Chương 21: Đệ Sẽ Giặt Tất Cho Huynh.
Tô Như Hối đi hỏi những nô bộc quét tuyết có nhìn thấy Tô Ngọc không, nhưng Tô Ngọc là người mới, không ai nhớ mặt y cả, Tô Như Hối phải khua tay múa chân để miêu tả tướng mạo của y, nô bộc mới giật mình nhớ ra, chỉ cho hắn về phía Nội Sự Đường. Không phải là bị người ta bắt đi chạy việc rồi đấy chứ, Tô Như Hối nghĩ thầm, thằng nhóc kia thật thà quá, nhìn kiểu gì cũng thấy dễ dàng bị người khác sai khiến.
Đã đến Nội Sự Đường, quả nhiên Tô Ngọc ở đây. Thiếu niên đang nhận đao, thương và nỏ, cũng vừa mới mặc thử quan bào, hiện tại vẫn còn mặc nguyên trên người. Bộ quần áo màu đen phẳng phiu với cổ áo bẻ và xẻ hai bên hông, hai tay đeo hai chiếc giáp da bảo vệ, đai lưng đeo rủng rỉnh hoành đao và nỏ cầm tay. Dáng cậu nhóc giống hệt một gốc cây tùng, cao gầy và thẳng tắp, rất hợp với y phục của võ quan, chàng thiếu niên vốn có nề nếp, chẳng mấy nổi bật, bỗng chốc tăng thêm vài phần khí thế sát phạt sắc bén.
"Giang đại nhân tới đó ạ," Tiểu lại* của Nội Sự Đường tiến lên đón chào, đem những dụng cụ giống hệt vừa nãy giao cho hắn, "Đây là y bào và giáp da của ngài, tổng cộng có hai bộ, thay phiên nhau giặt, thời tiết ở chỗ ta nhanh khô, xiêm y đã được giặt sạch treo một đêm là khô rồi. Đây là đao vẫn thạch, còn có súng hỏa mai bắn liên tiếp và nỏ đơn, tầm bắn của súng cầm tay tầm một ngàn bước, mỗi lần nạp bắn được năm viên, được phát cho ba mươi viên Tử Khoa, nỏ đơn cầm tay có tầm bắn khoảng ba mươi bước, kèm theo ba mươi mũi tên ngắn. Đại nhân cần phải nhớ cho thật kỹ, bên trong thành Biên Đô không có lệnh không được phép sử dụng súng hỏa mai." Sau đó đưa đến một chuỗi chìa khóa cho hắn, "Đây là tòa nhà mà Chỉ huy sứ đích thân phân phó cho ngài, ở ngay đường cái Thuận Khang Phường. Ngài tới vội quá, ta không kịp kiếm nơi nào tốt hơn, nếu mà ở không thoải mái, xin cứ báo lại cho chúng ta, chúng ta sẽ đổi cho ngài một chỗ tốt hơn."
*Tiểu lại: quan lại cấp thấp hoặc thư lại nhỏ.
Đây chính là lợi ích khi làm con cháu thế gia. Trong lòng Tô Như Hối thở ngắn thở dài, chỉ với một phong thư của Giang Hoài Thương, ngay cả nơi ở hắn cũng không cần tìm, khéo khi cũng chả mất tiền thuê. Tô Như Hối nói cảm ơn không ngừng, vui vẻ thuận theo mà nhận lấy đồ đạc, còn âm thầm dúi một túi bạc qua, mặt mày của tiểu lại ngay tức khắc trở nên vui vẻ.
Tô Ngọc không xuất thân từ thế gia nào, địa vị thấp kém, trong suốt quá trình không có ai thèm quan tâm, sau khi tự mình đến nhận đồ rồi nhanh chóng ra ngoài. Tô Như Hối liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng cô đơn lẻ loi của tiểu tử này, nhanh chóng nói lời từ biệt với tiểu lại, xách theo túi tay nải của mình mà chạy qua.
"Không phải bảo đợi ta sao?" Tô Như Hối hỏi, "Tại sao lại đến Nội Sự Đường trước?"
Tô Ngọc dừng bước chân lại, quay mặt đi, cúi đầu nói một câu: "Lạnh."
Mùa đông trời thực sự rất lạnh, trẻ con ở bên ngoài thì càng lạnh hơn, là Tô Như Hối đã thiếu quan tâm nhóc. Tô Như Hôi giật mình, đầy áy náy nói: "Đệ chưa có thuê nhà ở nào nhỉ, có muốn ở cùng nhà với ta không? Tòa nhà bọn họ tặng ta nhất định sẽ lớn lắm, một người ở thì có phần hơi lãng phí."
Tô Ngọc lắc đầu: "Đệ tự tìm chỗ."
Tô Như Hối cúi đầu nhìn y thật lâu, "chậc" một cái, hắn nói: "Không đúng, tiểu tử nhà đệ đây là bị sao đấy? Đang giận ta à. Nói nhanh, sao lại giận ta?"
Tang Trì Ngọc mím chặt môi, không muốn hé răng. Y chẳng thể hiểu hết con người của Tô Như Hối được, rõ ràng trong lòng chán ghét y, hà có gì vẫn bỏ thời gian diễn một màn kịch huynh đệ tình thâm như trước. Có lẽ cũng bởi tính cách này, Tô Như Hối mơi đặc biệt khiến người ta yêu thích. Hắn không bao giờ làm cho người khác khó xử, cũng không khiến người khác bị bẽ mặt, hòa nhã với mọi người, lúc nào cũng cười hì hì đầy quen thuộc, mới tán gẫu hai ba câu thôi mà tưởng chừng có thể hứa hẹn sống chết có nhau.
Dĩ nhiên trong đó cũng có Tang Trì Ngọc, mặc dù hắn cảm thấy y chẳng có gì thú vị, nhưng vẫn đối xử với y rất tốt, một ngày ba bữa cơm, lúc nào cũng quan tâm.
Tang Trì Ngọc bỗng nhiên rất ghét nét tính cách này của Tô Như Hối, y chẳng buồn nói chuyện nữa.
Tô Như Hối đưa tay dưới cằm, vẻ mặt ung dung, bỗng nhiên hắn cười, "Tiểu tử nhà ngươi, có phải đã nghe thấy bọn họ thẩm vấn ta rồi đấy chứ?"
Sắc mặt Tang Trì Ngọc thản nhiên: "Không có."
Tang Trì Ngọc cất bước muốn đi, Tô Như Hối giữ chặt cổ tay y. Tô Như Hối dùng sức hơi lớn, chân y lảo đảo một chút, vô tình ngã vào trong lòng ngực của Tô Như Hối. Dáng người của y bây giờ quá thấp, thua Tô Như Hối hẳn một cái đầu. Bị Tô Như Hối ôm trọn chẳng dễ chịu chút nào, y gắng gượng ngẩng mặt lên, một gương mặt lạnh như băng khiến người khác ngại không muốn tới gần.
"Buông ra." Giọng điệu của Tang Trì Ngọc lạnh tanh.
"Không buông thì đệ tính làm gì? Cắn ta hả?" Tô Như Hối cười một nụ cười thiếu đánh, "Ta nói xấu Tang Trì Ngọc cơ mà, tại sao đệ lại tức giận?"
Có lẽ là đang đứng gần nhau quá, tai Tang Trì Ngọc phiếm hồng. Y nghiến răng, lại cảnh cáo, "Buông tay."
"Có khi nào..." Tô Như Hối nhìn từ trên xuống dưới đánh giá y, "Đệ là Tang Trì Ngọc..."
Con ngươi của Tang Trì Ngọc co rụt lại, y đã bị phát hiện nhanh như thế sao?
Đúng là như vậy, thái độ của y rất là khả nghi, đáng lẽ y không nên tức giận mới đúng.
Tô Như Hối nói nhanh một câu không nghỉ: "Đệ là người mến mộ Tang Trì Ngọc sao?"*
*"你是桑持玉的拥趸?": "Nhĩ thị tang trì ngọc đích ủng độn?"
Trái tim đang treo lơ lửng của Tang Trì Ngọc chợt khựng lại, tuy rằng sát danh của y vang dội bên ngoài, nhưng cũng là con cháu thế gia, thân phận tôn quý, cũng có một số giai thoại ly kỳ, chắc chắn cũng có không ít người sùng bái y. Tang Trì Ngọc siết chặt tay, cúi đầu "ừ" một cái, coi như là y đã đồng ý.
Tô Như Hối cười nói: "Sao đệ lại sùng bái tên đó? Tiểu Ngọc à, hiện tại y đã gia nhập Hắc Nhai rồi, đệ nên vạch rõ ranh giới giữa bản thân và y. Nếu để cho người khác biết được đệ vẫn luôn noi gương theo y, nhất định Bí tông sẽ đá đít đệ ra khỏi Biên Đô."
Tang Trì Ngọc cụp mi xuống, y đáp: "Biết rồi ạ."
"Với cả," Tô Như Hối buông y ra, nghiêng đầu mỉm cười và nhìn y, "Tên kia có gì tốt đáng để mến mộ? Y vừa bội tình bạc nghĩa, lòng dạ sắt đá, còn không tiếng không rằng trộm đi hai cái cơm nắm bọc lòng đỏ trứng muối siêu to của ta nữa."
Câu này vừa nói hết, toàn thân của Tang Trì Ngọc cứng đờ.
Không phải Tang Trì Ngọc cố tình muốn lấy đi cả hai chiếc cơm nắm, chỉ là lúc đấy y chợt cảm thấy... có lẽ về sau y sẽ không được ăn cơm do Tô Như Hối nấu nữa.
Hình như Tô Như Hối không chú ý đến y có gì bất thường, hắn nói tiếp: "Đệ nói xem, hắn có đáng ghét không?"
Tang Trì Ngọc mím môi, sau một lúc lâu y mới mở miệng, "Đáng ghét."
"Y có đáng giận hay không?"
"Đáng giận."
"Y có thiếu đ* không?"*
*"他欠不欠 肏?"
"Thiếu..."
Đang muốn đáp lại câu nói của Tô Như Hối, Tang Trì Ngọc giật mình nhận ra thằng nhãi kia vừa nói cái gì, may mà dừng lại kịp lúc.
"Không phải, lỡ miệng thôi." Mặt Tô Như Hối không đổi sắc, vẫn là điệu cười hề hề đầy bỉ ổi như trước, "Ý ta là, y có đáng bị đánh một trận không?"
Tang Trì Ngọc: "..."
Y không muốn mở miệng thêm nữa.
Tô Như Hối trêu đùa xong, xoa hai tay vào nhau rồi nói: "Dù sao thì, ta cũng phải che chở cho đệ thật tốt, cho nên ta hy vọng đệ ở cùng nhà với ta. Nhưng đệ cứ nhất quyết một ở một mình thì ta cũng không ngăn đệ nữa, đệ phải cẩn thận một chút, nếu có việc gì thì cứ đến phía nam đường cái tìm ta."
Tô Như Hối nói đúng, Tang Trì Ngọc bỗng nhiên nhớ tới Hạ Thắng, bọn họ đã cùng Hạ Thắng kết bái, quan hệ giữa Tô Như Hối và Hạ Thắng lại rất tốt, có lẽ Hạ Thắng sẽ đến tìm Tô Như Hối. Tình trạng của Hạ Thắng vô cùng kì lạ, Tô Như Hối có thể rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Tô Như Hối đang muốn đi, bỗng góc áo bị người nào đó kéo lấy, hắn quay đầu lại, thấy được đỉnh đầu đen bóng của Tô Ngọc. Trong rất đáng thương, tựa như một gốc nấm bị mây đen bao phủ.
Tô Ngọc ngoảnh mặt đi chỗ khác, y nói: "Đệ ở cùng huynh."
Tô Như Hối nhếch miệng: "Không phải muốn ở một mình ư, sao lại đổi ý rồi? Công tử đây đang mất hứng, không muốn dẫn đệ theo."
Tô Ngọc yên lặng, nhưng tay vẫn túm lấy góc áo không buông.
Tô Như Hối vô tình quá thể, muốn hất tay của y ra, bỗng nhiên người kia lại mở miệng, tiếng nói cất lên rất nhẹ nhưng vừa đủ để cho Tô Như Hối nghe thấy.
"Đệ giặt tất giúp huynh."
Tang Trì Ngọc cúi đầu xuống, lông mi dài mà cong, giống như đang có hai chú bướm đang đậu lại nơi mí mắt của y. Tô Như Hối hơi giật mình chớp mắt một cái, hình như hắn đã nhớ lại chuyện gì đó, nở một nụ cười.
"Tiểu Ngọc à," Tô Như Hối nhéo hai má của y, chậm rãi nói, "Chưa bao giờ đến Hắc Nhai à. Đệ có biết ở Hắc Nhai mà gọi người khác là ca ca, lại còn sốt sắng muốn đến ở cùng người ta, có nghĩa là gì biết không?"
Tô Ngọc chậm rãi nhắc mi lên.
Tô Như Hối cười: "Chính là muốn dâng mình lên đó."
Tức thì Tô Ngọc cứng hết cả người, sắc mặt xanh lét, hai bên tai lập tức đỏ rực, hình như máu đều tụ lại nơi vành tai y rồi. Y nắm chặt tay, mím chặt môi im lặng.
Cứ thích bạ đâu nói đấy. Tang Trì Ngọc hiểu tính cách của hắn, đối với một thiếu niên xa lạ tình cờ gặp gỡ, hắn mở miệng chắc chắn sẽ nói gì đó không đúng đắn, đúng là thiên hạ đệ nhất lưu manh. Tang Trì Ngọc nhắm mắt, khôi phục bộ dạng hờ hững của mình, mở miệng nói: "Đệ..."
Tô Như Hối cười ha ha, đem túi tay nải cùng đao, thương, nỏ ném vào vào trong lòng ngực Tô Ngọc.
"Yên tâm đi, ta không có ý gì với đệ đâu. Bất kể là nam hay nữ, ta đều thích eo thon mông to cơ. Đệ cứ như cọng giá đỗ ấy, lại còn là trẻ con. Có lời đệ vừa nói ra đấy rồi nhé, về sau tất của ta sẽ do đích thân đệ giặt sạch."
Tô Như Hối nói xong, chắp tay sau lưng, nghênh ngang bước đi. Tô Ngọc ôm theo hành lý của hắn, cúi đầu chạy theo.
***
Hai người đã đến phía nam đường cái, Hạ Tĩnh hào phóng thực sự, cho hắn hẳn một cái tiểu viện, cổng đối diện với phố, bên trong có một sảng chính và hai gian sương phòng, phía sau có một căn phòng bép nối liền, vừa vặn để hai người Tô Như Hối và Tô Ngọc sinh sống ở đó. Gia cụ và các đồ lặt vặt đều đầy đủ, chắc hẳn là chủ nhân căn nhà trước đó đã để lại. Tô Như Hối đói đến mức cuống cuồng, hỏi Tô Ngọc xem y muốn ăn gì, để hắn còn biết đường mà mua.
Tô Ngọc ngây người, y nói: "Bánh kẹp thịt."
Tô Như Hối nói "được", bỏ túi tay nải xuống rồi ra cổng đi chợ. Tô Ngọc tự giác cầm chổi lên quét nhà, quét được một nửa, la bàn truyền tin trong chiếc túi giắt ở thắt lưng rung động, y lấy la bàn ra, tinh trận phù văn tự động hiện ra, thanh âm của Hắc Quan Âm truyền ra ngoài: "Tang công tử, công tử vượt qua thí luyện rồi sao? Phong cảnh Côn Lôn như thế nào, vẫn như ngày trước chứ?"
"Chuyện gì?" Tang Trì Ngọc hỏi.
"Ngoại trừ công tử, mật thám Đại Bi Điện cài vào Bí tông đều mất liên lạc, Tang công tử có biết vì sao không?"
"Không biết," Tang Trì Ngọc trả lời, "Bọn họ ở Thác Hoang Vệ."
"Công tử không ở đó?"
"Ừ."
Hắc Quan Âm ở phía bên kia rơi vào trầm mặc, một lát sau, lão nói: "Tang công tử, công tử vậy mà lại chuẩn bị hậu chiêu, công tử không bẩm báo chi tiết cho Đại Bi Điện. Thân phận nằm vùng bị bại lộ à, Bí tông có Bí thuật giả 'Thiên Nhãn' phải không? Xem ra người của ta trong lúc khảo nghiệm đã phát động bí thuật, bị Bí tông phát hiện ra thân phận."
"Ngươi cũng chuẩn bị hậu chiêu đấy thôi." Tang Trì Ngọc đặt la bàn lên trên bàn, nhặt chổi lên tiếp tục quét rác.
Hắc Quan Âm cười lên một nụ cười khàn khàn, "Được rồi, Tang công tử, ta cần sự trợ giúp của công tử, công tử cũng cần Hắc Nhai làm chốn nương thân. Nếu không chẳng phải công tử sẽ trở thành bèo dạt không nơi dừng chân hay sao, một mình đương đầu sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Không bằng bắt đầu từ giây phút này trở đi, chúng ta cùng thẳng thắn đối đãi với nhau."
Tang Trì Ngọc không quan tâm đến lời lão nói, chú tâm quét tước.
"Vô Cực Tán biến người ta thành kẻ nghiện, thành phần có chứa cây anh túc, nếu Tang công tử thấy bản thân có chỗ nào không khỏe, hút chút thuốc phiện sẽ đỡ hơn. Ở khu dân nghèo, bột thuốc phiện có ở khắp nơi, một lượng bạc cũng đủ để mua được ba túi. Nếu Tang công tử bằng lòng, ta có thể miễn phí cung cấp bột thuốc phiện cho công tử sử dụng." Hắc Quan Âm thở dài, "Tang công tử yên tâm đi, Vô Cực Tán sẽ không trở thành công cụ để ta kìm hãm công tử."
Tang Trì Ngọc cảm thấy bên mình đang bề bộn nhiều việc, y muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt.
"Ngươi muốn ta làm gì? Nói."
"Ta không chỉ phái Bí thuật giả trà trộn vào Bí tông, mà còn có cả năm tăng lữ bình thường. Năm người đó đều là người mới gia nhập Đại Bi Điện cách đây không lâu, so với những mật thám khác, bọn họ không biết đến sự tồn tại của đối phương. 'Thiên Nhãn' không thể phát hiện ra bọn họ được, ngay cả Bí thuật giả của Bí tông am hiểu tra tấn người khác cũng không thể biết được danh tính của bọn họ. Trừ khi là bọn họ tự làm lộ thân phận hoặc đã bỏ trốn, nếu không thì không có lý nào lại chặt đứt liên lạc với ta được." Hắc Quan Âm nói thêm, "Tang công tử, ta thình cầu công tử điều tra cho rõ hộ ta năm người này đang ở đâu. Sau khi hoàng hôn qua đi, ta sẽ phái người đem danh tính cùng chân dung năm người này đẻ dưới hiên nhà nơi công tử đang ở."
Tang Trì Ngọc nhìn chằm chằm vào la bàn, không lên tiếng.
Hắc Quan Âm đang uy hiếp y, ngầm ám chỉ nơi ở của y đã bị bại lộ. Tang Trì Ngọc hơi nhíu đôi mày của mình, y rõ ràng đã thay đổi tướng mạo, chỉ mới nói có dăm ba câu, Hắc Quan Âm làm sao biết được y thực ra đang ở nơi nào?
--- --- Tô Như Hối.
Tang Trì Ngọc hiểu ra rồi, người mà Hắc Quan Âm theo dõi không phải y, mà là Tô Như Hối. Mật thám của Đại Bi Điện mất tích, những người tham gia thí luyện khác của Thác Hoang Vệ có thể cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Những người đi ra từ buổi thí luyện, chỉ có y và Tô Như Hối là được gia nhập Bí tông. Hắc Quan Âm theo dõi Tô Như Hối, tự nhiên có thể thấy y vẫn luôn đi cạnh Tô Như Hối.
"Tại sao ngươi lại chú ý đến Giang Khước Tà?" Giọng của y trở nên rất lạnh, còn mang theo một chút sát khí.
"Nghe người của Cực Lạc Phường truyền ra ngoài, Tang công tử và Giang công tử tình sâu nghĩa nặng, có lẽ Vô Cực Tán không thể nỗi lo về sau của Tang công tử được, nhưng Giang công tử thì có thể." Hắc Quan Âm chậm rãi nói, "Chúng ta chưa có đi đến bước kia đâu, chỉ là muốn nhắc nhở Tang công tử một chút, hãy một lòng đối xử tốt với Đại Bi Điện. Năm người mất tích kia giao lại cho công tử điều tra, ta chờ đợi tin tốt lành từ phía công tử."
Tang Trì Ngọc nói: "Ta biết rồi, ta cần thêm hai tấm bùa Vô Tướng Pháp Môn."
Không ngờ Tang Trì Ngọc lại thỏa hiệp nhanh như thế, Hắc Quan Âm vẫn luôn biết Tang Trì Ngọc là người như thế nào, Tang Trì Ngọc giống như một cái hộp bị hàn kín, lúc nào cũng trầm mặc, khó mà lay chuyển. Quả nhiên, Giang Khước Tà chính là nhược điểm lớn nhất của y. Chỉ cần nhắc đến Giang Khước Tà, tự chiếc hộp đóng chặt sẽ tự mình mở ra.
Hắc Quan Âm cười nói: "Là do ta sắp xếp không chu toàn, Biên Đô rộng lớn như thế, công tử không có xe ngựa, không có phương tiện để ra vào Bí tông, bùa chú và chân dung sẽ được gửi tận niw cho công tử."
Tang Trì Ngọc cất la bàn đi, đẩy cửa lớn. Trên đường dòng người vẫn đang đi lại, Tô Như Hối vẫn chưa trở về.
Y ngồi dưới bậc thầm đợi Tô Như Hối, tối nay y phải về Đại Bi Điện một chuyến, nhất định phải giết Hắc Quan Âm.
——
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Tang Miêu Miêu buồn lắm, bị người ta ghét, bị trêu đùa, còn phải làm vệ sĩ cho người ta, đã thế còn phải giặt tất thối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com