Chương 19: Tôi với cậu chưa xong đâu
Ngày nghỉ hôm sau, mười giờ tối.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, kết thúc cũng chóng vánh.
Lục Tinh Diên còn chưa mặc xong quần áo đã bị đuổi ra ngoài. Cảnh tượng "áo giày bị ném ra cửa" mà cậu từng tưởng tượng trong đêm đầu tiên nay đã thành sự thật, chỉ khác là Giang Cập thật sự ném áo khoác và giày của cậu ra ngoài, suýt nữa còn nện trúng đầu.
"Anh, em xin, "
Chữ "lỗi" còn chưa kịp nói xong, cửa đã đóng sầm ngay trước mặt. Trời đêm nay quả nhiên trở lạnh, lúc này Lục Tinh Diên mới cảm nhận rõ rệt.
Cậu ngẩn người một lúc, rồi khoác áo lên, gõ cửa thật mạnh: "Anh, em sai rồi, em thật sự sai rồi."
Cậu chờ Giang Cập hỏi: "Sai chỗ nào?", rồi sẽ đem tất cả sự ăn năn hối lỗi để dâng lên.
Nhưng dù cậu gõ cửa gần mười phút, bên trong vẫn hoàn toàn yên lặng. Giang Cập không hề để ý tới cậu. Đêm nay, cậu tuyệt đối không thể bước vào phòng nữa. Truyện được edit bởi Jeffrey L
......
Trong phòng, Giang Cập rửa mặt hai lần.
Quả thật, thường xuyên đi dọc bờ sông, sao tránh khỏi ướt giày. Nhiều năm qua anh thích trêu chọc thằng nhóc này, hôm nay cuối cùng cũng bị chó cắn lại.
Lục Tinh Diên rốt cuộc là vô tình, hay là cố ý?
Cái đầu ngốc nghếch chẳng thể lớn, vậy mà lá gan lại chẳng nhỏ. Anh không nhịn được tự hỏi, chẳng lẽ anh thật sự đói đến mức ấy? Mà rốt cuộc chơi đùa với Lục Tinh Diên có gì thú vị?
Nếu cái trò ngu ngốc này là Lý Lăng nghĩ ra, Lý Lăng muốn theo đuổi anh, rồi lại phũ phàng vứt bỏ, làm nhục anh, thì anh chỉ thấy "Tên ngốc đó bị bệnh à", chứ không nghĩ kiểu "Xem tôi sẽ chơi lại thế nào".
Thật ra, việc trêu chọc Lục Tinh Diên đối với anh chỉ là một thói quen lâu năm, giống như có người thích lắc cần chọc mèo. Anh chỉ thuận tay trêu một chút, chứ chưa từng thật sự tốn công tốn sức. Còn giờ thì vừa tốn thời gian, vừa tức đến nghiến răng, để làm gì cơ chứ??
Nằm trên giường, Giang Cập rõ ràng cảm nhận được "virus ngu ngốc" đã chiếm nửa trái tim anh, đang dần lan ra nửa còn lại. Nếu không, sao anh lại muốn đến mức này: "Lục Tinh Diên, đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu."
Đêm đó, Giang Cập ra khách sạn ngủ.
Đầu hôm anh chẳng thể chợp mắt, mãi đến gần sáng mới miễn cưỡng ngủ thiếp đi.
Có lẽ vì "ngày nghĩ nhiều, đêm mộng nhiều", trong mơ anh lại nhớ đến những chuyện ngốc nghếch Lục Tinh Diên từng làm, cùng cả khoảnh khắc anh phát hiện ra xu hướng giới tính của chính mình.
Sự thức tỉnh ấy vốn là chuyện trọng đại, nhưng với Giang Cập, hôm đó chỉ là một ngày trôi qua bình thường.
Đó là năm ba đại học, vào một chủ nhật nóng nực. Anh bất ngờ bị ốm, sốt và đau đầu, đành nhờ người khác làm thay ca bán thời gian, rồi về nhà nghỉ ngơi.
Anh đã cả tháng chưa về, lại không báo trước, nên Giang Uyển Di và Lục Dung đều không ở đó, chỉ còn căn phòng yên tĩnh với Lục Tinh Diên. Giang Cập uống thuốc hạ sốt rồi leo lên giường, mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, trong người vừa nóng vừa mệt, lại chẳng bật điều hòa, càng thêm khó chịu.
Anh không tìm thấy điều khiển, cũng không muốn xuống giường. Ý thức mơ hồ, anh chỉ cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, như thể có một dư vị không dễ diễn tả. Cẩn thận nhớ lại, anh giật mình nhận ra vừa rồi mình mơ một giấc mộng mang màu sắc khác thường.
Trong mộng có người thân mật với anh, nhưng lại không khiến anh thỏa mãn. Sự nóng bức và ốm yếu xen lẫn với một loại khao khát không được đáp ứng, để lại dư vị khó chịu.
Anh nhắm mắt, cố gắng quay lại giấc mộng, muốn nhìn rõ khuôn mặt người kia. Là một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn? Hay hoạt bát đáng yêu?
Ngày thường, việc học của Giang Cập bận rộn, anh ít giao tiếp, càng không nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhiều người thích anh, nhưng anh chưa từng để ý. Anh cho rằng mình bẩm sinh lạnh nhạt, chẳng có hứng thú với nữ giới. Thỉnh thoảng có mơ đến ai, hình ảnh cũng mơ hồ, tỉnh dậy liền quên.
Nhưng lần này, giấc mơ lại khác. Anh càng muốn nhìn rõ thì càng mơ hồ, cố tưởng tượng thế nào cũng không ra gương mặt phù hợp. Bất kể tóc dài hay tóc ngắn, dáng người đầy đặn hay mảnh mai, đều không đúng.
Càng dấn sâu vào giấc mộng, ý thức càng mờ nhạt, cảm giác lại càng rõ rệt...
Đối phương đang gọi tên anh, giọng mơ hồ, chẳng phân biệt được nam nữ. Chỉ là ôm lấy nhau, khi thì siết chặt, khi thì tách ra một chút, nhưng tiếng gọi nửa như ngân nga nửa như van nài vẫn không dứt.
"Giang Cập, Giang Cập, Giang Cập..."
Anh run rẩy trong cơn sốt, thở ra từng nhịp nóng rực, sắp đến đỉnh điểm thì bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi ấy: "Giang Cập, Giang Cập..."
Đúng lúc ấy, cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh.
"Giang Cập!" Lục Tinh Diên xông vào, giọng trong trẻo, chẳng thèm giữ lễ phép, cắt phăng giấc mơ. Giang Cập giật mình mở mắt, cả kinh ngơ ngẩn.
"Anh về từ lúc nào? Sao không nói với em một tiếng?"
Lục Tinh Diên khí thế hùng hổ chặn ở cửa, cứ như thể Giang Cập lặng lẽ về nhà mà không tìm cậu thì là tội lớn tày trời. May mà trên người Giang Cập còn có chiếc chăn mỏng che lại, cậu không nhìn ra anh vừa rồi đang làm gì.
Nhưng trong không khí vẫn còn vương sự ái muội, hơi nóng chưa tan, sắc mặt Giang Cập yếu ớt. Lục Tinh Diên bước đến gần: "Anh sao thế?"
"... Bị cảm." Giang Cập ho khẽ, kéo chăn cao hơn, lạnh giọng: "Ra ngoài."
Lục Tinh Diên không đi, còn lải nhải lo lắng: "Anh uống thuốc chưa? Có đo nhiệt độ không? Anh hình như sốt cao lắm."
"Liên quan gì đến cậu." Giang Cập muốn bùng nổ, nhưng lại sợ để lộ, vẫn cố nhẫn nhịn: "Tôi bảo cậu ra ngoài, nghe không hiểu à?"
"......"
Một tháng không gặp, vừa thấy mặt đã bị mắng, Lục Tinh Diên chẳng hiểu mình sai ở đâu. Trong lòng nghĩ, cho dù sai, cũng là Giang Cập sai: "Ai thèm lo cho anh!"
"Rầm!" Cậu đóng sầm cửa bỏ đi. Giang Cập mới thở phào.
Nhưng giấc mộng vừa rồi bị cắt ngang như tấm gương vỡ, có nhặt hết cũng chẳng liền lại được. Anh cố gắng ghép lại hình bóng và giọng nói trong mơ, hình ảnh thì vẫn mờ nhạt, nhưng giọng nói, bởi vì vừa nãy có người gọi to tên anh ở khoảng cách quá gần, đã bị vô thức thay thế, trở nên cụ thể rõ ràng.
Là giọng của Lục Tinh Diên.
Giang Cập muốn chết cho xong.
Giang Cập cố gắng xua đi chất giọng quen thuộc ấy, nhưng vô ích. Hơn nữa, bởi vì giọng nói biến thành nam, hình ảnh cũng theo đó cụ thể thêm vài phần, thành một người đàn ông mặt mũi mơ hồ.
May mà chưa trực tiếp biến thành Lục Tinh Diên.
Giang Cập mất hết hứng, chỉ còn cơn sốt khiến anh càng khó chịu. Anh gượng dậy tìm được điều khiển điều hòa, chỉnh xuống 18°C. Căn phòng nhanh chóng lạnh như kho đông, anh lại thấy rét.
Cơn sốt khiến người ta lúc nóng lúc lạnh, thuốc vừa uống chưa ngấm, anh không tài nào ngủ nổi. Giang Cập ráng giữ tỉnh táo, rửa mặt qua loa, rồi quyết định xuống lầu tìm chút gì ăn.
Không ngờ, vừa mở cửa ra, anh phát hiện Lục Tinh Diên vẫn chưa đi, cứ như đang giận dỗi ai đó, ngồi xổm ngay cửa. Vừa thấy anh, liền ngẩng đầu gọi: "Giang Cập."
"......"
Giang Cập chỉ muốn bảo cậu im miệng, đổi cách xưng hô, ít nhất hôm nay đừng gọi nữa.
"Anh thấy đỡ chưa?" Lục Tinh Diên ngượng ngùng hỏi: "Mặc dù anh cực kỳ mất lịch sự, nhưng em không chấp. Sốt cao thì phải uống thuốc, biết không? Sốt quá sẽ nguy hiểm đấy, rốt cuộc anh đã uống chưa? Nói đi."
"Uống rồi."
Giang Cập cau mày bước xuống cầu thang, bước chân hơi loạng choạng. Lục Tinh Diên vội theo sát, sợ anh ngã: "Sao anh lại đột nhiên phát sốt? Có phải vừa học vừa làm thêm mệt quá, không có thời gian nghỉ ngơi? Cái công việc bán thời gian kia chẳng kiếm được mấy đồng, sớm bỏ đi cho rồi."
"Chuyện không liên quan đến cậu."
"Hừ, chết cũng phải giữ thể diện."
"......"
Lần hiếm hoi Lục Tinh Diên nói đúng. Giang Cập quả thực là chết cũng phải giữ thể diện, tự làm khổ mình.
Nhưng sĩ diện không chỉ đơn giản là sĩ diện, mà còn là chỗ để một người cắn răng giữ lấy. Một khi buông ra, anh không biết đời mình nên tiếp tục thế nào. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Song chuyện đó giờ không quan trọng. Anh không để ý tới Lục Tinh Diên nữa.
Giang Cập nhờ dì giúp việc nấu bát cháo ngọt, rồi ngồi trước bàn ăn suy nghĩ, tại sao người tình trong mơ của anh lại biến thành đàn ông?
Khi đối phương hóa thành nam giới, trừ kinh ngạc vì Lục Tinh Diên, anh không hề thấy chán ghét. Thậm chí còn có một tia bừng tỉnh, như thể mơ hồ chạm tới câu trả lời giấu sâu trong nội tâm mình.
Nhưng khi ấy đáp án vẫn chưa rõ ràng, chỉ là một suy đoán mơ hồ từ tiềm thức.
Giang Cập ngẩn người, Lục Tinh Diên cũng ngẩn người. Một lát sau, cậu nhắc: "Anh mau ăn đi, cháo sắp nguội rồi."
Giang Cập bắt đầu ăn, còn Lục Tinh Diên thì vẫn thất thần. Cuối cùng, anh nhận ra cậu có gì đó không ổn: "Sao thế? Cậu cũng khó chịu à?"
Lục Tinh Diên cúi đầu, lo lắng nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình: "Em thi trượt rồi."
"Thi gì?"
"Thi thử." Cậu nói: "Thi rất tệ, nhiều câu không làm được, em xong đời rồi."
"......"
Năm Giang Cập học đại học năm ba thì Lục Tinh Diên vừa lên lớp 12. Ngày thi đại học đã gần kề. Giờ nhìn kỹ lại, anh mới nhận ra mình chưa từng quan tâm đến thành tích của cậu.
Không phải là anh không để tâm, mà là bởi vì Lục Tinh Diên trước nay vốn học giỏi, nên anh cho rằng chẳng cần lo lắng.
"Thi thử thôi mà, sợ gì?" Giang Cập nói: "Phát hiện vấn đề bây giờ là chuyện tốt, coi như tập dượt để khỏi sai sót lúc chính thức."
Nhưng Lục Tinh Diên chẳng nghe lọt tai, vẫn chìm trong nỗi lo lắng mà Giang Cập không hiểu nổi. Từ trước đến nay cậu luôn tràn đầy sinh khí, hiếm khi để lộ tâm tình tiêu cực đến vậy.
Giang Cập không khỏi nhìn cậu thêm vài lần. Lục Tinh Diên mân mê ngón tay, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu thi đại học mà cũng không làm tốt, em sẽ không đỗ vào trường của anh được."
Giang Cập ngẩn ra.
Ý thức được mình vừa nói lỡ, Lục Tinh Diên vội ngẩng cao đầu vênh váo lên: "Em nhất định sẽ thi điểm cao hơn anh, đợi bị em giẫm dưới chân đi, Giang Cập!"
"......"
Đúng là thần kinh. Giang Cập thu hồi lại mọi lo lắng, ăn xong cháo rồi đi.
Hôm ấy thật sự chỉ là một ngày bình thường.
Buổi tối Giang Cập đã hạ sốt, Lục Tinh Diên cũng thôi không ủ rũ. Lấy lý do năm cuối cấp quá ngột ngạt, cậu hạ thấp sĩ diện thiếu gia, rủ Giang Cập chơi game cùng mình.
Giang Cập vừa chơi game vừa nghĩ ngợi: Có phải mình thật sự thích đàn ông không?
Cuối cùng anh rút ra kết luận: Kệ đi, sao cũng được.
Giang Cập không hề xoắn xuýt về xu hướng tính dục của mình. Lục Tinh Diên thì chẳng biết anh đang nghĩ gì, cả hai tạm gác ngoài tai cả thế giới, cùng nhau chơi game suốt một đêm.
Đó là một trò chơi hai người hợp tác vượt ải, cần phối hợp ăn ý để vượt ải.
Hiển nhiên Giang Cập và Lục Tinh Diên chẳng hề ăn ý. Vừa vào ván đầu, Lục Tinh Diên đã phát điên đến sáng. Ban đầu là do sai sót, cậu trách anh, trách mình, trách game khó chơi. Về sau khi phối hợp trôi chảy, Lục Tinh Diên mới bình tĩnh hơn, nhưng Giang Cập lại thấy chán, bèn cố tình phạm lỗi, khiến cậu lại nổi trận lôi đình, đến mức tức phát phá phòng.
"Không chơi nữa!"
Trong giấc mơ, cuối cùng Lục Tinh Diên đau khổ tắt máy. Giang Cập tỉnh táo, giả vờ an ủi: "Đừng nản, lần sau lại cùng nhau vượt ải."
Lục Tinh Diên nào ngốc đến thế, cậu trừng anh thật lâu, nghiến răng: "Giang Cập, em với anh chưa xong đâu."
Nhiều năm sau hôm nay, quả nhiên bọn họ vẫn chưa xong.
***
Sáng hôm sau, Giang Cập tỉnh dậy. Điện thoại để ngay bên gối, trên màn hình có đến gần trăm tin nhắn từ Lục Tinh Diên.
Anh lướt qua một lượt, bỏ qua những icon màu mè. Nội dung tin thì chẳng có gì phong phú, chỉ lặp đi lặp lại hai câu: "Em thật sự biết sai rồi" và "Anh còn giận không?" khiến anh không khỏi lo lắng cho luận văn tốt nghiệp của cậu có phải cũng sơ sài thế này không.
Khoảng bốn giờ sáng, Lục Tinh Diên vẫn còn kiên trì gửi tin, thêm cả loạt icon chó con tủi thân: "Chó đáng thương" "Người xấu xa" "Em bị bỏ rơi rồi" "Chủ nhân ơi, anh ở đâu" "Cửa còn mở không" "Anh còn cần em không"...
Một kẻ vừa có nghị lực vừa có mặt dày thế này, làm gì cũng sẽ thành công.
Đáng tiếc đối thủ của cậu lại là Giang Cập. Xem đến tin cuối cùng, Giang Cập hơi ngẫm nghĩ, rồi trả lời: "Cậu vẫn còn ngoài cửa à? Tôi tha thứ cho cậu rồi, Lục Tinh Diên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com