Chương 16: Thỏ nhà anh thích anh là được rồi
Cuối cùng, chuyện Cố Hành tỏ tình với Im Lặng Là Vàng kết thúc bằng việc tài khoản chính thức của Bạch Thị công bố bằng chứng trốn thuế.
Tất cả những người mắng Bạch Dật Thần và Lạc Tử Mặc đều theo gió đổi chiều quay sang chửi Cố Hành, cũng có không ít người để lại bình luận xin lỗi hai người.
Thanh giả tự thanh, điều này Lạc Tử Mặc luôn hiểu.
Cho đến khi Cố Hành bị bắt, Lạc Tử Mặc cũng không hề nhắc đến chuyện bị quấy rối nơi công sở.
Và Bạch Dật Thần cũng không định để Lạc Tử Mặc nói ra, kẻ xấu nhận được sự trừng phạt thích đáng là đủ rồi, không cần để bé cưng của hắn bị người khác chỉ trỏ.
Hiện tại Lạc Tử Mặc đang tựa vào vai Bạch Dật Thần lướt điện thoại, kênh livestream của cậu từ cãi vã trở nên hòa hợp và ấm áp, đây mới đúng là kênh livestream của cậu chứ.
Lạc Tử Mặc lướt qua lướt lại rồi phát hiện gần nhà có một quán cà phê mèo mới mở, bên trong có rất nhiều bé mèo xinh đẹp, bánh kem ngon và đồ uống hấp dẫn.
Cậu cảm thấy mình bị mê hoặc rồi!
"Thần, chúng ta đi cà phê mèo chơi đi." Lạc Tử Mặc cọ qua cọ lại trong lòng Bạch Dật Thần.
Bạch Dật Thần hiển nhiên không có ý kiến gì, kéo bé cưng trong lòng lại hôn một cái thật mạnh.
Nói đi là đi, Lạc Tử Mặc liền kéo Bạch Dật Thần xuống lầu, hận không thể ngay lập tức vuốt ve những chú mèo con đáng yêu này!
Quán cà phê mèo mới mở rất dễ tìm, trùng hợp là thứ Hai nên không có nhiều người, Lạc Tử Mặc vui vẻ không tả xiết.
Quán được trang trí rất ấm cúng, tông màu cũng tươi sáng, vừa bước vào quán là đủ loại khung leo cho mèo, đồ chơi mèo, đồ ăn vặt và một đống mèo con đáng yêu.
Một cục lông mềm mềm nhìn thôi đã thấy rất chữa lành rồi.
Lạc Tử Mặc còn chưa kịp xem là giống mèo gì, vội vàng mang bao giày vào, sát trùng xong liền lao về phía những chú mèo con.
Bạch Dật Thần phía sau cười đầy cưng chiều, thanh toán tiền ở quầy lễ tân, gọi đồ ngọt và trà sữa mà Lạc Tử Mặc thích.
Khi Bạch Dật Thần bước vào, Lạc Tử Mặc đã làm thân với mèo con, trong lòng ôm một con, trên tay vuốt ve một con, dưới chân còn nằm lỳ vài con nữa.
Xem ra bé cưng nhà hắn không chỉ được lòng người, mà còn được lòng cả mèo con nữa, chẳng lẽ bé cưng nhà hắn có thể chất bạc hà mèo chăng?
"Thần, anh mau đến đây!" Lạc Tử Mặc hưng phấn gọi Bạch Dật Thần lại, bế chú mèo con trong lòng lên cho hắn xem: "Anh xem bé mèo Ragdoll này đẹp quá trời! Lại còn siêu ngoan nữa!"
Bạch Dật Thần bước tới vuốt ve chú thỏ nhỏ nhà mình: "Ừm, chỉ kém bé thỏ nhà anh vài bậc thôi."
Lạc Tử Mặc đang ôm mèo Ragdoll lập tức đỏ bừng mặt.
"Hơn nữa thỏ nhà anh còn biết đỏ mặt nữa chứ, đáng yêu biết bao." Bạch Dật Thần đơn giản là yêu không buông tay.
"Lưu manh!" Lạc Tử Mặc thì thầm mắng một câu, không có chút sát thương nào, ngược lại giống như một em vợ nhỏ bị bắt nạt đến đỏ mặt.
Khiến người ta càng muốn bắt nạt hơn.
Sau khi bị vuốt ve thân mật một trận, Lạc Tử Mặc đỏ mặt không thèm để ý đến Bạch Dật Thần nữa, cậu không thèm so đo với tên biến thái!
Lạc Tử Mặc quay đầu nhìn trúng một chú mèo con khác, nhưng còn chưa kịp bế lên đã bị chủ quán ngăn lại.
"Bé này nổi tiếng là đanh đá, nên phải cẩn thận một chút nhé."
"Thật sao?" Tay Lạc Tử Mặc đã đặt lên đầu chú mèo, mèo con ngoan ngoãn cọ cọ lòng bàn tay cậu, còn thè lưỡi nhỏ liếm liếm ngón tay cậu.
Chủ quán bên cạnh cũng giật mình, con mèo vô đạo đức lúc nãy vừa cào vừa đá mình đâu rồi? Còn con mèo con ngoan ngoãn dễ thương này từ đâu ra vậy?
Chẳng lẽ đây chính là hiện tượng mang tên mèo mê trai đẹp?
"Nó rất ngoan mà." Lạc Tử Mặc bế chú mèo lên cho Bạch Dật Thần vuốt ve nó.
Có điều tay Bạch Dật Thần còn chưa chạm vào đã bị chú mèo con cáu kỉnh đánh một cái, hiện nguyên hình con mèo đanh đá trong trí nhớ chủ quán.
Xem ra không phải mình quá xấu, chủ quán nghĩ thầm trong lòng.
Lạc Tử Mặc khá đắc ý cười Bạch Dật Thần: "Nó không thích anh." Nhưng nó rất thích tôi.
Bạch Dật Thần chẳng quan tâm: "Không sao đâu, thỏ nhà anh thích anh là được rồi."
"Tôi cũng không thích anh..." Lạc Tử Mặc đỏ mặt lầm bầm phản bác.
"Nhà anh có nuôi thỏ sao?" Chủ quán không nghe lời lèm bèm của Lạc Tử Mặc, tò mò hỏi.
Bạch Dật Thần cười gật đầu.
"Thỏ con có ngoan không? Nói thật với anh tôi cũng muốn nuôi một con thỏ, nghĩ thôi đã thấy chữa lành rồi!"
"Khá ngoan, có hơi kiêu ngạo một chút." Bạch Dật Thần nghĩ một lát rồi bổ sung: "Nhưng đôi khi cũng rất thích làm nũng."
"Nghe là thấy chữa lành rồi." Chủ quán nghe mà mê không thể tả.
Lạc Tử Mặc ngồi bên cạnh nghe đến đỏ lựng cả mặt, người khác thì không nói nhưng cậu làm sao không biết chứ, trong nhà căn bản không nuôi con thỏ nào cả, đối tượng là ai thì quá rõ ràng rồi.
Cậu nào có kiêu ngạo chứ... Lại còn thích làm nũng gì đó nữa...
"Nhất định phải đối xử tốt với nó, đừng bỏ rơi nó nhé." Chủ quán thở dài: "Bây giờ thú cưng bị bỏ rơi ngày càng nhiều, đặc biệt là những chú mèo con này."
Nói đến những chú mèo hoang, chủ quán lại thấy đau lòng.
"Sẽ không đâu, vĩnh viễn sẽ không." Hắn làm sao nỡ chứ.
Lạc Tử Mặc tuy xấu hổ nhưng cũng nghe thấy lời chủ quán nói.
"Có nhiều mèo hoang lắm sao?"
"Đúng vậy, ở khắp các khu dân cư đều có, đa phần mèo của tôi đều là nhận nuôi đó." Chủ quán bế một chú mèo lên: "Rõ ràng đáng yêu và quấn người như vậy, nhưng vẫn bị bỏ rơi."
Không biết là câu nói nào đã chạm vào tim Lạc Tử Mặc, cậu im lặng hồi lâu không nói gì.
Ngay cả trà sữa và bánh kem yêu thích nhất được mang đến cũng không có hứng thú.
Chủ quán bên cạnh tưởng mình nói sai lời nên khiến vị khách nhỏ không vui, đứng ngồi không yên cũng không biết mở lời xin lỗi thế nào.
Chủ quán ném ánh mắt cầu cứu về phía Bạch Dật Thần.
Anh ta linh cảm người này nhất định có cách dỗ dành vị khách nhỏ.
Bạch Dật Thần gật đầu với chủ quán, ra hiệu cứ giao cho hắn.
"Sao vậy bé cưng?" Bạch Dật Thần ôm bé cưng đang ủ rũ vào lòng.
Chủ quán bên cạnh thấy vậy liền đỏ mặt lùi ra ngoài, thì ra hai người này là loại quan hệ đó...
"Không có gì..." Lạc Tử Mặc ngoan ngoãn tựa vào lòng Bạch Dật Thần: "Chỉ là cảm thấy những chú mèo con không có nhà thật đáng thương..."
Giống như cậu, không có nhà, thật đáng thương.
Cũng giống như Bạch Dật Thần nghĩ, bé cưng nhà hắn thật sự rất mềm lòng.
"Sau này chúng đều sẽ có nhà, sẽ có người tốt mang chúng về yêu thương." Bạch Dật Thần dịu dàng an ủi bé cưng trong lòng.
"Thật sao?"
"Ừm, nhất định sẽ có."
"Vậy chủ nhân mới của nó sẽ đối xử rất tốt với nó chứ?"
"Đương nhiên rồi, những người nhận nuôi chúng nhất định đều là những người thích chúng."
Lạc Tử Mặc không biết nghĩ gì, rầu rĩ nói: "Cũng không chắc đâu, lỡ có ý đồ xấu gì thì sao?"
"Bé cưng ơi."
"Ừm?"
"Thế giới này rất đẹp, có rất nhiều người tốt, có thể những chú mèo con trước đây đã gặp phải người không tốt, có thể chúng đã lang thang rất lâu, rất lâu rồi."
"Nhưng mà, chúng nhất định sẽ đợi được một người, người đó ôm chúng về nhà, dùng tình yêu để chữa lành những vết thương mà mèo con đã phải chịu."
"Cũng phải..."
Chính cậu đã gặp được người như thế, mèo con cũng nhất định sẽ như vậy.
"Vậy nên bé cưng đừng buồn nữa, anh sẽ đau lòng đó."
"Sao anh yếu đuối thế? Động một tí là đau lòng?"
"Chẳng phải vì quá thương bé cưng rồi sao?"
Lạc Tử Mặc đỏ mặt, mặc định chấp nhận đôi môi ngày càng gần của Bạch Dật Thần.
Hai người hôn nhau, ở góc chết mà người khác không nhìn thấy.
Nếu không phải chú mèo con đanh đá nhảy lên tát Bạch Dật Thần một cái, Lạc Tử Mặc lại sẽ bị hôn đến mức cầu xin tha thứ.
Bạch Dật Thần tức giận nhấc con mèo lên, quyết định giáo dục tư tưởng cho nó một trận.
Chỉ có điều, con mèo thối này không chỉ đanh đá mà còn rất gian xảo, nó đáng thương kêu meo meo về phía Lạc Tử Mặc, giơ bàn chân nhỏ quơ quào cầu xin Lạc Tử Mặc ôm nó.
Ai mà cưỡng được chú mèo con đáng yêu như vậy chứ!
Lạc Tử Mặc giành lấy chú mèo từ tay Bạch Dật Thần: "Không được bắt nạt mèo con!"
Còn chưa hôn đủ lại còn bị bé cưng lườm, Bạch Dật Thần ấm ức mà không dám nói.
Hắn còn làm gì được sao, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh vừa xem bé cưng nựng mèo, vừa đút bé cưng ăn bánh kem uống trà sữa.
Chơi từ sáng đến tối, sau khi được Bạch Dật Thần cam đoan lần sau sẽ quay lại, Lạc Tử Mặc mới luyến tiếc chào tạm biệt mèo con, theo Bạch Dật Thần về.
Lạc Tử Mặc chơi mệt nên dựa vào ghế phụ mơ màng ngủ thiếp đi, trong mơ cậu bị vây quanh bởi một đống mèo, vui đùa đuổi theo mèo con chạy rất rất lâu.
Cuối cùng chơi đến mệt mỏi không tả được, nằm lăn ra giữa đống mèo mà ngủ thiếp đi, rồi hình như có một người ôm lấy cậu.
Nhẹ nhàng nói bên tai cậu: "Bé cưng ơi, chúng ta về nhà thôi."
À, hóa ra là Bạch Dật Thần...
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com