Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Sư huynh

Cứ thế, mặc kệ đạo diễn Kim rốt cuộc là nhìn mặt hay nhìn khí chất, vai diễn của Trì Phỉ Nhiên đã được xác định.

Ba người đám Trì Phỉ Nhiên đều ngơ ngác, Lý Nguyên còn xúc động muốn gọi điện ngay cho sếp ở nhà.

Y muốn hỏi xem, có phải sếp lại vì quý tử mà vung tiền như rác, đạp lên xương sống nghệ thuật của đạo diễn Kim không.

Sự thật là không.

Đạo diễn Kim chỉ là thấy Trì Phỉ Nhiên mang đến cảm giác rất phù hợp, hình tượng cũng tốt, ông chả sướng điên lên ấy!

Đạo diễn Kim:

– Hai cậu đứng cạnh nhau cho tôi xem nào!

Trì Phỉ Nhiên:...

Dung Tấn đứng dậy, bước tới đứng bên cạnh Trì Phỉ Nhiên.

Trì Phỉ Nhiên không nhịn được quay qua nhìn anh, lại bắt gặp anh cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt anh phảng phất ý cười như có như không.

Dung Tấn nhẹ giọng gọi cậu:

– Sư đệ.

Trì Phỉ Nhiên cảm giác lỗ tai tê ngứa, trong đầu lại nghĩ, Dung Tấn không nên chỉ hát một bài kia, lẽ ra anh ấy nên hát nhiều hơn.

Cậu nghĩ đến ngây người ra, bên này đạo diễn Kim nhìn hai chàng trai, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn:

– Chính là cảm giác này!

Mấy phó đạo diễn và biên kịch nhìn nhau, đều gật gù cảm thấy không tồi chút nào.

Trước đó họ đã thử cả đống người đều không được. Kịch bản yêu cầu phải có cảm giác trẻ trung của thiếu niên, vì vậy họ tìm toàn người trạc tuổi Trì Phỉ Nhiên.

Nhưng khi đứng với Dung Tấn, mấy cậu thiếu niên xinh đẹp đó lại như bị trùm cái khăn lên vậy, không có chút hào quang nào tỏa ra.

Vốn dĩ họ đã chuẩn bị tâm lý rồi, không cần tìm người ngang bằng với Dung Tấn, chỉ cần không kém quá nhiều là được.

Nhưng khổ nỗi, cứ kiếm được người nào khá ổn và để họ đứng cạnh Dung Tấn, lại thấy cách biệt như hồ nước với đại dương, thua xa từ diện mạo cho đến khí chất. (hơi chém nhưng đại ý là vậy)

Cỡ đó thì làm sao mà đóng cùng nhau được?

Họ thậm chí đã nghĩ tới việc dùng biên tập cắt ghép để cứu vớt rồi, nhưng đạo diễn Kim nhất quyết không chịu.

Vì vậy, suất diễn của Chử Bạch bị xóa tới xóa lui, sắp thành nhân vật chỉ tồn tại trong lời thoại rồi.

(Ý là chỉ xuất hiện qua lời thoại của các nhân vật khác, Thuần Nguyên Hoàng Hậu trong Chân Hoàn Truyện là một ví dụ điển hình =)))

Nhưng bây giờ, nhìn hai người kia cạnh nhau.

Một người sắc sảo thông minh, một người trầm ổn nhưng rực rỡ*, khí chất hoàn toàn đối lập, giống nhau cái là cả hai đều đẹp trai xuất sắc.

Chú thích: gốc là 珠光内敛 - châu quang nội liễm, chỉ những người có vẻ đẹp rạng rỡ xuất chúng nhưng rất kín đáo, khiêm nhường, không phô trương.

Mấy phó đạo diễn phụ trách tuyển người cảm khái hợp quá đi, còn các biên kịch muốn ôm nhau khóc tới nơi.

Cuối cùng cũng chọn được rồi, trộm víaa! Kịch bản chắc không phải sửa nữa đâu nhỉ huhuhuhuhu.

Lý Nguyên và Trần Mộng Dương đứng một góc nhìn trân trân, Trần Mộng Dương huých huých khuỷu tay y:

– Anh Lý, sao em thấy... kì kì sao ý?

Lý Nguyên đang vui như bắt được vàng, đúng là vừa xuất quân đã thắng lớn mà!

Thế này thì nghiệp diễn của Trì Phỉ Nhiên có bước xuất phát cao đấy! Bộ đầu tiên đã là phim đạo diễn Kim, về sau kém làm sao được!

Lý Nguyên đang vui thì nghe Trần Mộng Dương nói, thuận miệng đáp:

– Chắc vì hai người họ chưa hóa trang. Đợi đến lúc mặc cổ phục rồi thì mới có cảm giác đấy!

Trần Mộng Dương:....

Không anh, ý em đâu phải thế!

Không cần biết ý tứ của Trần Mộng Dương là như nào, chỉ biết là đạo diễn Kim đã cắt người đưa Trì Phỉ Nhiên đi thử tạo hình của Chử Bạch rồi.

Dẫu sao vẫn là phim võ hiệp, nếu hóa trang cổ phục không ổn, thì vẫn là không được.

Cả đám người cùng theo đuôi xem Trì Phỉ Nhiên thử tạo hình, đạo diễn Kim đi để giám sát, còn lại là đi hóng hớt.

Chỉ có mấy biên kịch thảng thốt lo sợ, lỡ như tạo hình không ổn thì họ tiêu đời chắc luôn.

Trì Phỉ Nhiên bị vây xem như quốc bảo hai màu, được chuyên viên trang điểm nhẹ nhàng tô son điểm phấn.

Qua một lúc, đạo diễn Kim nhìn thấy cậu dần dần biến thành Chử Bạch "sinh nơi khuê các, cốt cách vàng son, bụng no gấm vóc, tài đức vẹn tròn" mà ông tưởng tượng, vui như sắp bay lên rồi, khoát tay bảo:

– Nào Dung Tấn, cậu cũng hóa trang đi!

Dung Tấn vốn dĩ khó lắm mới được nghỉ ngơi, nên không hóa trang từ trước.

Anh nghe đạo diễn Kim nói cũng không đáp gì, ngồi xuống bên cạnh Trì Phỉ Nhiên, để một chuyên viên khác làm tạo hình cho mình.

Tuy Trì Phỉ Nhiên được bắt đầu trước, nhưng cậu đang thử tạo hình lần đầu, vẫn phải chỉnh lại tóc giả vài lần. Dung Tấn thì khác, tạo hình của anh đã có từ lâu, stylist đã quen tay nên hoàn thiện sớm hơn.

Vừa lúc Dung Tấn đi thay đồ, tạo hình của Trì Phỉ Nhiên cũng xong, cậu liền đi thử trang phục luôn.

Khi Trì Phỉ Nhiên bước ra phòng thay đồ, đập vào mắt cậu chính là dáng vẻ Dung Tấn sau khi hóa trang xong.

Đó là một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt, như đang nhìn xuyên qua ngàn năm thời gian, thấy được bóng dáng một vị hiệp khách của thuở ấy.

Mày ngài tựa kiếm sắc, mắt lạnh như vì sao, ngỡ như chỉ cần nắm chặt thanh kiếm trong tay là có thể dẹp tan mọi bất công trên thế gian này.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, sự lạnh lẽo ấy lại dường như tan biến đi.

Trì Phỉ Nhiên nhớ tới hai chữ "Sư đệ" của anh, lỗ tai nóng bừng lên, cũng nổi lên tâm tư muốn trêu chọc một phen.

Cậu mỉm cười, giống như Dung Tấn gọi ban nãy, đáp một câu:

– Sư huynh.

Cậu có nét đẹp trời sinh, nụ cười mềm mại, dịu dàng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vẻ giảo hoạt. Cả người toát ra khí chất vô cùng độc đáo, hòa quyện giữa sự thành thục và nét non nớt đầy cuốn hút.

Dung Tấn nhìn cậu, cũng cười một tiếng, nói:

– Tôi không nhìn lầm cậu.

Trì Phỉ Nhiên chưa hiểu ý của anh, đạo diễn Kim ở bên cạnh đã cười ha hả:

– Đúng rồi! Cậu có một phần công lao!

Dung Tấn sửa lại:

– Công lao của tôi.

Đạo diễn:....

– Không thèm nói vô nghĩa với cậu nữa! Chử Bạch đi với tôi nào, đi chụp ảnh tạo hình!

Dung Tấn cũng đi theo, đạo diễn Kim nhìn là thấy ngứa mắt:

– Cậu đi theo làm gì hả! Rảnh quá hóa rồ thì đi chơi máy tính đi!

Dung Tấn đáp:

– Làm đạo cụ.

Đạo diễn:...

Dung - đạo cụ xịn nhất lịch sử - Tấn hoàn toàn không có tác dụng gì.

Vì đây là chụp ảnh đơn, không phải chụp poster, cần đạo cụ khỉ gì đâu, huống chi là "đạo cụ người."

Chụp ảnh tạo hình khá đơn giản, không yêu cầu kĩ thuật gì, chỉ cần nghe theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia tạo vài dáng là được, không bao lâu liền xong.

Lý Nguyên đã cùng phía nhà sản xuất xem xét hợp đồng xong, chỉ đợi Trì Phỉ Nhiên kí tên.

Y làm việc chuyên nghiệp, Trì Phỉ Nhiên không cần bận tâm gì, đặt bút định kí tên luôn.

Ai dè giữa chừng có một bàn tay thon dài, mạnh mẽ vươn tới, nắm lấy cổ tay của cậu.

Dung Tấn nhắc nhở:

– Đọc kĩ rồi kí.

Trì Phỉ Nhiên sửng sốt, hiểu được anh lo cậu kí bừa sẽ xảy ra chuyện về sau, không nhịn được cười nói:

– Không sao đâu.

Lý Nguyên là người mà bố cậu đặc biệt mời tới, chắc chắn sẽ không vấn đề gì.

Dung Tấn không biết chuyện này, anh thấy Trì Phỉ Nhiên vẫn còn nhỏ, đâu thể tùy tiện kí mấy thứ như hợp đồng chứ.

Cuối cùng vẫn là Lý Nguyên lên tiếng:

– Phỉ Nhiên à, cậu cứ xem đã rồi kí.

Dung Tấn có lòng tốt, anh Lý Nguyên cũng nói vậy rồi, Trì Phỉ Nhiên cảm thấy xem qua cũng được, có điều....

Trì Phỉ Nhiên nhìn Dung Tấn vẫn đang nắm cổ tay mình, nhỏ giọng nói:

– Tay.

———
Editor: Sorry vì dạo này editor bận quá, không có thời gian để làm luôn TT sau tui sẽ cố lết nhanh hơn, cảm ơn vì đã chờ đợi +.+
Một chút quà nhỏ (có spoil): https://m.youtube.com/watch?v=FLpPB_16maY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com