Chương 9: Bé cưng ơi, sao anh lại thành tên cặn bã nữa rồi?
Sau khi tiễn cái tên họ Cố kia đi, Bạch Dật Thần xem qua loa mấy dự án gần đây của công ty, dù sao chuyện công ty tạm thời không cần tới hắn phải lo lắng.
"Cậu chủ, người đã tiễn đi rồi."
"Được rồi bác Hứa, nay mai tôi sẽ cho người mua lại công ty đó, bác tìm người trông chừng hắn, đừng để hắn vào thành phố W nữa."
"Vâng, cậu chủ cứ yên tâm." Chuyện này không cần bác Hứa ra mặt, bất kỳ ai trong công ty cũng có thể giải quyết được.
Bạch Dật Thần yên tâm gật đầu, hắn tin bác Hứa có thể sắp xếp ổn thỏa, không cần hắn phải lo lắng chuyện vặt vãnh.
"Vậy sau khi mua lại, cậu chủ có muốn tự mình điều hành không?"
"Cứ tìm ai đó trông chừng là được." Hiện tại Bạch Dật Thần vẫn chưa muốn quản những chuyện này.
"Cậu chủ, ngài cũng nên đến công ty..."
"Bác Hứa," Bạch Dật Thần ngắt lời ông, "Đánh xong giải cuối năm nay, tôi sẽ giải nghệ, trước đó, công ty vẫn phải nhờ bác Hứa quản lý."
"Cậu chủ nói gì vậy, công ty còn có ba cậu nữa mà, tôi cũng chẳng làm được gì."
"Bác Hứa khiêm tốn rồi!" Bạch Dật Thần nhìn đồng hồ, "Vậy tôi đi trước đây, bên Cố Hành nhờ bác để mắt giùm."
"Vâng, cậu chủ đi cẩn thận."
"À đúng rồi bác Hứa, chiều nay không có ai ở nhà, bác tìm người dọn dẹp phòng livestream rồi thêm ít đồ ăn vặt vào nhé."
"Danh sách tôi đã gửi cho bác rồi, đặt thêm một cái tủ lạnh vào phòng livestream, thêm một tủ đồ ăn vặt, ghế sofa gì đó bác cứ liệu mà sắp xếp, những thứ cần mua thì mua theo danh sách, mua nhiều chút cũng được."
Bạch Dật Thần nói tiếp: "Rau củ thịt cá thì bỏ vào tủ lạnh trong bếp, đều phải là loại tươi ngon nhất."
"Vâng cậu chủ." Bác Hứa đột nhiên xúc động cảm thán, "Cha mẹ cậu vốn còn lo cậu không thể tự chăm sóc được bản thân, ai ngờ cậu chủ chăm sóc người khác thôi đã thành thạo như vậy rồi."
"Cũng không hẳn." Nghĩ đến người trong lòng, Bạch Dật Thần vô thức mỉm cười, "Chỉ có Lạc Tử Mặc mới được chăm sóc vậy thôi, người khác thì không có đâu."
"Cậu chủ đã có người thương, cũng đã trưởng thành hơn rồi."
Bạch Dật Thần bị vạch trần có chút ngại ngùng: "Thôi được rồi, vậy tôi đến căn cứ đây."
"Vâng, cậu chủ đi cẩn thận."
Đường đến căn cứ phải đi qua trường của Lạc Tử Mặc, lại gần trưa, Bạch Dật Thần định đưa bé cưng đi ăn trưa rồi mới về căn cứ.
Đúng lúc giờ ăn trưa, Bạch Dật Thần lấy điện thoại ra gọi cho em vợ nhỏ của mình.
"Alo, bé cưng tan học chưa?"
"Ừm, tan học rồi." Bên Lạc Tử Mặc có vẻ ồn ào, chắc là vừa tan học.
"Anh đang ở trường em nè, đưa bé cưng đi ăn trưa nhé?"
"À?" Lạc Tử Mặc có chút khó xử, "Nhưng tôi đã hẹn với bạn cùng phòng rồi, anh đang ở đâu vậy?"
"Anh nhìn thấy bé cưng rồi." Bạch Dật Thần bước về phía Lạc Tử Mặc vẫn đang ngốc nghếch nhìn ngang ngó dọc, "Ở đây nè bé cưng."
"Sao anh lại ở đây?" Tuyển thủ chuyên nghiệp rảnh rỗi thế sao?
"Vừa bận xong." Bạch Dật Thần nói.
"Má ơi! Bạch Thần! Thật hay giả vậy?" Người bạn cùng phòng mà Lạc Tử Mặc nhắc đến rất kích động, thử hỏi ai thích FX lại không kích động khi thấy Bạch Thần chứ?
"Sao cậu kích động thế?" Lạc Tử Mặc khinh thường nhìn bạn cùng phòng bên cạnh, thật là mất mặt quá đi.
"Không phải trước kia cậu rất thích Bạch Thần sao? Sao cậu quen với anh ấy được vậy?" Bạn cùng phòng đột nhiên nhiều chuyện.
Bạch Dật Thần trêu chọc hỏi: "Thật sao? Nhóc Mặc rất thích anh sao?"
"Tuổi trẻ bồng bột thôi." Lạc Tử Mặc kiêu ngạo không chịu thua, "Anh có đi ăn với tôi không? Không ăn thì về đi."
"Cái gì?! Bạch Thần ăn cùng chúng ta sao?!"
"Ừm, làm phiền rồi."
"Không phiền không phiền!" Bạn cùng phòng kích động lắc đầu.
Lạc Tử Mặc trừng mắt nhìn bạn cùng phòng đang kích động: "Đồng đội heo!"
Có điều Bạch Dật Thần lại rất hài lòng với cái "đồng đội heo" này, thật biết tạo câu chuyện.
Ba người đến nhà ăn nhưng lập tức nản lòng rút lui vì cảnh tượng người chen người trong căn tin.
"Thôi được rồi, để anh dẫn các cậu ra ngoài ăn." Bạch Dật Thần đề nghị.
"Vâng vâng." Mặc dù Lạc Tử Mặc trăm phần trăm không muốn ăn cơm với tên biến thái, nhưng cậu càng không muốn chen chúc trong cái nhà ăn đông người như vậy.
"Muốn ăn gì?"
Lạc Tử Mặc không chút chần chừ trả lời ngay: "Lẩu!"
Bạn cùng phòng cũng đồng ý: "Nghe Mặc Mặc đi."
Cũng coi như được ăn chung với bé cưng đi, Bạch Dật Thần thầm an ủi.
Bạn cùng phòng của Lạc Tử Mặc nhìn cửa hàng có chút quen mắt: "Hình như lão Ngụy làm thêm ở quán này đúng không?"
"Phải không?" Lạc Tử Mặc nhảy xuống xe, "Sao tôi không biết? Sao anh ấy đi làm thêm vậy?"
Bạch Dật Thần vừa xuống xe chợt nghe thấy bạn cùng phòng của Lạc Tử Mặc đáp: "Không phải trước đây cậu nói có một bộ phim muốn xem sao?"
Gì? Vừa giải quyết xong một tên lại có một tên khác đến? Mắc gì bé cưng nhà hắn dễ thu hút nhiều ong bướm đến thế?!
"Có điều Ngụy Gia Mộ vốn đã thích đi làm thêm rồi." Bạn cùng phòng nhỏ giọng lầm bầm.
Vào trong nhà hàng, quả nhiên cái người họ Ngụy mà bạn cùng phòng nhắc đến đang ở đó, Lạc Tử Mặc chạy đến bên cạnh người đó ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Anh Ngụy."
"Sao Mặc Mặc lại ở đây?" Cái người anh Ngụy mà Lạc Tử Mặc nhắc đến vô cùng dịu dàng quan tâm Lạc Tử Mặc.
Bạch Dật Thần bước tới hất tay người đó ra, kéo Lạc Tử Mặc ra sau mình: "Cậu đoán bọn tôi đến đây làm gì? Đương nhiên là ăn rồi."
Ngụy Gia Mộ nhìn Bạch Dật Thần: "Anh là Bạch Dật Thần?"
"Cậu quen tôi sao?" Chẳng lẽ lại là fan của FX?
"Mặc Mặc có nhắc đến anh."
Vợ hắn ở trường có nhắc đến hắn!
Bạch Dật Thần còn chưa kịp vui mừng, Ngụy Gia Mộ đã nói tiếp: "Nói anh là tên cặn bã."
"?!?!?"
"Bé cưng ơi, sao anh lại thành tên cặn bã nữa rồi?" Bạch Dật Thần vô cùng oan ức.
Lạc Tử Mặc hừ lạnh một tiếng: "Lúc đó tôi còn chưa nghe anh giải thích mà."
"Vậy bây giờ anh vẫn là tên cặn bã sao?"
Lạc Tử Mặc nhẹ nắm cằm Bạch Dật Thần: "Phải coi biểu hiện của anh đã." Nói xong liền chạy biến về chỗ ngồi, xấu hổ ẩn mình.
Sao bé cưng nhà hắn lúc nào cũng thích trêu ghẹo xong rồi bỏ chạy vậy nhỉ?
"Bé cưng." Bạch Dật Thần đuổi theo ghé sát tai Lạc Tử Mặc, "Nếu không phải ở đây đông người, anh nhất định sẽ hôn em đến thở không ra hơi."
"Biến... Biến thái..." Lạc Tử Mặc thì thầm mắng.
Nhìn hai người đùa giỡn cãi nhau, ánh mắt Ngụy Gia Mộ tối sầm lại, những người như anh khác xa Bạch Dật Thần, nói là người của hai thế giới cũng không ngoa.
Vì vậy anh không muốn Lạc Tử Mặc chịu bất kỳ tổn thương, nhưng anh lại lực bất tòng tâm.
Ngụy Gia Mộ cầm thực đơn đặt lên bàn, cắt ngang Bạch Dật Thần đang trêu chọc Lạc Tử Mặc: "Mời quý khác gọi món."
Lạc Tử Mặc xấu hổ chui ra khỏi lòng Bạch Dật Thần.
Nhìn bé cưng đỏ mặt, tâm trạng Bạch Dật Thần vui thích không tả xiết.
"Tôi muốn ăn thịt!" Động vật ăn thịt - Lạc Tử Mặc chọn không ít món thịt, đa phần là thịt viên, mặc dù tối qua vừa ăn xong nhưng không hề ảnh hưởng đến khẩu vị hiện tại của cậu, lẩu là món cậu có thể ăn không bao giờ ngán.
"Bé cưng, rau." Bạch Dật Thần nhắc nhở.
Lạc Tử Mặc chỉ vào đĩa rau xanh mướt: "Ăn rau thì lời tối qua nói còn tính không?"
"Tính, lúc nào cũng tính." Bạch Dật Thần cam đoan.
"Vậy được thôi." Lạc Tử Mặc rộng lượng gọi một phần salad, "Thế này thì tha hồ ăn rau rồi."
"Vậy mới là bé ngoan."
Chẳng mấy chốc món ăn đã được dọn lên, dưới lời mời nhiệt tình của Lạc Tử Mặc, Ngụy Gia Mộ cũng cùng ba người dùng bữa trưa.
Bạch Dật Thần tự nhủ trong lòng không biết bao nhiêu lần phải rộng lượng, phải trưởng thành và điềm tĩnh hơn trước mặt tình địch.
"Thần, sao anh không ăn vậy?" Thấy Bạch Dật Thần vẫn không động đũa, Lạc Tử Mặc gắp cho hắn một đũa rau.
Lại gắp một đũa thịt cho Ngụy Gia Mộ: "Anh Ngụy cũng ăn đi!"
Bạch Dật Thần bất đắc dĩ nhìn đĩa rau xanh mướt trong bát mình lại nhìn thịt trong bát Ngụy Gia Mục, cảm thấy vô cùng bất công.
"Sao bé cưng toàn gắp rau cho anh vậy?"
"Không phải anh thích ăn rau sao?" Lạc Tử Mặc bày vẻ mặt "nhìn xem tôi quan tâm anh biết bao", "tốt với anh đến thế nào".
Nói rồi Lạc Tử Mặc lại gắp không ít rau vào bát hắn, cậu gọi một phần rau nhưng phần lớn đã chui hết vào bụng Bạch Dật Thần.
Biết làm sao được, bé cưng nhà mình thì mình phải cưng chiều chứ.
Ăn xong, Ngụy Gia Mộ phải tiếp tục làm thêm, Bạch Dật Thần lái xe đưa bé cưng và bạn cùng phòng của cậu về trường.
Lạc Tử Mặc xuống xe hỏi Bạch Dật Thần: "Chuẩn bị đến căn cứ à?"
"Ừ, tan học anh đến đón em."
"Được, vậy tôi đi học đây." Lạc Tử Mặc vẫy tay chào Bạch Dật Thần, "Tạm biệt."
Bạch Dật Thần nhìn Lạc Tử Mặc ngày càng xa mình, trong khoảnh khắc hắn ước sao thời gian trôi thật nhanh, để mau chóng đón bé cưng tan học.
Hắn ước sao mình có thể luôn ở bên cạnh bé cưng, không xa rời dù chỉ một giây một phút.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com