Chương 5: Đẹp trai giống tôi
Trì Phỉ Nhiên không ngờ Dung Tấn sẽ nhìn qua, tuy bị kính râm che mất, nhưng cậu vẫn cảm thấy ánh mắt họ chạm nhau rồi.
Vốn dĩ vì bài hát kia nên cậu đã hơi chột dạ trước mặt Dung Tấn, giờ lại càng thấy rén hơn.
Bên này Dung Tấn liền thấy ánh mắt của thiếu niên đang dịu ngoan hiền hòa bất chợt ánh lên nét sửng sốt, thoạt nhìn lại có chút...
Dung Tấn nghĩ một hồi, nhớ tới hai chữ.
Đáng yêu.
Ừm, rất đáng yêu.
Nghĩ vậy, anh cong môi khẽ cười một tiếng.
Anh cũng không rõ mình cười vì Trì Phỉ Nhiên đáng yêu, hay cười chính bản thân mình liếc mắt một cái đã dọa người ta.
Dung Tấn không cười còn đỡ, đằng này lại cười thành tiếng, bỗng chốc khiến cả đám đông vỡ òa.
Mọi người vốn còn đang kìm nén giờ hóa thú cả đám, người gào thét chói tai kẻ điên cuồng chụp ảnh, "hòa âm" với nhau như ở concert, mỗi người thêm mấy gậy lightstick cổ vũ nữa là chuẩn bài luôn.
Dung Tấn cười xong thì cúi đầu tiếp tục chăm chú kí tên lên sổ trong tay những người xung quanh, chẳng mảy may nghĩ đến một màn náo loạn vừa rồi do bản thân mà ra.
Cũng có người để ý thấy ánh mắt anh nhìn về phía Trì Phỉ Nhiên, nhưng tiếng thét ồn ào lại làm họ quên bẵng đi tập trung vào anh.
Thường Hạo Thanh đứng một bên, vừa cười xuề xòa ổn định đám đông, vừa thầm phỉ nhổ trong lòng, cười cười cười, cười cái củ chuối!
Rửng mỡ tự nhiên cười tán tỉnh! Còn nhìn bạn nhỏ nhà người ta! Nhìn gì mà nhìn!
Hắn chửi trong đầu liên hồi nhưng cũng không nhịn được nghía qua phía Trì Phỉ Nhiên.
Nhìn xong thì chậc một tiếng, hạt giống tốt thế này không biết là ai dẫn dắt.
Coi cái khuôn mặt đẹp trai, dáng vẻ ngoan ngoãn ấy kìa, nhìn là biết rất nghe lời hiểu chuyện!
Sao mình lại vớ phải tên Dung Tấn tối ngày làm mình phiền não thế chứ?
Bên này, Trì-Phỉ-Nhiên-ngoan-ngoãn-hiểu-chuyện có cảm giác như làm chuyện xấu bị người lớn trong nhà bắt được vậy.
Cậu vô thức lùi về phía sau, người từ tầng khác đến ngày càng đông, khoảng cách giữa cậu và Dung Tấn dần bị kéo giãn.
Đáng tiếc, dáng người cậu cao gần 1m80, tuy không cao bằng Dung Tấn như hạc trong bầy gà đằng kia, nhưng so với mọi người vẫn cao hơn không ít, muốn trốn không trốn nổi.
Cũng may Dung Tấn chỉ ngẩng đầu liếc nhìn một cái, sau đó lại vùi đầu kí tên.
Công ty cũng nhanh chóng có hành động, bố trí nhân viên an ninh chặn lối ra vào tầng, ngăn mấy người muốn vào xin chữ kí ở bên ngoài.
Họ muốn mọi người nhanh chóng giải tán nhưng bị Dung Tấn ngăn lại:
– Hiếm mới có một lần, tôi kí cho mọi người xong rồi đi.
Nghe anh nói vậy, nhân viên an ninh tất nhiên là đồng ý, còn có người ngượng ngùng hỏi anh:
– Ờm, anh có thể kí cho chúng tôi nữa không?
Dung Tấn đáp một tiếng "Ừ" đồng ý làm cả đội đều có chút kích động.
Dung Tấn đặt bút kí tên thoăn thoắt, thêm nữa đội an ninh đến cũng khá nhanh, chẳng mấy chốc anh đã kí gần xong cho mọi người ở đây.
Sau đó, Trì Phỉ Nhiên bất ngờ lại chạm mắt với Dung Tấn.
Trì Phỉ Nhiên lùi một bước, cái cảm giác chột dạ ban nãy lại nhen nhóm bùng lên trong lòng cậu.
Dung Tấn trực tiếp bước vài bước đến trước mặt cậu rồi nhẹ nhàng giơ tay cầm bút lên, ý tứ rất rõ ràng.
Trì Phỉ Nhiên: "......"
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhanh chóng đỏ lên, lan tới cả mang tai. Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông cao hơn một cái đầu, khó khăn rặn ra một câu:
– Tôi... không có gì để kí...
Bên cạnh lập tức có người nói:
– Vậy kí lên áo đi!
– Đúng rồi đúng rồi!
Không ai có ý xé giấy đưa cho Trì Phỉ Nhiên, có lẽ họ đều nghĩ nếu để Dung Tấn kí tên thì một tờ giấy xé nham nhở chắc chắn không xứng!
Dung Tấn liền nhìn cậu hỏi:
– Kí ở đâu?
Nói đến vậy rồi, Trì Phỉ Nhiên không có dũng khí mở miệng bảo không cần kí, đành yên lặng xoay người, đưa lưng về phía Dung Tấn.
Dung Tấn rất tự nhiên đặt tay lên vai cậu, hỏi lại:
– Chỉ cần kí tên thôi à?
Trì Phỉ Nhiên: ......
Vừa rồi anh kí cho người khác cũng đâu có hỏi như vậy!
Trì Phỉ Nhiên lí nhí đáp một tiếng "Vâng", mặt càng đỏ hơn, đầu cũng cúi thấp. Ngay sau đó, cậu liền cảm nhận được đầu bút đang di chuyển trên lưng mình.
Nói thật là cứ thấy kì kì sao ấy.
Cảm giác hơi nhột, lại có chút ngượng nghịu, cộng thêm hơi ấm từ bàn tay trên vai truyền qua lớp áo làm cả Trì Phỉ Nhiên căng cứng lại, không dám nhúc nhích.
Dung Tấn kí xong tên thì thu tay lại, ánh mắt lướt qua gáy của thiếu niên vì cúi đầu mà lộ ra làn da trắng ngần đang ửng hồng.
Nhìn tới hai tai, cũng là một màu đỏ hồng.
Dung Tấn nhịn không được thấy buồn cười, thẹn thùng vậy sao?
Trì Phỉ Nhiên cảm giác được Dung Tấn đã kí xong, xoay người lại nhỏ giọng nói:
– Cảm ơn.
Đáp lại là một tiếng cười khẽ của Dung Tấn, âm thanh trầm ấm lọt vào tai làm cậu nhớ đến giọng hát của anh.
Bài hát kia của Dung Tấn, cậu thật sự rất thích. Trước khi xảy ra tai nạn, bài hát ấy luôn nằm trong danh sách phát yêu thích của cậu.
Đương lúc tâm trí cậu còn ngổn ngang, Dung Tấn đã được đội an ninh hộ tống rời đi rồi.
Chờ đến khi mấy người họ quay về phòng trang điểm, stylist ban nãy liền xin lỗi Trì Phỉ Nhiên, bày tỏ đúng là cô không nên buông quăng bỏ vãi, tạo hình chưa xong đã chạy mất.
Lý Nguyên định nói vài lời, lại thấy Trì Phỉ Nhiên lắc đầu bảo:
– Cũng làm sắp xong rồi mà, không cần xin lỗi đâu chị, lần sau chị làm giúp em đẹp như hôm nay là được.
Lời nói dịu dàng của cậu làm stylist càng hổ thẹn trong lòng, thầm tự vỗ ngực, bảo đảm sau này tạo hình của Trì Phỉ Nhiên sẽ không có đẹp nhất chỉ có đẹp hơn.
Lý Nguyên thấy cậu xử lý ổn thỏa như vậy,không nói thêm gì nữa.
Suy cho cùng, việc này cũng chẳng to tát gì, lại kết thêm được một mối giao tình, âu cũng là chuyện tốt.
Bản thân Trì Phỉ Nhiên có thể khiến người ta yêu thích, y không cần phải xen miệng tạo ấn tượng xấu làm chi.
Dung Tấn ở bên này đã ngồi lên xe, khóe miệng còn mang chút ý cười. Thường Hạo Thanh quay đầu nhìn hắn vài lần, không nhịn được hỏi:
– Lại cười gì thế?
Dung Tấn hỏi ngược lại hắn:
– Anh có thấy cậu ấy giống tôi không?
Thường Hạo Thanh nghe xong ngu người một lúc, nghĩ lại chuyện lúc nãy. Người thu hút sự chú ý của Dung Tấn hình như là cậu nhóc xinh đẹp kia.
Nhất định là thế, nếu không với đức hạnh của cái tên này, sao lại nói người ta giống mình được.
Nếu nói giống hay không thì....
Thường Hạo Thanh suy xét tỉ mỉ một hồi, hình như đúng là có điểm giống thật.
Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ lại càng thấy giống.
Nhất là giữa hai hàng lông mày, có một cảm giác tương đồng khó tả.
Chỉ là khí chất của hai người lại quá khác biệt, kẻ lạnh nhạt kiêu ngạo, người ôn hòa thuần hậu, nếu không đem ra so sánh thì rất khó nhận ra.
Có lẽ trên thế giới này, những người xinh đẹp luôn có nét giống nhau, còn lại thì mỗi người mỗi vẻ.
Thường Hạo Thanh đang định nói ý nghĩ này của mình cho Dung Tấn thì nghe thấy anh nói:
– Đẹp giống tôi.
Thường Hạo Thanh: "......"
Hắn đáp đầy chân thành:
– Tôi xin cậu đấy, biết xấu hổ chút đi!!
Dung Tấn chả thấy có vấn đề gì, anh và cậu ấy đều đẹp trai giống nhau, có gì mà phải xấu hổ?
Đấy là sự thật mà.
Thường Hạo Thanh không muốn chấp nhận sự thật này, quyết định không dây dưa nữa mà đổi sang chủ đề khác.
Phận làm quản lý nói chung là bạc, Thường Hạo Thanh còn thấy có chút hâm mộ người quản lý của Trì Phỉ Nhiên ngoan ngoãn kia.
Mà lúc này quản lý của Trì Phỉ Nhiên đang sầu như mất sổ gạo.
Lý Nguyên nhăn mày hỏi:
– Bỏ hết à?
Trì Phỉ Nhiên gật đầu khẳng định:
– Vâng, bỏ hết ạ.
Cậu biết yêu cầu này khá tùy hứng, nhưng khi gặp Dung Tấn hôm nay, cậu nhận ra vướng mắc trong lòng mình đã không chỉ là một hạt cát nho nhỏ nữa.
Nó đã biến thành một khối đá khổng lồ, đè nặng lên tim cậu.
Năm bài hát mà Trì Phỉ Nhiên chọn, trừ bài hát bá chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng kia của Dung Tấn, còn có những bài hát làm nên tên tuổi của các ca sĩ khác.
Khi ấy, cậu chỉ nghĩ đơn giản là chọn bài hát thôi mà, chắc sẽ không có ảnh hưởng gì đến những nghệ sĩ ấy đâu. Cậu cũng vì thích bài hát kia của Dung Tấn quá nên mới chọn.
Hơn nữa, Dung Tấn xuất thân là diễn viên, bản thân đã là nghệ sĩ đỉnh cấp trong giới giải trí nước nhà, với anh mà nói bài hát đó méo mó không có cũng chẳng sao.
Vốn nghĩ tất cả sẽ ổn cả thôi, nhưng Trì Phỉ Nhiên nhận ra, cậu không vượt qua được hố sâu ấy trong lòng mình, dù cho vĩnh viễn sẽ không ai biết ca sĩ gốc của bài hát là ai.
Lý Nguyên nhìn Trì Phỉ Nhiên nghiêm mặt, biết lòng cậu có lẽ đã quyết, liền hỏi:
– Cậu nghe được gì ở đâu à?
Trì Phỉ Nhiên mờ mịt:
– Gì ạ?
Lý Nguyên nhìn vẻ mặt cậu, đoán hẳn là cậu chưa nghe được mấy lời đồn đãi vớ vẩn kia, liền khéo léo chuyển chủ đề:
– Sao đột nhiên cậu lại muốn bỏ?
Mấy bài này đều là tác phẩm xuất sắc, nếu không phải Trì Phỉ Nhiên có chống lưng to thì không đến lượt một người mới có quyền lựa chọn.
Đương nhiên Trì Phỉ Nhiên không thể nói là không muốn trộm đồ của người khác, nhưng giờ cậu cũng không chỉ ra nổi điểm nào không tốt.
Có thể nói, mấy bài hát này là sự hội tụ của các đội ngũ sản xuất âm nhạc xịn nhất trong nước, cậu thích còn không kịp, sao mà nỡ chê được.
Trì Phỉ Nhiên rút hết ruột gan để nghĩ, cuối cùng bịa đại cái cớ hay:
– Em muốn tự mình sáng tác nhạc.
– .......
Nhìn gương mặt thiếu niên tràn đầy vẻ kiên định, Lý Nguyên chết trong lòng nhiều chút, dằn lòng nói:
– Có lý tưởng, thế là tốt...
Lý Nguyên biết Trì Phỉ Nhiên học âm nhạc, người trẻ mà, có chút hoài bão muốn tự mình sáng tác cũng là điều dễ hiểu.
Quan trọng nhất là, vị "người trẻ" này là Thái tử đấy.
Tuy y là người đại diện, nhưng sếp lớn đã đích thân dặn dò y, chỉ cần không vi phạm pháp luật thì mọi việc đều phải nghe theo ý của Trì Phỉ Nhiên.
Nguyên văn câu nói của sếp là: "Có thể chiều thì phải chiều, không thể...."
"Thì cậu phải vắt óc nghĩ cách để chiều theo!"
Nói đến mức đó rồi, giờ cậu ấy muốn tự mình sáng tác, Lý Nguyên không đáp ứng sao được?
Y nghĩ đến mấy bài hát bị bỏ kia, lòng đau như cắt nhưng nước mắt phải nén lại, cười cười cổ vũ Trì Phỉ Nhiên:
– Vậy anh đợi bài hát mới của cậu?
Trì Phỉ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lộ ra nét cười:
– Vâng!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Nói đại đại thì là tướng phu thê đóa hí hí hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com