Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Anh cố ý đúng không?

Từ đó về sau, mỗi khi tỉnh dậy Lạc Tử Mặc đều thấy Bạch Dật Thần ở bên cạnh mình.

Bất kể là tám giờ sáng hay mười một giờ trưa, thậm chí ngủ đến chiều, chỉ cần Lạc Tử Mặc mở mắt đều có thể thấy Bạch Dật Thần cười như biến thái với mình.

Mà, cậu cũng không ghét lắm...

Thấy vợ tỉnh, Bạch Dật Thần lập tức ôm lấy hôn một cái: "Bé cưng ơi, chào buổi sáng."

"Ừm..." Lạc Tử Mặc dụi mắt, "Buồn ngủ quá..."

"Có muốn ngủ thêm chút nữa không?" Vợ vừa tỉnh ngủ nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán vì siêu đáng yêu!

"Ừm... Lát nữa còn phải mua quần áo cho Đoàn Tử nữa..."

Không biết Lạc Tử Mặc xem ở đâu thấy mèo nhà người ta có cả đống quần áo đẹp, thì Đoàn Tử nhà cậu cũng phải có!

Không thể chậm trễ một khắc nào!

"Vậy bé cưng dậy trước nhé?" Bạch Dật Thần nhìn đồng hồ: "Lát nữa công ty chuyển nhà sẽ đến."

"Đến làm gì ạ?" Hắn đâu có chuyển nhà...

"Đến chuyển đồ của bé cưng về."

Trùng hợp làm sao, trúng phóc công ty chuyển nhà lần trước.

Trùng hợp làm sao, trúng phóc anh nhân viên chuyển nhà lần trước.

"Hai vợ chồng son nhà các cậu sao vậy? Không phải hai hôm trước vừa chuyển đi rồi sao?" Anh nhân viên vừa chuyển đồ vừa lẩm bẩm: "Tình lữ cãi nhau cũng đừng có hành hạ nhân viên chuyển nhà bọn tôi chứ."

Lạc Tử Mặc đỏ mặt rụt đầu sau lưng Bạch Dật Thần, giả vờ làm người câm.

"Xin lỗi, hai hôm trước lỡ làm bé cưng nhà tôi giận xíu." Trong lời nói không nghe ra chút ý tứ hối lỗi nào, giọng điệu còn có chút khoe khoang lộ liễu.

Nhân viên chuyển nhà thở dài: "Cũng không biết dân đồng tính... À không... Mấy cậu con trai này nghĩ gì nữa."

"Người yêu giận thì dỗ dành xíu không phải được rồi sao? Ở đối diện cũng đâu cần để các cậu cãi nhau chia phòng đâu."

"Vâng, vất vả cho anh rồi." Bạch Dật Thần lịch sự nói.

"Không vất vả, không vất vả." Anh nhân viên xua tay: "Sau này đừng chọc cậu ấy giận nữa nhé, tôi không muốn chuyển lần nữa đâu."

Bạch Dật Thần gật đầu, tỏ vẻ sẽ không.

Tiễn nhân viên chuyển nhà đi rồi, Bạch Dật Thần quay sang dỗ dành em vợ nhỏ đang dỗi.

"Tại anh hết!" Lạc Tử Mặc hung dữ dùng nắm đấm thỏ bông đấm Bạch Dật Thần: "Tại anh hết! Tại anh hết! Xấu hổ chết đi được!"

"Anh xin lỗi bé cưng." Bạch Dật Thần đứng yên để bé cưng trút giận: "Anh cũng không ngờ lại trùng hợp đến vậy."

Trùng công ty thôi thì không nói, đằng này vừa cùng một công ty lại còn cùng một nhân viên, hên lắm mới xui được vậy á.

Lạc Tử Mặc đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo.

"Anh cố ý đúng không? Cố ý làm tôi cảm thấy xấu hổ để không dám chuyển đi nữa đúng không? Đúng không hả!"

Cậu bày vẻ đắc ý như thể viết lên trán suy nghĩ "anh không lừa được tôi đâu" khiến Bạch Dật Thần ngứa ngáy trong lòng không chịu nổi.

"Đúng vậy, anh sợ bé cưng lại bỏ đi mà." Bạch Dật Thần thẳng thắn thừa nhận, hắn quả thật là cố ý.

"Quả nhiên là anh cố ý! Đồ xấu xa! Quá đáng lắm!" Lạc Tử Mặc mắng Bạch Dật Thần.

Bạch Dật Thần cũng không phản bác, đợi bé cưng mắng cho hả dạ rồi, hắn mới từ từ nói.

"Bé cưng à, căn nhà này lúc mua đã ghi tên em, nên đây là nhà của em." Bạch Dật Thần ôm Lạc Tử Mặc vẫn chưa hiểu vào lòng: "Nếu sau này bé cưng không vui thì cũng không cần sang đối diện."

"Anh..." Lạc Tử Mặc ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn: "Vậy tôi giận thì có thể đuổi anh sang đối diện không?"

"Đương nhiên có thể, đây là nhà của bé cưng mà." Bạch Dật Thần nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Nhưng anh sẽ không chọc bé cưng nhà anh giận đâu."

"Cái đó thì chưa chắc..."

Bạch Dật Thần cười rồi nói tiếp: "Đợi một thời gian nữa sẽ đi mua một căn nhà khác, lúc đó sẽ ghi tên cả hai chúng ta."

"Tại sao phải đợi một thời gian nữa?" Lạc Tử Mặc không hiểu.

Bạch Dật Thần nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Lạc Tử Mặc: "Vì bé cưng của anh vẫn chưa đồng ý ở bên anh."

"Có được người của tôi thì rất dễ, nhưng có được trái tim của tôi thì rất khó lắm đấy!" Lạc Tử Mặc kiêu căng tỏ vẻ khó bị chinh phục, song mặt đã đỏ bừng.

"Ừm, anh sẽ tiếp tục cố gắng, để chui được vào trái tim của bé cưng nhà anh."

"Đừng nói nữa..." Thật sự xấu hổ chết đi được.

Bé cưng nhà hắn da mặt mỏng quá, nhưng bù lại rất đáng yêu.

Bạch Dật Thần dẫn thỏ bông đỏ mặt ăn xong bữa sáng, rồi dẫn Đoàn Tử đi mua quần áo mới.

Đoàn Tử đáng yêu như vậy, nhất định có thể mua được đủ loại quần áo nhỏ xinh, Lạc Tử Mặc nghĩ thôi đã thích mê.

Nhưng trước đó phải đưa Đoàn Tử đi khám sức khỏe đã.

Những gì bác sĩ dặn Lạc Tử Mặc câu được câu quên, dù sao thì có Bạch Dật Thần lo rồi, cậu cứ vui vẻ nựng mèo là được.

Sau khi khám xong, Bạch Dật Thần hỏi Lạc Tử Mặc: "Bé cưng còn đi mua quần áo cho Đoàn Tử không?"

"Đi chứ, sao lại không đi?" Cậu nóng lòng muốn mặc đồ đẹp cho Đoàn Tử lắm luôn.

"Vậy được rồi." Bạch Dật Thần cũng không phản đối, dẫn Lạc Tử Mặc đi chọn quần áo cho Đoàn Tử.

"Oa!" Quần áo mèo đủ kiểu khiến Lạc Tử Mặc hoa mắt, tham lam muốn mang hết về nhà.

"Thần, mau lại đây." Lạc Tử Mặc kéo Bạch Dật Thần: "Anh xem cái này thế nào? Có đẹp không?"

Lạc Tử Mặc đang cầm trên tay một chiếc váy nhỏ siêu xinh, váy tầng màu trắng, điểm xuyết những chiếc nơ hồng, trông rất nữ tính.

Đoàn Tử nhà cậu mặc vào nhất định sẽ giống như một cô công chúa nhỏ.

Bạch Dật Thần gật đầu: "Đẹp đó."

Một nhân viên bán hàng thấy hai khách hàng đẹp trai liền tươi cười niềm nở bước đến.

"Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

Lạc Tử Mặc chỉ vào bộ quần áo mình vừa ưng ý, rồi lắc lắc Đoàn Tử trong tay: "Cái này, mèo nhà tôi mặc được không ạ?"

"Được ạ, quý khách có muốn thử tại chỗ không ạ?"

"Làm phiền chị rồi!" Lạc Tử Mặc lịch sự cảm ơn, đưa Đoàn Tử qua.

"Không phiền đâu ạ." Cô nhân viên cười nhận Đoàn Tử, "Ơ kìa?"

Lạc Tử Mặc hỏi: "Sao vậy? Không hợp sao?"

"Meo thiếu gia có thể thử bộ này của bên em ạ." Cô nhân viên lấy ra một bộ quần áo kiểu yếm.

"Cái gì?" Não Lạc Tử Mặc mất kết nối một giây.

"Bộ vest nhỏ này cũng rất đẹp đó ạ." Cô nhân viên vừa nói vừa tư vấn cho hai khách hàng.

"Không, khoan đã, thiếu gia gì ở đây?" Lạc Tử Mặc cảm thấy mình nhất định đã nghe nhầm! Đoàn Tử nhà cậu đáng yêu thế mà! Nhất định là mèo gái chứ!

"Là mèo đực đó ạ, tuy không rõ ràng lắm nhưng đúng là giống đực ạ." Cô nhân viên khẳng định.

Như sét đánh ngang tai! Mèo đực! Đoàn Tử nhà cậu là một thằng mèo!

"Thần..." Lạc Tử Mặc đáng thương nhìn hắn: "Đoàn Tử là đực..."

Bạch Dật Thần an ủi xoa đầu cậu: "Ừm, lại không nghe kỹ bác sĩ dặn phải không?"

"Bác sĩ nói rồi ư? Sao anh không nói cho tôi biết?" Ai kia ấm ức nằm úp mặt lên vai Bạch Dật Thần.

"Anh tưởng em nghe rồi, lần trước nhận nuôi Đoàn Tử cũng nói rồi mà bé cưng."

"Hả? Khi nào cơ?" Lạc Tử Mặc tự cho là đã nghe rất kỹ những điều cần chú ý nhưng thực tế lại chỉ mải nựng mèo mà chẳng để tâm đến thế sự, nghi hoặc hỏi.

"Bé ngốc chỉ lo nựng mèo thôi." Vừa nói, Bạch Dật Thần cũng xoa đầu Lạc Tử Mặc một cái.

"Làm sao bây giờ? Đoàn Tử không thể mặc váy nhỏ xinh đẹp đáng yêu được nữa rồi!" Lạc Tử Mặc buồn bã thấy rõ.

Thì ra trọng điểm là ở đây.

"Cũng không phải là không thể mặc."

"Đoàn Tử là mèo đực!" Lạc Tử Mặc bất bình thay cho Đoàn Tử của mình: "Mèo đực sao có thể mặc váy được chứ?"

"Sao lại không thể?" Bạch Dật Thần nói: "Nó thích em đến vậy, chắc chắn sẽ sẵn lòng làm em vui."

Không sẵn lòng cũng phải sẵn lòng.

"Thật sao?" Cái này có tính là ép buộc đạo đức không nhỉ?

Bạch Dật Thần nhấc Đoàn Tử lên: "Nếu không được thì đưa nó đi triệt sản."

"Được không đó?" Dường như cũng không phải là không được.

"Ừm," Bạch Dật Thần gật đầu, "Vậy bé cưng muốn mua thì cứ mua đi, nếu không được thì chúng ta lại nhận nuôi một cô vợ cho Đoàn Tử."

"Cái này hợp lý đó!" Hắn lại có thể vuốt ve thêm một con mèo nữa, vẹn cả đôi đường.

Bạch Dật Thần hôn Lạc Tử Mặc một cái: "Cứ yên tâm mà mua đi."

Cưng chiều quá đi! Cô nhân viên thầm gào thét, hóa ra trai đẹp đều yêu nhau rồi! Hèn gì cô vẫn độc thân!

Cuối cùng, dưới sự xúi giục và dung túng của Bạch Dật Thần, Lạc Tử Mặc đã chọn một giỏ lớn đầy váy áo, Bạch Dật Thần cầm đi tính tiền.

Ừm, hắn vẫn rất chu đáo mua cho Đoàn Tử vài bộ đồ cho mèo đực.

Trở về với đầy ắp chiến lợi phẩm, chẳng lỗ chút nào!

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com