Chương 23: Một Bộ Khung Xương Kỳ Quái.
Đêm nay Hắc Nhai có mưa, ngọn đèn dầu dưới màn mưa nhẹ nhàng dao động, Hắc Quan Âm đội mưa quay trở lại Đại Bi Điện. Đại Bi Điện yên tĩnh đến bất thường, trước đây vẫn thường có người lui tới trốn sau tượng phật Hoan Hỉ để giao hoan. Lão không thèm để ý, lập tức quay về phòng ngủ của bản thân. Lão luôn nghỉ ngơi trong ngực của khôi lỗi, thủ vệ của Đại Bi Điện không nhiều lắm, cũng bởi vì khôi lỗi khổng lồ chính là hộ vệ tốt nhất của lão.
Lão mở cách cửa ngầm phía sau lưng Phật Thích Ca, đi theo một cái thang đá xoắn ốc tiến về phía trước, bốn vách tường đều là những bánh răng bất động, lúc này bóng dáng của lão được phản chiếu lên đó. Cách một tấm đá vừa dày vừa nặng, tinh trận trung tâm của khôi lỗi được treo lơ lửng trên đó, lão già này lại là một tên thận trọng, những tiếng vang nhỏ nhoi của tinh trận chuyển động ngược lại chẳng hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của lão, mà thậm chí còn cho lão cảm giác an tâm vì được che chở.
Lão quay về phòng ngủ của chính mình, thắp ngọn nến, cởi áo choàng rồi vắt lên trên ghế bành. Yên tĩnh quá, khôi lỗi bên trong chỉ im lặng khi nó bị hỏng, lão tiến lên phía trước hai bước, ngửa đầu nhìn chăm chú lên phiến đá trên đỉnh đầu, lão bất ngờ phát hiện ra mình không nghe thấy tiếng động của tinh trận.
Có người đột nhập vào. Lúc này lão mới bẽ bàng nhận ra, trong lòng trở nên nôn nóng, ì ạch quay đầu lại. Trong ánh nền mờ ảo, có một nam nhân thân mặc hắc y tay áo hẹp đang ngồi trên ghế bành, trên lọn tóc y vẫn còn đang dính nước mưa, sườn mặt trắng nõn chẳng có mấy biểu cảm, trước sau như một cũng chỉ là biểu cảm lạnh lẽo như băng.
Hắc Quan Âm nở nụ cười, giọng nói khàn khàn hỏi: "Tại sao công tử lại tìm đến đây?"
"Ta vẫn luôn đi theo phía sau ngươi." Tang Trì Ngọc thản nhiên nói.
Đúng rồi, Hắc Quan Âm dần nhớ lại, bí thuật của người này là Thuấn Ảnh Di Hình, y có thể dán sát bước sau lưng lão, ẩn núp bản thân, vậy nên Hắc Quan Âm không nghe thấy được tiếng bước chân của y. Đàm Đài Tịnh huấn luyện y rất tốt, khi làm việc không hề vội vã hay nóng nảy, giết người sạch sẽ lưu loát. Tối nay Đại Bi Điện yên lặng như thế, khả năng tăng lữ làm thủ vệ đã sớm bị xử tại chỗ rồi. Làm xong tất cả, y vẫn không vội vàng muốn thủ tiêu tính mạng của Hắc Quan Âm, chỉ yên lặng theo sát, cũng chính vì thế mà y phát hiện ra bí mật của con rối khổng lồ, hơn nữa còn phá hủy tinh trận ở trung tâm, Hắc Quan Âm cũng mất đi lá bài cuối cùng.
Người thông minh thì trong khoảnh khắc này không nên nhiều lời, khi mà Tang Trì Ngọc bắt đầu ngồi ở chỗ kia, Hắc Quan Âm có thể biết được lý do vì sao y đến.
Hắc Quan Âm nói: "Nể tình ta đã có công dẫn công tử đến Hắc Nhai, ít nhất cũng phải để ta nói mấy câu coi như đang tranh thủ níu dài thời gian giữ mạng chứ."
Tang Trì Ngọc gật đầu, coi như là y đồng ý rồi.
Hắc Quan Âm hít một hơi, nói: "Chúng ta đều là con người, luôn dễ dàng tự cho là mình đúng. Ta nghĩ có thể nắm chặt công tử trong lòng bàn tay, muốn đem vũ khí mạnh mẽ ngày xưa của Bí tông Côn Lôn làm của riêng, nhưng không ngờ tới thanh đao này quá sắc bén, ta đã tự cắt chính mình. Xem ra Giang Khước Tà thực sự rất quan trọng đối với công tử, công tử yên tâm, nếu có sau này, ta sẽ không dám uy hiếp tính mạng của y nữa. Công tử và ta đôi bên cùng có lợi, ngang vai ngang vế."
Tang Trì Ngọc ngồi lẳng lặng nhìn lão, chắc có chút nào giống như đã bị thuyết phục.
"Đương nhiên, xin cho ta trình lên công tử một đồ vật. Tăng lữ của Đại Bi Điện ở tuyết cảnh đã phát hiện ra một chuyện, mới hoàng hôn hôm nay đưa đến Đại Bi Điện, ta nghĩ Tang công tử nhất định sẽ thấy hứng thú." Hắc Quan Âm lấy la bàn truyền tin ra ngoài, "A Nan, đem vật kia đến điện chính đi. Một mình ngươi ở lại, những người khác đều tránh xa Đại Bi Điện năm mươi bước."
Hắc Quan Âm làm một động tác mời, Tang Trì Ngọc im lặng không lên tiếng đứng dậy, bước xuống thềm đá.
Người của Đại Bi Điện hành động rất nhanh chóng, đồ vật nào đó đã được đặt ở nền đất trống trước mặt tượng Phật Hoan Hỉ, bên cạnh đang có một tăng lữ canh giữ. Vật này trông khá lớn, nó đang được trùm vải trắng lên trên bề mặt. Hắc Quan Âm ngồi xổm xuống bên cạnh nó, lão nói: "Tang công tử hẳn đã biết, luật pháp của Bí tông luôn nghiêm khắc, hằng năm có rất nhiều người bị lưu đày đến tuyết cảnh, những con người đáng thương ấy phải dùng băng để làm nhà, hoặc là ăn hang ở hốc ngầm để chống chọi với băng hàn khốc liệt, một cuộc sống quần áo không đủ che thân giống hệt như dã thú. Bọn họ là người bị Bí tông vứt bỏ, chỉ còn Hắc Nhai là nơi dung thân cuối cùng. Nhưng cho dù là Hắc Nhai, khả năng dung nạp cũng hết sức có hạn, chúng ta chỉ có thể lựa chọn những lưu dân có thân thể cường tráng, cũng có đủ tiềm lực để chống cự lại quân sĩ của Bí tông. Đại Bi Điện và Cực Lạc Phường sẽ định kỳ thám thính trong tuyết cảnh, sẽ mang về những lưu dân thích hợp nhất. Nhưng mà gần đây, người của ta có báo tin về, có rất nhiều hang động đều vắng tanh người. Ban đầu đều là những hang động chật ních, bây giờ lại trống rỗng."
A Nan đứng bên cạnh không biết Tang Trì Ngọc tới đây là để giết người, còn tưởng y là tâm phúc mới của Hắc Quan Âm, cậu nói theo: "Đúng thế, kì lạ cực kỳ. Cữ mỗi nửa tháng đều phái người đến những địa điểm đặc biệt để phân phát thức ăn, áo lông, giúp bọn họ chống đỡ với trời đông giá rét. Mỗi lần chúng ta đến, chỗ đó đều chen chúc rất nhiều người, thức ăn quần áo đều không đủ mà phát xuống. Nhưng trong vòng một tháng trở lại đây, người đến càng ngày càng ít, hỏi bọn họ, họ nói thường có người không hiểu vì sao lại mất tích, chẳng biết đi nơi nào. Có một lời truyền của lưu dân rằng, có quỷ đi xuống cùng với gió và tuyết, bọn chúng bắt mọi người mang đi rồi."
"Mười ba ngày trước, ta đã ra lệnh cho tăng lữ lục soát tất cả các huyệt động trong vòng mười dặm theo vị trí đóng quân," Hắc Quan Âm nói, "Bọn họ không điều tra được nguyên nhân người ta lại mất tích, nhưng lại tìm được vật kì lạ này."
Hắc Quan Âm xốc vải trắng lên, một bộ khung xương khô lộ ra bên dưới ngọn đèn.
Bộ khung xương này gần như đã được ghép gần hoàn chỉnh, đại khái có thể hình dung sơ sơ được dáng người, nhưng nó có chút kì lạ, căn cứ vào vóc dáng của bộ xương này, hình thể của người này cao lớn tới mức dọa người, ước chừng có lẽ còn cao hơn Tang Trì Ngọc đến nửa cái đầu. Nếu Tang Trì Ngọc có đứng trước mặt người nọ, trông y sẽ chẳng khác gì một tiểu hài nhi.
"Đây là thứ mà ta phát hiện ra bên trong hang động, " A Nan nói, "Hang động đó bị đá vụn che lại, bên trong chỉ có bộ xương cốt kỳ quái này thôi. Ngươi biết đấy, Đại Bi Điện chúng ta ăn thịt người, cho nên chúng ta rất quen thuộc với xương xẩu. Xương này ta chỉ cần một ánh mắt là biết ngay đó là xương người, ta còn nghĩ hắn bị người ta ăn thịt cơ. Nhưng mà nhanh chóng ta liền phát hiện ra có gì đó không đúng, những khúc xương này quá lớn, đã thế lại còn rất nhiều, chúng ta có ghép như thế nào cũng thấy không đúng."
Tang Trì Ngọc quan sát thật kỹ một lát, khom lưng điều chỉnh lại bộ xương, ghép tất cả mảnh xương lại với nhau mà như y đang xếp hình. Chờ đến lúc y hoàn thành, đứng thẳng người dậy, Hắc Quan Âm và A Nan cùng nhau nhìn bộ xương thật lớn trên mặt đất, cả hai đều trợn mắt cứng lưỡi.
Khung xương thật lớn nằm trên mặt đất đã được ghép lại hoàn chỉnh, tất cả xương cốt đều được đặt đúng vị trí, không có cái nào thừa. Điều khiến người ta giật mình chính là, Tang Trì Ngọc lại ghép ra tám cánh tay. Tám cánh tay xếp theo hình nam quạt lấy thân thể làm trung tâm mọc ra, chính nó đã khiến cho bộ khung xương cao gầy này trông quỷ dị vô cùng.
Khó tránh A Nan ghép thế nào cũng không ra, bởi vì cậu vẫn luôn lấy khung xương của người bình thường để làm mẫu lắp ráp bộ xương này. Chỉ là nếu nghĩ theo bộ xương có tám cái tay, thì tất cả xương cốt đều có thể ghép lại với nhau.
Hắc Quan Âm bắt tay vào làm, lão nói: "Bí tông khai thác mỏ sâu bên trong tuyết cảnh, nghe nói thủ vệ Thác Hoang Vệ trấn giữ quặng mỏ tháng trước đã quay trở về Biên Đô, một đội quân mấy trăm người nhưng chỉ còn có mấy chục người quay trở về. Toàn bộ Thác Hoang Vệ đều rút lui, có nghĩa là mỏ khoáng kia đã bị Bí tông vứt bỏ. Lần rút quân này Bí tông coi đó là điều nhục nhã vô cùng, trong triều Bí tông có rất nhiều võ quan tuyên bố muốn tiêu diệt Hắc Nhai để báo thù."
A Nan cười khổ, "Mới mấy ngày trước đấy, chúng ta còn nghĩ chuyện này do Cực Lạc Phường làm ra, tháng trước Đại Bi Điện không hề có hành động gì nhằm vào Bí tông hết. Vừa hay ở tuyết cảnh có xảy ra chuyện lạ, bọn ta tìm đến người của Cực Lạc Phường, hỏi bọn chúng có gặp được điều tương tự hay không. Lúc hỏi chuyện còn tiện miệng nhắc tới Thác Hoang Vệ, hỏi ra thì mới biết được, bọn họ nghĩ chuyện của Bí tông là do bọn ta làm, bọn họ không hề có ý định muốn tập kích Bí tông."
Hắc Quan Âm nói: "Không cần biết đó là Cực Lạc Phường hay Đại Bi Điện, đều không ảnh hưởng gì đến việc này. Nhưng cuối cùng đó là thế lực nào, có năng lực lớn mạnh như vậy, thậm chí có thể giết chết mấy trăm quân sĩ Thác Hoang Vệ trong tuyết cảnh được?"
Tang Trì Ngọc nhớ tới Hạ Thắng, trong lòng dần dần cảm thấy nặng nề.
Có lẽ còn có thêm một vấn đề đáng sợ hơn nữa——
Mấy chục quân sĩ quay trở về từ tuyết cảnh kia, tất cả đều là người hay sao?
Hắc Quan Âm bùi ngùi nói: "Tang công tử, việc này thật sự rất kỳ lạ, không chỉ uy hiếp đến Hắc Nhai, uy hiếp được Bí tông, thậm chí đe dọa toàn thể người trong thiên hạ."
Tang Trì Ngọc cúi mặt xuống, bàng hoàng nhìn bộ khung xương kia. Y khom lưng xuống, móc ra bên trong ngực bộ xương một viên tâm hạch màu đen. Đặt bên dưới ánh đèn nhìn tỉ mỉ, càng xem càng làm y giật mình, cái này và viên tâm hạch được lấy ra trong thân thể của Tô Như Hối giống nhau như đúc, chỉ khác là viên tâm hạch này không hề sáng lên.
Hắc Quan Âm thừa dịp y không chú ý đến, hướng một ánh mắt về phía A Nan. A Nan ban đầu còn sửng sốt, lúc sau chớp mắt liền hiểu ra, không một tiếng động di chuyển về phía sau, ở một vị trí ngoài tầm mắt của Tang Trì Ngọc mà rút súng hỏa mai. Hắc Quan Âm tiếp tục nói: "Tang công tử, ta xin công tử cho ta thêm một cơ hội sống, ta muốn điều tra việc này thật rõ, bằng không, Hắc Nhai và lưu dân nơi tuyết cảnh đều một sớm một chiều gặp hiểm nguy."
A Nan chậm rãi giơ súng hỏa mai lên, nòng súng nhắm thẳng vào sau gáy của Tang Trì Ngọc.
Tang Trì Ngọc thu hồi viên hạch, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Quan Âm, cặp mắt kia bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Hắc Quan Âm không biết được lời nói của mình có thuyết phục được Tang Trì Ngọc hay không, lúc mà y gia nhập Hắc Nhai, Hắc Quan Âm đã nghĩ y giống với trường hợp của Tô Như Hối, đều bị Bí tông vứt bỏ, bất đắc dĩ phải gia nhập Hắc Nhai, đều muốn trở thành ác nhân, nhưng mọi chuyện đều ngược lại. Một con đường nếu không đi đến tận cùng, lại bỏ dở giữa chừng, kết cục đương nhiên sẽ rất bi thảm, ví dụ như Tô Như Hối. Chỉ là trong đôi mắt của người này chẳng có mấy cảm xúc, Hắc Quan Âm không thể xác định rõ được.
"Ta nghe nói, ngươi là một người học rộng." Tang Trì Ngọc bỗng nhiên mở miệng.
Hắc Quan Âm miễn cưỡng cười gượng gạo: "Tang công tử đã quá khen."
A Nan quan sát đôi mắt đen láy của Hắc Quan Âm, dưới sự ra hiệu của lão, tay của cậu đặt ở dưới cò súng.
"Vậy ngươi chắc cũng biết, thuốc nổ đen có thành phần là lưu huỳnh, diêm tiêu và than củi." Ngữ điệu của Tang Trì Ngọc vẫn bình bình như cũ.
Hắc Quan Âm không hiểu vì sao y tự nhiên lại nói những lời này, hình như y đang thản nhiên tự thuật lại, có lẽ y đang rảnh rỗi muốn cùng Hắc Quan Âm tán gẫu đôi ba câu.
"Giác quan của ta từ nhỏ đã bén nhạy, nhất là khứu giác. Mùi lưu huỳnh là một mùi thực sự khó ngửi, ta thực sự rất ghét mùi này." Tang Trì Ngọc trầm giọng nói.
Hắc Quan Âm đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong chốc lát mới phản ứng lại được, người này ngửi thấy mùi thuốc súng của Tử Khoa. Mũi tên này là mũi chó đó à? Hắc Quan Âm không thể tin được, hét thật to: "A Nan!"
A Nan nghe theo hiệu lệnh lập tức bóp cò.
Trong nháy mắt Tang Trì Ngọc lập tức biến mất, Tử Khoa cuộn theo cuồng phong và tiếng rít gào chói tai, xuyên qua vị trí mà ban nãy Tang Trì Ngọc đứng tại đó, xuyên thủng qua gương mặt của Hắc Quan Âm. Nét mặt của Hắc Quan Âm đều dừng lại với nét kinh ngạc nơi đáy mắt, Tang Trì Ngọc xuất hiện phía sau lão, bàn tay ấn lên trên đỉnh đầu của lão. A Nan nhìn thấy rõ ràng, lòng bàn tay của Tang Trì Ngọc tỏa ra nhất nhiều những đường kinh lạc màu xanh lam, lan ra trên gương mặt của Hắc Quan Âm, chui vào gò má nát vụn của lão.
"Bí thuật của Hắc Quan Âm là gì?" Tang Trì Ngọc hỏi.
A Nan bị cảnh này dọa sợ đến mức không thốt ra được.
Tang Trì Ngọc ngẩng mặt lên, nhìn cậu ta một cái. Ánh mắt của người nam nhân này lạnh lẽo, sắc bén và tràn đầy sát khí, A Nan cảm thấy hình như đang có một cây đao đặt ở giữa mày chính mình.
A Nan bỗng ngồi phịch xuống mặt đất, lắp bắp nói: "Là 'Thần Mục', có thể... nhìn xuyên thấu mọi vật qua bức tường."
Đầu của Hắc Quan Âm đã nát vụn thành từng mảnh nhỏ, Tang Trì Ngọc thu tay về, mặt không hề thay đổi. Mặt của y cứ như bị đóng băng vậy, nơi đáy mắt thì phủ đầy sương tuyết.
"Bộ xương tám cánh tay, ngươi còn chưa nói rõ một chuyện."
"Sao có thể được?" A Nan cố chấp cười nói: "Tiểu nhân làm gì dám lừa gạt công tử!"
"Trong tuyết cảnh có nhiều cự thạch, đá vụn chắn cửa hang, không hề tự nhiên." Tang Trì Ngọc đưa tay đặt lên đỉnh đầu A Nan.
A Nan cảm nhận được những kinh mạch đáng sợ trên đỉnh đầu khẽ run rẩy, cả người như bị mềm nhũn xụi lơ ngồi sụp xuống. Nước mắt cậu chảy ròng ròng nói: "Công tử thật là sắc bén, tiểu nhân thực sự còn có tin tức chưa nói cho công tử biết. Chúng ta phát hiện ở bên sườn hang có dấu vết của hỏa dược, từng có người bố trí hỏa dược bên ngoài hang, cố gắng hết sức cho nổ hang động, lấp đi bộ hài cốt bên trong. Nếu không phải chúng ta tình cờ đi vào từ một con đường khác bên trong hang, hoàn toàn không thể phát hiện ra được bộ hài cốt này. Dựa theo lượng thuốc súng còn sót lại và độ dày của lớp tuyết phủ trên tảng đá mà suy đoán, ít nhất bảy năm trước có diễn ra một vụ nổ mạnh."
Bảy năm về trước... Tang Trì Ngọc chau mày trầm tư.
"Tiếp tục điều tra đi, nếu có phát hiện gì, ngay lập tức báo cho ta."
Tang Trì Ngọc nói xong, phát động Vô Tướng Pháp Môn, đạp nên nền đất đầy tuyết mà bước đi.
***
Núi tuyết Côn Lôn.
Tất cả các côn đồ đều hoảng sợ vô cùng, có người còn rút cả súng hỏa mai ra, nhắm thẳng vào Tô Như Hối.
Tô Như Hối cười khổ, "Khéo quá, ta cũng muốn biết vì sao nơi này lại có thi thể của ta."
Hệ thống nói hắn không phải người, chả lã hắn là quỷ thật đấy à?
Hàn Dã đã lấy lại bình tĩnh từ lâu, nhìn xuống thi thể bên dưới chân, trong mắt dâng lên rất nhiều hứng thú. Anh túm Tô Như Hối đến trước mắt mình, sờ từng li từng tí gương mặt của Tô Như Hối. Tô Như Hối nghĩ anh ta đang nổi lên sắc tâm, giãy dụa muốn trốn thoát, Hàn Dãn ấn chặt hắn lại, không kiên nhân xnois: "Ta không có hứng thú với ngươi, ta muốn xem ngươi có đeo mặt nạ da hay không, còn trốn nữa là ta lột da mặt ngươi xuống!"
Tô Như Hối không có tí cốt khí nào đành chịu khuất phục, mặt đơ như khúc gỗ cho anh ta sờ mặt. Hàn Dã sờ soạng cho đã, xác nhận người trước mắt không có đeo mặt nạ da người để cải trang, là A Thất của Cực Lạc Phường thạt, anh nói: "Ngươi thực sự đã không lừa ta, nơi này có điều gì đó kỳ lạ vô cùng. Người đâu, tới khám nghiệm tử thi."
"Phường chủ ơi, thằng này là quỷ đó!" Côn đồ kêu lên.
Hàn Dã cười lạnh, "Nếu y là quỷ, sao có thể đứng nói với ngươi mấy lời vớ vẩn lâu như vậy à? Làm nhanh lên, mổ thi thể ra, nhìn xem thứ này rốt cuộc là thứ gì."
Đại ca đã lên tiếng, tiểu đệ lại dám không nghe theo sao? Mọi người rút dao găm ra, tiến lên giải phẫu thi thể.
Tô Như Hối ngồi xổm bên cạnh chờ đợi, bỗng nhiên nhớ tới tờ giấy hôm nay cho Tô Cấu đưa cho hắn mà hắn chưa có mở ra xem, thấy thế liền thò tay vào trong tay áo tìm kiếm, mở tờ giấy nhàu nát đặt dưới ánh đèn trong gió.
Trên tờ giấy có một dòng chữ ngắn ngủi:
Trên núi tuyết có có quái vật dị thường, ban đêm sẽ ra ngoài, đêm đến không thể ra khỏi thành.
-------
Heefu: Ngày xưa thầy bói bảo Tang Trì Ngọc có tướng cầm đầu thiên hạ(((((=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com