Chương 18: Nhặt Được Một Thiếu Niên Thần Bí.
Ngày hôm sau, lương khô trong túi tay nải của Tô Như Hối sắp hết, hết cách, Tô Như Hối phải đi ra ngoài mà kiếm cái để ăn. Thời tiết lúc này lạnh cực kỳ, động vật đều đã ngủ đông, hắn phải nghĩ cách rời khỏi ổ thôi. Xuống vách núi, đi ra ngoài chưa quá năm dặm, chợt nghe thấy phía trước có ba tiếng kêu đầy thảm thiết. Tô Như Hối lập tức thay đổi hướng đi, tránh xa chiến trường. Nhưng mà người phía sau chạy như bay trong gió vậy, không bao lâu mà đã có tiếng chân vội vã chạy tới. Tô Như Hối bất đắc dĩ, tìm một đám cỏ xanh mơn mởn, chui vào bên trong nằm sấp xuống.
Có người đang chạy tới, là một đại hán đang bị hai tên Bí thuật giả truy đuổi. Một trong hai người đang mặc đồ màu tím nhảy vút lên cao, như con chim én bay lướt qua đỉnh đầu hai vị đại hán, chắn mất đường chạy trốn của người nọ. Bí thuật giả mặc đồ màu vàng mang theo một cánh tay chảy đầy máu, chậm rì rì mà bước lên phía trước, miệng hung hăng tiếp tục cắn miếng thịt, đại hán nhìn cảnh này mà sợ cả người.
Đích thực là Bồ Tát của Đại Bi Điện, Tô Như Hối tấm tắc than thở, quả nhiên mỗi lần nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy thật ghê tởm.
"Mày điên rồi!" Đại hán vừa đau thương vừa phẫn nộ, "Muốn giết thì cứ giết, tại sao còn phải sỉ nhục xác chết?"
Bí thuật giả mặc màu vàng cười thật hung tợn, "Lão tử quên mang theo lương khô, ăn thịt các ngươi mấy miếng, cho các ngươi đầu thai trong bụng của ta, đó chính là phúc của ngươi rồi."
Giọng nói của vị đại hán kia có chút quen thuộc, Tô Như Hối cố nhớ, là người vừa nãy muốn thị uy với hắn nhưng cuối cùng lại bị hắn lừa đến mức nhận hắn làm đệ đệ.
Đang suy nghĩ lung tung, bỗng bên tai truyền đến tiếng sột soạt. Bên cạnh đang có người! Tô Như Hối giật mình trong lòng, dạt đám cỏ ở bên hông ra, hắn lập tức đối diện với đôi mắt trong vắt --- hệ thống đánh dấu bốn chữ "Thiếu niên thần bí" vừa to vừa sáng treo trên đỉnh đầu của y. Quần áo của thiếu niên thuần một màu đen, mép tay áo còn lưu lại vết máu đã khô, gương mặt của y trắng nõn vừa xinh đẹp vừa nghiêm nghị. Tiểu tử này nhất định cũng định ghé vào nơi này để xem kịch hay đây mà, chờ cho tới khi một con què một con chột, y rồi sẽ giống hệt một ông lão đánh cá ngồi yên cũng thu được cá lớn. Hai mắt của y không hề chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm Tô Như Hối, hình như y đang chờ Tô Như Hối ra tay.
Tô Như Hối giơ tay tìm kiếm bên hông, giơ một nắm đấm đến trước mặt thiếu niên. Đôi mắt to tròn đen láy của y nhìn theo chuyển động của nắm tay Tô Như Hối, sau đó nắm tay dừng ở trước mắt y bung ra, bên trong là một ít hạt dưa đỏ.
Tô Như Hối cười hì hì, miệng của hắn phỏng theo phát âm mà nói với thiếu niên: "Ăn không?"
Thiếu niên không đáp lại, y bỗng nhiên nắm lấy vạt áo Tô Như Hối, kéo hắn rời xa bụi cỏ. Hạt dưa rơi hết xuống đất, ngay sau khi hai người rời khỏi chỗ, mấy mũi tên ngắn mang theo ánh sáng lạnh đến thấu xương bay vào chia đôi đám cỏ.
"Có hai con chuột đang nhìn lén." Bí thuật giả mặc đồ tím buông nỏ xuống, "Hôm nay thu hoạch được nhiều phết, một đến hai ngày sau không không lo thiếu lương thực."
Che giấu kín mình như thế mà còn bị phát hiện, bí thuật của gã có lẽ chính là "Thiên Nhãn". Còn người mặc áo vàng kia chắc là sở hữu "Ngự Vật*", Tô Như Hối nhìn thấy rất nhiều đao cốt bay lượn lơ lửng xung quanh gã.
*Điều khiển đồ vật.
"Giang tiểu đệ, đệ đấy à!" Đại hán đứng một bên vui mừng hô to, nhưng ngay sau đó lại dâng lên một sự khổ não, "Tiểu đệ, đệ cũng đâu có bí thuật, đệ chạy mau, ta sẽ cầm chân bọn họ!"
Nói rồi anh cầm đao chạy về hướng người mặc áo vàng, hai thanh đao xương đồng thời thay đổi phương hướng, một trái một phải đâm vào các khớp xương cánh tay, cố định đóng đinh anh vào trên một gốc cây bạch dương. Đại hán gào lên đầy đau đớn.
Hầy, sống trong thời bây giờ, mấy tên ngốc sống có tình người hiện tại không còn nhiều như vậy đâu. Tô Như Hối thật sự đã muốn chạy rồi đấy, nhưng giờ phút này lại có chút chùn bước.
Bí thuật của người áo vàng thuộc loại tấn công, nên khi so với gã, đương nhiên loại hỗ trợ sẽ dễ dàng đối phó hơn. Tên kia thì lúc nữa rồi giải quyết sau, hắn đang muốn ra tay, động tác của thiếu niên bên cạnh hắn nhanh hơn nhiều, ánh đao dưới tay áo tỏa ra một làn sương tuyết, rồi như một cung tên vọt về phía trước. Khoảnh khắc đó trông y cứ như một con chim cắt hung ác đang lượn trong gió, lưỡi đao trong tay thiếu niên rung lên, sát ý đìu hiu bao phủ mặt tên áo tím.
Tăng lữ của Đại Bi Điện không nhận ra y, bởi vì y đã dùng đến "Hóa Hình". Không thể sử dụng bí thuật được, bởi vì Ma Đà Diễn Na đang theo dõi. Tang Trì Ngọc biết Đại Bi Điện vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mà giao cho y, cho nên Hắc Quan Âm không hề cho y biết danh sách những mật thám khác. Y cũng đâu có tin tưởng gì Đại Bi Điện, thế nên y cũng không hề tiết lộ đến sự tồn tại của Ma Đà Diễn Na. Cuộc chiêu binh với số lượng lớn như thế, Đàm Đài Tịnh làm sao không nghĩ tới việc Hắc Nhai sẽ phái người đến trà trộn vào, "Thiên Nhãn" của Bí tông nhất định đã bao phủ toàn bộ nơi đây. Tang Trì Ngọc cần có người khác bị bại lộ thân phận đế đánh lạc hướng Bí tông, có như vậy y càng ẩn núp sâu hơn.
Thiếu niên ngang tàng xuất đao, ý đao nặng trĩu như ngọn núi.
Trong khoảnh khắc tiếp đao, lưỡi đao của tên áo tím văng tung tóe tia lửa, những vết rạn nhỏ lan tràn toàn thân đao. Hai tay thiếu niên nắm đao, mặt không hề thay đổi mà ghì lưỡi đao xuống. Phía sau thiếu niên, ba thanh đao xương từ xa bay đến gần, tên mặc áo vàng nhận ra đao thường không có mấy tác dụng, muốn khiến cho thiếu niên lui đao.
Nhưng mà, Tô Như Hối đầy miễn cưỡng mà gia nhập cuộc chiến.
"Tiểu Hoàng, đối thủ của ngươi là ta mà." Tô Như Hối cười nói.
Tên áo vàng cảm thấy khó hiểu, Tiểu Hoàng là thằng cha nào? Gã cúi đầu nhìn quần áo vàng khè của mình, cảm thấy có chút tức giận.
"Mày chết chắc rồi."
Gã điều ba thanh đao xương về phía Tô Như Hối, Tô Như Hối phát động phù chú "Tịnh Thổ", tất cả các bí thuật trong phạm vi đều mất đi hiệu lực... thế mà đao xương không hề bị ảnh hưởng, nó vẫn tiếp tục bay!
Sao lại thế này!?
Đao bay càng gần, con ngươi của Tô Như Hối coi rụt lại, trong nháy mắt phát động bùa chú "Thuấn Ảnh Di Hình", trong phút chốc thân ảnh trở nên mơ hồ, đao xương cứ bay về phía trước, ngay sau đó tan biến, đao xương đâm đúng vào vị trí ban đầu của hắn. Tô Như Hối đang gặp nguy hiểm, cuối cùng Tang Trì Ngọc vẫn phải lui đao lại. Tên áo tím suýt chút nữa không thể đỡ được lưỡi đao của thiếu niên, thấy y lui người về, cuối cùng thì gã cũng có thể thở một hơi đầy nhẹ nhõm. Nhưng mà đúng lúc này, sau lưng gã chợt cảm thấy lạnh, một thanh đoản đao cắm sâu vào giữa lưng gã.
Tô Như Hối xuất hiện sau lưng của gã, máu tươi tuôn ra vương đầy tay hắn.
Nếu cho gã một trăm triệu cơ hội mà suy tính, gã cũng không thể ngờ được, mới vừa nãy hắn còn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà Tô Như Hối ngoài việc nghĩ cách né tránh đao xương, hắn thậm chí còn dùng đến Thuấn Ảnh Di Hình xuất hiện phía sau đánh lén gã.
Áo tím dần ngã xuống, chỉ còn lại một mình áo vàng đang trợn mắt cứng họng đứng trân trân.
Hiện tại là một chọi hai, một người sử dụng đao tuyệt vời, người còn lại vừa mới dùng qua Thuấn Ảnh Di Hình, không biết hắn còn có bao nhiêu tấm bùa như thế nữa, áo vàng cân nhắc thật nhanh, thu lại đao xương rồi quay người chạy trốn.
Hai người kia cũng không hề có ý muốn truy đuổi, gỡ đại hán từ trên cây xuống.
"Ý, sao phù chú Tịnh Thổ lại vô dụng nhỉ?" Tô Như Hối sờ lên phần còn lại của phù chú.
Đại hán vừa thở hổn hển vừa nói: "Thứ người kia dùng không phải là bí thuật, mà là bùa, trên đao xương của gã có gắn bùa."
Bảo sao, "Tịnh Thổ" cũng vô dụng, thứ mà "Tịnh Thổ" hạn chế là Bí thuật giả, chứ không phải bùa chú.
Tô Như Hối cảm thấy đau lòng, hắn vừa lãng phí một tấm bùa tốt ơi là tốt.
"Giang tiểu đệ, còn có cả vị tiểu đệ này nữa, cảm ơn hai người đã ra tay cứu giúp." Đại hán chắp tay nói.
"Nơi này không nên ở lâu đâu, ta mang huynh đến nơi ta ẩn thân để trị thương nào." Tô Như Hối nói, "Tiểu huynh đệ, chắc là đệ cũng có chỗ ẩn thân cho riêng mình rồi, chúng ta chia xa từ đây đi."
Tô Như Hối nâng đại hán lên, hai người đã bước được vài bước rồi mà thiếu niên vẫn đứng yên tại chỗ, y đang dõi mắt nhìn bọn họ rời đi. Hai người đi cùng nhau, bỏ lại một thiếu niên đơn độc lẻ loi, ngoái đầu lại nhìn, bóng dáng của y rất cô đơn, giống như một cây nấm nhỏ đang bị vứt bỏ, mang theo một cảm xúc đáng thương đến lạ.
Chẳng biết vì sao Tô Như Hối không ngỏ ý với thiếu niên, đại hán do dự trong chốc lát, nhỏ giọng nói với Tô Như Hối: "Giang tiểu đệ, hay là mình đem vị tiểu huynh đệ này theo cùng đi, ba chúng ta cùng chăm sóc lẫn nhau."
Bọn họ nói thầm với âm thanh rất nhỏ, đáng tiếc Tang Trì Ngọc đã dung hòa với tâm mạch rồi, thính lực cũng tăng lên rất nhiều, mỗi một chữ đại hán nói ra đều không sót một chữ nào bay vào tay của y. Bước chân đang định nâng lên của Tang Trì Ngọc bỗng nhiên khựng lại, ma xui quỷ khiến thế nào y vẫn đứng yên tại chỗ.
"Hay là thôi đi." Y nghe thấy Tô Như Hối nói.
"Tại sao?" Đại hán không hiểu.
Tô Như Hối nói: "Bởi vì nhóc đó trông giống Tang Trì Ngọc."
Tang Trì Ngọc: "..."
Thiếu niên vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn là bộ dạng cô đơn vô cùng đấy. Rõ ràng mặt y chẳng có chút thay đổi nào, nhưng không hiểu thế nào đại hán lại nhìn ra hình ảnh một thiếu niên vô cùng đáng thương. Đại hán và Tô Như Hối đã đi thật xa rồi, thế mà thiếu niên vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng hai tên nhẫn tâm rời đi. Đại hán như có kim chọt vào lưng, lương tâm đang bị dày vò, kiên trì đưa ra đề nghị mang thiếu niên theo. Tô Như Hối thì vốn không có lương tâm, cứ từ chối mãi, cuối cùng chung quy cũng vì không thể chịu được ánh mắt khiển trách của đại hán, cuối cùng cũng dắt thiếu niên theo.
Bánh bao đường của Tô Như Hối chỉ còn lại năm cái, trong ba người bọn họ có một người bị thương, một người tuổi còn nhỏ, chỉ còn lại một mình Tô Như Hối vẫn còn vui tươi khỏe mạnh. Dựa theo tình hình này, Tô Như Hối mà lấy phần nhiều nhất thì ngại chết mất, thế là hắn chia cho hai người kia mỗi người hai chiếc bánh bao, Tô Như Hối quyết định chỉ ăn một cái. Nhưng mà chẳng phải đại hán kia là một người vừa chính trực vừa lương thiện hay sao, làm sao mà anh lại trơ mắt nhìn Tô Như Hối ăn không đủ no được. Đầu tiên, Tô Như Hối đưa cho thiếu niên hai chiếc bánh bao trước, sau đó mới đưa cho đại hán, giả vờ giả vịt nói: "Đại ca, huynh ăn nhiều vào, ta không đói đâu."
Vị đại ca này tốt bụng như vậy, nhất định sẽ đẩy bánh bao trở về bên hắn thôi, đến lúc đó Tô Như Hối chỉ còn cách cung kính không bằng tuân mệnh.
Ai mà ngờ đại hán chỉ nước mắt lưng tròng, nhận lấy hai chiếc bánh bao, anh nói: "Giang tiểu đệ, đã một ngày rồi mà ta chưa ăn gì, nếu không gặp được đệ, ta không phải bị tên đần độn kia giết chết thì cũng chết đói mất."
Nói xong, đại hán ngốn nga ngốn nghiến, ăn hết cả hai chiếc bánh bao.
"Đúng rồi, ta tên là Hạ Thắng, sau này cứ gọi ta là Hạ đại ca là được."
Trên tay chỉ còn lại một chiếc bánh bao lẻ loi duy nhất, Tô Như Hối khóc ròng trong lòng.
Bỗng có một chiếc bánh bao được đưa đến trước mặt Tô Như Hối, Tô Như Hối nhấc mắt lên, đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng của thiếu niên. Ánh lửa nặng nề phản chiếu trong đôi mắt của đứa nhóc, đôi con ngươi màu hổ phách đang phản chiếu hình ảnh ngược của Tô Như Hối.
"Huynh ăn đi." Thiếu niên nói.
"Đệ còn nhỏ, đệ ăn đi." Tô Như Hối không thể cướp đồ ăn của một đứa nhỏ được, "Ta ăn ít một chút cũng không sao đâu."
Thiếu niên không nói lời nào, cũng chẳng nhúc nhích, bánh bao vẫn như cũ mà ở yên trước mặt Tô Như Hối.
Động tác này khiến cho Tô Như Hối nhớ đến Tang Trì Ngọc, lúc mà cái tên đó truyền thư hòa ly đến cũng có động tác như thế này, Tô Như Hối mà không nhận là y sẽ không thu tay về.
Tô Như Hối bẻ nửa, đặt trong lòng bàn tay của thiếu niên.
"Mỗi người một nửa." Tô Như Hối cười nói.
Thiếu niên thu tay lại chậm rì, thấp giọng nói: "Về sau nghĩ cho mình nhiều một chút."
Đừng có tốt bụng như vậy nữa.
Lời của y nói có ẩn chứa một suy nghĩ khác, chỉ là Tô Như Hối không để ý mà thôi, hắn lại bắt đầu nói nhảm, "Hầy, đâu còn cách nào khác, đây là thói quen sống lương thiện của ta thôi mà, mỗi ngày đều làm một chuyện tốt, không làm được chuyện tốt thì lòng ta sẽ thấy khó chịu. Nếu mà ta gặp phải một bà cụ, ta nhất định sẽ đỡ bà qua đường, nhưng đôi khi ta mới nhận ra bà ấy không hề muốn qua đường." Hắn hướng về thiếu niên mà cười, "Ta còn chưa biết tên họ của tiểu huynh đệ này đâu nhé?"
"Tô Ngọc." Y lời ít mà ý nhiều.
"Thì ra là Tô tiểu đệ," Hạ Thắng chắp tay nói, "Coi như ba người chúng ta có duyên, hay là nhân cơ hội này mà trở thành huynh đệ kết nghĩa. Giang tiểu đệ mới thành hôn với Tang Trì Ngọc, tất cả mọi người đều đã biết tuổi, năm nay vừa vặn mười bảy. Năm nay ta hai mươi ba, da mặt dày xin nhận làm đại ca. Tô tiểu đệ, đệ bao nhiêu? Nhìn vóc dáng này có lẽ ít tuổi hơn Giang tiểu đệ nha."
"Mười lăm." Tang Trì Ngọc tùy tiện nói bừa một con số.
"Thế thì càng tốt," Tô Như Hối xoa đầu y, "Nhanh, gọi ta một tiếng ca ca xem nào."
Tang Trì Ngọc mím chặt môi mỏng, không lên tiếng trả lời.
Y phát hiện ra Tô Như Hối hình như rất thích nghe người khác gọi hắn một tiếng ca ca, trước đây khi còn ở Bất Liễu Trai, Tô Như Hối lừa y gọi hắn là ca ca, sau khi Tô Như Hối gia nhập Hắc Nhai, Hàn Dã cũng gọi hắn là ca ca. Có lẽ ở một nơi nào đó mà y không hề biết đến, có rất nhiều người vây quanh Tô Như Hối ríu rít mà gọi hắn là ca ca.
Tang Trì Ngọc nhớ lại năm năm trước, độc dược trong cơ thể của Tô Như Hối khiến cho y quan cũng phải lực bất tòng tâm, độc tố đến từ viên tâm hạnh không kiêng nể gì mà phá hư nội tạng Tô Như Hối. Y quan không thể làm gì thêm, bí quá hóa liều mà mổ ra viên tâm hạch bên trong cơ thể Tô Như Hối. Tô Như Hối băng huyết, sinh mệnh mỏng manh như một sợi chỉ, trong khoảnh khắc hỗn loạn cuối cùng, tuy vậy vẫn là dáng điệu bất cần đời như trước, nắm lấy tay Tang Trì Ngọc mà nói: "Ta sắp chết rồi, trước khi chết, thực hiện một nguyện vọng của ta đi mà."
Tang Trì Ngọc run rẩy, nắm ngược lại đôi bàn tay đang chảy máu đầm đìa.
Thanh âm của hắn mang theo hơi thở mỏng manh, "Gọi ta một tiếng..."
Lời còn chưa nói xong, bàn tay của Tô Như Hối chợt nới lỏng. Tuy rằng hắn chưa có nói hết câu, nhưng Tang Trì Ngọc cũng tự biết, hắn muốn nghe Tang Trì Ngọc gọi hắn hai tiếng "ca ca". Sắp chết đến nơi rồi, thế mà nguyện vọng cuối đời lại vô vị như vậy.
Tô Như Hối người này thật sự quá vô vị, vì cái gì mà suốt ngày đi khắp nơi nhận đệ đệ muội muội? Tang Trì Ngọc thầm nghĩ.
Y trầm mặc trong chốc lát, đối diện với ánh lửa, cúi đầu và mở miệng: "Ca ca."
Tô Như Hối không hề đáp lại, thiếu niên lại nghĩ hắn chưa nghe rõ, thế nên lại gọi tiếp: "Ca ca."
Tô Như Hối cười khúc khích, vòng tay qua gáy ôm vai y, hắn nói: "Được, nhận của đệ một tiếng ca ca này, về sau ta sẽ che chở cho đệ."
Hạ Thắng muốn mở miệng nói chút gì đó, nhưng lại cảm thấy lúc này lên tiếng thì không thích hợp lắm. Tô Ngọc sau khi gọi Giang Khước Tà là ca ca xong thì không nói thêm gì nữa, tựa hồ không có ý định gọi anh là đại ca. Hạ Thắng lúc này mới phát hiện, cái vụ ba huynh đệ kết nghĩa này, hình như anh có chút hơi dư thừa.
——
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Tiện thể nói một chút, Đàm Đài Tịnh là một lão xử nam (nhưng mà đã bị Giang Tuyết Nha phá thân mất rồi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com