có tướng mạo, miễn cưỡng cũng được gọi một tiếng "soái ca", thì so với họ, Lục Tinh Diên vừa đẹp trai vừa biết chăm chút ngoại hình, mỗi ngày kiểu tóc đều khác, hoàn toàn không giống những nam sinh đại học bình thường.

Người như vậy đi đến đâu cũng là tiêu điểm, không ai chú ý mới lạ. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Giang Cập khẽ bật cười. Em trai ngốc nghếch của anh, trong mắt người khác lại có thể trở thành bạch mã hoàng tử.

Nghĩ vậy, anh liền lặng lẽ dịch người lại gần.

Cô gái kia mới đến, hiển nhiên không biết anh là anh trai của người mình đang để ý, có chút câu nệ chào hỏi: "Xin...xin chào?"

"Chào." Giang Cập giơ điện thoại lên, tìm cớ mở lời: "Ngại quá, cậu có mang sạc dự phòng không?"

"À, có." Cô gái mở túi xách, lục tìm một lát rồi đưa cho anh một cục sạc không dây.

"Cảm ơn." Giang Cập khéo léo che đi mức pin thực tế vẫn còn đến 70%, cắm sạc rồi đặt điện thoại xuống, thuận thế gợi chuyện: "Sao lại ngồi một mình? Không lên hát à?"

"Tôi không giỏi hát..." Cô gái ngượng ngùng cười, đối diện một người đàn ông như minh tinh điện ảnh khiến cô càng lúng túng: "Tôi đi cùng bạn thân, cậu ấy vừa vào nhà vệ sinh, chắc sắp quay lại."

Ý là cô chẳng quen ai trong đây cả.

Giang Cập hiểu, bèn chủ động tỏ thiện ý: "Tôi cũng thế, đi cùng bạn thôi, chẳng quen ai lắm."

Anh vừa nói vậy, cô gái liền thả lỏng đôi chút, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng trôi về phía sân khấu, nơi Lục Tinh Diên đang hát một ca khúc tiếng Anh tình cảm. Cậu nắm micro, gương mặt nghiêm túc, khí thế đầy mình, cố nặn ra giọng điệu mà Giang Cập chỉ nghe thôi đã muốn cười, trong đầu tám phần mười đều nghĩ: "Tôi ngầu chết đi được."

Giang Cập thuận theo ánh mắt nữ sinh nhìn về phía Lục Tinh Diên, cố ý ra vẻ xa lạ: "Người kia là ai? Cậu quen không?"

"Ồ, Lục Tinh Diên, trước đó gặp qua mấy lần." Nữ sinh hơi đỏ mặt: "Không tính là quen biết..."

"Cậu thích cậu ấy à?"

Giang Cập hỏi thẳng, đối phương thoáng ngẩn ra, biết bản thân lộ tẩy, trong lòng chột dạ muốn chối, lại cảm thấy chẳng cần chối, bèn hạ thấp giọng thì thầm một tiếng: "Ừ."

Giang Cập cuối cùng mới thấy buổi tụ họp tối nay có chút thú vị: "Cũng đẹp trai đấy, nhưng hát thì không được hay lắm."

"Vậy sao, tôi thấy cậu ấy hát rất khá mà." Nữ sinh lập tức phản bác: "Phát âm rất tốt, cảm xúc cũng rất dồi dào."

Giang Cập: "..."

Đây chính là "bộ lọc tình yêu" sao?

Hay là nói, trong mắt anh chỉ có "bộ lọc định kiến" dành cho Lục Tinh Diên? Tại sao anh nghe Lục Tinh Diên hát tình ca lại chỉ muốn cười?

"Cậu thích cậu ấy bao lâu rồi?" Giang Cập hạ thấp giọng, mang dáng vẻ anh trai tri kỷ mà hỏi.

Nữ sinh này vốn không biết Giang Cập là ai, cũng chưa từng thấy bộ mặt lạnh lùng thường ngày của anh, tưởng là anh tính tình dịu dàng, nên thuận miệng đáp: "Hơn hai tháng. Lần đầu gặp là hơn hai tháng trước."

"Vừa gặp đã yêu à?"

"Ừ, có thể coi là vậy."

"Cũng lâu thế rồi, sao không đi làm quen một chút?"

Giang Cập nhìn cô với vẻ hiếu kỳ, chỉ thấy vẻ do dự thoáng lướt qua trên mặt cô, cô hạ giọng: "Tôi nghe nói, cậu ấy là một người 'cuồng anh trai'."

"..." Giang Cập suýt bị sặc nước bọt: "Ý cậu là sao?"

"Chính là..." Nữ sinh liếc điện thoại, coi như ám chỉ giữa hai người đã có chút giao tình vì cho mượn sạc dự phòng: "Cậu đừng nói ra ngoài nhé, cứ coi như tôi chưa nói gì."

"Ừ, cậu nói đi."

"Tôi nghe bạn tôi nói, cô ấy hiểu rõ hơn tôi. Cô ấy nói Lục Tinh Diên không muốn yêu đương, còn mơ hồ chẳng rõ có thẳng hay không, mà bất kể ở cùng ai, ba câu không rời khỏi chuyện về anh trai."

"Cậu ấy rất dựa dẫm anh trai à?"

"Ai mà biết? Chính miệng cậu ta nói là ghét, nhưng chê bai anh trai đủ kiểu, như kiểu gay kín, làm người ta chịu không nổi."

Cô gái vừa mở lời là chẳng còn căng thẳng, cũng chẳng đỏ mặt nữa, bỗng nhiên thở dài một tiếng: "Cho nên bọn họ đều khuyên tôi, nếu không thật sự khát khao đến cùng cực, thì tuyệt đối đừng dính vào người 'cuồng anh trai'."

Giang Cập: "..."

Đánh giá Lục Tinh Diên quá cao rồi, thằng nhóc đó ra ngoài cũng chẳng làm nổi bạch mã hoàng tử gì đâu?

Tâm trạng Giang Cập phức tạp, thoáng nảy sinh ý định muốn đứng ra bênh vực Lục Tinh Diên, giải thích vài câu, vãn hồi hình tượng, nhưng rồi lại thôi. Anh cầm lấy sạc trả lại cho nữ sinh, tìm cớ rời đi, nếu không, lát nữa bạn cô ấy quay lại, nhận ra anh thì phiền.

Anh quay lại chỗ ngồi, giả vờ như không có gì xảy ra.

Lục Tinh Diên bên kia đã hát xong năm bài, đến bài thứ sáu thì cực kỳ qua loa, hát nửa chừng thì quăng micro, xuống sân khấu đi uống nước.

Lục Tinh Diên xa xa liếc nhìn Giang Cập, thấy bên cạnh anh không có ai, mới yên tâm. Quay đầu lôi Tôn Thành ra một góc, mặt mày khó chịu: "Bạn gái cậu có chuyện gì vậy?"

"Cô làm sao?" Tôn Thành ngớ ra.

"Bạn cùng phòng của cô ấy vừa rồi tới tán tỉnh anh tôi, chính là tên Tần Tiểu Minh hay Tần Tiểu Hồng gì đó, cậu không quản được à?"

"..."

Tôn Thành im lặng: "Bạn cùng phòng cô ấy tán tỉnh anh cậu, chứ có phải chính cô ấy đâu, sao tôi quản được?"

"Sao lại không quản được?" Lục Tinh Diên cau mày: "Người khác không biết tôi và anh tôi quan hệ thế nào thì thôi, chứ cậu còn chưa biết sao? Cậu nói với bạn gái đi, bảo cô ấy nhắc khéo cô bạn cùng phòng một tiếng—"

Tôn Thành sửng sốt một chút, phát hiện hôm nay tên này thái độ khác hẳn, hình như mình lại bị cuốn vào cái gì đó, bèn cắt lời: "Khoan, cậu với anh cậu bây giờ rốt cuộc là quan hệ gì? Cậu nói rõ trước đã."

Lục Tinh Diên bị bạn thân nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nghiêm nghị, cuối cùng cũng nhớ ra mình là một người đàn ông đang nhẫn nhục gánh vác kế hoạch vĩ đại, cậu ho khan một tiếng, nghiêm trang nói: "Nói thì dài lắm, tóm lại cậu chỉ cần biết là anh ấy giờ cực kỳ quan tâm tôi là được."

"Thật á?"

"Thật. Hôm nay anh ấy còn ghen nữa, vừa nghe có người khác thích tôi là không vui rồi."

Tôn Thành tròn mắt, không tài nào tưởng tượng nổi vẻ mặt Giang Cập lúc ghen sẽ thế nào: "Hai người ở bên nhau rồi à?"

"Tạm thời thì chưa."

Lục Tinh Diên ngửa đầu, tu ừng ực hết chai nước, bóp nát vỏ chai rồi quăng một đường vòng cung đẹp mắt vào thùng rác, tâm trạng cũng tốt theo: "Quan hệ của bọn tôi giờ hơi phức tạp, để tôi kể cho cậu nghe..."

Cậu hạ giọng, ngắn gọn thuật lại chuyện "đồ chơi", còn cẩn thận nhấn mạnh: "Là anh ấy chủ động muốn tôi, tôi vẫn chưa đồng ý đâu." Truyện được edit bởi Jeffrey L

"..."

Tôn Thành nghe xong thì CPU như muốn cháy, nghẹn họng: "Ý cậu là... cậu là trai thẳng, mà sau này sẽ làm món đồ chơi trên giường cho anh cậu? Cậu còn lấy đó làm tự hào nữa hả?"

Lục Tinh Diên gân cổ: "Cậu biết cái gì, 'kế hoạch' của tôi chính là dụ dỗ anh ấy. Giờ anh ấy mắc câu rồi, cậu nói sai chỗ nào?"

"Ờ, không sai." Tôn Thành chọn cách phụ họa.

"Cậu đừng có khinh thường," Lục Tinh Diên nói: "Cậu nghĩ quan hệ này là anh ấy chơi tôi, nhưng thực ra là tôi chơi anh ấy mới đúng. Nghe câu này bao giờ chưa? Thợ săn cấp cao thường ngụy trang thành con mồi. Tôi chính là thợ săn đó, đang giả heo ăn thịt hổ."

Tôn Thành: "......"

Tôn Thành nén lại thôi thúc muốn lăn đùng ra chết, vì ánh mắt của Lục Tinh Diên quá kiên định, quá tin tưởng vào "lý tưởng" của mình. khiến cậu ta thoáng chốc mơ hồ ... chẳng lẽ... Lục Tinh Diên thật sự đúng sao?

Cậu ta ở tầng thứ nhất, còn Lục Tinh Diên ở tầng thứ năm?

Lý nào lại như vậy?

Vậy Giang Cập ở tầng thứ mấy?

"Đừng nghĩ nữa, đầu óc heo của cậu không hiểu nổi đâu." Lục Tinh Diên vỗ vai cậu ta, bày ra dáng vẻ quân sư đầy toan tính: "Cậu chỉ có một nhiệm vụ thôi, quản chặt bạn gái với bạn cùng phòng của cô ấy, bảo họ biết điều thì né Giang Cập ra, đừng để tôi thêm phiền."

Đạt được mục đích, Lục Tinh Diên hớn hở quay lại chỗ Giang Cập, dính sát lên người anh như một con chó con có GPS, tự động tìm đường về chủ.

Lúc này Giang Cập đang lướt xem vòng bạn bè của cậu. Sau khi nói chuyện với nữ sinh kia xong, trong lòng anh vẫn lấn cấn, muốn xem "cuồng anh trai" trong mắt người khác thì thường ngày đăng cái gì.

Nhưng kéo từ mới nhất về mấy tháng trước, toàn bộ chỉ toàn mấy dòng linh tinh, mà nếu thêm chữ mô tả để hình dung, thì chính là...màu mè, nhảm nhí.

"Cậu về rồi à?" Giang Cập tắt màn hình, ngẩng đầu nhìn đại vương nói nhảm: "Bao giờ mọi người mới tan? Tôi hơi mệt rồi."

"Mới mấy giờ đâu, lát còn chơi game nữa mà."

Lục Tinh Diên như không có xương tựa hẳn lên vai anh, dùng trán cọ vào cổ anh, giọng rề rà: "Anh thấy chán phải không? Hay chúng ta về sớm cũng được."

"Vậy đợi thêm chút nữa đi." Giang Cập nói: "Đợi cắt bánh xong rồi tính."

Hai người ngồi trong góc sofa, ai cũng có tâm tư riêng.

Giang Cập thì nghĩ, có nên lấy chuyện nữ sinh vừa nãy ra chọc tức tên ngốc này một phen.

Còn Lục Tinh Diên thì nghĩ, nếu tối nay đồng ý làm "đồ chơi" của anh, tối nay có phải sẽ bắt đầu mối quan hệ mới, cùng ngủ với nhau không? Có nhanh quá không? Cậu có nên thận trọng thêm chút?

Chuyện này vốn không nên do cậu chủ động mở miệng. Nhưng Giang Cập cũng chẳng nhắc tới... Nghĩa là sao, người này không sốt ruột sao?

"Anh." Cuối cùng Lục Tinh Diên vẫn không nhịn nổi, bất chợt nói: "Đêm nay chúng ta đừng về nhà."

Đề tài nhảy quá nhanh, Giang Cập không theo kịp: "Không về nhà thì đi đâu?"

"Khách sạn." Lục Tinh Diên mặt mày nghiêm túc: "Thuê phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com