Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thích một người là như thế nào

Cuối tuần may mắn không có tiết học, tên biến thái kia cũng không ở nhà, Lạc Tử Mặc cuộn mình trên ghế sofa, vuốt ve bé mèo đực bị ép mặc váy, tận hưởng khoảnh khắc thư thái này.

Vốn định tìm ai đó để trò chuyện, Lạc Tử Mặc thấy tin nhắn với "lão ca" đã dừng lại từ một tuần trước nên không động đến nữa.

Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng lâu rồi chưa chơi game với lão địa chủ, không biết anh ấy đang bận gì.

Hay là...

Không kiềm chế được bàn tay nhỏ bồn chồn, Lạc Tử Mặc bấm vào khung chat của Lão địa chủ, quyết định quấy rầy Lão địa chủ một chút.

Im lặng là vàng: Anh ơi anh ơi! Có ở đó không? [Mèo con thò đầu]

Lão địa chủ: Có. [Xoa đầu]

Bên Lão địa chủ gần như trả lời ngay lập tức, thật sự bận sao? Lạc Tử Mặc không khỏi có chút nghi ngờ.

Im lặng là vàng: Anh đang bận ạ?

Lão địa chủ: Không bận, sao vậy?

Im lặng là vàng: Anh lâu rồi không chơi game với em! [Mèo con không vui]

Bên kia lão địa chủ Bạch Dật Thần cười một tiếng, rõ ràng mới chơi hôm qua mà, chỉ là thân phận khác nhau thôi.

Im lặng là vàng: Em không tìm anh, anh cũng không chủ động tìm em. [Ấm ức]

Cứu mạng! Tại sao bé cưng của hắn lại ngọt ngào với cái tên đầu bảng fans này chứ, à không, bây giờ là hạng hai rồi.

Hắn còn không có đãi ngộ này đâu, tới lượt Bạch Dật Thần ấm ức.

Lão địa chủ: Sợ nhóc Mặc không thích chơi với anh nên mới không tìm anh đó.

Lão địa chủ cũng quá nhạy cảm rồi, hoàn toàn khác tên không biết xấu hổ nào đó.

Lạc Tử Mặc cười gian xảo, cúi đầu gõ chữ.

Im lặng là vàng: Em thích chơi game với anh nhất! [Mèo con xấu hổ]

Bé cưng nhà ai mà đáng yêu thế này! Ồ, nhà hắn chứ ai! Thế sao lại đáng yêu với người khác thế kia!

Bạch Dật Thần nhìn khung chat mà lòng chua xót không thôi.

Lão địa chủ: Vậy khi nào nhóc Mặc muốn chơi anh sẽ dẫn em đi.

Im lặng là vàng: Được! Cảm ơn Lão ca!

Lão địa chủ: Không có gì, nhóc Mặc đang làm gì đó?

Im lặng là vàng: Ừm... Đang nói chuyện với anh mà...

Bé cưng nhà hắn đáng yêu quá đi mất! Bạch Dật Thần si mê cười cười, khiến đồng đội bên cạnh hắn há hốc cả mồm.

Lão địa chủ: Ở nhà một mình à?

Im lặng là vàng: Vâng! Siêu nhàm chán!

Lão địa chủ: Vậy anh trò chuyện cùng nhóc Mặc một lúc nhé?

Lạc Tử Mặc còn chưa kịp gõ chữ "được", thì điện thoại của Lão địa chủ đã gọi đến.

"Anh ơi..." Lạc Tử Mặc bắt máy: "Sao anh lại gọi điện thoại luôn vậy?"

"Muốn nghe giọng nhóc Mặc thôi." Lão địa chủ Bạch Dật Thần cười một tiếng: "Không được sao?"

Lạc Tử Mặc nghe tiếng cười mà nửa vành tai như tan chảy.

"Được chứ..."

Lạc Tử Mặc nghe thấy bên kia lại khẽ cười một tiếng, kèm theo tiếng gõ bàn phím, nhưng biến mất rất nhanh, chỉ còn lại giọng nói của Lão địa chủ cận kề bên tai.

"Nhóc Mặc lại xấu hổ rồi à?" Bạch Dật Thần có thể tưởng tượng ra biểu cảm đỏ mặt của bé cưng nhà mình, chỉ là biểu cảm này lại dành cho acc phụ của mình thì tức lắm.

"Đâu có..." Lạc Tử Mặc đặt điện thoại xuống, vỗ vỗ vào má đang nóng bừng của mình.

Để tránh bị Lão địa chủ trêu chọc lần nữa, Lạc Tử Mặc vội vàng chuyển chủ đề: "Anh ơi mấy hôm nay anh bận gì vậy? Cũng ít lên mạng."

"Ừm... Bận theo đuổi người mình thích." Cái này là thật.

Mặt Lạc Tử Mặc không hiểu sao lại đỏ thêm một bậc.

"Anh có người mình thích rồi sao?"

"Đương nhiên có rồi, là một người anh rất rất thích." Hắn không chút che giấu đáp.

"Là người như thế nào ạ..."

Bên kia im lặng một lúc, Lạc Tử Mặc nghe hắn cười rồi nói: "Giống như một chú thỏ nhỏ."

"Tại sao lại là chú thỏ nhỏ vậy..." Cách miêu tả thật kỳ lạ.

"Vì khi cậu ấy vụng về lao vào lòng anh, rất giống một chú thỏ nhỏ bị giật mình."

Lạc Tử Mặc chợt nghĩ đến điều gì đó, nhưng không nói gì.

"Anh ơi, cảm giác thích một người là như thế nào ạ?"

"Ừm?"

"Em không hiểu lắm..." Lạc Tử Mặc quả thật không hiểu thích một người là như thế nào.

"Nhóc Mặc có người mình thích rồi sao?"

"Em cũng không biết." Lạc Tử Mặc nghĩ nghĩ, tay đặt lên lồng ngực đang đập thình thịch: "Khi hắn đến gần thì mặt em sẽ đỏ bừng, tim đập cũng rất nhanh, đây có phải là thích không?"

"Đương nhiên là vậy rồi, nhóc khờ." Giọng hắn trông bình tĩnh, nhưng thực chất lòng đã kích động điên cuồng, chỉ muốn về nhà ôm bé cưng vào lòng hôn đến khi không thở được!!

Lạc Tử Mặc đột nhiên ỉu xìu: "Vậy em quá tệ bạc rồi..."

"Ừm? Sao lại nói vậy?"

"Vì khi em nghe giọng anh tim em cũng đập rất nhanh, cũng sẽ đỏ mặt..."

Lạc Tử Mặc không chút do dự tặng cho Lão địa chủ một viên kẹo ngọt, rồi dội thẳng một gáo nước lạnh vào lòng Bạch Dật Thần.

"Nhóc Mặc ngốc, cái này không gọi là tệ bạc." Bé cưng nhà hắn đáng yêu như vậy sao có thể gọi là tệ bạc chứ!!

"Vậy rốt cuộc em có thích người đó không..."

"Hắn là người như thế nào?"

Là anh đúng không? Là anh đúng không? Bạch Dật Thần gào thét trong lòng.

Lạc Tử Mặc rất nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi kết luận: "Là một tên biến thái ạ."

Vậy sao? Bạch Dật Thần nghĩ thầm, chắc em vợ nhỏ của hắn luôn mặc định hắn là tên biến thái mất.

"Mặc dù rất biến thái, nhưng hắn đối xử với em thật sự rất tốt và dịu dàng, em cũng khá là dựa dẫm vào hắn thì phải..."

Nghe giọng điệu là biết bé cưng của hắn lại xấu hổ rồi.

Bạch Dật Thần bật cười.

"Thích một người chính là muốn dính lấy người đó để làm những điều mình thích, không muốn rời xa người đó nữa." Bạch Dật Thần cân nhắc cách nói: "Nếu không có hắn, nhóc Mặc có buồn không?"

"Thật ra chúng em đã từng ở bên nhau... Chỉ là sau này chia tay rồi..."

"Tại sao chia tay?" Bạch Dật Thần biết rõ nhưng vẫn hỏi.

"Cái này... Cái này anh đừng hỏi nữa... Dù sao cũng vì một chuyện nhỏ mà chia tay..."

"Sau khi chia tay em có buồn không?"

Hắn muốn nghe câu trả lời khẳng định, nhưng cũng sợ chính câu trả lời đó, hắn không muốn bé cưng của mình đau lòng.

"Buồn một lúc, có điều bạn cùng phòng của em đã nói với em rằng không nên buồn lòng vì một tên cặn bã."

"Hắn rất tệ sao?"

"Ừm." Lạc Tử Mặc khẳng định, ngủ xong rồi bỏ đi chắc là cực kỳ tệ rồi.

Ai có thể nói cho Bạch Dật Thần biết tại sao bé cưng của hắn vẫn nghĩ hắn là tên cặn bã chứ!

"Cặn bã thì không thể chấp nhận được đâu nhóc Mặc." Và hắn cũng không phải tên cặn bã!

"Nhưng hắn đã giải thích với em, cũng đã xin lỗi em rồi."

"Vậy thì tha thứ cho hắn một lần nhé?"

"Sao?"

"Cho hắn thêm một cơ hội để yêu em."

Ai đó rất biết cách tự tạo cơ hội cho mình.

Một hồi sau, Lạc Tử Mặc cười cảm ơn Lão địa chủ: "Em sẽ nghiêm túc cân nhắc! Cảm ơn anh!"

"Không có gì." Bạch Dật Thần, với tư cách chuyên gia tình cảm nói: "Nếu có gì cần thì nhóc Mặc cứ tìm anh để tâm sự nhé, anh lúc nào cũng có thời gian."

"Cảm ơn anh, anh tốt nhất." Lạc Tử Mặc nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Có phải anh cũng ở thành phố B không?"

"Đúng vậy."

"Vậy hôm nào em mời anh ăn cơm, em còn chưa biết anh trông như thế nào nữa."

"Được, không vấn đề gì." Bạch Dật Thần nhìn sang Hà Hồn đang đi về phía mình: "Vậy anh cúp máy trước nhé."

"Vâng, anh chào ạ."

Nói xong, bên Lão địa chủ lập tức cúp điện thoại, chỉ là tiếng "Đội trưởng Bạch" của Hà Hồn vẫn lọt vào tai Lạc Tử Mặc.

Cậu giả vờ như không nghe thấy.

Vừa định vứt điện thoại sang một bên, Lạc Tử Mặc bỗng bị thông báo đẩy trên điện thoại thu hút sự chú ý.

[Viện trưởng một viện mồ côi hẻo lánh bị điều tra! Tham ô trốn thuế! Viện mồ côi tốt đẹp hóa ra lại thế này...]

Viện mồ côi hẻo lánh... Đến cả tên cũng không có...

Lạc Tử Mặc lại nhớ về mùa đông lạnh giá năm đó cùng người đàn ông đã vươn tay với cậu.

Những cơn ác mộng đã ám ảnh cậu bấy lâu.

Rất lâu sau, Lạc Tử Mặc mới hoàn hồn, tắt bài báo đi.

Cậu cười tự giễu, loại chuyện này, thì có liên quan gì đến mình chứ.

Có lẽ Đoàn Tử nhận ra cảm xúc buồn bã của con sen mình, nó nhảy lên ghế sofa cọ vào má cậu.

Đánh thức Lạc Tử Mặc đang thất thần là tiếng chuông cửa dồn dập, không biết đã reo bao lâu rồi.

Lạc Tử Mặc mở cửa, ngoài cửa không phải shipper cũng không phải Bạch Dật Thần, mà là một quý ông và một quý nhân.

Quý ông trông rất giống Bạch Dật Thần, vừa nhìn đã biết là bố của Bạch Dật Thần. Mặc dù bộ vest đen khiến Lạc Tử Mặc có chút sợ hãi. Nhưng cặp kính trên sống mũi lại mang đến cảm giác nho nhã và hòa nhã.

Qúy nhân mặc một chiếc váy dài màu mơ sang trọng và quý phái, nụ cười đoan trang. Trông cũng rất trẻ, không biết có quan hệ gì với Bạch Dật Thần.

"Xin lỗi, xin hỏi ông bà là..." Lạc Tử Mặc có chút bối rối xoắn quýt ngón tay.

Ôi, con trai họ đây là kim ốc tàng kiều sao?

Nhưng căn nhà này cũng không tính là kim ốc lắm.

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ.

"Chào cháu, tôi là bố của Bạch Dật Thần, đây là nhà của nó đúng không?" Quý ông mặc vest đen lên tiếng.

"Đúng... Đúng vậy, xin... Xin mời vào..."

Bình tĩnh nào Lạc Tử Mặc! Đừng căng thẳng! Đừng sợ hãi! Lạc Tử Mặc tự cổ vũ mình.

"Dật Thần đâu? Nó không ở đây thì sao chúng ta bàn chuyện đính ước đây?" Qúy nhân mặc váy dài màu mơ nháy mắt với quý ông bên cạnh: "Đúng không chú Bạch?"

"Đính ước... Gì ạ?"

"Cậu nghĩ sao, bạn trẻ?"

Chị gái này và Bạch Dật Thần có quan hệ gì? Cái tên khốn kiếp đó! Sao có thể như vậy chứ! Tên khốp kiếp!

Lạc Tử Mặc giận điên, cậu xóa xóa, chặn chặn. Thì ra cặn bã mãi là cặn bã!

Chó không bỏ được tật ăn phân!

Không đúng, chó đángyêu như vậy, Bạch Dật Thần không xứng!

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com