Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bạch Dật Thần đáng ghét...

Kể từ khi Đoàn Tử được đưa về nhà, Bạch Dật Thần tự nhiên bị giáng chức, thất sủng.

Không những không có địa vị mà còn không có vợ ôm, khổ không biết kể ai nghe.

Lạc Tử Mặc không chỉ ôm Đoàn Tử lúc ăn cơm, ôm Đoàn Tử lúc xem TV lướt điện thoại, thậm chí lúc ngủ Đoàn Tử cũng phải nằm bên cạnh cậu.

Xem ra Đoàn Tử là mèo chiến thắng trong cuộc đời mèo rồi.

Đến livestream thì khỏi phải nói, lúc nói chuyện với fans thì ôm trong lòng, lúc chơi game thì nằm trên đùi Lạc Tử Mặc, đó là đặc ân mà Bạch Dật Thần không thể nào không ghen tị được.

[Oa! Bé yêu nuôi mèo rồi sao? Dễ thương quá!]

[Bạn nhỏ đáng yêu và mèo con đáng yêu! Tâm trạng tồi tệ cũng bay biến hết!]

[Tên gì vậy ạ?]

[Livestream này chữa lành quá đi!]

[Cứu mạng! Máu đã cạn rồi!]

"Tên là Đoàn Tử đó ạ, siêu đáng yêu đúng không!" Lạc Tử Mặc kiêu hãnh bế Đoàn Tử lên cho các fan xem.

[Chỏm lông đen nhỏ xíu đó đáng yêu quá!!]

[Đã lớn chưa ạ? Hình như vẫn chưa lớn lắm?]

[Mới nuôi hả?]

"Ba tháng rồi ạ!" Đoàn Tử nằm trên vai Lạc Tử Mặc, mấy cái đệm thịt nhỏ bám vào quần áo cậu, đốn tim không chịu nổi.

[A a a a a đáng yêu quá!]

[Mèo con bám bạn nhỏ quá đi!]

[Tôi cũng muốn được ôm như vậy!]

[Lầu trên mơ mộng gì đó, Bạch Thần sẽ đồng ý sao?]

[Mà nói mới nhớ, Bạch Thần đâu rồi?]

[Lâu lắm rồi không thấy Bạch Thần trong livestream!]

[Bé yêu gọi chồng ra cho chúng tôi xem với!]

[Bạn nhỏ hít mèo đáng yêu quá!!]

[Đoàn Tử là mèo con mà streamer và Bạch Thần cùng nuôi phải không?]

"Ừm, đúng vậy." Lúc nhận nuôi quả thật ký tên hai người, nên chắc chắn là cùng nhận nuôi rồi.

[Ấy? Gì cơ? Hai người cùng nuôi á?]

[Công khai rồi sao? Chính chủ phát đường?]

[A a a vậy hai người chính thức sống chung rồi sao?]

[Ở bên nhau rồi sao, ở bên nhau rồi sao?]

[Mỗi ngày một câu hỏi, có phải ở bên nhau rồi không?]

[Thật sao! Streamer lại đỏ mặt rồi!]

[Muốn vuốt ve quá!]

"Không có..." Cậu làm sao có thể ở bên nhau với tên biến thái đó được!

[Vậy tại sao streamer lại livestream ở nhà Bạch Thần mãi thế?]

[Đúng đó đúng đó, tôi cũng tò mò!]

"Vì nhà tôi đang sửa chữa... Tạm thời ở đây..." Lạc Tử Mặc nói dối đến mức không dám nhìn thẳng vào ống kính, tốc độ vuốt ve mèo trong tay cũng nhanh hơn không ít.

[Không phải trước đây đã chuyển nhà rồi sao?]

[Vẫn chưa sửa chữa xong à?]

"Cái này... Vì có formaldehyde! Đúng, nên tạm thời ở nhờ nhà Bạch Dật Thần hai ngày!"

(Formaldehyde là một hóa chất độc hại, không màu, dễ bay hơi và có mùi hăng, được sử dụng trong nhiều sản phẩm xây dựng và nội thất như keo dán, sơn, ván ép và các sản phẩm gỗ công nghiệp. Sau khi xây nhà, nồng độ formaldehyde trong nhà có thể cao hơn so với mức an toàn,  gây ra các vấn đề sức khỏe như kích ứng mắt, mũi, họng, da, và các vấn đề hô hấp nghiêm trọng hơn.)

[Tôi muốn xem nhà mới của bé yêu!]

[+1!]

[Mà nói đi, formaldehyde ở nhà bé yêu bay mùi chậm quá nhỉ.]

[Lầu trên đừng vạch trần bé yêu của tôi.]

[Đúng vậy, bạn nhỏ khó lắm mới tìm được lý do đó.]

[Lầu trên quá đáng lắm!]

[Formaldehyde ở nhà bé yêu của chúng tôi không tầm thường đâu, hiểu không?]

Lạc Tử Mặc đỏ mặt nhìn bình luận độc thoại, sắp biến thành chim cút rồi.

Ngay cả nói dối cũng không ai tin...

Khoan đã, Lạc Tử Mặc chợt nghĩ ra, vì Cố Hành đã được giải quyết rồi, vậy cậu có thể về nhà rồi đúng không?

Đúng vậy! Sao cậu lại quên mất nhỉ? Lạc Tử Mặc chê bai cái đầu ngốc nghếch của mình.

Cuối cùng cũng không cần ngủ cùng giường với tên biến thái đó rồi! Lạc Tử Mặc vui vẻ bế Đoàn Tử lên hôn một cái, thật tuyệt vời!

Khi Lạc Tử Mặc kể chuyện này cho Bạch Dật Thần, tất nhiên Bạch Dật Thần làm sao có thể để em vợ nhỏ khó khăn lắm mới dụ được rời đi chứ?

"Tại sao không được? Không phải đã ổn rồi sao?"

"Vì vẫn đang sửa chữa? Formaldehyde chưa bay hết sao?" Bạch Dật Thần cười trêu bé cưng đến đỏ mặt.

"Anh lại lén xem livestream của tôi..." Lạc Tử Mặc ấm ức nói: "Tên biến thái xem lén!"

Bạch Dật Thần vỗ về Lạc Tử Mặc: "Vậy nên bé cưng nhà anh không thể dọn đi."

"Đã sửa chữa xong rồi!"

"Cũng không được, anh sẽ nhớ bé cưng đó." Đương nhiên đây không phải là lý do.

"Tôi ở ngay đối diện anh mà, đâu có xa." Lạc Tử Mặc bày vẻ mặt cầu khen: "Xem tôi chu đáo đến mức nào này."

"Vậy tối nay anh có thể ôm bé cưng ngủ được không?" Những đêm không có vợ thật sự khó khăn lắm.

"Đương nhiên là không!" Lạc Tử Mặc đỏ bừng mặt: "Anh cũng vô liêm sỉ quá rồi!"

"Vậy thì em không được đi đâu hết!"

"Tại sao? Anh lại bắt nạt tôi!"

"Vì đồ ăn vặt của bé cưng ở bên này, cây cào móng và thức ăn của Đoàn Tử cũng ở bên này."

"Cái này dễ thôi."

Lạc Tử Mặc búng tay một cái, ra hiệu cứ giao cho cậu, không thành vấn đề.

Chưa đầy chốc lát đã có mấy anh chàng tới gõ cửa, trên áo viết công ty chuyển nhà tiện lợi.

"Chào anh, có phải anh gọi dịch vụ chuyển nhà không ạ?"

"Đúng vậy." Lạc Tử Mặc dẫn họ vào phòng, "Mang đồ trong căn phòng này sang đối diện, cả cây cào móng và thức ăn mèo nữa, mang hết sang đó."

Đúng là một nhóc con tinh ranh.

Bạch Dật Thần hết cách, đành dựa vào sofa, nhìn Lạc Tử Mặc chỉ huy nhân viên chuyển nhà bận rộn tới lui.

"Cái tủ lạnh đó cũng phải chuyển sao?"

"Ừ ừ, phải chuyển." Dù sao cũng là Bạch Dật Thần mua cho cậu, chuyển đi cũng không sao đâu nhỉ.

Lạc Tử Mặc quay đầu nhìn Bạch Dật Thần, hắn cũng cười tủm tỉm nhìn lại cậu.

Gì chứ? Tên này lại còn cười sao? Rõ ràng mình sắp dọn đi rồi mà!

Hừ, chắc là hắn mong mình đi lắm đây mà?

Không thèm để ý đến hắn nữa! Tên xấu xa!

"Vậy cái này..." Nhân viên chuyển nhà còn chưa hỏi xong đã bị Lạc Tử Mặc cướp lời.

"Chuyển hết đi! Không để lại một cái nào!" Bạch Dật Thần anh cứ ở đó cười tiếp đi!

"Mấy cái này đều chuyển sang đối diện sao? Phòng nào ạ?"

Nhân viên chuyển nhà có lý do nghi ngờ hai vợ chồng đang cãi nhau, ở đối diện thôi có gì mà phải chuyển chứ?

Chưa được mấy ngày lại phải chuyển về thôi.

"Có một căn phòng trống, chuyển vào đó là được, bố trí giống hệt căn này."

Lạc Tử Mặc ôm Đoàn Tử chỉ đường cho mấy nhân viên chuyển nhà, có hai người hỗ trợ nên công việc không quá lớn này hoàn thành trong một giờ đồng hồ.

Trước khi đi, Lạc Tử Mặc còn lè lưỡi trêu Bạch Dật Thần, cố tình đóng cửa thật mạnh.

Bạch Dật Thần đáng ghét, nếu anh cầu xin tôi, nói không chừng tôi có thể không dọn đi đâu? Tên đàn ông vô lương tâm chết tiệt! Đồ đáng ghét!

Lạc Tử Mặc ôm Đoàn Tử về nhà, miệng vẫn lẩm bẩm kể về Bạch Dật Thần với Đoàn Tử, không có lời nào tốt đẹp.

Chú thỏ nhỏ đang giận dỗi thì siêu khó dỗ đấy!

Lạc Tử Mặc bước vào phòng ngủ, cứ tưởng sẽ đầy bụi bặm, song bất ngờ phát hiện phòng rất sạch sẽ, không cần nghĩ cũng biết là có người đã dọn dẹp rồi.

Càng không cần nghĩ cũng biết là ai.

Lạc Tử Mặc không giỏi thay ga trải giường, trải ga mới lên có chút lệch lạc, mặc dù không đẹp mắt lắm, nhưng ngủ chắc sẽ rất thoải mái, dù sao cũng không có ai chen chúc với cậu nữa.

Tắm xong, Lạc Tử Mặc liền nằm ườn ra giường, lăn một vòng thật thoải mái.

Giường rộng quá... Còn Bạch Dật Thần thì đáng ghét...

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lạc Tử Mặc còn thầm mắng tên đàn ông vô lương tâm chết tiệt Bạch Dật Thần, thế mà còn nói thích mình!

Tên đàn ông vô lương tâm chết tiệt Bạch Dật Thần đột nhiên hắt hơi, nhìn căn phòng trống trải mà lòng cũng trống rỗng.

Thỏ ngốc không vui sợ hắn không biết còn đóng cửa một cái to tướng.

Chắc là tưởng hắn không giữ em lại?

Nếu không giữ được, thì cứ đi theo thôi là được rồi.

Hắn tỏ tình nhiều lần như vậy rồi, sao bé ngốc của hắn vẫn không hiểu chứ?

Bạch Dật Thần thở dài, cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm, tắm xong cũng không quay về phòng ngủ.

Trong giấc mơ Lạc Tử Mặc hơi lạnh, lăn qua lăn lại không có gì để ôm, trong lòng cực kỳ ấm ức.

Lạc Tử Mặc mở mắt nhìn căn phòng trống rỗng, lại mắng Bạch Dật Thần một trận thậm tệ.

Vừa mắng Bạch Dật Thần, Lạc Tử Mặc lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngay cả tiếng mở cửa cũng không nghe thấy.

Bạch Dật Thần rón rén lên giường, từ phía sau ôm lấy em vợ nhỏ mà hắn nhớ đến phát điên suốt cả đêm.

Chú thỏ nhỏ dường như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay lão sói già, dụi dụi vào lồng ngực ấm, cứ thế gối đầu lên cánh tay lão sói già ngủ thiếp đi.

Ấm quá... Thật thích...

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com