Chương 3: Chúc Lang Quân Nghìn Tuổi.
Chương 3: Chúc Lang Quân Nghìn Tuổi.
Ban đêm, Tô Như Hối cứ mặt dày chày cối mà ở lại phòng Tang Trì Ngọc. Tang Trì Ngọc giờ đây chỉ là một người tàn phế, có muốn đuổi thì cái tên phiền phức dính như keo chó* Tô Như Hối này cũng không đuổi được. Lão cẩu sợ mở miệng ra sẽ gây ra chuyện, cũng không dám đuổi tên khách không mời. Đương nhiên Tang Trì Ngọc không muốn ngủ chung giường với Tô Như Hối, thế là hắn đành phải lấy đất làm giường, cũng may có lão cẩu làm bạn chung chăn.
*Bản gốc dùng "狗皮膏药" : thuốc cao bôi lên da chó, vốn chỉ loại cao dán làm từ da chó, dính rất chặt; trong ngôn ngữ thường ngày là cách ví ai đó bám riết, khó gỡ bỏ.
Cái chất giọng đầy khinh bỉ của hệ thống vang lên:
Công bố nhiệm vụ tạm thời: Leo lên giường của Tang Trì Ngọc.
Miêu tả nhiệm vụ tạm thời: Giường của Tang Trì Ngọc, chó và Tô Như Hối đều không thể nằm lên. Cho dù chó có thể chấp nhận, Tô Như Hối sao bằng lòng được?
Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Một khắc.
Thưởng nhiệm vụ: Quyền hạn của hệ thống được mở rộng thêm 5%, kí chủ có thể nhìn thấy bí mật không mấy ai biết của người khác trong tầm nhìn.
Đèn trong phòng cũng đã tắt, xung quanh chỉ còn lại một màu đen ảm đạm, giường của Tang Trì Ngọc như một chiếc lồng phủ bằng cái màu trắng như khói sương của lụa, rất khó để ngắm nghía tình hình bên trong. Tô Như Hối chậm rãi xoa tấm lưng lông xù con chó, lão cẩu thầm giật mình, vểnh tai lên đầy cảnh giác.
Trực giác đang mách cho nó rằng, cái thằng nằm bên cạnh đang mang theo mưu đồ xấu xa.
Tô Như Hối thở dài một cách yếu ớt: "Vượng Tài à, thật đáng thương cho ngươi khi phải nằm chung chỗ đắp chung chăn với ta, ai bảo ta lại có một vị tướng công tàn nhẫn như vậy chứ? Ta nấu cho y ăn, thế mà ngay cả giường y cũng không muốn cho ta lên."
Lão cẩu: "..."
Tang Trì Ngọc sau lớp màn chậm rãi mở mắt.
Cái người nằm trên mặt đất không ngừng lải nhải:
"Mặt đất lạnh quá đi à, có lẽ ngày mai ta sẽ bị cảm lạnh mất thôi."
"Dẫu cho ta có bị cảm lạnh thì vẫn phải lết tấm thân tàn đi nấu cơm cho tướng công đầy yếu đuối không thể tự gánh vác này thôi."
"Có người muốn giết ta, tướng công chẳng thương ta, Vượng Tài, số ta khổ quá mà."
Lão cẩu ngáp một cái nhàn nhạt, nó muốn nói cho tên bên cạnh này có bán thảm thêm cũng vô ích, Tang Trì Ngọc là một tên lòng dạ sắt đá, chẳng bao giờ có cái tương lai hắn có thể leo lên giường được. Thời điểm nó mới tới, nó ngại mặt đất lạnh, len lén bò lên dưới chân Tang Trì Ngọc mà nằm ngủ. Khi tỉnh dậy thì thấy Tang Trì Ngọc đang ngồi trên đầu giường, thằng nhãi này không muốn nằm ngủ chung với người khác, kiên quyết ngồi cả một đêm, ngày hôm sau y vác đôi chân què, đổi một cái ga giường khác.
Nó là một con chó vừa đáng yêu vừa sạch sẽ như thế mà Tang Trì Ngọc còn lỡ lòng ghét bỏ nó, đương nhiên cái tên hỗn đản không có mặt mũi lại chẳng rõ lai lịch này cũng không thể đạt được kết quả nào khác.
Tô Như Hối nắm chặt tay để dưới môi, khoa trương mà ho khan thêm mấy cái, củng cố thêm vẻ giả dối như bị phong hàn thật vậy.
Mặt chó già không chút thay đổi nào, diễn xuất gì quá kém, thậm chí còn chả bằng chó.
Nhưng ngay lúc đó, bọn họ nghe thấy thanh âm trầm thấp vang lên từ sau tấm màn: "Lên đây đi."
Lão cẩu không tin được tới nỗi trợn tròn cả hai mắt.
Tô Như Hối phấn khởi ôm gối đứng dậy, tay vén màn lụa trắng mà leo lên giường Tang Trì Ngọc. Hắn đâu dám làm con bướm thiêu thân, cứ bò từ dưới chân Tang Trì Ngọc mà lên mép giường, dựa vào tường mà ngủ. Giữa hai người là một khoảng không rộng lớn, đủ để nhét thêm một người vào đó.
【 Nhiệm vụ tạm thời đã hoàn thành, quyền hạn của hệ thống thăng cấp, quyền hạn trước mắt đang là 35%, trong tầm nhìn kí chủ có thể nhìn thấy bí mật không muốn ai biết của người khác. 】
"Tướng công mơ đẹp nhé." Hắn nói.
Nói xong là nhắm mắt lại ngay lập tức, ngay trong chốc lát mà hô hấp trở nên rõ ràng hơn, hẳn là đã ngủ rồi.
Trong bóng tối, Tang Trì Ngọc không hề nhắm đôi mắt lại. Ban đêm vô cùng yên tĩnh, nó lặng yên tới mức như có thể nghe thấy âm thanh thời gian chạy ngược chạy xuôi. Y nhìn phần mặt đang được bóng đêm ôm lấy của Tô Như Hối, cứ thế mà mở mắt tới tận sáng.
Ngày hôm sau cho đến tận khi mặt trời lên cao thì Tô Như Hối mới tỉnh, quay đầu ngó nghiêng, Tang Trì Ngọc dựa vào cây cột hướng mặt về phía chiếu sáng, vầng sáng nhu hòa xuôi theo gò má y, vừa toát lên vẻ nhã nhặn trầm tĩnh nhưng cũng có gì đó hờ hững. Tô Như Hối đứng lên: "Đói bụng rồi phải không, em đi làm chút điểm tâm, chàng muốn ăn gì?"
Tang Trì Ngọc thảm nhiên mà đáp: "Ngươi phải đi rồi."
Tay y từ dưới chăn mỏng nhấc lên, đem một bức thư đưa đến cách Tô Như Hối một khoảng. Chữ viết trên mặt thư thanh nhã đầy đoan chính, người làm sao thì chiêm bao là vậy.
Tô Như Hối không nhận, thở dài mà nói: "Tướng công, chàng lớn lên sao mà vô tình quá."
Tang Trì Ngọc vẫn duy trì bộ dáng đưa thư cho hắn, nếu hắn không nhận thì y cũng sẽ bất động.
"Em đi rồi, chàng định sống sao?" Tô Như Hối nhìn đến con chó ngủ ngửa cả bụng, đã thế nước dãi còn vương đầy đất, "Chàng định để thứ vô dụng này chăm sóc cho mình ư?"
"Không liên quan gì đến ngươi hết." Tang Trì Ngọc thanh âm vang lên đầy lạnh lẽo.
Dáng điệu này thật ra có vài phần quen thuộc, không khỏi khiến cho Tô Như Hối nhớ về y trước kia.
Tô Như Hối đoán rằng y không trông mong ai sẽ chăm sóc cho mình, lòng y đang mong cái chết.
Chẳng phải là bị đánh đến què còn bị tước đi bí thuật sao? Tô Như Hối từ lâu cũng đâu còn bí thuật, chẳng phải cũng ngồi chung mâm với người thường đấy thôi. Năm hắn mười tám tuổi bị đuổi khỏi Bí tông phải trà trộn vào trong Hắc Nhai, hai năm tuổi độc trong người phát tác, suy yếu dần dần, nhưng hắn chưa bao giờ nắm chặt lấy hai chữ "từ bỏ", thế mà thế quái nào tên tiểu tử này dễ dàng thỏa hiệp như thế, đúng là tên nhóc chưa từng bị cái độc hại của cuộc sống ghé thăm bao giờ.
Tô Như Hối thấy có chút nhức đầu, thế là đành đổi cách nói, "Có người muốn giết em mà, nhỡ đâu em đi ra ngoài, chưa bước nổi mười bước thì bị người ta trùm bao bố đem đi làm thịt thì làm sao bây giờ? Tốt xấu gì chúng ta cũng đã làm vợ chồng được bốn ngày, chàng lo lắng một chút cho ta cũng không được hay sao?"
Tang Trì Ngọc chọn cách im lặng, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, y nói: "Ngươi rồi cũng có cách thôi."
Tô Như Hối nhíu mày: "Sao chàng biết? Chàng tin em cỡ đó?"
"Ngươi luôn có cách phòng, chẳng có gì làm khó được ngươi cả." Tang Trì Ngọc đưa thư đến trước mặt hắn, "Ta bây giờ chỉ gói gọn trong cụm từ phế nhân, chỉ thể trở thành gánh nặng cho ngươi. Nên đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ ta thêm nữa."
Tô Như Hối cúi đầu đọc thư hòa ly Tang Trì Ngọc tự tay viết, bên trong cũng không viết gì nhiều, toàn những lời khách sáo đơn giản "Chia tay để đôi bên thanh thản, mỗi người tìm niềm vui riêng", chẳng qua đến cuối thư thêm được vài nét bút:
"Chúc lang quân thân thể khỏe mạnh, sống qua nghìn thu."*
*Bản gốc ghi "伏愿郎君身强体健, 千秋万岁.": "Phục nguyện lang quân thân cường thể kiện, thiên thu vạn tuế."
Tô Như Hối không tự giác mà bật cười, Tang Trì Ngọc không phải đang mong hắn trở thành một lão rùa nghìn tuổi sao?
"Thôi, em nhận tạm trước. Nhưng em lại chẳng muốn đi, dù gì chàng giờ đâu đánh lại em." Tô Như Hối đem thư hòa ly nhét vào trong ngực, bước xuống khỏi giường, "Em đi làm bữa sáng cho chàng."
Tô Như Hối đã quen biết y nhiều năm, hắn không thể nào gương mắt nhìn tên cứng đầu này tự sinh tự diệt được.
Hắn mà mặc kệ luôn phản ứng của Tang Trì Ngọc, hắn lê đôi giày bước đi. Gạo trong phòng bếp đã thấy đáy bình, Tô Như Hối nấu một bát cháo thịt nạc, đặt lên chiếc bàn sạch sẽ của Tang Trì Ngọc, sau đó dùng chân đá lão cẩu, "Cùng ta lên phố mua thức ăn, không thì nay không có thịt đâu."
Trước khi đi, hắn còn lục lọi phòng của Giang Khước Tà, Tô Như Hối chua xót mà nhận ra nhóc này tiết kiệm không được bao nhiêu, với số tiền trong tay này cùng lắm sống thêm được mười ngày. Đừng nên hỏi Tang Trì Ngọc làm gì, liếc mắt không thôi là đã nhìn thấy hết cả rồi, ngoài đồng nát thì cũng chỉ còn đồ bỏ đi, chắc chắn là không có tiền. Hệ thống cũng là một thứ vừa phiền phức vừa vô dụng, ngoại trừ việc nói những điều thừa thãi thì một chút hữu dụng đều không có, sao nó không công bố nhiệm vụ có thể kiếm tiền cho hắn?
Ánh mắt quét một lượt những chiếc van thiết, ổ trục và bộ cân bằng, Tô Như Hối sờ cằm, mấy cái đồ sắt đồng nát vụn này nói không chừng có giá trị để lợi dụng đấy chứ. Tạm thời không quan tâm đến chúng quá làm gì, mua đồ ăn vẫn quan trọng hơn. Người hung thủ nhắm vào là Giang Khước Tà, Tang Trì Ngọc hiện tại đang không có vấn đề gì, nếu không đêm qua hắn đã chết rồi. Tô Như Hối ôm theo ít bạc vụn, am tâm dẫn theo lão cẩu đi vào trong thành. Ngoài trời mưa to, cũng không có ngựa, bên trong chuồng ngựa chỉ có một con ngựa khôi lỗi đã hỏng. Bọn họ hết cách đành quốc bộ, một người một chó chật vật đi mất nửa canh giờ, trước buổi trưa thì cũng đã đến được thành.
Vân Châu là khu vực rộng lớn nhất của Đại Tĩnh, không tính đến ba mươi chín quận huyện trực thuộc, chỉ riêng thành chính đã nhiều hơn năm mươi phường thị. Các con phố lớn ngang dọc ngay ngắn phân chia từng khu chợ, ghép chúng lại như những miếng đậu phụ. Một bức tượng cao ngất vượt cả mây được đặt ở trung tâm thành, gương mặt xám nghét của nó tràn đầy vẻ từ bi, yên lặng của một vị thánh trên cao. Tượng đó khắc hình sư phụ của Tang Trì Ngọc, ông đồng thời cũng là Đại Chưởng tông của Côn Lôn, Đàm Đài Tịnh. Năm gia chủ của Giang gia- Giang Hoài Thương- mừng thọ sáu mươi tuổi, lão đã huy động một lượng lớn dân công để hoàn thành tác phẩm điêu khắc bằng đá đặt ở nơi này. Tất cả nhà cửa cứ lấy bức tượng ở trung tâm mà dựng lên, bởi vì dân cư sinh sống ở đây quá mức đông đúc, nhà cửa chồng lên nhau tạo thành một tòa tháp cao che đi ánh nắng chiếu xuống cũng che lấp cả bầu trời, chúng được liên kết với nhau bằng vô số sạn đạo*. Dòng người vội vã đi lại dưới chân bức tượng, nhìn họ nhỏ nhoi tới nỗi khiến người ta liên tưởng đến những con kiến bé nhỏ.
*Sạn đạo: là loại đường hoặc cầu gỗ/đá xây cao, treo hoặc dựa vào vách núi, thường thấy trong kiến trúc vùng núi hiểm trở.
Tô Như Hối dọc theo sạn đạo mà đi, đỉnh đầu hắn đang có rất nhiều kỹ nữ với gương mặt thoa đầy phấn trắng, các nàng khoác lên mình chiếc váy màu lựu đỏ, tiếng nô đùa ầm ĩ của các nàng như vạch mưa mà vang vọng. Đèn lồng dưới mái hiên của phường rượu bởi gió mà khẽ lay động, ánh nến lọt qua giấy nhuộm màu, cũng hóa thành năm sắc rực rỡ, chúng rọi lên gương mặt trắng bệch của các nàng, giờ dòm các nàng trông không khác gì yêu ma.
Còn có một "nữ nhân" có đôi mắt mang màu ngọc lưu ly*, trong lúc lăn tròn lộc cộc, lóe lên dòng sáng xanh biếc tỏa ra từ linh thạch bên trong, giọt mưa rơi xuống làn da không có lấy một khuyết điểm của nàng, khi chảy xuống còn mang theo một vầng sáng rõ ràng không thuộc về con người. Nàng không phải người sống, nàng là con rối cơ quan. Tuy rằng nàng không phải người thật, nhưng giá cả của các nàng lại cao hơn nhiều, con cháu thế gia thường thích đi tìm những cái mới lạ, thành ra giá các nàng ngày càng leo thang cao càng cao thêm.
*Ngọc lưu ly:
Một người bán hàng rong khoác áo tơi đang chào hàng, nhét một cuốn có đề là 《 Thần Cơ Quỷ Tàng 》 cho hắn, bắt đầu kỹ năng nói như pháo nổ mà giới thiệu: "Sản phẩm chính thống do chính tay Bí tông Côn Lôn đưa ra ngoài, đồ giả thì đền mười, đã thế lại còn có phần thêm vào, trong đó ghi lại câu chuyện yêu hận tình thù giữa Tô Như Hối cùng với con gái nhà họ Giang là Giang Tuyết Nha, khách quan có muốn mua một quyển không?"
"Tô Như Hối và Giang Tuyết Nha á?" Tô Như Hối không khỏi cảm thấy sửng sốt.
Người bán hàng rong tiếp tục khua môi múa mép, "Chuyện này mà khách quan không biết sao? Tô Như Hối và Giang Tuyết Nha được ông trời se duyên cho, Giang tiểu thư bị hai tên võ quan Long Tương Vệ* trộm mất nội y, Tô Như Hối giận dữ thay hồng nhan, y chém giết hai tên dâm tặc ngay trên đường phố. Giết người đương nhiên là phạm phải một tội lớn, Tô Như Hối bất đắc dĩ phải chia xa với người yêu, trốn vào trong Hắc Nhai. Tang Trì Ngọc nhân cơ lại chen chân vào, lừa Đại Chưởng tông mà sắp đặt hôn ước với Giang gia cho hắn. Tô Như Hối làm sao không cảm thấy buồn bực cho được, ôm bệnh mà qua đời. Cũng may trời cao có mắt, Tang Trì Ngọc nay bị nghiệp quật trở thành phế nhân.... Ấy ấy, khách quan cứ thế mà đi à?"
*Vệ (卫): thường dùng cho tên gọi các đội quân tinh nhuệ hoặc lực lượng bảo vệ hoàng cung, thành trì.
Cái của nợ gì thế? Tô Như Hối cắt đuôi người bán hàng rong, quẹo vào trong một con phố khác, trên tương đang dán rất nhiều báo lá cải đã bị mưa dội cho ướt đẫm, "Khôi lỗi song tu nhất phẩm, khôi lỗi hình người nhị phẩm", "Lệnh cấm sắt: nếu dám buôn bán súng hỏa mai cùng với đao kiếm bằng sắt khi bị bắt giết không tha"....
"Con rối song tu?" Tô Như Hối vuốt cằm.
【 Mở khóa thông tin: khôi lỗi song tu đang là mặt hàng ưa chuộng, rất đắt đỏ, ngay cả một con rối cũ thì cũng có giả là một trăm vàng. Hệ thống đề xuất kí chủ có thể đến tìm Tang Trì Ngọc để tiến hàng song tu trực tiếp, chẳng mất đồng nào, trải nghiệm lại tuyệt vời hơn nhiều. 】
Tô Như Hối nói: "Cút."
Đang có rất nhiều cửa hàng nhỏ được bọc bằng một lớp vải không thấm nước dựa vào tường, chủ nhân của chúng thì đang ra sức gật đầu ngủ. Bọn họ buôn bán những con rối được thải ra từ Bí tông và thế gia, những quyển kiếm phổ cùng với bách khoa toàn thư về võ thuật bị thiếu vài trang, còn có một chồng bùa chú bí thuật, Tô Như Hối nghĩ thầm cái đồng bùa ấy mà có tác dụng thì đúng là trời cao thương người.
Hắc đi bộ không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đi đến nơi buôn bán đồ ăn, hắn xách lão cẩu ném vào một quán thịt chó.
"Vượng Tài, xin lỗi nhoa." Hắn cười hì hì, rời đi trong ánh nhìn đầy căm phẫn của con chó.
Tô Như Hối đi trong dòng người đông đúc một lát, ý muốn hỏi thăm tin tức về Tang Trì Ngọc sao lại bị trục xuất, đáng tiếc là cái gì cũng không hỏi được. Bí tông Côn Lôn luôn kiểm soát chặt chẽ nguồn tin tức bị lộ ra bên ngoài, xem ra ngoài cách đến Hắc Nhai thì sẽ không thu hoạch được cái gì. Nhưng muốn vào Hắc Nhai thì cũng cần phải có danh trạng, kiếp trước hắn giết đệ tử Bí tông ngay trên phố, Hắc Nhai chủ động mở rộng vòng tay chào đón hắn, kiếp này hắn chẳng muốn giết người, Tô Như Hối chỉ muốn làm một người cần cù và thật thà, an phận thủ thường mà chăm sóc tướng công tàn tật, chuyện này xem ra rất khó đối với hắn.
Đã không hỏi thăm được gì thì thôi, lại còn bị người ta theo dõi. Tô Như Hối không biết bản thân đã lộ ra sơ hở gì khiến cho người ta chú ý đến, hoặc là... Chẳng lẽ đó là hung thủ đã giết chết Giang Khước Tà? Rẽ vào một con hẻm nhỏ, hắn quay đầu lại thấy một nam nhân đang đứng trong mưa.
"Sao ngươi không đến tìm ta? Theo những gì đã thỏa thuận, hôm qua đáng lẽ chúng ta nên gặp mặt." Thanh âm của nam nhân truyền đến, có vẻ người này đã đứng tuổi.
Là người quen của nguyên chủ. Tô Như Hối theo bản năng mà nhìn xuống chân người nọ, nhưng cách một màn mưa nên hắn không thể nhìn rõ mà so sánh với dấn chân trong trí nhớ.
Tên này là người của Giang gia, hay là người của thế lực khác?
【 Lý Bảo Tài, cấp trên trực tiếp của nguyên chủ, hy vọng dựa vào dung mạo của nguyên chủ mà đi lên đỉnh cao danh vọng. 】
Cái này chính là "bí mật không muốn ai biết" của hệ thống đó hả? Thà không biết còn hơn. Tô Như Hối đang muốn giơ tay đấm hệ thống một cái.
Thân phận của Giang Khước Tà hiện nay không rõ ràng, Tô Như Hối không dám nói nhiều, nó càng nhiều càng dễ bị bại lộ, hắn không thẳng mặt mà trả lời câu hỏi của nam nhân, chỉ nói: "Đêm qua có người muốn ám sát ta."
"Có người muốn giết ngươi? Có nhìn rõ mặt không?"
"Không có."
Nam nhân lấy lại bình tĩnh, "Có lẽ là đám người của Đại Bi Điện, bọn chúng đang giám sát Tang Trì Ngọc. Việc này ngươi đừng có xen vào. ta tự mình điều tra. Mấy ngày này cũng đừng liên lạc với ta, cứ đóng giả làm Giang Khước Tà cho tốt, tận lực moi hết thông tin về Bí tông trong miệng Tang Trì Ngọc ra."
Tin tức cực kỳ bàng hoàng, Giang Khước Tà này là giả. Trong lòng Tô Như Hối thầm "oa" một tiếng.
Đại Bi Điện là giáo phái lớn nhất trong Hắc Nhai, trước nay luôn vô cùng thần bí, đời trước hắn cũng có tiếp xúc qua một vài lần. Lão cẩu có nhắc tới "Hắc Quan Âm", hẳn nó là chó của Đại Bi Điện rồi.
【 Đoán chính xác. Mở khóa thông tin: lão cẩu có pháp danh là Tịch Vô, là người do Hắc Quan Âm phái tới bên Tang Trì Ngọc, hắn có bí thuật thay đổi hình dạng, vì muốn che giấu thân phận, hắn lựa chọn biến mình thành một con chó già, nhưng đời đâu như mơ, động vật là Tang Trì Ngọc ghét nhất chính là chó. 】
Nam nhân nói tiếp: "Đêm nay ngươi chuẩn bị cho kỹ, Hàn Dã sẽ tới tìm ngươi.
Vừa nghe thấy cái tên này, Tô Như Hối nắm được vấn đề rồi, nhóc Giang Khước Tà giả này là người của Cực Lạc Phường. Bang phái lớn nhất Hắc Nhai là Cực Lạc Phường, Tô Như Hối may mắn từng được làm Phường chủ nơi đây. Đương nhiên so với việc bị gọi là "Phường chủ", hắn thích người khác gọi hắn là "ông chủ" hơn, hai chữ "Phường chủ" nghe rất quê mùa, nghe cứ như quy công* trong kỹ viện vậy, trong thoại bản còn chẳng có nhân vật này. May mắn thì cách gọi này cũng không tồn tại bao lâu, bởi đến năm thứ hai hắn nhậm chức, Hắc Nhai có phản đồ, tên này đem bán bí mật bán cho Bí tông. Thực lực chênh lệch quá lớn, Hắc Nhai căn bản là không có cửa thắng, mà điều kiện giảng hòa duy nhất lúc đó lại là giao hắn ra. Hy sinh một người để bảo toàn cho mọi người, kết quả như nào nghĩ sơ qua cũng có thể đoán ra, hắn bị giao ra bên ngoài.
*Tác giả dùng "龟公": nghĩa gốc là người quản lý nam trong kỹ viện (thường trông coi, quản lý kỹ nữ và tiếp khách), tương tự "mụ tú bà" nhưng là nam giới. Trong khẩu ngữ, từ này còn mang sắc thái châm biếm, mỉa mai.
Mà Hàn Dã, chính là người đã giao hắn ra.
Kẻ thù lâu năm à, có muốn đánh một trận làm ấm người không? Hàn Dã là một Bí thuật giả sở hữu bí thuật "Hắc Diễm", Tô Như Hối lại không có Thần Cơ Quỷ Tàng, phải đến mười phần sẽ chuốc lấy thất bại. Thôi, vẫn nên là một tiểu đệ hàng thật giá thật đi, tương lai đối phó với cậu ta sau.
Nam nhân thấy hắn trầm mặc, gã hiểu nhầm gì đó mà nó: "Làm sao, ngươi định đổi ý? Chúng ta đã thương lượng hết cả rồi, ta đã trình tên của ngươi lên bên trên, có muốn cũng không sửa đổi được nữa. Yên tâm đi, ngươi sửa lại mặt rất giống với Tô Như Hối, Hàn Dã nhất định sẽ thích ngươi. Ngươi nên học cách thức thời đi, lấy được lòng Hàn Dã, tương lai của ngươi ở Cực Lạc Phường một bước lên mây, ta cũng có thể hưởng chút vinh quang. Đừng có mà phản kháng, vết xe đổ của Giang Khước Tà vẫn còn nguyên đó, đứa trẻ đó bây giờ không còn nữa rồi."
【 Mở khóa thông tin thêm: Giang Khước Tà thực sự nửa năm trước đã bị bắt cóc vào trong Cực Lạc Phường, đã qua đời, nguyên nhân là sử dụng xuân dược quá liều. 】
Tô Như Hối: "....."
Cái quần què gì nữa?
——
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Truyện này cũng có thể viết theo thể loại cưới trước yêu sau, phụt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com