Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đây Là Thi Thể Của Ngươi.

Trong Biên Đô ngoài có lệnh cấm sắt, còn cấm cả đi lại vào ban đêm. Hình phạt của Bí tông vô cùng nghiêm khắc, cho dù chỉ trộm một bao muối nhỏ cũng bị ấn xuống ghế dài rồi ăn mười roi thật mạnh, nếu trộm đến mười bao thì sẽ bị lưu đày. Nếu trong thời gian của lệnh cấm mà vẫn lang thang trên phố, nhất định sẽ bị quan sai đi tuần tra bắt vào đại lao. Không ai muốn ăn cơm trong đại lao cả, cho nên khi mặt trời dần chuyển về phía tây, cổng chợ phường vang lên những hồi trống lớn, các cửa hàng rong bắt đầu thu quán. Tô Như Hối kịp mua được một xâu thịt trước khi người bán thịt cuối cùng rời đi, hắn đói đến mức sắp bất tỉnh, hy vọng tiểu tử Tô Ngọc kia là một người chịu khó, lúc hắn về đến nhà thì đã làm nóng nồi và đun sôi nước xong xuôi rồi.

Tô Như Hối giẫm lên nền đất đầy tuyết đi về nhà, ánh mặt trời dần tụt lại xa xa phía sau, quay vào trong một ngõ nhỏ, dưới mái lều bằng vải trắng đang có một người tựa nghiêng vào, anh ta đang chặn đường đi của hắn. Tô Như Hối cảm thấy tuyệt vọng, hắn nghĩ hắn nên mang theo một cây đao ngay bên mình, những ai cản đường hắn về ăn cơm thì hắn sẽ giết người đó.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng khi nhìn thấy một nam nhân cao gầy bước ra từ bóng tối, hắn vẫn mang lên một gương mặt tươi cười đầy vẻ miễn cưỡng, "Phường chủ ạ, cơn gió nào mang ngài đến đây thế? Nếu muốn liên lạc với ta, ngài cứ phái người đến truyền lời cho ta là được, cần gì phải tự mình tìm đến chứ?"

"Dù sao cũng đang rảnh rỗi, không có việc gì làm, sang đây nhìn một cái." Hàn Dã nhìn thấy hắn, cười mà như chẳng cười, "Nghe nói thí luyện của Thác Hoang Vệ lần này cho một trăm con người đến núi tuyết Côn Lôn tự giết hại lẫn nhau, không ngờ một tên không có bí thuật gì như ngươi mà cũng sống được. A Thất, so với suy nghĩ của ta, ngươi đúng là có chút năng lực."

Tô Như Hối khiêm tốn nói: "Chỉ là có một ít đồ vật dùng để bảo hộ mà thôi, ta cũng không đánh nhau, thứ ta giỏi nhất là chạy trốn đó mà."

"Thí luyện lần này của các ngươi, Cực Lạc Phường đã theo dõi toàn bộ quá trình. Đi ra khỏi Côn Lôn chỉ có một chiếc xe ngựa khôi lỗi, trên đó chở ngươi và tiểu bằng hữu đi bên cạnh ngươi. Cũng chỉ có hai người các ngươi gia nhập Bí tông, mang theo đao, thương, nỏ, tên theo tiêu chuẩn của Vệ Sở cùng với y bào võ quan đi ra." Hàn Dã khoác tay, "Ta không biết Đại Bi Điện phái bao nhiêu tên nằm vùng, tóm lại ở phía Cực Lạc Phường chúng ta, ngoại trừ ngươi, ta còn phái thêm ba người nữa. Trong đó có hai tên là Bí thuật giả, các ngươi đã gặp gỡ nhau chưa, tại sao lại không thông qua thí luyện cùng nhau?"

Thật xấu hổ quá, Tô Như Hối không thể nói cả ba tên tiểu đệ đó đều bị giết chết trước mặt hắn mất rồi. Không chỉ bị giết không đâu, Tô Như Hối còn lấy xiêm y của bọn họ thay cho củi để đốt lửa. Đợi đã, Hàn Dã nói ngoài hắn và Tô Ngọc, những người khác đều không xuống núi sao, Hạ Thắng cũng như thế à? Chẳng lẽ năm mươi người thông qua khảo luyện kia, tất cả đều không xuống núi ư?

Tô Như Hối lấy lại bình tĩnh, thành thạo cải trang thành một tên ngốc, "Không ạ, thí luyện này bi thảm nhất trần gian, vừa lên núi là ta chui ngay vào hang, hình như là tránh được hai ngày ba đêm, ba huynh đệ mà ngài vừa nhắc tới có lẽ đã để vuột mất ta rồi."

Hàn Dã không nghi ngờ gì cả, Tô Như Hối đoán rằng anh ta sẽ không nghĩ đến chuyện chỉ bằng một mình Tô Như Hối có thể hạ toàn bộ ba tên kia được. Hàn Dã nhíu mày nói: "Chắc là bị lộ tẩy rồi, Bí tông chắc chắn có cách theo dõi thí luyện."

"Đúng thế, nói không chừng bọn họ có Bí thuật giả 'Thiên Nhãn'." Tô Như Hối giúp anh ta phân tích.

Đúng lúc Hàn Dã có mặt ở đây, tên này là Bí thuật giả Động Huyền cảnh, dưới tay còn có không ít tên côn đồ hữu dụng, chi bằng khiến anh ta cùng nhau điều tra Bí tông, cũng đỡ để Tô Như Hối phải đơn thương độc mã chiến đấu, như thế quá mạo hiểm. Tô Như Hối chủ động báo cáo chuyện thi thể nằm dưới khe núi và chuyện của Hạ Thắng, Hàn Dã nghe xong, mặt mày càng thêm trầm trọng hơn. Chuyện này hết sức kỳ lạ, chết mà sống lại, đó là chuyện mà chỉ có thoại bản mới có thể viết được.

Hàn Dã u ám nói: "Trông ta có vẻ dễ bị lừa lắm hay sao? Ngươi đã soạn sẵn câu chuyện để nói dối đó à?"

"Ta xin thề với trời, không dám nói sai một chữ." Tô Như Hối nghiêm túc nói, "Không phải một mình ta, tiểu đệ Tô Ngọc cũng nhìn thấy."

"Tiểu đệ?" Ánh mắt của Hàn Dã trở nên phức tạp, "Sao ngươi giống Tô Như Hối thế, sao thích thu đệ đệ kiêm luôn tùy tùng vậy?"

Tô Như Hối buồn bực, sao lại hắn lại thích thu nhận đệ đệ rồi? Chuyện kết bái cùng Tô Ngọc có phải ý của hắn đâu.

Có lẽ đã đoán trước được rằng Tô Như Hối sẽ không dám nói dối để lừa gạt anh, Hàn Dã ngửa đầu nhìn lên sắc trời, anh nói: "Hôm nay thời tiết rất tốt, trên núi không có gió tuyết, buổi tối ta dẫn người đến rãnh tuyết xem thế nào."

"Ta cũng đi!" Tô Như Hối xung phong nhận việc.

"Ngươi đương nhiên là phải đi, " Hàn Dã vừa cười lạnh vừa bóp mặt hắn, "Nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ cho ngươi thành bạn của đám thi thể dưới rãnh tuyết. Giờ Tý tối nay, đứng ở cửa thành chờ ta. Không được đến muộn, ta không thích phải chờ đợi."

***

Tô Như Hối quay trở về nhà chặt thịt tùng tùng, Tang Trì Ngọc cũng trợ giúp. Đói bụng lắm rồi, khéo khi ngực dán chặt vào tấm lưng rồi ấy chứ, làm bánh kẹp thịt thì mất thời gian quá, Tô Như Hối hứa lần sau sẽ làm bánh cho Tang Trì Ngọc ăn. Tùy tiện kho một đĩa thịt kho tàu, thêm một bát dưa muối, thêm bát cơm, hai người càn quét sạch chiếc đĩa.

Sống lại rồi. Tô Như Hối duỗi tay xuống thắt lưng, tối nay còn phải đi ra ngoài, phải tính toán thời gian ngủ một giấc. Tang Trì Ngọc nhìn hắn đi vào phòng, đứng dưới mái hiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên đầu có một cái bao vải bố. Y gỡ bao vải bố xuống, quay về phòng ngủ thắp đèn lên, mở bao ra, bên trong là chân dung và thông tin chi tiết của năm người, còn có thêm hai tấm Vô Tướng Pháp Môn.

Có hai bức chân dung của hai tên tăng lữ đã truy kích Hạ Thắng hôm đó, một người đã bị Tô Như Hối giết, một người đã thông qua thí luyện, Tang Trì Ngọc nhớ rõ hôm đó có nhìn thấy tăng lữ mặc áo vàng dùng đao xương ở Tuyết Tuyến.

Tang Trì Ngọc hôm nay đi lĩnh hoành đao, lưỡi đao làm từ vẫn thạch, chuối đao là da cá mập, còn chặm khắc cả hoa văn Như Ý. Đao tiêu chuẩn của Vệ Sở, chém sắt mà như chém bùn, có thể chém đứt phần lớn các súng hỏa mai. Tang Trì Ngọc đặt hoành đao ở trên bàn, cầm lên một cái nỏ tay, súng hỏa mai linh hoạt cùng đao găm để hết lên mặt bàn. Y suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng chọn đao và dao găm. Tuy rằng súng hỏa mai mạnh thật, nhưng y quen dùng đao rồi.

Tang Trì Ngọc ngồi phía trước ngọn đèn chờ đợi, thời gian cứ như một dòng nước đang chảy từ từ, ngọn đèn dầu soi rọi khuôn mặt bình thản của y, Tang Trì Ngọc tĩnh tâm, hít thở thật nhẹ, gương mặt điềm tĩnh và yên lặng của y giống hệt như một vị Bồ Tát ngồi thiền, chẳng giống như một hung đồ chuẩn bị đi giết người.

Giờ Tý đến rồi, y cầm bùa ên, một cái bỏ vào túi áo, một cái dùng để phát động Bí thuật.

Bên kia, Tô Như Hối đã ở cổng thành chờ đợi, hắn kịp ra khỏi thành trước khi cổng thành đóng lại. Để phòng ngừa tai họa, hắn đã mang theo súng giấu dưới tay áo và mang thêm cả nỏ cầm một tay, vũ khí của Vệ Sở rất tốt, đáng tiếc Tử Khoa dùng cho nỏ và tên đều có hạn, nếu dùng đến sẽ bị Vệ Sở tra hỏi dùng cho việc gì, phiền phức lắm, Tô Như Hối quyết định dùng vũ khí của chính mình. Thực ra có thể dùng đao của Vệ Sở cấp, Tô Như Hối cúi đầu, tầm mắt dùng trên chuối đao đang được treo bên hông, thanh đao này rất nặng tay, thân đao thon hẹp, là một thanh đao tốt.

Giờ Tý, Hàn Dã cùng mười mấy tên côn đồ Cực Lạc Phường đúng giờ mà đến, cộng cả Tô Như Hối là có tới mười tám người, mỗi người đều cầm theo một ngọn đèn dầu, đi theo từng nhóm đi lên núi. Ban đêm khó có thể nhìn rõ đường, cũng may có hệ thống hỗ trợ, trong tầm nhìn của Tô Như Hối, trên mặt đất xuất hiện một cung đường đi màu xanh lam sáng rực. Bóng đêm nặng nề như sắt, ủng lún sâu vào tuyết, phát ra tiếng sột soạt. Đưa mắt nhìn ra tứ phía, nhưng cây bạch dương khô héo đứng sừng sững trong bóng tối, trông như một đám đang giương nanh múa vuốt, có cái gì đó rất là quỷ dị. Ánh sáng từ ngọn đèn của đám côn đồ rải rác trong rừng, đều đang hướng về phía rãnh tuyết.

Đã đi được một canh giờ, bọn họ cuối cùng cũng đi qua vách núi để đến rãnh tuyết. Ngọn đèn chỉ có chiếu sáng được một phạm vi hữu hạn, bọn họ đứng trên khe tuyết mà nhìn sâu xuống dưới, chỉ có thể thấy được một mảnh rộng lớn tối đen như mực.

"Phải đi xuống dưới sao?" Có một côn đồ hỏi.

Hàn Dã vẫy một người lại gần, "A Bàn, ngươi lắng nghe phía bên dưới xem."

Tiểu tử tên A Bàn gật đầu, ngồi xổm xuống nghiêng tai lắng nghe, sau một lúc lâu sau thì nói: "Phía dưới không có vật gì sống, an toàn."

A Bàn, Tô Như Hối nhỡ rõ đứa trẻ này. Khi hắn còn ở Cực Lạc Phường có mở một lớp dạy chữ, A Bàn chính là một trong những đứa trẻ có đến lớp. Không ngờ rằng đã năm năm trôi qua kể từ ngày đó, đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn như vậy. A Bàn là Bí thuật giả "Đế Thính", ngày trước Tô Như Hối từng gặp được các Bí thuật giả tương tự khác, thính lực của những người này tốt tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập và hô hấp khi cách cả ba trăm bước.

Hàn Dã phái côn đồ xuống khe tuyết xem xét thi thể, nhìn thấy Tô Như Hối vẫn đang đứng một bên nhìn, anh đạp cho hắn một cước, nói: "Ngươi cũng phải xuống."

Thiếu chút nữa là Tô Như Hối bị anh ta đạp rơi thẳng xuống, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng đâu còn cách nào khác, ở dưới mái hiên người ta thì phải cúi đầu, Tô Như Hối tự an ủi bản thân là đại trượng phu co được giãn được, trượt theo sườn dốc đi xuống khe tuyết. Quay đầu nhìn lên trên, Hàn Dã cũng đi xuống dưới, thằng nhãi này trông vậy nhưng cũng đang làm gương cho hạ cấp.

Nhóm người côn đồ lật thi thể lên xem xét, hạ thấp ngọn đèn để chiếu rõ gương mặt của bọn họ. Đều bị đông lạnh đến mức trắng bệch, so với gạch thì đám thi thể này còn cứng hơn. Đã quá nửa đêm, thời tiết trên núi lạnh cực kỳ, Tô Như Hối cảm thấy chẳng bao lâu nữa hắn cũng bị đông cứng mất. Hắn vừa run rẩy cả cơ thể vừa đi tìm thi thể của Hạ Thắng, hắn muốn nhìn cho rõ chuyện gì đã xảy ra với thi thể ấy.

Vừa quay người, côn đồ phía bên kia la lên một tiếng: "Phường chủ ơi, tìm được Lý Kim Miết rồi!"

Tô Như Hối bước thấp bước cao, lảo đảo tiến lại gần, vừa nhìn thấy, đây rõ ràng là Mắt Xếch chết dưới nòng súng hỏa mai của hắn, thì ra tên của gã là Lý Kim Miết, đó thật ra là một cái tên hay. Hàn Dã khom lưng ung dung nhìn vào cái lỗ giữa ấn đường của Mắt Xếch, rồi dùng một ánh mắt đầy ẩn ý liếc về phía Tô Như Hối.

Lòng Tô Như Hối chợt lạnh trong lòng, xong rồi, hắn bất cẩn quá, đâu có ngờ quân sĩ của Bí tông lại nhanh chân nhanh tay như vậy, mới có nửa ngày đã đem hết toàn bộ thi thể của buổi thí luyện quẳng đi đâu vào đấy. Hắn chột dạ cười ngượng: "Phường chủ à, ta có thể giải thích, không phải là ta ra tay trước đâu, bọn họ muốn cướp bóc ta, còn muốn làm nhục ta, ta không còn cách nào khác thật đó."

"Làm nhục ngươi?" Mặt Hàn Dã đen lại.

Bên cạnh có một côn đồ nhỏ giọng nói: "Quả thực Lý Kim Miết có ưa nam sắc, còn chơi chết vài tướng công trong kỹ viện."

"..." Hàn Dã đá Lý Kim Miết quay trở lại hố xác, "Thế thì chết là đúng."

Tô Như Hối thầm nghĩ mi thì có tư cách gì mà đánh giá người ta.

Phí trước có một người chạy ra từ sâu bên trong hố thi thể, hô to: "Phường chủ, lại phát hiện thêm một huynh đệ nữa! Là Đao Tiểu Lục!"

Thêm một người nữa? Tô Như Hối nhíu chặt mày, hắn nhớ rõ Hàn Dã nói ngoài hắn ra, cũng chỉ có Mặt Sẹo, Mắt Xếch và Bệnh Phong thôi mà, Mặt Sẹo cùng Bệnh Phong đã bị bùa chú hòa tan, chết không còn xác, làm sao lại có ở đây được?

Tô Như Hối theo mọi người đi vào sâu bên dưới, đám côn đồ đang vây quanh lấy một thi thể làm trung tâm, ngọn đèn đặt ở bên cạnh, nó chiếu sáng gương mặt của thi thể --- đó là khuôn mặt của Mặt Sẹo. Tô Như Hối vừa thấy, lạnh toát hết cả lưng, theo bản năng chộp lấy Hàn Dã đang tiến về phía trước.

"Làm sao vậy?" Hàn Dã quay đầu hỏi đầy nghi ngờ.

Tô Như Hối tập trung quan sát thật kỹ, thi thể kia thực sự là Mặt Sẹo, dáng người cường tráng, một vết sẹo do dao gây ra ngang mũi, không hề sai lấy một li.

Tại sao lại ở đây? Rõ ràng Tô Như Hối đã tận mắt nhìn thấy Mặt Sẹo chảy thành một bãi máu loãng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này được?

Hai tên côn đồ khác cũng nâng một thi thể lên, là Bệnh Phong. Côn đồ lau đi mồ hôi trên mặt mình, nói: "Cuối cùng cũng tìm đủ rồi, Phường chủ, chúng ta hỏa thiêu ngay tại đâu luôn, hay là mang về tận nhà an táng?"

Hàn Dã không hề trả lời, có mấy tên côn đồ đầy hốt hoảng hoang mang chạy tới, trước mặt gặp được Tô Như Hố, bọn họ tỏ ra hoảng sợ như vừa gặp thấy quỷ.

"Phường chủ, ngài qua đây xem cái này này!"

Bọn họ dẫn Hàn Dã đến một cỗ thi thể khác bên cạnh, côn đồ đặt đèn xuống, khi mọi người vừa nhìn thấy thi thể, sắc mặt dần trở nên trắng bệch

Thi thể đó nhắm mắt, lặng lẽ năm ở đó, hai má tái nhợt trắng như tuyết, là khuôn mặt của Tô Như Hối.

"A...A Thất," Có người lùi về sau vài bước, không ngừng lo sợ mà nói: "Sao nơi này lại có thi thể của ngươi?"

——

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Đếm ngược thời gian biến thành mèo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com