Chương 13: Muốn vào hả? Ngủ đi rồi mơ
"Bạch! Dật! Thần!" Lạc Tử Mặc tức đến mức muốn xông ra đấm cho người nào đó một trận!
"Rõ ràng tôi đã chặn anh rồi! Sao anh vẫn mò vào livestream của tôi được?" Lạc Tử Mặc liên tục nhấn nút chặn mấy lần song vẫn chẳng có tác dụng gì, thậm chí hệ thống còn hiển thị không thể chặn?!
Lạc Tử Mặc rầu rĩ úp mặt xuống bàn cầu cứu cư dân mạng: "Rốt cuộc tại sao vậy?"
[Xin lỗi bạn nhỏ, chị cũng không rành...]
[Chức năng chặn bị lỗi rồi ư?]
[Xin lỗi bé yêu vì tới nước này nhưng chị vẫn muốn đẩy thuyền...]
[+1, tôi lỡ cười tít mắt rồi!]
[Cứ đẩy thuyền đi, sớm muộn gì cũng thành thật thôi.]
Bình luận viền vàng biểu thị vị trí đầu bảng xếp hạng, Bạch Dật Thần cuối cùng đã vượt qua tài khoản phụ của mình, thành công chiếm lĩnh vị trí đầu bảng.
[Đẩy thuyền thành công rồi!]
[Đường do chính chủ phát thật ngọt!]
[Đang đẩy đây, đang đẩy đây!]
[Xin hãy dùng đường đập chết tôi đi, không cần tiếc đâu!]
[Ngọt quá, ngọt quá!]
"Bạch Dật Thần!" Lạc Tử Mặc còn tâm trí đâu để ý đến hình tượng gì nữa, hướng ra ngoài hét lớn: "Nói anh đó! Cút qua đây!"
[Hức hức bạn nhỏ hung dữ thôi cũng đáng yêu quá!!!]
[Là fan cứng 5 năm của Bạch Thần, tôi xin tuyên bố Bạch Thần tuyệt đối không đến đâu!!]
[+1, Bạch Thần không phải người nói cút là sẽ cút qua liền đâu!]
[Đúng vậy! Bạch Thần không phải người như vậy!]
Nhưng Bạch Dật Thần lại không để bình luận được như ý, nói cút đến là thật sự lăn vào.
"Bé cưng gọi anh hả?" Bạch Dật Thần như một chú gâu đần ve vẩy đuôi lao về phía Lạc Tử Mặc.
"Không được ôm tôi!" Lạc Tử Mặc dùng sức đẩy Bạch Dật Thần ra, chỉ vào máy tính: "Giải thích rõ cho tôi!"
"Người đứng đầu bảng của bé cưng chỉ có thể là anh." Ngay cả tài khoản phụ của hắn cũng không được!
"Ai hỏi anh cái đó!" Lạc Tử Mặc tức đến đỏ mặt.
Bạch Dật Thần bá đạo ôm Lạc Tử Mặc, hôn cái chụt lên mặt cậu: "Anh cũng nhất định sẽ ở bên bé cưng, không cho phép em phản đối."
Mặc dù cộng đồng mạng không nhìn thấy nhưng nghe giọng thôi cũng quá kích thích rồi! Khó mà không kiềm được liên tưởng sâu xa.
"Không được hôn tôi!" Lạc Tử Mặc tức muốn chết, sao người này lại có thể vô liêm sỉ đến vậy!
"Không cho ôm cũng không cho hôn, bé cưng ơi em thật nhẫn tâm."
Lạc Tử Mặc hất tay sói đang sờ loạn ở eo mình ra, hung dữ nói: "Anh còn chưa giải thích!"
"Không phải đã giải thích rồi sao?" Bạch Dật Thần ra vẻ ngây thơ chớp chớp mắt.
"Tại sao tôi không chặn được anh!" Sợ nói không rõ ràng Lạc Tử Mặc trực tiếp làm mẫu một lần, "Còn không thể đá anh ra ngoài! Rốt cuộc là tại sao?"
"Cái này thì..." Bạch Dật Thần vô liêm sỉ ra vẻ bí hiểm, "Bé cưng hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết."
"Anh thích nói thì nói, không nói thì thôi!" Lạc Tử Mặc nói xong một câu tự cho là rất ác liệt rồi quay đầu bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Bạch Dật Thần không chút nghĩ ngợi đuổi theo: "Bé cưng ơi anh sai rồi, anh nói anh nói."
Lạc Tử Mặc ngạo mạn hừ một tiếng: "Vừa nãy là ai không chịu nói? Không phải anh kiên quyết lắm sao?"
"Anh sai rồi." Ai kia dù có ra vẻ đến mấy cuối cùng cũng vẫn phải cụp đuôi thôi.
"Nói đi, tại sao?"
Bạch Dật Thần dịu dàng ôm Lạc Tử Mặc vào lòng: "Vì sếp tương lai của bé cưng chính là anh."
"Gì? Khi nào..." Lạc Tử Mặc không hỏi tại sao, vì cậu đại khái đã đoán được lý do.
Chắc là đang trút giận thay cậu.
"Anh vừa nhận được thông báo." Vừa nhận được tin nhắn Bạch Dật Thần liền tự mình gỡ chặn mình, rồi tiện thể cướp lấy vị trí đầu bảng fans.
Lạc Tử Mặc cười ngốc một tiếng, chủ động ôm chặt Bạch Dật Thần, cọ cọ trong lòng: "Thần... Cảm ơn anh..."
Giống hệt như một chú mèo con dựa dẫm vào người khác, Bạch Dật Thần thầm nghĩ.
"Không phải đã nói với bé cưng rồi sao. Không cần nói cảm ơn anh."
Mọi điều Bạch Dật Thần làm cho Lạc Tử Mặc đều xuất phát từ bản năng yêu thương Lạc Tử Mặc, chứ không phải vì lòng biết ơn của cậu.
"Ừm..." Lạc Tử Mặc ngẩng đầu nhìn Bạch Dật Thần, mắt sáng long lanh, má đỏ ửng.
Ngay lúc Bạch Dật Thần nghĩ bé cưng sẽ tặng hắn một nụ hôn thưởng, thì bé cưng bỗng chui khỏi vòng tay hắn, còn trừng hắn một cái.
Hình như không đúng kịch bản lắm em ơi..
"Thế cũng không thay đổi được chuyện anh sẽ bị tôi chặn!" Mèo nhỏ vừa nãy còn đỏ mặt rút trong lòng Bạch Dật Thần giận dỗi nói, "Hơn nữa anh còn cướp vị trí đầu bảng của lão ca!"
"Đó là vì anh tặng nhiều quà cho bé cưng hơn." Bạch Dật Thần giải thích.
"Tôi không quan tâm! Anh vượt mặt lão ca vì tối nay anh ấy không rảnh thôi!" Cậu không cần tên biến thái này là đứng đầu bảng fans của mình, còn lâu mới cần!
Tại sao hắn có thể thua acc phụ của hắn chứ?! Bạch Dật Thần gào thét lên trong lòng, em vợ nhỏ này tuyệt đối là khắc tinh của hắn. Nếu không thì sao lại hắn luôn hết cách với cậu? Thậm chí khi bé cưng "náo loạn vô cớ" vẫn thấy đáng yêu không tả được, yêu đến chết đi sống lại chứ?
"Anh cười cái gì chứ!" Lạc Tử Mặc cực kỳ khó chịu!
Bạch Dật Thần nhẹ cong khóe miệng, trong mắt tràn đầy ý cười: "Bé cưng đáng yêu quá, anh không nhịn được."
Lạc Tử Mặc sao có thể là đối thủ của hắn, hai má lập tức hây hây đỏ.
"Bé cưng ơi, em công khai quyến rũ anh trước mặt nhiều người xem livestream như vậy có vẻ không ổn đâu?"
"Ai quyến rũ với anh chứ?!" Lạc Tử Mặc đỏ mặt mắng, "Vô liêm sỉ! Biến thái!"
"Mặt bé cưng đỏ thế này, anh cứ tưởng là xấu hổ."
"Anh mới xấu hổ!" Lạc Tử Mặc hất tay sói của Bạch Dật Thần ra, chạy đến cửa phòng mắng mỏ: "Đồ biến thái! Đồ lưu manh!"
Mắng xong liền đóng sầm cửa lại, tiếng động lớn đến mức Lạc Tử Mặc cũng tự giật mình.
"Không bị hỏng chứ?" Lạc Tử Mặc chột dạ kiểm tra một chút, hình như không sao.
Tất cả đều là lỗi của Bạch Dật Thần! Ai bảo anh ta lại... Lại vô liêm sỉ đến thế! Tên biến thái, tên mất nết!
Khoan... Khoan đã... Hình như livestream vẫn đang bật... Không ai nghe cậu mắng Bạch Dật Thần là biến thái đâu nhỉ?
Tiêu rồi, Lạc Tử Mặc khổ không nói nên lời, cái gọi là chết vì nhụt chắc có cậu là người đầu tiên...
"Khụ... Xin lỗi... Tôi... Cái đó..." Phải giải thích thế nào đây ta!
[Bạn nhỏ về rồi hả? Đã nói gì với Bạch Thần thế?]
[Không biết nói gì, nhưng bé yêu mắng hay lắm đó!]
[Bé yêu mắng người cũng thật đáng yêu!]
[Rốt cuộc đã nói gì vậy! Siêu tò mò!]
[Bé yêu có bị đau tay không? Tôi thổi cho bé nhé!]
[Lầu trên để tôi thổi cho!]
[Mà này, bạn nhỏ còn nhớ Thượng Hòa Húc không?]
[Hahahaha Thượng Hòa Húc thảm thật!]
"Xin lỗi, tôi đi nói với anh ấy một tiếng." Lạc Tử Mặc vội vàng đi xin lỗi Thượng Hòa Húc, dù sao thì việc mình làm cũng quá thiếu đạo đức rồi.
[Không sao đâu bé yêu, Thượng Hòa Húc nói muốn chơi thì cứ tìm anh ấy.]
[Bé yêu đừng lo! Anh ấy sẽ không nỡ trách em đâu.]
Lạc Tử Mặc tự trách không ngừng: "Thì cũng phải nói một tiếng chứ, là tôi quá đáng thật mà."
[Rõ ràng là lỗi của Bạch Thần, bé yêu không cần đổ vỏ.]
[Tôi đồng tình với lầu trên! Cáo lỗi Bạch Thần nhé!]
"Đúng rồi," Lạc Tử Mặc phồng má, "Đều tại Bạch Dật Thần!"
Nếu không phải Bạch Dật Thần làm phiền cậu livestream thì đã không có chuyện này rồi! Cậu nhất định không tha thứ cho anh ta nữa! Tuyệt đối không!
Bình luận vẫn đang vây quanh streamer đáng yêu, nói xấu Bạch Thần, Lạc Tử Mặc thầm nghĩ quả nhiên mắt nhìn người của công đồng mạnh rất chính xác.
Bạch Thần bị ngàn người lên án đã tìm được bảo bối dỗ mèo của mình, đứng ở cửa phòng gõ hai cái.
"Bé cưng ơi? Mở cửa cho anh với."
"Anh không có chìa khóa à? Tôi không mở!" Từ ghế gaming đến cửa phòng cách mười mấy bước chân lận! Cậu không thèm đi đâu!
"Nhưng anh đang ôm bánh kem, không mở được cửa." Bạch Dật Thần tự tin tuyệt đối, ba phút sau cửa nhất định sẽ mở.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Bạch Dật Thần, chốc lát sau trong phòng truyền ra tiếng bước chân lạch bạch, một cái đầu nhỏ thò ra từ khe cửa.
Lạc Tử Mặc vịn khe cửa thò tay ra: "Bánh kem."
Đôi mắt thỏ con sáng lấp lánh, như đang nói mau đưa cho tôi, mau đưa cho tôi!
"Bé cưng cho anh vào đã." Bạch Dật Thần cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng rồi.
"Hừ," Lạc Tử Mặc nhanh tay cướp lấy bánh kem, nhanh chóng đóng sập cửa khóa trái lại, "Muốn vào hả? Ngủ đi rồi mơ!"
Một lần nữa bị bỏ ngoài cửa, Bạch Dật Thần bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bé cưng của hắn luôn có những bước đi khiến hắn không thể lường trước được.
Biết làm sao được? Đành cưng chiều thôi. Bạch Dật Thần vui vẻ nghĩ thầm.
Hết chương 13
--------------
Góc khảo sát
Cả nhà yêu ơi, chuyện là em đang phân vân về thời gian đăng chap mới. Không biết cả nhà thích ra chap đều đều mỗi ngày 1 chương hay cách khoảng rồi dồn nhiều chương 1 ngày vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com