Chương 11: Tặng Ta Thê Tử Của Ngươi Đi.
Hắc Nhai, Đại Bi Điện.
"Không thể nào," Tang Trì Ngọc bỗng mở miệng, "Tô Như Hối đã chết rồi."
Hàn Dã liếc mắt y hắn, từ từ nói: "Ba ngày trước, Bí tông Côn Lôn bí mật mời thần y Hoàng Tri Bắc từ Du Châu, ta đã cử một thuộc hạ đắc lực trà trộn vào trong đội ngũ của Hoàng Tri Bắc. Bí tông hành sự rất cẩn thận, chỉ cho phép Hoàng Tri Bắc mang theo duy nhất một đệ tử đi cùng mình. Thủ hạ của ta đã thay thế tên đệ tử đó, thành công trà trộn vào Bí tông. Bí tông gây mê bọn họ, sau đó bọn họ tỉnh lại ở động Tiên Nhân."
Hắc Quan Âm trải rộng bản đồ ra nhìn, trên bản đồ có một vùng rộng lớn phủ đầy tuyết trắng, dưới chân núi phường thị mọc lên xan xát, những căn nhà giống hệt nhau.
"Đừng tìm nữa, những cái bản đồ lưu truyền được lưu truyền hiện nay đều không đánh dấu vị trí của động Tiên Nhân." Hàn Dã khoanh tay nói, "Theo nguồn tin tức khá tin cậy, động Tiên Nhân chính là nơi Bí tông đặc biệt cầm tù Tô Như Hối, như một cái lồng với ba tầng Mê Điệt Trận ở tứ phía, Bí thuật giả thậm chí còn không thế bước nửa bước chân đi vào, chưa kể tới nếu mà người thường không có bí thuật đi vào, chắc chắn bị lạc chẳng thể nào thoát ra. Năm năm trước, Bí tông công bố cho cả thiên hạ rằng Tô Như Hối bệnh nặng mà chết, thế mà câu cuối cùng mà thủ hạ của ta mang về lại là 'Ông chủ Tô còn sống, Bí tông điên rồi, mau tới cứu người'. Sau đó hắn bị Bí tông phát hiện, hiện nay ta không còn liên lạc cho hắn được nữa, ước chừng là lành ít dữ nhiều rồi." Anh ta nhìn về phía Tang Trì Ngọc, "Tang Trì Ngọc, ngươi lấy cái gì mà khẳng định Tô Như Hối không còn sống, chính ngươi tận mắt nhìn thấy sao?"
Tang Trì Ngọc không đáp lại cậu ta, đôi mắt đen sâu lắng, yên tĩnh như biển sâu.
Không phải chỉ là tận mắt nhìn thấy thôi đâu, chính tay y đã giết chết Tô Như Hối mà.
Huống hồ Tô Như Hối đã sống lại trong cơ thể của Giang Khước Tà, làm sao trên thế gian này lại có hai Tô Như Hối được?
"Ê, trả lời coi." Hàn Dã gọi y.
"Chưa từng." Tang Trì Ngọc nói dối.
"Thế đấy, ngươi chỉ đang đoán bừa thôi, Tô Như Hối thật ra còn sống. Nhưng ta phải nói thật, về tình huống thực tế của Tô Như Hối, ta chỉ biết rằng y còn sống à thôi. Bí tông bí mật mời thần y, có thể thấy được tình trạng của Tô Như Hối không mấy lạc quan. Toàn thân của y đều bị nhiễm độc, thời điểm mà Tô Như Hối rời khỏi Hắc Nhai, bệnh của y đã nặng lắm rồi. Cho dù có cứu y thành công quay trở về, có lẽ cũng không sống được bao lâu." Hàn Dã vuốt ve chiếc nhẫn thép tinh xảo trên ngón tay cái, anh nói: "Kể cả thế, Cực Lạc Phường nhất định phải đem y về."
Hắc Quan Âm thở dài nói: "Để bù đắp lại chuyện ngày xưa ngươi phản bội y sao?"
"Ngươi muốn nghĩ như thế nào thì tùy." Hàn Dã nhấc cằm đầy kiêu ngạo, "Hắc Quan Âm, ngươi có muốn tham gia không?"
Hắc Quan Âm cười rộ lên một nụ cười khàn khàn. "Ông chủ Tô giúp đỡ cho Hắc Nhai rất nhiều, có ai mà không nhận được ân huệ của y? Hiện giờ có tin tức ông chủ Tô vẫn còn nương lại nơi trần thế, Đại Bi Điện đương nhiên cũng phải trích ra một phần nho nhỏ để cứu y khỏi Côn Lôn. Chỉ là Bí tông là một nơi hiểm ác, Đại Bi Điện chắc chắn không thể nào không đụng phải nguy hiểm chồng chất. Ta nghĩ rằng lấy một cái 'Cơ Quan Vũ Khố*' làm thù lao cũng không phải quá phận đâu ha."
*Kho chứa cơ quan và vũ khí.
Lời vừa thốt ra, mọi người đều chụm đầu nói rì rầm, "Cơ Quan Vũ Khố" tiếng tăm lẫy lừng của Tô Như Hối làm gì có ai không biết.
Năm nó Tô Như Hối bị giao cho Bí tông, con rối hình người, khôi lỗi thú, bản vẽ, tinh trận Phong Hậu, và "Giải mã khôi lỗi cơ quan" đều bị Bí tông chiếm đoạt. Từ đó về sau, Cực Lạc Phường không phải nơi duy nhất có được kỹ thuật chế tạo con rối mà Tô Như Hối để lại, Bí tông cũng sở hữu tuyệt kỹ này. Bí tông cất giữ những thứ này ở cùng một chỗ, người bên ngoài hay gọi nó là "Cơ Quan Vũ Khố". Mỗi con rối hình thú cũng đã đủ khiến người ta phải thèm rớt dãi, thậm chí còn có lời đồn khôi lỗi thịt siêu cấp nhất phẩm cũng ở trong đó.
Hàn Dã nở nụ cười, "Lão cáo già, âm mưu tính toán của ngươi rất rõ ràng. Được, Cơ Quan Vũ Khố cho ngươi, Cực Lạc Phường chỉ muốn đón Tô Như Hối an toàn về nhà."
Hắc Quan Âm chắp tay nói lời cảm tạ, "Đại Bi Điện nhất định sẽ giúp đỡ hết mình, mong phường chủ cho ta biết chi tiết kế hoạch."
Hàn Dã nói: "Tháng trước Thác Hoang Vệ khai thác mỏ trở về, tổn thất nghiêm trọng, ngày mai bọ học sẽ dán khắp thành Vân Châu cáo thị tuyển người nhập ngũ. Những người có thể chất khỏe mạnh sẽ được ưu tiên, Bí thuật giả trực tiếp được gia nhập. Ta đã mua một ít giấy tờ hộ tịch, Bí tông kiểm tra xuất thân hết sức nghiêm ngặt, chúng ta có thể dùng tạm đám giấy tờ này để gia nhập quân ngũ. Thác Hoang Vệ ít khi chiêu binh, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, cho dù không thể cứu được Tô Như Hối nhưng cũng có thể dựa và dịp này để nắm thót Bí tông."
"Đa tạ phường chủ đã thông báo," Hắc Quan Âm chắp tay, "Chẳng qua chuyện chứng minh thân phận bọn ta sẽ không làm phiền đến phường chủ được."
Hàn Dã cười lạnh, đúng là một con cáo già. Nếu dùng giấy tờ mà anh chuẩn bị và gia nhập quân ngũ, Hàn Dã có thể nắm được danh sách nằm vùng của Đại Bi Điện. Hắc Quan Âm cũng nghĩ tới điểm này, nhất định lão sẽ không cho người sử dụng giấy tờ của anh. Ngoài miệng Hắc Quan Âm nói rằng muốn báo ơn ân huệ ngày trước của Tô Như Hối, trên thực tế đâu biết lão đang âm mưu những gì, lời nói của lão quái vật này tốt nhất không nên tin. Nhưng mà bất kể có như nào đi chăng nữa, Hàn Dã cũng đã đạt được mục đích anh ta muốn rồi. Có Đại Bi Điện đóng vai cây gậy chọc cứt gây thêm phiền toái cho Bí tông, xác suất cơ hội Cực Lạc Phường cứu được Tô Như Hối lại càng lớn hơn rất nhiều.
"Bí thuật giả sẽ có tư cách được ban cho một chức quan, đồng nghĩa với việc sẽ kiểm tra lý lịch sẽ nghiêm ngặt hơn, Bí tông còn có thể dùng bí thuật 'Chân Ngôn' để trà trộn vào đám người được chọn, ta khuyến khích các ngươi giả thành người bình thường đến hưởng ứng lệnh triệu tập." Hàn Dã khoát tay, nói: "Tin tức ta cũng đã nói hết rồi, ta đi đây."
Tang Trì Ngọc bỗng nhiên lên tiếng: "Ta tham gia."
Y muốn đích thân đến Bí tông điều tra, xem xét chuyện gì đang xảy ra ở động Tiên Nhân.
Hàn Dã nheo mắt lại, nhìn về phía nam nhân đang ngồi thiền với đôi mắt nhắm nghiền bên dưới bức tượng phật Hoan Hỉ. Vừa nãy y chẳng hề hé răng một chút nào, dường như chẳng tạo ra cảm giác y đang tồn tại, Hàn Dã thậm chí còn tự cho rằng tên này chẳng hề lắng nghe một tí nào. Dẫu sao thì y cùng Tô Như Hối cũng là kẻ thù nhiều năm như vậy, cho dù Tang Trì Ngọc không phải là một tên có thù tất báo, cũng đâu có lý do gì để chìa tay về phía Tô Như Hối. Bỗng nhiên Tang Trì Ngọc lại nói y muốn tham gia, điều này khiến cho Hàn Dã kinh ngạc tới mức không dám chớp mắt lấy một cái.
Tang Trì Ngọc ngước mắt lên, ánh nến chìm nơi đáy mắt y chia ánh mắt y thành hai nửa, một bên trong trẻo, một bên đầy vẻ lạnh lùng rõ ràng. Y nói: "Năm năm trước, chính ta là người canh gác động Tiên Nhân, ta biết cách phá giải Mê Điệt Trận."
Hắc Quan Âm chống cằm, "Có Tang công tử giúp một tay, chúng ta như hổ mọc thêm cánh. Lần này Cực Lạc Phường liên thủ cùng Đại Bi Điện, nhất định có thể giáng một đòn mạnh mẽ vào Bí tông."
"Lão cáo già," Hàn Dã quay sang phía Hắc Quan Âm nói, "Có thể để ta nói chuyện với Tang công tử một lát không?"
Hắc Quan Âm cười nhưng chẳng hề di chuyển.
Hàn Dã hừ một tiếng: "Ta không định chiếm lấy góc tường của ngươi, chỉ là có chút việc riêng thôi."
Hắc Quan Âm xắn tay áo thở dài: "Xin mời."
Mọi người rời đi hết cả rồi, chỉ còn lại trơ trọi hai người là Hàn Dã và Tang Trì Ngọc , một người đứng, một người ngồi. Lửa trại cháy cao vút, thở phì phò chiếu lên gương mặt tượng phật Hoan Hỉ một tầng ánh sáng đang nhảy nhót cùng với bóng đêm, thỉnh thoảng lộ ra sắc thái đầy dữ tợn.
Hàn Dã nói: "Tang Trì Ngọc, nếu ta mà cứu được Tô Như Hối trở về, ta muốn giam cầm y và biến y thành nô lệ, ngươi đừng có mà can thiệp."
Dòng không khí vốn đang nóng nực khắp tứ phía đột nhiên hạ nhiệt độ một cách đột ngột, Hàn Dã cảm nhận được sát khí tỏa ra từ phía đối diện.
Biết ngay mà. Hàn Dã cười khẩy trong lòng.
"Tang Trì Ngọc người đời thường nó ngươi là một tên giữ mình đoan chính, đâu có ai ngờ ngươi lại là một tên đứng núi này trông núi nọ. Ta từng nghĩ ngươi giống hệt những tên võ quan Bí tông đạo đức giả ngoài kia, thì ra ngươi còn thấp kém hơn cả những tên đó. Thôi thì..." Hàn Dã cong khóe miệng, "Hắc Nhai hoan nghênh những người như ngươi."
Biểu tình Tang Trì Ngọc chẳng mảy may thay đổi, giống như y chẳng hề lọt vào tai mấy lời chửi rủa của Hàn Dã. Y bình tĩnh mà hỏi: "Cây trâm, là y tặng cho ngươi sao?"
"Cái này á?" Hàn Dã gỡ chiếc trâm đang cài trên búi tóc, nó được làm từ gỗ đàn hương đen, trên đầu cây trâm có khắc một bông hoa nhỏ thô ráp, "Đúng vậy, y cho ta. Mẹ của ta là gái điếm, một nửa người trong Hắc Nhai đều là khách của bà. Một ngày nọ, bà ấy chết trên giường, còn ta phải đi lưu lạc đầu đường xó chợ. Tô Như Hối đem cây trâm này cho ta, bảo ta cứ mang nó đến Cực Lạc Phường, còn khuyên ta đừng từ bỏ, đã thế lại gọi ta là tiểu đệ đệ. Lúc đó ta đã nghĩ vị ca ca này thật tốt, từ đó ta lấy hắn làm lý do để sống tiếp. Ta vượt qua trăm cay nghìn đắng mà đi đến bên cạnh y, dần trở thành tâm phúc đắc lực trợ giúp y. Sau đó ta tận mắt chứng kiến Tô Như Hối tự tay đưa những chiếc trâm giống hệt như vậy cho những đứa trẻ khác, cũng bảo bọn nhỏ đi đến Cực Lạc Phường. Lúc này ta mới phát hiện, hơn một nửa cô nhi sống trong Cực Lạc Phường đều được y tặng cho trâm khắc bằng gỗ. Lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, y thường hay làm những điều tiêu khiển này, chất đầy cả một phòng, bừa bãi hết trên mặt đất, đến mức còn chẳng có chỗ đặt chân."
Hàn Dã nở một nụ cười thật to đầy trào phúng, "Y ngẫu nhiên ban phát lòng tốt, lại có thể khiến cho một đứa trẻ đứng lên trong bùn lầy vì y mà xông pha khói lửa. Giá mà y cố tình làm như vậy, ta sẽ tôn trọng tâm tư y sâu lặng. Thế nhưng Tô Như Hối lại không phải người như vậy, y chỉ đơn thuần là một người tốt mà thôi. Y nhìn thấy cô nhi là muốn giúp đỡ, thấy người già thì phải cứu. Ta ghét nhất chính là cái tính cách này của y, Tô Như Hối đã cứu rất nhiều người, có lẽ lúc ta đi đến trước mặt y, y vốn chẳng còn nhớ ta là ai. Cứu nhiều người như thế thì có tác dụng gì chứ? Bí tông xâm lăng, người đầu tiên giao y ra bên ngoài lại chính là đứa trẻ mà ngày xưa y từng cứu giúp đấy thôi."
Tang Trì Ngọc mím môi im lặng.
"Chính ta đã phản bội y," Giọng nói của Hàn Dã thêm vài phần chua xót, "Ta mong lần này y có thể nhớ ta mãi mãi."
Tang Trì Ngọc cụp mi xuống, y nói: "Ngươi bán đứng y cũng chỉ vì bệnh tình của y đang nguy kịch, Hắc Nhai không thể cứu chữa được, mà Bí tông có thể mời danh y ở khắp thiên hạ. Nhưng chính ngươi cũng không hề biết, Bí tông cũng bất lực."
Trong cái chớp mắt nhanh chóng, gương mặt Hàn Dã dần trở nên cô đơn, "Ngay cả ngươi cũng có thể nhận ra, sao tên kia lại không nhìn thấy nhỉ. Trước khi y bị áp giải đi, ta không thể nào quên được ánh mắt đầy chán ghét của y khi ấy." Anh ta không hề hé răng một lúc lâu, sau đó thay đổi thành một gương mặt vui mừng khi nhìn thấy người khác gặp họa, "Cái người đó không thể ngồi yên một chỗ, suốt ngày ngồi mày mò mấy thứ tầm phào không đâu. Bí tông giam cầm y lâu như vậy, chắc hẳn bây giờ không thể chịu đựng thêm được nữa rồi."
Tang Trì Ngọc không hề đáp lời anh, lẳng lặng đứng nhìn lửa trại cháy rực phía bên kia.
Không cần Hàn Dã nói thì Tang Trì Ngọc cũng biết Tô Như Hối là người như thế nào, từ lúc Tang Trì Ngọc mười tuổi đã bắt đầu quen biết Tô Như Hối, Tô Như Hối vẫn luôn là trung tâm của những đóa hoa đào. Tại sao lại có nhiều người thích Tô Như Hối vậy nhỉ? Y thầm nghĩ, thật là kỳ lạ, Tô Như Hối rõ ràng là một tên cực kỳ chán ghét, lại rất ồn ào, vô sỉ, hạ lưu, chỉ giỏi làm phiền người khác.
Hàn Dã lại hỏi: "Y cũng đã tặng cho ngươi cây trâm đúng chứ? Chính vì ngươi nhìn thấy thấy nó mà quyết định không ra tay với ta à. Ta khuyên ngươi nên quên y đi, Tô Như Hối có lẽ đã sớm vứt chuyện tặng ngươi cây trâm khéo còn chẳng còn một tí vụn nào."
"Đúng rồi, còn có một chuyện nữa, Giang Khước Tà rất hợp mắt nhìn của ta, không biết Tang công tử có thể rộng lượng ban phát cho ta một chút ân tình, đem y tặng cho ta đi?"
Tang Trì Ngọc nhanh chóng từ chối: "Y không phải lễ vật mà mang đi tặng nhau."
"Một tên phế vật giống hệt Tô Như Hối thôi mà, sao ngươi quan tâm y thế?" Thanh âm Hàn Dã vang lên.
Có lẽ do ma xui quỷ khiến, Tang Trì Ngọc không muốn để lộ bí mật Giang Khước Tà chính là Tô Như Hối tí nào. Tang Trì Ngọc đón ánh mắt đầy trào phúng của Hàn Dã, y nói: "Đừng có quấy rầy y nữa."
Hàn Dã cười lạnh, Tang Trì Ngọc chính là một tên ngụy quân tử, đã trở thành ác nhân của Hắc Nhai, lại còn muốn cứu khổ cứu nạn. Cứ tranh giành mãi một tên nam nhân thì quả thực có chút mất mặt, Hàn Dã mất hết hứng thú, anh ta nói: "Thôi, bỏ đi. Cho ngươi một lời khuyên cuối cùng, Hắn Quan Âm không phải là một người tốt lành gì, ngươi tốt nhất nên đề phòng lão ta. Trong Vô Cực Tán có thêm một vài nguyên liệu đặc biệt, nếu ngươi có cơ hội thì hãy hỏi thăm một thầy thuốc nào đó đi."
——
[ Tác giả có lời muốn nói: ]
Hàn Dã không thể nhìn thấy được lớp áo choàng của Tô Tô, cho nên cậu ta không thể trở thành chồng của y được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com