Chương 20: Giang Công Tử, Thận Của Ngươi Bị Hư.
【 Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được bí mật nhỏ không một ai biết của người bất kì X1. Mời thí chủ khám phá ra bí mật của một người nào đó. 】
【 Nhiệm vụ hoàn thành, quyền hạn của hệ thống tăng thêm 10%, chức năng cảnh báo trước đã được kích hoạt. Mời kí chủ cố gắng không ngừng nghỉ, tính năng thú cưng sẽ được kích hoạt vào lần sau đó ~. 】
Tô Như Hối chẳng hứng thú mấy cái thú cưng gì đó cho lắm, hắn chỉ hỏi: Những điều ngươi nói cho ta, có phải đều là chuyện ta không hề biết không?
【 Không lừa người già, không gạt trẻ nhỏ. 】
Ai cũng được sao? Tô Như Hối hỏi tiếp.
【 Hỏi chó cũng được luôn. 】
Cái hệ thống tồi tệ này giống hệt Tô Như Hối ở khoản thích nói năng bừa bãi và chẳng có tí ý nghĩa gì, tám phần trong lời nói ra đều không đáng tin, cái gì mà trĩ hay những cái khác, Tô Như Hối một chút cũng không muốn biết đâu. Giờ thì nên bí mật của ai thì mới đáng để biết nhỉ? Tô Như Hối sờ cằm suy nghĩ. Hệ thống thì chắc chắn nói cho hắn nghe một bí mật chắc chắn hắn không hề biết, nhưng nếu phạm vi của "không biết" này rất nhỏ, không biết hệ thống có nói được gì đó hữu dụng không đây.
Chợt Tô Như Hối nảy ra một suy nghĩ, hắn nói: Ngươi thử nói một bí mật gì đó về ta coi.
Chuyện liên quan đến hắn, đúng là có một vài chuyện hắn vẫn chưa hiểu rõ. Ví dụ như ở kiếp sống trước, viên tâm hạch nằm trong thân thể của hắn rốt cuộc là thứ gì? Vấn đề này đã quấy nhiễu suốt thời gian ngắn ngủi mà hắn vẫn còn sống, hắn đã thử mọi cách có thể để truy ra nguồn gốc, cuối cùng trải qua vất vả cũng có thể tìm ra dấu vết ở Tuyết Cảnh, sau đó Bí tông lại cầm tù hắn ở động Tiên Nhân, cho đến tận lúc chết cũng không tìm được chân tướng, có lẽ hệ thống có thể cho Tô Như Hối đáp án chính xác.
【 Đã chọn xong nhân vật, đang điều tra bối cảnh thông tin... Đã cập nhật xong bí mật. 】
【 Công bố tin tức bí mật: Tô Như Hối, ngài không phải là người. 】
Tô Như Hối: "..."
Tô Như Hối đang cảm thấy bản thân mình đang bị xúc phạm, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn mắng chửi hệ thống, phản ứng thứ hai là nhận ra có gì đó sai sai. Hệ thống đã đi theo hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng hiểu rõ tính nết của hệ thống. Câu nói "không phải là người" không phải là một câu dùng để mắng chửi, mà là ám chỉ chủng tộc của Tô Như Hối thuộc về một giống loài nào đó không phải người.
Đây con mẹ nó đúng là một bí mật kinh thiên động địa mà.
Nếu hắn không phải người, vậy hắn là cái khỉ gì?
Nhưng rất nhanh chóng hắn lại nhận ra, việc lựa chọn nhân vật "Tô Như Hối" này rất là mơ hồ. Hắn đây là đang mượn xác hoàn hồ, "Tô Như Hối" có thể ám chỉ cho Tô Như Hối đã chết trước đó, cũng có thể ám chỉ người hiện tại đang bị hắn chiếm xác là A Thất, côn đồ của Cực Lạc Phường. "Không phải người" này rốt cuộc này là nói về Tô Như Hối, hay là nói về A Thất?
Hắn hỏi ra vấn đề này.
【 Đã tiết lộ tin tức bí mật rồi, hệ thống không thể cung cấp thêm gì nữa, mời kí chủ tự lực cánh sinh. 】
Ông nội mày nữa. Tô Như Hối âm thầm giở giọng đầy khinh bỉ.
Khôi lỗi xe ngựa đã chở bọn họ đến Biên Đô, đi qua một con phố chợ, đi thẳng vào thành Đài. Cung điện Bí tông nguy nga lừng lẫy xuất hiện bên ngoài tầm nhìn của cửa sổ, bọn họ đi xuyên qua một cánh cổng hùng vĩ, vô số quân sĩ cầm đao mà đứng, tuyết mịn rơi xuống đầy người nhưng chúng chẳng hề tan chảy, từ xa nhìn lại trông giống hệt như một đoàn quân được điêu khắc bằng băng. Tô Như Hối nhú đầu ra ngoài, lấy tay che ánh nắng để không bị chiếu vào mắt mà nhìn ra phương xa. Cuối tầm nhìn chính là cung điện nguy nga nhất ở Biên Đô --- điện Bắc Thần, cũng là nơi mà Đại Chưởng tông thần bí Đàm Đài Tịnh ngồi ngay ngắn tại đó, trong tay người đó cầm theo sinh tử của người trong toàn thiên hạ.
Đã rất lâu trước kia, Tang Trì Ngọc cũng đã ra vào trong hành lang tối tăm đó. Y là đại đệ tử của Đàm Đài Tịnh, được phép mang đao tiến vào cung điện, thân phận vô cùng tôn quý. Cũng bởi lý do đó, có rất nhiều người không dám lại gần y. Bọn họ ví y như thanh đao sắc bén trong tay Đàm Đài Tịnh, chém nghịch thần giết phản tặc, nơi nào y đi qua là nơi đó máu chảy thành sông. Đã có vô số lần Tô Như Hối nhìn thấy bóng lưng Tang Trì Ngọc, người khác đi thành đoàn hai ba người, y lúc nào cũng cô đơn lẻ bóng, so với cung điện vô cùng to lớn này thì trông y nhỏ bé vô cùng.
Xe ngựa cứ một đường mà chạy, lộc cà lộc cộc tiến vào một phía khác của thành Đài, dọc theo đống tuyết dày mà đi thẳng xuống dưới, tốc độ thả chậm dần dần, cuối cùng cũng dừng lại ở một Vệ Sở. Một tấm bảng đen chữ vàng treo phía trên công thự, trên đó viết ba chữ "Ưng Dương Vệ". Tô Như Hối biết Vệ Sở này, Bí tông có ba đại Tinh Quan, dưới trướng là mười ba vệ, trong đó Ưng Dương Vệ là vệ cuối cùng, phụ trách điều tra truy bắt, chém nghịch giết phản. Tang Trì Ngọc ban đầu đảm nhiệm chức vụ ở công thự này, nhưng không biết vì lý do gì, y chỉ có phẩm cấp nhưng không có chức vụ, không có thượng cấp và cũng không có thuộc hạ, y trực tiếp nhận lệnh từ phía Đại Chưởng tông.
Người tiếp đón dẫn họ vào sân nhà, bên trong công thự đều là quân sĩ. Không khí lạnh tới mức đông đá, mang lại cảm giác như đã sẵn sàng nghênh đón quân địch tấn công, Tô Như Hối cảm thấy có gì không đúng lắm, chẳng lẽ bọn họ biết hắn là mật thám của Hắc Nhai rồi, trực tiếp tới thẩm vấn hắn luôn sao?
Đi ra sân nhà phía sau, một vị y quan sách theo hòm thuốc đi lên.
Hệ thống cung cấp cho hắn một chút thông tin: 【 Chuyên gia hàng đầu về sức khỏe nam giới của Bí tông, am hiểu cách trị liệu bệnh liệt dương, ra nhanh và một số bệnh hoa liễu khác, đề nghị kí chủ này thực hiện những gì vị chuyên gia này ra lệnh. 】
Y quan nói: "Cởi hết xiêm y ra."
Tô Như Hối sửng sốt: "Cởi hết á?"
Hiển nhiên Tô Ngọc cũng không thể đoán trước được việc đến đây sẽ phải cởi y phục, y hơi nhíu mày hỏi: "Tại sao?"
Y quan trải ra chiếc bao nhung, bên trong là rất nhiều trâm bạc sáng bóng lấp lánh. Ông giải tích: "Võ quan yêu cầu thân thể khỏe mạnh, nếu các ngươi có mắc chứng bệnh gì kỳ quái thì Vệ Sở này không dám nhận."
"Trước đây làm gì có quy định như thế đâu." Tô Như Hối nói.
"Bây giờ có." Y quan thúc dục hắn, "Cởi sạch ra, một cái cũng không để sót."
"Ngay nơi này?" Tô Như Hối nhìn tứ phía đều đầy băng tuyết vây quanh, "Có thể đổi thành vào nhà hay không, ở ngoài này lạnh lắm."
Y quan rút trâm bạc ra, vẻ mặt không hề kiên nhẫn một tí nào: "Nam nhân lớn tướng rồi sợ lạnh cái gì, cởi ra nhanh."
"Bình phong." Tô Ngọc nói
"Cái gì cơ?" Y quan hỏi lại.
"Cho ta một cái bình phong." Tô Ngọc nhíu mày nói.
"Cũng bày đặt lắm." Y quan vẫy vẫy tay, mấy quân sĩ đem bình phong đến, đặt ở khoảng đất trống.
Tô Ngọc vòng ra phía bên kia bình phong, cúi đầu tháo nút cài trên cổ áo. Tô Như Hối cũng không còn cách nào chống đối nữa, cũng dành cởi ra. Cởi áo khoác ra đầu tiên, sau đó là quần bông, cuối cùng là trung y bên trong. Tửng phần đều được vắt trên ghế, Tô Như Hối dùng sức dậm chân hà hơi, hắn lạnh run người tới mức sắp hóa đá rồi. Cách tấm bình phong, chỉ có thể nhìn thấy bóng hình gầy yếu của Tô Ngọc. Tô Như Hối không tránh được phải thắc mắc, ngoài này chỉ có một tấm bình phong, chỉ có thể chặn tầm nhìn của Tô Như Hối, các quân sĩ bên ngoài đều có thể nhìn thấy thân thể trần trụi của tiểu tử này hết mà?
Đến lúc này Tô Như Hối mới muộn màng vỡ lẽ, Tô Ngọc chỉ không cho mình hắn nhìn mà thôi.
"Khố cũng cởi ra đi." Y quan nói.
"Nhất định phải á!?" Tô Như Hối sắp chết luôn rồi.
"Phải xem các ngươi có mắc bệnh hoa liễu gì không chứ, có bệnh thì Bí tông không nhận."
Y quan thúc dục bọn họ, Tô Như Hối đành phải cởi cả khố ra ngoài. Hai đại nam nhân cởi truồng đang đứng ở một nơi đầy tuyết, xấu hổ vô cùng. Điều duy nhất đáng mừng là xung quanh toàn bộ đều là nam nhân, Tô Như Hối hình như thấy da mặt mình dày thêm một chút rồi.
Y quan nói: "Còn ngại cái gì nữa, ở trong mắt ta hai ngươi không khác miếng thịt lợn, các ngươi cũng nghĩ mình là thịt lợn là được rồi."
Y quan kiểm tra từng người bọn họ, dùng kim châm đâm vào người bọn họ, còn bắt họ ngồi xuống rồi gõ vào đầu gối, miệng không ngừng hỏi "có đau hay không" hoặc là "mỏi hay không mỏi."
Bọn họ trả lời không sót câu nào, hình như y quan đang nhẹ nhàng thở ra, đem trâm bạc hơ dưới ngọn lửa, nói: "Được rồi, hai người đều thật sự khỏe mạnh. Ngày ngày chăm chỉ luyện tập, cấm uống rượu. Với cả tiểu tử họ Giang này, ngươi hình như bị thận hư. Ngoài ra không có điểm gì đáng ngại, vào bên trong báo danh đi."
Tô Như Hối tức đến mức hộc máu tới nơi, thận của hắn không hư một tí nào! Chắc chắn người này là một lang băm rồi.
【 Đã được hệ thống uy tín kiểm định, ông ấy không phải là lang băm. 】
Tô Như Hối chửi ầm lên: Đi chết dùm coi!
Tô Như Hối run rẩy mặc lại xiêm y, xoa hai bàn tay lại với nhau. Tô Ngọc đi theo bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Ông ấy kiểm tra các đại huyệt khắm người chúng ta, cả mười hai kinh mạch nữa."
"Tại sao lại kiểm tra mấy cái này?" Tô Như Hối suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu được, chẳng lẽ thực sự muốn kiểm tra bọn họ có bệnh trong người hay sao? Còn hơn cả khi xưa, Bí tông bây giờ hành xử cẩn thận hơn nhiều.
Tô Ngọc lắc đầu, nói không biết.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm nữa, hai người đã đi hết khoảng giếng trời, đang ở sân phụ, bên trong vẫn là quân sĩ canh cửa. Dưới mái hiên của hành lang dài có một võ quan mặc hắc bào và một nam nhân bạch y, võ quan là một người trung niên mập lùn, chưa đến bốn mươi tuổi, để lại một chút râu mỏng thưa thớt, nhìn sơ qua thấy được nét chững chạc và chín chắn. Người nam nhân đi bên cạnh lão có khuôn mặt đang mỉm cười, áo trắng như tuyết, mặt mày như được vẽ ra.
Ngay khi vừa thấy người này, ánh mắt của Tô Như Hối có chút khựng lại.
【 Tô Cấu đang mang trong lòng một bí mật, tên trước đây là Tô Cẩu Đản, ngoại hình có phần giống Tang Trì Ngọc, nghe nói lúc làm ra y, kí chủ có tham khảo qua nhan sắc của Tang Trì Ngọc, hệ thống có lý do vững chắc để nghi vấn kí chủ có tâm ý xấu xa. 】
【 Hạ Tĩnh, trưởng tôn của Hạ thị ở Nghi Châu, hình như có mối quan hệ không thể tiết lộ cho ai với Giang Tuyết Nha. 】
Bí mật? Tô Như Hối âm thầm nhíu mi, Tô Cẩu Đản không phải chỉ là một con rối thôi à, nó có thể có bí mật gì chứ?
Còn Hạ Tĩnh nữa, lão và sư tỷ có mối quan hệ như thế nào? Sư tỷ là một người chẳng biết xấu hổ, chả lẽ ngay cả một lão nam nhân mà cũng không tha hay sao?
【 Đúng vậy. 】
Tô Như Hối: ???
【 Nhưng không phải lão này. 】
Hạ Tĩnh nhìn thấy Tô Như Hối, lão vỗ vỗ vào vai của hắn và cười: "Hiền chất*, ta là Chỉ huy sứ của Ưng Dương Vệ, Hạ Tĩnh, sáng sớm hôm nay ta đã nhận được thư của lệnh tôn, dặn ta chiếu cố cháu một chút. Kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh, thí luyện tàn khốc như thế mà cháu còn thông qua được, xem ra lời đồn nói cháu yếu đuối không đáng tin nha, cháu cũng không kém gì so với tỷ tỷ của cháu đâu."
*Hiền chất: là cách xưng hô trang trọng, lịch sự mà người lớn (nhất là chú, bác, cậu) dùng để gọi cháu trai của mình, thể hiện sự khen ngợi, quý mến.
Tô Như Hối giả bộ ngại ngùng, "Thế thúc đã quá khen rồi, Khước Tà con không dám nhận. Danh tiếng của Khước Tà không tốt, thông qua thí luyện để chứng minh bản lĩnh, cũng là dịp khiến người đời phải nhìn con bằng con mắt khác."
Hạ Tĩnh cười ha hả nói: "Nói hay lắm, thiếu niên có chí hướng là chuyện vô cùng tốt. Tang Trì Ngọc phản bội, phiền càng thêm phiền hơn, lát nữa có cuộc thẩm vấn nho nhỏ. Dù sao thì cháu và hắn đã ở cùng nhau vài ngày, cũng coi như có chút liên quan đến nhau, ta cần phải hỏi cháu một chút vấn đề. Đừng lo lắng, chỉ là làm cho có lệ thôi, Khước Tà hiền chất hẳn sẽ không để tâm chứ."
"Chắc chắn không ạ thế thúc cứ hỏi đi ạ, Khước Tà một chữ cũng không dám nói sai." Tô Như Hối nói.
Hạ Tĩnh chỉ chỉ Tô Cấu đang đứng ở bên cạnh, "Đây là khôi lỗi do Đại Chưởng tông phái xuống, Tô Cấu, lát nữa y sẽ là người hỏi chính, cháu cứ nói thật với y."
Tô Cấu chắp tay hành lễ, "Tô Cấu xin chào Giang công tử."
Tô Như Hối nhìn thấy người này, trong lòng chỉ toàn là phiền muộn. Cái dáng điệu kính cẩn lễ phép này, hẳn là Tô Cẩu Đản bị Bí tông sửa chữa tinh trận linh cảm trong đầu, bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý dốc sức vì Bí tông. Sản xuất ra một con rối vô cùng phiền phức, cấp độ và phẩm chất càng cao, thời gian chế tác càng dài. Ngày trước, hắn làm khôi lỗi thịt nhất phẩm, yêu cầu phải làm mất ba tháng, nhưng không thể làm đến mức hoàn hảo mươi phân vẹn mười. Con rối hoàn mỹ đó chính là Tô Cẩu Đản, hắn tốn nửa năm tâm huyết, hiện nay lại để cho Bí tông chiếm lợi.
Hạ Tĩnh nắm lấy vai Tô Như Hối đẩy hắn vào nhà, Tô Ngọc đứng ở bên ngoài cánh cửa nói vọng vào, "Đệ chờ huynh."
Ngoan quá đi, Tô Như Hối vò đầu của y. Tô Cấu đóng cánh cửa bằng gỗ hoa lê lại, cài then cửa. Cánh cửa đã ngăn cách trong và ngoài, bên trong phòng quả thực rất tối, ngọn nến cháy cao, chiếu sáng một góc vuông trên bàn. Ba người trước sau đều ngồi vào chỗ của mình vây quanh cái bàn, ngay khi vừa ngồi xuống Hạ Tĩnh liền làm một gương mặt nghiêm trang, có chút thư thái của không giận mà tự uy, đâu có giống với bộ dạng ôn hòa như vừa nãy.
Tô Cấu gật đầu với Tô Như Hối nói: "Ta sẽ sử dụng bùa chú 'Chân Ngôn', sau đây công tử chỉ được phép nói thật."
Bùa chú "Chân Ngôn" thôi mà, Tô Như Hối có kinh nghiệm chống đỡ rồi, hắn hiểu rõ phải nói thật, chẳng qua lời nói qua cũng phải trải qua sàng lọc một tí.
Hạ Tĩnh làm một thủ thế, ý bảo Tô Cấu bắt đầu thẩm vấn.
Tô Cấu cầm lấy bút lông, hỏi: "Câu hỏi thứ nhất, trước khi Tang Trì Ngọc phản bội, y có dấu hiệu gì không?"
"Không có," Tô Như Hối nhớ tới quãng thời gian đó, thầm mắng Tang Trì Ngọc vô lương tâm, "Ta thậm chí còn nghĩ muốn cùng y sống thật tốt, ta còn nghĩ sóng danh sách món ăn muốn nấu cho y xong luôn rồi."
Tô Cấu ghi chép lại câu trả lời của Tô Như Hối, lại hỏi: "Ngài nói xem, tại sao Tang Trì Ngọc lại muốn phản bội?"
"Chắc là muốn khôi phục bí thuật chăng, đâu còn lý do gì khác? Y đâu thể tới Hắc Nhai để ngắm cảnh đạp thanh được." Tô Như Hối khéo miệng tán gẫu.
"Trước khi Tang Trì Ngọc làm phản, ngoại trừ ngài ra, hắn có gặp ai khác không?"
Chó chắc không tính là người đâu ha. Tô Như Hối nghĩ thầm trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Có theo ta một chuyến quay trở về Giang gia, gặp qua mẹ ta, ăn cơm xong là y đi luôn rồi, không ở lại lâu."
Ngoài cửa, Tang Trì Ngọc đứng ở dưới hiên nhà, nhìn ra xa mà tuyết mịn đang bay tán loạn khắp trời đất. Tuyết lại rơi trên Côn Lôn, phản chiếu ngược trong đôi mắt y hình ảnh trời đầy tuyết. Phong cảnh này thật quen thuộc, công thự này cũng thật quen. Năm y mười hai tuổi, ngay dưới mái hiên này mà y ra ra vào vào, cuối hành lang, rẽ một cái, xuống ba bậc thang gỗ, căn phòng đầu tiên bên tay trái là phòng trực của y. Năm hai mươi lăm tuổi thì dọn đến nơi đó, vẫn chưa từng đổi, chắc giờ đã giao cho người khác rồi.
Cánh cửa không thể ngăn được giọng nói của Tô Như Hối, y đều nghe thấy câu trả lời của Tô Như Hối. Hắn lúc nào cũng thích nói nhảm, nói chuyện thì lúc nào cũng ba phần thực bảy phần giả, đại khái chỉ có bí thuật "Chân Ngôn" mới có thể khiến hắn nói thật.
"Giang công tử, ngài không tự nguyện muốn gả cho Tang Trì Ngọc, thế thì theo những gì chúng tôi nghe ngóng được, sau khi thành hôn, ngài lo hết việc nhà, vì Tang Trì Ngọc mà rửa tay nấu canh làm cơm, có chút hiền thuận," Tô Cấu hỏi, "Không biết bây giờ Giang công tử sẽ đối đãi như thế nào với Tang Trì Ngọc đây?"
Câu hỏi đầy mối nguy đây rồi, Tô Như Hối cảm thấy trong lòng có chút nặng nề. Tang Trì Ngọc phản bội Bí tông, hắn nhất định phải vạch rõ ranh giới với Tang Trì Ngọc, vấn đề này hắn đành trả lời quanh co thôi.
Hắn cười cố gắng nói chuyện phiếm: "Ngoài mặt tên này lúc nào cũng thờ ơ lãnh đạm, thực ra y cực kỳ ghét bỏ ta, ta cũng đâu muốn bị coi thường, cũng ngại muốn làm phiền. Ta thấy y có chút đáng thương, thật lòng đối xử tốt với y, y lại chẳng hề cảm ơn, nhất quyết muốn đuổi ta đi, cuối cùng còn gia nhập Hắc Nhai. Không thèm thì thôi, ta sẽ không bao giờ nấu ăn cho y ăn nữa, cứ để y ăn sương ăn gió đi."
"Ta hiểu rồi." Tô Cấu mím cười nói.
Người nãy giờ vẫn luôn giữ một vẻ mặt lặng im bỗng nhiên mở miệng nói chuyện: "Khước Tà à, câu hỏi kế tiếp, cháu phải trả lời cho thật rõ. Chẳng hạn như 'có' hoặc 'không phải', 'sẽ' hoặc 'không đâu'. Công văn ghi chép của Tô Cấu sẽ trình lên Đại Chưởng tông xem qua, đáp án mơ hồ của cháu sẽ khiến cho Đại Chưởng tông bên kia sẽ không cho câu trả lời rõ ràng."
Chậc, một con cáo già có chút đạo hạnh, lão đã nhìn ra được trò mèo của hắn rồi. Tô Như Hối cảm thấy có chút nan giải, câu trả lời của hắn đã bị bó buộc, hắn sẽ không thể lợi dụng kẽ hở trong cuộc thẩm vấn nữa. Còn cách nào nữa không nhỉ? Dùng phù chú "Tịnh Thổ" thử. Không được, tấm bùa "Tịnh Thổ" duy nhất đã bị hắn sử dụng vô ích trong cuộc thí luyện rồi, giờ thì hắn hết cách rồi.
Tô Như Hối ho khan một tiếng: "Tiểu chất đã rõ rồi ạ, xin thế thúc tiếp tục hỏi ạ."
"Dựa theo câu trả lời lúc nãy của công tử," Tô Cấu chậm rãi nói, "Hình như công tử có chút oán hận Tang Trì Ngọc?"
Vẻ mặt Tô Như Hối lộ ra vẻ tự hỏi, "Chuyện này..."
Hạ Tĩnh bám riết không buông, "Khước Tà, cháu phải phải trả lời cho thật rõ, oán hận, hay là không oán hận."
"Không hận," Tô Như Hối nói xong, hắn nhanh chóng bổ sung, "Tuy chưa tới mức căm ghét như thế, nhưng ta và y giờ không chung con đường."
"Hả? Vậy thì Giang công tử đến cuối cùng muốn đối xử như thế nào với Tang Trì Ngọc đấy?" Tô Cấu hỏi, "Ta nghe nói Tang Trì Ngọc từng bắt nạt công tử, công tử làm sao lại không thù hận cho được?"
Không tránh thoát được rồi, theo những lời dối trá linh tinh mà hắn bịa ra ở Biên Đô trước đó, nếu câu này lại trả lời là "không có", đó không phải là vẫn còn có chút nhớ mong tình cũ hay sao? Bí tông coi trọng nhất là lòng trung thành, tuy rằng sẽ không đến mức giết chết hắn, nhưng có lẽ hắn sẽ không thể vào Ưng Dương Vệ được nữa. Tô Như Hối cảm thấy tuyệt vọng, Cẩu Đản à, mi sắp hại chết chủ nhân của mi rồi.
Mặc kệ, cứ thử nói bừa đã.
Tô Như Hối mở miệng, định thử nói dối.
"Phải..."
Chữ đầu tiên vừa thốt ra, trong lòng thầm giật mình, bùa chú có vấn đề, "Chân Ngôn" không có hiệu lực, hắn có thể nói dối!
Ánh mắt hắn hơi khựng lại một chút, yên lặng không một tiếng động nhìn người nam nhân đang cười tủm tỉm trước mặt. Hình như ngay từ lúc bắt đầu, người này đã cố tình dẫn dắt câu trả lời của hắn. Tô Cấu ban đầu quẳng ra cụm "oán hận", sau đó là "thù hận", chính là cố ý ám chỉ Tô Như Hối nên trả lời như thế nào.
Ánh nến nhảy múa giữa bốn mắt hai người ngồi đối diện nhau, trong đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm của Tô Như Hối, đây rõ ràng là tên giả mạo Giang Tuyết Nha ở Giang trạch đây mà.
Cuối cùng Tô Như Hối cũng nắm được bí mật của Tô Cẩu Đản là cái gì rồi, thì ra là điều này.
Hắn cũng cười lên, dựa vào suy đoán của mình, nhàn nhạt nói: "Không đến mức phải thù hận, nhưng cũng có chút ghét bỏ. Chẳng qua tên kia lúc nào cũng cứ như một khúc gỗ, quả là một người nhàm chán. Y lại còn thích một mình suốt ngày, luôn tự cho mình hơn người, hết sức giả tạo. Thế thúc, ngày trước thúc với y là đồng liêu, hẳn là thúc rất quen thuộc với điệu bộ này của y mà."
Hạ Tĩnh có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Tô Như Hối, vẻ mặt thư giãn hơn rất nhiều.
Đối với câu nói của Tô Như Hối, lão vô cùng đồng cảm, bùi ngùi nói: "Đúng vậy, đại đệ tử cao ngạo của Đại Chưởng tông, khinh thường người cùng thế hệ, cũng không cho ai vào trong mắt. Ngày xưa, hắn thấy ta, chỉ gật đầu qua loa cho xong, chẳng hề hành lễ chào hỏi, ai không biết còn nghĩ hắn mới là Chỉ huy sứ của Ưng Dương Vệ đấy chứ."
Ngoài cửa, Tang Trì Ngọc lẳng lặng đứng yên như cọc gỗ. Y vươn tay, đón được một bông tuyết nhẹ như lông ngỗng. Đầu ngón tay y lạnh lẽo, từng tia lạnh lẽo như những con rắn nhỏ, luồn lách vào khắp tứ chi và xương cốt, lạnh buốt đến tận tim gan.
Thì ra ở trong lòng của Tô Như Hối, y chính là một người như vậy.
Tô Cấu đặt bút xuống, chắp tay trang nghiêm về hướng Tô Như Hối hành lễ: "Giang công tử, Bí tông tin rằng công tử và Tang Trì Ngọc một chút cũng không còn liên quan nữa. Chúc mừng ngài đã vượt qua tất cả thí luyện, gia nhập thành công Ưng Dương Vệ."
Hạ Tĩnh mạnh mẽ chụp lấy bả vai hắn, "Hiền chất, vừa hay có một vị trí Giáo úy còn trống, hay cháu cứ thử làm trước vài ngày thử xem. Cháu làm thật tốt, cháu nhất định có một tương lai tươi sáng."
Ba người vừa thảo luận vừa bước ra khỏi cửa, ngay khoảnh khắc Tô Cấu lướt qua người hắn, Tô Như Hối nhận được một mẩu giấy. Tô Như Hối giấu mẩu giấy vào trong tay áo, vừa cười vừa tiễn Tô Cấu và Hạ Tĩnh rời đi, cho đến khi người bước ra khỏi cửa Yêu Tử Môn mới quay lại phòng thẩm vấn. Bụng Tô Như Hối đang trống trơn, giờ phút này chỉ muốn cùng Tô Ngọc đi ăn cơm thôi. Trở lại hành lang ban nãy, đang muốn gọi Tô Ngọc, mới phát hiện khoảng sân đầy tuyết trống không.
Đã bảo là sẽ đợi hắn cơ mà, người đâu rồi?
——
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Tang Trì Ngọc: Ta giận rồi, mau tới dỗ ta đi.
Sắp biến thành mèo rồi, hê hê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com