Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Mặt Sẹo, Mắt Xếch, Bệnh Phong.

Trong một trăm ba mươi người này không biết có bao nhiêu người là của Cực Lạc Phường cài vào, ác nhân của Hắc Nhai đều là lũ hung ác tàn bạo không kìm nổi mình mà sát sinh, thậm chí tăng lữ của Đại Bi Điện còn ăn thịt người, với cả người của Cực Lạc Phường cũng không quá tin cậy, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, Tô Như Hối quyết định hành động đơn độc. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu hết sự tình, hắn đã nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Đúng như những gì hắn dự đoán, chưa đi được xa lắm, đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết truyền đến phía nha môn bên kia. Cuộc giết chóc đã bắt đầu, Tô Như Hối chui đầu vào một rừng cây bạch dương.

Xe ngựa sẽ lưu lại vết bánh xe, xe cũng quá lớn, rất dễ bị bại lộ, Tô Như Hối nhịn đau nhảy xuống khỏi xe ngựa, trốn đi bằng cách đi bộ. Kế hoạch của hắn là đi tìm một nơi vừa ấm áp vừa hẻo lánh, ngủ thẳng cẳng hết hai ngày, ngày thứ ba cứ thong thả leo núi. Kệ cái đám người kia giết tới giết lui, số người còn lại có đủ năm mươi người trụ lại hay không thì khó nói, khả năng cao nhiều vị trí còn trống lắm, Tô Như Hối đang chuẩn bị trở thành một tên may mắn nhặt được của ngon.

Chạy một hơi vào sâu trong rừng tầm một dặm, đang định ngồi xuống nghỉ ngơi, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân. Có người đuổi kịp sao? Tô Như Hối nhướng mày, quay đầu lại, phía sau cây bạch dương xuất hiện ba thân ảnh, ba tên côn đồ của Cực Lạc Phường đây mà.

"A Thất, sao ngươi không đợi bọn ta thế?" Mặt Sẹo cười nói, "Nếu không phải do bọn ta nhìn chằm chằm vào ngươi, không thì lạc nhau mất, vậy thì ta làm sao thực hiện nhiệm vụ mà Phường chủ giao cho đây?"

Mắt Xếch cùng với Bệnh Phong từ hai bên cũng đi tới, ba người tạo thành một hình tam giác bao quanh Tô Như Hối. Trong lòng Tô Như Hối thở dài một hơi, người đến mà chẳng có tí ý tốt gì cả.

"Ba vị đại ca này, trước đây ta không hề chọc gì các ngươi đâu đúng không?" Tô Như Hối hỏi.

"Không có," Mắt Xếch nhai lá bạc hà trong miệng, nói, "Hôm trước ta thấy ngươi trong tiệm ngân hiệu, lúc đó chúng ta không hề quen biết nhau."

Lần đầu tiên gặp mặt là tại tiệm ngân hiệu Thái Hằng, Tô Như Hối đã hiểu, "À, các người muốn vàng với phù chú của ta chứ gì?"

Mặt Sẹo gật đầu khen ngợi, "Thông minh đấy, bảo sao Phường phủ lại phái ngươi đi nằm vùng trong Giang gia. Nếu ngươi đã hiểu rõ, cũng nên thức thời thôi. Trong ba người bọn ta, có hai người là Bí thuật giả. Ngươi chỉ là một tên bình thường, có đánh lại chúng ta đâu."

"Đúng là ta có phù chú," Tô Như Hối nói, "Có năm cái à!"

"Hôm ngươi đến hiệu ngân bạc, bọn ta đã xem qua hết rồi, ngươi có ba tấm "Thuấn Ảnh Di Hình", hai tấm "Chân Ngôn". Chống lại chiến trường chết chóc, bùa "Chân Ngôn" có mấy tác dụng? "Thuấn Ảnh Di Hình" đúng là có thể dùng để cứu mạng của ngươi, nhưng mà không khéo cho ngươi," Mặt Sẹo chậm rãi nở một nụ cười, "Bí thuật của ta tên là 'Tù Lung*'. Một khi ta phát động bí thuật, ngươi chỉ có thể hoạt động trọng phạm vi khoảng năm mươi thước, còn lâu mới dùng 'Thuấn Ảnh Di Hình' để chạy trốn được. Nếu ngươi không biết điều, muốn cùng chúng ta đánh qua đánh lại, bọn ta cũng sẵn lòng tiếp đãi."

* 囚笼 [ qiú lóng ] [ tù lung ]: cũi, lồng giam, cũi giam.

"Xem ra vị đại ca còn lại cũng sở hữu bí thuật cực kỳ lợi hại ha." Tô Như Hối đầy lười biếng mà nói.

Tên Bệnh Phong thi triển bí thuật, làn da toàn thân dần dần tràn ra một màu xanh lét.

" 'Bách Luyện Cương*' vô cùng lì lợm, súng hỏa mai cũng vô dụng." Ánh mắt tên Bệnh Phong đầy nham hiểm, "Chịu thua đi, đưa ta vàng và phù chú, bọn ta sẽ không lấy mạng của ngươi nữa, thậm chí còn giúp ngươi đi vào Côn Lôn."

*Thép luyện một trăm lần.

Mắt Xếch rút ra thanh đoản đao giấu ở trong ngực, mắt nhìn Tô Như Hối toát ra một vẻ cực kỳ dâm tà. Gã cười nói: "Rõ ràng cũng là một thằng nhóc lớn lên ở Hắc Nhai, sao mà ngươi lớn lên trông ưa nhìn thế? Nếu Tang Trì Ngọc mà cũng dùng qua rồi, chắc bọn ta cũng đụng vào chắc không sao đâu. Ngươi hầu hạ các ca ca đây hai ngày ba đêm, ta sẽ để lại cho ngươi một khối vàng."

"Đáng buồn quá người ơi," Tô Như Hối đau đầu, "Cả bùa chú hay vàng khối cũng không còn nữa đâu, còn nếu là trinh tiết thì ta đây không cho đâu, dẫu sao thì trong đám người các ngươi còn có hai tên không làm ăn được gì."

Bệnh Phong giận giữ: "Mi đang nói linh tinh cái gì đấy?"

"Tên phế vật, mi có tư cách gì để từ chối?" Mắt Xếch nhe răng cười, "Nhanh..."

Nói còn chưa hết câu, một tiếng nổ vang to như sấm sét, trên chán gã thủng một lỗ chảy đầy máu. Mắt Xếch vẫn giữ nguyên gương mặt đang tươi cười, ngã thẳng xuống mặt đất, Tô Như Hối nâng tay phải lên, khói vẫn tỏa ra từ chiếc súng được giấu trong tay áo.

"Nó có súng hỏa mai!" Mặt Sẹo rống lên, "Tù Lung" lập tức được phát động.

Trong nháy mắt, Tô Như Hối vốn trong tầm mắt gã không thấy đâu nữa, theo một nhịp hít vào thở ra, hắn đã xuất hiện đằng sau Mặt Sẹo, súng trong tay áo ngắm chuẩn xác vào giữa lưng Mặt Sẹo. Đường đạn mang theo Tử Khoa đi ra ngoài, nó được bao bọc trong làn lửa khói lao về phía trước mạnh như cơn gió, đến trúng đích là Mặt Sẹo! Nhưng Mặt Sẹo vẫn đứng sừng sững chẳng gục xuống, gã u ám quay đầu lại. Gã cởi áo mình ra, bên trong là một bộ giáp xích* được đúc bằng thép. Đường kính của súng giấu nơi tay áo quá nhỏ, không đủ uy lực, chỉ để lại một vết lõm trên chiếc áo giáp của gã.

*锁子甲: giáp xích (loại áo giáp làm từ nhiều mắt xích liên kết)

Chết mẹ.

Phía sau đầu chợt có thứ gì đó đang mạnh mẽ đánh úp lại, sát ý nghiêm nghị như núi. Tô Như Hối lùi lại và nạp đạn, Tử Khoa lại phóng ra, xương cốt toàn cơ thể vận động chính xác như một cỗ máy, bằng một cách không thể tưởng tượng nổi khi toàn bộ động tác cũng chỉ mất có đến ba hơi thở, nắm đấm của Bệnh Phong sượt qua má của Tô Như Hối, chỉ cách một đoạn ngắn ngủn, ngay lúc này, khẩu súng giấu kín bắn xuống háng của Bệnh Phong.

"Ầm ---"

Một tiếng nổ nữa lại vang lên, Bệnh Phong lùi lại hai ba bước, nhưng chẳng hề tổn hại bất cứ một sợi lông hay tóc nào.

Làm sao mà Tô Như Hối không cảm thấy thất vọng cho được, hắn nói: "Ngay cả chỗ ấy mà cũng Bách Luyện Cương luôn à."

Bệnh Phong nổi giận: "Muốn chết!"

Thân thủ nhanh nhẹn của Tô Như Hối khiến cho Mặt Sẹo sợ hãi, gã nheo mắt lại, "Biết võ hả? Môn phái nào dạy ngươi?"

"Không môn không phái," Tô Như Hối cười lười nhác, hắn đã rút lui đến bên cạnh thi thể của Mắt Xếch nằm trên đất, cúi người nhặt thanh đoản đao nằm rơi trên đất, "Ta chẳng qua chỉ luyện qua Bát Cực Quyền và đao phổ Băng Vân ấy mà, cũng có một ít võ thuật đường phố, đầy trên các cửa hàng ven đường ấy mà, ai mà chả học được."

Tô Như Hối vào tư thế của thức mở đầu, đao được giấu sau khủy tay. Trông giống hệt một chiêu thức nào đó của một môn võ đường cái nào đó, Mặt Sẹo và Bệnh Phong đều đã gặp rồi.

Chỉ là không khí đột nhiên lạnh đến mức thấm vào trong cả da thịt này khiến cho Mặt Sẹo chợt thấy sợ hãi.

Mặt Sẹo thực sự sợ chết, lấy trong túi tay nải một cái mũ sắt, "Nhị ca, tiểu tử này có gì quái quái, huynh cẩn thận."

Tô Như Hối cầm đao tiến về phía trước, lưỡi đao đi ra ngoài theo ống tay áo, xẹt qua hông của Bệnh Phong, những tia lửa bắn tung tóe ra ngoài. Da của gã quá cứng, lưỡi đao quả nhiên cũng vô dụng. Tô Như Hối xoay người, chống ống súng linh hỏa và sát lưng của Bệnh Phong, sau một tiếng nổ tung thì kết quả vẫn y hệt như trước, một sợi lông cũng không cháy. Bệnh Phong tức điên người mà vung nắm đấm lung tung, Tô Như Hối như một con cá đang bơi mà leo lên lưng gã, hai chân dùng hết sức để kẹp đầu của gã, rồi nhân lúc đang ở trên không, Tô Như Hối dùng sức vặn người.

Làn da từ cứng rắn thật đấy, nhưng xương cốt vẫn có thể vặn gãy. Xương gãy nát rồi, người này cũng trở nên vô dụng thôi. Thế nhưng tên Bệnh Phong này cũng xoay người thuận theo, hai người đều ngã xuống mặt đất. Cái tên côn đồ này cũng thông minh đấy nhỉ, Tô Như Hối nhanh chóng né được, lùi ra ngoài ba thước.

Bệnh Phong nói đầy hung tợn: "Tiểu tử, tao đã bảo rồi, 'Bách Luyện Cương' của ta rất lì lợm. Tao cũng luyện võ thuật nữa, mấy cái kỹ xảo nho nhỏ này đối với ta cũng vô dụng thôi, mày tiết kiệm năng lượng đi. Ngoan ngoãn cầu xin bọn tao đi, có khi bọn tao tha cho mày một mạng đấy."

Tô Như Hối quên cả tính thời gian, cười một cách bỉ ổi: "Chán rồi, không chơi nữa đâu."

Bí thuật bùa . Thần Ẩn.

Thân ảnh Tô Như Hối như hơi nước đang bốc hơi, biến mất tại chỗ.

Bệnh Phong giật mình: "Nó đâu rồi?"

Nhìn sơ qua trong phạm vi năm mươi thước, ngay cả một bóng ma cũng không quá, Mặt Sẹo bấy giờ mới hậu tri hậu giác hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Nó còn có phù chú khác nữa!" Gã bình tĩnh nói, "Không sao, chắc là 'Thần Ẩn', thời gian hiệu lực của bùa cũng có hạn thôi, nhiều nhất thì sau nửa nén hương sau thì nó cũng sẽ hiện hình mà thôi, chúng ta cứ chờ thong thả."

Bệnh Phong nhe răng cười, "A Thất, sống thêm một khắc thì chết muộn một khắc, có khác chỗ nào đâu?"

"Có chứ," Thanh âm trầm thấp của Tô Như Hối vang lên phía sau gã,"Khác nhau ở chỗ ai chết đấy."

Cùng xuất hiện với thanh âm của Tô Như Hối, một mũi tên màu đen mang theo một tấm bùa màu vàng bay vào trong phạm vi của "Tù Lung". Mũi tên ngắn ôm theo tấm bùa vàng bay thẳng vào mặt của Bệnh Phong, trong khoảnh khắc mà tấm bùa chạm vào Bệnh Phong, da gã trở nên thối rữa hoàn toàn. Bệnh Phong gào lên thảm thiết, da tan ra đầu tiên rồi sau đó ngay cả xương cốt cũng chảy, sau xương thì là nội tạng, trong phút chốc đã trở thành một bãi máu loãng đỏ lè.

Mặt Sẹo sững sờ đứng yên tại chỗ, rõ ràng tiếng của Tô Như Hối vang lên sau lưng gã, nếu muốn đâm sau lưng gã thì làm sao tấn công người đứng trước được, A Thất vậy mà lại có cứu viện!?

Gã hoảng sợ đến mức quên cả chạy trốn, mũi tên đen dán bùa không hề bỏ rơi hắn, một mũi là đủ để hạ gục mục tiêu, ngay trong một hơi thở, lại xuất hiện thêm một vũng máu loãng.

Thời gian hiệu lực của "Thần Ẩn" ngắn hơn những gì đã tính toán, Tô Như Hối bỗng nhiên hiện hình, bên tai xuất hiện một tiếng rít gió, hắc tiễn đang muốn ghim vào ấn đường của hắn, Tô Như Hối mơ hồ có thể thấy được ánh sáng lạnh như băng khi mũi tên được bắn ra. Buổi khảo luyện này yêu cầu mọi người giết hại lẫn nha, Tô Như Hối cố ý bắn ra ba phát súng hỏa mai, vị trí của Mặt Sẹo và Bệnh Phong sẽ bại lộ theo tiếng nổ, nhất định sẽ có người lần theo tiếng vang mà đánh lén bọn họ. Tô Như Hối dùng "Thần Ẩn" che giấu bản thân, mục tiêu sống chỉ còn lại Mặt Sẹo và Bệnh Phong, quả nhiên hai người đều bị giết.

Mặc dù kế sách mượn đao giết người tuy hay nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Thời gian hoạt động của bùa chú "Thần Ẩn" ngắn quá, chưa đợi "Tù Lung" mất hiệu lực, hẳn đã hiện hình mất rồi, mục tiêu tiếp theo có lẽ chính là hắn.

Phát động "Thuấn Ảnh Di Hình", Tô Như Hối lại biến mất, né tránh mũi tên đang cố gắng giết hắn kia, xuất hiện ở một nơi cách đó mười bước chân. Nhưng mũi tên nào có muốn tha cho hắn, Tô Như Hối lại phát động phù chú, hắc tiễn mất mục tiêu, nó cắm phật vào cây bạch dương phía sau Tô Như Hối. Mũi tên dài bằng nửa cánh tay, loại nỏ bắn ra mũi tên này cũng sẽ không lớn lắm, chắc là loại nỏ dùng bằng một tay. Tầm bắn có của nỏ cầm một tay khoảng một trăm bước, góc bay đến từ phía Tây Nam, một lần truyền tống xa nhất của "'Thuấn Ảnh Di Hình" là khoảng ba mươi bước. Tô Như Hối tập trung nhìn về vị trí của đối phương, phát động liên tục bốn tấm bùa, sau bốn lần lóe lên rồi lại biến mất, Tô Như Hối xuất hiện sau lưng tên bắn nỏ.

Gã giấu mình sau một gốc cây, ánh mắt đang gắt gao nhìn về phía trước, gã đang tìm Tô Như Hối.

Tô Như Hối sờ cằm, hỏi: "Phù chú ngươi dùng cũng hay đấy, còn nữa không?"

Xạ thủ giật hết cả hồn, rùng mình như có cảm giác một con rắn lạnh lẽo đang trườn sau lưng gã. Gã nhanh chóng quay đầu, chỉ là Tô Như Hối nhanh tay hơn gã nhiều, cánh tay cầm đoản đao đâm vào lưng của gã.

"Xin lỗi huynh đệ nha."

Dòng máu tươi ấm áp dính lên găng tay bằng da của Tô Như Hối, Tô Như Hối đẩy hắn ra, xạ thủ cùng với đôi mắt trợn tròn nhìn về phía trước ngã xuống đất. May thay, Tô Như Hối cũng tính là một con người sống có trách nhiệm, trước đây đều là kiểu tự giết rồi tự chôn. Nhưng mà không nên ở lâu tại nơi này, nhất định cũng có người nghe thấy tiếng vang rồi, tạm thời hôm nay phá lệ một lần.

Có điều tiền bạc với vũ khí thì vẫn phải lục soát thôi.

Tô Như Hối nhanh chóng lấy đi những gì có ích từ chỗ thi thể của Mắt Xếch và xạ thủ, nhanh nhanh chóng chóng mang thân mình rời khỏi hiện trường.

Nửa nén hương sau đó, Tang Trì Ngọc cũng đuổi tới, trên mặt đất lúc này chỉ còn lại hai cỗ thi thể trần chuồng. Đừng nói đến túi tay nải, ngay cả quần áo cũng bị lột sạch, chỉ còn thừa lại mỗi đôi giày mà thi thể đang đeo.

Tang Trì Ngọc: "..."

Nhìn phát là biết đây là phong cách của Tô Như Hối, có thể tên này chính là người dùng súng hỏa mai lúc nãy.

Y biết một điều, Tô Như Hối sợ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com