Chương 6: Thần Tiên Đệ Đệ Ngọc Nhi.
Phía sương phòng bên kia, Tang Trì Ngọc bởi vì dung hợp tâm hạch mà trắng đêm không ngủ, Tô Như Hối bên này cũng trằn trọc, lăn qua lăn lại ngủ cũng chẳng yên. Để bảo vệ trinh tiết, Tô Như Hối đã khiêu chiến Hàn Dã một trận. Nếu hắn có giết chết Hàn Dã cũng không sao, Hắc Nhai vốn là nơi tôn trọng thực lực, ai có năng lực thì người đó cầm đầu. Giết chết phường chủ cũng không lo bị trả thù, sẽ chỉ khiến mọi người càng thêm tôn kính coi ngươi là lão đại. Nhưng mà bây giờ Hàn Dã lại sống nhăn răng, việc này đầu tiên sẽ khiến Cực Lạc Phường nghi ngờ hắn không phải A Thất, mà quan trọng hơn là tên Hàn Dã với tính cách có thù tất báo thì còn lâu mới bỏ qua.
Thôi, chết thì chết vậy, đâu phải hắn chưa chết lần nào. Tô Như Hối nghĩ nghĩ, trải qua nhiều lần như vậy rồi cũng thành quen thôi.
Chỉ là tướng công yếu đuối không thể tự lo liệu mới khiến cho hắn đây cực kỳ lo lắng.
Tô Như Hối rốt cuộc phạm phải lỗi lầm gì đến nỗi trở thành bộ dạng như bây giờ?
Rồi những cố nhân khắp các phương trời của hắn bây giờ đang ra sao?
Tô Như Hối mơ mơ màng màng mà ngủ, ký ức như đan xen thành một dải tơ nhện nhàn nhạt nắm tay hắn đưa hắn về những ngày xuân trong trẻo và tươi sáng trong quá khứ, những cái ngày mà Tô Như Hối chỉ có thể quay về trong vô số giấc mơ trong màn đêm tối sâu nặng. Lần này hắn mơ về khi hắn mới mười tuổi, vẫn còn là đồ đệ dưới trướng Bạch Y Thượng Nhân Minh Nhược Vô, vẫn sống ở Bất Liễu Trai tại núi Trữ La non xanh nước biếc. Lúc ấy hắn và Tang Trì Ngọc còn chưa phải kẻ thù, Tô Như Hối vẫn còn là đứa con ngoan xuất thân từ danh môn chính phái.
Sư phụ hắn sở hữu y thuật trác tuyệt, lại kín miệng, rất nhiều người mắc phải căn bệnh không muốn người khác biết thường sẽ đến Bất Liễu Trai xin chữa bệnh. Năm Tô Như Hối mười tuổi năm ấy, Đàm Đài Tịnh đến nhờ sư phụ hắn điều trị cho một người.
"Xuỵt---"
Tô Như Hối ló đầu ra khỏi bụi cỏ, sau đó cũng có hai cái đầu nho nhỏ ló ra sau lưng cậu*. Mặt tròn mắt hạnh kia là sư muội cậu, Chu Tiểu Túc, còn người mặt trái xoan thì là thập nhị tiểu thư Giang gia, Giang Tuyết Nha. Giang Tuyết Nha đến núi Trữ La để vừa chữa bệnh vừa học võ, cũng có thể coi một nửa là sư tỷ của cậu.
*Vì đây là hồi ức của Tô Như Hối hồi bé, lúc này Tô Như Hối vẫn chưa trở thành lưu manh nên mình dùng "cậu" để gọi. Mình dùng "hắn" để chỉ Tô Như Hối khi mười lăm tuổi trở nên.
"Đệ bảo thần tiên đệ đệ thật sự ở nơi này sao?" Giang Tuyết Nha hỏi, "Ta có nhìn thấy ai đâu?"
"Đúng thế, sư ca à, huynh đừng có đùa dai nữa." Chu Tiểu Túc nói.
"Ai rảnh mà trêu đùa hai người, A Cữu đến gõ cửa, chính tay ta ra mở, cũng chính ta tự mắt nhìn thấy mà." Cậu giơ thẳng ngón tay ở trên môi, "Xuỵt--- Ta đi xem A Cữu có ở đây hay không."
Cậu nhìn xung quanh một lượt, cười nói: "Là "Mê Điệt Trận*" đây mà, nó dùng để giấu người, bảo sao chúng ta không thấy ai. Tinh trận này mấy hôm trước ta đã học qua rồi, hai người ở đây đợi, ta đi tìm người."
*迷 [ mí ] [ mê ]: mê hoặc, không nhận ra, lạc đường. 迭 [ dié ] [ điệt ]: nhiều, đuổi kịp, thay phiên nhau.
Chẳng đợi hai người kia đồng ý, cậu quay đầu đi mày mò Mê Điệt Trận. Trong tầm nhìn của Chu Tiểu Túc và Giang Tuyết Nha, bóng hình cậu trở nên vặn vẹo trong chốc lát, nháy mắt lại không thấy đâu nữa. Tô Như Hối khom lưng dưới cây bước đi, quay đầu nhìn chung quanh, linh thạch được chôn quanh thân những cây cổ thụ sau lưng cậu, tạo thành các đường trông như các ngôi sao nối với nhau một cách phức tạp, chính chúng nó đã tạo nên "Mê Điệt Trận". Cậu rón ra rón rén đi qua những hòn đá hình thù kỳ quái và to lớn, sau đó bước vào một hang động lạnh tanh lạnh ngắt. Tô Như Hối nhìn thấy một chiếc giường đá đầu tiên, một tiểu hài nhi khoác áo choàng trắng tinh đang vòng tay ôm lấy đầu gối dựa lưng vào giường mà ngồi, bộ dạng em rất cô đơn, hình như giờ đây em chính là một cây nấm nhỏ mọc ở một góc thế giới nào đó.
Tô Như Hối vào hang động, tiểu hài nhi nghe thấy bước chân cậu, em ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Đôi mắt em đen nhánh, con ngươi mang theo một hơi mát lạnh, em chỉ ló ra một phần đầu nho nhỏ sau lớp áo khoác bằng vải nhung lông, khác hoàn toàn với cái đầu đầy lá do suốt ngày bay nhảy trong rừng của Tô Như Hối. Trong thoáng chốc, bốn mắt nhìn nhau.
Tô Như Hối đầy tò mò tiến tới gần em, cậu hỏi: "Ta là Tô Như Hối, đệ là ai dợ? Sao A Cữu lại giấu đệ ở đây?"
Tiểu hài nhi không lên tiếng đáp lại, chỉ yên lặng mà nhìn cậu.
"Đệ ăn gì mà lớn lên vậy? Xinh đẹp quá đi." Tô Như Hối đánh bạo mà véo khuôn mặt lạnh như băng của em, "Tí nữa Giang Tuyết Nha mà thấy đệ chắc tức chết quá, tỷ ấy toàn bảo mình là người đẹp nhất thế gian."
Nói một hồi, tiểu hài nhi vẫn chẳng đáp lại cậu, Tô Như Hối thấy có chút nhức đầu, cậu nói: "Sao đệ chẳng nói câu nào thế, đệ đang sợ ta hả? Đừng sợ mà, ta không phải người xấu đâu. Ta tốt lắm á, gặp người xấu nào ta cũng đánh. Cái người đưa đệ tới đây ấy, ông ấy là Đàm Đài Tịnh, Đại Chưởng môn của Bí tông Côn Lôn, ổng cũng là A Cữu của ta luôn, mẹ ta là em gái ổng. Đệ là đồ đệ của ổng, hai ta chính là gia đình*."
*Tác giả dùng "亲戚" [ qīnqi ] [ thân thích ]: thân thích, người thân. Đây là lỗi sai cố ý của editor, xin lỗi.
Cậu cố ý không nói cha cậu là ai, thế gia cùng với bá tánh phân chia giai cấp rõ ràng, cậu sợ tiểu đệ này biết được xuất thân của cha cậu sẽ chẳng chơi đùa cùng cậu nữa. Cha cậu là dân thường, người ta còn gọi ông là một tiên sinh dạy học vô danh, bởi vì sở hữu gương mặt đẹp xuất sắc nên bị mẹ câu mang về cung thành ở Biên Đô.
Dưa hái xanh quả không ngọt, Tô Như Hối nghe người đời nói cho cậu nghe cha mẹ cậu là một đôi oán lữ. Càng bất hạnh thêm là mẹ cậu lại chết không lâu sau khi sinh cậu ra bởi vì một cuộc dân loạn. Cha cậu nghèo khổ tới mức thất vọng, vẫn cõng cậu trên lưng rồi ngồi xổm dưới tán cổ thụ mà dạy trẻ em nhận biết mặt chữ, còn mở thêm một gian bán giày rơm. A Cữu Đàm Đài Tịnh của cậu thực sự không nhịn nổi nữa, đem cậu đến cho Bạch Y Thượng Nhân Minh Nhược Vô coi dạy. Thường thường cha vẫn tới thăm cậu, mỗi lần đều mang một con chó ba đầu bằng gỗ đầy kỳ quặc tới dỗ cậu. Bên trong con chó có lắp một cơ quan, khi kéo dây sau đít, chúng nó sẽ đứng dậy chạy lung tung mà kêu "khà khà".
Thật ra Tô Như Hối luôn muốn nói cho cha rằng một chú chó ba đầu đã đáng sợ rồi, đã thế nó lại cười "khà khà" thay vì sủa "gâu gâu" thì lại càng đáng sợ gấp bội. Nhưng sao trách được cậu đây lại là một thằng nhóc hiểu chuyện, mỗi lần như thế cậu đành phải ra sức tỏ vẻ như vô cùng thích thú.
Tô Như Hối nhặt lên một cành cây khô, viết tên của mình lên trên mặt đất: "Nè, đây là tên của ta đó, Tô trong Tô Như Hối, Như Hối trong Tô Như Hối. Đệ tên gì? Viết cho ta xem với."
Tô Như Hối đưa nhánh cây cho em, tiểu hài nhi không nhận lấy, em vẫn ngồi yên mà ôm lấy đầu gối.
Tô Như Hối đoán là tiểu hài nhi này chẳng quan tâm chút gì đến cậu, cảm thấy thất vọng một chút, đang định rút tay về thì nghe thấy một thanh âm khe khẽ.
"Ngọc Nhi." Tiểu hài nhi cúi đầu mà nói, "Ta tên là Ngọc Nhi."
Hai mắt Tô Như Hối sáng rực lên, "Ngọc Nhi! Cái tên này hay lắm luôn. Đệ đợi ta xíu, ta đi gọi Chu Tiểu Túc và Giang Tuyết Nha tới."
Cậu nói to rồi lập tức chạy biến đi, Ngọc Nhi mờ mịt mà ngồi ngẩn ngơ ở đó một lát, hang động truyền đến tiếng cãi nhau vang vọng, Tô Như Hối dẫn theo hai bé gái bước vào. Hai nàng vừa nhìn thấy Ngọc Nhi liền trở thành những chú bướm bị thu hút bởi cái đẹp của bông hoa, nâng mặt em lên mà ngắm nhìn. Tô Như Hối đắc ý nói: "Không lừa hai người đúng không, ta đã bảo đệ ấy đẹp lắm mà."
"Đệ mắc bệnh gì đó? Mỗi ngày đều phải ngồi trong này không được đi ra ngoài sao?" Hai mắt Chu Tiểu Túc lấm tấm nước mắt, "Đáng thương quá à."
"Đúng rồi." Tô Như Hối hỏi Ngọc Nhi, "Sao A Cữu lại giấu đệ đi?"
Thanh âm của Ngọc Nhi vang lên đầy nhẹ nhàng: "Ông ấy bảo ta sẽ đi hại người."
"Hại người á?" Tô Như Hối mờ mịt.
Giang Tuyết Nha nắm tay, "Ta biết rồi! Bởi vì Ngọc Nhi có gương mặt rất xinh xắn, Đại Chưởng môn sợ muội ấy* ra ngoài gây ra họa hồng nhan." Có vẻ nàng đang rất tức giận, "Ngọc Nhi, muội đừng có nghe ông ấy nói bậy. Muội chẳng làm hại đến ai cả, mấy tên nam nhân xấu xa mới đi hại người. Bọn họ hại người khác còn đem lỗi lầm đổ lên đầu mấy mĩ nữ chúng ta."
*Trong tiếng trung dùng từ "他" [ tā ] để gọi người khác, từ này dùng được cho cả hai giới. Bởi vì Ngọc Nhi quá đẹp nên Giang Tuyết Nha tưởng em là bé gái.
"Đệ ấy là nam nhi." Tô Như Hối xen ngang mà nhắc nhở.
"Đúng thế, đúng thế," Chu Tiểu Túc nói theo sau, "Hay là sau này chúng ta cùng nhau mang đệ theo chơi cùng, sư ca sẽ đào linh thạch ra, chạng vạng sẽ đem đệ quay trở lại, lại chôn chúng xuống, đảm bảo sư phụ cùng A Cữu sẽ không nhìn ra khác biệt. Nếu bị bọn họ phát hiện...."
Giang Tuyết Nha nói tiếp: "Đệ cứ bảo do Tô Như Hối lừa đệ đi ra ngoài nô đùa."
Các nàng ríu rít càng nói càng hăng, không hề chú ý rằng Ngọc Nhi chẳng nghe các nàng nói, lông mi của em dày và đều như lông vũ, em đang cúi đầu nhìn dòng chữ bên chân.
Tô Như Hối kháng nghị: "Hai người thì hay rồi, cái gì cũng đổ cho ta hết á, lần trước cùng nhau trộm tiền, thế quái nào chỉ có mình ta bị phạt quỳ tổ sư gia."
Không ai đếm xỉa đến cậu, Chu Tiểu Túc bỗng vỗ tay, kêu lên: "Hay là cho Ngọc Nhi gia nhập bang phái của chúng ta đi!"
Cô bé lấy ra từ trong ngực một tờ giấy gấp gọn đầy vết nhăn trải lên trên nền đá. Phía bên phải viết "Thần Long Bang", bên trái ghi Bang chủ Tô Như Hối, Đường chủ Thanh Long Đường Chu Tiểu Túc, Đường chủ Giang Tuyết Nha của Xích Long Đường, dưới tên còn ịn một dấu tay màu đỏ. Còn lại "Bang chủ Phu nhân", "Thành viên Bang", "Nô bộc quét tước" là đang được bỏ trống.
Tô Như Hối giới thiệu cho Ngọc Nhi nghe: "Đây là Bang phái do ta sáng lập ra, Thần Long Bang. Sau này Thần Long Bang trở nên lớn mạnh, đệ sẽ giống như Giang Tuyết Nha, Chu Tiểu Túc, đều là trưởng lão của Thần Long Bang."
"Ta thích màu đỏ, nên là Đường chủ Xích Long Đường, Tiểu Túc thích màu xanh nên muội ấy thuộc Thanh Long Đường. Đệ thích màu gì? Ta điền cho đệ." Giang Tuyết Nha nói.
Ngọc Nhi lắc đầu.
"Sao lại lắc đầu? Đệ không thích màu gì ư?" Chu Tiểu Túc cúi đầu thấy đôi chân Ngọc Nhi trắng như tuyết, "Ý, đệ không có đeo giày. Không có giày sao đi ra ngoài chơi được? Bên ngoài có nhiều sỏi đã, đi sẽ đau lắm."
"Tóc cũng không búi lên." Tô Như Hối nói. Cậu vươn tay tháo chiếc trâm làm từ gỗ đàn hương đang búi tóc mình xuống, búi cho Ngọc Nhi một cái búi tóc nho nhỏ.
Giang Tuyết Nha tự ý quyết định, "Vậy đệ làm Bang chủ Phu nhân đi, về sau cứ ngồi trên lưng Tô Như Hối mà đi. Đệ ấy còn phải chuẩn bị trang phục, trang sức cùng son phấn cho đệ nữa, nếu đệ có muốn cái gì, cứ đến tìm Tô Như Hối. Cái trâm cài này quê mùa quá, sau này cứ bắt đệ ấy mua trâm bằng vàng ấy."
Tô Như Hối lập tức trợn mắt.
Chu Tiểu Túc do dự mà nói: "Nhưng mà đệ ấy là nam."
"Ơ hay liên quan gì?" Giang Tuyết Nha chẳng thèm để ý, "Cha ta có ba nam thiếp lận."
"Nam thiếp là gì?" Ngọc Nhi nhẹ nhàng nhíu mi, đôi mắt em tinh xảo chứa làn sương khói tạo nên một cảm giác ưu sầu, hình như em đang thực sự thắc mắc. Trông em lúc này rất đẹp, Chu Tiểu Túc và Giang Tuyết Nha đều không khỏi ngây người, nhìn mãi không chán.
Tô Như Hối kêu lên: "Giang Tuyết Nha, tỷ đừng có nói lung tung nữa, ta không cần Bang chủ Phu nhân đâu, ta cần tiểu đệ."
"Được thôi, quyết định là tiểu đệ đi, nhưng Tô Như Hối vẫn phải cõng ẻm." Giang Tuyết Nha ra quyết định cuối cùng, viết tên Ngọc Nhi xoạt xoạt lên trang giấy, lấy ra một hộp nhỏ đựng mực đóng dấu, kéo ngón tay của Ngọc Nhi ấn lên bề mặt hộp.
Ngọc Nhi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì mọi chuyện đâu đã ra đấy rồi. Tô Như Hối tập mãi cũng thành quen, Giang Tuyết Nha và Chu Tiểu Túc mỗi ngày đều gài bẫy cậu. Đâu còn cách nào khác, Tiểu Ngọc Nhi kiểu gì cũng cần có một người cõng, không thể trông cậy vào hai cô nương Giang Tuyết Nha và Chu Tiểu Túc được. Tô Như Hối cúi xuống ngồi xổm trước mặt Ngọc Nhi, em do dự trong chốc lát, cuối cùng em cũng chậm rì rì leo lên lưng Tô Như Hối.
Tô Như Hối đứng lên rồi hóa thành một làn gió lả lướt chạy ra ngoài, Ngọc Nhi lắc lư trên lưng cậu, gió xuân thổi chiếc mũi trùm đầu em xuống, mái tóc dài của em tung bay theo gió. Mãi sau này Tô Như Hối mới biết được, lúc đó Tang Trì Ngọc vốn không hề biết chữ, ba chữ đầu tiên mà y học được là --- Tô, Như, Hối.
Trời tờ mờ báo sáng, Tô Như Hối rời mộng, mặc xiêm y rồi mở cửa sổ, hắn nhìn thấy ngay Tang Trì Ngọc đang ngồi ngoài cửa, cậy gậy chống đang dựa bên chân. Tang Trì Ngọc nghe thấy tiếng động, nghiêng mặt nhìn qua, lẳng lặng nhìn sang chỗ hắn. Màu mắt đen đến mức đen sẫm, vẫn xinh đẹp hệt như ngày đó. Tô Như Hối không thể không tự hỏi: rốt cuộc y ăn gì mà lớn lên vậy?
"Ngươi muốn gặp Giang Tuyết Nha sao?" Tang Trì Ngọc hỏi.
"Hở?" Tô Như Hối nghi hoặc, "Sao chàng lại hỏi thế?"
"Ngươi ngủ mớ, gọi tên của nàng." Tang Trì Ngọc nhàn nhạt nói.
Giường của Tô Như Hối nằm ngay bên cạnh cửa sổ, chẳng biết Tang Trì Ngọc người này đã ngồi bên ngoài được bao lâu rồi, thậm chí còn nghe thấy cả lời nói mớ của Tô Như Hối.
"...." Tô Như Hối chột dạ mà ho khan hai tiếng, tiểu tử này chắc không nghe hết lời nói mớ lung tung của hắn đúng không?
Hình như y hiểu lầm suy nghĩ của Tô Như Hối rồi, ánh mắt của Tang Trì Ngọc trở nên có một chút ảm đạm. Tang Trì Ngoc di dời ánh mắt, y muốn né tránh ánh mắt Tô Như Hối, y nói: "Hôm nay sẽ quay về Giang gia."
"Trở về Giang gia?" Tô Như Hối nhíu mi suy nghĩ, theo tục lệ, sau khi thành thân được ba ngày thì sẽ làm lễ lại mặt*, bọn họ đã thành thân được 4-5 ngày rồi. Giang gia cũng chẳng gửi người đến hỏi thăm, phỏng chừng họ cũng chẳng quan tâm đến đứa con phế vật này. Nhưng quay trở về Giang gia cũng đâu phải là một ý kiến tồi, Giang gia có canh phòng nghiêm ngặt, người trong Hắc Nhai sẽ không dám tới gây chuyện.
*Lễ lại mặt: là một phong tục truyền thống trong văn hóa cưới hỏi, diễn ra sau lễ cưới, khi cô dâu và chú rể cùng nhau mang lễ vật về nhà gái để thăm hỏi, tạ ơn công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ vợ, đồng thời cũng là dịp để cô dâu mới ra mắt lại gia đình nhà gái.
Tô Như Hối gật đầu: "Được, đi lại mặt."
Nói không chừng còn có thể hỏi thăm tin tức về tiểu sư muội của hắn. Từ khi cô nàng này lập gia thất, hắn bị giam ở Côn Luân, hắn đã lâu không nghe tin gì về nàng.
Tang Trì Ngọc cụp mi, không hề đáp lại cái gì.
Quả nhiên, y hiểu mà, Tô Như Hối vẫn luôn nhớ thương Giang Tuyết Nha.
Đột nhiên, một tiếng "đinh" vang lên bên tai của Tô Như Hối.
Đinh—
Công bố nhiệm vụ tạm thời: Tìm kiếm Giang Tuyết Nha.
Miêu tả nhiệm vụ tạm thời: Bạn cũ lâu ngày chưa gặp mặt, hỏi thăm xem nàng sống có ổn không.
Thời hạn nhiệm vụ: 1 ngày.
Thưởng nhiệm vụ: Lời khen cùng sự sùng bái của hệ thống X1
Tô Như Hối: ???
Này là phần thưởng kiểu chó má gì thế?
——
[ Tác giả có lời muốn nói: ]
Hẹ hẹ hẹ, từ giờ trở đi sẽ là Tang ca giả vờ yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com