Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vợ tôi lại nhẫn tâm như vậy sao?

Hai người bước vào phòng, cách trang trí cũng khá ổn, dù sao thì công việc hoàn thành trong nửa ngày chắc chắn chưa được tỉ mỉ lắm, nhưng vẫn chấp nhận được.

Lạc Tử Mặc đi sau Bạch Dật Thần vẫn còn đang hờn dỗi, vì vừa nãy bị hôn đến mức thở không ra hơi, còn mềm nhũn dựa vào lòng tên biến thái nhỏ giọng cầu xin.

Thật sự quá mất mặt!

"Bé cưng vẫn còn mắc cỡ à?" Bạch Dật Thần từ phía sau ôm Lạc Tử Mặc vào lòng, thơm một cái lên má cậu.

Lạc Tử Mặc che mặt lại, hung dữ trừng mắt nhìn Bạch Dật Thần: "Không được hôn tôi!"

"Vậy bé cưng không được bơ anh." Vợ hắn đã năm phút không nói chuyện với hắn, Bạch Dật Thần sắp khó chịu chết rồi!

"Hừ, xem anh thể hiện thế nào đã." Con thỏ nhỏ kiêu ngạo sẽ không chủ động tha thứ cho người khác đâu!

"Được, vậy bé ngoan đi xem phòng ngủ với anh nhé?"

Lạc Tử Mặc gật đầu đi theo Bạch Dật Thần vào phòng ngủ.

Có điều hình như cậu vừa mới thề là không ngủ chung giường với tên biến thái nữa? Nhưng tình huống bất khả kháng này hình như cũng không còn cách nào khác...

Chỉ lần này thôi! Lần cuối cùng!

Bạch Dật Thần nhìn sơ, phòng ngủ cũng khá được, chỉ là cái giường hơi lớn, lại mất đi một lý do để ôm bé cưng ngủ.

"Bé cưng ơi, em thấy phòng ngủ thế nào?" Bạch Dật Thần quay đầu nói chuyện với bé cưng của mình, nhưng bé cưng đâu rồi?

"Oa! Cái giường này thoải mái quá!" Bé cưng của hắn đã phi lên giường rồi, còn vui vẻ lăn một vòng, "Mềm quá!"

Bạch Dật Thần ngồi xuống cạnh giường: "Thích không?"

"Thích!" Còn lớn hơn và mềm hơn cái ở nhà cậu nữa!

"Vậy thì tốt rồi." Bạch Dật Thần âm thầm giơ ngón cái tán thưởng quản gia, vô cùng chu đáo và tuyệt vời.

"À đúng rồi, Thần, tối nay tôi có thể livestream không?"

Nghe bé cưng cuối cùng cũng chịu gọi tên hắn, Bạch Dật Thần suýt nữa ngất đi vì hạnh phúc.

"Anh sẽ bảo người mang bộ livestream qua cho em." Vừa nói Bạch Dật Thần vừa cầm điện thoại lên.

"Không sao đâu, mai tôi livestream cũng được." Lạc Tử Mặc không cho Bạch Dật Thần gọi điện, "Đi tới đi lui phiền phức lắm."

"Không sao, không cần lo lắng."

Chưa đầy một tiếng sau, toàn bộ bộ thiết bị livestream đã được chuyển đến, đều là đồ mới.

Căn nhà cũng không lớn lắm, thiết bị livestream đành phải đặt ở phòng ngủ phụ. Nhưng cũng tốt, tối nay bé cưng của hắn chỉ đành chung phòng với hắn. Nhà nhỏ cũng có cái lợi của nó chứ.

"Cảm ơn Thần." Lạc Tử Mặc ngọt ngào tặng Bạch Dật Thần một nụ hôn, "Phần thưởng cho anh đó."

Bạch Dật Thần sửng sốt đứng đờ người nửa ngày mới phản ứng lại mình vừa bị trêu ghẹo ư?

Trêu xong rồi bỏ chạy? Không có quy tắc này đâu nhé.

Bạch Dật Thần hoàn toàn không chịu nổi sự trêu chọc này, hắn đi đến bên cạnh Lạc Tử Mặc vẫn đang xem thiết bị livestream, vòng tay ôm eo cậu và hôn một cái thật sâu.

"Ưm... Thôi mà..." Lạc Tử Mặc thầm nghĩ sau này sẽ không bao giờ trêu chọc Bạch Dật Thần nữa! Sắp không thở nổi rồi...

Lạc Tử Mặc bị ăn hiếp dữ dội đến hai mắt đỏ hoe, dựa vào lòng Bạch Dật Thần, tự cho là rất hung dữ trừng mắt nhìn tên biến thái Bạch Dật Thần có thể lên cơn bất cứ lúc nào.

Bạch Dật Thần lại chỉ muốn ôm vợ lên giường tiếp tục hôn, rồi làm những chuyện không thể miêu tả được thì phải làm sao?

Vợ bị hôn đến mức nhũn chân ngại ngùng thật sự quá dễ thương rồi!

Lạc Tử Mặc lại một lần nữa mất mặt, quyết định hôm nay sẽ không thèm để ý đến tên biến thái Bạch Dật Thần nữa! Nhất định!

Lạc Tử Mặc đuổi tên "rác rưởi" Bạch Dật Thần phiền phức ra ngoài, khóa trái cửa lại, cho hắn đừng hòng vào!

Sau khi đuổi được Bạch Dật Thần vướng víu đi, Lạc Tử Mặc chỉnh sửa lại trạng thái rồi mở livestream.

"Xin lỗi mọi người nha, hôm qua em chuyển nhà nên không livestream được, hôm nay sẽ livestream lâu hơn một chút để bù lại nhé."

Thử hỏi ai có thể chịu nổi Lạc Tử Mặc đang ngoan ngoãn xin lỗi đây?

[Sao bạn nhỏ lại ngoan thế này! Tôi không chịu nổi nữa rồi!]

[Đừng xin lỗi con yêu! Tim mẹ tan nát rồi!]

[Chuyển nhà xong chưa? Phải chú ý nghỉ ngơi nha bạn nhỏ.]

"Đã chuyển xong rồi ạ, cảm ơn mọi người đã quan tâm." Lạc Tử Mặc mở game, "Hôm nay em đã hẹn chơi game cùng với lão ca, em sẽ mời anh ấy trước."

Vừa nói xong, trên màn hình livestream xuất hiện một bình luận vàng chói lóa cực kỳ thu hút.

[Sao không gọi là anh trai nữa?]

Hình như mỗi lần lão địa chủ xuất hiện là bình luận lại bùng nổ theo một cách mới lạ nào đó...

[Má ơi? Chuyện gì vậy?]

[Vụ gì thế, vụ gì thế? Gọi anh trai sao?]

[Hãy kể câu chuyện của hai người đi!]

[Tôi phải viết truyện rồi! Cái này quá dễ đẩy thuyền luôn!]

[Đưa bút cho chị đại!]

...

Lạc Tử Mặc nhìn bình luận thầm đỏ mặt, xấu hổ quá đi mất...

"Nhóc Mặc lại đỏ mặt rồi sao?" Lão địa chủ mở mic trong đội, "Sao lại dễ ngại ngùng thế?"

"Không có ngại ngùng..." Một lời phản bác hoàn toàn không đáng tin.

"Vậy gọi lại một tiếng anh trai nhé."

"Anh trai..." Lạc Tử Mặc nói xong liền xấu hổ che mặt, "Đừng bắt nạt em nữa... Mau vào game đi..."

Vẻ mặt ngoan ngoãn của Lạc Tử Mặc chọc Bạch Dật Thần ngứa ngáy trong lòng, thật sự muốn sang phòng bên cạnh ức hiếp cậu ấy một trận.

Nhưng nghĩ lại, nói chuyện với acc phụ của mình mới ngoan ngoãn như vậy, còn acc chính thì hoàn toàn bỏ lơ, Bạch Dật Thần cảm thấy vô cùng không cam lòng.

"Anh ơi, anh muốn chơi gì?" Giọng nói của Lạc Tử Mặc kéo Bạch Dật Thần ra khỏi trạng thái ghen tuông.

"Nhóc Mặc muốn chơi gì? Chơi Yao không?"

"Muốn chơi..." Nói trắng ra là muốn leo rank! Muốn nằm yên mà leo rank!

"Được, vậy thì chơi thôi." Vừa nói Bạch Dật Thần liền chọn Marco Polo, tướng đi rừng đã bị chọn nên đành phải chơi xạ thủ.

Có điều thao tác Marco của Bạch Dật Thần cũng rất siêu, nếu hắn nói mình thứ hai thì sẽ không ai dám xưng thứ nhất.

Trên màn hình livestream tràn ngập bình luận thán phục lão địa chủ, nói hết những gì Lạc Tử Mặc đang nghĩ.

Lão địa chủ quá mạnh!

Đương nhiên Bạch Dật Thần giúp Lạc Tử Mặc thành công leo hạng như đã dự đoán.

Đúng lúc các khán giả đang tặng quà, thán phục lão địa chủ (vì kỹ năng) và khen ngợi nhóc Mặc (vì nhan sắc) thì một vị khách không mời mà đến xuất hiện trong livestream.

[Cố Hành đã tặng 10 tên lửa cho phòng livestream]

[Cố Hành đã tặng 10 tên lửa cho phòng livestream]

[Lại một lão địa chủ nữa sao? Bạn nhỏ nhà tôi có thể chất hút địa chủ dữ vậy?]

[Cố Hành? Đây không phải là tổng giám đốc công ty của chủ phòng à?]

[Cố Hành đã 10 tặng quà tặng trong livestream]

"Cố tổng, anh đừng tặng nữa." Đối với Cố Hành, dù phương diện nhân phẩm hay quà phẩm, Lạc Tử Mặc đều không một chút ưa nổi, thậm chí còn ghét bỏ...

Nhưng lời Lạc Tử Mặc càng khiến Cố Hành tặng quà dữ dội hơn, quà được gửi đi trôi trải như nước.

Lạc Tử Mặc cạn lời, còn đang bận nghĩ cách đuổi người này ra khỏi livestream thì lão địa chủ cũng bắt đầu tham gia trường đua.

"Không, lão ca, anh chen vào làm gì thế!" Lạc Tử Mặc hoảng quá nên vội vàng gửi tin nhắn cho lão địa.

[Sao lại không gọi là anh trai nữa?] Một bình luận vàng chói lóa thuộc về lão địa chủ bay qua.

Lạc Tử Mặc không hiểu tại sao lão địa chủ cứ mãi bận tâm đến vấn đề này, không hiểu nổi.

"Anh trai của tôi ơi, đừng tặng nữa." Lạc Tử Mặc loạn muốn chết.

[Không tặng được nữa, giới hạn rồi.]

Người đầu tiên tặng quà đến giới hạn, bình luận ngay lập tức tăng lên gấp đôi, quả nhiên cuộc sống của người giàu chúng ta không hiểu được.

Đã đạt giới hạn rồi thì đổi tài khoản khác mà tặng, Bạch Dật Thần hắn giữ vợ thành công (thực ra thì không), tặng chút quà có mất mát gì chứ?!

Thế là Bạch Dật Thần liền chuyển sang acc chính của mình, ngang nhiên bước vào livestream của Lạc Tử Mặc.

[Bạch Dật Thần đã 99 gửi cái ôm yêu thương đến phòng livestream]

[Bạch Dật Thần đã 99 gửi cái ôm yêu thương đến phòng livestream]

[Đệt! Bạch Thần! Đệt đệt!]

[Chuyện gì thế! Tôi đơ luôn rồi!]

Bình luận lại bùng nổ.

Lạc Tử Mặc cũng bùng nổ, bùng nổ theo kiểu xù lông.

"Cái này có thể chặn không?" Lạc Tử Mặc tìm kiếm khắp nơi trong livestream, "Chặn ở đâu vậy?"

[Vợ tôi lại nhẫn tâm như vậy sao?] Là khung của người thứ hai trên bảng xếp hạng quà tặng.

"Im đi!" Có bao nhiêu người trong livestream, cái tên này đang nói cái gì vậy chứ?

Các bình luận cũng có suy nghĩ tương tự.

[Khoan đã? Vợ? Đây là Bạch Thần sao? Chắc chắn là giả.]

[Giả, là giả thôi, Bạch Thần nghiêm túc như vậy, không thể nào.]

Không ai tin rằng người từng quét sạch sân đấu... Lại có thể vô liêm sỉ như vậy...

Bạch Dật Thần còn chưa kịp gửi câu tiếp theo thì đã bị em vợ nhỏ của mình chặn rồi đá khỏi phòng livestream.

"?!?!?" Bạch Dật Thần mặt đầy dấu hỏi, livestream có thể chặn người sao?

"Cho anh chừa cái tội vào livestream của tôi tặng quà," Lạc Tử Mặc kiêu ngạo hừ một tiếng, "Xem anh sau này còn làm sao tặng quà được nữa!"

[Bạn nhỏ kiêu ngạo dễ thương quá!]

[Bạch Thần thảm quá.]

...

[Nói thật là không ai cảm thấy giọng của lão địa chủ rất giống Bạch Thần sao?]

Đương nhiên bình luận này đã bị nhấn chìm trong một loạt tiếng "haha" nên chẳng ai chú ý, nhưng Lạc Tử Mặc vẫn phát hiện.

Bạch Dật Thần nhìn tên nhóc hư hỏng trên màn hình, đúng là hết cách với ẻm mà.

Bé cưng của nhà mình, dù là có hư chút vẫn được cưng chiều.

Bạch Dật Thần lấy chìa khóa mở cửa phòng, Lạc Tử Mặc đang đeo tai nghe nên đương nhiên không nghe thấy.

Cho đến khi Bạch Dật Thần đi đến bên cạnh Lạc Tử Mặc, thì loạt bình luận mới bùng nổ.

"Bé cưng ơi, đừng chặn anh nữa mà."

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com