Chương 10: Giao Dịch Chứ, Đệ Đệ?
"Giang Tuyết Nha" vẫn đứng ở cuối hành lang mà chờ đợi cái người đi nhà xí chậm chạp mãi chả bước ra, ả ta hướng về nơi đó mà nhìn, cất bước định đi đến. Nhưng chính vào lúc này, một bóng đen từ trên đỉnh đầu rơi xuống, đáp xuống thật mạnh xuống tấm lưng ả. Tô Như Hối dùng đầu gối ấn chặt gáy cô ả, ả bị tác động một lực cực lớn mà ngã vào trong vũng bùn.
Đã lâu ngày không vận động, động tác của Tô Như Hối có chút sai lệch, hắn vốn chỉ định đè lưng và vai của ả, nhưng lại không thể khống chế được mà đè lên gáy của kẻ giả mạo. Gáy là một nơi yếu ớt trên cơ thể con người, với trọng lượng của Tô Như Hối cũng đủ để khiến cho xương cốt vỡ vụn, thế mà người dưới thân hắn một chút thương tổn nào cũng không có, con ngươi trong hốc mắt tròn như viên ngọc trai sáng quắc chuyển động nhanh như chớp mà nhìn về phía Tô Như Hối.
Ả nói: "Đệ đệ à, đi nhà xí thật chậm nha."
Cảnh tượng này quá mức quỷ dị, trong lòng Tô Như Hối cảm thấy hoảng hốt, nhanh chóng bắt cánh tay của ả vòng ra sau lưng, kéo cô ả núp dưới một gốc cây.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Tô Như Hối hỏi.
"Đương nhiên là Giang Tuyết Nha, tỷ tỷ của ngươi rồi." Ả ta cười tủm tỉm mà nói.
"Đừng giả bộ thêm nữa," Tô Như Hối rút dao găm quơ quơ trước ngực của ả, "Đừng ép ta phải xuống tay thật, ta đây không thương hoa hay tiếc ngọc gì đâu."
Nụ cười cong cong của ả ta chẳng hề hạ xuống, hệt như cô ả đang đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo, thoạt nhìn khiến người ta thấy thật rợn người.
Cô ả thay đổi cách nói: "Con à, ngươi không thể thắng nổi chúng ta đâu, đừng làm trái lại lời của chúng ta, cũng đừng có tìm cách giết chết chúng ta, sức mạnh nhỏ nhoi của ngươi trước mặt ta chẳng là cái thá gì cả. Bọn ta đã chờ đợi ngươi từ rất lâu rồi, nào, bây giờ cùng ta đến sảnh chính gặp mặt Giang Hoài Thương — phụ thân của ngươi."
Nói kiểu này thì đâu có cho người ta được quyền phản đối, Tô Như Hối không có thời gian tâm sự cùng ả, hắn hỏi: "Giang Tuyết Nha thật sự bây giờ đang ở đâu?"
"Giang Tuyết Nha" vẫn giữ nguyên nụ cười, cũng chẳng hề đáp lại.
Không thể trò chuyện trong hòa bình rồi, chỉ còn cách dùng hình mà thôi. Tô Như Hối đâm dao găm vào vai của ả, máu tươi mạnh mẽ trào ra ngoài, nụ cười của ả ta vẫn trước sau như một, hình như ả chẳng hề cảm thấy đau đớn vậy. Tô Như Hối vỡ lẽ, tra tấn ả cũng vô dụng thôi.
Nếu có bí thuật "Chân Ngôn*" thì tốt rồi, có thể ép cho người này nói toẹt ra.
*真 [ zhēn ] [ chân ]: thật sự, chính xác. 言 [ yán ] [ ngôn ]: lời nói, chữ, câu văn.
【 Nhắc nhở thân thiện: Giang trạch đang được bao phủ bởi bí thuật Động Huyền cảnh "Tịnh Thổ*", những Bí thuật giả đứng trong tòa nhà đều không thể phát động bí thuật được. 】
*净土 [ jìngtǔ ] [ tịnh thổ ]: niết bàn, thiên đường, chốn cực lạc, chốn bồng lai.
Tô Như Hối: "..."
Cái đám quái vật thần bí này không thể coi thường được. Tô Như Hối vung một quyền đánh ngất cô ả.
Vẫn là chạy trốn trước đi. Tô Như Hối quay trở về tiểu lâu, con rối Bạch Thải Bình vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, nụ cười xinh đẹp giống y hệt với "Giang Tuyết Nha" vừa nãy, giờ nhìn vào khiến người ta toàn thây nổi da gà. Tô Như Hối giật da mặt của bà ta ra, sau đó gắn lên trên mặt mình, mặc vào bộ váy của Bạch Thải Bình, lại cột dao găm vào trên đùi. Quá trình hóa trang vô cùng cẩu thả, nếu mà đang ở ban ngày chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra có điều gì không đúng, hơn nữa bộ váy này quá ngắn so với hắn, tà váy chỉ dài đến cẳng chân Tô Như Hối. May mắn thay bây giờ đang là ban đêm, nếu không ở gần thì không thể nào phát hiện ra điểm bất thường.
Tô Như Hối nhớ lại quãng đường đã đi qua vào ban ngày, muốn ra ngoài sẽ phải vượt qua hai tòa viện dài, mỗi tòa đều có một khúc hành lang quanh co. Cứ đi theo hành lang mà bước, một đường đi ra đến tận cửa, bên ngoài xuất hiện những bóng hình lờ mờ không nhìn rõ mặt người, lang thang như những bóng ma u uất đi lại dưới bóng cây. Tô Như Hối nhanh chóng xoay người, đi sang một khúc hành lang khác. Đèn lòng đỏ chói chiếu ánh sáng vào gương mặt, đó là một màu sắc cực kỳ đáng ngại, cả tòa nhà như một chiếc lồng nhuộm trong ánh đỏ chót, hình như đang có máu tươi chảy từ trên xuống.
Đến điểm cuối của hành lang, hòn non bộ u ám trước mặt xuất hiện rất nhiều bóng người bước ra từ trong rừng cây, cả trán Tô Như Hối toát mồ hôi lạnh, hắn quay người muốn chạy, nhưng không biết từ khi nào hành lang gỗ đã chật ních người đứng đó. Những người này di chuyển mà chẳng tạo ra chút tiếng động nào, hệt như quỷ vậy. Tất cả các hành động của Tô Như Hối đã bị phát hiện ra từ lâu, bọn họ hệt như đang mang theo tâm trạng muốn trêu đùa mà dõi mắt theo một con chuột nhỏ chạy tán loạn khắp nơi ở trong lồng.
Tô Như Hối thở hồng hộc, đặt mông ngồi bệt xuống lan can, khoát tay, "Không chạy nữa, muốn giết thì cứ làm đi, muốn làm cái gì khác thì cũng thoải mái."
Một bàn tay đặt lên vai Tô Như Hối, hắn quay đầu, đối diện với một gương mặt già nua của một lão già. Nụ cười trên gương mặt người này cũng vô cùng kì quái, Tô Như Hối tí nữa thì chết ngất. Hắn hất bàn tay đang đặt trên vai hắn ra, cười một cách gượng gạo: "Thứ cho ta phải nói thẳng, kĩ thuật bắt chước của các ngươi thật sự rất vụng về, không bằng chúng ta cùng thẳng thắn, bộc trực mà nói chuyện đi." Nói xong, hắn tháo lớp da giả trên mặt mình xuống. Đeo thứ này vào thấy bức bối kinh khủng, chắc hẳn mấy tên quái vật này cũng chẳng thoải mái hơn là bao.
Giang Hoài Thương lắc đầu, "'Tướng mạo thật sự của chúng ta thật ra có chút xấu xí, nếu ngươi mà nhìn thấy không tránh khỏi khiếp sợ, tốt nhất không nên tháo mặt nạ đâu. Con à, ngươi đừng nghĩ cách chạy trốn nữa, trong chúng ta có một người sở hữu bí thuật 'Thiên Nhãn', hắn lúc nào cũng giám sát toàn bộ Giang trạch, bất kể ngươi có trốn đi đâu thì cũng bị tìm thấy thôi."
"Giang Tuyết Nha" từ sau lưng hắn bước ra, vẫn là cái điệu cười cong cong quỷ dị ấy.
Gặp riết cũng thành quen, Tô Như Hối nở một nụ cười đầy cà lơ phất phơ, hai tay đều giấu trong ống tay áo, hắn nói: "Sao ông không nói sớm, mất công ta chạy muốn chết. Đến đây đi ông già, chúng ta cùng nhau tâm sự tuổi hồng."
Giang Hoài Thương híp mắt cười: "Tâm sự? Chúng ta có gì để mà nói với nhau đây? Đáng lẽ ngươi nên cầu xin bọn ta cho ngươi con đường sống chứ."
"Không không không," Tô Như Hối xua tay, "Người nên cầu xin phải là các ngươi mới đúng, hổng phải ta. Các ngươi cần ta mà."
"Hử?" Giang Hoài Thương giả bộ cười, "Một tên nhỏ nhoi như ngươi đây lấy đâu ra nhiều sự tự tin đến thế? Cầu xin chúng ta đi, chúng ta sẽ không làm hại tính mạng của ngươi đâu."
Tô Như Hối học theo nụ cười của lão, "Ta vốn chẳng biết các ngươi là ai, các ngươi đã đột nhập vào trong Giang gia, đã thế còn thay thế cả người của Giang gia, có thể nói rằng các người đều rất mạnh mẽ. Đáng tiếc nếu theo ta phán đoán, hành động ngụy trang của các ngươi quá mức rác rưởi, nếu mà bàn về kĩ thuật đóng giả thì các ngươi diễn xuất còn thua cả khỉ. Các ngươi mà xuất hiện nơi đông người, rất dễ dàng bị lộ tẩy. Không phủ nhận các ngươi rất mạnh, mạnh đến mức có thể diệt toàn bộ nhà họ Giang mà quỷ không biết, thần chẳng hay. Nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến các ngươi thành công đó là hành động khi người khác không đề phòng, và sự áp chế của Bí thuật giả sở hữu bí thuật 'Tịnh Thổ'. Nếu ngươi đối mặt trực tiếp với các định thủ sở hữu bí thuật khác, chỉ sợ rằng tình thế sẽ xoay chuyển. Ta đoán rằng các ngươi đang kiêng kị Bí tông Côn Lôn, dù sao cao thủ ở đó nhiều như mây trên trời."
Giang Hoài Thương vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Cho nên các ngươi cần đến một người không cần phải ngụy trang thành người nhà thực sự của Giang gia, một kẻ tình nguyện chạy việc cho các ngươi." Tô Như Hối sờ cằm, "Nếu lời ta nói không sai, các ngươi đã sớm chọn ta từ lâu rồi."
"Nói tiếp xem nào, tại sao chúng ta lại chọn ngươi?"
"Các ngươi không cùng chủng loại với ta, chắc chắn mang mưu đồ bất chính. Các ngươi hẳn là không thể hoàn toàn tin tưởng giao cho ta, vậy nên các ngươi dùng tính mạng của Giang gia để uy hiếp. Mục đích của các ngươi chắc không phải đến để giết người, mà chỉ đơn giản là thay thế. Các ngươi hành động quả thật thận trọng, khi thay đổi Giang đại công tử còn không quên kéo dài thói quen của hắn — lên giường với mẹ ta. E rằng mẹ ta đã phát hiện ra chú mèo nhỏ trà trộn, đã thế lại còn quyết liệt phản kháng, các ngươi hết cách đành phải giết bà ấy."
Tô Như Hối đầy xấu hổ mà nghĩ, cái "đại chiến ba trăm hiệp" của hệ thống chính là để chỉ ý này, đúng là hệ thống rác rưởi, đã không nói được gì hữu ích thì thôi lại còn khiến hắn hiểu lầm.
Hắn nói tiếp: "Đại khái câu chuyện là như vậy, hẳn là hầu hết người nhà họ Giang bây giờ vẫn còn sống, các ngươi định dùng sinh mệnh của bọn họ để ép buộc ta."
Giang Hoài Thương thở dài: "Ngươi quả là một đứa nhỏ thông minh."
"Nhưng đây không phải là nguyên nhân quan trọng nhất mà các ngươi lựa chọn ta," Tô Như Hối suy tư, "Ta thật sự không rõ ta đây đặc biệt ở chỗ nào nữa."
"Bởi vì ngươi chẳng hề có bí thuật." Giang Hoài Thương giải đáp cho hắn, "Chúng ta cần một người trà trộn vào Bí tông, mở đường đi vào một nơi mà Bí thuật giả không thể tiến vào. Ngươi là con cháu của Giang gia, tiêu chuẩn để bước qua cánh cửa Bí tông của ngươi thấp hơn người bình thường. Đã thế ngươi còn là thê tử của Tang Trì Ngọc, ngươi có thể thăm dò bản đồ đầy đủ về Bí tông từ phía y. Chú ý rằng, cái ta nói là bản đồ đầy đủ. Bí tông có nhiều nơi không được đánh dấu trên bản đồ thông thường, cấp bậc bảo mật rất cao, Tang Trì Ngọc từng là đồ đệ đứng đầu, chỉ có hắn biết rõ từng ngóc ngách của Bí tông. Trong đó có một nơi ẩn chứa bí mật sâu thẳm nhất của Bí tông. Theo như những gì chúng ta biết, nơi đó có bố trí Mê Điệt Trận. Trận pháp này rất huyền bí, người của ta chưa nghĩ ra cách phá giải. Nhưng mà Mê Điệt Trận này lại có một đặc điểm vô cùng đặc biệt, nó vậy mà lại cho người thường đi qua."
"Bí mật?"
"Đúng vậy," Ánh mắt của Giang Hoài Thương thêm vài phần thâm thúy, "Vào khoảng hơn ba mươi năm trước, một nữ nhân xuất thân từ Bí tông đã trộm đi Tuyệt Thế Binh Đao của chúng ta, ả đem giấu vào sâu trong Bí tông. Bộ tộc của ta đã lưu lạc nhiều năm, bôn ba ngàn dặm, áo choàng phủ đầy tuyết chỉ muốn được đoạt lại binh khí vốn thuộc về bản thân."
"Tuyệt Thế Binh Đao? Nó trông như thế nào?" Tô Như Hối hỏi, "Các ngươi vẽ cho ta xem đi."
Giang Hoài Thương nở một nụ cười bí ẩn: "Khi nào ngươi tiến vào trong Mê Điệt Trận, chúng ta tự nhiên sẽ chỉ dẫn thêm cho ngươi."
Nói chung là nhờ đi tìm đồ đúng không, cũng không tính là một việc gì quá khó, điều đáng chú ý là thân phận thực sự của cái đám người này. Tô Như Hối không thay đổi biểu cảm mà nhìn chằm chằm vào đám quái nhân, bọn họ tạo ra một cảm giác khó nói không được tự nhiên cho lắm. Cái cảm giác này rất khó để miêu tả, tựa như chó đang nói tiếng người hoặc là người đang cố làm chó, kì lạ vô cùng.
Bọn họ giới thiệu là một tộc đối nghịch với Bí tông, cũng có khả năng đấy chứ. Những năm gần đây Bí tông Côn Luân ra sức đẩy mạnh việc khai hoang mở rộng lãnh thổ, cũng đã tiêu diệt không ít tộc người sống sâu trong rừng núi, giả dụ như bọn Lão Miêu ở Nam Trạch, hay tộc Khương nơi Biển Mạc, tất cả đều bị Bí tông đuổi cùng giết tuyệt. Bây giờ lãnh thổ bọn họ đạt được đều đã mọc đủ loại hoa màu, nhà cũng được xây dựng kín kẽ, tạo thành bốn mươi chín châu. Bọn chúng thuộc tộc nào nhỉ?
"Giao dịch chứ, đệ đệ?" "Giang Tuyết Nha cười một cách hòa nhã.
"Giao dịch, đương nhiên là giao dịch rồi." Tô Như Hối trả lời đầy sảng khoái, "Đây chính là niềm vui khi được giúp đỡ người khác đó nha, ta đây không thể khước từ. Yên tâm đi, ta thích nhất là nhìn thấy cảnh đoàn tụ, trên đường mà thấy một con chó hay con mèo, ta nhất định sẽ tác hợp cho bọn chính thành một cặp."
"Giang Tuyết Nha" nghiêng đầu mà nhìn hắn, "Nhưng bọn ta đã giết mẹ của ngươi, ngươi không oán hận gì bọn ta sao? Hình như ta thường nghe rằng con người ngươi trong ngoài không giống nhau, một khi mở miệng đều chọn cách nói dối liên tục. Có lẽ ngươi đang cố gắng nhân nhượng một cách miễn cưỡng, chỉ sợ sau này sẽ cố gắng phản lại. Cứ nói cho chúng ta nghe suy nghĩ thật đi, đừng có giấu diếm nữa. Bí thuật của ta là 'Chân Ngôn', người đứng trước mặt ta sẽ không thể nói dối được."
Tô Như Hối nháy mắt mấy cái tỏ vẻ đầy vô tội: "Ta cũng đâu có muốn báo thù đâu, một chút ta cũng không hận các ngươi tí nào."
"Giang Tuyết Nha" cùng Giang Hoài Thương hai mặt mà nhìn nhau.
"Giang Tuyết Nha" nói: "Y đang nói thật, ta đã phát động bí thuật rồi."
Giang Hoài Thương thở dài và nở một nụ cười: "Đúng là một đứa trẻ vô tình."
Tô Như Hối giả cười, cái đám quái nhân này làm sao có thể ngờ được, bọn họ có thể thế chỗ người của Giang gia, thì người khác cũng có thể thay thế Giang Khước Tà. Bạch Thải Bình đối với hắn chẳng thân chẳng quen gì cả, hắn có cảm thấy thương thay cho bà nhưng chẳng phải thù hận vì bà làm gì cả.
"Người chết đâu đâu thể làm gì được nữa, ta quan tâm đến người còn sống hơn." Tô Như Hối chậm rãi nói, "Giang gia còn bao nhiêu người còn sống?"
"Cha, ca ca và tỷ tỷ của ngươi đều còn sống."
Đã lấy được thông tin mình muốn, Tô Như Hối dần thả lỏng đầu óc, "Được, ta nhận chạy việc này. Bảo ta đột nhập vào xem xét Bí tông chứ gì, chuyện này cứ giao hết cho ta."
Giang Hoài Thương vừa cười vừa vuốt cằm, "Tốt lắm, bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta là người chung một chiếc thuyền. Việc của ngươi là tìm được bí mật của Bí tông Côn Lôn, đem mật báo về bản đồ bị che giấu không hề bị sứt mẻ báo lại cho chúng ta. Để xóa bỏ sự nghi ngờ của ngươi, chúng ta thề cho đến khi ngươi mang về điều ta muốn thì tính mạng của ngươi và người thân sẽ không bị uy hiếp."
Tô Như Hối cũng nói một cách nghiêm túc: "Kể từ ngày hôm nay, ta cùng các ngươi cùng đi chung một tuyến đường. Khước Tà xin thề với trời cao, nếu ta có dám phản bội, xin thiên lôi cứ thế đánh xuống."
Bí thuật "Chân Ngôn" vẫn còn, đương nhiên hắn không thể nói dối rồi. Đám quái nhân đều tỏ vẻ hài lòng.
Tô Như Hối cũng hết sức vui mừng, người nói dối đâu phải Giang Khước Tà mà là Tô Như Hối cơ mà, đương nhiên không có vấn đề gì rồi.
Thực lực cách biệt quá lớn, bọn chúng lại muốn kiểm soát hắn, tính mạng của Giang Tuyết Nha hiện tại không có gì đáng ngại, trước mắt cứ đáp ứng theo yêu cầu của đám quái nhân này đã, lấy lợi thế để cứu Giang Tuyết Nha sau này. Chẳng qua phải giúp bọn họ làm một việc nguy hiểm như thế này, làm sao lại không muốn kiếm lợi một tí?
Tô Như Hối chà xát hai tay với nhau, cười nói: "Các vị tiền bối, ai cũng biết ta là đứa trẻ vừa không có bí thuật lại chẳng được yêu thương. Bí tông Côn Lôn lại là nơi đầy rẫy nguy hiểm, ta lại chỉ có một mình, trong tay chẳng có gì ngoài tấm lòng gan dạ. Các tiền bối mỗi người đều sở hữu bí thuật mạnh mẽ, chắc là dùng máu vẽ bùa chú cho ta dùng phòng thân đối với mọi ngươi đều không có vấn đề gì. Ta có thể xin vài bức phù chú được không? Tốt nhất đương nhiên là 'Tịnh Thổ' và 'Chân Ngôn' rồi."
Giang Hoài Thương đồng ý, những bóng đen đứng bên ngoài thờ ơ quan sát bỗng lóe lên ánh sáng màu vàng, đầu ngón tay tự động chảy ra tơ máu, bọn chúng đang viết rất nhiều bùa. Phù chú bay về phía Tô Như Hối, hắn vội vội vàng vàng mà nhận lấy. Đếm qua sơ sơ, có năm tấm "Chân Ngôn", hai tấm bùa "Tịnh Thổ", bảy tấm phù "Thuấn Ảnh Di Hình", một tấm "Vô Tướng Pháp Môn", có một tấm "Thần Ẩn" có thể giúp tàng hình tạm thời, cuối cùng là một phù chú "Thần Mục" giúp hắn có thể nhìn xuyên qua đồ vật, tổng cộng có mười sáu tấm bùa. Khi Bí thuật giả dùng máu vẽ bùa, tiêu hao năng lượng rất nhiều, nếu không nghỉ ngơi đủ bảy đến tám ngày thì không thể khôi phục hết được. Thế mà đám quái nhân còn cho hắn tận mười sáu tấm, thật là hào phóng.
Tô Như Hối luôn biết mình là một tên lòng dạ hiểm độc, nếu chưa cạo hết lông cừu thì sẽ không dừng tay. Hắn ta nở một nụ cười cong cong: "Thật không dám giấu diếm thêm, tiền nong dọ này có chút eo hẹp. Chư vị biết đấy, mấy cái mối quan hệ ở trên đời này đều quyết định bằng tiền, đến lúc đó không tránh khỏi phải dùng đến một số lượng lớn. Đã thế trong nhà ta còn có một vị tướng công yếu đuối không thể lo liệu được, chuyện này..."
Giang Hoài Thương nói: "Giang trạch vốn là nhà của ngươi, tài sản này thuộc về ngươi, ngươi cứ dùng tự nhiên."
"Được ạ." Tô Như Hối vỗ ngực thật mạnh, "Các vị tiền bối cứ hết lòng tin tưởng, Khước Tà chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao! Dù có bắt Khước tà phải băng qua núi đao biển lửa cũng không chối từ."
Từ từ, Tô Như Hối chợt nhớ ra một chi tiết không đúng. Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi có thể chắc rằng đám quái nhân này không có ý định muốn sát hại Giang Khước Tà. Giang Tuyết Nha giả mạo hôm đó đột nhập vào phòng ngủ của hắn chỉ là muốn theo dõi, dù sao cũng là người bọn họ chọn giao việc, bọn họ không hề muốn giết hắn.
Người giết hại Giang Khước Tà là một người khác.
Tô Như Hối bên này đang nặng trĩu hết cả lòng, "Giang Tuyết Nha" bên kia đưa cho hắn một chiếc la bàn truyền tin, "Đây là la bàn riêng dùng để liên lạc với chúng ta, phù ấn đã được khắc xong xuôi hết rồi. Chúng ta nhận được thông tin Thác Hoang* Vệ của Bí tông đã quay trở về, ngày mai sẽ thông báo cáo thị tuyển người, đó chính là cơ hội lớn nhất để ngươi trà trộn vào Bí tông. Bọn ta bắt chước không thể lừa được nhiều người, ta sẽ đổi một thân phận mới phù hợp hơn, ta sẽ chờ ngươi ở Côn Luân."
*拓荒 [ tàhuāng ] [ thác hoang ]: khai hoang.
Tô Như Hối nhận lấy la bàn, hài lòng thỏa dạ rời đi với một túi rủng rỉnh đầy tiền. "Giang Tuyết Nha" cùng Giang Hoài Thương dõi mắt nhìn hắn biến mất ở một góc hành lang bằng gỗ gấp khúc, Giang Hoài Thương cười một hơi dài: "Ngươi biết cách nói dối rồi."
"Đúng thế, bí thuật của ta không phải 'Chân Ngôn' mà là 'Độc Tâm*'. Một khi ta tập trung tinh thần nhìn vào ai đó trước mắt ta có thể đọc được suy nghĩ sâu kín của hắn." "Giang Tuyết Nha" nói: "Sống trong dân gian, nói dối chính là tuyệt kỹ quan trọng nhất."
*读 [ dú ] [ độc ]: đọc, xem. 心 [ xīn ] [ tâm ]: trái tim, tâm tư.
"Có thể tin tưởng vào y sao?"
"Tin hay không tin thì có gì quan trọng sao? Quan trọng nhất là chúng ta có thể lợi dụng y tới mức nào, dù sao thì tên đó cũng là Tô Như Hối." "Giang Tuyết Nha" nhìn về vòm trời nơi phương Bắc, "Hắc Nhai phản bội y, Bí tông cầm tù y, cả hai nơi này nghiễm nhiên trở thành kẻ thù của Tô Như Hối. Người mà y luôn để trong lòng chính là Giang Tuyết Nha, chi cần y vẫn tin rằng chúng ta đang nắm nàng ta trong tay, y sẽ cho chúng ta sử dụng tùy ý. Thỉnh Thần Đồ đại nhân xuất ngựa tìm kiếm Giang Tuyết Nha đang ở nơi nào, nhất định phải tìm thấy trước cả Tô Như Hối."
Giang Hoài Thương gật đầu đồng ý, ánh mắt thoáng nhìn qua túi tay nải bằng vải bông bị Tô Như Hối bỏ quên. Có mấy con bọ đang bò trên lớp vải bông, Giang Hoài Thương vươn tay phủi đám bọ, sau đó sai người đem trả tay nải cho Tô Như Hối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com