Chương 1: Cuối Cùng Kẻ Thù Lại Trở Thành Người Nhà.
【 Ý thức đang đứt gãy... Ý thức đang kết nối lại một lần nữa... Ý thức quay trở lại thành công. Kiểm tra đo lường trạng thái: Không có gì bất thường. 】
【 Bổ sung thêm thế giới quan thành công, thêm thắt cảnh vật xung quanh thành công, cập nhật thông tin về ký chủ hoàn thành, thân thể hoàn toàn phù hợp... Cơ thể kết hợp thành công.】
【 Quyền hạn hiện tại của hệ thống: 30%. 】
【 Ký chủ số 000 tên Tô Như Hối, hoan nghênh ngài trở về. 】
Tô Như Hối mở hai mắt, tầm nhìn hiện tại của hắn đang rất mờ mịt giống như trước mắt đang giăng một tầng sương mù hơi mỏng. Cả người hắn đau nhức, kinh mạch toàn thân như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi ngay lập tức được nối lại, hắn cử động ngón tay, cả cánh tay đều tê dại. Hắn lấy hết sức mà thở hổn hển mấy cái, nằm yên chờ đợi tới khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.
Đã xảy ra chuyện gì ấy nhỉ? Ký ức chậm rãi quay trở lại, hắn nhớ rõ ràng là hắn đã chết rồi mà. Những ngày tháng cuối cùng khi còn bị giam giữ ở Bí tông, toàn thân hắn đều đã bị nhiễm độc, không còn thuốc nào có thể cứu được nữa, Bí tông Côn Lôn phải dùng đến biện pháp nguy hiểm nhất là mổ phăng phổi của hắn ra, tìm thấy trong đó một viên tâm hạch vẫn luôn nằm trong cơ thể hắn, nhưng nó không phải của hắn. Điều bất hạnh là, miệng vết thương hắn chảy máu quá nhiều, việc khâu lại kinh lạc* cũng thất bại, vào khoảnh khắc cuối cùng của kiếp nhân sinh, hắn cảm nhận được sinh mệnh đang yên tĩnh trôi đi, giống như dòng nước của một con suối nhỏ nào đó đang róc rảnh chảy ra khỏi thân thể hắn.
*Kinh lạc là đường vận hành trong cơ thể.
Hình như hắn đã trải qua một quãng thời gian dài và tăm tối, hắn bị âm thanh kỳ quái trong đầu này đánh thức.
Hệ thống. Hắn nhớ rõ thanh âm này, từ lúc hắn mười tuổi tới giờ, nó thường xuyên ồn ào vang lên bên tai hắn. Nó rốt cuộc là thứ gì? Nó từ đâu đến? Hắn cái gì cũng không biết, thậm chí Tô Như Hối từng suy nghĩ nhiều hơn một lần rằng hắn sẽ tự bổ đầu mình để tìm đến tận gốc ngọn nguồn phát ra âm thanh kia...
【 Thân thiện mà nhắc nhở rằng: Ký chủ không thể dùng cái cách này để tìm được tôi đâu, vả lại ngài sẽ chảy máu rất nhiều. Ngoài ra, cũng bởi vì thế mà ngài sẽ mất đi xương sọ cùng với da đầu, người khác thì hói đầu, còn ngài trực tiếp mất luôn đỉnh đầu. 】
Tô Như Hối: "..."
【 Xin chúc mừng ký chủ một lần nữa online, hiện tại theo lịch Côn Luân đã là giờ Ngọ một khắc, ngày Kỷ Hợi tháng Chạp năm 1239, đã qua 5 năm 3 tháng 20 ngày 7 canh giờ từ khi ký chủ mất. Mà trong lúc này, "Thần Cơ Quỷ Tàng" của ngài đã phát triển vượt bậc hơn trước rất nhiều. 】
Hệ thống trước nay luôn thích dùng từ lập dị, mà thần kỳ hơn là thế mà Tô Như Hối lại có thể hiểu được nó đang nói chính xác là cái gì.
Đúng vậy, nó là hệ thống của riêng Tô Như Hối.
"Thiên giả vạn vật chi tổ, vạn vật phi thiên không sinh"*, mọi người đều tin tưởng rằng những tinh hà trên cao luôn ẩn chứa những bí mật về căn nguyên tạo hóa của mọi vật, diễn giải các bản đồ sao, nghiên cứu chuyển động của vì sao, ắt có thể hiểu được mối quan hệ giữa trời và người. Nhân sinh đã chạm tay đến sức mạnh của Trời Đất, họ bây giờ đã có thể thức tỉnh bí thuật. Bí thuật ngay từ khi sinh ra đã có, hơn nữa khi lớn lại tu hành thông qua việc cảm ứng với nguồn linh lực luôn ở sẵn trong đất trời, sau đó có thể phát động thành hình các bí thuật. Nếu như đem con người so sánh với khẩu pháo, linh lực là hỏa dược, bí thuật lại chính là nòng pháo. Chỉ khi sở hữu bí thuật mới có thể phóng thích ra linh lực. Mà những bí thuật khác nhau thì phương thức phát động cũng không thể giống nhau. Có những người thử kết hợp các bí thuật lại, họ nhận thấy có thể truyền lại cho con cháu khả năng thức tỉnh bí thuật cao hơn. Cho nên khi nhìn khắp thiên hạ, thế gia mọc lên như nấm, lại chọn cách liên hôn lẫn nhau, cố gắng hết mức tăng tỷ lệ truyền thừa và mong muốn truyền lại các bí thuật mạnh mẽ nhất cho con cháu bọn họ.
*"Trời là tổ của vạn vật, vạn vật không có Trời không sinh". Trích trong Nho giáo.
Mà Tô Như Hối đây lại bất hạnh một cách đặc biệt, khi hắn mới mười tuổi đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn mà mất đi bí thuật.
Nhưng ngay sau đó, hắn ù ù cạc cạc sở hữu hệ thống quái gở này. Mà thứ hệ thống am hiểu nhất lại chính là hãm hại hắn, nói trắng ra là vô cùng rác rưởi, ngẫu nhiên cung cấp một chút thông tin hữu ích cũng là chuyện trên trời. Nếu nói toàn bộ thông tin nó cung cấp đều bỏ đi thì cũng không đúng, việc nó từng chỉ cho Tô Như Hối cách làm ra con rối đối với hắn mà nói cũng tính là một ân huệ lớn. Hệ thống chỉ cho hắn lấy linh thạch làm nguồn năng lượng chính để con rối hoạt động, nước lửa chưa chắc làm hại được, phải nói là rất lì lợm, cực kỳ lợi hại. Kể cả là một tên nhóc phế vật không có bí thuật, khôi lỗi* đã trợ giúp cho Tô Như Hối rất nhiều. Chẳng qua là, mục đích thật sự của chúng không phải là để trang bị súng ống đạn dược mà là dùng trong chốn gác hát và xây dựng nhà cửa.
*Khôi lỗi: con rối.
Năm ấy, hắn quản lý Cực Lạc Phường ở Hắc Nhai, hằng năm đều sản xuất ra hàng vạn con rối. Rối hắn làm ra giới tính nào cũng có, bề ngoài tuyệt đẹp, khó mà phân biệt được thật giả. Khôi lỗi được gửi vào các kĩ quán từ lớn, vừa và bé khắp Hắc Nhai, không ngừng mang về lượng tiền bạc dồi dào cùng các vật phẩm đắt đỏ chảy vào trong Hắc Nhai, đến cả các thế gia từ khắp các châu cũng phải tới tận cửa để thăm hỏi, muốn cùng hắn ký kết khế ước mua bán. Bởi lẽ đó mà người trong thiên hạ thường gọi hắn ba tiếng "Ông chủ Tô".
Tiền bạc quý giá làm cho Hắc Nhai lớn mạnh, đồng thời hắn cũng bị Bí tông cảnh giác, hằng năm ấm đít ngồi yên vị trên hàng đầu danh sách truy nã của Bí tông, bị Tang Trì Ngọc thuộc Côn Lôn đuổi chạy khắp sông này núi nọ.
Nhớ lại chuyện cũ mà đau lòng không thôi, Tô Như Hối thở dài một tiếng, lại cố gắng hoạt động tay chân, cuối cùng kinh mạch cũng không còn đau đớn nữa, hắn nghiêng người để nhìn nhận xung quanh.
Trước mắt hắn là một căn phòng có một chút sang trọng, được xây nên từ đá, cửa sổ chạm khắc hoa văn, giường có bệ đỡ, bàn bát tiên, cần cái gì là có cái đó, phong cách điển hình của thế gia. Từ rất lâu rồi, Tô Như Hối đã không còn ở trong những căn phòng như vậy nữa, quanh năm suốt tháng hắn sống trong tầng ngầm ở Hắc Nhai, hoặc các hang động vùng ngoại ô, hiện tại hắn có chút cảm thấy không quen. Bốn phía là màu đỏ thắm đến từ các màn che, xem ra nguyên chủ mới thành thân không lâu. Trên bàn đặt rất nhiều sách, trên đó ghi chép lít nha lít nhít, cửa sổ gỗ lim mở toang, gió đi vào thổi loạn từng trang giấy, vang lên soàn soạt. Trên mặt đất vương vãi rất nhiều linh kiện làm từ vẫn thạch*, ổ trục bạc màu đen, những bộ cân bằng khôi lỗi được khảm linh thạch và những đường kinh mạch nhân tạo đã cũ nát.
*Vẫn thạch: là phần còn lại của đến từ vùng bay vào , bị cháy mất một phần và rơi xuống bề mặt . Vẫn thạch còn được tìm thấy trên bề mặt của và .
Một tấm gương đang ở phía đối diện với hắn, Tô Như Hối thấy được bộ dáng hiện tại của chính mình, gương mặt này thật ra cũng giống hắn trước đây tới bốn năm phần, chỉ là trẻ hơn hắn nhiều. Góc mặt thanh tú mà sắc nhọn, lông mày hơi lộ ra nét sắc sảo, xuất chúng nhất lại là đôi con ngươi của hắn, một màu quạ đen đầy thâm trầm, khi nhìn vào tạo cảm giác rất hăng hái, bộ dáng của một thiếu niên đầy khí phách và nhuệ khí.
Tô Như Hối tự sờ lên hai gò má tái nhợt của mình, trong lòng tự hỏi câu hỏi đầu tiên sau khi tỉnh lại.
Hiện tại, ta là ai?
Một tấm bảng hơi trong suốt hiện ra như để trả lời ——
Họ và tên: Giang Khước Tà.
Chủng tộc: Người.
Giới tính: Bên ngoài là một nam nhân, bên trong là một nam nhân thích mặc đồ phụ nữ*.
*Nữ trang đại lão
Tuổi: 17, vẫn còn trẻ, chưa xuất hiện các chướng ngại trong việc tình dục.
Thân phận: Người ngoài đều biết là đứa con út của Giang gia ở Vân Châu, vì không được truyền thừa bí thuật mà không được thương yêu, ba ngày trước bị bắt phải lấy một người chồng để làm vừa lòng thiên hạ, hệ thống chúc ký chủ cùng cô gia* củi khô lửa bốc, trăm năm hảo hợp. Còn lại ký chủ phải tự thăm dò thân phận tiếp.
*Cô gia (姑爺): là cách gọi con rể của một gia đình, thường là trong bối cảnh gia đình quyền quý, dòng dõi cao quý.
Tô Như Hối: "?"
Nữ trang đại lão thì cũng thôi đi, còn phải lấy chồng cho vừa lòng thiên hạ là có ý gì!?
Giang Khước Tà, cái tên này Tô Như Hối chưa từng nghe qua. Giang thị ở Vân Châu là một thế gia sở hữu rất nhiều người xuất chúng, mỗi một thế hệ đều có rất nhiều người tài ba thức tỉnh bí thuật rồi sau đó gia nhập Bí tông Côn Lôn. Những người nào sinh ra ở thế gia mà không có bí thuật thì đồng nghĩa với việc bị coi thành tàn phế, thường trở thành các con tốt mà các thế gia đem ra để liên hôn. Hiển nhiên, đây chính là tình huống hiện tại mà Giang Khước Tà đang mắc phải.
Nhóc ấy chết như thế nào? Tô Như Hối lại hỏi.
【 Hệ thống quyền hạn không đủ, chỉ có thể thông báo những thông tin cơ bản, còn lại ký chủ phải tự mình điều tra thăm dò. 】
Ây chà... Phiền rồi đây. Tô Như Hối giơ tay xoa giữa trán, dòng chữ "tự điều tra thân phận" còn nguyên trên màn hình này rất đáng để tâm, xem ra nguyên chủ không phải là một tiểu hài nhi tầm thường. Tự sờ soạng mình từ trên xuống dưới, da thịt đều vẹn toàn, không có miệng vết thương, tứ phía cũng không có dấu vết của ẩu đả.
Là tự nhiên chết hay là bị người ta sát hại?
Tô Như Hối lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất, lê giày đi quan sát xung quanh, hắn mở tủ quần áo ra, một ngăn tủ chứa đầy váy áo, áo ngắn tay và áo khoác nhỏ, tất cả đều được sắp xếp một cách gọn gàng sạch sẽ. Hắn cầm ra một chiếc áo màu lựu ra ngắm nghía, mắt nhìn của nhóc này không tồi, trông đẹp đấy chứ. Quay sang nhìn chiếc bàn dài được sơn màu đen óng đang để rất nhiều sách, tùy ý lật mấy quyển, có quyển là "Giải thích nhanh về Thần Cơ Quỷ Tàng", "Tư liệu về bộ khung xương vẫn thạch", cũng có quyển ghi "Tách nhỏ các chi tiết về cơ quan khôi lỗi". Thoạt nhìn cũng có thể thấy tiểu hài nhi này đang nghiên cứu Thần Cơ Quỷ Tàng của hắn, Tô Như Hối di chuyển ánh mắt đi, một dấu chân ở ngay trên bệ cửa sổ lập tức đập vào mắt hắn.
Mũi chân hướng vào trong, có người đã đột nhập vào căn phòng này.
Tô Như Hối cởi giày ra so thử, dấu giày to hơn của nguyên chủ tới một cỡ, rõ ràng không phải của nguyên chủ.
Tám phần là hung thủ.
Người này đã dùng cách thức gì để giết Giang Khước Tà? Không có vết thương, có lẽ là dùng một loại bí thuật kì dị nào đó. Cũng không có dấu vết đánh nhau qua lại, hung thủ rất có khả năng là người mà Giang Khước Tà quen biết. Hiện tại, Tô Như Hối đang tiếp quản thân thể này, trong mắt người bên ngoài thì Giang Khước Tà vẫn chưa chết, liệu hung thủ lại tìm tới để giết hắn thêm một lần nữa?
Quan trọng hơn là trong phòng hiện tại đang không có dấu chân, hung thủ người này hành động rất cẩn thận, sau khi vào nhà liền cởi giày, chỉ lưu lại duy nhất mỗi dấu chân trên bệ cửa sổ. Điều này cho thấy rằng gã sẽ lau sạch sau khi rời đi, dù sao gã cũng phải xóa sạch toàn bộ dấu vết sau khi ra ngoài. Nhưng không hề xóa dấu vết, lại có dấu chân hướng vào trong, không có dấu vết đi ra ngoài, lẽ nào ——
Hung thủ vẫn còn đang ở trong phòng.
Cùng hung thủ ở chung một căn phòng, nghĩ thôi đã khiến người lạnh hết cả lên. Tình huống hiện tại xem ra rất nguy hiểm, nhưng mà...
Chết thì chết thôi. Cũng không phải là Tô Như Hối chưa trải qua cảm giác chết đi, hắn chán sống rồi, chẳng quan tâm nữa.
Đến đi, giết ta đi. Tô Như Hối chán chết đứng chờ một lúc, người kia không xuất hiện.
Không ra thì thôi, hắn chắp tay vòng ra sau lưng, hát vang một bài ca trong một chương trình tạp kỹ* nào đó, nghênh ngang bước ra khỏi phòng, vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy, ồ, một cái sân thật lớn. Hành lang được làm từ gỗ kéo dài quanh co ngoằn ngoèo, mái hiên che hạ xuống thấp mang màu xanh của trúc, những ngọn đèn bằng vải đỏ thẫm xoay chuyển trong gió. Ánh mặt trời chiếu vào vai hắn, rơi xuống mà giống như đang nhảy múa, sắc vàng rực rỡ như mật ong. Đúng là một khoảng sân ghê gớm, có tiền đúng là tốt thật, nhưng mà người hầu đi đâu hết rồi? Đứng cả nửa ngày, ngay cả một bóng ma cũng mò không ra. Nhìn kỹ hơn thì, những căn phòng đã trở nên khá cũ, cột nhà đều đã bong tróc hết sơn, lan can cũng thiếu nhiều góc, trên tường đã mọc không ít những cụm dây leo xanh bóng, chỉ có đèn lồng và màn lụa che là còn mới, có lẽ là vì ngày đại hôn của chủ nhân, nên chúng mới được thay mới.
*Chính xác là "啷咯咙咚呛", dịch ra có nghĩa là "lăng lô lông đông cháng", thường xuất hiện trong hí kịch (kinh kịch), dân ca hoặc tạp kỹ truyền thống Trung Hoa. Nó không mang ý nghĩa ngôn từ rõ ràng, mà mô phỏng âm thanh trống, chiêng, nhạc cụ – tạo không khí sôi nổi, nhộn nhịp.
Cũng kỳ lạ quá ta, nơi này là chỗ nào đây?
Tô Như Hối vuốt cằm đầy suy tư, dần chú ý sang một chỗ khác, đối diện là một sương phòng đang khóa trái.
Ngươi khóa, ta lại càng muốn mở.
Tô Như Hối cũng chẳng cần tìm chìa khóa, trực tiếp dùng chân đạp, cánh cửa gỗ đỏ lập tức mở tung ra.
Bên trong quả thực rất tối, đem lại cho người ta một cảm giác mát lạnh thấm vào trong ruột gan. Bài trí bên trong cũng vô cùng đơn giản mà lại cổ kính, thứ đầu tiên đập vào mắt Tô Như Hối là một chiếc giường trơ trọi. Lụa trắng buông xuống, che khuất một bóng hình mờ ảo, tựa như một nấm mồ đơn độc không ai hỏi thăm. Dưới chân giường mà một lão cẩu già, thấy hắn mở cửa, nó giật mình nhấc mí mắt lên ngước nhìn hắn.
Tô Như Hối yên lặng bước vào, một tay vén tấm lụa trắng lên, bên trong là một người đang nằm. Là một nam nhân, vốn là một gương mặt đẹp không tỳ vết, giờ phút này đã xuất hiện một chút tái nhợt không nên có. Cả người y đều ra mồ hôi, ướt đẫm hết cả, giống như một cành dành dành* đang ngâm trong nước. Một thân trung y trắng thuần đang bị dây đầy máu, khiến cho cái sắc đỏ ấy nhuộm ra cả một mảng lớn. Dù cho sắc mặt người này đang tái nhợt, cũng không thể che giấu đi được nét điềm tĩnh và lạnh lùng của y.
*Cành dành dành:
Tô Như Hối trầm mặc.
Người này mà có hóa thành tro thì hắn vẫn nhận ra. Tang Trì Ngọc, thanh đao sắc bén nhất của Bí tông Côn Luân, cũng chính là địch thủ của hắn, kẻ thù sinh tử bao năm qua.
Hắn còn nhớ rõ khi hắn còn bị cầm tù ở động Tiên Nhân, Tang Trì Ngọc như một bức tượng được nặn để ngày ngày đêm đêm canh giữ trước động, không cho hắn rời đi nửa bước. Cho đến tận lúc hắn bệnh quá mà chết, y vẫn luôn canh giữ ở đó, cứ như một hòn đá ngầm không hề nhúc nhích một tí nào. Đôi khi, Tô Như Hối còn nghĩ vui rằng, khéo khi một ngày nào đó hắn chết, hóa thành một bộ xương trắng, có khi người này vẫn đứng canh gác ở bên ngoài cũng nên.
Không hiểu vì sao, hắn cho rằng như thế cũng thật hạnh phúc.
"Tiểu oan gia, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tô Như Hối xốc thẳng chiếc chăn của thằng nhãi này lên, liếc mắt một cái liền nhận ra đầu gối chân phải của y đã vỡ vụn, "Úi trời, chuyện gì nữa đây?"
【 Mở khóa thêm thông tin: Tang Trì Ngọc phạm phải sai lầm, năm ngày trước đã bị trục xuất khỏi Bí tông. Sư phụ y đích thân tước đi bí thuật, tự tay phế bỏ chân phải y. Hiện tại y đang tay trói gà không chặt, ký chủ có thể tùy ý tra tấn y. Hữu nghị nhắc nhở: nến có rất nhiều ở tầng thứ ba trong tủ đa bảo, roi ngựa nằm ở kệ thứ hai trong phòng ngủ, vòng đeo cổ thì ở ngay trong tủ quần áo. 】
Nếu gặp phải nhân vật hoặc vật phẩm mấu chốt thì hệ thống sẽ tự thông báo một số thông tin cơ bản, chẳng qua tin tức ấy vô dụng hay hữu dụng thì không nói trước được. Tô Như Hối tự động sàng lọc những cụm từ từ kỳ quái, hỏi một câu: vậy tại sao y lại ở đây?
【 Trượng phu mới thành hôn của Giang Khước Tà, vị phu quân tiện nghi của ngài, không ai khác ngoài Tang Trì Ngọc. Tục ngữ nói chẳng sai, đánh tới đánh lui, cuối cùng kẻ thù lại trở thành người nhà. 】
Tô Như Hối nhớ ra rồi, Giang gia vốn đã có hôn ước từ lâu với Tang Trì Ngọc. Tang Trì Ngọc là võ quan nhất phẩm của Bí tông Côn Lôn, tuy rằng nhân duyên không được tốt cho lắm, lại là một tên sát thần khiến cho người ta nghe tên thôi đã sợ mất mật, nhưng tốt xấu gì cũng là đồ đệ duy nhất của Đại Chưởng môn. Giang gia liền tìm đến sư phụ y để để trao đổi hôn ước, nhưng nếu Tô Như Hối không nhầm thì vị hôn thê của Tang Trì Ngọc phải là vị thập nhị tiểu thư Giang gia, Giang Tuyết Nha, mới đúng. Xem ra giờ đây, Tang Trì Ngọc đã trở thành một tên tàn phế, hôn sự liền đẩy qua cho đứa con út phế vật này.
Khó trách sao đình viện không có lấy một bóng người, vật dụng cũng đã cũ, thì ra là nhà cũ của Tang gia. Tang Trì Ngọc xuất thân là con cháu Tang gia ở Vân Châu, năm y mới ba tuổi, côn đồ ở Hắc Nhai tấn công Bí tông Côn Lôn, kẻ thù đã kéo đến ải Bất Khổ, toàn bộ Tang thị đều chết trận, chỉ còn lại trơ trọi một đứa bé. Dù cho chủ tử có chết trong vinh quang, cũng không có cách nào để nô bộc tiếp tục ở lại, cứ như vậy mà rời đi. Tang Trì Ngọc lại nhiều năm đều sống trong cung điện ở Biên Đô, gia đinh của Tang gia tự nhiên sẽ không có ai coi sóc.
Tiểu tử này sao thảm quá vậy, Tô Như Hối cũng không thể xấu hổ mà bắt nạt y được, cứ đứng khư khư tại chỗ trong một lát, cùng với con chó già trừng mắt to mắt nhỏ qua lại. Cuối cùng, Tô Như Hối quay lại phòng ngủ lục lọi tìm băng gạc cùng thuốc thang, lúc đi ngang qua cửa sổ, không còn dấu chân nữa, phỏng đoán hung thủ đã rời đi rồi. Quay trở lại sương phòng, hắn cắt rách trung y của Tang Trì Ngọc, miệng vết thương nhìn vào mà ghê hết cả người, có những vết còn chồng lên cả nhau, hình như là vết thương do roi da, da thịt bị lật cả ra ngoài, nhiều chỗ còn đã sưng đen hết cả, có dấu hiệu của chảy mủ.
Y bị thương quá nặng, vết thương phải được cắt bỏ thịt thối, chảy ra máu đỏ rồi bôi thuốc lên, miệng vết thương mới có thể tốt lên được, thậm chí có chỗ phải dùng đến kim khâu. Tô Như Hối lấy ra một bình rượu và một con dao găm, ngậm một ngụm rượu to rồi phun lên trên lưỡi dao, còn không quên hơ trên ngọn lửa. Ngay đó phải bôi thuốc tê cho Tang Trì Ngọc, làm cho toàn thân của ý mất đi cảm nhận, rồi nhanh chóng cắt đi thịt thối.
Mà ngay lúc ấy, người trên giường bỗng nhíu mày, lông mi cũng hơi run run, từ từ mở mắt.
Tô Như Hối nhấc mắt lên, cùng với bốn mắt Tang Trì Ngọc nhìn nhau chằm chằm. Nhiều năm rồi không gặp, đôi mắt của tiểu tử này vẫn đen và sâu lắng như thế, khi nhìn vào đôi mắt ấy như đang chìm trong một vùng biển sâu vô tận. Mà nhìn cẩn thận hơn, lại nhận ra hình như ánh mắt ấy có chút thay đổi, nhưng hắn lại không rõ nó khác ở chỗ nào.
Tô Như Hối liền cười hề hề đầy đê tiện: "Ý, tướng công yêu dấu, chàng tỉnh rồi đó hở? Chàng hôn mê lâu quá, làm em lo lắng muốn chết."
Tang Trì Ngọc cứ như vậy mà nhìn hắn, chẳng nói gì cả.
Tang Trì Ngọc trước nay là một cái hũ im thin thít, Tô Như Hối biết mà, hắn cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng bôi thuốc cho y. Tang Trì Ngọc y như một con rối gỗ vậy, một chút phản ứng cũng không có.
Y phạm phải sai lầm lớn gì nhỉ, đến mức trở thành như thế này? Tô Như Hối cũng coi như là hiểu rõ Tang Trì Ngọc, đầu óc của thằng nhóc này cứ cứng nhắc, suy nghĩ chẳng linh hoạt chút nào, y đem giới luật của Đàm Đài Tịnh ban xuống cùng với những lời răn dạy đầy dối trá của Bí tông Côn Lôn làm thành quy tắc sống, tại sao lại phạm phải lỗi lầm như thế?
Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới, bên tai liền vang lên một tiếng "Đinh".
Đinh ——
Tuyên bố nhiệm vụ: Lấy gì cứu người đây? Tướng công tàn tật của ta.
Mô tả nhiệm vụ: Điều tra nguyên nhân thực sự mà Tang Trì Ngọc bị đuổi khỏi Bí tông.
Phần thưởng của nhiệm vụ: Quyền hạn của hệ thống tăng thêm 10%, ký chủ có thể yêu cầu hệ thống cung cấp thêm vật dụng hàng ngày.
Tô Như Hối tiếp tục chuyên tâm băng bó vết thương cho Tang Trì Ngọc. Ngực đã được cuốn băng đâu ra đấy rồi, Tô Như Hối chú ý thấy trên đệm cũng có vết máu, hắn đỡ Tang Trì Ngọc ngồi dậy, biết ngay mà, trên lưng y cũng không khác là bao. Thằng nhãi này nằm lâu như vậy, vậy mà một tiếng rên cũng không thoát khỏi cổ họng, y không thấy đau chút nào sao?
Tô Như Hối không thể nhìn thêm được nữa: "Toàn thân chàng bị người ta đánh cho không còn chỗ nào trông lành lặn, ai lại quá đáng như vậy? Người đó thật không xứng làm con người."
Tang Trì Ngọc lẳng lặng ngước mắt lên, phá lệ nói một câu đầu tiên: "Ngươi."
——
[ Tác giả có lời muốn nói: ]
Dưới đây là một số lưu ý:
1.Nhớ đọc kỹ văn án, đọc thật kỹ văn án, nhớ phải đọc đấy.
2.Truyện thể loại huyền huyễn, không phải tu chân đâu, ở đây mọi người không tu tập gì cả.
3.Mỗi người một gu không thể giống nhau, khẩu vị của tác giả cũng không thể chiều lòng hết tất cả mọi người được, đừng đọc truyện trong tâm thế quá kỳ vọng!
——
Heefu: Tại bạn thụ từ nhỏ đến lớn nhiều tiếng xấu quá, với cả bạn còn từng cầm đầu đám côn đồ nên mình dùng "hắn" để gọi bạn. Tuy công trong mắt mọi người là hung thần nhưng xuất thân và những gì người ta gắn cho bản đều nghiêng về cụm "quân tử" nên mình thấy dùng "y" gọi là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com