Chương 15: Tên Bạc Tình Tang Trì Ngọc.
Đến lượt của Tô Như Hối, tên đệ tử ghi tên đánh một cái ngáp, ý là bảo hắn tự động viết tên đi. Tô Như Hối viết xuống ba chữ Giang Khước Tà, buông bút ra, đi vào trong một đội ngũ đang chờ được sắp xếp.
Lúc này có người đứng phía sau hắn, thấp giọng nói: "A Thất, chúng ta là người của Cực Lạc Phường đây. Tí nữa trong bài khảo nghiệm của Bí tông, ngươi cứ đi sát bọn ta, bọn ta che chở cho ngươi."
Tô Như Hối quay đầu dùng mắt nhìn thật kỹ bọn họ, một tên mặt sẹo, một tên bệnh phong, và một tên mắt xếch.
Thoạt nhìn cũng thấy có chút quen mắt, hình như là ba người trong đám côn đồ vây quanh Tô Như Hối trong hiệu ngân bạc Hằng Thái.
Đúng lúc này hệ thống lên tiếng giải thích: 【 Côn đồ mà Hàn Dã phái tới, tất cả đều có bệnh không tiện nói ra, theo thứ tự từ trái sang phải là vô sinh, yếu sinh lý và bị bệnh trĩ. 】
Tô Như Hối: "..."
Tô Như Hối là gián điệp nằm vùng Hàn Dã cài trong thế gia, hẳn là để mang Tô Như Hối trở về thành công, đây chắc chắn là tâm phúc của Hàn Dã rồi. Chỉ cần không đụng chạm đến trinh tiết của hắn, còn lại cái gì cũng được. Tô Như Hối là một tên biết mình phải làm gì: "Vậy cảm ơn ba vị lão ca trước."
Hắn nghiêng đầu nhìn, vừa hay bắt gặp mới một đôi mắt từ đội ngũ phía bên kia. Đôi mắt đen nhánh, giống như hai viên lưu ly trong vắt, thuộc về một thiếu niên vẫn còn trẻ tuổi. Lúc nãy còn có cảm giác có người đang nhìn lén hắn, còn tưởng là mấy nhân vật như kiểu bụi đời, không nghĩ lại chỉ là một thiếu niên mà thôi. Cậu nhóc mặc một thân hắc y ống tay hẹp, hình như rơi vào khoảng mười năm mười sáu tuổi, trên đầu còn có dòng đánh dấu "Thiếu niên bí ẩn" của hệ thống.
Ghi chú của hệ thống viết: 【 Một thiếu niên bí ẩn với tướng mạo bình thường, có hai thứ ghét nhất trên đời là chó và Tô Như Hối. 】
Tô Như Hối cảm thấy kinh ngạc, người thích hắn nhiều không đếm nổi, thế mà cậu nhóc này lại ghét hắn.
Tên nhóc này nhất định bị ma ám rồi.
Lòng thầm nghĩ như thế, Tô Như Hối nhếch môi cười về phía nhóc.
Nhìn lén bị người ta bắt tại trận, nhưng đôi mắt thiếu niên chẳng hề gợn sóng, nhóc dời tầm mắt.
"Tên." Tên quan quân của bí tông với vẻ mặt vừa mệt vừa lười.
Thiếu niên thoáng dừng một lát, nhóc quên chưa chọn cho mình một cái tên thích hợp để ngụy trang.
Bỗng tiếng nói chuyện của Tô Như Hối truyền đến, thiếu niên nghe giọng điệu đầy biếng nhắc của tên kia, thuận miệng nói ra một cái tên:
"Tô Ngọc."
Tô Ngọc, hoặc chính là Tang Trì Ngọc, y xoay người, đi vào một hàng ngũ khác. Tô Như Hối đang ở trước y vài bước, bộ dạng cà lơ phất phơ lười biếng dựa vào một gốc cây cong. Tên đó chẳng bao giờ chịu đứng yên, ngồi cũng chẳng chịu ấm đít, lúc nào cũng trưng ra bộ dáng của một lưu manh. Tô Như Hối lúc nào cũng thật chói mắt, Tang Trì Ngọc vừa lại gần đã nhìn thấy hắn rồi.
Vì sao Tô Như Hối lại ở nơi này? Tang Trì Ngọc cau mày, ảm đạm trong lòng. Bí tông Côn Lôn chẳng phải nơi tốt đẹp gì, Tô Như Hối chẳng phải đã chết một lần tại nơi đây sao, tại sao y vẫn còn muốn đến? Tang Trì Ngọc nhớ rõ Tô Như Hối luôn sợ lạnh, lại càng ghét những nơi chìm trong thời tiết rét lạnh. Trước đây, cái người đó bị giam giữ nằm triền miên trên giường bệnh tại động Tiên Nhân, cho dù có đốt lửa nhiều cỡ nào, cả người y run run cứ như bị đông lạnh vậy.
Đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên phía bên Tô Như Hối bỗng trở nên ồn ào. Tang Trì Ngọc giương mắt nhìn lên, một đại hán cao to lực lưỡng như một cây cột sắt đang chắn trước Tô Như Hối. Thời tiết lạnh buốt thấu đến tận xương, thế mà đại hán này chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cơ tay lộ ra hết bên ngoài, phải nói là biến thái vô cùng. Gã đánh giá Tô Như Hối từ trên xuống dưới, nói: "Ngươi chính là Giang Khước Tà? Lúc nãy ta mới nhìn ngươi tự viết tên, quê nhà ở Vân Châu, ngươi chính là tên phu lang trẻ tuổi của Tang Trì Ngọc đấy hả?"
"Đúng vậy, là ta đó." Giọng Tô Như Hối như một cái ao yên tĩnh bình thản đáp, "Đại ca có gì căn dặn?"
Lời này vừa được nói ra, mọi người đều nhìn hết về phía bọn họ.
Đại ca nói đầy châm biếm: "Thì ra ngươi cũng chỉ là một tên được gả cho một tên tàn phế của Tang gia. Ta nghe nói phu quân của ngươi nuốt bí dược rồi gia nhập Hắc Nhai, thật hay cho một con chó chết chủ*, Tang môn suy đồi, chỉ vì muốn khôi phục bí thuật, không ngại kết bạn bè với đám cặn bã của Hắc Nhai. Người trên khắp thế gian này ai mà chẳng biết, một nhà Tang thị vì chống đỡ với ác nhân Hắc Nhai mà bỏ mạng cả một gia tộc, thế mà Tang Trì Ngọc hắn dám cả gan phản bội lại Bí tông, trở thành ác nhân! Giang Khước Tà, nếu ngươi đã được gả cho Tang Trì Ngọc, tại sao ngươi vẫn dám có mặt ở đây?"
*Ví nói mất đi nơi nương tựa, nay đây mai đó.
Hầy, mấy cái người ăn no không có việc gì làm toàn tìm đến hắn gây phiền phức. Tô Như Hối quay đầu nhìn đám người mặt sẹo, ba tên côn đồ kia chẳng có ý gì là muốn hỗ trợ cả, chúng chỉ đứng một bên xem kịch đang có người gặp hoạn nạn.
Không giúp thì thôi vậy. Tô Như Hối thầm than vãn.
"Đúng thế," Có người khe khẽ nói nhỏ từ tứ phía, "Tiểu tử này trông vậy mà cũng dũng cảm thật đấy, phu quân phản bội, thậm chí hắn còn bị Bí tông dám cáo thị truy nã nữa."
"Dù sao cũng là người của Giang gia, tỷ tỷ của nó lại là Giang Tuyết Nha đấy. Có Giang gia che chở, Bí tông dù có làm gì cũng phải nể mặt Giang gia mà suy xét thôi."
"Hình như ngươi không biết, người vốn được gả cho Tang Trì Ngọc phải là Giang Tuyết Nha mới đúng, tên Giang Khước Tà này bị đẩy đi miễn cưỡng thay cho tỷ tỷ ấy chứ, sớm đã bị Giang gia bỏ rơi rồi."
Chung quanh dần trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, nhất thời cứ như chiếc nồi đang bắc trên bếp lửa, lời càu nhàu được nói ra cũng nhiều như bọt khí khí nước sôi sục vậy.
"Thật sự không dám gạt đại ca đâu," Tô Như Hối lười nhắc nói, "Hắn đã sớm đuổi ta đi rồi, hiện tại ta đang là một người bị tướng công bỏ, không còn liên can gì đến hắn nữa."
Một người nam nhân, lại trở thành người bị phu quân bỏ, ánh mắt dừng lại trên người Tô Như Hối của đại hán hình như đã thêm vài phần khinh miệt.
Giang Khước Tà là con cháu thế gia, mặc dù không được yêu thương, những cũng đã lớn lên bằng cách ăn sung mặc sướng, không hề giống với những đứa trẻ chân đất dầm mưa dãi nắng để sống như bọn họ. Người trước mắt này có gương mặt trắng nõn, góc mặt mang theo chút sắc bén, vừa hay ánh mắt lúc nào cũng ngậm theo ý cười, làm tan chảy đi sự sắc sảo và hăng hái của thiếu niên, có chút không ăn nhập. Dáng người cũng là dáng cao gầy, thẳng tắp giống như một cái cây bạch dương nhỏ, người gầy nhưng có lực. Chỉ là dáng vẻ người này có phần đặc biệt, chẳng hề giống với con cháu thế gia thông thường, mà thay vào đó là vài phần lưu manh.
Dù có gì đi chăng nữa, thì cái thân thể này vẫn nhỏ hơn nhiều so với đại hán đầy cơ bắp, vẫn còn kém cỏi lắm.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng chửi thầm, phế vật của thế gia, ngày ngày đều ăn cao lương bồi bổ đến mức phát ngán, thế mà cũng dám chạy đến đây tòng quân ư?
Đại hán đang tiếp tục buông lời châm biếm, đến lúc này thiếu niên đột nhiên nhíu màu, lấy tay áo lau nước mắt: "Ta vốn là một đứa con ngoan của Giang gia, mặc dù không có bí thuật, nhưng cũng có khát vọng. Biết làm sao được khi cha thương tỷ tỷ hơn, đổi lại mệnh của ta. Sinh ra trong Giang gia, chết đi vẫn là quỷ nhà họ Giang, ta đương nhiên phải nghe lời mà gả cho Tang Trì Ngọc. Đã phải làm một vị phu cho vừa lòng thiên hạ, thì phải tận tâm với trách nhiệm của mình. Ta cung phụng đồ ăn cho hắn, trời chưa kịp sáng đã phải thích dậy làm điểm tâm cho hắn, ngày đầu tiên làm gà hấp, ngày hôm sau ta gói bánh bao thịt, ngày thứ ba là cơm nắm nhân lòng đỏ trứng muối. Ta vốn là một thiếu gia mười ngón tay không động vào nước kể cả đó là nước mùa xuân, tay cũng vì thế mà trở nên thô ráp, mặt cũng đen nữa. Ngoại trừ ta không thể sinh con được, chuyện gì ta cũng làm vì hắn rồi. Đâu có ai ngờ, hắn lại dám vứt bỏ ta, sống chết cũng chẳng buồn quan tâm."
Đại hán nọ chợt trợn mắt cứng lưỡi, không biết nên cái gì cho đúng.
"Vị đại ca này!" Tô Như Hối đau thương nói, "Huynh cũng biết đấy, Tang Trì Ngọc là tên ngụy quân tử xếp thứ hai thì không ai xếp nhất. Ban ngày hắn bắt ta làm trâu làm ngựa, buổi tối hắn còn nghĩ mọi cách bắt nạt ta. Hắn nhỏ nến lên người ta, dùng roi đánh ta, thậm chí còn dùng dây thừng trói ta lại!"
Đại hán đỏ mặt đầy luống cuống nói: "Đừng có nói thêm gì nữa, mấy cái việc này thì tự nói mình nghe thôi!"
Tô Như Hối xúc động nói: "Ta biết rõ, từ nhỏ ta đã sống an nhàn sung sướng, đã quen với việc tận hưởng, chẳng phải lo nghĩ gì, lại càng không thể so sánh được mấy vị đại ca đây."
Đâu ai nghĩ rằng hắn lại hiểu chuyện rạch ròi đến thế, lập tức thái độ của mọi người khi nhìn hắn cũng trở nên thay đổi.
"Tang Trì Ngọc đã lừa gạt cả tinh thần lẫn thể xác của ta, chết cũng không có gì luyến tiếc." Âm điệu Tô Như Hối lanh lảnh đanh thép, "Cho nên ta vô cùng đau lòng mà hạ quyết tâm muốn gia nhập Thác Hoang Vệ, từ này về sau ta và tên bạc tình kia không đội trời chung! Đại ca à, các vị này, bây giờ ta cùng mọi người cùng có chung mối thù, trừng trị kẻ bội bạc, đánh cho Tang Trì Ngọc tơi bời!"
Bên cạnh có người buồn rầu nói: "Giang tiểu công tử, không ngờ cũng khổ sở quá đi thôi!"
Mặt vị đại hán ban nãy đỏ bằng như hoa, "Tiểu công tử, ta cứ nghĩ ngươi là một tên ăn chơi xa hoa đồ tốt, tất cả do ta nông cạn."
Còn có người đang căm phẫn trong lòng: "Thì ra Tang Trì Ngọc lại là một người như thế! Giang công tử, ngươi nói rất đúng ý ta, trừng trị kẻ bội bạc, đánh cho Tang Trì Ngọc ăn no đòn!"
Tinh thần quần chúng giờ đây đều là xúc động phẫn nộ, tất cả đều hô lên: "Trừng trị kẻ bội bạc, đánh cho Tang Trì Ngọc tơi bời!"
Thỉnh thoảng có người tiến lại gần an ủi Tô Như Hối, đồng tình với quá khứ có vẻ đáng thương của hắn, cổ vũ hắn lên bước tiếp về phía trước, tận hưởng cuộc sống này. Trong nháy mắt, kể cả vị đại hán ban nãy, đều đã nhận Tô Như Hối thành đệ đệ của mình.
Tang Trì Ngọc, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình: "..."
Mặt y cứng đờ như khúc gỗ, trong lòng chẳng dây lên bất kì cảm xúc nào. Đã từ rất lâu y đã biết đến bản lĩnh của Tô Như Hối rồi, đối với Tô Như Hối, gà trên cây, vịt dưới sông, gì cũng có thể gọi là huynh đệ được, mấy người này là gì cơ?
Chỉ là quá ầm ĩ, chiếc búa gỗ đột nhiên gõ thật mạnh xuống, cả đám người như bị cắt phăng đầu lưỡi, lặng ngắt như tờ.
Quan quân Bí tông ghi chép người đăng ký đang thu hồi sổ sách, chậm rì rì mà nói: "Đến giờ rồi, không còn báo danh nữa, có tổng cộng một trăm ba mươi người. Dưới đây là quy tắc của buổi thí luyện, quy tắc rất đơn giản, cho các ngươi ba ngày hai đêm, mặc kệ các người dùng đến cách gì, leo nên Tuyết Tuyến* của Côn Lôn là được. Ba ngày sau, bọn ta sẽ đến Tuyết Tuyến đếm người. Năm mươi người đầu tiên sẽ tiến vào Côn Lôn, những người đến sau coi như bị loại."
*Ranh giới có tuyết.
Mọi người quay mặt lại nhìn nhau, thì thầm to nhỏ.
Tô Như Hối nhíu mày thật chặt, quy tắc này hình như có gì đó không ổn. Biên Đô ở dưới chân núi Côn Lôn, khoảng cách là hơn mười dặm, xa thì cũng không xa lắm, nhưng cũng không đến mức gọi là gần, ba ngày hai đêm hình như hơi dư thừa. Cái gọi là đếm người kia, chính là đặt ra chính xác số người, những ai không đủ điều kiện thì sẽ bị loại. Nếu thí luyện chỉ dừng ở cấp độ này, sẽ có rất nhiều người tới nơi cùng một lúc, tuyển chọn đâu có nghĩa gì nữa.
Rất nhanh đã có người nêu ra nghi vấn của Tô Như Hối: "Nhỡ đâu có người đồng thời tới đích thì làm sao?"
"Với cả," Có người giơ tay, "Dọc đường đi không hề có thành trấn, cũng không có thôn trang nào. Nếu có dã thú thường lui tới để tấn công con người, lúc đấy nên xử lý như thế nào?"
Tiểu quan quân ngoái tai, chẳng hề để ý mà nói: "Các ngươi nghe không rõ à? Ta nói rồi, cho các ngươi thời gian là ba ngày hai đêm, bọn ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, mà các ngươi gặp phải cái gì thì bọn ta cũng không quan tâm. Đúng buổi trưa ba ngày sau, bọn ta sẽ đặt chân đến Tuyết Tuyến, có thể đến nơi là thông qua, nếu mà không lên được... thì đó cũng là số phận của các ngươi rồi."
Tô Như Hối đột nhiên giật hết cả mình.
Hắn hiểu ý của người kia rồi. Ba ngày hai đêm, thời gian dư dả quá mức. Gần Tuyết Tuyến nhất định sẽ có nhiều người đến cùng một lúc, ý của Côn Lôn là muốn bọn họ tự giết hại lẫn nhau, còn thừa lại năm mươi người nắm chắc phần thắng trong tay. Đã thế còn không được đến sớm, ba ngày sau Côn Lôn mới phái người đến để kiểm người, người đến trước chính là mục tiêu sống được nhắm đến.
Một tiếng "Đinh" vang bên tai, hệ thống đang công bố nhiệm vụ mới.
Công bố nhiệm vụ: Sống sót!
Miêu tả nhiệm vụ: Tồn tại sau ba ngày hai đêm tại thí luyện vô cùng tàn ác.
Thưởng nhiệm vụ: Bí mật nhỏ mà bất kỳ ai cũng không biết X1, quyền hạn của hệ thống được mở rộng thêm 10%, tính năng báo động nguy hiểm trước được mở khóa.
Quy tắc này như hổ đói vậy, Tô Như Hối cảm thấy xao xuyến không thôi, lúc này hắn chẳng rảnh mà quan tâm bất cứ một nhiệm vụ nào nữa, không muột tiếng động mà di chuyển ra phía sau đám người.
Những người này ngay lập tức có thể khiến nơi này thành lò mổ, hắn không muốn thành dê con tí nào cả.
Có những người vẫn đang bối rối vì chưa hiểu rõ quy tắc, nhưng cũng có không ít người tay đã thò lấy đao bên hông rồi.
Tang Trì Ngọc quay mặt đi, ngay lập tức bắt gặp Tô Như Hối như một con chuột trộm gạo đang vụng trộm trốn đi. Mới chớp mắt có một cái, bóng dáng Tô Như Hối đã biến mất không thấy tăm hơi. Y muốn tìm nhưng Tô Như Hối chuồn đi nhanh quá, dĩ nhiên cả cái bóng cũng tìm không thấy.
Búa gỗ lại gõ xuống, thanh âm quan quân như sấm chớp, gã tuyên bố: "Đến giờ rồi, thí luyện bắt đầu!"
——
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Tang ca: Bí mật lấy họ của vợ mình để đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com