Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thuở mới gặp người...

Thường Hạo Thanh điên cuồng kêu gào trong lòng, mượn cách này để biểu lộ sự bất mãn với tên sếp này của mình.

Dung Tấn như cảm giác được nên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi: "Đăng chưa?"

Khi anh ngước mắt lên, hàng lông mi dài thấp thoáng giương lên khiến đôi mắt lộ ra hoàn toàn.

Màu đồng tử hơi nhạt, dưới tia nắng hắt qua khung cửa sổ, đôi đồng tử ánh lên như màu hổ phách, mơ hồ toát ra một vẻ không chân thực.

Nói đến dung mạo của Dung Tấn, có người đã từng nhận xét, anh đẹp như một con dã thú kiêu ngạo mà đầy tao nhã, toàn thân toát ra khí chất xâm lược gần như đáng sợ.

Người mới gặp anh lần đầu, chỉ biết lặng người vì chấn động, ngợi khen, hay thậm chí là tôn sùng.

Cách nói khoa trương như vậy, nếu có dùng để tả ai khác, đều sẽ bị chê cười.

Nhưng chỉ có Dung Tấn.

Chỉ có dùng để miêu tả anh, mới khiến người ta hoàn toàn tin phục.

Ngay lúc này, trong ánh nhìn nhàn nhạt ấy, đôi mắt kia như hóa thành mũi kiếm sắc bén được tôi rèn từ vẻ đẹp tuyệt mỹ.

Tuy rằng Thường Hạo Thanh vì anh không chịu phối hợp mới phát bực, nhưng nhìn anh như vậy thì sửng sốt một hồi, sau đó thì gào lên: "Đừng động đậy!!!"

Hắn quen tay hay việc móc ngay điện thoại ra, cũng chẳng cần bộ lọc gì, dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp mở camera thường chụp lại một màn này.

Chụp xong xuôi, Thường Hạo Thanh thưởng thức một chút, cảm thấy kỹ thuật của bản thân thật chả kém gì dân chuyên nghiệp.

Tự thẩm ảnh chán chê rồi, hắn mới chìa điện thoại tới trước mặt Dung Tấn: "Xem đi! Đẹp trai không!"

Dung Tấn nhìn thoáng qua, gật gù: "Ừm."

Thường Hạo Thanh càng hớn hở: "Cũng không nhìn xem là ai chụp..."

Chữ "đấy" của hắn còn chưa kịp thốt ra, liền nghe Dung Tấn nói: "Tôi nói tôi."

Thường Hạo Thanh: "........."

Nói chuyện kiểu này, đổi là người khác, hắn sẽ ngay lập tức bổ cho câu "Đồ mặt dày!"

Nhưng nếu là Dung Tấn thì hắn không phun ra câu dấy được!

Hắn thầm chửi trong lòng, đệt! Báo công an giờ! Đẹp mã thì giỏi lắm à!

Ảnh đế Dung vừa đẹp mã còn cực giỏi lại cúi đầu chơi máy tính bảng, Thường Hạo Thanh mất hồi lâu mới tiêu hóa cơn tức, suýt thì nghẹn đến nội thương.

Mãi sau hắn mới ngắc ngoải "hồi máu", tự thấy có thể tiếp tục tái chiến cùng Dung Tấn, liền tìm chủ đề nói: "Suốt ngày ôm máy lướt mạng, sao anh không biết đường đăng weibo đi hả, tốt xấu gì cũng phải giao lưu với fan tí, miễn cho mấy cổ suốt ngày gào khóc..."

Lời này chưa nói xong thì đứt tiếng, vì Dung Tấn ngẩng lên ngắt lời hắn: "Anh chắc chưa?"

Thường Hạo Thanh: "......."

Ăn ngay nói thật, không sợ thần phật. (câu này t chém, nhưng đại ý là vậy)

Thường Hạo Thanh hít sâu một hơi, cười giả lả như gió mùa xuân: "Không không không, như hiện tại là tốt rồi, dù sao thì.... xa thơm gần thối mà."

Mấy chữ cuối cùng, miệng hắn thốt ra từ nào cũng hận như muốn nhai nát từ đó.

Hiện tại dân mạng đều bảo Weibo là kính chiếu yêu chính hiệu. Mấy nghệ sĩ trước đó có duyên qua đường khá tốt, lên Weibo phát là hiện nguyên hình, nào là tính cách ẩm ương, tam quan thần kinh, văn hóa nông cạn, thậm chí xu hướng tính dục giấu kĩ đều có thể bị bóc ra.

Fan trèo tường hay chuyển anti, đều từ Weibo mà ra cả.

Thường Hạo Thanh lúc này đã nguôi giận, cảm thấy tên Dung Tấn này mà tự thân ra trận, có khi sẽ chọc trúng hết cả đám điểm đen ấy mất.

Tính cách thì tệ, người lười chảy thây, chỉ thích ru rú ở nhà, lại còn tự luyến chết đi được!

Không làm việc là cả ngày chỉ lướt mạng đánh game, im ỉm thì thôi, hé răng nói câu nào là làm người ta tức tăng xông câu đó!

Trừ cái mặt ra!! Hắn còn ưu điểm gì nữa sao!!

Thường Hạo Thanh gào thét trong lòng trả lời chính mình, không có! Hắn không có!!!

Dung Tấn cũng không ngẩng đầu lên: "Không cần chửi tôi trong đầu đâu, tôi nhìn ra được đấy."

Thường Hạo Thanh: "........."

Có để người ta tự do làm người nữa không!

Dung Tấn tạm dừng động tác chơi game, nghĩ một hồi, quả thật anh đã hơn nửa năm không làm việc rồi, khó trách dạo này Thường Hạo Thanh như lên cơn tiền mãn kinh như vậy.

Anh liền nói: "Kịch bản kia của đạo diễn Kim, tôi nhận."

Thường Hạo Thanh nhất thời ngơ người, đến lúc phản ứng lại thì thiếu điều nhảy cẫng lên: "Nhận thật đấy à?"

Dung Tấn gật đầu: "Ừm."

Anh trả lời chắc nịch, Thường Hạo Thanh mới đầu còn kích động, sau lại bắt đầu lo lắng: "Kịch bản đó tốt thì tốt thật, nhưng có sợ khổ quá không?"

Nói đi nói lại, Thường Hạo Thanh cũng mệt tâm lắm chứ, Dung Tấn nghỉ ngơi không làm việc thì hắn ruột nóng như cào, Dung Tấn muốn làm việc, hắn lại rối như tơ vò.

Kịch bản của đạo diễn Kim rất tốt, nhưng địa điểm quay không ở sa mạc Gobi thì là rừng sâu hẻo lánh, còn là phim võ hiệp.

*Sa mạc Gobi là một vùng hoang mạc lớn tại châu Á, trải rộng trên một phần khu vực Bắc - Tây Bắc Trung Quốc, và Nam Mông Cổ.

Thường Hạo Thanh thở dài, nếu nói về ưu điểm lớn nhất của Dung Tấn, có lẽ là sự chuyên nghiệp.

Tên này hoặc là không làm, một khi đã làm thì cứng đầu khỏi nói. Đạo diễn Kim cũng là một kẻ điên, không thích dùng thế thân, nói cái gì dùng thế thân thì không quay được.

Đến lúc ấy nhỡ Dung Tấn bị thương thì phải làm sao?

Thường Hạo Thanh nghĩ vậy, liền đề nghị: "Bên chỗ đạo diễn Dương cũng khá tốt."

Bộ của đạo diễn Dương, cái khác không nói, chỉ riêng thể loại phim thương chiến hiện đại kiểu này, điều kiện quay phim nghỉ ngơi các thứ đều sẽ tốt hơn bên đạo diễn Kim không chỉ là một chút thôi đâu.

Kết quả Dung Tấn chỉ đáp: "Tôi chỉ quay phim tốt nhất."

Phim đạo diễn Dương, là "khá tốt", không phải "tốt nhất".

Thường Hạo Thanh biết khuyên không nổi, trong lòng không rõ là vui hay không nữa.

Dung Tấn chịu đóng phim, hắn có thể kiếm bộn tiền, nhưng kiếm kiểu này thì không yên tâm nổi.

Thường Hạo Thanh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy do Dung Tấn cái tên này làm hắn quá sốt ruột.

Ai dè chuyện làm hắn càng sốt ruột tới rồi.

Dung Tấn nói: "Anh nhớ làm giúp tôi thêm mấy cái thẻ."

Thường Hạo Thanh hỏi:" Muốn ngân hàng nào? Thẻ tiết kiệm hay tín dụng?"

Dung Tấn đáp hai chữ ngắn gọn: "Thẻ mạng."

Thường Hạo Thanh: "........"

Bên này, Trì Phỉ Nhiên sau khi được Lý Nguyên yêu cầu nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng cũng đến làm tạo hình được rồi.

Người thiết kế tạo hình (stylist) vừa giúp cậu sấy tóc vừa tấm tắc cảm thán: "Trẻ tuổi tốt thật, mặt nhóc non tươi quá trời."

Trì Phỉ Nhiên cười cười, không nói gì.

Cậu có ngoại hình đẹp trai, khí chất vừa ngoan lại sạch sẽ, cười rộ lên thật tình đẹp đến lóa mắt cô.

Nếu không phải Lý Nguyên đang đứng nhìn chằm chằm ở bên cạnh như gà mái già trông con, cô khẳng định sẽ không nhịn được mà nắn miết mặt cậu một phen.

Bên này, Trần Mộng Dương đứng hóng tin, kể chuyện giải sầu cho họ nghe: "Ảnh đế Dung nhận phim của đạo diễn Kim nè!"

Tin này lập tức thu hút sự chú ý của cô nàng stylist: "Thật hay giả thế?"

Trần Mộng Dương: "Bên cục phim ảnh vừa đăng! Nói là vừa ký hợp đồng!"

Lý Nguyên ở một bên nhắc nhở: "Đừng có run tay! Cô để ý cái máy sấy! Đừng quờ vào mặt Phỉ Nhiên!"

Stylist thật sự kiềm chế không nổi!

Cô giữ vững tay, nhưng giọng nói không vững nổi: "AAA! Dung Dung có đang ở công ty không trời ơiiiiiiii!"

Trần Mộng Dương cũng đang nghe ngóng, cậu là fan của Dung Tấn đó. Chờ đến khi thấy bên kia nhắn "Có" thì cậu kích động nói: "Có đấy! Họ nói là anh ấy đang cùng đạo diễn Kim ở tầng 16! Nhiều người đang xếp hàng chờ được ảnh kí tên á!"

Stylist nghe vậy không kìm nổi nữa, quẳng luôn máy sấy chạy luôn, chỉ để lại một câu: "AAAA! Nhóc đẹp trai ơi! Đợi chị đi xin chữ kí rồi quay lại ngay!"

Lý Nguyên đỡ trán, tuy rằng có chút không vui, nhưng ngẫm lại thì đó là Dung Tấn mà, người bình thường chả ai bình tĩnh nổi.

Trần Mộng Dương nóng lòng hỏi: "Hay là, chúng ta cũng đi xem thử?"

Bọn họ đang ở tầng 14, chỉ cần đi lên hai tầng là được gặp ảnh đế Dung bằng xương bằng thịt! Làm sao mà không xao xuyến được chứ!

Lý Nguyên nhìn cậu ta hồn phách lâng lâng nơi nào rồi, người vốn trầm ổn như Chu Á cũng đang háo hức mong chờ nhìn y.

Y nhìn tạo hình của Trì Phỉ Nhiên, thấy làm cũng hòm hòm rồi, liền nói: "Vậy cùng đi đi."

Trì Phỉ Nhiên không đu idol bao giờ, cậu lớn lên ở nước ngoài nên minh tinh trong nước cậu cũng chỉ biết có mấy người.

Nhưng họ nói đến ảnh đế Dung, người này cậu biết.

Dung Tấn.

Trì Phỉ Nhiên có chút không tự nhiên đứng lên đi cùng mấy người Lý Nguyên, trong lòng lại thấy trống rỗng.

Bởi vì, những bài hát mà cậu đã chọn trước đó, có một bài đã đạt top 1 hơn 20 tuần liên tiếp, nguyên gốc chính là Dung Tấn hát.

Trong lòng Trì Phỉ Nhiên vốn đã có nút thắt, giờ lại phải đi gặp chính chủ, cậu bình tĩnh nổi mới lạ ấy.

Nhưng nhìn dáng vẻ mong chờ của Trần Mộng Dương và Chu Á, cậu không dám nói ra hai chữ không đi, chỉ có thể chột dạ theo đuôi họ.

Đến tầng 16, quả thật người đông như cái chợ, nhưng lại không mấy ồn ào. Dù sao đây vẫn là công ty, không ai dám hô hoán lớn tiếng như fan bình thường ngoài đường.

Tuy vậy, có không ít cô gái vì quá kích động nên vẫn phát ra những tiếng hét nho nhỏ, bằng không họ thật sự không thể kìm chế những cảm xúc cuồn cuộn mênh mang trong lòng.

Vóc người Dung Tấn rất cao, trên lý lịch công bố là 1m92, đứng giữa đám đông như vậy khiến người ta nghĩ ngay đến một câu thành ngữ.

Hạc trong bầy gà.

Gương mặt đẹp trai của anh đeo kính râm, dù khuất đi đôi mắt nhưng phần còn lại cũng đủ hạ gục chúng sinh.

Quan trọng là, anh bị đám đông vây quanh chen chúc xin chữ ký nhưng lại không hề lộ ra vẻ không kiên nhẫn, chỉ nhẹ nhàng ký hết trang này đến trang khác.

Trì Phỉ Nhiên đứng ở ngoài cùng nhìn một màn này, có chút không nói nên lời.

Trong đầu cậu bỗng vang lên một câu hát trong bài tình ca xưa cũ: "Thuở mới gặp mặt, người lặng lẽ tỏa sáng giữa biển người."

*Nguyên văn: "初初见你,人群中独自美丽。" Bài hát 我是真的愛你 – Anh thật lòng yêu em ⇒ nghe thử tại đây: . Ai có cách dịch ổn hơn thì bình luận cho tui tham khảo mí nhe.

Trước kia, Trì Phỉ Nhiên hiểu được ca từ ý cảnh, chỉ thế không hơn.

Nhưng giờ khắc này, cậu đã biết thế nào là "lặng lẽ tỏa sáng" đúng nghĩa.

Rõ ràng là một khung cảnh rất đỗi bình thường, một cái hành lang đơn giản như bao cái khác.

Ấy vậy mà có những người tựa như có ma lực hấp dẫn, khiến ánh sáng vô thức hội tụ trên người họ.

Và rồi, giống như viên kim cương dưới ánh nắng, họ tỏa ra những tia sáng rực rỡ, lấp lánh mê hoặc thế gian.

Dung Tấn vừa ký xong một trang, chợt ngẩng đầu lên nhìn phía bên ngoài đám đông.

Ánh mắt anh chạm phải một đôi mắt đen láy, dịu dàng và thuần khiết như ánh mắt của một chú nai con.

Một thiếu niên thực xinh đẹp, đẹp đến quá mức cho phép.

Tác giả có lời muốn nói:

Giới giải trí đa dạng, nghệ sĩ kiểu nào cũng có, fan đu idol cũng vậy, có người đu trong âm thầm, cũng có người nhiệt tình theo đuổi. Là fan đu idol, nếu gặp được người thật thì kích động là chuyện thường tình. Tôi cũng từng đu idol, từng vì muốn đi xem idol biểu diễn nhưng xin nghỉ phép không được nên từ chức luôn. Đu idol mà từ bỏ công việc là không đúng, nên sau đó tôi cũng viết là chuyên viên trang điểm có xin lỗi vì hành động của mình. Bởi đây là một câu chuyện về giới giải trí nên chắc chắn sẽ có xuất hiện nhiều loại fan, fan lý trí, fan não tàn, anti-fan, fan couple,... Tôi sẽ cố gắng viết cho hợp tình hợp lý, mong mọi người kiên nhẫn đọc tiếp. Xin cảm ơn rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com