Chương 18: Thú vui là gì
Lục Tinh Diên vốn chẳng xem nhiều phim tình cảm, nhưng theo cậu biết, đêm đầu của nam nữ chính trong đó đều rất lãng mạn.
Có đôi thì ở nhà, có đôi thì trong khách sạn.
Thường thì khi vừa bước vào thang máy đã không kìm nén nổi, ánh mắt ái muội quấn lấy nhau. Sau đó vào phòng, dựa tường mà hôn nồng nhiệt, quần áo giày dép ném tứ tung, phối hợp với nhạc nền lãng mạn, rồi cùng nhau ngã xuống giường lớn, ý loạn tình mê.
Có thể không đến mức quá lãng mạn, nhưng ít ra cũng không giống như cậu, đứng ngốc nghếch ở mép giường, hồi lâu mới nói ra một câu: "Chúng ta... hình như không có mua bao."
Đâu chỉ là không mua bao.
Hai người căn bản chẳng chuẩn bị gì cả, ngay cả dầu bôi trơn cũng không có.
Thực ra Lục Tinh Diên cũng không chắc những thứ này có nhất định phải dùng không. Nếu thật sự muốn làm, có lẽ... không có cũng vẫn được?
Nhưng nếu không có, trải nghiệm có thể sẽ không tốt, Giang Cập sẽ thấy khó chịu. Kế hoạch vĩ đại của cậu đang đi đến bước mấu chốt, không thể chọc Giang Cập nổi giận.
"Anh, hay là em...." Lục Tinh Diên do dự một chút, ngồi xuống bên cạnh Giang Cập: "Em order một hộp?"
Cậu không dám nhìn nét mặt Giang Cập, vội vàng mở điện thoại, tìm trong một app đặt đồ: "Cái này có phải mua đại loại nào cũng được không? Em chưa từng dùng, có cần chú ý gì không?"
Kết quả hiện ra đủ loại. Lục Tinh Diên vừa kéo xuống vừa lẩm bẩm: "Siêu mỏng, chân thật... polyurethane trơn nhẵn, cao su tự nhiên... nhiều loại thế, sao còn có loại axit hyaluronic nữa? Axit hyaluronic chẳng phải dùng để tiêm mặt à?"
Giang Cập: "......"
"Cậu đừng tìm nữa." Anh nhịn không được cắt lời: "Cậu mà còn còn giả ngu, tôi muốn về nhà đấy."
"Em... em có giả ngu đâu."
"Ừ, tôi biết. Cậu đúng là ngu thật."
"......"
Lục Tinh Diên nghẹn họng, xấu hổ cực độ. Giang Cập chẳng buồn liếc cậu cái nào, đứng dậy cởi quần áo, đi vào phòng tắm.
Giang Cập không nói thẳng, nhưng Lục Tinh Diên nhạy bén nhận ra, dường như anh đang dè bỉu mình.
Rõ ràng chỉ mới vài phút trước, Giang Cập còn cười. Tuy nụ cười đó có chút đáng sợ, giống kiểu phản diện, nhưng ít nhất khi ấy anh nhìn cậu, chăm chú nhìn, có hứng thú với cậu. Bây giờ lại bỏ cậu một mình mà vào tắm...
Lục Tinh Diên xoắn xuýt một lúc, rồi cũng đi tới cửa phòng tắm: "Anh, em sai rồi mà." Truyện được edit bởi Jeffrey L
Tiếng nước sau cánh cửa kính chẳng dừng lại.
Lục Tinh Diên cẩn thận lấy lòng: "Không mua thì không mua, nếu anh không muốn dùng... thì em cũng không sao cả, anh chỉ cần nói thẳng với em thôi."
Giang Cập: "......"
Trên đời sao lại có kẻ ngốc như Lục Tinh Diên? Giang Cập nhất thời khó hiểu.
Điều khó hiểu hơn là, lại chính anh chủ động đề nghị để Lục Tinh Diên làm đồ chơi của mình.
Ban đầu anh chỉ định tương kế tựu kế đùa giỡn tên ngốc này mà thôi, nhưng ít nhất vào lúc nói ra, anh thật sự có hứng thú với cậu, nếu không có thú vui, thì chơi làm gì?
Thế thì cái gọi là "thú vui" khi kéo Lục Tinh Diên lên giường rốt cuộc là gì?
Dòng nước ấm chảy xuống, Giang Cập lặng lẽ suy nghĩ.
Tuy rằng hành động của Lục Tinh Diên có phần đang diễn kịch, nhưng anh đã nhận ra, tám phần cậu cũng không phải trai thẳng. Không có trai thẳng nào diễn được đến mức này.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu là Lục Tinh Diên... cũng không hẳn là không thể.
Tên ngốc này bẩm sinh não mạch chẳng bình thường.
Giang Cập bắt đầu hoài nghi bản thân cũng ngốc đi, thế mà lại thử đoán tâm lý của Lục Tinh Diên. Anh càng suy nghĩ thêm một giây, thì càng bị "virus ngu ngốc" lây lan thêm, cho đến khi bị Lục Tinh Diên kéo xuống cùng mức độ trí tuệ, rồi lấy kinh nghiệm phong phú trong việc ngu ngốc mà đánh bại.
Tắm rửa xong, Giang Cập mặt không đổi sắc đi ra. Lục Tinh Diên vẫn còn đứng đợi trước cửa phòng tắm, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Chỉ cần cậu không mở miệng, thì cũng là một kiểu mỹ nam đủ sức lừa gạt người ngoài.
"Cậu đi tắm đi." Giang Cập khoác áo choàng tắm, ngồi xuống ghế sofa.
Lục Tinh Diên lập tức nghe lời, nhanh chóng ngoan ngoãn vào tắm, tốc độ còn cực kỳ nhanh. Khi ra ngoài thì thấy Giang Cập đang lật menu bữa ăn mà khách sạn chuẩn bị sẵn.
"Anh đói bụng không?" Lục Tinh Diên đi tới sau lưng, cúi đầu nhìn theo.
Giang Cập nói: "Ừ, tôi cũng đang nghĩ, không biết là mình đói bụng thật, hay là không."
"Hả?" Lục Tinh Diên hoàn toàn không hiểu anh đang ẩn ý cái gì, chỉ ngây ngốc nói: "Vậy... chúng ta ăn gì trước nhé?"
"Không ăn." Giang Cập chỉ sang chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cậu ngồi xuống: "Lục Tinh Diên, tôi vừa nghĩ rồi, hay là thôi đi, không chơi nữa."
Lục Tinh Diên sững lại: "Vì sao?"
"Dù sao cậu cũng là em trai tôi." Giang Cập nói: "Tôi sợ về nhà không dám đối mặt với bố cậu."
"......"
Lương tâm đạo đức ư? Hôm qua lén lút vụng trộm thì sao không đỏ mặt?
Lục Tinh Diên cảm thấy anh rõ ràng đang chán ghét mình, chẳng có lý do nào khác.
"Em lại nói sai gì rồi sao?" Cậu nắm chặt tay anh, giọng mang chút uất ức: "Em đồng ý làm đồ chơi của anh rồi, vậy mà anh lại đột nhiên từ chối... có phải anh thấy em ngay cả làm đồ chơi cũng không xứng?"
"Cũng không phải."
"Chính là vậy." Lục Tinh Diên hiếm khi tự mình hiểu ra: "Em không có kinh nghiệm, mở miệng thì toàn nói mấy câu ngu xuẩn, nên anh thấy không có sức hấp dẫn đúng không. Trước giờ em còn tưởng anh không có mắt nhìn, chẳng lẽ anh lại thích những người dơ bẩn không giữ đức hạnh sao?"
Giang Cập: "......"
"Cậu có thể câm miệng không." Anh vừa buồn cười vừa bất lực, trời mới biết anh vốn không phải người hay cười: "Tôi là vì coi cậu là em trai, không muốn làm quá đáng thôi."
Nhưng cho cậu cơ hội mà cậu không biết nắm, cứ phải nhất quyết tìm đường chết sao?
"Muốn làm đồ chơi như vậy? Được." Giang Cập túm lấy áo choàng tắm của cậu, kéo mạnh: "Lại đây."
Lục Tinh Diên không phòng bị, bất ngờ ngã nhào vào người anh, rồi bị ấn vai đẩy xuống, ngã xuống đất.
"......" Lục Tinh Diên chống một gối, thành tư thế quỳ, tim đập loạn, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Cập cúi xuống nhìn, ánh mắt kia mang theo một khí thế tự nhiên khiến hô hấp cậu rối loạn.
Cậu biết đây là mệnh lệnh. Bản năng không muốn thuận theo, nhưng bàn tay của Giang Cập đã ấn chặt sau gáy cậu.
Lục Tinh Diên bị ép cúi xuống, mặt vùi vào áo choàng của anh, ngậm lấy.
Lần đầu tiên, chẳng có chút kỹ thuật nào. Cậu muốn ngẩng đầu nhìn anh, nhưng góc độ này không thấy được gì, chỉ có thể cảm nhận từng hơi thở chậm rãi, cùng nhịp run rất nhỏ từ cơ thể Giang Cập.
Khách sạn này dùng loại sữa tắm khác với ở nhà. Trên người Giang Cập tỏa ra hương ngọt nhẹ của hoa quả, cậu hít sâu một cái, đến mức hơi choáng váng.
"... Quản cho tốt hàm răng của cậu." Giang Cập trầm giọng nhắc: "Ghét không?"
Ghét cái gì? Cái gì mà ghét? Não Lục Tinh Diên đã dừng hoạt động, chỉ lắc đầu.
Ngoài dự đoán, Giang Cập thấp giọng nói: "Tiếp nhận dễ dàng thế này sao?"
Lục Tinh Diên không nói nên lời.
Giang Cập khẽ thở hổn hển một tiếng.
Thực ra anh chưa quyết định thật sự muốn làm, dù người đã quỳ dưới chân, anh vẫn do dự giữa việc trêu đùa Lục Tinh Diên hay buông tha. Nhưng sự do dự này cũng là một phần của cảm giác tội lỗi, mang đến khoái cảm kỳ lạ, khiến Giang Cập dần từ bỏ lý trí mà chìm vào đó.
Lục Tinh Diên thì không quá ngoan, chỉ nghe được một nửa đã tự ý đứng dậy. Giang Cập vừa nhắm mắt đã bị gián đoạn, còn chưa kịp hỏi thì đã bị ôm lấy. Lục Tinh Diên dụi mặt vào cổ anh, cọ loạn: "Anh, em cũng muốn..."
Giang Cập nghẹn lại: "Lục Tinh Diên, cậu muốn ăn đòn phải không?"
Tay anh trượt xuống, chạm vào vật đang căng cứng kia, liền đánh mạnh một cái. Người trước mặt run rẩy, xấu hổ đến mức vừa giận vừa muốn khóc: "Anh đánh chỗ nào vậy..."
"Ngồi xuống." Giang Cập lạnh giọng: "Đừng để tôi phải dạy cậu." Truyện được edit bởi Jeffrey L
"......"
Lục Tinh Diên đành cúi xuống lần nữa, dần dần tự ngộ ra chút kỹ xảo, thậm chí thử dùng cả cổ họng. Ngay sau đó, cậu nghe thấy hơi thở của Giang Cập thay đổi. Trong tầm mắt mơ hồ, đôi chân trần hơi run rẩy. Lục Tinh Diên đưa tay nắm lấy mắt cá chân anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Chẳng bao lâu sau, cơ bắp nơi lòng bàn chân căng chặt, Giang Cập kết thúc ngay trong miệng cậu.
Đây là lần đầu tiên Lục Tinh Diên nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của Giang Cập.
Giang Cập luôn luôn lạnh lùng, thận trọng, chưa từng sơ suất. Tính tình anh vốn không tệ, nhưng cũng không hẳn là tốt, chỉ là hiếm khi biểu lộ một nụ cười thân thiện.
Trong mơ, Lục Tinh Diên từng thấy Giang Cập yếu ớt, thậm chí khóc lóc cầu xin tha. Nhưng hiện thực cách biệt quá xa, cậu vốn chẳng thể nào ép anh đến bước đó.
Bây giờ, tuy nét mặt Giang Cập vẫn giữ vẻ cao ngạo, nhưng ánh mắt mệt mỏi ướt át lại phơi bày khoái cảm, giống như một con sư tử vừa thoả mãn, buồn ngủ, đang lộ ra điểm yếu chí mạng.
Lục Tinh Diên còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã nhào tới ôm anh, mạnh mẽ lật ngược tình thế. Giang Cập bị đẩy ngã xuống sàn, còn cậu thì ngồi lên, biến anh thành người nằm dưới đầu gối mình.
Lúc này, Giang Cập vẫn còn chìm trong dư vị, thân thể mất hết sức lực, bất ngờ bị ép xuống nên sững lại một chút. Một giây sau, Lục Tinh Diên đã đem thứ nóng bỏng của mình dí lên mặt anh, bóp cằm ép vào miệng, còn không quên giảng đạo lý: "Anh, đến lượt em."
"......" Giang Cập suýt nữa nghẹn thở: "Lục, Tinh, Diên!"
Môi bị chặn lại, chỉ còn lại âm thanh mơ hồ. Trong khoảnh khắc hiếm hoi thông minh, Lục Tinh Diên vô thức biết phải bóp chặt cằm anh, nếu không sẽ có nguy cơ bị cắn cho một phát.
Giang Cập cố sức giãy giụa, muốn đứng dậy. Nhưng Lục Tinh Diên giống như không cần mạng nữa, gắt gao đè chặt anh xuống, không cho nhúc nhích.
Có lẽ sự kích thích quá mạnh, chẳng bao lâu, Giang Cập cảm thấy lực chống cự trong người dần biến mất. Ngay lúc ấy, một dòng ẩm ướt nóng bỏng đột ngột trào ra, bắn lên mặt anh, theo hàng mi chảy xuống gò má rồi lăn đến cằm.
"......"
Khoảng năm, sáu giây, Giang Cập không nói một lời.
Lục Tinh Diên, dưới sự chi phối của dục vọng, cũng hoàn toàn chết lặng. Không khí cứng ngắc như bị đông lại, cậu thậm chí không dám đưa tay lên lau mặt anh.
Hơn nửa phút sau, cuối cùng Giang Cập cũng động đậy.
Anh đứng dậy như thể chưa có gì xảy ra, tiện tay rút tờ khăn giấy trên bàn, lau đi vệt ẩm ướt, rồi chỉnh lại áo choàng.
"Anh—"
"Đừng gọi tôi." Giang Cập lạnh lùng cắt ngang, chỉ thẳng ra cửa: "Cút ra ngoài."
Chời độu thằng chả man mát mà gan to tày trời =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com