Chương 7: Chỉ Vì Trong Lòng Thấy Thẹn.
Việc này không nên để chậm trễ, Tô Như Hối nhét nhện Thiết Phong và súng kíp đột kích vào trong tay nải, sau đó làm thêm mấy cái bánh bao bọc bằng giấy dầu, đây sẽ là đồ ăn đi đường cho Tang Trì Ngọc, rồi ngay sau đó ra chuồng ngựa xem xét khôi lỗi ngựa đang hỏng hóc ngoài đó. Thời đại bây giờ mọi người không còn sử dụng xe ngựa sống nữa, tất cả được thay thế bằng ngựa rối, loại đồ vật này không cần phải duy trì bằng thức ăn như gia súc khác, chỉ cần có đủ linh thạch thay thế định kỳ thì bánh răng có thể hoạt động mãi, tốc độ lại cực nhanh, so với ngựa sống thì quả thực thuận tiện hơn nhiều.
Kiểm tra kỹ càng từ đầu xuống đuôi một cách kỹ càng, may mắn vẫn có thể sửa được, Tô Như Hối đổi một bộ cân bằng mới vào trong bụng con ngựa, bây giờ thì nó có thể chạy phăng phăng. Hắn còn không quên lót vào chỗ ngồi một tấm thảm lông xù nhỏ. Tang Trì Ngọc chống từng gậy mà đi tới, kéo theo chiếc "chân bệnh" mà bước lên xe ngựa. Động tác của y rất chậm, Tô Như Hối chọn cách không thúc dục y, hắn nhìn y bước vào trong xe ngựa yên vị rồi lập tức ném vào trong ngực Tang Trì Ngọc một chiếc bánh bao nhồi thịt.
Tang Trì Ngọc đỡ lấy bánh bao thịt, y nói: "Sau khi quay về Giang gia, ta sẽ báo cáo chuyện hòa ly cho lệnh tôn*."
*"Lệnh tôn" (令尊) là một cách gọi trang trọng, kính cẩn, thường được dùng để chỉ cha của người khác. Đây là một từ Hán-Việt, thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn tuổi và đặc biệt là cha của người mà mình đang giao tiếp.
Nếu chỉ vì báo cáo chuyện hòa ly không, đâu nhất thiết phải cùng Tô Như Hối quay trở về Giang gia. Tô Như Hối ngầm hiểu biện pháp mà hôm qua Tang Trì Ngọc nói sẽ nghĩ cách lại chính là cái này. Trở lại Giang gia, người của Hắc Nhai sẽ không dám tới quấy nhiễu, tự nhiên có thể tránh được một kiếp nạn. Nhưng nếu nghĩ như vậy, không phải đem người trực tiếp đuổi ra khỏi cửa không phải tốt hơn sao, Tô Như Hối cũng đâu phải không có chân, tiểu tử này cứ đòi đi theo làm gì?
À... Tô Như Hối biết rồi, Tang Trì Ngọc sợ trên đường đi sẽ có người đến gây phiền toái đây mà.
Ây, tiểu tử này, đi theo thì y lấy gì kháng lại? Pháo hoa pháo bông có muốn cùng đâu còn cái nào nữa, không thể lấy danh tiếng của Côn Lôn để cáo mượn oai hùm ra được đâu. Nếu gặp phải kẻ thù thật, chả lẽ định vác gậy chống ra đánh bọn họ sao?
Như thế này không phải là quá thiện lương không? Tô Như Hối cảm thấy có hơi bất đắc dĩ, hắn nhấc tay cốc vào đầu Tang Trì Ngọc một cái.
Tang Trì Ngọc ngây người ngay lập tức, đôi mắt đen nhánh có thể thông qua đó mà nhìn thấy nhịp tim đang tăng nhanh và có chút loạn nhịp nho nhỏ.
Tô Như Hối cười nói: "Mới thành thân chưa được bao lâu mà đã đòi hòa ly, chàng không sợ cha em đánh chết chàng à? Từ từ rồi tính, em biết chàng không muốn sống cùng em, em cũng đâu thật lòng muốn chung mái nhà với chàng. Chỉ là thành thân chưa lâu... đã hòa ly luôn rồi, thanh danh của ta không khỏi bị nhuốm chút mực đen. Sau khi hòa ly với chàng, em còn tính đi bước nữa, nếu như bên ngoài truyền ra tin đồn em ngược đãi tướng công, thì còn ai nguyện ý gả cho em nữa đây?"
Tang Trì Ngọc trầm mặc thật lâu, lông mi cụp xuống hình như đang run rẩy, y chậm rãi gật đầu.
"Hiện tại hay chàng ăn một ít lót dạ đi?" Tô Như Hối hỏi.
Tầm mắt Tang Trì Ngọc di chuyển xuống ngực mình, một chiếc bánh bao đầy thịt, hôm qua y tuyệt thực một ngày, bụng đã dính cả vào nhau rồi. Y há miệng lớn cắn một miếng, thịt bò mặn, thơm và béo ngậy lập tức tràn đầy khoang miệng, dạ dày trống rỗng cũng được nhẹ nhàng an ủi. Tang Trì Ngọc không hề thích thịt mỡ, nhưng thịt này thì dai, luộc vừa vị, y chẳng ghét chút nào.
Tô Như Hối vừa lòng rồi, hắn thả tay buông rèm xe xuống, kéo căng dây cương, ở trong lòng nói thầm: Hệ thống, chỉ đường đi.
【 Mở khóa thông tin: Tuyến đường đi đến nhà họ Giang. 】
Trước mắt hiện lên một mũi tên màu xanh biếc chỉ phương hướng đường đi, Tô Như Hối khởi động xe ngựa, bánh xe bắt đầu xoay tròn, chậm rãi tiến về phía trước, sau đó nó dần tăng tốc độ, cơ hồ bây giờ đang giống một tia lửa điện xoẹt qua không khí. Chưa tới buổi trưa họ đã đến được Giang gia, đại trạch nhà họ Giang năm ở phường Tĩnh An phía tây bắc Vân Châu, tòa đại trạch được bao bọc bằng tường trắng cửa son, mỗi một chiếc đèn lồng đều được viết một chữ "Giang" lên trên bề mặt, nhìn theo đèn lồng hướng tầm mắt ra xa, mười bước chân có treo một chiếc, nhìn không thấy chiếc nào là chiếc cuối cùng. Chỉ cần dưới mái hiên treo một chiếc đèn mang chữ "Giang", thì đó chính là mái nhà của Giang gia.
Người gác cổng nhìn thấy Giang Khước Tà, vẻ mặt không có chút thay đổi nào, vừa sai người đi thông báo cho gia chủ, vừa phái người mang xe lăn đến. Không hổ là hạ nhân của một gia đình danh giá, rất chu đáo tuân thủ lễ nghi cấp bậc, không dễ nhìn thấy một chút coi thường nào đối với Giang Khước Tà. Nhưng chính cái thái độ làm việc đã làm lộ ra một vấn đề, Giang Khước Tà lớn lên tận mười bảy năm tại Giang gia, nay đã bị đổi thành người khác mà hạ nhân lại chẳng hề nhận thấy, thái độ hạ nhân cũng chỉ dừng lại ở tầm chỉ quen chứ không hề thân thiết, xem ra đứa con út này của Giang gia đều không đem đến cảm giác đang tồn tại nào.
【 Nhắc nhở thân thiện: Giang Khước Tà có tới hai mươi sáu huynh đệ tỷ muội, phụ thân của nhóc là Giang Hoài Thương chỉ sợ ngay cả mặt của cậu nhóc cũng không nhớ nổi. 】
Đây lại là chuyện tốt ấy chứ, người quen biết Giang Khước Tà càng ít, thì Tô Như Hối đóng giả Giang Khước Tà càng thêm dễ dàng và trơn tru hơn. Hạ nhân đẩy xe lăn giúp Tang Trì Ngọc, dẫn bọn họ đến tiểu lâu ngày trước của Giang Khước Tà. Tuy rằng nơi đây có chút hẻo lánh, nhưng cũng có phần tinh tế đẹp đẽ. Lâu các dựa nghiêng bên dòng thác xanh biếc, mái ngói cong vút cao, hoa sen đỏ nở rộ sáng rực cả một góc hồ. Đứng bên cạnh cửa là một phụ nhân* với gương mặt mỹ lệ, bà vừa thấy Giang Khước Tà liền lập tức rơi lệ không ngừng, hô lên tiếng chào đón: "Con của ta!"
*Phụ nhân: Người đàn bà.
【 Dựa theo tướng mạo mà phán đoán, người này chính là mẹ đẻ của Giang Khước Tà, Bạch Thải Bình, năm nay ba mươi ba tuổi, là tiểu thiếp thứ mười ba của Giang Hoài Thương. Theo những gì mà hệ thống biết được, Bạch Thải Bình và con trai cả của Giang Hoài Thương đang có một chân*. 】
*有一腿 là khẩu ngữ, nghĩa đen "có một chân", nghĩa bóng chỉ quan hệ tình cảm hoặc tình dục vụng trộm, thường mang sắc thái chê trách hoặc giễu cợt.
Tô Như Hối xấu hổ mà giả cười, cũng ôm lấy Bạch Thải Bình mà hô: "Mẹ của ta!"
Tang Trì Ngọc cũng hướng về phía Bạch Thải Bình mà gật đầu hành lễ, y chẳng nói nhiều lời. Bạch Thải Bình nhìn sang Tang Trì Ngọc, lại quay mặt về phía Tô Như Hối không kìm được mà lau nước mắt không ngừng, "Con trai của ta thật đáng thương, đều tại người cha nhẫn tâm kia của con nỡ lòng gả con cho một cái..."
Tô Như Hối theo bản năng mà nhìn về phía Tang Trì Ngọc, tên kia đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt thì đang hưởng sắc đẹp nơi ao sen đỏ, có lẽ y chưa nghe thấy điều gì hết.
Bạch Thải Bình lại tiếp tục nghẹn ngào: "Mẹ số khổ, từ lâu đã không còn được sủng hạnh, hôm nay con tuy quay về lại mặt, thế mà cha con lại chẳng muốn đến đây. May mà đại ca con vẫn luôn quan tâm đến chúng ta, đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị, ba người một nhà chúng ta hôm nay coi như có một bữa cơm đoàn viên tốt đẹp."
Tô Như Hối gật đầu: "Đại ca quả nhiên là người tốt, có đại ca vẫn luôn quan tâm săn sóc đến mẹ, phận làm con con đây quả thực yên tâm."
Bạch Thải Bình hình như không nghe ra giọng điệu châm chọc của hắn, vẫn khóc không ngừng: "Con ơi, con không cần phải gồng mình tỏ ra vui vẻ, con đã về đây với mẹ rồi, nếu có gì ủy khuất, cứ nói cho ta nghe."
Tô Như Hối cười ha hả, đẩy giúp Tang Trì Ngọc tiến lên: "Mẹ lo lắng hơi thừa rồi, tướng công thương con lắm, tướng công nhỉ?"
Tang Trì Ngọc: "..."
Bạch Thải Bình nửa tin nửa ngờ đi sát theo sau họ mà bước vào trong căn nhà.
Trong bữa cơm, Tô Như Hối vẫn nói bóng nói gió để hỏi thăm tình hình gần đây về Giang Tuyết Nha, Bạch Thải Bình chỉ nói: "Thập nhị nương tử* là thống lĩnh thiết kỵ của Bí Tông, là một người có tầm ảnh hưởng lớn, ta chỉ là một người phụ nữ chỉ biết may vá thêu hoa không thể bước ra khỏi cửa, làm sao có thể nhìn thấy nàng được đây?"
*Nương tử ở đây chỉ người con gái.
Xem ra chỉ còn biện pháp đi dạo lung tung, thử xem vận may có thể ngẫu nhiên gặp nhau hay không thôi, Tô Như Hối ngẫm nghĩ. Tòa nhà lớn như vậy, khoảng cách đi lại cũng có chút hơi xa, Tô Như Hối mới chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt hết cả người. Cơm nước xong xuôi, Tô Như Hối đẩy Tang Trì Ngọc về phòng ngủ nghỉ ngơi. Dù sao thì bây giờ họ cũng đang là đôi chim bông, Bạch Thải Binh đương nhiên sẽ chỉ đưa cho họ một căn phòng ngủ, đó chính là căn phòng mà Giang Khước Tà từng sinh sống.
Thứ đầu tiên mà Tô Như Hối thấy được là một chiếc giường.
【 Mở khóa thông tin: Giường ngủ của Giang Khước Tà, hôm qua cũng chính tại nơi này mà đại công tử Giang gia cùng Bạch Thải Bình đại chiến ba trăm hiệp, Bạch Thái Bình kiệt sức mà ngã xuống. 】
Tô Như Hối không ừ hử gì mà thay hết toàn bộ đệm chăn, ga giường.
Tang Trì Ngọc nhàn nhạt nói: "Ngươi ở đây nghỉ một đêm, ta đi trước."
"Vừa ăn cơm xong liền đi luôn, chàng chẳng cho em chút mặt mũi nào cả, em còn vừa bảo với mẹ rằng chàng rất thương ta nữa cơ mà." Tô Như Hối than vãn.
Tang Trì Ngọc trầm mặc trong chốc lát, y nói: "Xin lỗi."
"Nhất định phải đi sao?" Tô Như Hối ngồi tại mép giường mà nhìn y.
"Ừm."
"Tại sao? Căn nhà nhỏ này của em không đủ để giữ chân Đại Phật cao quý chàng đây sao?" Tô Như Hối hỏi.
Tang Trì Ngọc chẳng nói gì, y ngồi đối diện phía ánh sáng, vẻ mặt đầy sự thản nhiên, cả người tắm đẫm trong ánh nắng, nhưng cũng có nét nào đó giống như một người tuyết được dựng ở đó.
Tô Như Hối cảm thấy vừa buồn vừa bực, hắn không biết lý do gì khiến Tang Trì Ngọc trở thành bộ dạng nửa sống nửa chết như thế này. Người bên ngoài đối xử tồi tệ với y, y nhẫn nhịn, người ta đối xử tốt với y, Tang Trì Ngọc lại chọn cách xa lánh người đó tới ngàn dặm.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với y vậy?
"Tướng công à, chàng quả là một người tràn đầy bi quan." Tô Như Hối thở dài, "Khi em đánh chàng mà chàng chẳng nghĩ tới chuyện hòa ly, thế mà khi em đối xử tốt với chàng thì ngược lại chàng lại nhất quyết muốn hòa ly với em. Vì sao vậy? Em đây đang cực kỳ tò mò đấy, chàng nhất định phải nói cho em nghe nguyên nhân rõ ràng."
Tang Trì Ngọc nhìn sang nơi khác, đôi mắt sâu lắng của y chẳng phản ánh bất cứ cảm xúc gì. Một lúc lâu rồi mà y cũng chẳng hề có ý đáp lại, Tô Như Hối nghĩ rằng thằng nhãi này sẽ dùng sự yên lặng trầm mặc này để thay thế cho câu trả lời, tự nhiên y bỗng nhiên mở miệng: "Trong lòng thấy thẹn, lấy khổ chuộc tội."
Tô Như Hối: "..."
Đây đúng là một chuyện mà tên bướng bỉnh Tang Trì Ngọc có thể làm, Tô Như Hối không chống đỡ thêm được nữa.
Tô Như Hối hỏi tiếp: "Có phải nếu em ngược đãi chàng, chà đạp chàng, bắt nạt chàng, thì chàng nguyện ý chịu ở đây nghỉ ngơi? Được, sao chàng không nói sớm, em rất am hiểu việc bắt nạt người khác đó."
Hắn dứt khoát đứng lên, bước gần về phía Tang Trì Ngọc. Trên mặt tên này rộ ra một nụ cười đầy xấu xa, chỉ nhìn mỗi mặt không cũng có thể tên này có một bụng toàn là ý xấu. Tô Như Hối trời sinh một gương mặt khôi ngô, mỗi khi cười ánh sáng như bừng lên nơi mày mắt, thế nhưng lại mang dáng vẻ lưu manh bất cần, giống hệt phường du côn, trông chẳng giống người tốt. Tang Trì Ngọc nhìn người kia đang tiến lại gần mình, lông mày y nhíu chặt: "Ngươi...."
Lời nói còn chưa nói hết ra khỏi miệng, Tô Như Hối đã nhanh chóng vòng tay ra sau lưng y, tay còn lại đặt dưới đầu gối Tang Trì Ngọc, bế bổng y từ chỗ ngồi lên.
"Eo thon thật đấy." Tô Như Hối cười lưu manh.
Nơi con ngươi Tang Trì Ngọc xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng đã bị y đè nén xuống, y lạnh lùng nói: "Thả ta xuống."
"Chàng không phải muốn em bắt nạt chàng sao? Em còn chưa bắt nạt xong đâu." Tô Như Hối đi đến chân giường, đặt y xuống đệm mềm.
Búi tóc của Tang Trì Ngọc bị tác động làm sai lệch, Tô Như Hối quỳ trên giường, càng ngày càng sát lại gần Tang Trì Ngọc, đưa tay tháo chiếc trâm trên đầu y ra, mái tóc đen dày như thác nước xõa tung rơi xuống giường. Tô Như Hối cầm lên một lọn tóc của y mà ngửi, hắn nói: "Thơm lắm."
Cái kiểu hành xử như Đăng Đồ Tử* rốt cuộc cũng khiến Tang Trì Ngọc bực rồi, sắc mặt y thêm tái nhợt, cánh tay chống xuống giường đang không ngừng phát run, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Xuống ngay."
*Đăng Đồ Tử là cụm từ Hán Việt thường được sử dụng trong các bộ truyện cổ đại Trung Quốc, đây là một từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ dâm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh.
"Không xuống thì chàng định làm gì em? Dù sao giờ thì chân chàng bị đau, bí thuật cũng đâu còn, cả người còn yếu, chàng đâu đánh lại em." Tô Như Hối cười hề hề, tay hắn buông lọn tóc ra sau đó đặt tay dưới cằm của Tang Trì Ngọc, "Bộ dáng này thật động lòng người."
Tang Trì Ngọc có lẽ không muốn giả vờ thêm chút nào nữa, hận không thể một đạp tên này bay thẳng xuống giường. Chân y giật giật, nhưng sau đó lại kìm xuống. Y không muốn cho Tô Như Hối biết rằng mình đã dung hợp tâm hạch, lại chẳng dám để Tô Như Hối biết chuyện mình đã nuốt người khác.
Tang Trì Ngọc nhắm nghiền đôi mắt lại, quyết tâm không nhìn cái tên yêu râu xanh to gan lớn mật này thêm nữa. Tô Như Hối lại dí sát người vào, quỳ giữa hai chân Tang Trì Ngọc. Tầm mắt của hắn dừng lại lên trên vành tai của y, vành tai trắng nõn đang dần bị thay thế bằng một màu đỏ đẹp như ngọc. Tô Như Hối cười một cách ranh mãnh, hướng đến vành tai của y mà thổi một hơi. Không hề khác với dự đoán, toàn thân người bên dưới run lên, giống như một dây đàn bị gảy ra thanh âm.
"Tại sao ngươi.... lúc nào cũng vô sỉ như vậy?"
Người nói Tô Như Hối vô sỉ thì nhiều lắm, bình thường Tô Như Hối còn coi đó là một lời khen nữa. Đang trong lúc đắc ý, đôi mắt Tang Trì Ngọc bỗng nhiên mở ra, chân trái mạnh mẽ gạt chân Tô Như Hối một cái, Tô Như Hối mất thăng bằng lập tức ngã xuống người Tang Trì Ngọc. Tang Trì Ngọc lộn người lại, trời đất đều quay vòng vòng, hai người đổi vị trí cho nhau, Tô Như Hối bây giờ đang nằm dưới thân y.
Vừa ngước mắt lên, Tô Như Hối liền nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy và sâu lắng của Tang Trì Ngọc. Hình như đó là một vùng biển sâu thẳm, một khi đi vào khó có thể tìm cách ra ngoài, nơi đáy mắt còn đang phản chiếu một Tô Như Hối đầy kinh ngạc.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, bọn họ gần nhau trong gang tấc, mỗi người đều có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người kia.
Đối diện nhìn nhau một lúc, Tang Trì Ngoc giơ tay lên che khuất mắt hắn.
"Lần sau đừng như vậy nữa."
Hai mắt của Tô Như Hối bị che khuất, hắn không thể nhìn thấy gương mặt của Tang Trì Ngọc, chỉ có thể nghe thấy thanh âm hơi khàn khàn của y.
Tô Như Hối muốn thoát ra, Tang Trì Ngọc nghĩ rằng hắn đang muốn làm loạn thêm, y lật người Tô Như Hối lại, dùng chăn nhanh chóng cuốn hai ba vòng, giờ đây Tô Như Hối không khác gì một cây gậy thịt người.
Chăn cuốn thật chặt, chỉ để lộ ra một cái đầu, Tô Như Hối sửng sốt: "Chàng thả em đi mà."
Tang Trì Ngọc ngồi dậy, mặt không hề thay đổi mà nhìn hắn.
Tô Như Hối vặn vẹo cả người như con sâu, Tang Trì Ngoc giữ chặt eo hắn, không cho hắn cơ hội để thoát ra ngoài.
"Xin chàng đó, thả em ra đi. Em sai rồi, em nhận sai là được đúng không?" Tô Như Hối xin tha không ngừng.
"Ngủ." Tang Trì Ngọc lại dùng tay che đi đôi mắt của hắn.
"Em không ngủ được, chàng thả em đi mà. Xin chàng, hay em gọi chàng một tiếng 'ca' được không?" Tô Như Hối cười một cách đáng thương.
Tang Trì Ngọc vẫn chẳng hề nhúc nhích, đôi mắt lạnh lẽo vẫn đặt trên đôi mắt của Tô Như Hối, chỉ là thoải mái đến không ngờ. Tô Như Hối làm ầm ĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại, nơi chóp mũi tràn đầy mùi hương tỏa ra từ tay áo của Tang Trì Ngọc, một mùi lành lạnh, hình như là mùi hoa quỳnh. Một cảm giác mộng mị đánh vào sâu trong hắn, Tô Như Hối nặng nề mà ngủ thiếp đi. Cho tận khi khi hắn tỉnh lại, ánh mặt trời đã bắt đầu thu mình lại, căn phòng dần dần tối sầm xuống, như một chiếc lồng âm trầm lặng lẽ. Tang Trì Ngọc không còn ở đây nữa, xe lăn cũng chẳng còn, có vẻ là đi mất rồi.
Tô Như Hối nghiêng đầu nhìn chung quanh, trên mép giường có một chiếc la bàn truyền tin, trên bề mặt nó còn có một tấm phù chú lẻ loi ở đó. Vừa nhìn là có thể biết đó là ấn chú mà Tang Trì Ngọc để lại, dùng để liên lạc đây mà, Tô Như Hối không nhịn được mà bật cười. Cười xong trong lòng lại dâng lên một chút buồn phiền, chọn ở lại Giang gia chỉ là một cách tạm thời, hắn không thể cứ mãi ở đây được, phải nghĩ cách đối phó với tên Hàn Dã phiền phức kia mới được.
Bỗng nhiên không vì lý do gì mà hắn giương mắt nhìn ta bên ngoài, trong giây lát ánh mắt hắn khựng lại.
Bởi vì hắn nhìn thấy bên ngoài chiếc cửa sổ đối diện truyền đến một bóng người đen xì, song cửa sổ được bọc bằng một lớp giấy Cao Ly trắng thuần nên chỉ phản chiếu gương mặt đầy mơ mơ hồ hồ.
Có người đang ở bên ngoài nhìn lén.
Khoảng cách rất xa, Tô Như Hối lại lấp sau bức màn che, người nọ hình như vẫn chưa phát hiện ra Tô Như Hối đã tỉnh. Tô Như Hối bất động giữ nguyên tư thế, bóng dáng kia cũng đứng yên. Giang gia là nhà có tiền, cửa sổ lót giấy dày, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng đầy mờ ảo của người kia, không thể nhìn cho rõ được. Tô Như Hối híp mắt nhìn nửa ngày, cũng không thể nào nhìn thật rõ gương mặt của người nọ. Duy trì tư thế này cũng đã được lúc lâu, cổ đau nhức kinh khủng như bị kim châm, trong lúc không thể duy trì thêm được lúc nào nữa, bóng dáng kia cuối cùng cũng đi rồi.
Tô Như Hối hỏi thầm trong lòng: "Hệ thống, ai ngoài đó?"
【 Hệ thống chỉ có thể nhận diện khi có nhìn thấy rõ ràng gương mặt, chỉ có cái bóng mơ hồ của đối phương, không thể phân biệt. 】
Hệ thống rác rưởi gì đâu. Tô Như Hối thầm mắng một tiếng, cầm lên la bàn truyền tin, nhẹ nhàng bước ra bên cạnh cửa sổ. Không còn nhìn thấy ai nữa, nhưng trên mặt đất vẫn còn lưu lại dấu chân của người đó, cõi lòng càng lúc càng thêm lạnh. Cái dấu chân này giống hệt với cái ở nhà của Tang gia vào cái ngày mà Tô Như Hối tỉnh lại. Tô Như Hối nhìn qua nhất thời chưa quên, tuyệt đối không có chuyện hắn nhầm lẫn được.
Thì ra hung thủ là người của Giang gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com