Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bị tổng tài bệnh kiều bắt được (6)

Lục Xuyên đau đến mức cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị người ta cầm tay xoắn ngược lại. Mở mắt ra, trước mắt chỉ toàn một màu đen kịt như mực, đến chút ánh sáng cũng chẳng thấy đâu.

Cậu không dám thở mạnh, chỉ cần hít thở sâu một chút là bụng dưới đau như có người dùng kim sắt cào vào từng sợi dây thần kinh.

【Tiểu Thúy Hoa, má nó chứ... tao bị mù rồi hả?!】

【Chớ hoảng nha~ hiện tại cậu đang bị Phó Hàn Giang nhốt trong tầng hầm thôi đó mà~】

Lục Xuyên nghe xong thì không những không được an ủi gì, ngược lại còn dựng hết tóc gáy, lạnh sống lưng như có gió lùa thẳng vào xương cụt.

Tầng hầm?!

Bị nhốt trong tầng hầm, là cái kiểu gì? Tên điên Phó Hàn Giang kia mười phần chắc chắn chín là muốn giết cậu ở đây rồi phi tang luôn cho gọn.

【Giết thì chắc không tới mức, nhưng bị hành hạ đến chết thì có khả năng hơn đó nha~ Nhưng đừng sợ quá, hệ thống tôi đây có bán buff bảo vệ cột sống lưng! Chỉ cần 5000 điểm thành tích thôi nè~】

Trán Lục Xuyên giật liên hồi, gân xanh nổi như muốn búng ra ngoài. Cậu nắm chặt tay, cố gắng hít thở thật chậm để không động vào chỗ đau.

【Mẹ nó, mày còn mặt mũi mà nói nữa hả? Trừ hết sạch của tao một đống điểm thành tích rồi, giờ quay đầu còn dám rao hàng?】

Tuỵ Hoa hận không thể châm thuốc hút luôn cho đỡ tức:
【Là tôi đang giúp cậu đấy đồ ngốc!】

【Giờ thì phản diện thích cậu đến phát điên rồi, nữ phụ lẫn nam chính đều bị cậu làm cho thần hồn điên đảo. Tình hình giống y như ba con chó dữ giành giật một khúc xương vậy, mà khúc xương đó lại chính là cậu đó bảo bối. Phó Hàn Giang đã ra tay trước phá vỡ thế cân bằng rồi kéo cậu đi, thì hai người còn lại cũng đâu thể ngồi yên. Tất nhiên là phải vác đao tới cứu cậu chứ sao. Tấm ảnh đó là tôi cố ý để lại cho nữ phụ, người cũng là tôi gọi tới đó, cậu hiểu chưa hả?】

Tuy rằng chơi khăm Lục Xuyên rất vui, nhưng nó cũng đâu có ngu mà đi nhận mình làm thế vì vui hehe =)))

Lục Xuyên bị Tuỵ Hoa quát đến choáng váng, ngây mặt ra như gà mắc mưa. Sau đó, cậu cố nén cơn đau, nhăn mặt cắn răng giơ tay lên:

【Má ơi, 666 thiệt sự chứ!!】

Nhưng tay vừa giơ lên tới nửa chừng thì bất ngờ bị ai đó túm chặt.

Bàn tay ấy lạnh lẽo như ngoài mái hiên mùa đông, cảm giác như vảy rắn quấn chặt lên da thịt, khiến toàn thân Lục Xuyên nổi da gà.

Gần như ngay lập tức, trái tim cậu nhảy vọt lên tới cổ họng.

Tầng hầm này không có lấy một tia sáng, cậu không biết người nắm tay mình là ai, càng không biết người đó đã đứng ở đó bao lâu rồi.

Nghĩ tới chuyện bản thân lúc hôn mê, thậm chí vừa tỉnh lại cũng có người âm thầm đứng nhìn từ trong bóng tối, Lục Xuyên run rẩy cả người.

"Vẫn còn sức để giơ tay à? Xem ra vẫn chưa đủ đau."

Giọng nói lạnh lẽo của Phó Hàn Giang xuyên qua không khí, trực tiếp đâm thẳng vào màng nhĩ Lục Xuyên. Cậu theo phản xạ muốn giật tay lại, nhưng cổ tay bị hắn siết như gọng kìm, không nhúc nhích được.

Giằng co vài giây, Lục Xuyên cảm nhận được bàn tay hắn dần trượt xuống, chậm rãi siết lấy cổ tay mình. Áp lực kia giống như lời cảnh cáo rõ ràng nếu còn dám trốn nữa, cái cổ tay này đừng mong giữ được.

Cuối cùng, Lục Xuyên chịu không nổi áp lực này, đành cúi đầu nhận thua:

"...Đau."

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, mềm như lông thiên nga bị vặt sạch kiêu ngạo, khiến người nghe muốn chà đạp.

Phó Hàn Giang bật cười khẽ, kéo tay cậu đặt lên ngực mình nơi trái tim đang đập loạn như sấm, như thể muốn thông qua từng nhịp đập mà gào thét lên tình cảm điên cuồng:

"Đau? Lục Xuyên, thế em có từng nghĩ đến tôi đau đến mức nào chưa?"

~Aokaishi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com