Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ngủ cùng em...

Bạch Dật Thần xót xa kéo Lạc Tử Mặc vào lòng, không thèm liếc Ngụy Gia Mộ lấy một cái: "Em đang làm gì vậy?"

Lạc Tử Mặc nghiêng đầu nhìn Bạch Dật Thần: "Ơ? Sao anh lại đến đây? Tôi hẹn anh 5 giờ mà?"

"Bé cưng có đau không?"

"Gì cơ?" Lạc Tử Mặc ngơ ngác.

"Anh thấy hết rồi, mắt em đỏ hoe kìa."

Không biết là do cậu diễn quá xuất sắc, hay Bạch Dật Thần quá ngốc nữa, gõ trán thì làm sao mạnh đến nỗi khiến mắt đỏ được chứ.

Ngụy Gia Mộ cũng cạn lời, với cái đầu của tên này, làm sao mà đấu lại nhóc ranh Lạc Tử Mặc được?

"Không đau." Lạc Tử Mặc kéo Bạch Dật Thần ngồi xuống, "Anh có muốn uống trà sữa không?"

Bạch Dật Thần cũng chẳng khách sáo, cầm cốc của Lạc Tử Mặc lên uống một ngụm: "Cái này ngon thật đó."

"Tôi vừa uống cốc đó mà..." Đây có tính là gián tiếp hôn nhau không nhỉ?

Mà hôn cũng đã hôn không biết bao nhiêu lần rồi, một cái hôn gián tiếp thì có gì mà phải ngại đâu.

Thấy bé cưng đỏ mặt, tâm trạng Bạch Dật Thần tốt lên không ít.

"Vì hắn đến đón em rồi, anh về trước đây." Ngụy Gia Mộ ra hiệu rút lui.

Đi nhanh đi, Bạch Dật Thần trừng mắt.

"À? Vậy được rồi." Lạc Tử Mặc lại gói thêm một ly trà trái cây cho Ngụy Gia Mộ: "Lần sau có thời gian thì đi cùng em nữa nhé."

Ngụy Gia Mộ gật đầu, tỏ ý lúc nào cũng có thời gian.

"Sao bé cưng không cho anh đi cùng?" Trong không khí phảng phất mùi giấm chua loét.

"Sợ anh mệt chứ sao, đã mấy ngày anh không đến căn cứ rồi?"

"Không có gì quan trọng bằng bé cưng cả."

Lạc Tử Mặc nhìn vào mắt Bạch Dật Thần: "Anh sa đọa rồi."

"Chẳng phải tại bé cưng cứ quyến rũ anh sao?" Ai mà chẳng sa đọa được chứ.

"Tôi đâu có quyến rũ anh!"

Bạch Dật Thần tựa đầu lên vai Lạc Tử Mặc: "Lúc nào cũng vậy mà."

"Thôi được rồi, mau về nhà đi." Lạc Tử Mặc khinh bỉ đẩy Bạch Dật Thần ra: "Giữa thanh thiên bạch nhật mà không biết xấu hổ nữa."

Khinh thì khinh chứ xấu hổ thì không chịu được.

Lão sói già vẫy đuôi tha thỏ nhỏ về nhà, có điều lão sói còn chưa vào đến nhà đã bị thỏ bông khóa trái cửa, nhốt ở ngoài.

"Mật khẩu lần này anh tuyệt đối không đoán được đâu." Thỏ bông đắc ý, ngay cả nhìn thấy lông mèo của Đoàn Tử rụng đầy sàn cũng không còn tức giận nữa.

Lạc Tử Mặc ôm Đoàn Tử lên: "Cục cưng của anh, hôm nay cái tên biến thái kia có nói gì cũng không vào được đâu."

Không hổ là mình!

Đến khi bụng Lạc Tử Mặc réo lên ùng ục, cậu lại có chút hối hận.

Nhưng mà! Nếu cậu đi tìm Bạch Dật Thần là đồng nghĩa nhận thua rồi!

Vậy thì gọi đồ ăn ngoài vậy.

Gọi món gì đây ta? Cơm chiên, cơm chiên yêu thích nhất của mình là quán nào ấy nhỉ? Quên mất rồi...

Vậy hay là ăn mì đi! Ừm... Món mì yêu thích nhất của mình tên là gì ấy nhỉ? Mì kéo? Mì thái? Mì tấm? Chắc cũng không khác biệt lắm đâu...

Dù sao cũng là mì... Một quán mì thì làm sao mà tệ được chứ...

Lạc Tử Mặc vừa định gọi món thì chuông cửa reo. Cứ tưởng là tên biến thái nào đó, không ngờ lại là anh shipper đẹp trai!

Mở cửa, nhận đồ ăn, cảm ơn, một mạch hoàn thành.

Khi cửa đối diện mở ra, Lạc Tử Mặc đã đóng cửa xong xuôi, ai kia chậm một bước rồi, he he.

Lạc Tử Mặc vui vẻ ăn món mì yêu thích nhất, ừm, vẫn không biết tên là gì.

Mà thôi, dù sao cũng có Bạch Dật Thần ở đây, không biết cũng không sao.

Ăn no uống say, Lạc Tử Mặc hạnh phúc ôm Đoàn Tử ngả vật ra sofa, nếu tên biến thái phiền phức kia không nhắn tin thì càng tốt hơn. À đúng rồi, còn có tiếng thử mật khẩu không ngừng nghỉ bên ngoài nữa.

Tên biến thái: Bé cưng ơi, mở cửa cho anh được không?

Tên biến thái: Anh nhớ bé cưng chết đi được!

Tên biến thái: Bé cưng ơi, mật khẩu là gì vậy?

Vợ nhỏ: Đã nói rồi mà, anh tuyệt đối không đoán ra được đâu! [Lè lưỡi]

Bạch Dật Thần thật sự không đoán được bé cưng hắn sẽ dùng cái gì làm mật khẩu nữa, hắn nhìn mười con số mà sắp phát điên rồi.

Sinh nhật bé cưng hắn, ngày làm streamer. Liên quan đến Đoàn Tử, ngày nhận nuôi, ngày tiêm vắc xin, ngày ký hợp đồng.

Những gì có thể nghĩ ra đã thử hết một lượt rồi.

Thậm chí Bạch Dật Thần còn tự luyến thử cả những ngày kỷ niệm hắn và bé cưng ở bên nhau, một tuần bên nhau, một tháng bên nhau, cả lần hôn đầu tiên, lần ngủ cùng đầu tiên.

Không có cái nào đúng cả.

Thêm những lần đầu tiên gặp gỡ bé cưng trước đó, thêm bạn, chơi game, gặp mặt lần đầu! Dù những thứ này bé cưng hắn chẳng biết cái nào cả.

Nhưng mèo mù vẫn có thể vớ được cá rán mà!

Được rồi, mắt hắn không mù lại không thể vớ được cá, đắng lòng ghê.

Toàn bộ sai sạch sành sanh! Rốt cuộc ông trời con của hắn đặt mật khẩu gì vậy chứ?

Ông trời con Lạc Tử Mặc vui vẻ ôm Đoàn Tử xem phim, lòng sướng rơn.

Còn về tin nhắn của tên biến thái trên điện thoại, hừ, không thèm nói mật khẩu đâu, cứ từ từ mà thử đi.

Một lát sau, Lạc Tử Mặc không còn nghe thấy tiếng thử mật khẩu bên ngoài nữa, cậu chạy ra tiền sảnh, nhìn qua mắt mèo, lão sói ngốc đã biến mất rồi.

Bỏ cuộc nhanh vậy sao? Kém cỏi.

Lạc Tử Mặc cũng không so đo với hắn nữa, cậu đặt Đoàn Tử vào ổ mèo rồi đi vào phòng tắm chuẩn bị ngủ.

Tắm bồn bong bóng thật thích, tắm xong thơm tho, tâm trạng Lạc Tử Mặc cũng tốt hơn rất nhiều.

Không biết Bạch Dật Thần khi nào mới đoán ra mật khẩu nhỉ, rõ ràng đơn giản chết đi được.

Lạc Tử Mặc trằn trọc cảm thấy cái giường này quá rộng, không cẩn thận còn có thể lăn xuống.

Lạc Tử Mặc nhảy xuống giường bế Đoàn Tử đang ngái ngủ đặt lên giường, thế này là ổn rồi.

Không ổn chút nào! Đoàn Tử chiếm được bao nhiêu chỗ đâu, làm sao có thể so với tên biến thái đó được?

Không đúng! Mắc gì phải so với tên biến thái đó chứ?

Lạc Tử Mặc vỗ vỗ đầu mình, ảo tưởng có thể vỗ bay tên biến thái Bạch Dật Thần ra khỏi đầu.

Phì, đã vô dụng còn dám chiếm cả dung lượng não của cậu.

Chúc ngủ ngon! Lạc Tử Mặc trước khi chìm vào giấc ngủ còn thầm niệm không được mơ thấy tên biến thái.

Có điều hắn lại không chiều ý cậu, tên biến thái vẫn chui vào giấc mơ của cậu.

Không biết mấy giờ, Lạc Tử Mặc tỉnh dậy từ trong mơ, muốn ôm lấy thứ gì đó nhưng lại ôm phải khoảng không.

"Thần..."

Hắn không có ở đây...

Lạc Tử Mặc mơ mơ màng màng, ôm lấy cái gối của mình loạng choạng đi sang nhà đối diện.

Thành thạo nhập mật khẩu, căn phòng tối om, Lạc Tử Mặc mò mẫm đi đến phòng ngủ.

Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, Lạc Tử Mặc thấy Bạch Dật Thần đang ngủ say, góc mặt nghiêng nghiêng rất đẹp, nhưng cũng rất thèm đòn.

Người này không ôm mình mà vẫn ngủ ngon đến vậy sao?

Quá bất công rồi!

Lạc Tử Mặc trèo lên giường, chọc chọc mặt Bạch Dật Thần: "Tên ngốc, sao ngay cả sinh nhật bản thân cũng không nhớ vậy hả..."

Làm tôi đợi anh lâu như vậy...

Thỏ bông vòng tay lão sói già qua eo mình, còn lẩm bẩm lầm bầm: "Phải ôm Mặc Mặc mới ngủ được..."

Nói xong, Lạc Tử Mặc đột nhiên đỏ mặt trốn vào lòng Bạch Dật Thần.

Người này căn bản không ngủ!

"Đồ lừa đảo! Anh giả vờ ngủ!"

Bạch Dật Thần vẫn tiếp tục giả vờ ngủ.

Đồ quỷ, tôi còn không trị được anh sao?

Lạc Tử Mặc cọ cọ trong lòng Bạch Dật Thần, ghé sát tai hắn nói: "Thần... Em không ngủ được..."

"Em muốn Thần..." Lạc Tử Mặc dừng lại một chút, thổi nhẹ vào tai hắn, "Ngủ cùng em..."

Cái quỷ này thì ai mà chịu nổi?

Bạch Dật Thần hít một hơi thật sâu, lật người đè Lạc Tử Mặc xuống. Vốn dĩ hắn còn đang nghĩ cách phá khóa, xem ra không cần nữa rồi.

Vợ nhỏ đã tự động dâng tận cửa, nào có lý do gì mà không "ăn" đâu?

Lạc Tử Mặc ôm cổ Bạch Dật Thần: "Anh lộ đuôi rồi, đồ lừa đảo."

"Không phải bé vì cưng quá quyến rũ sao?" Bạch Dật Thần ôm lấy eo em vợ nhỏ nhà mình: "Bé cưng muốn anh ngủ cùng thế nào đây? Hửm?"

"Còn có kiểu ngủ cùng nào khác nữa à?"

Bạch Dật Thần cảm thấy đôi mắt hoa đào của Lạc Tử Mặc đang câu lấy mạng mình, ngay cả màn đêm đen kịt cũng không che giấu được trời vì sao trong mắt cậu.

Bạch Dật Thần cười gian xảo, sờ nắn cặp mông đầy đặn của Lạc Tử Mặc: "Bé cưng nói xem?"

"Biến thái!" Miệng mắng Bạch Dật Thần, nhưng cơ thể lại không từ chối nụ hôn hắn trao.

Không cảm thấy bé cưng trong lòng phản kháng, Bạch Dật Thần lớn mật vươn lưỡi ra, cạy mở đôi môi của Lạc Tử Mặc, thăm dò sâu hơn vào thành trì bên trong.

Thanh âm sóng tình cuộn trào, đều là chất kích tình cho đêm dài.

Khi sắp "chén" được vợ rồi, Bạch Dật Thần bỗng bị em vợ nhỏ của mình đạp một cước văng xuống giường.

"Hôn đủ rồi, vào toilet mà tự giải quyết đi!"

Ủa? Hình như không giống kịch bản trong trí nhớ của hắn lắm.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com