Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đã Là Vợ Chồng Thực Sự Rồi.

Bốn hướng đông tây nam bắc, vô số ống súng hỏa mai tối om đang nhắm vào phía Tô Như Hối, bước chân Tô Như Hối cứng đờ, đứng im tại chỗ.

【 Nhắc nhở thân thiện: Kí chủ, ngài đang bị ba mươi chiếc súng hỏa mai vây quanh, kí chủ có cần hệ thống cung cấp phương án đối phó hay không? 】

Trong lòng Tô Như Hối vội hét to: Cần!

【 Theo tính toán của tôi, xác suất sinh tồn nếu kí chủ kịch liệt phản kháng là 3.654%, tỷ lệ sống sót sau khi quỳ và cầu xin tha thứ là 80.357%, bản đứng thân thể thì có tới 100% tỷ lệ sống sót. 】

Tô Như Hối: "..."

Nghe là biết cái hệ thống chó má này không có cái gì hay ho mà, mặt Tô Như Hối dần lộ ra tia cam chịu số phận, hắn khom lưng cười nói: "Phường chủ ạ, vừa hay ngài có muốn ăn điểm tâm không? Mới sáng sớm mà đã thức dậy làm việc rồi, phường chủ thức khuya dậy sớm, phường chủ vất vả nhiều rồi, Cực Lạc Phường chúng ta thật có phúc."

Ngoài mặt thì đang cười lấy lòng, trong lòng hắn đã sớm chửi rủa từ lâu, rõ ràng hắn đã che mặt kín mít rồi mà, sao thằng nhãi này lại biết được vị trí của hắn được? Chắc chắn trên người A Thất có đồ gì đó dùng để theo dõi hay định vị gì đó.

"Đúng thật, những ai có thể khiến ta mới sáng sớm đã bắt ta phải huy động nhân lực tới tận nơi bắt không nhiều lắm." Hàn Dã nhếch cằm nhin về phía chiếc rương bị khóa của Tô Như Hối, "Bên trong đang chứa cái gì?"

Tô Như Hối nở nụ cười đầy bối rối: "Một vài đồ vật bé nhỏ không đáng để tâm ấy mà, không xứng đệ lọt vào mắt của Phường chủ đâu."

"Mở ra." Bàn tay Hàn Dã mở ra, một ngọn lửa màu đen cháy rực xuất hiện, "Hay là cho nó cháy rụi cùng với ngươi đi."

Tô Như Hối đành phải tỏ vẻ thành thật hết mức quay chiếc khóa bát quái, bên trong truyền ra tiếng bánh răng ăn khớp vào nhau, cuối cùng chiếc khóa "cạch" một cái, ổ khóa được mở ra. Tô Như Hối mở nắp rương, xoay nó lại hướng của Hàn Dã, những thỏi vàng được xếp ngăn ngắn phía bên trong, côn đồ của Cực Lạc Phường nhanh chóng lộ ra ánh mắt của sự tham lam.

Tô Như Hối nói: "Là tài sản nhỏ tích góp nửa đời của ta."

Hàn Dã "a" một cái, cười nhưng lại chẳng giống như đang cười: "Ngươi giỏi tiết kiệm thật đấy, cả một gia tài lớn chừng này cơ mà. Muốn mang đi hết à, định đi đâu đấy? Đừng bảo là ngươi đanh trốn ta nhé?"

Thằng nhãi này cứ như bã kẹo cao su vậy, muốn vứt đi cũng không xong, nếu dùng "Vô Tướng Pháp Môn" để bỏ chạy nhưng trên người vẫn có pháp khí dùng để theo dõi của Cực Lạc Phường, rồi vẫn sẽ bị tìm thấy thôi. Đang suy nghĩ cách nào để Hàn Dã không thể ra tay, một ý tưởng chợt quay trở lại với Tô Như Hối, hắn nghĩ ra một kế trong đầu, hắn chắp tay nói: "Phường chủ minh giám, tiểu nhân yếu ớt tựa cây liễu non, thật sự không có cách nào hầu hạ chu toàn cho Phường chủ. Cũng vì tiểu nhân muốn bảo vệ trinh tiết, cho nên mới nghĩ cách chạy trốn khỏi ngài, đâu ngờ được lại vô tình gặp được Phường chủ, đúng lúc Phường chủ thức khuya dậy sớm, vất vả bộn bề, tiểu nhân bỗng nhiên nhận ra, nếu đã là người của Cực Lạc Phường thì chết đi cũng là quỷ của Cực Lạc Phường, Phường chủ lại coi trọng tiểu nhân như thế, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này."

"Hử? Ngươi sáng mắt rồi sao?" Hàn Dã đầy kinh ngạc nhấc mi.

"Nhưng mà Phường chủ ơi, so với hầu hạ ngài, tiểu nhân có một tác dụng khác hữu ích hơn nhiều! Hãy cho phép tiểu nhân được xả thân, vì Cực Lạc Phường mà vượt núi đao biển lửa!"

"Nói rõ xem?" Trong mắt Hàn Dã ngập tràn hứng thú.

"Ngày hôm trước, tiểu nhân có quay về Giang gia một chuyến, đêm khuya Giang Hoài Thương có cho gọi tiểu nhân tới, sâu bên trong Côn Lôn ẩn giấu một cái kỳ trân dị bảo, thậm chí còn dùng đến 'Mê Điệt Trận' để che giấu Bí thuật giả. Giang gia muốn có được trân bảo này, đã thế Mê Diệt Trận chỉ cho phép người thường mới đi qua được, chính vì thế mà Giang Hoài Thương mới nhớ tới Giang Khước Tà. Giang Khước Tà dẫu sao cũng là con cháu Giang gia, lại chỉ là một người bình thường, chẳng phải là người tốt nhất để vượt qua Mê Điệt Trân hay sao. Tiểu nhân bây giờ đang giả mạo Giang Khước Tà, chiếm được sự giúp đỡ của Giang gia, trà trộn vào Bí tông không thành vấn đề. Đến lúc đó, tiểu nhân lấy được trân bảo, sẽ mang nó về tận nơi cho Phường chủ, chắc chắn Cực Lạc Phường của chúng ta sẽ vang danh thiên hạ!"

Sắc mặt Hàn Dã hơi thay đổi: "Chuyện này là thật sao?"

Tay anh nắm chặt, "trân bảo" trong lời của Giang Hoài Thương có phải ám chỉ là Tô Như Hối không?

"Tiểu nhân xin thề không nói dối đến một chữ." Tô Như Hối lấy ra năm tấm bùa bí thuật, dâng nộp cho Hàn Dã, "Xin Phường chủ tự mình xem xét, đây là đồ mà Giang Hoài Thương đưa ta dùng để phòng thân, còn tặng của bùa chú cho ta. Tận năm tấm đấy phường chủ, ta làm gì có năng lực gì để mà vẽ nhiều bùa đến thế? Tất cả đều là Giang gia cho ta hết đó."

Hàn Dã liếc mắt nhìn phù chú, có lẽ anh ta đã tin lời người này nói rồi.

"Nhưng ngươi đang muốn chạy trốn, thật bất đồng suy nghĩ, làm sao ta tin ngươi được đây? Người bình thường có thể đi qua Mê Điệt Trận ở trong Cực Lạc Phường nhiều như rau ngoài chợ, sao ta lại phải giao cho một tên không trung thành như ngươi?" Khóe môi Hàn Dã nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm, "A Thất, ta định tha cho ngươi từ ngày hôm qua rồi, ngươi lại tự chui đầu vào rọ? Ngươi cũng thú vị đấy chứ, nghĩ lại cứ thế cho ngươi đi cũng có chút luyến tiếc, hay ngươi ở lại hầu hạ ta đi."'

Cậu ta nâng tay, người của Cực Lạc Phường lập tức nhận lệnh, định tiến lên bắt lấy Tô Như Hối.

"Chờ chút đã!" Tô Như Hối hét to, "Ta còn có lý do khác! Phường chủ đã biết chưa, Tang Trì Ngọc muốn gia nhập Đại Bi Điện?"

Hàn Dã nở một nụ cười: "Ta đương nhiên biết."

"Tang Trì Ngoc đã uống bí dược, thân thể đã khôi phục như cũ, Đại Bi Điện giống như hổ mọc thêm cánh. Cực Lạc Phường và Đại Bi Điện đều xưng vương coi trị mỗi nơi của Hắc Nhai, nhìn bên ngoài sẽ nghĩ đang chung sống hòa bình, chỉ là một rừng không thể có hai hổ, nếu Đại Bi Điện lớn mạnh thêm, Cực Lạc Phường chúng ta đâu còn chỗ dung thân nào nữa?" Tô Như Hối bắt đầu nói lung ta lung tung, "Thật ra không dám giấu diếm thêm nữa, Tang Trì Ngọc đã sa vào lưới tình với tiểu nhân, thành thân cũng đã nhiều ngày, tiểu nhân luôn quan tâm săn sóc y, tình cảm nồng cháy, Tang Trì Ngọc đã yêu tiểu nhân mất rồi. Chỉ cần tiểu nhân lợi dụng thêm điều này, nhất định sẽ vì ta mà giúp đỡ Cực Lạc Phường, Hắc Quan Âm cũng mất đi cơ hội muốn không chế Tang Trì Ngoc."

Hàn Dã cười đến mức không thể thẳng thắt lưng được, anh nói: "A Thất, ngươi nói dối không chớp mắt thật quá giống Tô Như Hối. Tang Trì Ngọc làm sao chìm đắm vào tình ái với ngươi được? Ngươi tự nhẩm lại lời mình nói xem, ngươi tin được không?"

Tô Như Hối nghiêm túc gật đầu: "Phường chủ ạ, mặc dù chuyện này nghe thật khó tin, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Đêm qua chúng ta còn mới mây mưa với nhau, chứ làm sao mà ta lại biết được y muốn gia nhập Đại Bi Điện? Lúc đó y có chút ý loạn tình mê, không khống chế được mà tiết lộ bí mật. Đúng rồi, ta còn biết được bản đồ đánh dấu vị trí động Tiên Nhân nữa, cũng do Tang Trì Ngọc nói ta nghe. Phường chủ chắc chắn biết động Tiên Nhân trước đây từng nhốt ai mà, chính là ông chủ Tô đó." Hắn thở dài đầy đau thương, "Chỉ sợ ông chủ Tô giờ chỉ còn lại mỗi bộ hài cốt, chúng ta có bản đồ rồi, có lẽ cũng sẽ đêm được hài cốt ông chủ tô về an táng tại Cực Lạc Phường."

"Tất cả đều là Tang Trì Ngọc nói cho ngươi?" Hàn Dã nheo mắt lại.

"Đúng vậy ạ." Tô Như Hối xót xa, "Tang công tử một lòng hướng về ta, vậy mà ta lại lừa dối y. Tất cả vì Cực Lạc Phường, ta chấp nhận làm một tên đểu cáng!"

Dù sao thì Tang Trì Ngọc đang không ở nơi này, Tô Như Hối có nói dối cũng không sao hết, nhưng những điều hắn nói ra đều là sự thật, Hàn Dã cứ tự nhiên mà kiểm chứng lại.

Hàn Dã thu lại nụ cười, chậm rãi lấy một chiếc la bàn truyền tin ra, "Được, ta đây sẽ tự mình hỏi, để xem chuyện ngươi có nói thật hay không. Nếu ngươi dám có suy nghĩ lừa gạt, ta sẽ chặt đứt tay chân của ngươi, cho vào trong bình mà nuôi như một người lợn. Nói chuyện với ngươi thú vị lắm, giữ lại mỗi cái miệng là đủ rồi."

Tô Như Hối đưa mắt nhìn theo chiếc la bàn của anh, trong lòng không ngừng tự hỏi, anh ta muốn hỏi ai đấy? Đừng bảo là Tang Trì Ngọc đấy nhé?

"Quên chưa nói cho ngươi," Hàn Dã nói, "Cực Lạc Phường đang hợp tác với Đại Bi Điện, hôm qua ta cũng găp được Tang Trì Ngọc, còn để lại cho hắn phù ấn liên lạc nữa."

Tô Như Hối: "..."

La bàn truyền tin sáng lên, dòng linh lực đang được lưu chuyển, phù văn phía bên trên la bàn sáng lên một màu xanh, điều này có nghĩa người bên kia đã chấp nhận liên lạc rồi.

Hàn Dã làm một cái thủ thế*, ngay lập tức có người tiến lên bịt miệng Tô Như Hối lại, không thể để hắn phát ra tiếng cầu cứu.

*Thủ thế: dùng tay ra hiệu.

Hàn Dã nói: "Chào buổi sớm nha Tang huynh, hôm qua huynh bảo ta không được quấy rầy Giang công tử, ta suy nghĩ rất nhiều, chỉ là cũng có chút không cam lòng. Nếu Tang huynh cùng Giang công tử rễ đậm tình sâu thì đành chịu thôi, Hàn Dã ta đây cũng không thể cướp thê tử của bằng hữu được. Nhưng nếu hai người chỉ là đôi phu phu trên danh nghĩa, mà bây giờ huynh lại gia nhập Hắc Nhai, chắc là sẽ không quay trở về Tang gia đâu nhỉ, Giang công tử chỉ còn có một mình, vậy nên ta hoàn toàn có để đếm thăm hỏi y vài lần đúng không?"

Phía đối diện không có lời đáp lại.

Tô Như Hối đưa tay sờ vào thắt lưng, lén cầm lấy tấm bùa "Vô Tướng Pháp Môn".

"Yên tâm," Hàn Dã nói, "Ta sẽ không cưỡng bức gì y đâu, chẳng qua là qua nhà tặng chút trái cây và điểm tâm, cùng lắm ngồi xuống tán gẫu thôi mà."

Phù văn trên la bàn dao động, thanh âm Tang Trì Ngọc vang lên, vẫn là giọng điệu trong trẻo nhưng âm điệu lại tràn đầy vẻ lạnh lùng như trước, không có gì biến động.

"Muốn nói cái gì, cứ nói thẳng."

Tang Trì Ngọc nghe thấy lời của anh ta đang chứa ẩn ý.

Hàn Dã cười nói: "Thất lễ rồi, chỉ là ta có chút tò mò, hôm qua Tang huynh che chở như thế, đừng nói là huynh yêu tiểu công tử này rồi nhé?"

"..."

"Với cả," Hàn Dã nói chậm lại, "Hai người các huynh chưa phải là phu thê thực sự đâu đúng không?"

Phía bên kia trầm mặc một lúc lâu.

Bên trong sân nhà yên tĩnh đến lạ, tất cả mọi người đều không hẹn và chờ đợi câu trả lời của Tang Trì Ngọc. Tô Như Hối có thể đoán được luôn câu trả lời của y luôn rồi, tiểu tử này đâu biết nói dối, đã thế còn là nói dối chuyện đã lên giường cùng với một nam nhân chả biết ở đâu ra. Cầm chắc tấm bùa, Tô Như Hối thầm đếm ngược trong lòng, hắn đang tính toán đường chạy trốn.

"Rồi."

Phía bên kia la bàn, Tang Trì Ngọc lên tiếng đáp lại.

"Huynh có ý gì?" Hàn Dã nhíu mày.

"Giống như lời ngươi nói," Tang Trì Ngọc nói, "Có rồi."

Thanh âm của y trong trẻo mà nhẹ nhàng, âm thanh không lớn, nhưng cũng vừa đủ để cho mọi người nghe thấy.

Tô Như Hối sửng sốt, đầu ngón tay dần thả lỏng tấm bùa.

Hàn Dã cười đùa cợt: "Thật hay cho một tên Tang Trì Ngọc, hôm nay ngươi đã khiến ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Đứng núi này trông núi nọ thì thôi đi, bây giờ lại còn chuẩn bị thêm một cái hàng giả thế thân. Khi Tô Như Hối vẫn còn ở Hắc Nhai, y từng liệt kê các cao thủ ở Bí tông, nói tất cả bọn họ đều không xứng, duy chỉ có Tang Trì Ngọc ngươi mới chính là quân tử thực thụ, cũng là đối thủ duy nhất khiến y kính nể. Nhưng Tô Như Hối làm sao mà biết được, Tang Trì Ngọc ngươi cũng là một giuộc với đám cặn bã chúng ta."

Ngữ điệu Tang Trì Ngọc không hề thay đổi: "Giang Khước Tà đang ở trong tay ngươi."

Không phải là đặt câu hỏi, hình như y đang kể lại một câu chuyện nhạt nhẽo. Tang Trì Ngọc đoán được rồi.

"Yên tâm, ta không làm gì y đâu, y đáng yêu như thế, làm sao ta có thể buông bỏ được?" Hàn Dã thấp giọng cười.

Trong lòng Tô Như Hối thầm mắng, đáng yêu ông nội ngươi.

"Giang Khước Tà, lên tiếng đi."

Hàn Dã phất tay, côn đồ Cực Lạc Phường buông tay không khống chế Tô Như Hối nữa.

Tô Như Hối đáp: "Em đây."

"Có bị thương không?" Tang Trì Ngọc hỏi.

Tô Như Hối cười khổ nói: "Không có."

"Hàn Dã," Giọng nói Tang Trì Ngọc lạnh lẽo, "Bây giờ đang là giờ Thìn canh ba, ta muốn nhìn thấy y ở Tang trạch lúc giờ Tỵ một khắc. Nếu y mà có một vết thương, ta nhất định sẽ giết ngươi."

Nói xong, dòng linh lực lưu chuyển bị cắt đứt, phù văn trên la bàn tắt ngúm.

Ánh mắt côn đồ của Cực Lạc Phường giờ đây khi nhìn Tô Như Hối có gì đó khang khác, ánh mắt Hàn Dã cũng có chút phức tạp.

Hàn Dã đứng dậy, vỗ lấy bả vai Tô Như Hối: "Xem ngươi kìa, A Thất. Ngươi nhất định phải nhớ cho rõ ngươi là người của Cực Lạc Phường. Cực Lạc Phường sẽ không bạc đãi huynh đệ, Hàn Dã ta cũng tôn trọng người có bản lĩnh," anh ta cười một cách thần bí, "Mặc kệ là bản lĩnh theo cách nào."

Tô Như Hói ưỡn ngực nói: "Phường chủ ạ, A Thất nguyện vì Cực Lạc Phường mà xông pha núi đao biển lửa!"

Hàn Dã khoang tay nhìn về phía khoảng trời nơi xa: "Ngươi đã biết chuyện có kho báu bí mật rồi, vậy thì ngươi đến lấy nó về đây đi. Chuyện này hôm kia ta cũng mới biết thôi, Cực Lạc Phường định hợp tác với Đại Bi Điện, dựa vào Thác Hoang Vệ mà thâm nhập vào Bí tông. Ngươi cũng đi đi, ngươi hiện tại vẫn là Giang Khước Tà, Cực Lạc Phường sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi cho Đại Bi Điện biết đâu. Làm việc cho tốt vào, ta nghe nói trước khi ngươi trở thành Giang Khước Tà thì đã từng là một tên du côn của khu chợ phía đông, từ nay về sau, ngươi sẽ trở thành chủ của một sòng bạc."

Tô Như Hối thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, có lẽ trong mắt Hàn Dã đã coi hắn từ "đồ mua vui" đã trở thành "tiểu đệ" rồi.

"Đa tạ Phường chủ!" Tô Như Hối bày ra một điệu cười đầy lòng biết ơn, chắp tay hành lễ.

"Nhớ sống sót trở về, A Thất," Hàn Dã nói một cách sâu xa, "Ta ghét Tô Như Hối là thật, nhưng ta không hề ghét ngươi."

Thằng nhóc này nói cho đã, rồi nhanh chóng dẫn theo đám côn đồ rời khỏi ngân hiệu. Tô Như Hối dõi mắt nhìn theo anh ta rời đi, thấy được cái vẻ ngạo nghễ không sợ chết của anh. Này là vận đào hoa kiểu gì thế? Tô Như Hối cảm thấy nhức đầu, hắn vác rương khóa về nhà. Nói gì thì nói chứ thực lực bây giờ của hắn vẫn quá yếu, bị cái bọn vương bát đản này chẳng kiêng nể gì. Tô Như Hối lấy ra thẻ thông hành, tách thẻ gỗ ra, quả nhiên tìm thấy một thanh sắt ở bên trong, trong đó có một tinh trận theo dõi. Không thể tiêu hủy tinh trận này, nếu không thì Hàn Dã sẽ phát hiện ra mất. Tô Như Hối gắn tấm thẻ gỗ lại, vứt ở một bên.

Sau đó Tô Như Hối mở khóa chiếc rương, những thỏi vàng lập tức đập vào mắt. Tô Như Hối cầm lên một thỏi, ném từng khối một thật mạnh xuống mặt đất, vàng lập tức vỡ tung để lộ ra Tử Khoa, linh kiện vẫn thạch, khung kính bằng đồng và đá thủy tinh lấp lánh được giấu kín bên trong. Hàn Dã ban nãy không thể phát hiện, những thỏi vàng này đều rỗng ruột, thứ được giấu bên trong mới là đồ mà Tô Như Hối muốn lấy.

Chiếc khóa bát quái lại chuyển động, chiếc rương được mở khóa hoàn toàn, nòng súng được giấu dưới đáy rương được lộ ra ngoài ánh sáng. Tô Như Hối mang lên bao cổ tay, lắp ráp quản súng cùng với bộ lò xo giảm xóc, đặt nó lên trên cánh tay, sau đó trang bị Tử Khoa vào. Loại súng này vốn nhỏ nhẹ, lửa tỏa ra cũng nhỏ, lại càng khó để phát hiện.

Duy nhất nỗi lo hiện tại là bây giờ Vân Châu đang cấm sắt, không cho phép sử dụng đến vũ khí làm bằng sắt. Tô Như Hối lấy ra dụng cụ đánh bóng, mài đá thủy tinh thành từng miếng thủy tinh nhỏ, sau đó lắp vào bên trong khung bằng đồng nguyên chất. Đeo chiếc kính thủy tinh lên, thấu kính sáng lên một màu xanh nhè nhẹ, những đường nét phức tạp của tinh trận hiện ra trước mắt hắn.

Chiếc kính thủy tinh này có tác dụng phóng to vật nhỏ, dùng khi hắn muốn khắc tinh trận vào trong người khôi lỗi. Cả người đều trang bị đầy đồ, Tô Như Hối thấy mình đã sẵn sàng để đi đến Bí tông rồi.

Ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, đã là giờ Tỵ một khắc rồi, Tang Trì Ngọc không hề xuất hiện.

Ầy, biết ngay y sẽ không tới mà. Chỉ là không ngờ Tang Trì Ngọc thế mà lại nói dối, thậm chí còn nói dối một chuyện động trời như vậy. Trong lòng Tô Như Hối thấy phức tạp vô cùng, tên kia thật sự đã thay đổi quá nhiều. Thay đổi thì cứ thay thôi, người nào mà chả đổi thay, nhưng mà sao y không thông minh thêm chút nữa? Cái đầu chỉ để treo trên cái cổ thôi sao, thế mà giám sống chung với Đại Bi Điện. Làm sao y không nghĩ tới chuyện muốn sống chung với Tô Như Hối hắn được chữ?

Càng nhớ lại càng thấy bực mình, những chuyện này có gấp cũng không giải quyết luôn được, cứ chậm rãi mà nghĩ cách. Tô Như Hối khoác trên mình một bộ áo màu xanh già dặn với ống tay áo hẹp, ống tay áo che đi súng bên dưới, đeo vào chiếc ủng da hươu, trên lưng gắn thêm túi tay nải, mở cửa xuất phát.

Từ đằng xa, Tang Trì Ngọc đứng dưới một mái hiên mà nhìn về phía bóng dáng Tô Như Hối. Xác nhận Tô Như Hối không xảy ra việc gì lớn, Tang Trì Ngọc đội lên chiếc mũ che, quay người bước vào cơn gió lốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com