Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trở Thành Một Người Bị Chồng Bỏ Rơi.

Trời đã tờ mờ sáng, Tô Như Hối cũng đã về đến nhà. Hắn nâng bàn tay lên, một con nhện nho nhỏ bọc giáp xuất hiện trên đầu ngón tay hắn.

"Về rồi đấy à?" Tô Như Hối mỉm cười, khóe môi nhếch lên, "Ngươi nghe được gì từ chỗ đám quái nhân đó, nhại lại cho ta nghe xem."

Tô Như Hối cố ý bỏ quên túi tay nải ở hành lang gấp khúc cũng chỉ vì muốn nhện Thiết Phong nghe lén cuộc trò chuyện của đám người kia. Nhện Thiết Phong quả nhiên không làm trái với sự kỳ vọng, uốn éo mở miệng, hệt như một con vẹt mà nhại lại cuộc nói chuyện giữa "Giang Tuyết Nha" cùng "Giang Hoài Thương" không sai lấy một chữ.

Đến khi nghe hết, Tô Như Hối nhíu chặt lông mày đầy kinh ngạc. Chẳng ngờ Giang Tuyết Nha vốn không hề nằm trong tay đám quái nhân kia, vậy thì rốt cuộc Giang Tuyết Nha đang ở nơi nào? Tên Giang Tuyết Nha giả mạo kia biết đọc suy nghĩ, đây là một bí thuật rất khó để giải quyết. Tô Như Hối cất con nhện đi, bắt đầu kiểm kê mấy thứ đồ lặt vặt đang sở hữu, trên tay hắn lúc này đây đang cầm một lượng lớn bùa chú bí thuật, khi gặp phải Cực Lạc Phường cho dù có đánh không lại thì cũng dư sức chạy trốn, hắn không hề lo lắng một chút nào. Chẳng qua để an toàn hơn, hắn vẫn nên nghĩ cách lợi dụng toàn bộ khả năng đến từ vũ trang của chính mình.

Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng "Đinh".

【 Nhiệm vụ "Tìm kiếm Giang Tuyết Nha" đã thất bại, kí chủ nhận được lời nhục mạ và hạ thấp của hệ thống X1. 】

Tô Như Hối kinh ngạc, cái thể thống kiểu gì vậy?

【 Tô Như Hối, ngươi là một tên rác rưởi vô cùng nhỏ bé và tầm thường. 】

Tô Như Hối: "..."

Đi chết dùm đi, hệ thống chó này.

Hành lang gấp khúc vắng tanh, đống đổ nát của phòng ngủ vẫn còn nằm trong sân, những thanh cột gỗ cháy đen nằm chồng lên nhau, vô cùng ngổn ngang và lộn xộn. Hai cánh cửa sương phòng của Tang Trì Ngọc vẫn đóng chặt, có lẽ người trong phòng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn không có ý định muốn quấy rầy Tang Trì Ngọc mà đi thẳng đến phòng bếp nấu điểm tâm. Cứ làm trước hai chiếc cơm nắm to, bên trong còn nhét thêm lòng đỏ trứng muối vàng óng và béo ngậy, thậm chí có cả thịt bò băm nhỏ. Tang Trì Ngọc không hề kén ăn, Tô Như Hối cho y ăn cái gì thì y ăn cái đó. Mặc dù Tô Như Hối biết rõ y không thích ăn thịt cho lắm, nhưng hắn lo lắng thân thể bây giờ của y đang yếu ớt, vậy nên nhồi cho y rất nhiều thịt.

Sau đó lại đổ ra hai cốc nước ô mai, bữa sáng đã làm xong xuôi đâu ra đó cả rồi, hắn đến bên cửa sương phòng mà nghiêng tai nghe lén, bên trong vẫn không xuất hiện một tiếng động nào. Giờ này mọi ngày Tang Trì Ngọc đã thức dậy rồi, giờ làm việc và nghỉ ngơi của y rất có quy luật, lại vô cùng nghiêm khắc với bản thân, làm gì có chuyện ngủ thẳng cẳng đến tận khi mặt trời treo trên đỉnh đầu được. Tô Như Hối ngẩng mặt lên nhìn mặt trời đang vắt vẻo trên đỉnh đầu hắn, lông mày lập tức nhíu lại, nâng tay đẩy cánh cửa phòng ra.

Trong phòng trống không.

Tô Như Hố sửng sốt, tìm kiếm Tang Trì Ngọc khắp nơi trong phòng, nhưng đến cả một sợi tóc cũng không còn. Mở tủ quần áo ra xem, quần áo giày dép đều bốc hơi hết cả. Mấy tên bắt cóc đâu có rảnh mà thu dọn hành lý cho nạn nhân làm gì, đây là Tang Trì Ngọc tự mình rời đi. Tô Như Hối tức đến độ có thể hộc máu ngay lập tức, Tô Như Hối nghĩ mình đã nói hết chuyện đây ra đấy cho Tang Trì Ngọc nghe rồi mà, hắn sẽ không mãi ở lại Tang gia, chỉ là một thời gian nữa hắn mới hòa ly cùng Tang Trì Ngọc, không nghĩ tới thằng vô lương tâm cứ thế mà đi còn chẳng thèm từ biệt.

Khắp người tiểu tử đó toàn là vết thương, chân lại đang đau, y có thể đi đâu được đây?

Tô Như Hối tức đến mức muốn túm ai đó đánh nhau một trận, nhưng khi bình tĩnh lại mà suy nghĩ, Tang Trì Ngọc sẽ đến nơi nào, nương nhờ vào ai? Tang Trì Ngọc nói mình không có bằng hữu, chả lẽ y muốn tự dựa vào sức mình? Y lớn lên ở Bí tông Côn Lôn, rất ít khi tiếp xúc với người bên ngoài, sự hiểu biết về thói đời hiểm ác của lòng người là một con số không tròn trĩnh, Tang Trì Ngọc vốn chỉ là một võ quan sống trong nhung lụa, làm sao mà kiếm sống cho bản thân được? Tô Như Hối nghĩ tới mức có thể tưởng tượng ra bộ dáng tên ngốc kia trở thành lưu dân lang thang khắp nơi.

Tô Như Hối buồn rầu mà nghĩ, chắc hai ngày nữa phải đi đến khu tụ tập của dân nghèo và nô lệ mới được, xem thử xem có may mắn nhặt được người về không.

Đang suy nghĩ lung tung, chợt thấy bên hông cửa xuất hiện một góc tay áo, Tô Như Hối giật mình, hô to: "Tang Trì Ngọc!"

Không có tiếng đáp lại, Tô Như Hối cố ý kêu lên đầy thảm thiết: "Á --- Em bị trật chân rồi."

Ngoài sân im lặng một lát, một bóng người đen tuyền xuất hiện ngoài cửa. Một thân Tang Trì Ngọc mặt toàn hắc y, lẳng lặng đứng trước cửa.

Tô Như Hối thật sự hết nói nổi, chỉ bằng một câu nói dối đầy vụng về này đã có thể lừa tiểu tử này, có thể thấy luôn y ngu ngơ thế nào, Tang Trì Ngọc mà bước ra cửa chưa được ba bước sẽ bị người xấu lừa gạt mất thôi.

"Chàng muốn làm gì đấy!" Vẻ mặt Tô Như Hối đầy bất lực, "Chàng muốn đi đến đâu?"

Tang Trì Ngọc không hề đáp lại, y chỉ yên lặng đứng đó mà nhìn chân Tô Như Hối, hình như đang xác định xem chân của hắn có bị trật thật hay không.

Tô Như Hối nhìn thấy dáng vẻ đứng thẳng người như bình thường của y, lông mày lập tức nhíu chặt, "Chân chàng khỏi rồi ư?"

Tang Trì Ngọc chắc chắn chân của Tô Như Hối không hề bị gì, chậm rãi ngẩng đầu lên, "ừm" một cái.

"..." Sắc mặt Tô Như Hối nhanh chóng trở nên rất khó coi, "Chàng nuốt bí dược rồi? Chàng điên rồi à? Đập đầu vào cửa đến phát khùng rồi hả?"

"Không có." Tang Trì Ngọc trả lời đầy thản nhiên.

Trong chốc lát, Tô Như Hối không biết y đang trả lời câu hỏi y có uống bí dược không, hay là phủ nhận chuyện y bị đập đầu vô cửa.

"Chàng lại đây." Tô Như Hối vẫy tay về phía y.

Tang Trì Ngọc không hề di chuyển.

"Ta phải đi." Y nói.

Tô Như Hối tức đến mức hai mắt cũng thành màu đen thuần, cái thằng Vương bát đản* vô lương tâm này nữa, nấu ăn hầu hạ y, thiếu điều coi y thành Phật mà cung phụng, Tang Trì Ngọc lại chẳng cảm ơn, nói đi là đi thật, nếu không phải Tô Như Hối tinh mắt, khéo khi tên nhóc thối này định đi luôn mà chẳng ừ hử lấy chữ nào.

*Vương Bát Đản có nghĩa là Đồ Con Rùa Rụt Cổ. Ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.

Tô Như Hối cố gắng đè lại cơn tức sục sôi trong lòng, hắn hỏi: "Chàng đi đâu?"

"Hắc Nhai."

Thôi rồi, thằng nhãi này nuốt bí dược thật rồi. Tô Như Hối bốc lửa đầy người, "Đi cái gì mà đi, chàng có biết Hắc Nhai là một nơi như thế nào không? Em tức chết mất thôi, em cứ tưởng trong lòng chàng đã nghĩ thông suốt rồi chứ, không ngờ chàng chẳng nghe lọt lời em đến một chữ nào cả. Đại Bi Điện đón chào chàng đúng không? Lúc trước em nghe lão cẩu nói hết cả rồi. Hắc Quan Âm mỗi năm đều mời chào không ít hòa thượng ni cô đến Đại Bi Điện, chàng có biết lý do không? Bởi vì thuộc hạ của lão hàng năm chết nhiều vô cùng, không một ai biết gì sao họ chết cả, nhưng chắc chắn tám chín mười phần liên quan đến việc Hắc Quan Âm cho bọn họ nuốt bí dược."

"Ừm, ta biết rồi." Tang Trì Ngọc nói.

Cái thái độ đầy nhạt nhẽo này, giống hệt như y chẳng hề để tâm một tí nào. Tô Như Hối chưa bao giờ tức giận như bây giờ, hắn thật sự muốn đánh cho Tang Trì Ngọc một trận cho ra trò. Nhưng khi nghĩ thông suốt hơn, tự nhiên Tô Như Hối thấy đồng cảm một chút. Đang làm một thiên tài Bí thuật giả đột nhiên trở thành một tên tàn phế, nếu Tang Trì Ngọc coi như không thì đã chẳng suy sụp như bây giờ.

"Về đây, đừng đi nữa." Tô Như Hối đanh mặt, lần đầu hắn muốn nói chuyện nghiêm túc với y, "Em sẽ nghĩ cách lấy lại bí thuật về cho chàng, chàng về đây với em."

Những ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu xuống, đôi mắt của Tang Trì Ngọc tĩnh lặng. Từ xưa đến này, y vẫn như thế, khi im lặng không khác gì một bé gái. Lần đầu tiên Tô Như Hối nhìn thấy y, hắn đã từng nghĩ y là một em búp bê lanh lợi ngoan ngoãn.

"Tô Như Hối." Tang Trì Ngọc bỗng nhiên cất tiếng gọi.

Tô Như Hối giật mình, hắn không hề nghe nhầm đúng không, Tang Trì Ngọc vừa rồi gọi hắn là "Tô Như Hối"!

"Vì sao huynh sống lại?" Tang Trì Ngọc hỏi.

Phân thận thật sự của Tô Như Hối đã bị lộ tẩy, có chút hơi xấu hổ. Thằng nhãi này phát hiện hắn từ khi nào vậy, với lại sao biết rồi lại chẳng vạch trần nữa!

"Còn lâu mới nói cho ngươi nghe." Tô Như Hối lầu bầu nói.

Tiểu tử này sao lớn lên xấu tính quá vậy, không phải là cực kỳ xấu tính mới đúng, nghe hắn một câu hai câu gọi "tướng công" mà mặt chẳng đổi sắc một tí nào, Tô Như Hối xấu hổ tới mức giờ mà có một cái hố ở đó thì hắn sẵn sàng lấp đất chôn thân được luôn. Không bằng tự sát luôn cho rồi, nhân sinh không còn gì lưu luyến gì nữa, Tô Như Hối tuyệt vọng mà nghĩ.

Tang Trì Ngọc nhẹ giọng nói: "Mấy ngày nay cảm ơn huynh, nhưng ta có chuyện nhất định phải làm, đừng có hỏi ta muốn làm gì, cũng đường quan tâm đến ta như thế nữa. Huynh phải tránh xa ta ra, quên ta đi, từ bây giờ ta và huynh không còn quan hệ gì nữa. Ngoại trừ ta, không còn một ai biết huynh là Tô Như Hối. Căn nhà này tặng cho huynh, huynh cứ ở đây khắc gỗ, trồng hoa, cứ thoải mái làm những gì huynh muốn. Từ nay trở về sau, sẽ không có ai đến quấy rầy huynh đâu."

Y lấy ra một tấm phù chú lóe lên ánh sáng màu vàng, sau đó tấm bùa hóa thành một cơn lốc xoáy.

"Ê!" Tô Như Hối gọi y.

"Lời khuyên cuối cùng," Tang Trì Ngọc nói, "Đừng mặc quần áo quái dị nữa."

Tang Trì Ngọc nói xong, y bước vào lốc xoáy, không hề ngoái đầu lại. Tô Như Hối chạy đuổi theo nhưng chỉ kịp chạm tới một tia vặn vẹo méo mó, lốc xoáy phía trước hắn ầm ầm khép lại, bóng dáng Tang Trì Ngọc biến mất không thấy tăm hơi. Tô Như Hối chỉ còn nghe thấy hơi thở của Tang Trì Ngọc còn đọng lại trong không khí, nó mang một cảm giác lành lạnh như tuyết, bất kể bây giờ đang là mùa gì, người nam nhân đó hình như luôn bước ra trong mùa đông giá rét.

Đừng mặc đồ quái dị? Tô Như Hối cúi đầu nhìn lại chính mình, lúc này mới phát hiện ra mình chưa thay đồ mượn tạm từ Bạch Thải Bình. Xấu hổ thì thôi rồi, nhưng lại không kìm được mà tức giận. Hắn mặc quần áo kì lạ thì làm sao? Lần sau hắn sẽ không mặc quần áo quái dị nữa, mà hắn sẽ trực tiếp khỏa thân luôn! Tức chết với tên kia mất thôi. Sau một lúc lâu Tô Như Hối mới dần lấy lại bình tính "Muốn đi thì cứ đi đi, có giỏi thì đừng quay trở về nữa, ta mà đi tìm ngươi thì ta chính là một con heo ngu ngốc."

Nhưng từ khi nào Tang Trì Ngọc biết hắn là Tô Như Hối nhỉ? Tô Như Hối nghĩ mãi không ra, lại cảm giác có chút chột dạ. Hai người bọn họ trước đây là oan gia, người mà Tang Trì Ngọc ghét nhất chính là hắn, thế mà mặt chẳng hề đổi sắc ở cùng chỗ với hắn nhiều ngày như thế, đã thế còn phải nghe hắn lảm nhảm "tướng công" suốt ngày. Sau một lúc chột dạ, Tô Như Hối lại cảm thấy bực mình tiếp, nấu ăn cho tiểu tử kia ăn nhiều đến vậy, thế mà y vô tình quá mức, cứ thế mà đi thẳng luôn.

Ngay lúc bụng réo thì Tô Như Hối đứng dậy, hắn thả lỏng đại não, đi thẳng đến phòng bếp lấy điểm tâm ăn. Nhưng khi đến phòng bếp rồi hắn mới phát hiện, lúc này chỉ còn lại hai cốc nước ô mai trên chiếc đĩa sơn mài đỏ, còn cơm nắm không cánh mà bay đi mất rồi.

Tô Như Hối không thể nhịn thêm một tí nào nữa, ném chiếc đĩa đầy phẫn nộ mà nói: "Đi thì thôi đi, đã thế còn lấy mất cơm nắm của ta làm gì nữa? Ít nhất cũng phải để lại cho ta một cái nữa chứ!"

Bà nội nó nữa, không phải muốn đến Hắc Nhai à? Tang Trì Ngọc nghĩ hắn không thể đến được đó sao?

Tô Như Hối hùng hổ lấy ra chồng phù chú, phất phất mấy cái, lấy ra tấm phù "Vô Tướng Pháp Môn". Nếu dựng thẳng tấm bùa lên thì sẽ kích hoạt thuật pháp, hắn do dự trong chốc lát, lại bực mình cất bùa lại vào túi. Phù chú truyền tống này thích hợp cho phép chạy trốn đến một nơi thật xa, nhưng trong tay chỉ có một tấm, vẫn nên dùng tiết kiệm đi.

Hắn quay trở về lục lọi đống hoang tàn, A Thất là người của Cực Lạc Phường, hắn là nhóc sẽ có thẻ thông hành, cũng chẳng biết ngày hôm đó có bị vụ nổ thiêu hủy hay không nữa. Tìm tọi nửa ngày, cũng không tìm ra cái gì cả. Hắn đói tới mức mê sảng, đi đến phòng bếp làm tạm một cái cơm nắm ăn chống đói. Đột nhiên thấy viên gạch bên cạnh bếp lò bị nhô ra, nhấc nó đi ra ngoài, thẻ thông hành thì ra ở trong này.

Thì ra A Thất giấu thẻ thông hành được giấu trong phòng bếp, Tô Như Hối thổi bay lớp bụi trên tấm thẻ gỗ, đem nó nhét vào trong ngực. Ăn xong cơm nắm, bắt đầu một bước tiến mới, hắn ta đội lên mũ trùm đầu, che đi gương mặt, đánh ngựa mà rời khỏi phủ trạch.

Xe ngựa chạy vào trong thành, Tô Như Hối sờ cằm suy tư, trước khi đến Bí tông cứ ghé qua Hắc Nhai lấy đồ trước đã.

Ấy, không phải đi tìm tên Tang Trì Ngọc kia đâu, cứ mặc kệ cái thằng vô lương tâm ấy tự sinh tự diệt đi.

Tô Như Hối di chuyển nhẹ nhàng trên sạn đạo, dọc theo đường nhỏ mà đi đến một phường của dân thường, tìm thấy được một tiệm tạp hóa kín đáo. Cửa hàng tối như hũ nút nằm ở gần cổng thành, phòng khách có thờ một vị thần tài bằng đồng đã loang lổ màu xanh. Tô Như Hối nhảy xuống xe, gõ lên bề mặt chiếc quầy hình cong, một người với bộ râu dê đứng dậy ở sau quầy, uể oải nói một câu: "Thẻ đâu."

Tô Như Hối quơ quơ tấm thẻ gỗ trước mặt lão.

Râu dê lia mắt, nhấc lên một ngón tay, một cái lốc xoáy to ngang một cái ổ chó được tạo ra trước mắt Tô Như Hối.

Tô Như Hối nhíu mày: "Ta phải chui qua cái lỗ chó này à?"

Râu dê trợn mắt quát: "Không chui thì biến."

Tô Như Hối: "..."

Đây chính là cách thức phổ biến mà các ác nhân quay về Hắc Nhai. Vị trí cụ thể của Hắc Nhai là bí mật cấp cao, chỉ có những thành viên cốt cán của các bang phái mới biết rõ ràng. Côn đồ bình thường sau khi gia nhập Hắc Nhai đều được phát cho một tấm thẻ thông hành. Mang thẻ thông hành đến địa điểm liên lạc bí mật trong thành, người gác cổng sẽ giữ lại thẻ thông hành sau đó mở ra "Vô Tướng Pháp Môn". Trước kia bên người của Tô Như Hối luôn có thuật sĩ, muốn trở về Hắc Nhai sẽ trực tiếp đi về luôn, nếu không thì cũng dùng phù chú bí thuật, ít khi di chuyển tại nơi liên lạc kiểu này. Đâu ai ngờ được người canh cổng lại chỉ mở được một cánh cửa bằng cái lỗ chó, cũng đúng thôi, nếu hắn có thể tự mở ra một cánh cổng thì đã không ở nơi này nhờ vả người trong coi.

Được được được, ông Tô đây co được giãn được, không phải chỉ là chui lỗ chó thôi sao?

Tô Như Hối chui vô "Vô Tướng Chuồng Chó", quang cảnh trước mắt đều biến đổi, hắn đã đến được Hắc Nhai. Mái hiên phía bên trên những ngã tư đường chật hẹp gần như chạm vào nhau, đèn lồng tỏa ra những đường ánh sáng huyền ảo và mê đắm. Kỹ nữ và tướng công* cầm tẩu thuốc đứng cùng nhau bên đường, áo nàng rộng mở ra cả một khoảng ngực trắng nõn, trong miệng thả ra hít vào làn khói mờ lay động theo chiều gió. Người qua đường đi lại rất vội vàng, như những ảo ảnh lướt đi trên đường phố Hắc Nhai. Mùi ẩm ướt vương đầy chóp mũi Tô Như Hối, hắn như gặp lại cái mùi hương đày quen thuộc năm xưa.

*Tướng công ở đây chỉ người đàn ông.

Nếu từ trên cao mà nhìn xuống Hắc Nhai, sẽ phát hiện nơi này thật ra là một thành trì thật lớn. Dân cư đông đúc quá mức, rất nhiều nhà cửa, đè nén người sống nơi đây lần lượt trở thành một đống rồi lại một đống, vậy nên đường đi rất chật hẹp vô cùng. Nhà cửa lại xây dựng rất cao, ánh sáng khó có thể lọt qua mà chiếu xuống tận đáy, vậy nên đường xá Hắc Nhai quanh năm chìm trong u tối. Dân cư Hắc Nhai cũng giống như con rắn, con chuột hay là con kiến, đều chiếm lấy một góc âm u này.

Rất ít người biết rốt cuộc nơi này ở đâu ư? Trùng hợp Tô Như Hối là một trong số ít người đó.

Nó là một tòa thành trì di động. Ba tháng một lần, tinh trận khắp tứ phía trong thành trì sẽ kích hoạt. Tinh trận được vận hành dựa trên linh thạch, nếu không có đánh nhau, bình thường đóng vai trò phụ trợ, sử dụng để cường hóa hiệu quả của bí thuật. Bốn phương của Hắc Nhai đều là những tinh trận khổng lồ, đến lúc đó Bí thuật giả "Vô Tướng Pháp Môn" thuộc Đại Bi Điện và Cực Lạc Phường cùng nhau phát động bí thuật, dưới tác dụng to lớn của các tinh trận, một cái "Vô Tướng Pháp Môn" to nhất trên đời xuất hiện bên dưới Hắc Nhai, cả tòa thành đều được di chuyển đến địa điểm bí mật khác. Năm đó Bí tông xâm lăng được cũng bởi vì địa điểm được giấu kín của Hắc Nhai đã bị lộ, thế nên quân đội thế gia liên kết với nhau đứng chờ ở nơi được đánh dấu, khiến cho Hắc Nhai trở tay không kịp.

Tô Như Hối đi đến đại lý tài chính lớn nhất Hắc Nhai, ngân hiệu Hằng Thái, quầy được bịt kín, ở giữa được đục vài ô cửa sổ nhỏ hẹp, bên trong hiện ra gương mặt đang cười tủm tỉm của tiểu nhị. Quầy được dán đầy phù chú trên đó, phần lớn đều có tác dụng phòng ngự. Dám buôn bán ở Hắc Nhai, ít nhiều cũng nên có một chút phòng bị. Tô Như Hối xuyên qua đám người rộn ràng, nhốn nháo nơi phòng khách, đi qua một khoảng sân nhỏ giữ trung tâm, vòng qua một khoang gỗ được sơn màu đỏ phía sau. Hắn gõ lên chiếc ván vắt ngang cửa sổ, gõ liên tục ba cái, dừng lại một chút, lại gõ lại một lần nữa.

Tấm ván gỗ cạnh một tiếng rồi bật mở về phía trước, trong cái bóng tối đen ngòm truyền ra giọng nói của một người: "Tên."

Tô Như Hối lười biếng đáp: "Thiên hạ đệ nhất Vương bát đản."

Cái tên này trẻ con hết biết, người bên trong dừng lại một chút, ngay sau đó tiếng tráng sách được lật mở ào ào vang lên: "Bảy năm rồi không ghé qua?"

"Ừm." Tô Như Hối thờ ơ nói, "'Bị người ta bắt được, vừa mới trốn ra xong."

Người trong Hắc Nhai vốn làm nhiều điều ác, nếu mà bị bắt bỏ tù thậm chí là bị hành hình thì cũng là chuyện bình thường. Mới đi có bảy năm, ở Hắc Nhai thì không bất ngờ lắm, người kia hỏi: "Ám hiệu."

"Chẳng bận tâm đau khổ ngày mai, chỉ mong hưởng thụ trước mắt.*"

*Bản gốc là "不渡明日苦, 只求眼前乐": "Bất độ minh nhật khổ, chích cầu nhãn tiền nhạc".

Một cái rương được khóa đưa ra từ phía sau cửa sổ, nó được đưa đến cho Tô Như Hối.

Tô Như Hối mang theo rương bị khóa rời khỏi phòng ngăn cách, bỗng nhiên phát hiện phòng khách thật im ắng, những người làm việc ở đây đều không thấy đâu nữa, những tên du thủ du thực* của Cực Lạc Phường đang chiếm cứ nơi này, bọn chúng vác theo súng hỏa mai đen kịt, khắp người đều là hình xăm màu mè, vẻ mặt chẳng mấy thiện lương. Chính giữa sân nhà đang có một chiếc ghế bành được làm từ gỗ tử đàn, Hàn Dã đang ngồi vắt chéo chân ở trên đó, hai tay đan vào nhau đặt ở đầu gối. Ánh mặt trời chiếu xuống khoảng sân, dịu dàng như một chiếc lông vũ trắng mỏng manh, đậu lại nơi đầu ngón tay trắng nõn sạch sẽ của anh. Rõ ràng đây là một cảnh tượng khiến người ta vui mắt, nếu không chú ý đến chiếc nhẫn thép trên tay anh ta chợt hiện lên ánh sáng chói lóa, nó đã tăng thêm vài phần sát khí.

*Cụm này thường diễn tả người đi xa, sống lang bạt, thường lang thang kiếm ăn, không có chỗ dựa ổn định.

"A Thất," Hàn Dã cười đầy ý muốn trêu tức, "Ta đã nói chúng ta rồi lại sẽ gặp nhau mà."

Tô Như Hối cảm thấy tình hình không tốt một chút nào, phải nhanh chóng chạy đi.

——

[ Tác giả có lời muốn nói: ]

Tang Trì Ngọc: Ta phải đi rồi, cơm nắm nhỏ của vợ cũng muốn mang theo cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com