Chương 4: Chỉ vì làm mạnh bạo quá nên mới bỏ chạy à?
"Còn dám nói anh không yêu em nữa không?" Bạch Dật Thần buông Lạc Tử Mặc với hai má đỏ bừng ra, "Nói anh nghe đi bé cưng?"
"Hứ." Lạc Tử Mặc kiêu căng quay đầu không thèm để ý đến hắn.
Bé cưng kiêu ngạo cũng đáng yêu chết đi được, Bạch Dật Thần thích mê, hắn lại hôn thêm một cái đôi má đỏ hây hây: "Có thể về nhà với anh chưa?"
"Ừm..." Lạc Tử Mặc ngượng ngùng gật đầu, "Nhưng anh không được làm chuyện kỳ quái với tôi..."
"Chuyện kỳ quái là chuyện gì?" Bạch Dật Thần áp sát tai Lạc Tử Mặc, "Ý em là chuyện ở khách sạn làm bé cưng khóc bù lu bù loa đó hả?"
"Á anh mau im đi!" Lạc Tử Mặc vội vàng bịt miệng Bạch Dật Thần, nhưng lại bị tên biến thái kia dùng lưỡi liếm vào lòng bàn tay, nóng ẩm dọa Lạc Tử Mặc vội vàng rụt tay lại, không quên mắng một câu đồ biến thái.
"Bé cưng yên tâm, anh sẽ đợi bé cưng đồng ý rồi mới làm."
"Mơ đi!"
"Ừ ừ..." Bạch Dật Thần gật đầu lia lịa, đến lúc đó hắn có cả trăm cách để vợ mình đồng ý.
Lạc Tử Mặc cũng lười để ý đến tên biến thái này, quay đầu lướt điện thoại, đợi đã, hình như cậu quên mất điều gì đó thì phải?
Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi! Cậu quên mất lão địa chủ rồi!
Lạc Tử Mặc vội vàng gửi tin nhắn cho lão địa chủ.
Im lặng là vàng: Em xin lỗi ạ! Em xin lỗi ạ!
Im lặng là vàng: Em không cố ý cho anh leo cây đâu ạ!
Lạc Tử Mặc vội đến mức cả kính ngữ cũng tuôn ra.
Nhưng lão địa chủ lại không trả lời tin nhắn của cậu...
Không phải không trả lời, mà là vì lão địa chủ đang lái xe bên cạnh cậu mà! Sao mà trả lời được!
Lạc Tử Mặc định về nhà gọi điện cho lão địa chủ, dù sao chuyện cho người ta leo cây thế này thực sự quá đáng quá rồi.
Về đến nhà, Lạc Tử Mặc hỏi Bạch Dật Thần: "Tôi có thể gọi điện thoại không?"
"Đương nhiên có thể." Hắn cũng phải nghe điện thoại.
Lạc Tử Mặc nói lời cảm ơn rồi đi ra ban công gọi điện cho lão địa chủ, vẫn như cũ, một giây sau liền được nhấc máy.
"Alo? Nhóc Mặc?"
"Em xin lỗi!" Lạc Tử Mặc xin lỗi, "Em không cố ý cho anh leo cây... Em..."
Ngặt nỗi Lạc Tử Mặc không biết phải giải thích thế nào...
"Không sao đâu," Lão địa chủ Bạch Dật Thần cười một tiếng, "Bây giờ vẫn còn tức giận, không vui sao?"
"Không còn nữa rồi..." Rõ ràng là mình đã cho lão địa chủ leo cây, vậy mà người ta vẫn quan tâm mình có vui hay không... Ngài ấy tốt quá đi mất...
"Vậy thì tốt, bây giờ đã về nhà chưa? Hay đang ở cùng bạn bè?" Lão địa chủ Bạch Dật Thần biết rõ nhưng vẫn hỏi.
"Ở cùng bạn..." Lạc Tử Mặc ngoan ngoãn trả lời, "Không có gì đâu, em không sao rồi!"
"Haha vậy là tốt rồi, nếu nhóc Mặc có gì không vui thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào, anh luôn ở đây."
"Vâng, cảm ơn anh trai tốt!"
Chết tiệt! Bé cưng nhà hắn còn chưa gọi hắn là anh trai (ca ca) bao giờ! Vậy mà lại bị một người xa lạ cướp mất.
Bạch Dật Thần cảm thấy mình như đang tự ghen với chính mình.
Hôm nay nhất định phải khiến Lạc Tử Mặc cũng gọi mình một tiếng anh trai.
Cái ý chí hơn thua kỳ lạ này.
Lạc Tử Mặc vừa cúp điện thoại chưa được bao lâu, cái tên biến thái đáng ghét kia đã ôm lấy cậu từ phía sau: "Bé cưng, gọi anh là anh trai đi."
"Anh lên cơn à?!" Sao người này nói gì làm gì cũng biến thái vậy chứ!
"Còn không phải do bé mới gọi người kia là anh trai sao?" Hàm ý ghen tuông không thể rõ ràng hơn nữa.
"Anh lén nghe tôi gọi điện thoại hả?" Lạc Tử Mặc tức giận quay đầu đi chỗ khác, "Anh trai tốt hơn anh nhiều, đồ biến thái!"
"Đồ vô lương tâm." Bạch Dật Thần dỗi đến mức hết cả kiên nhẫn, "Vừa nãy em còn khóc nhè là ai dỗ em hả?"
"Hừ..." Lạc Tử Mặc lại quay ngoắt đi không thèm để ý đến hắn.
Làm sao để dỗ Lạc Tử Mặc đang bức bội? Câu này hỏi đúng là chuyên môn của Bạch Dật Thần, dù sao vợ mình thì mình hiểu rõ nhất.
Bạch Dật Thần đứng dậy đi vào tủ lạnh lấy một chiếc bánh kem nhỏ vị sô cô la, cũng chính là loại Lạc Tử Mặc thích nhất.
"Bé cưng ơi ăn bánh kem không nè?" Bạch Dật Thần phe phẩy chiếc bánh kem trước mặt Lạc Tử Mặc.
Mắt Lạc Tử Mặc sáng lên ngay lập tức: "Ăn!"
"Gọi anh trai cái nào." Bạch Dật Thần vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Không!" Còn khuya cậu mới gọi tên biến thái đó là anh trai!
"Vậy thì không có bánh kem để ăn đâu nhé." Bạch Dật Thần vô cùng thèm đòn cắt ngang.
Lạc Tử Mặc hừ một tiếng, thầm nghĩ mình còn không trị được hắn sao?
Cậu không để ý đến Bạch Dật Thần đáng ghét mà dựa vào ký ức quay người đi vào phòng ngủ, tiện tay chốt cửa lại.
"Bé cưng?" Bạch Dật Thần gõ cửa, "Sao tự nhốt mình lại rồi?"
Không thể không thừa nhận Bạch Dật Thần lúc này có hơi hoảng.
Đáp lại Bạch Dật Thần là sự im lặng, hắn biết bé vợ nhà mình chắc là đang không vui rồi, cái này phải làm sao đây?
Bạch Dật Thần đi lấy chìa khóa, mở cửa ra thì thấy bé cưng xây kén trong ổ chăn, cái cục u nhỏ trên giường còn phát run.
Bạch Dật Thần đau lòng không chịu nổi, hắn đi đến bên giường ôm Lạc Tử Mặc vào lòng: "Anh sai rồi, bé cưng đừng khóc nữa có được không?"
"Hức hức... Anh bắt nạt tôi..." Lạc Tử Mặc úp mặt vào lòng Bạch Dật Thần òa khóc một trận.
"Anh sai rồi, anh sai rồi." Bạch Dật Thần sắp đau lòng chết rồi, "Bé cưng đừng khóc nữa, trong tủ lạnh có một đống bánh kem đều là của em hết, được chưa?"
"Thật không?" Lạc Tử Mặc lập tức hết nước mắt, cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Dật Thần, "Vậy anh còn ép tôi gọi anh trai không?"
"Không ép nữa, không ép nữa, ông trời con của anh cũng không được khóc nữa," Bạch Dật Thần hôn đi vệt mắt vươn trên khóe mắt bé vợ, "Khiến anh đau lòng muốn chết rồi này."
"Rõ ràng đều là lỗi của anh, suốt ngày bắt nạt tôi!"
"Anh toàn bắt nạt bé cưng sao?"
"Đúng vậy!" Lạc Tử Mặc gật đầu kể tội Bạch Dật Thần, "Lần trước anh làm tôi khóc rồi, còn không dỗ tôi!"
"Lần trước?" Nói hắn không dỗ bé cưng, Bạch Dật Thần tự thấy không thể nào.
"Đúng đó... Cái lần... Cái lần..." Chưa nói hết câu Lạc Tử Mặc đã đỏ bừng mặt.
Nhìn khuôn mặt Lạc Tử Mặc càng lúc càng đỏ, Bạch Dật Thần cuối cùng cũng biết cậu đang nói về lần nào.
"Bé cưng à, khóc trên giường là tình thú đó." Có điều lần đó đúng là có hơi mạnh tay thật, dù sao lần đầu nếm mùi đời cũng khó lòng tiết chế được.
"Câm miệng! Tôi không muốn nghe!" Lạc Tử Mặc che tai lại, rõ ràng là lỗi của Bạch Dật Thần, bé Mặc của cậu bị đau mà hắn còn không buông tha! Đúng là đồ khốn!
"Bé ngốc của anh." Bạch Dật Thần đặt từng nụ hôn lên mặt Lạc Tử Mặc, "Chỉ vì làm mạnh bạo quá nên mới bỏ chạy à?"
"Không phải!" Nếu Lạc Tử Mặc có thể đánh lại Bạch Dật Thần, thì Bạch Dật Thần bây giờ đã nằm bẹp dưới đất rồi!
"Vậy thì chuyện gì?" Bạch Dật Thần thực ra đã đoán được tám chín phần, bé cưng nhà hắn dễ xấu hổ thì phải làm sao đây?
"Ai cần anh lo?!" Lạc Tử Mặc tức giận lườm Bạch Dật Thần một cái, "Đồ biến thái."
"Bé cưng đừng giận," Bạch Dật Thần an ủi cục cưng nhỏ đang xù lông, "Anh bồng bé cưng đi ăn bánh ngọt nhỏ nhé?"
Không nghe được tiếng anh trai nhưng ôm được vợ cũng không lỗ mấy.
"Ai thèm anh bế! Tôi tự đi được!"
"Anh không nỡ để bé cưng đi bộ, để anh bế được không nào?"
"Anh quá vô liêm sỉ rồi!"
"Không vô liêm sỉ làm sao mà theo đuổi được vợ chứ?"
"Biến thái!" Lạc Tử Mặc rúc vào lòng Bạch Dật Thần không nói nữa, cậu không cãi lại được tên biến thái.
Bạch Dật Thần mãn nguyện ôm bé cưng xuống lầu, quả nhiên bộ môn dỗ vợ vẫn phải học hỏi Bạch Dật Thần đây.
Lạc Tử Mặc cũng mãn nguyện ăn được bánh kem.
Quả nhiên ở chỗ Bạch Dật Thần không có gì mà làm nũng không đạt được. Kế hoạch hoàn thành!
Lạc Tử Mặc vui vẻ nghĩ thầm trong lòng.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com