Chương 14: Gọi Ta Là Như Hối Ca Ca.
Sau ba ngày đi về hướng Bắc, dọc đường Tô Như Hối nhìn thấy không ít lưu dân. Người sống trên thế gian này thì nhiều lắm, Đại Tĩnh như một chiếc nồi hấp chật hẹp chuẩn bị nổ tung vậy. Cho dù Bí tông luôn có hình phạt nghiêm khắc, hàng năm vẫn có không ít tội phạm bị lưu đày đến cánh đồng hoang vu toàn là tuyết trắng, hoặc là đưa đến quặng mỏ để khai thác linh thạch, nhưng cũng còn rất nhiều người không có nhà để về, phải lưu lạc đầu đường. Kể cả trong lòng có cảm thấy thương hại đi chăng nữa, nhưng cũng phải phòng bị cả đạo tặc, trộm cướp, thổ phỉ. Khắp dọc đường thi thoảng có những người quần áo rách rưới nhìn chằm chằm vào xe ngựa, không một lúc nào mà Tô Như Hối buông tay khỏi chiếc súng hỏa mai được giấu trong tay áo.
Dừng lại ở các trạm nghỉ chân tại tòa thành nào đó, tin tức Tang Trì Ngọc phản bội đã lan truyền ra ngoài, Bí tông dán tờ thông báo truy nã y khắp nơi, vị trí truy nã hàng đầu vốn thuộc về Tô Như Hối bây giờ đã bị Tang Trì Ngọc thay thế. Trên bức truy nã là gương mặt lạnh lùng của Tang Trì Ngọc, kỹ thuật vẽ tranh cao siêu, vẽ tranh giống như đúc với người thật. Tô Như Hối ghì ngựa dừng lại nghỉ, nhớ tới gương mặt vô cảm đến mức dầu mỡ cũng không ngấm vào được của cái tên kia, trong lòng không ngừng thở dài.
Trước đây, Tang Trì Ngọc có phải người như vậy đâu, ít nhất là khoảng thời gian y được sư phụ của Tô Như Hối chữa bệnh cho, lúc đó y giống hệt một bé búp bê ngoan ngoãn.
Tô Như Hối còn nhớ rõ, sau khí Đàm Đài Tịnh rời khỏi núi Trữ La, Tô Như Hối xung phong nhận việc đảm nhiệm mỗi ngày đều đưa cơm đến sơn động, còn dạy cả cho Tang Trì Ngọc cách phá giải Mê Điệt Trận, nếu Tang Trì Ngọc có cảm thấy buồn bã, thì có thể tự mình đi tìm Tô Như Hối. Bọn họ lén lút chuồn ra ngoài chơi vẫn không có người phát hiện ra, càng ngày lá gan của Tô Như Hối càng lúc càng lớn, cùng với Giang Tuyết Nha và Chu Tiểu Túc lén lút đưa Tang Trì Ngọc xuống núi.
Bọn họ sắp xếp cho tiểu hài nhi ở trong một cái tiểu viện, tên là Lê Hoa viện. Giang Tuyết Nha và Chu Tiểu Túc sống ở nhà chính, Tô Như Hối ở trong sương phòng phía đông, sương phòng phía tây vốn là phòng chất đầy đồ vật khác nhau, Tô Như Hối dọn dẹp đống đồ ra sau hậu viện, tạo ra một không gian có thể ngủ được. Tô Như Hối đóng góp một chiếc giường la hán nhỏ, tấm thảm nhung đỏ và chiếc gối hình con sư tử mà cha cậu đã tặng vào ngày sinh nhật gần nhất của cậu, Giang Tuyết Nha và Chu Tiểu Túc mỗi người góp một chiếc đệm lông để phủ giường và một bức bình phong được khắc bằng gỗ, Tang Trì Ngọc sẽ ở trong này.
Minh Nhược Vô mở một lớp tư thục ở Bất Liễu Trai, không thu tiền phí, mấy đứa trẻ gần đó đều có thể tới nghe. Một nửa đứa trẻ ở dưới chân núi Trữ La đều đi học ở nơi này, Tô Như Hối, Giang Tuyết Nha và Chu Tiểu Túc cũng phải học ở nơi đây. Ban ngày Tô Như Hối đi học chỗ Minh Nhược Vô, ban đêm trốn chui vào trong phòng Tang Trì Ngọc mà nô đùa. Giấu người được hơn nửa tháng, không thêm một ai biết được rằng trong tiểu viện có giấu một tiểu oa nhi. Rất nhiều năm sau Tô Như Hối nghĩ lại chuyện này, có lẽ Minh Nhược Vô đã biết bọn họ đã biết bọn họ đã giấu Tang Trì Ngọc ở đó rồi, chỉ là ông đang nhắm một mắt mở một mắt mà thôi.
Để Tang Trì Ngọc có thể thuận tiện đi lại, Tô Như Hối lấy số đo bàn chân của Tang Trì Ngọc, nhớ kỹ số đo của em, đi tìm một muội muội mà cậu ta quen biết dưới chân núi Trữ La để làm giày cho Tang Trì Ngọc. Tang Trì Ngọc rất yêu quý đôi giày đó, bọn họ đâu hề biết, đó là đôi giày đầu tiên của em.
Mỗi ngày Tang Trì Ngọc đều muốn lau giày cho thật sạch, chân mà chẳng may có dính bùn, để cho giày luôn được sạch sẽ, em nhất định không muốn đeo vào. Giang Tuyết Nha là người thích nhìn bìa sách thay vì nội dung, Tang Trì Ngọc vẫn luôn nghe lời của nàng, nàng luôn ra lệnh cho Tô Như Hối cõng em. Tô Như Hối thực sự thấy buồn bực, cậu nhờ người làm giày cho Tang Trì Ngọc bởi vì cậu muốn em tự mình đi lại cơ mà. Mặc dù Bang chủ là Tô Như Hối, nhưng địa vị của cậu là thấp nhất, lời kháng cự của cậu đều tự động bị bỏ qua.
Trên giấy tờ, Tô Như Hối là bang chủ, nhưng thực chất việc nội bộ của bang phái đều do một tay Giang Tuyết Nha định đoạt. Cho nên trò chơi thường ngày của Thần Long bang đều là trò chơi dành cho các bé gái, ví dụ như là nhảy dây, kết vòng hoa, thậm chí có cả chọn đồ cho nhau mặc. Tang Trì Ngọc rất xinh đẹp, Giang Tuyết Nha và Chu Tiểu Túc đều rất thích chọn quần áo cho Tang Trì Ngọc, mỗi ngày đều bắt Tang Trì Ngọc khoác lên mình những bộ quần áo đầy màu sắc và hoa văn, sau đó còn trang điểm cho Tang Trì Ngọc càng thêm lộng lẫy.
Tô Như Hối từ nhỏ là một tên nhóc xấu xa và nghịch ngợm, luôn tìm cách quấy phá. Mấy nàng Giang Tuyết Nha bảo Tô Như Hối giúp chải đầu cho Tang Trì Ngọc, cậu dùng lược chải rối tung rối mù đầu của em. Các nàng Giang Tuyết Nha còn muốn tự mình tìm những bông hoa đẹp để cài lên làn tóc Tang Trì Ngọc, Tô Như Hối lại tráo đổi thành những bông hoa lựu bị giẫm nát. Giang Tuyết Nha mặc váy xếp ly cho Tang Trì Ngọc, Tô Như Hối lén thả một con tắc kè hoa biết đổi màu lên trên, Chu Tiểu Túc sợ tới mức khóc không ngừng. Tô Như Hối ôm bụng cười rõ to, sau đó bị Giang Tuyết Nha đánh cho một trận tơi bời.
Có một lần sư phụ cho Giang Tuyết Nha đi ngâm nước thuốc, Chu Tiểu Túc cũng đi cùng nàng. Lớp học của Minh Nhược Vô được nghỉ ba ngày, Tô Như Hối được thả chuồng, Lê Hoa viện chỉ còn lại cậu và Tang Trì Ngọc. Tô Như Hối ngủ thẳng cẳng tới lúc mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu, nhàn rỗi tới mức phát chán, chạy sang sương phòng phía tây tìm Tang Trì Ngọc. Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Tang Trì Ngọc đang ngồi ôm mình ở một góc, một người nho nhỏ, áo trắng cùng cái đầu đen láy, giống như một cây nấm nhỏ mọc lẻ loi.
Tô Như Hối lại gần hơn để nhìn cho rõ, cậu thấy những bông hoa nho nhỏ do chính tay Giang Tuyết Nha và Chu Tiểu Túc hái được cất vào một ngăn kéo tủ, ngay cả bông hoa lựu đỏ thẫm đã bị giẫm nát cũng ở bên trong. Hoa đã héo cả rồi, màu cũng đã chuyển thành màu đen, chảy cả nước thối. Tô Như Hối nghĩ Tang Trì Ngọc đáng lẽ đã vứt đi từ lâu, ai ngờ em vẫn còn giữ đến tận bây giờ.
"Đệ giữ lại mấy cái này làm gì? Héo hết rồi," Tô Như Hối ngồi xổm xuống bên cạnh em, buồn chán mà nói, "Đi, ta đi hái cái mới cho đệ."
Tang Trì Ngọc lắc đầu nói: "Phải giữ lại chứ."
Một con tắc kè màu xanh rờn từ phía sau lưng bò ra vai Tang Trì Ngọc, Tô Như Hối giật cả mình, tập trung nhìn thật kỹ, mới phát hiện đây là trò đùa dai mấy ngày hôm trước của cậu đấy mà, con tắc kè trong váy của Tang Trì Ngọc đây chứ đâu.
"Tại sao nó vẫn ở đây!?"
Tang Trì Ngọc đặt nó trong lòng bàn tay, em nói: "Huynh tặng mà."
Tô Như Hối muốn nói đó không phải là món quà hay gì cả, nó chỉ là dùng để trêu đùa mà thôi. Vừa thay đổi sắc mặt, cậu liền đối mặt với con ngươi to và đen láy của Tang Trì Ngọc, nơi đó đang phản chiếu rõ ràng rành mạch một Tô Như Hối, cậu bỗng chẳng biết tại sao lại nuốt những lời đó vào trong bụng.
"Ta nhớ ra rồi, đúng là do ta tặng ha." Tô Như Hối nói.
Lại nhìn xuống những đóa hoa đã héo trong ngăn kéo, Tang Trì Ngọc đều không nỡ bỏ một bông hoa nào, bởi vì đây là đồ vật mà đồng bọn tặng cho em, người luôn luôn vô lo vô nghĩ như Tô Như Hối bỗng dâng lên một chút áy náy. Ngọc Nhi thật dễ lừa, cho em cái gì em đều muốn giữ lại, nói cái gì em cũng tin.
Nếu như là người bên ngoài mà thấy một em bé ngoan ngoãn như vậy, nhất định mọi người sẽ thương yêu em, sau đó có khi sẽ có một câu chuyện cảm động tình chàng ý thiếp như trong truyện cổ tích xa xưa. Đáng tiếc người mà Tang Trì Ngọc gặp phải lại là Tô Như Hối, Tô Như Hối còn nhỏ chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan. Người ta thương hoa tiếc ngọc, cậu lại chính là người hái hoa bẻ cành. Lúc này, bỗng nhiên nhớ tới đống tất thối chồng chất như núi trong phòng mình, trong lòng vừa hé ra một tia thương cảm, nhưng rất nhanh những tia áy náy đấy đều tan thành mây khói.
Cậu ta cong cong khóe môi, cậu hỏi: "Ngọc Nhi, đệ có phải tiểu đệ của đại ca không?
Tang Trì Ngọc gật đầu.
"Tiểu đệ thì phải giặt tất thối cho đại ca, đệ chưa bao giờ giúp ta giặt đâu đấy."
Tang Trì Ngọc sửng sốt nói: "Đệ giúp huynh."
"Chính đệ tự nói đó, không được nuốt lời đâu." Tô Như Hối vui đến mức muốn nhảy lên.
Tang Trì Ngọc lắc đầu đầy nhẹ nhàng: "Không nuốt lời."
Tô Như Hối dẫn theo Tang Trì Ngọc bước vào căn phòng nhỏ của mình, lấy ra toàn bộ tất thối giấu trong phòng đi ra ngoài. Phòng của Tô Như Hối lộn xộn bừa bộn vô cùng, Tang Trì Ngọc thấy được những quyển sách được xếp loạn trên bàn, "Ác Kỳ Kinh" và đao phố Băng Vân. Tang Trì Ngọc cầm một quyển lên xem, bên trong đều có những bức vẽ người que do chính tay Tô Như Hối chắp bút.
Tô Như Hối một bên vừa nhặt tất, vừa nói: "Đó đều là bài tập mà sư phụ giao cho ta, nói cái gì mà ta phải thành thạo cả tinh trận lẫn rèn luyện thể chất, tương lai mới kiếm ra cơm mà ăn được..." Tô Như Hối không thích luyện võ tí nào, suốt ngày nếu không phải khiêng bao cát leo núi thì cũng là cầm đao gỗ lên mà đánh người gỗ, kết thúc mỗi ngày đều là một màn thở hồng hộc như chó. Tô Như Hối lại càng ghét tinh trận hơn, "Ác Kỳ Kinh" ghi lại sự thiên biến vạn hóa của tinh trận Phong Hậu, mỗi một loại tinh trận đều có hàng trăm biến thể, nhưng cậu còn chẳng nhớ rõ được phương hướng cơ mà. Cậu cũng không muốn học, tương lai Tô Như Hối muốn đi làm đầu bếp, trên đời này có nhiều việc như vậy, chả lẽ lại không thể sống được? Tô Như Hối giở giọng đầy xem thường: "Chán muốn chết, chẳng có gì hay cả. Đi thôi, đi giặt tất!"
Tô Như Hối nhét chậu gỗ vào trong tay Tang Trì Ngọc, em cũng chân thành, ôm theo chậu gỗ đến bên bờ sông, xắn tay áo lên mà chà xát tất của Tô Như Hối. Tất gom góp tích lũy được một chậu đầy, Tô Như Hối đi chơi đến giờ Ngọ mới trở về, Tang Trì Ngọc vẫn chưa giặt xong nữa. Lương tâm Tô Như Hối trỗi dậy, cậu ngắt một lá sen lớn, ngồi bên cạnh em mà che nắng buổi chiều.
"Ngọc Nhi này," Tô Như Hối dặn dò em, "Đệ đừng đi kể cho Giang Tuyết Nha và Chu Tiểu Túc nhé, nếu các nàng mà có hỏi, cứ nói rằng ta dẫn đệ đi hái hoa."
"Tại sao không thể nói?" Tang Trì Ngọc ngờ vực hỏi.
Đừng hỏi tại sao, đệ là tiểu đệ của ta, ta là đại ca của đệ, đệ phải nghe lời ta chứ." Tô Như Hối nói liên tục những lời lừa gạt, "Đệ bên ngoài nghe lời Giang Tuyết Nha, trên thực tế là nghe lời của ta."
Tang Trì Ngọc tuy chẳng hiểu mô tê gì hết, nhưng em vẫn gật đầu.
"Đệ nhớ rõ, về sau hai ta là một nhóm, Giang Tuyết Nha và Chu Tiểu Túc chính là người ngoài." Tô Như Hối cười hì hì, "Được đó, gọi ta là Như Hối ca ca nào."
"Như Hối ca ca." Tang Trì Ngọc ngoan ngoãn nói.
Tô Như Hối vui sướng đầy hài lòng mà nói: "Giang Tuyết Nha đi ngâm thuốc tới ba ngày lận, nhân lúc tỷ ấy không có ở đây, ngày mai ta dạy đệ cách đấm lưng bóp chân cho ta."
"Được ạ," Tang Trì Ngọc hô lớn, "Như Hối ca ca."
***
Càng lên trên cao, không khí càng lạnh và khô ráo hơn trước, trên lông mi đều đã kết những bông sương tuyết. Ban đầu Tô Như Hối chỉ mặc áo mỏng, sau đó đành phải mặc áo khoác, mũ nỉ che đầu, quấn khăn quàng cổ khắp mặt, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt đen nhánh ra bên ngoài.
Đại Tĩnh có bốn mươi tám* châu, vừa rời khỏi nơi phồn hoa nhất chính là Vân Châu, trời đất đều trở nên mênh mông. Chung quanh là những hòn đá chồng chất lộn xộn, mặt đất trơ trụi như máu khô và gân cốt của một lão già. Núi tuyết như chồi lên khỏi mặt đất từ phương xa, với những tầng mây uốn lượn quanh thân nó. Ngọn núi luôn trong tâm thế yên tĩnh như đang ngồi thiền, giống như một vị đức phật đang ngắm nhìn trần thế. Càng ngày càng lại gần núi tuyết, trong gió lại càng cuốn thêm nhiều hạt tuyết bay theo. Bầu trời dần dần trở nên mù mịt, chiếc đèn nhỏ nhoi treo trên chiếc xe ngựa của Tô Như Hối như một viên dạ minh quang lóe lên một chấm nhỏ, từ từ hướng về núi tuyết.
*Lúc thì để năm mươi, nhưng rồi giật về bốn chín, nay còn bốn tám, chắc tác giả nhầm.
Ngay lúc sáng sớm, khôi lỗi ngựa đã tiến vào dưới chân núi Biên Đô của Côn Lôn. Thành Biên Đô bố trí các trạm kiểm soát giới nghiêm, ra vào đều phải kiểm tra thẻ thông hành. Có rất nhiều đang tụ tập ở đây, có lẽ đều đến vì lệnh tòng quân đây mà.
Biên Đô chính là thủ đô của Đại Tĩnh, Côn Lôn cũng ở nơi đây, dựa vào những ngọn núi rộng lớn của mình để trấn thủ biên giới Đại Tĩnh, ngăn cách với nơi tuyết hoang dã ở bên ngoài. Thác Hoang Vệ, đúng như cái tên của mình, là nơi có đội quân đặc biệt luôn tìm kiếm mỏ phía bên trong gió tuyết. Lưu dân cùng với tội phạm chạy trốn đều sinh sống nơi đồng không mông quạnh, dã thú thì thường ăn hang ở hốc. Khi côn đồ của Hắc Nhai hợp nhất thành một đội quân ác nhân, họ đã trở thành kẻ thù của Thác Hoang Vệ. Hắc Nhai chưa bao giờ ngừng mong muốn linh thạch và khoáng sản của Bí tông, bởi vì Thác Hoang Vệ phải xâm nhập tuyết cảnh, lại còn phải đối mặt với xâm lăng khắp nơi của Hắc Nhai, cho nên đây là đội quân có tỷ lệ tử vong cao nhất trong các đội quân của Bí tông.
Hầu hết những con cháu trong thế gia bị xa lánh nhưng lại muốn mạ vàng lý lịch và danh tiếng của mình đều được gửi đến đây, năm đó Giang Tuyết Nha và Tang Trì Ngọc đều đã từng làm việc tại Thác Hoang Vệ. Chỉ là sư phụ của Tang Trì Ngọc không phải là người, ông nhất định muốn rèn luyện và mài giũa y, còn Giang Tuyết Nha là vì hãm hại anh em, thế nên bị đuổi đến Thác Hoang Vệ.
Nhiều người đến như vậy, ai cũng có tham vọng trở thành người xuất chúng nhất. Bí tông độc quyền bí thuật, kiểm soát cả thiên hạ, vào được Bí tông, từ đó trở đi, có quyền được định đoạt sinh tử của người khác, không còn là những con kiến nhỏ nhoi sống trong bùn đất sợ hãi bị người ta dẫm đạp nữa. Đương nhiên, với điều kiện trước tiên là không phạm phải sai lầm nào giống như Tang Trì Ngọc.
Tô Như Hối đánh xe đến chỗ trưng binh trong ngõ Nha Môn, phủ trạch ở nơi này hầu hết đều là nhà của quan, tường trắng cửa đỏ, trên cây đại thụ trước nhà đậu rất nhiều quạ đen. Một tiểu quan của Bí tông đang sắp xếp một cái bàn, chia thành hai bên, mỗi bên đều có một cái bảng, một cái viết "người thường" và còn lại là "Bí thuật giả". Quan quân* đút tay vào trong áo ở sau cái bàn, run rẩy vì lạnh, hô lên một tiếng hệt như lão ta đang thở không ra hơi: "Bí thuật giả thì đứng sang bên này, không có bí thuật thì đứng sang phía đối diện. Báo cáo tên và quê quán, xếp thành hàng! Động tác nhanh nhẹn lên, trời lạnh như thế này, nếu ông mày mà bị đông cóng, ông đây sẽ vặt đầu chúng mày!"
*Quan quân: quan lại và binh lính; quân đội của nhà nước phong kiến.
Hàng ngũ Bí thuật giả xếp thành không có nhiều người lắm, thế gia độc quyền huyết mạnh bí thuật, người có thể thức tỉnh bí thuật trên dân gian đều hiếm có vô cùng. Tuy rằng xác suất rất thấp, nhưng cũng không phải là không có, nếu cố gắng ra sức tìm thì vẫn có thể tìm thấy. Đợi đến giờ Ngọ, cũng chỉ có ba người. Dù sao có đợi nữa thì cũng sẽ không có ai tới thêm, quan quân phụ trách ghi chép danh sách Bí thuật giả thu sổ sách về, bá vai bá cổ đi uống rượu.
Tô Như Hối cùng với một túi sưởi ấm tay đứng vào hàng ngũ của người bình thường, trước sau đều là những đại hán cao to vạm vỡ như cột sắt, vóc dáng của hắn là dáng cao gầy, giờ phút này bước theo chân bọn họ chẳng khác gì một chú thỏ trắng lạc đàn. Đoàn người di chuyển, trên đỉnh đầu mọi người đều có đánh dấu của hệ thống, lướt nhìn sơ qua, phần lớn đều là "người qua đường". Đánh dấu là "lưu manh" hay "côn đồ" ước chừng đều là người của Cực Lạc Phường rồi. Được ghi là "tăng lữ" hẳn là người của Đại Bi Điện ha. Còn có một người thân hắc y tương đối khác biệt với mọi người, trên đầu ghi một dòng chữ "Thiếu niên thần bí".
Tô Như Hối thu hồi tầm mắt, vuốt phẳng lò sưởi trong tay. Trong đám người này đang có người đang nhìn trộm hắn, thậm chí hình như không chỉ có một. Suốt đường đi hắn luôn cẩn thận, không hề biểu lộ ra thân phận, người nào mà biết hắn là Giang Khước Tà, xem ra cũng là người đến từ Vân Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com