Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Một thế giới ấm áp đầy hoa thơm, tươi đẹp vô tận.

Thông báo đẩy: [Người bạn theo dõi Im Lặng Là Vàng vừa đăng một bài viết mới.]

Bạch Dật Thần nhìn bài viết của Lạc Tử Mặc rồi im lặng rất lâu, đây là lần đầu tiên người hắn yêu lên tiếng bênh vực hắn.

Không phải nói hắn biến thái hay lưu manh, mà là nói hắn... Rất tốt...

Tim hắn đập thật nhanh thật nhanh... Giống như lần đầu tiên gặp Lạc Tử Mặc, chỉ có tăng chứ không giảm.

Bạch Dật Thần nhớ lại, lần đầu tiên hắn gặp Lạc Tử Mặc là vào một chiều nắng đẹp, không khí tràn ngập mùi đào ngọt ngào.

Chú thỏ nhỏ vụng về cứ thế va vào lòng hắn, cũng va vào trái tim hắn.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua nhưng làm sao cũng không thể quên được.

Và cả mùi đào thơm ngát còn vương lại trên đầu ngón tay.

Sau đó, Bạch Dật Thần thông qua mối quan hệ của gia đình, tìm được thông tin của chú thỏ nhỏ, là sinh viên của Đại học W.

Tên là Lạc Tử Mặc... Ngay cả cái tên cũng khiến người ta rung động không thôi...

Biết tên là đủ rồi, phần còn lại hắn có thể thông thả từ từ.

Sau này Bạch Dật Thần thường xuyên ra vào Đại học W, lén lút nhìn người trong mộng của mình vô số lần.

Dù là gật gù buồn ngủ trên lớp, dù là đổ mồ hôi trên sân bóng, hay chỉ đơn giản là Lạc Tử Mặc đi bộ trong khuôn viên trường, tất cả đều khiến Bạch Dật Thần trầm mê.

Yêu một người dường như không có lý do, đợn giản là gặp gỡ, rung động, rồi yêu.

Bạch Dật Thần cũng vậy.

Không có gì Bạch Dật Thần muốn mà không thể có được.

Bạch Dật Thần hỏi bạn bè của Lạc Tử Mặc ID game của cậu ấy và cả thời gian cậu ấy thường chơi game.

Trời không phụ lòng người, khi sau khi hắn mai phục được một tháng, cuối cùng hắn đã được ghép cặp với chú thỏ nhỏ mang ID "Im Lặng Là Vàng".

Trong hiểm cảnh, Bạch Dật Thần biểu diễn hết sở trường của mình, dẫn Lạc Tử Mặc lật kèo thắng đối thủ.

Đương nhiên Bạch Dật Thần sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, liền mời cậu chơi thêm vài ván game.

Và tự nhiên hai người trở thành bạn bè.

Bạch Dật Thần xưa nay không có kiên nhẫn gì, nhưng lại không tỏ tình ngay lập tức, mà kiên trì ở bên cậu nói chuyện đủ thứ, tâm sự đủ điều, chúc nhau buổi sáng và buổi tối an lành.

Chú thỏ nhỏ mà hắn yêu quá đỗi ngây thơ, luôn nghĩ rằng sự gặp gỡ và tâm đầu ý hợp của họ là một loại duyên phận đặc biệt, mà không hề biết đó là âm mưu đã được Bạch Dật Thần sắp đặt từ lâu.

Trên thế giới này có bao nhiêu sự gặp gỡ vừa ngẫu nhiên vừa tình cờ tâm đầu ý hợp? Chỉ vì có một người rất yêu rất yêu bạn đang lặng lẽ nỗ lực thôi.

Hai người từ bạn bè trong game trở thành bạn bè WeChat, mỗi ngày Bạch Dật Thần có đủ mọi lý do và cớ để gửi trà sữa yêu thích cho Lạc Tử Mặc, đón Lạc Tử Mặc đi chơi.

Khiến mình từng chút từng chút một thấm sâu vào cuộc sống của Lạc Tử Mặc.

Cuối cùng dưới sự nỗ lực của Bạch Dật Thần, chú thỏ nhỏ của hắn không chỉ cười thật ngọt ngào với hắn, mà còn nũng nịu dựa vào lòng hắn làm nũng, gọi anh là Thần.

Bạch Dật Thần càng lún càng sâu, đến mức không thể dứt ra được. Có lẽ bản thân hắn cũng không hề nghĩ đến việc dứt ra.

Vào ngày Valentine, Bạch Dật Thần đã tỏ tình với Lạc Tử Mặc.

Khoảnh khắc Lạc Tử Mặc gật đầu đồng ý, Bạch Dật Thần như phát điên ôm người yêu vào lòng hôn lấy hôn để.

Giống như bao thằng nhóc mới yêu khác.

Bạch Dật Thần đắc chí như một con sói lớn lừa chú thỏ nhỏ về nhà, mỗi ngày gọi chú thỏ nhỏ dậy, dỗ chú thỏ nhỏ ngủ.

Và cậu chủ nhà họ Bạch vốn được nuông chiều, chưa từng vào bếp một lần nào, vì chú thỏ nhỏ của mình mà làm cháy bếp không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có thể có được thi triển tài nấu nướng khiến chú thỏ nhỏ nở nụ cười.

Vì người mình yêu, mọi thứ đều đáng giá.

Chỉ là bạn trai nhỏ khó khăn lắm mới dỗ được của hắn lại bỏ đi, vào buổi sáng ngày đầu tiên hai người qua đêm cùng nhau.

Hắn lạc mất chú thỏ nhỏ ngốc nghếch đó, vì sự thiếu kiềm chế của mình.

Cậu không chỉ là một chú thỏ nhỏ ngốc nghếch đáng yêu, mà còn là một chú thỏ nhỏ mặt mỏng, hay xấu hổ.

Có điều Bạch Dật Thần làm sao có thể cho phép bé cưng của hắn rời xa hắn chứ?

Ánh mắt Bạch Dật Thần nhìn về phía phòng ngủ ngoài tình yêu còn xen lẫn những cảm xúc không rõ ràng.

Đó là sự chiếm hữu đến cố chấp.

Một khi cậu đã trở lại vòng tay hắn thì đừng hòng thoát ra nữa, vĩnh viễn đừng hòng.

Bạch Dật Thần tắt điện thoại rồi đẩy cửa phòng ngủ, anh nghĩ, phòng ngủ tối om không bật đèn, có một cục u nhỏ trên giường.

"Bé cưng." Bạch Dật Thần kéo mãi không lôi được chú thỏ nhỏ ra, liền ôm cả cục u nhỏ quấn kín chăn vào lòng, "Không sợ ngộp à?"

"Tôi đã ngủ rồi..." Cục u nhỏ trong lòng nói.

"Bé ngốc, ai ngủ rồi mà còn nói chuyện chứ?"

"Tôi đang nói mớ..." Lý lẽ thì không hề hợp lý chút nào được cái khí thế mạnh mẽ bù qua.

Đã không kéo ra được, vậy hắn đành phải chui vào thôi.

Bạch Dật Thần tìm một góc mà Lạc Tử Mặc không đè chặt, đưa tay vào, lợi dụng khoảnh khắc cậu bị giật mình, Bạch Dật Thần liền chui tọt vào.

"Không phải bé cưng ngủ rồi sao? Còn nói mớ nữa chứ?" Bạch Dật Thần hôn lên đôi mắt tưởng như có ánh sao lấp lánh, "Sao vẫn còn mở mắt? Hửm?"

"Tôi..." Lạc Tử Mặc không biết nói gì để phản bác, đành đỏ mặt vùi mình vào lòng Bạch Dật Thần.

Dù sao thì hắn cũng không có cách nào với mình.

Bạch Dật Thần hài lòng hôn bé cưng đang xấu hổ trong lòng. Cái đồ ngốc này diễn sâu đến mức tự làm mình toát mồ hôi luôn rồi.

Bạch Dật Thần cưng chiều lắc đầu, vén chăn, xách thỏ ngốc ra ngoài cho thoáng khí, sau đó bật điều hòa.

Vẫn là một chú thỏ nhỏ không khiến người ta bớt lo được.

"Bé cưng à, lần sau trùm chăn nhớ bật điều hòa, biết chưa?"

"Biết... Tôi không ngốc..." Lạc Tử Mặc cảm thấy mình bị Bạch Dật Thần coi như trẻ con, chuyện nhỏ này cậu vẫn biết chứ bộ!

"Ừ, bé cưng nhà anh là bé cưng thông minh nhất thế giới." Bạch Dật Thần cười hôn một cái, "Cũng là bé cưng đáng yêu nhất thế giới."

"Không đáng yêu đâu..." Lạc Tử Mặc lại đỏ bừng mặt, nhưng may mắn là tên biến thái không nhìn thấy được.

Bạch Dật Thần cũng không phản bác, chỉ ôm bé cưng chặt hơn một chút: "Giá như bé cưng chỉ đáng yêu với anh thôi."

Như vậy bé cưng của hắn sẽ là của riêng hắn, hắn có thể mãi mãi ở bên bé cưng.

"Không phải đã đáng yêu với anh rồi sao..."

"Nhưng ngoài anh ra, cũng có rất nhiều người thích bé cưng mà, đúng không?"

"Nhưng tôi chỉ cho anh ôm thôi."

Như một chiếc lông vũ nhẹ bẫng mạnh mẽ quét qua tâm can hắn.

Bạch Dật Thần hôn lên chú thỏ ngốc chỉ với một câu nói đã khiến lòng hắn rối bời, ngọt ngào mềm mại, y hệt như lần đầu tiên hôn nhau.

Không ai biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, quấn quýt rồi lại tách rời, đợi đồ ngốc của hắn thở lấy hơi rồi lại cướp đoạt.

Trời mới biết hắn yêu người này đến mức nào, yêu đến mức muốn khóa cậu ở nhà, không thể đi đâu, không thể gặp ai, để cuộc đời cậu chỉ có mình hắn.

Nhưng hắn làm sao nỡ?

Bé cưng của hắn tốt đến vậy, tốt đến mức Bạch Dật Thần muốn tạo cho cậu một thế giới ấm áp đầy hoa thơm, tươi đẹp vô tận.

Muốn ngăn cách cậu khỏi mọi phiền muộn, mọi bất hạnh và nỗi buồn.

Giống như một hoàng tử bé vậy.

Mãi mãi vui vẻ hạnh phúc, mãi mãi được yêu thương.

Có thể làm nũng, có thể vô cớ làm loạn cũng có thể không chút phòng bị.

Hắn sẽ cưng chiều hoàng tử bé đến tận trời, sẽ mang những báu vật quý giá nhất thế gian đặt trước mặt cậu ấy.

Kèm theo một trái tim tràn đầy yêu thương của mình.

Nếu có thể, hắn còn một ước nguyện...

Hy vọng hoàng tử bé của hắn có thể chỉ cho riêng mình hắn ôm.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com