Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Y Bị Đem Giấu Đi Rồi.

Bên kia, Tang Trì Ngọc không nói gì lặng yên nhìn chiếc la bàn truyền tin đã tắt từ lâu.

"Tang công tử, ngài chuẩn bị xong chưa?" Có một người đứng không xa y về phía trước, nam nhân đang mở ra một cơn lốc xoáy màu xanh đậm, "Đây là bí thuật của ta--- Vô Tướng Pháp Môn*, chỉ cần bước qua cánh cửa này là có thể đi khắp trời cao biển rộng. Tu vi ta còn thấp, xa nhất cũng chỉ đi được ba trăm dặm, nhưng như vậy cũng để đi đến Hắc Nhai rồi. Một khi công tử bước qua cánh cổng này thì công tử chính là người của Hắc Nhai. Thấy thế nào, công tử có cần suy nghĩ lại không?"

*无 [ wú ] [ vô ]: không, không có. 相 [ xiàng ] [ tướng ]: diện mạo, tướng mạo. 法门 [ fǎmén ] [ pháp môn ]: cánh cửa.

Tang Trì Ngọc không hề trả lời, y chỉ hỏi: "Các ngươi giảng kinh hết bao lâu? Có thể hoàn thành trước sáng mai không?"

"Công tử có thể rời đi bất cứ lúc nào, lần này chỉ là một buổi nền để công tử làm quen với Đại Bi Điện mà thôi. Công tử có việc gì quan trọng sao?"

"Ừm."

Tang Trì Ngọc cất la bàn, bước vào trong lốc xoáy, trước mắt trời đất đổi thay, phong cảnh dần trở nên méo mó và thay đổi. Đây là một cái đền đã bị phá hủy, trong không khí có mùi thịt bị nướng cháy xém, ngọn lửa trại đang bùng cháy mãnh liệt đập thẳng vào mắt y, hai gò má y thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng nảy của nó. Vô số nam nữ đang vây quanh lửa trại mà uống rượu ăn thịt, thậm chí còn trần trụi mà lao vào ẩu đả, thậm chí còn có người ngã vào bùn mà giao hoan. Phần lớn đều là Bí thuật giả, ngoại hình đã bị biến dị, có người mắt của họ có con ngươi dựng thẳng, trên gương mặt mọc đầy lông hoặc là chi chít hoa văn kì lạ.

Bên cạnh những bức tường sụp có rất nhiều bức tượng phật Hoan Hỉ* đang ngồi hoặc đang đứng, mỗi bức tượng đều đang ân ái một người yểu điệu nhỏ xinh trong lồng ngực mình, các đèn lồng đầy màu sắc đang không ngừng quay tròn, mỗi khi chiếu sáng lên trên mặt tượng phật một tầng ảo ảnh sương mù đầy gian trá.

*Phật Hoan Hỉ:

Những người không thể đàng hoàng chính chính đi dưới ánh mặt trời đều ở trong này, Hắc Nhai là nơi lưu dân, phạm nhân giết người và cặn bã cùng nhau sinh sống. Có một nhóm người không nhỏ tiến vào Đại Bi Điện làm tăng lữ, Đại Bi Điện ban phát cho bọn họ bí dược, ban tặng cho bọn họ sức mạnh để chống lại những người bước đi song hành cùng mặt trời.

Phía trước chính điện là một bức tượng Thiên Thủ Quan Âm* màu đen đầy yêu dị, những cánh tay rậm rạp vặn vẹo duỗi về tứ phía mọc khắp thân thể, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến một con thủy quái đầy xúc tu ghê tởm. Đang có một người đứng trước tượng đá, đó là chủ nhân của Đại Bi Điện, cùng là người chỉ dẫn Tang Trì Ngọc về Hắc Nhai, Hắc Quan Âm.

*Thiên Thủ Quan Âm:

Tang Trì Ngọc vừa bước vào, cảm giác y mang lại như một khối băng rơi thẳng vào nồi nước sôi trên bếp lò, âm thanh huyên náo nhất thời dừng lại, mọi người không hề chớp mắt cùng nhau nhìn về phía y. Tang Trì Ngọc từng là kẻ thù đáng sợ nhất của họ, đôi tay người này đã nhuốm đầy máu của những tên cặn bã. Một trăm tên ác nhân nguy hiểm nhất trong Hắc Nhai bây giờ chẳng còn lại mấy ai, bởi vì Tang Trì Ngọc cứ như một cỗ máy móc chém giết sạch bọn họ.

Hắc Quan Âm đang đứng đối diện Tang Trì Ngọc, lão vươn tay về phía y, Tang Trì Ngọc từng bước một mà bước về phía lão.

Ác nhân đứng ở hai bên trầm mặc nhìn chằm chằm vào nam nhân đang tiến bước, bọn chúng cùng người bên cạnh rì rầm nói nhỏ:

"Tang Trì Ngọc, ca ca của ta là do ngươi giết, ngươi có còn nhớ hay không?"

"Nữ nhân ta yêu đã chết trong tay ngươi, chiếc đầu xinh đẹp của nàng do chính tay ngươi cắt xuống."

"Bí tông khai hoang vào mười một năm trước, các ngươi đã cho nổ chết trượng phu của ta."

Tang Trì Ngọc đã đi đến trước mặt Hắc Quan Âm, lão ta mỉm cười nói: "Nhưng từ bây giờ chúng ta sẽ không mang theo thù hận với công tử nữa, giết người ở Hắc Nhai không phải phạm pháp. Trên thực tế, chúng ta đã đoán rằng một ngày nào đó công tử sẽ đi đến bên cạnh chúng ta. Không biết công tử có nhận ra hay không, tuy công tử là đứa trẻ mồ côi của Tang gia, đại đệ tử của Bí tông, nhưng sát nghiệp trên tay công tử lại nặng nề hơn bất kỳ ai ở đây. Nhưng mà, công tử yên tâm, chúng ta sẽ không ép buộc công tử làm điều công tử không muốn."

Hắc Quan Âm biết rằng việc Tang Trì Ngọc gia nhập Hắc Nhai là biện pháp đường cùng, Bí tông Côn Lôn dù sao cũng là nơi y lớn lên từ nhỏ, sư phụ, bằng hữu thân thiết nói chặt đứt là chặt đứt được sao? Huống hồ Tang Trì Ngọc còn là người luôn giữ mình chính trực, có thể mời y gia nhập Hắc Nhai chính là một chuyện tốt lắm rồi. Chỉ cần có thể lấy được mật tin về Bí tông thông qua miệng của Tang Trì Ngọc, nhiêu đó Hắc Quan Âm đã thấy đủ rồi.

"Ta muốn hỏi thăm một người từ chỗ ngươi." Tang Trì Ngọc mở miệng.

"Ai vậy?" Hắc Quan Âm hòa nhã hỏi thăm.

Đám người đột nhiên trở nên ồn ào, không ít nam nhân được vẽ thuốc màu trên mặt bước vào phế tích Đại Bi Điện. Những người này vác theo súng hỏa mai, nghênh ngang tiến vào, vẻ mặt đầy sự cao ngạo. Đám tăng lữ nhe răng và khom lưng đầy cảnh giác đề phòng. Một nam nhân với mái tóc đen và đôi mắt đen láy chậm rãi tiến vào phế tích, anh là người duy nhất không vẽ thuốc màu trên mặt, cũng là người duy nhất không mang theo súng hỏa mai bên mình. Một thân áo choàng đen sạch sẽ và trên đó đang có lớp ánh sáng nhẹ nhàng chuyển động, cũng giống như ánh trăng đang nhảy tung tóe trên từng tấc vải.

Chỉ cần sinh sống trong Hắc Nhai một thời gian, đều sẽ bắt gặp không ít một lần cái bang phái không nên động vào nhất Hắc Nhai này — Cực Lạc Phường. Bọn họ chẳng hề có tín ngưỡng, cũng chẳng hề có phép tắc, hưởng thụ niềm vui trước mặt chính là điều duy nhất bọn họ tin tưởng.

Hàn Dã đứng ở một bên mà vỗ tay cười cợt, giọng điệu đầy vẻ trào phúng: "Tang Trì Ngọc, thật không ngờ ở nơi này lại bắt gặp được ngươi đấy."

Hắc Quan Âm chẳng hề để ý đến anh ta, chỉ quay sang hỏi Tang Trì Ngọc: "Công tử muốn hỏi thăm ai, xin cứ tự nhiên hỏi."

"Không cần, người đã tự tìm đến rồi." Ánh mắt Tang Trì Ngọc dừng lại trên người Hàn Dã.

Hàn Dã dừng lại dưới chân tượng phật Thiên Thủ Quan Âm, đứng song song với Tang Trì Ngọc đang ở phía xa xa. Hàn Dã mở miệng đầu tiên: "Mấy người Bí tông các ngươi luôn coi thường chúng ta là rác rưởi, là độc trùng, trước đây mỗi lần các ngươi tiến vào Hắc Nhai, tất cả đều mang theo mặt nạ sắt phòng hộ, nói rằng trong không khí của chúng ta có chứa độc, chỉ hít một hơi cũng có thể khiến cho da thịt lở loét. Nay Tang công tử đích thân đại giá quang lâm, ta cũng đã chuyển bị riêng cho công tử một cái bằng vàng."

Anh giơ tay quăng một đồ vật về phía trước, một thứ gì đó màu vàng rực rỡ lăn đến bên chân Tang Trì Ngọc, nhưng đó chẳng phải là một cái mặt nạ bảo hộ, nó là một cái rọ mõm.

Tang Trì Ngọc yên lặng nhìn anh ta, chẳng mảy may phản ứng.

Hàn Dã cười một nụ cười chẳng có mấy ý tốt: "Công tử không đeo thử sao? Ta luôn cố gắng để đối xử lịch sự với người của Bí tông. Công tử không tin à? Được thôi, hãy cho Tang công tử gặp mặt đồng liêu của y nào."

Anh vỗ tay, thuộc hạ Cực Lạc Phường xách lên một người đang bị trói bằng xích sắt tới mức phải bò sát đất. Người nọ đeo trên miệng một chiếc rọ giống hệt với cái dưới chân của Tang Trì Ngọc, cả tứ chi đều chạm đất, giống hệt như một con chó đang đứng. Chỉ cần người kia nâng cơ thể mình lên sẽ lập tức sẽ có người đứng phía sau đánh roi vào lưng hắn. Lưng của người đó máu thịt đã lẫn hết vào với nhau, trông vô cùng thê thảm. Tang Trì Ngọc nhận ra người này, là người của Ưng Dương Vệ- Lý Mông, bí thuật của hắn là "Thuấn Ảnh Di Hình*", ngày trước hắn cùng Tang Trì Ngọc làm cùng một công thự*, cũng coi là thường xuyên gặp mặt.

*瞬 [ shùn ] [ thuấn ]: chớp mắt, nháy mắt. 影 [ yǐng ] [ ảnh ]: bóng dáng. 移形 [ Yí xíng ] [ di hình ]: di chuyển.

*Công thự: toà nhà lớn dùng làm công sở.

Lý Mông cũng nhận ra Tang Trì Ngọc, nhất thời chảy ra nước mắt vui mừng, la hét đầy mơ hồ: "Cứu ta với!"

Hàn Dã nâng tay của mình, thuộc hạ Cực Lạc Phường liền nới lỏng xiềng xích. Lý Mông lộn nhào, bò về hướng về phía Tang Trì Ngọc mà kéo theo sợi xích phát ra tiếng leng keng, hắn ôm chặt lấy chân y chẳng hề có ý muốn buông tay. Hàn Dã cười một cách u ám: "Hắc Quan Âm, ngươi thật sự ngu ngốc. Tang Trì Ngọc làm sao có thể xuống tay với đồng liêu được? Chả lẽ ngươi thật sự sẽ cho rằng vào lúc Đại Bi Điện phải chống chọi với Côn Lôn, y sẽ chĩa mũi kiếm về phía Côn Lôn ư? Ta nhắc ngươi nên cân nhắc xem y có còn nhớ ân tình xưa cũ, sẽ không lấy oán trả ơn với các ngươi đi."

Hắc Quan Âm lắc đầu cười: "Ta tin Tang công tử không phải người như thế, Đại Bi Điện tặng cho công tử chút ý tốt, công tử chắc hẳn sẽ không khiến chúng ta thất vọng đâu."

"Ngu xuẩn tới mức đáng thương." Hàn Dã mặt mày lạnh lẽo.

Vừa mới dứt lời, phía sau liền vang lên một tiếng kêu la thả thiết, những người xung quanh đều thi nhau hít một hơi lạnh. Hàn Dã nhíu mày, cậu thấy sự kinh ngạc tràn đầy trong ánh mắt của những người này, trong lòng có cảm giác không ổn, ngoái đầu nhìn về phía xa xa bắt gặp ngay Tang Trì Ngọc đang chậm rãi đưa tay cắm sâu vào hốc mắt của Lý Mông. Cái người vốn coi Tang Trì Ngọc chính là cọng rơm cứu mạng bây giờ đây toàn thân đang run rẩy kịch liệt, máu chảy ra càng ngày càng nhiều, giống như các con rắn đang trườn bò trên gương mặt hắn, người nọ dần dần mất sức, cuối cùng trở nên yên lặng.

Tang Trì Ngọc thu tay về, ngay khoảnh khắc ngón tay rời khỏi hốc mắt của nam nhân, những đường kinh mạch màu xanh lam nhanh chóng thu mình về, mọi người đều không hề phát ra điều gì khác thường gì về bàn tay y. Y quay người, dùng một đôi mắt chẳng có mấy cảm xúc mà nhìn Hàn Dã vẫn còn chìm trong kinh ngạc. Hàn Dã lúc này mới phát hiện, Tang Trì Ngọc đã thay đổi hoàn toàn, y không còn là đồ đệ của Đại Chưởng môn luôn xuất hiện trong phút nguy hiểm ngày nữa rồi.

Mọi người không ngờ được Tang Trì Ngọc sẽ thực sự xuống tay với đồng liêu, đến cả Hắc Quan Âm cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Điều khiến mọi người bất ngờ nhất là Tang Trì Ngọc không chỉ ra tay mà lại còn ra tay bằng một cách vô cùng tàn nhẫn.

"Ta nghe nói giết người ở Hắc Nhai không phải trả giá." Tang Trì Ngọc nói.

"Không tồi," Hàn Dã đè lại sự khiếp sợ nơi con ngươi, anh nói: "Tang Trì Ngọc, không ngờ ngươi đây lại..."

Những từ "dám ra tay giết hại đồng liêu" còn chưa thể chạy ra ngoài, khắp lưng và vai của anh đều nổi hết da gà, một bóng đen đang bao phủ lấy anh ta. Hàn Dã một lần nữa nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người, mà Tang Trì Ngọc đang đứng cách anh rất xa giờ đây lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Cùng lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo đặt phía sau cổ của anh.

Tốc độ nhanh đến bất thường, khiến cho người ta trở tay không kịp. Hàn Dã lờ mờ đoán Tang Trì Ngọc đã nuốt bí dược, nhưng không thể đoán được bí thuật của y là gì. Hắc Nhai có một quyển sách bí mật ghi chép những thông tin mà bọn họ thu thập được về Bí tông Côn Lôn vào đó, bọn họ nắm được hầu hết bí thuật của các cao thủ trong Bí tông. Nhưng riêng Tang Trì Ngọc lại trống rỗng, chỉ biết duy nhất y là Bí thuật giả, tuy rằng Hắc Nhai và Tang Trì Ngọc đã tranh đấu nhiều năm như vậy, cũng chưa ai được một lần chứng kiến Tang Trì Ngọc phát động bí thuật. Ai mà ngờ được bí thuật của Tang Trì Ngọc lại giống hệt với đồng liêu của y, đều là Thuấn Ảnh Di Hình, đáy lòng của Hàn Dã hình như đang được trồng xuống những bông hoa bằng băng lạnh giá, từng ngón tay đều run rẩy không ngừng.

Hắc Diễm của anh ta muốn phát động phải mất đến năm hơi thở, nhưng anh ta tin chắc rằng nếu Tang Trì Ngọc có muốn bóp nát cổ anh thì y chắc chắn không dùng quá một hơi thở.

Hàn Dã chết chắc rồi.

Thế mà, Tang Trì Ngọc chần chừ mãi chẳng ra tay, ngược lại còn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt gáy Hàn Dã.

Cảm nhận được đôi bàn tay mang theo sương gió lạnh lẽo kia rời đi, tấm lưng gồng lên đầy căng thẳng của Hàn Dã cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Anh bối rối quay đầu lại, tại sao Tang Trì Ngọc không giết anh? Hàn Dã rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nghiêm nghị lẫn sát khí của Tang Trì Ngọc. Hình như ánh mắt hình như dừng trên đỉnh đầu của anh, Hàn Dã giơ tay lên sờ búi tóc trên đầu của mình, cánh tay dừng lại ở chiếc trâm đen được khắc từ gỗ đàn hương.

"Sao ngươi không động thủ? Đừng có mong chờ ta sẽ cảm kích ngươi." Hàn Dã cười lạnh.

Tang Trì Ngọc liếc mắt nhìn anh ta, y đi lướt qua người anh hướng về phía Hắc Quan Âm.

Tên này nhìn là biết chẳng cho ai vào trong tầm mắt. Gân xanh xuất hiện đầy trên trán Hàn Dã, anh cố gắng kiềm lại tính tình nóng nảy của bản thân mà nói: "Nếu ngươi quyết tâm gia nhập Hắc Nhai, ta sẽ không gây thêm khó dễ cho ngươi nữa. Vừa hay, thuộc hạ nằm vùng Bí tông của ta vừa mang về một mật tin hữu ích, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ hứng thú."

"Hửm?" Hắc Quan Âm xuất hiện một chút hăng hái, "Xin hãy nói chi tiết."

Hàn Dã hất tay, thuộc hạ Cực Lạc Phường biết điều mà lui ra bên ngoài, Hắc Quan Âm cũng gật gật đầu, tăng lữ của Đại Bi Điện cũng chậm rãi đi ra. Một phế tích to lớn đến như vậy, bây giờ chỉ còn lại những thành viên cốt cán của Cực Lạc Phường và Đại Bi Điện. Tang Trì Ngọc chẳng có mấy hứng thú với chuyện của bọn họ, y cũng muốn rời đi, Hắc Quan Âm đành mời y ở lại thêm chút nữa.

Hàn Dã hơi nhếch môi, hạ giọng nói: "Tô Như Hối chưa chết, người của ta tận mắt nhìn thấy, Bí tông Côn Lôn đem y giấu đi rồi."

Tang Trì Ngọc có chút giật mình, đôi mắt tĩnh lặng như biển sâu không gợn sóng nhìn về phía Hàn Dã.

——

[ Tác giả có lời muốn nói: ]

Hiện tại đã biết lý do Tang Trì Ngọc tại sao lại đến Hắc Nhai rồi, y muốn giết Hàn Dã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com