Chương 1: Là một cậu bạn trai nhỏ đã chạy trốn
Bảy giờ rưỡi tối, Bạch Dật Thần bước ra khỏi phòng tập, tìm một nơi yên tĩnh chờ một streamer "Im lặng là vàng" chuẩn bị livestream.
"Im lặng là vàng" là một streamer mới, nói ra thì Bạch Dật Thần còn là fan đầu tiên của cậu streamer nhỏ này.
Hắn phải huy động không ít sức người sức của mới tìm được cậu streamer game thủ này ở chuyên mục nấu ăn. Thảo nào hắn tìm mãi không thấy.
Thì ra là do thiếu niên hơi ngốc, chơi game nhưng lại ngờ nghệch đăng ký nhầm thành streamer nấu ăn.
Đúng là dễ thương không chịu được.
Lúc đó Bạch Dật Thần không chút do dự nhấn nút "Theo dõi". Người hắn đang tìm chẳng phải chính là người này sao...
Bạch Dật Thần luôn nhớ mãi vẻ mặt vừa xúc động vừa vui mừng cảm kích của thiếu niên vì lượt theo dõi của hắn, đáng yêu đến mức khiến hắn không kiềm được mà phát không ít quà tặng vào đêm hôm đó.
Nhờ đống quà đó, "Im lặng là vàng" cũng được coi là một streamer có chút tiếng tăm.
Dù sao thì việc màn hình liên tục spam đầy những món quà đắt tiền, người khác muốn không chú ý cũng khó.
Đúng tám giờ tối, "Im lặng là vàng" bắt đầu phát sóng.
Nhìn thấy cậu trai luôn miệng mỉm cười chào hỏi trên màn hình, tâm Bạch Dật Thần cũng mềm nhũn, bất giác cười theo thiếu niên.
Quả nhiên, nhìn thấy người mình thích thì tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn.
Bên này Lạc Tử Mặc vừa mở livestream đã trôi dày đặt một màn mưa bình luận. Một tốp khen nhan sắc của cậu, một tốp khác thì hóng chờ lão địa chủ vung tiền không nương tay hôm qua.
Dù xuất phát từ đâu, khu bình luận được nhộn nhịp như này cũng tiếp thêm cho Lạc Tử Mặc không ít tự tin.
"Xin chào tất cả mọi người." Lạc Tử Mặc mỉm cười chào hỏi người xem trong phòng livestream: "Cảm ơn mọi người đã đón xem buổi livestream của em."
[Đẹp trai quá!!! Á Á!]
[Streamer nhỏ thành niên chưa nè? Trông em nhỏ quá!]
"Em là người lớn rồi ạ." Lạc Tử Mặc ngoan ngoãn trả lời. "Hiện em đang học đại học."
[Giỏi quá! Trái tim tôi tan chảy luôn rồi này.]
[Còn nữa, bạn nhỏ còn rất đáng yêu.]
[Ái nhân! Trẫm cho phép em là người tình trong mộng của trẫm.]
[Ôi chúa ơi! Chủ kênh đẹp trai quá đi mất!]
Lạc Tử Mặc nhìn những lời khen ngợi trên màn hình, âm thầm đỏ mặt.
[Chủ kênh ngại ngùng sao? Đáng yêu quá!]
[Ôi bản năng tình mẫu tử của tôi đột nhiên dâng trào rồi.]
[Bạn nhỏ thật là dễ thương!]
[Bé nhút nhát đáng yêu!]
"Không phải em xấu hổ đâu." Lạc Tử Mặc có chút chột dạ mà cúi đầu ho khan một tiếng. "Chuẩn bị vào game thôi, hôm này vẫn chơi xếp hạng nhé."
[Kỹ năng của chủ phòng thế nào?]
[Chủ phòng thuộc cấp gì á?]
"Em chơi bình thường thôi, còn chưa tới hạng vương giả nữa." Mùa giải mới đã bắt đầu, cao thủ thì hăng hái quyết chiến với nhau, với trình của mình Lạc Tử Mặc còn lâu mới theo kịp người ta.
[Không sao mùa giải mới bắt đầu thôi.]
[À mà lão địa chủ hôm qua đâu nhỉ?]
[Tôi cũng đang hóng đây.]
[Tôi thì không thể hiểu thú vui của người giàu.]
[Tôi cũng không hiểu, nhưng nó không ảnh hưởng đến đam mê muốn coi người giàu vung tiền của tôi.]
Nhìn làn đạn bình luận dần tan rã, Lạc Tử Mặc cũng có chút bối rối. Cứ thế này nếu ngày nào lão địa chủ cũng xuất hiện thì có vẻ không ổn lắm.
Lúc Lạc Tử Mặc đang cân nhắc phải giải thích như thế nào thì lão địa chủ đã xuất hiện.
Và tất nhiên là kèm theo một tràng quà tặng hoa lệ.
[ "W" đã tặng 10 quả bóng bay cho phòng livestream "Im lặng là vàng". ]
[ "W" đã tặng 10 quả bóng bay cho phòng livestream "Im lặng là vàng". ]
"Bạn gì ơi, đừng tặng nữa." Nhìn nhiều quà đắt tiền cứ như vậy xuất hiện Lạc Tử Mặc bị dọa sợ đến đờ cả người: "Tiền của ai cũng là tiền! Cái này tiêu tốn biết bao nhiêu..."
Có tiền nhiều đến đâu cũng đừng tiêu xài không nương tay vậy chứ!
Có vẻ như lão địa chủ Bạch Dật Thần hoàn toàn không để ý, tay vẫn tiếp tục vung tiền tặng quà dồn dập, một chút ý nghĩ xót ví cũng không có.
[ "W" đã tặng 10 quả bóng bay cho phòng livestream "Im lặng là vàng". ]
.....
[ "W" đã 9 khinh khí cầu vào phòng livestream "Im lặng là vàng". ]
Được lắm, lão địa chủ cứ thế phẩy tay hết 99 lượt quà tặng.
Mưa bình luận trên màn hình tạm dừng trong giây lát rồi lập tức bùng nổ.
[Khiếp! Lão địa chủ quá đỉnh!]
[Hahaha chủ kênh ngố đần luôn rồi, đáng yêu quá đi!]
[Không hổ là lão địa chủ.]
[Địa chủ ca, ngài còn thiếu chân chạy vặt nào không?]
Các bình luận đều sùng bái lão địa chủ nhưng Lạc Tử Mặc thì không thể nhận nhiều quà như vậy.
Từ khi bắt đầu livestream, vị thần tài này đã cho cậu vô số quà tặng, làm Lạc Tử Mặc cũng không biết nên xử trí ra sao.
"Thôi được rồi, địa chủ đại nhân hãy kết bạn wechat với tôi nhé." Lạc Tử Mặc gởi ID wechat của mình cho lão địa chủ qua tin nhắn riêng: "Để tôi chuyển tiền lại cho anh, thật sự quá nhiều rồi, tôi nhận không nổi."
[W: Đã thêm.]
Danh sách kết bạn wechat nhanh chóng hiện lên một tài khoản, Lạc Tử Mặc lập tức nhấn vào ô chấp nhận.
Vừa mới chấp nhận giây trước, giây sau lão địa chủ đã gởi thêm hai bình luận.
[Tôi cũng không thiếu tiền.]
[Quà tôi đã tặng cậu, muốn xử lý sau thì tùy cậu.]
Mưa bình luận ngừng trong hai giây, rồi lập tức bị oanh tạc.
[Vụ gì đây? Game thủ xanh tươi ngây thơ và Lão địa chủ bá đạo, hết mực cưng chiều?]
[Tất cả né ra! Để anh ấy thể hiện.]
[Ố ố chuyện gì đang xảy ra thế này!]
[Tôi là ai, tôi đang ở đâu?]
[Phong cách của người giàu làm tôi chói mắt quá!]
....
Nhìn từng dòng bình luận, một số người còn công khai trêu ghẹo khiến gương mặt táo đỏ của Lạc Tử Mặc nóng bừng không thôi.
Tặng quà xong, Bạch Dật Thần vô cùng hài lòng nhìn thiếu niên lặng lẽ đỏ mặt cùng một tràng bình luận đang oanh tạc.
[Muốn thăng cấp à? Để anh dẫn cậu đi nhé?]
Trong một rừng bình luận trắng xóa đang trôi dạt, dòng chữ vàng này lại trở nên vô cùng nổi bật.
"Được thôi, để tôi mời anh." Lạc Tử Mặc không nói hai lời liền mời lão địa chủ vào đội. Sợ lão địa chủ không có thời gian xem livestream, Lạc Tử Mặc trực tiếp bật micro: "Anh muốn chơi vị trí nào?"
[W: Tôi đang xem livestream.]
"Vừa chơi game vừa xem có sao không ạ?" Lão địa chủ không chỉ giàu mà có vẻ chơi game cũng rất giỏi.
[W: Không sao, bắt đầu đi.]
"Được rồi." Lạc Tử Mặc háo hức bắt đầu một ván xếp hạng, "Lão ca, anh muốn chơi vị trí nào?"
Lão địa chủ Bạch Dật Thần bên kia mở micro nói: "Anh chơi được hết, cậu cứ chọn đại đi."
Thấy Bạch Dật Thần mang nhân vật tướng đi rừng Lan, mắt Lạc Tử Mặc sáng lên: "Vậy tôi có thể chơi Yao không?"
Bạch Dật Thần cười: "Đương nhiên rồi."
Giọng nói của lão địa chủ hình như có chút quen quen? Lạc Tử Mặc không hiểu sao có cảm giác mình từng nghe giọng nói này ở đâu đó.
Hình như mới nghe cách đây không lâu...
Quên đi, không nhớ được thì thôi. Lạc Tử Mặc vui vẻ chọn nhân vật, háo hứng đi thăng cấp.
Nhìn thấy là Yao, các đồng đội đều tỏ ra không vui.
[Lầu một: Sao lại mang nhân vật này? Chơi được không đó?]
[Lầu tư: Rồi leo rank kiểu gì đây!]
"Không sao đâu." Lạc Tử Mặc còn chưa nói gì Bạch Dật Thần đã lập tức an ủi, "Để anh gánh cậu."
Tiện thể còn để lại một câu "anh gánh team" lại trong game, ngầu không thể tả.
Lạc Tử Mặc vốn còn hơi thiếu tự tin lập tức như được tiếp thêm sức mạnh, cậu cảm giác lão địa chủ chắn chắn rất đỉnh.
Trận đấu bắt đầu, tướng đi rừng bên đối thủ là Luna, Bạch Dật Thần nấp sau bãi cỏ, canh thời cơ, bóng dáng lóe lên chớp được bùa xanh, khi hắn quay trở lại tiện tay lấy luôn chiến công đầu.
"Oa! Lão ca quá đỉnh."Để tranh điểm, à nhầm, để lên hạng, Lạc Tử Mặc không tiếc lời khen ngợi lão địa chủ.
Mặc dù sự thật lão địa chủ đã tuyệt vời sẵn rồi.
Bạch Dật Thần được khen đến nở mày nở mặt, "cạch cạch cạch" mấy tiếng lại lấy thêm được mấy mạng nữa.
Cái cảnh một người như sao sáng còn cả đội thì heo, chính là nói về tình huống hiện tại.
Đồng đội không giúp ít được gì, đứa nào đứa nấy cứ đâm đầu vào lửa như thiêu thân, kết quả không những không đánh lại đối thủ mà kéo theo cả Lạc Tử Mặc hiến mạng cả đội.
[Công Tôn Ly: Con Yao này đúng là phế vãi.]
[Công Tôn Ly: Không biết chơi thì lăn chỗ khác.]
Liên quan gì đến Yao chứ?! Lạc Tử Mặc tức không chịu nổi, rõ ràng con thiêu thân đâm đầu vào lửa cũng là mày, đánh không lại cũng là mày! Mày thấy con Công Tôn Ly nào đứng yên đánh căn bản như mày bao giờ chưa!
Đang livestream, đang livestream, đang livestream. Lạc Tử Mặc thầm niệm ba lần vẫn không nguôi được cơn giận.
Lạc Tử Mặc vừa định mở miệng chửi thì lão địa chủ đã lên tiếng trong game.
[Lan: Yao mau đi theo anh.]
Bạch Dật Thần về bệ đá cổ đón Lạc Tử Mặc: "Đi theo anh, anh dẫn cậu đi quét địch."
"Vâng!" Cơn giận của Lạc Tử Mặc cứ theo đó mà tắt ngúm, cảm giác có người bênh vực mình thật sự rất vui.
Bạch Dật Thần nói được làm được, hắn dẫn theo Yao xông thẳng vào đội hình năm người của địch, càn quét tứ phương, hai người trở về với thanh HP đầy máu, hai đánh năm cũng không xi nhê gì.
"Oa! Lão địa chủ mãi đỉnh!" Không phải là nịnh hót đâu, mà là thật!
"Đều là công lao của nhóc Mặc cả." Bạch Dật Thần cười nói.
Bỗng nhiên bị gọi là "nhóc Mặc", Lạc Tử Mặc ngại ngùng đỏ mặt, có chút mắc cỡ...
Khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Tử Mặc dễ thương đến nỗi trên màn hình livestream xuất hiện hàng loạt đạn bình luận "á á á á" bay qua.
[Á! Streamer nhỏ bị ghẹo đỏ mặt rồi! Dễ thương quá!]
[Tôi không làm người nữa á á á á! Cậu ấy dễ thương quá!]
"Họ nói cậu đỏ mặt kìa?" Bạch Dật Thần cười hỏi, rõ ràng bản thân cũng nhìn chằm chằm streamer nhỏ xấu hổ, cười ngây ngô nãy giờ mà còn giả vờ ra vẻ người lớn lắm.
"Không... Không có..." Lạc Tử Mặc vỗ vỗ má mình, cố gắng trấn tĩnh lại, "Trong bụi rậm có người!"
Bạch Dật Thần cười đáp một tiếng, trực tiếp xử lý hai người trong bụi, tiện tay còn hạ gục luôn tướng đi rừng đến hỗ trợ.
Có vẻ như hạ nhiệt vật lý không hiệu quả lắm nhỉ... Lạc Tử Mặc sờ sờ má mình... vẫn còn nóng hổi....
Khi trận đấu kết thúc, Bạch Dật Thần bật mic toàn đội: "Mai mốt chơi thua thì đừng đổ lỗi cho Yao nữa, mấy thằng gà mờ."
"Cảm ơn..." Lạc Tử Mặc đỏ mặt nói cảm ơn, lão địa chủ không chỉ có tiền, có trình mà còn có tấm lòng cao thượng nữa.
"Không có gì, tiếp tục cày rank thôi." Bạch Dật Thần nhìn biểu cảm đáng yêu muốn tràn khỏi màn hình của Lạc Tử Mặc, tâm trạng cũng thư thái không ít, "Chọn Yao tiếp đi."
"Gì cơ? Có vẻ không ổn lắm ạ?" Vừa mới bị mắng xong...
"Không sao, anh đã nói rồi, anh sẽ gánh cậu."
Nói là làm, Bạch Dật Thần một đường bách chiến bách thắng thành công kéo Lạc Tử Mặc lên rank Vương Giả.
Làn sóng bình luận trên livestream trực tiếp chuyển từ sùng bái lão địa chủ (vì giàu có) chuyển sang thán phục lão ca (vì giàu kỹ thuật).
Lạc Tử Mặc leo rank thâu đêm với Yao thì vui không tả xiết, hào hứng hẹn lão ca khi khác cùng chiến tiếp!
Đúng ý anh rồi đó. Bạch Dật Thần vô cùng vui vẻ đồng ý. Sau khi hẹn kèo chơi game, Lạc Tử Mặc liền tắt livestream.
Đồng đội Hà Hồn vừa tập luyện xong bước ra, nhìn thấy Bạch Dật Thần mà rớt cả hàm.
Đại ma vương từng khiến vô số tuyển thủ chuyên nghiệp khiếp sợ vậy mà đang bày vẻ mặt mày si mê, cười toe toét với chiếc điện thoại.
"Đội trưởng Bạch, xem gì mà vui vậy?" Hà Hồn đi đến cạnh Bạch Dật Thần, "Im lặng là vàng? Streamer hả?"
Hà Hồn nhìn đội trưởng gật đầu, tam quan có chút vỡ vụn, Bạch Dật Thần lại đi xem livestream?! Mà còn là livestream game?!
Đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy!
"Người này là ai vậy? Sao em chưa từng nghe nói đến?" Lại còn là một streamer trẻ chưa có đến 10 ngàn lượt theo dõi?!
Bạch Dật Thần nhìn thiếu niên trong điện thoại, cười như một thanh niên mới tập yêu.
"Là một cậu bạn trai nhỏ đã chạy trốn."
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com