Chương 17: Hay Là Hạ Mình Gả Đi.
Đoạn đường đi về phía Bắc, Tô Như Hối gặp rất nhiều thi thể, trên cây còn lưu lại rất nhiều dấu vết cho thấy ở đây đã từng diễn ra đánh nhau, mà hầu hết là dấu vết của sử dụng bí thuật. Tô Như Hối đếm sơ qua, cộng thêm mấy tên mà hắn đã giết, thì tổng cộng có tới mười lăm người chết. Thí luyện vừa mới bắt đầu được có một khắc, mà đã có nhiều thương vong tới vậy, Tô Như Hối âm thầm tặc lưỡi. Hắn vẫn sẽ đi theo kế hoạch đã vạch ra, vừa đi vừa ẩn mình, rồi tìm đến một cái hang nhỏ giữa lưng chừng núi. Cái hang này nằm ở một nơi người ta thường không chú ý đến, rất dễ để quan sát từ xa. Vị trí ở trên cao, có thể nhìn không sót thứ gì ở phía dưới, nếu có người đến, liếc mắt một cái cũng có thể phát hiện được.
Tô Như Hối đem trung y vừa trấn được từ hai cái thi thể vừa nãy làm đồ đốt lửa, áo khoác được giữ lại làm chăn đệm. Kiểm tra bên trong tay nải ăn cướp được, thu được hai chiếc màn thầu đã lạnh, và còn có thêm ba tấm phù chú. Bùa đều ở trong túi của xạ thủ, hình dạng phù văn này Tô Như Hối chưa từng thấy qua, nhưng chúng giống hệt nhau, có lẽ chính là bùa bí thuật có thể làm tan chảy cả đao kiếm bằng sắt. Tên xạ thủ này cũng tính là giàu, chiếc nỏ cầm một tay của gã vô cùng tốt, thậm chí còn có tới năm thanh đoản đao. Còn về phần thấy tên Mắt Xếch, cũng một giuộc với Tô Như Hối, bên trong quần áo chỉ có lương khô.
Lúc nãy đã dùng quá nhiều bùa để chiến đấu, Tô Như Hối thở dài. Mới chỉ đối phó với mấy tên tiểu lâu la mà đã thế, mấy tên quái nhân phía trước chắc chắn còn phải dùng nhiều hơn, "Thuấn Ảnh Di Hình" chỉ còn lại một tấm, đã dùng hết "Thần Ẩn" rồi. Hắn định sống theo lối sống cần kiệm, cứ nằm trong cái hang này cho đến tận ngày cuối cùng. Hắn chặt rất nhiều cành cây đặt trước cửa hang để lấp lỗ, ngăn cách hang với thế giới bên ngoài, chỉ để lại một cái lỗ để dễ dàng quan sát. Nếu đứng từ bên ngoài nhìn vào, rất khó để phát hiện ở nơi này có một cái hang. Bố trí hoàn hảo đâu ra đấy, hắn yên tâm ngủ một giấc thật ngon.
***
Bí tông Côn Lôn, điện Bắc Thần.
Một viên đá cẩm thạch màu đen tinh khiết nằm giữa trung tâm cung điện, một tinh trận màu vàng rực rỡ giữa một cái ao yên ắng gợn sóng. Ba đại tinh quan Tử Cung, Thái Vi và Bắc Đẩu đang ngồi xung quanh đối diện với cái ao, tinh quan Thái Vi Ma Đà Diễn Na là một tăng lữ mù, áo cà sa đen điểm thêm vài sợi ngân tuyến. Lão đưa tay đặt trước mặt nước, tinh trận này giúp "Thiên Nhãn" của lão được phơi bày bên trên làn nước. Làn nước đang phản chiếu lại khung cảnh thí luyện dưới chân núi, chém giết, tranh đấu, có người ôm theo đao mà đi, máu tươi chảy dài ba thước, cũng có người phát động bí thuật, khuấy động cả không khí.
Ma Đà Diễn Na thở dài nói: "Có rất nhiều Bí thuật giả lẫn vào bên trong người thường, chắc hẳn là người của Hắc Nhai rồi. Hắc Nhai vậy mà nghĩ làm theo cách đó sẽ có thể trà trộn vào trong Bí tông, không phải quá coi thường chúng ta sao."
"Đám ô hợp." Tinh quan Bắc Đẩu Côn Ngô đánh giá đầy khinh thường.
Ở phía trước ba người bọn họ, trên đài cao, có một nam nhân một thân hắc y đang nhắm mắt ngồi quỳ. Mái tóc màu xám bạc của ông xõa xuống vai, chạm xuống cả mặt đất, ánh mắt trời từ cửa sổ chiếu nghiêng nghiêng xuống nơi này, rực rỡ và chói lọi như đang nhảy múa. Bí thuật giả Triều Thánh cảnh, tuổi cũng đã vượt qua ranh giới của người thường, năm nay cũng một trăm có lẻ, nhưng dung mạo của ông vẫn giống như một nam nhân mới chỉ ba mươi. Ông có một gương mặt tuấn mỹ, cả người toát ra một uy áp đầy lạnh lùng và uy nghiêm đặc trưng của người bề trên, cao ngạo như mặt trăng cô đơn treo trên đỉnh núi, người thường chỉ có thể ngước mắt lên nhìn.
Đây chính là vị Đại Chưởng tông luôn bế quan hằng năm ở điện Bắc Thần, ngay cả các Pháp Ty và Vệ Sở* cũng khó mà gặp ông lấy một lần, cũng có rất ít người nhìn thấy gương mạo thật sự của ông, đương nhiên tướng mạo của ông lại càng ít hơn nữa, pho tượng được đặt trong thành Vân Châu cũng chưa chắc khắc họa được vị tôn giả này.
*"Pháp Ty" thường hiểu là "Cơ quan pháp luật" hoặc "Cơ quan hành pháp." "Vệ Sở" là đơn vị vệ binh hoặc trụ sở bảo vệ.
Ma Đà Diễn Na dùng ngón tay nhẹ nhàng khuấy nước, lão nói: "Bọn họ là người của Hắc Nhai thật, Trì Ngọc bây giờ đang nhập bọn với bọn chúng đúng không?"
"Tên hèn nhát đó, sao cứ nhắc lại làm gì?" Côn Ngô nói.
"Thằng bé là đứa trẻ do chính tay Đại Chưởng tông nuôi lớn từ nhỏ," Ma Đà Diễn Na lắc đầu than nhẹ, "Bị phế đi bí thuật, chân thì bị gãy, Giang gia lại đẩy đứa con út để đối phó hôn ước của thằng bé. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chẳng phải sẽ thấy nhục nhã hay sao, khó tránh được suy nghĩ muốn gia nhập vào Hắc Nhai. Nghe nói khi nuốt bí dược xuống thì sẽ biến thành kẻ điên, Bí tông liên tiếp giam giữ những kẻ vì uống bí dược mà mất trí trở thành quái vật, chẳng lẽ chúng ta cứ thế bỏ mặc Trì Ngọc hay sao?"
Đàm Đài Tịnh mở mắt ra, hai tròng mắt ông nhạt đến mức gần như là không màu, trong đó chẳng có chút cảm xúc nào.
Đại Chưởng tông chỉ toàn trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: "Nếu thằng bé điên thật, cô* sẽ tự tay chém nó."
*Cô: dùng trong văn nói của vua chúa, bộc lộ tính cách độc đoán hoặc cao ngạo.
Tính tình bạc bẽo như thế, khó kiếm được người thứ hai. Tang Trì Ngọc ngày trước cứ suốt ngày đi theo một người như vậy, cho nên khi lớn lên, dáng điệu cũng y hệt như người này. Tinh quan Tử Cung Lang Nhã Quang nhân lúc lúc đó chuyển đổi chủ đề, chắp lên đài cao mà chắp tay về hướng Đại Chưởng tông nói: "Cáo thị trưng binh đã được dán ở khắp các châu huyện, có tổng cộng Bí thuật giả có hai mươi bảy người, thường dân có hai trăm người hưởng ứng lời triệu tập. Trong đó có mười người sở hữu bí thuật 'Thiên Nhãn', đều cùng là bá tánh, không xuất thân từ thế gia nào. Đã có ba nhóm đi đến Tuyết Tuyến, thỉnh Đại Chưởng tông chỉ thị tiếp."
Đàm Đài Tịnh nói: "Tô Cấu, đem danh sách đến đây."
Một nam nhân mỉm cười bị che khuất ở phía sau bước ra, khuôn mặt như gốm trắng, trắng nõn sạch sẽ, quá mức tinh xảo, nhưng nếu nhìn kỹ lại, có một loại cảm giác không giống như con người. Mặt mày cong cong, độ cong vừa hoàn hảo. Nếu như Tô Như Hối đang ở nơi này, chắc chắn hắn sẽ không ngừng kinh ngạc. Bởi vì đây là con rối nhất phẩm đầu tiên hắn làm tại Cực Lạc Phường, hắn gọi nó là Tô Cẩu Đản, thường xuyên giúp hắn xử lý mấy vụ tạm nhang ở Cực Lạc Phường, thậm chí cân luôn xách nước bổ cam, đấm lưng, bóp chân.
Nhưng Tô Như Hối đâu có biết, Tô Cẩu Đản đã bị Bí tông chiếm giữ, tinh trận linh cảm trong đầu đã bị sửa chữa, từ nay về sau nguyện trung thành với Bí tông, quản lý nội vụ của nơi đây, hơn nữa còn bị Đàm Đài Tịnh đầy ghét bỏ mà đặt cho một cái tên không hề tao nhã, tên mới là Tô Cấu*.
*垢[ gòu ] [ cấu ]: dơ bẩn, bẩn thỉu.
Tô Cấu chắp tay thi lễ, nho nhã lễ độ mà nói: "Dạ, Đại Chưởng tông."
Tam đại tinh quan cũng cáo lui, Đại Chưởng tông lặng lẽ ngồi uy nghi trên đài đá Huyền Vũ dõi mắt nhìn theo bọn họ rời khỏi điện Bắc Thần. Một lát sau, Đại Chưởng tông đứng lên, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa một tấm phù chú "Vô Tướng Pháp Môn", một cơn lốc xoáy xuất hiện trước mặt ông. Ông bước vào bên trong, tiến vào một chiếc ngục giam tối tăm ngột ngạt. Lối đi thật chật chội, khắc đá lạnh như băng, kiến trúc của Bí tông vĩnh viễn lúc nào cũng mang theo nét nặng nề và không có chút tình người nào. Những tiếng gào thét của mấy tên điên vang bên tai không ngừng, cho dù đã từng là người bình thường, nhưng bị giam giữ hàng năm cũng đủ khiến bọn họ phát điên. Đại Chưởng tông không hề chớp mắt mà liếc nhìn, bước từng bước một xuống dọc theo chiếc cầu thang bằng đá xoắn ốc, đi xuống tầng cuối cùng của ngục giam.
Đây là một gian mật lao, bốn vách tường đều khắc đầy phù văn của tinh trận, đá Huyền Vũ cứng rắn khảm một tấm bùa Tịnh Thổ, thuật pháp này dùng để khắc chế những tên tội phạm ngang ngược một cách chặt chẽ. Hai khôi lỗi da được làm bằng sắt thép không có mặt cầm chắc đao trong tay đứng bên ngoài lông giam, những người không được phép bước vào hoặc từ bên trong rời ra đều sẽ bị chúng nó không chút lưu tình nào chém chết.
Tội nhân bên trong là một nữ nhân, tóc đen xõa tung, khuôn mặt trắng nõn, nhắm mắt ngồi khoanh tay với đôi tay được xiềng xích cuốn lấy, sợi xích giống như con mãng xà, quấn quanh tứ chi của nàng. Nàng nghe thấy tiếng bước chân của Đàm Đài Tịnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt đó vô cùng xinh đẹp. đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, mang theo một cái đẹp đầy kiều diễm. Thế nhưng lại có rất ít người dám nhìn thẳng vào hai mắt nàng, có lẽ do tinh trận quá chói lòa, khung cảnh đầy tàn khốc rơi vào con mắt nàng, con ngươi nàng lóe lên ánh sáng sắc như đao.
Đàm Đài Tịnh không bước thêm nữa, dừng lại bên tấm bùa bên ngoài. Ông chậm chạp lên tiếng, giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm vô cùng: "Mật mã khôi lỗi."
"Thần không biết." Giang Tuyết Nha trả lời rất kiên quyết.
"Tô Như Hối bị giam ở động Tiên Nhân, ngươi tới thăm ba lần, nhân lúc này mang theo bản vẽ khôi lỗi rời khỏi Bí tông đúng ba lần. Chúng ta đã tìm thấy bản vẽ rồi, ngươi không cần nói dối thêm đâu."
Giang Tuyết Nha đỡ trán, thở dài thẫn thờ: "Đại Chưởng tông, nhìn xem thần thật rõ đi, thần trông giống người sẽ hiểu cái đống bản vẽ đó sao? Nếu thần mà thông minh như vậy thật, thì cha thần đâu có bắt ép thần làm võ quan làm gì nữa? Hơn nữa nếu các ngài tìm được bản vẽ rồi, hắn là có thể đọc hiểu mà, nói không chừng mật mã nằm bên trong đó đó."
"Không có." Đàm Đài Tịnh nói.
"À..." Giang Tuyết Nha ngẫm nghĩ, "Hay là vầy đi, Đại Chưởng tông, hay là ngài ngồi đây tâm sự với thần chút đi, tán gẫu đầy vui vẻ, nói không chừng thần có thể nhớ ra đấy."
Thanh âm của Đàm Đài Tịnh lạnh thêm vài phần, "Giang Tuyết Nha, kéo dài cũng vô dụng."
Giang Tuyết Nha đã bị giam nửa tháng, Đài Đài Tịnh ngoài hỏi nàng mật mã khôi lỗi thì cũng chẳng ừ hử thêm gì nữa. Chỉ trời cao mới biết, nàng bí mật giúp Tô Như Hối tuần bản vẽ ra ngoài, chạy qua chạy lại mấy lần. Không biết làm sao Đàm Đài Tịnh lại sinh nghi, sống chết thế nào cũng một lòng tin tưởng nàng đang giữ mật mã khôi lỗi. Đương nhiên, Giang Tuyết Nha người này cũng là một người vô cùng vô liêm sỉ, trong lời nói luôn mang theo vài phần dối trá.
Giang Tuyết Nha nhìn ông đang đứng ngoài cửa ngục, hình như ông đang coi nàng chả ra cái đinh gì, nàng càng tươi cười đầy chế nhạo, "Sao mà đứng xa như thế? Thần đâu có ăn thịt ngài, sao ngài sợ thần thế? Không phải ngài là một Bí thuật giả Triều Thánh, Đại Chưởng tông của Bí tông Côn Lôn sao, làm gì mà sợ một tội phần như thần thế này? Bí thuật của Lang Nhã Quang đại nhân là 'Hoa Tư Mộng*', ngài muốn biết cái gì, cứ bảo ngài ấy nhìn vào giấc mộng đẹp của thần là được."
*"华胥" là tên riêng, thường được dùng để chỉ một chốn thần tiên, giấc mộng đẹp hoặc thiên đường trong văn hóa Trung Hoa cổ đại.
Hình như ông đã đoán được lời tiếp theo của nàng chắc chắn rất vô sỉ, mặt mày Đàm Đài Tịnh trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ngậm miệng."
Giang Tuyết Nha không người sẽ có suy nghĩ muốn dừng lại, nụ cười của nàng lại càng thêm tùy tiện và xấu xa, "Thần biết rồi, ngài sợ đại nhân nhìn thấy buổi rối ngày hôm đó, sợ người khác nhìn thấy cảnh thần ấn ngài xuống giường. Đường đường là Đại Chưởng tông của Bí tông, vậy mà lại bị vị hôn thê của đồ đệ mình bắt nạt. Vì để che dấu phi vụ loạn luân này, ngài đuổi Tang Trì Ngọc đi, nhốt tức phụ tương lai, còn truyền lệnh xuống Vân Châu chuyển đổi người trong hôn ước. Đây quả là một thủ đoạn tự lừa dối mình cũng lừa dối người thật hoàn hảo nha, nhưng mà Đại Chưởng tông à, cho dù đồ đệ của ngài biết cũng không sao đâu, ngài cứ đem hết lỗi lầm đổ lên đầu thần, nói rằng ngài bị cưỡng ép là được. Người đời ai chả biết y yêu thần đến tận xương tủy, không ngại vì thần mà trở mặt với Tô Như Hối, y hẳn là không trách ta đâu."
Thanh âm của Đàm Đài Tịnh hình như đang kiềm chế tức giận: "Còn dám nói xằng, chắc chắn phải bị trừng phạt."
Ông nâng tay lên, tinh trận trên khóa bát quái chuyển động, xiềng xích chậm rãi cuộn chặt lại, Giang Tuyết Nha đau đớn hừ nhẹ một tiếng.
Giang Tuyết Nha liếm đôi môi khô khốc mà nói: "Đại Chưởng tông à, từ nhỏ thần đã cha không không thương mà mẹ lại mất sớm, cả gia đình cùng ăn cơm tất niên thế nhưng họ chẳng hề xếp chỗ ngồi cho thần. Huynh đệ tỷ muội cũng đâu kém cạnh, họ ước thần chết sớm một chút, hoặc ước thần đi khuất mắt họ, càng ít người tranh đất đai, tranh binh quyền của họ càng tốt. Tô Như Hối là sư đệ của thần, sư muội thần là Chu Tiểu Túc, hai đứa như là chân tay của thần vậy. Ngài giam giữ sư đệ của thần, muốn chiếm đoạt bí kỹ của y, thậm chí còn muốn thần phản bội y sao?"
Đàm Đài Tịnh lại tác động vào khóa bát quái, giọng nói lạnh lẽo, "Chỉ thêm thiệt thòi thôi, tự mình suy nghĩ cho kỹ."
"Không được đâu nha, thần đây trời sinh rất trung thành." Nói xong, Giang Tuyết Nha cười một cách thâm sâu, thay đổi kiểu nói: "Nhưng mà,... Huynh đệ sao thân thiết bằng thê tử, nếu Đại Chưởng tông nguyện ý gả đi, mật mã khôi lỗi, thần biết gì nói đấy, không dám giấu diếm điều gì."
——
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Giang Tuyết Nha thật sự đã lên sân khấu rồi, là một người lợi hại, he he.
——
Heefu: Mình sẽ để xưng hô của Đàm Đài Tịnh với hai con báo của ông ấy nhẹ nhàng hơn là khi đối xử với người khác nhé, không vì gì cả, họ là gia đình. Thực ra tính ổng bạc bẽo lắm nên không có chuyện ăn nói dịu keo gì với hai đứa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com