Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Em định chạy đi đâu thế bé cưng?

"Là một cậu bạn trai nhỏ đã chạy trốn."

"CÁI GIỀ?!" Hà Hồn đần mặt ra, "Cái quái gì vậy? Anh yêu đương từ khi nào?"

"Không đúng..." Hà Hồn đột nhiên nhận ra điều gì đó, "Vãi nồi! Anh cong từ khi nào sao em không biết?"

Trời đất ơi! Trời đất ơi! Đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy!

"Hero pool đã xong chưa?" Bạch Dật Thần đặt điện thoại xuống, "Ai cho phép chú nghỉ ngơi?"

"Vâng vâng vâng, em đi luyện tập đây!" Hà Hồn thảng thốt vội ba chân bốn cẳng chạy mất.

Tương truyền kẻ đang yêu thường ngọt ngào, hạnh phúc lắm mà ta? Sao đội trưởng của anh vẫn đáng sợ như vậy! Không lẽ bị đá rồi?

Đúng rồi, bạn trai nhỏ chạy mất rồi, tám chín phần là đội trưởng của anh ta bị đá rồi.

À há, kể cho người khác được không ta? Nói ra có bị diệt khẩu không nhỉ? Nhưng có tin sốt thì ai mà nhịn được chứ!

Bạch Dật Thần đương nhiên không biết chuyện mình bị đá đã bị Hà Hồn trở mặt kể tuốt tuồn tuột.

Bây giờ hắn còn đang bận trò chuyện với em vợ nhỏ của mình, hạnh phúc đến nỗi phông nền xung quanh toàn là bong bóng màu hồng.

Im lặng là vàng: Cảm ơn nhé...

W: Ừm?

Tên ghi chú của bạn trai nhỏ không thể nhàm chán như vậy được, phải đổi thôi.

Ít nhất cũng phải như này chứ, Bạch Dật Thần hài lòng nhìn tên ghi chú mới, cười đến ngốc nghếch.

Vợ nhỏ: Cảm ơn anh đã chiếu cố em, lại còn bênh vực em nữa.

Khá lắm, cái tên ghi chú này cũng không mới mẻ mấy, nhưng được cái vô sỉ.

W: Không có gì đâu, muốn lên hạng thì cứ nhắn anh, anh lúc nào cũng rảnh.

W: À mà, ngày mai cậu có livestream nữa không?

Vợ nhỏ: Ngày mai không livestream ạ, vừa dọn nhà xong nên em phải đi mua ít đồ dùng hàng ngày.

W: Chuyển nhà rồi à? Có cần giúp gì không?

Hèn chi trước đó hắn đến trường mấy lần cũng không tìm thấy người, hóa ra là chuyển nhà rồi, còn nhẹ dạ đi kể cho một người lạ hoắc.

Cái con thỏ bông khờ khạo, đáng yêu này.

Bạch Dật Thần lắc đầu, đúng là phải trông chừng vợ mình thật chặt, không thể để người khác dụ đi mất.

Vợ nhỏ: Không cần đâu, em dọn xong hết rồi.

Vợ nhỏ: [Biểu tượng cảm xúc]

Bạch Dật Thần nhìn biểu tượng thỏ nhỏ được gởi đến, giống hệt bé vợ nhỏ của hắn, đều đáng yêu vô cùng.

Bạch Dật Thần lén lút lưu lại gói emoji.

W: Được, có cần giúp gì thì nói với anh nhé.

Vợ nhỏ: Vâng, vậy em đi nghỉ ngơi trước nhé.

Vợ nhỏ: Chúc ngủ ngon ('-ωก')!

Dễ thương quá! Bạch Dật Thần kiềm nén phấn khích, lịch sự gửi đi một tin nhắn chúc ngủ ngon, dù rằng có lẽ tối nay hắn sẽ không ngủ được.

Gánh team cũng sẽ không dễ chịu gì.

Không biết Bạch Dật Thần thế nào, còn Lạc Tử Mặc thì mệt đến đánh một giấc no say, căn nhà mới được công ty cấp vừa rộng vừa có chiếc giường mềm mại, Lạc Tử Mặc thích mê.

Chỉ có một điều không vui, là hôm nay lại phải dậy sớm!

Tối qua sau khi nói chuyện với lão địa chủ xong, chị ở công ty nói cậu phải đến công ty một chuyến, tổng giám đốc có việc cần tìm.

Mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng sếp đã mở lời thì oán trách mấy cũng chẳng ai thấu, Lạc Tử Mặc cam chịu bò dậy khỏi giường.

Kéo lê thân thể nặng nề chưa tỉnh ngủ, Lạc Tử Mặc uể oải rửa mặt, xuống lầu ăn qua loa bữa sáng, rồi chen chúc lên tàu điện ngầm đến công ty.

Thực ra Lạc Tử Mặc đến công ty mới được mấy lần, còn là nhân viên mới đến không thể mới hơn nữa, nửa buổi cũng loay hoay không tìm phòng được tổng giám đốc, cuối cùng đành phải nhờ chị thư ký dẫn đi.

Thư ký gõ cửa hai cái: "Thưa Cố tổng, Lạc tiên sinh đến rồi ạ."

"Cho cậu ấy vào đi."

Giọng nói nghe thật đáng sợ!

"Em tự mình vào sao ạ?" Lạc Tử Mặc lo lắng muốn chết, cậu chỉ mới gặp Tổng giám đốc Cố một lần khi ký hợp đồng.

Lúc đó còn có chị thư ký đi cùng, giờ chỉ còn mình đối mặt với sếp!

Đơn thương độc mã gặp sếp thì cần chú ý điều gì? Đáng lẽ tối qua nên tìm hiểu thử mới đúng! Lạc Tử Mặc tự cảm thấy mình toang rồi!

"Không sao đâu, đừng lo lắng." Chị thư ký cười an ủi Lạc Tử Mặc đang bối rối.

Dưới sự động viên của chị thư ký, Lạc Tử Mặc đẩy cửa phòng tổng giám đốc, vừa bước vào đã va phải ánh mắt lạnh lùng của Tổng giám đốc, quả nhiên vô cùng đáng sợ...

"Đã quen nhà mới chưa?" Cố Hành hạ giọng, dịu dàng hỏi, "Có thiếu thốn gì không?"

"Rất tốt ạ, cảm ơn Cố tổng đã quan tâm." Lạc Tử Mặc lễ phép cảm ơn, đứng cách Tổng giám đốc Cố thật xa.

Không biết vì sao, Cố Hành có cảm giác đôi tai thỏ của Lạc Tử Mặc sắp lộ ra và còn đang run bần bật.

Mình đáng sợ đến vậy sao?

"Sợ tôi đến thế à?" Cố Hành vẫy tay với Lạc Tử Mặc, "Lại đây."

Lạc Tử Mặc lúng túng đứng im tại chỗ, không đi qua làm Tổng giám đốc Cố giận thì sao? Mà đi qua thì... Có điều Tổng giám đốc Cố chưa giận vẫn trông cũng đáng sợ quá...

Tại sao làm công ăn lương lại khó khăn đến vậy?!

Thấy vẻ mặt rối rắm của Lạc Tử Mặc, Cố Hành cười cười đi đến bên cạnh Lạc Tử Mặc: "Đã ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi ạ." Lạc Tử Mặc ngoan ngoãn trả lời, dù không hiểu vì sao Tổng giám đốc Cố lại hỏi như vậy.

"Vậy sao?" Cố Hành dùng tay đo vòng eo của Lạc Tử Mặc, "Gầy thế này à? Thật sự có ăn uống đầy đủ không?"

"Có ạ..." Lạc Tử Mặc khó chịu cựa quậy người.

"Thật à?" Cố Hành nhìn khuôn mặt hơi đỏ của Lạc Tử Mặc trong vòng tay mình, sướng rơn, bàn tay từng chút từng chút di chuyển xuống dưới...

"Cố tổng... Đừng..." Dù cả hai đều là đàn ông, nhưng chuyện này cũng kỳ cục quá rồi...

Nếu không phải cả hai đều là đàn ông, Lạc Tử Mặc đã nghĩ mình bị quấy rối nơi công sở.

"Nhìn thì gầy vậy mà mông lại cong phết." Vừa nói, Cố Hành vừa sờ một cái vào mông Lạc Tử Mặc, cảm giác cũng tốt.

"Á!" Lạc Tử Mặc giật mình.

Cậu chắc chắn mình vừa bị quấy rối nơi công sở!

Cậu chỉ là một người đi làm chăm chỉ bình thường thôi! Tại sao lại phải đối xử với cậu như vậy?!

Vừa nhục nhã vừa tức giận, Lạc Tử Mặc đạp một cú thật mạnh vào hạ bộ của Cố Hành, lợi dụng lúc anh ta không để ý, mang theo đôi mắt đỏ hoe bỏ chạy.

Lạc Tử Mặc sắp tức chết mất, tại sao tổng giám đốc Cố trông có vẻ đàng hoàng lại làm những chuyện vô nhân đạo như vậy chứ?!

Công việc khó khăn lắm mới tìm được chắc cũng mất rồi... Càng nghĩ càng thấy tức...

Lạc Tử Mặc chạy đến một quán cà phê, định gọi điện cho bạn cùng phòng để kể lể khóc lóc, cơn tức này cậu thực sự không nhịn nổi.

Vừa gọi WeChat, chưa đầy một giây bên kia đã nhấc máy.

"Sao vậy? Nhóc Mặc?"

Đây không phải giọng của bạn cùng phòng, giọng nói này quen quá...

Lạc Tử Mặc ngơ ngác nhìn điện thoại: "Lão... Lão ca..." Sao lại gọi nhầm số nữa chứ...

"Xin lỗi lão ca... Em gọi nhầm số rồi..." Lạc Tử Mặc càng thêm tủi thân...

"Sao vậy nhóc Mặc? Có chuyện gì không vui phải không?" Bạch Dật Thần tinh ý nhận ra oán giận và tủi thân của bé cưng nhà mình, vội cầm chìa khóa xe đi ra ngoài: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Có lẽ vì giọng điệu của Bạch Dật Thần quá đỗi dịu dàng, Lạc Tử Mặc không kìm được mà bật khóc.

"Bé ngoan, nói anh nghe có chuyện gì ?" Bạch Dật Thần nghe tiếng khóc thì vội vàng hỏi: "Cậu đang ở đâu? Anh đến tìm cậu."

"Hức hức... Em không sao..." Dù nghe chẳng giống không sao chút nào.

Bạch Dật Thần dỗ dành bé cưng nhà mình qua điện thoại: "Bé ngoan, nói cho anh biết cậu đang ở đâu nào?"

"Em đang ở thành phố W..." Lạc Tử Mặc ngơ ngác trả lời.

"Khờ quá, anh đương nhiên biết rồi, vị trí cụ thể ở đâu?"

Lạc Tử Mặc đang khóc sướt mướt cũng không thắc mắc tại sao lão địa chủ lại biết cậu ở thành phố W, nghẹn ngào nói: "Ở quán cà phê XX..."

Tất nhiên cũng không để ý đến xưng hô vô cùng quen thuộc trước đó.

"Ngoan ngoãn đợi anh ở đó, mười phút nữa anh đến," Bạch Dật Thần vừa nói vừa gọi xe.

"À... Không sao... Em..." Lạc Tử Mặc lắp bắp, không muốn làm phiền lão địa chủ, nhưng cũng muốn có ai đó ở bên mình một lát.

"Ngoan, ở đó đợi anh, lát nữa anh sẽ đến ngay."

Nói rồi, Bạch Dật Thần cúp điện thoại, trực tiếp phóng đi với tốc độ nhanh nhất, không biết sẽ bị phạt bao nhiêu tiền.

Nhưng có gì có thể quan trọng hơn bé cưng nhà hắn chứ?

Cúp điện thoại, Lạc Tử Mặc lén lút lau nước mắt một mình, quá mất mặt rồi... Sao có thể khóc ở bên ngoài chứ... Lại còn làm phiền lão địa chủ...

Lạc Tử Mặc cảm thấy mình thật vô dụng, khó khăn lắm mới tìm được một công việc vừa có thể học, vừa chơi game để làm việc, tiện như vậy lại bị mình làm mất rồi...

Nhưng rõ ràng đâu phải lỗi của cậu...

Lạc Tử Mặc càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt không thể ngừng lại được.

Đến lúc này, Lạc Tử Mặc vô dụng lại nghĩ đến một tên biến thái khác, mình đã khóc đến mức này rồi, tên biến thái đó còn không ngó tới an ủi mình...

Đồ dối trá...

Đợi khóc đủ rồi, Lạc Tử Mặc lén lau khô nước mắt, ngoan ngoãn ngồi yên chờ lão địa chủ đến.

Chỉ là lão địa chủ còn chưa đến, Lạc Tử Mặc đã gặp phải kẻ cậu ghét nhất đời này.

Chính là tên biến thái mà cậu vừa nghĩ đến!

Từ xa, Bạch Dật Thần đã thấy bé cưng nhà mình lén lút lau nước mắt trong quán cà phê, xót xa không thôi.

Đúng như dự đoán, bé cưng vừa nhìn thấy hắn liền nhấc chân muốn chạy.

Sao có thể để ẻm chạy thoát được chứ?

Bạch Dật Thần ba bước hai bước đi tới, trực tiếp ôm Lạc Tử Mặc đầy nước mắt vào lòng mình.

"Em định chạy đi đâu thế bé cưng?"

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com