Chương 8: Người Còn Sống Hay Đã Chết.
Màn đêm từ từ buông xuống, sắc trời nhuốm màu đen kịt, cả Giang trạch đều bị che lấp bằng trong sắc màu đen sẫm ấy. Ánh trăng như có như không mờ mờ ảo ảo, nó như bị nghiền nát thành bụi sao rơi xuống mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn, bèo rong chết héo ở một góc xa xa tạo thành một mảnh đen xì, tạo nên một bóng đen phản chiếu một tên đang giương nanh múa vuốt đầy dữ tợn.
Lúc này ở lại Giang gia là một lựa chọn nguy hiểm, buổi tối rất có thể sẽ xảy ra chuyện không hay, Tô Như Hối nhanh chóng phán đoán tình hình. Ra khỏi nhà Giang gia sẽ đối mặt với mấy người Cực Lạc Phường, nhưng ở lại đây rất có khả năng đụng mặt hung thủ. Hàn Dã thì Tô Như Hối coi như là hiểu, hung thủ này lại sở hữu bí thuật đầy gian xảo, giết người rất vô tình, chỉ sợ khó đối phó. Tô Như Hối quyết định nhanh chóng, hắn quyết định rời đi. Trở lại phòng ngủ mặc quần áo đàng hoàng lại, Tô Như Hối đang định ra ngoài, dưới chân bỗng dẫm lên một vật gì đó cưng cứng. Cúi đầu xuống nhìn, đó là một chiếc khuyên tai có gắn đá mắt mèo, trên móc vàng của khuyên tai còn vương lại một ít máu.
Một chiếc khuyên tai đắt tiền như vậy, chỉ có thể là của Bạch Thải Bình, nhưng tại sao lại dính máu được chứ?
Lông mày Tô Như Hối vắt chéo vào nhau, ngồi xổm xuống nhìn quanh tứ phía, các góc giường đều được phủ đệm, trên tấm thảm Ba Tư đầy hoa văn và trên bệ gác chân bằng gỗ lim đều lấm tấm ít máu, tất cả các vết máu đều hướng về chiếc giường.
Đêm qua Giang đại công tử cùng Bạch Thải Bình ngoài đại chiến ba trăm hiệp, họ còn làm thêm việc gì khác?
Tô Như Hối nằm sấp xuống nhìn về hướng gầm giường. Vừa cúi đầu nhìn thì ngay lập tức đối diện với một đôi mắt đen đang trợn to.
Bạch Thải Bình với gương mặt xanh lè, tràn đầy nét kinh hãi đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Nét mặt này quả thực hết sức kinh khủng, Tô Như Hối bị dọa sợ suýt văng cả hồn ra ngoài. Mãi qua một lúc lâu, Tô Như Hối mới giật mình nhận ra, đó chỉ là một cỗ thi thể. Lôi thi thể ra ngoài để kiểm tra, hai bên trán và sau gáy đều có dấu vết va chạm, hai tai chỉ còn một bên đeo khuyên tai, miệng bị nhét ngọc Băng Thiền để chống phân hủy.
【 Nhận được Bạch Thải Bình đã tử vong được tầm một ngày X1. 】
Tô Như Hối hết sức kinh hãi, Bạch Thải Bình đã chết hôm qua rồi, vậy thì Bạch Thải Bình hôm nay hắn nhìn thấy thì là cái gì nữa?
Tô Như Hối nhớ tới lúc mà hệ thống giới thiệu Bạch Thải Bình còn sống kia, câu mở đầu lại là "Dựa theo tướng mạo mà phán đoán". Bà nội ơi, cẩu hệ thống này nữa, còn chơi trò chơi chữ với hắn nữa cơ, thì ra Bạch Thải Bình còn sống kia là đồ giả, bảo sao bà ta không thể nhận ra Giang Khước Tà này cũng là hàng dỏm.
Giang trạch bây giờ lại không nên ở, phải rời khỏi ngay lập tức. Tô Như Hối đeo túi tay nải, trực tiếp đi thẳng ra cổng, dọc khắp đường đi hắn không hề gặp một hạ nhân nào, cả một tòa nhà rộng lớn dường như đã chết, ngay cả một tiếng động cũng không hề có. Tô Như Hối thầm thở dài, bây giờ đi đâu cũng có thể gặp phiền phức, những cái gì bất ổn đều đã viết hết lên trên tường rồi, chỉ sợ tối nay khó lòng thoát khỏi nơi đây. Xuống lầu đến phòng khách, hắn bắt gặp "Bạch Thải Bình" ngồi sau bức bình phong sơn họa tiết gỗ, hình bóng được phản chiếu qua mặt giấy lụa.
Người này ở đây để ngăn chặn đường về của Tô Như Hối, rắc rối rồi đây. Tô Như Hối rút ra thanh dao găm dấu ở sau lưng, chậm rãi đi vòng qua tấm bình phong. Hắn thấy sườn mặt của Bạch Thải Bình, nữ nhân vẫn mang theo một nụ cười ôn nhu hệt như buổi sáng, đáng lẽ phải là gương mặt mang nét dịu dàng, giờ đây lại cứng nhắc vô cùng khiến người ta phải sợ hãi.
Tô Như Hối từng bước lại gần bà ta, "Bạch Thải Bình" vẫn chẳng hề nhúc nhích. Hắn giơ tay quơ quơ trước mặt Bạch Thải Bình, bà ta vẫn giữ nguyên tư thế. Cũng kỳ lạ ha. Tô Như Hối dí sát lại gần gương mặt xinh đẹp đoan trang của bà, hắn nhìn kĩ từ lông mày tới mắt, rồi đến môi. Bây giờ thì Tô Như Hối có thể rõ ràng hơn rồi, đây là một con rối. Tô Như Hối lấy dao găm rạch một đường vào sau gáy bà, không có máu chảy ra, vạch miệng vết thương, lộ ra bên trong là bộ khung xương vẫn thạch loang lổ vết rỉ sét, bên dưới bộ xương là những kinh mạch nhân tạo cuốn bằng da bò. Trong sọ não chứa linh thạch, tạo thành một tinh trận bát quái linh cảm do đích thân Tô Như Hối nghĩ ra, tinh trận này là trung tâm tinh thần, nó cho phép khôi lỗi có thể học tập biểu hiện của con người.
Ngoại hình của con rối hết sức tinh xảo, đáng tiếc đã sản xuất từ rất lâu rồi, kinh mạch bị thoái hóa khiến cho dòng chảy lưu thông linh lực bị tắc nghẽn, thế là nó bãi công.
【 Mở khóa thêm thông tin: Cựu mỹ nhân khôi lỗi đã cũ, thuộc tốp rối ca kỹ đầu tiên được sản xuất khi kí chủ còn đảm nhiệm chức Phường chủ của Cực Lạc Phường, hiện tại đã bị người khác thay thế mục đích sử dụng, ví dụ như giả dạng thành mẹ của Giang Khước Tà. 】
Tô Như Hối xé lớp da mặt của Bạch Thải Bình, giữa trán có khắc một bông tuyết vốn là biểu tượng riêng của Tô Như Hối, nó chỉ ra rằng con rối này do chính tay Tô Như Hối tạo ra.
"Cũng có chút thú vị, Bí tông không phải nắm chặt Thần Cơ Quỷ Tàng trong lòng bàn tay hay sao? Tại sao Giang gia lại sở hữu con rối của ta được?" Tô Như Hối hỏi.
【 Quả thật, Thần Cơ Quỷ Tàng đúng là bị Bí tông độc chiếm, nhưng bọn họ không thể phá giải được chìa khóa trung tâm của con rối, không thể làm ra được con rối cơ quan nhị phẩm. Khôi lỗi song tu nhị phẩm buôn bán trên thị trường bây giờ phân nửa là hàng giả, thế nhân chỉ công nhận ông chủ Tô thiên tài vĩ đại mới là đại sư chế tạo khôi lỗi song tu hàng thật giá thật, chỉ có ngài mới có thể tạo ra trải nghiệm phòng the hoàn hảo! 】
Tô Như Hối: "...."
Danh tiếng kiểu này thì hắn không cần đâu.
Khôi lỗi tam phẩm và tứ phẩm chỉ có thể thực hiện theo mệnh lệnh đơn giản mà chủ nhân ban xuống, khôi lỗi nhị phẩm có thể học cách nói chuyện theo con người, nhất phẩm có thể suy nghĩ như loài người. Mà cái gọi là khôi lỗi siêu cấp nhất phẩm, đó chính là loại giống hệt như người sống, thậm chí còn có thể cường đại hơn cả nhân loại. Con rối có thể học hỏi loài người, nhưng vẫn không thể phủ nhận được nó chẳng phải người. Chúng nó tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, coi chính mình là công cụ của riêng người sở hữu. Tô Như Hối cũng có một khoảng thời gian chế tạo con rối đến mức phát điên, quyết tâm làm ra một con rối sở hữu trí tuệ thực sự. Đương nhiên, làm sao có chuyện hắn thành công được. Nhưng mà chẳng biết lời đồn tuồn ra ngoài còn nhanh hơn cả gió, truyền ra một tin tức nho nhỏ. Tô Như Hối còn chẳng tự tin vào bản thân đến thế mà người trong thiên hạ chả biết móc từ đâu ra niềm tin tưởng to lớn vào hắn như thế, họ một lòng tin tưởng hắn có thể làm ra con rối siêu cấp nhất phẩm.
Mà quên đi, chuyện cũ thì cứ để nó ngủ yên đi, dù sao nó cũng đâu còn liên quan gì đến hắn nữa đâu.
Tô Như Hối đi ra ngoài cửa, quay người lại lập tức nhìn thấy một bóng người đứng ở cuối hành lang. Bước chân của hắn ngừng lại, bóng đen kia từ từ bước lại gần Tô Như Hối, khuôn mặt trắng nõn dần dần lộ ra từ bên trong bóng tối, đó là một gương mặt hắn cực kỳ quen thuộc — là Giang Tuyết Nha. Nàng mang theo một nụ cười tươi tắn, đôi lông mày mỏng cong cong như trăng non, nàng nói: "Đệ đệ, cuối cùng đệ cũng quay trở về rồi."
Khoảng thời gian Tô Như Hối bị cầm tù ở Bí tông Côn Lôn, Giang Tuyết Nha có đến thăm hắn vài lần. Khi đó tình hình quả thực có chút không tốt, cuộc nói chuyện của bọn họ luôn có người giám sát, mỗi lần gặp mặt nhau chẳng nói nổi mấy câu. Lần gặp lại sau khi bệnh hắn trở nặng hơn, lúc đó hắn khi tỉnh khi mơ, vào lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy Giang Tuyết Nha, hắn gồng cả cơ thể đầy bệnh mà nói với sư tỷ: "Sư tỷ, Chu Tiểu Túc cuối cùng phải nhờ vào tỷ rồi, trượng phu của nàng có ý đồ bất chính, ta không thể nào yên tâm về nàng được."
Giang Tuyết Nha đè vai hắn xuống, nén bi thương mà nói: "Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc cho Tiểu Túc, nếu thằng chó kia dám bắt nạt nàng, ta sẽ dẫn theo thiết kị san bằng toàn bộ U Châu. Đệ không cần phải lo lắng, cứ yên tâm mà chết đi."
Trời đất ơi, Tô Như Hối thở dài, bà chị này chẳng biết cách ăn nói gì cả.
Tô Như Hối lại chẳng yên tâm tí nào đến thằng nhãi nào đó, hắn lại nói: "Tỷ và Tang Trì Ngọc...."
Biểu tình của Giang Tuyết Nha lại càng thêm đau đớn hơn: "Tất cả đều do ta, đáng lẽ ta nên phát hiện ra chuyện đó sớm hơn."
"Chuyện gì cơ?" Tô Như Hối đầy hỏi chấm.
"Chuyện cả hai người đều thích ta," Giang Tuyết Nha bùi ngùi thở dài, "Cũng tại ta, khiến cho các đệ từ bạn bè phải trở thành kẻ thù."
Hắn mà thích bà chị này á? Chuyện khỉ gì thế? Tô Như Hối sợ hết cả người, hắn vội nói: "Không...."
Giang Tuyết Nha đè hắn xuống: "Đừng có nói gì thêm nữa, ta biết hết cả rồi. Tuy rằng ta đối với đệ hay là Tang Trì Ngọc chưa bao giờ có chút tâm tư yêu mến nào, nhưng nếu tính theo giao tình lâu năm của chúng ta, ta có thể cho cả hai người cùng bước vào phủ, chỉ cần hai người chịu sống trong hòa thuận cùng mới các hồng nhan của ta là được. Đáng tiếc thay.... Ây da, đệ giờ đây cơ thể suy yếu, không biết có thể chống cự đến được ngày đó được hay không đây."
Tô Như Hối giãy giụa mà cố nói: "Tỷ nghe ta giải thích đã...."
"Đừng có nói gì thêm nữa." Giang Tuyết Nha lại ấn hắn xuống.
"Đệ nhất định phải giải thích...."
Giang Tuyết Nha đầy bất đắc dĩ: "Được rồi, đệ còn gì muốn nói thì cứ nói ra hết đi. Nói hết ra cho đỡ nặng lòng, xin lỗi đệ nhiều, chúng ta cũng đã quen biết nhiều năm như vậy, bây giờ đối mặt không khỏi có chút xấu hổ."
"Đệ...."
Tô Như Hối muốn mở miệng, nhưng đáng tiếc lại đúng lúc chất độc bên trong tái phát, trước mắt tối sầm lại, hắn lập tức rơi vào hôn mê bất tỉnh. Vì thế cho đến tận khi hắn trút hơi thở cuối cùng, hắn cũng chưa thể giải thích đàng hoàng. Ông trời cũng có lòng thương hắn, cho hắn thêm cơ hội sống lại lần nữa, Tô Như Hối nhất định phải giải thích cho rõ ràng, hắn không hề thích Giang Tuyết Nha! Đó là một hiểu lầm tai hại, một sự hiểu lầm chết người!
Chỉ là bây giờ hắn đang là Giang Khước Tà, làm cách nào để nói cho Giang Tuyết Nha nghe hắn vốn không thích nàng đây? Ánh mắt hắn di chuyển trên mặt Giang Tuyết Nha, nàng vẫn đang cười tủm tỉm mà nhìn hắn, ánh nến soi rọi một góc gương mặt nàng, hai mắt của nàng lấp lánh một đạo ánh sáng hấp dẫn thu hút ánh nhìn.
Không đúng.
Tô Như Hối đột nhiên phát hiện, rõ ràng là hắn đã gặp được Giang Tuyết Nha rồi, nhưng hệ thống không hề thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ "Tìm kiếm Giang Tuyết Nha" đến bây giờ vẫn chưa được hoàn thành, người trước mắt căn bản không phải Giang Tuyết Nha.
【 Một kẻ bắt chước đầy vụng về, nếu với diễn xuất của kí thủ có thể đạt được huy chương của viện Hàn Lâm, thì cô ta cũng chỉ đạt được huy chương Cây Chổi Vàng. 】
Tuy rằng chẳng viết viện Hàn Lâm với cả giải thưởng Cây Chổi Vàng trong miệng hệ thống rốt cuộc là cái gì, nhưng Tô Như Hối biết chắc rằng cái thứ trước mặt chính là đồ dỏm. Từ nhỏ Giang Tuyết Nha đã đi theo sư phụ tập võ, đao thuật vô cùng tuyệt vời, đặc biệt tinh thông đao pháp cận chiến, so với Tang Trì Ngọc cũng không hơn không kém là bao, thế mà ngay cả tỷ ấy cũng bị người ta thay thế, trong lòng Tô Như Hối đang sóng to gió lớn, nhưng trên mặt vẫn cố giữ nguyên vẻ bình tĩnh vô cùng tự nhiên, khom người mà cung kính hành lễ, hắn nói: "Khước Tà xin chào A Tỷ."
"Giang Tuyết Nha" gật đầu: "Đi thôi, ta dẫn đệ đến gặp phụ thân."
Như có cái gì đó nghẹn lại trong lòng Tô Như Hối, ngón tay hắn lập tức siết chặt lại. Giang Tuyết Nha thực sự đang ở đâu? Vẫn còn sống chứ? "Tìm kiếm Giang Tuyết Nha" là đi tìm người còn sống hay là đi tìm thi thể? Đáy mắt Tô Như Hối đọng lại một tầng bóng đen đầy tĩnh lặng, cái người gọi là "phụ thân" là gọi Giang Hoài Thương sao?
Giang gia đã gặp chuyện gì rồi?
Tô Như Hối ngẩng đầu, trong giây lát đổi lại thành một bộ mặt đầy sự ngại ngùng: "Phiền A Tỷ chờ ta một lát, đệ muốn đi nhà xí."
"Được, ta chờ đệ." "Giang Tuyết Nha" cười ôn hòa.
Đúng thật là "một tên bắt chước người đầy vụng về", Tô Như Hối nghĩ thầm, Giang Tuyết Nha thực sự còn lâu mới nở nụ cười kiểu đó.
Hắn bước vào nhà xí, đóng cửa lại, xoay người đối diện với cái bô, đang muốn móc ra la bàn truyền tin, lơ đãng liếc mắt qua chiếc bô đang đặt dưới chân, cái này bẩn tới mức không biết bao lâu rồi không được tẩy rửa qua, bên trong còn lưu lại rất nhiều di vật của mọi người. Cũng bởi cái liếc mắt này, đôi tay đang định lấy ra la bàn truyền tin của Tô Như Hối chợt ngừng lại. Bởi vì thông qua dòng nước màu vàng óng, hắn thấy thấy gương mặt của "Giang Tuyết Nha" lấp ló sau cửa gỗ nhà xí ngay phía sau lưng hắn, đôi mắt tròn của ả nhìn chằm chằm vào lưng của hắn, trong lòng Tô Như Hối đang cực kỳ phức tạp.
Lộ ra dấu vết gì rồi sao? Ả ta đang hoài nghi mình? Trong lòng Tô Như Hối căng thẳng không ngừng.
Hắn lại nhìn xuống dòng nước vàng, bộ dáng của "Giang Tuyết Nha" đang tỏ ra cực kỳ hứng thú, không có dấu hiệu của việc ả sẽ rời đi. Cái điệu bộ rình xem lén người ta này vô cùng quen thuộc, cái người đứng bên ngoài cửa sổ coi lén khi nãy chính là ả ta.
Hình như không phải ả nghi ngờ, mà là ả đang thực sự hứng thú. Cái tên kì lạ này hình như có sở thích coi lén người khác.
Nhưng mà nếu Tô Như Hối còn không nhanh đi nhà xí, sợ rằng sẽ hoài nghi không sớm thì muộn.
Tô Như Hối cắn chặt răng, cởi bỏ thắt lưng quần. Hắn cảm thấy da đầu của mình dần dần được thả lỏng, ánh mắt sáng quắc nóng bỏng đằng sau lưng hình như không còn nữa. Hắn xoay người, người đã đi rồi, cẩn thận nghiêng mình nhìn qua khe cửa mà dò xét, ả đang đứng ở cuối hành lang mà chờ đợi, không có ý định bước lại gần nữa.
Tô Như Hối ngồi xổm xuống, vội vội vàng vàng lấy ra la bàn truyền tin.
Dòng linh lực chảy xuôi theo la bàn, tấm phù khắc trên bề mặt la bàn sáng lên một màu xanh, hắn nghe thấy thanh âm của Tang Trì Ngọc vang lên: "Chuyện gì?"
"Chàng đang ở nhà?" Tô Như Hối hỏi.
"Ừm."
"Trong bức thư hòa ly mà chàng viết cho ta, câu cuối cùng chàng viết cái gì?"
Bên kia trầm mặc trong một chốc lát, mãi sau một lúc lâu mới trả lời: "Chúc lang quân thân thể khỏe mạnh, sống qua nghìn thu."
Đúng là Tang Trì Ngọc thật sự rồi, Tô Như Hối yên tâm, hắn nói: "Những lời này là em muốn nói riêng cho chàng nghe, tuy em chẳng biết chàng thấy hổ thẹn với ai, bởi vì cái gì mà thẹn, nhưng mỗi ngày đều nửa sống nửa chết như thế này cũng vô dụng thôi, phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, mới có thể bù đắp lại cho người khiến chàng cảm thấy không xứng." Tô Như Hối nói thật nhanh, "Trong phòng bếp còn mấy cái bánh bao nhân thịt, chàng ăn thay cơm chiều đi, sáng mai em trở về sẽ nấu cho chàng sau."
Nói xong rồi, Tô Như Hối đóng chiếc la bàn lại, tên Bồ Tát Tang Trì Ngọc còn chẳng thể tự lo cho bản thân cơ mà, nếu nói cho y nghe rắc rối ở nơi này chỉ khiến y thêm buồn phiền mà thôi, cho nên hắn không vội nói tình hình Giang gia cho Tang Trì Ngọc. Nhất định phải tìm thấy Giang Tuyết Nha, bất kể sống hay là đã chết, hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy nàng. Tình hình thực tế của Giang gia bây giờ vẫn chưa rõ ràng, cũng tràn đầy nguy hiểm, vẫn nên suy nghĩ thật kỹ càng. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Tô Như Hối xách quần lên, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra.
—------
[ Tác giả có lời muốn nói: ]
Lần này người đảm đương IQ cho bộ truyện chính là thụ, là Tô ca chứ còn ai nữa, he he. Có lẽ đây là người thông minh nhất trong bốn tác phẩm.
Hạ Hầu Liễm (Đốc Chủ Có Bệnh): Ta ngu lắm sao?
Thích Ẩn (Gả Ma): Ta phắn nhé?
Bách Lý Quyết Minh (Độ Ách): Nếu ta thiêu rụi hết những người thông minh hơn ta, ta sẽ là người thông minh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com