Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Tìm kiếm linh cảm

Tuy đã nói là muốn tự sáng tác nhưng thực ra cả người nghe lẫn người nói đều không chắc chắn trong lòng.

Lý Nguyên biết Trì Phỉ Nhiên học âm nhạc từ nhỏ, piano hay violin đều biết chơi. Nhưng cậu ấy mới chỉ có 17 tuổi, lại không am hiểu nhạc thị trường, liệu có viết được bài hát nào ổn không?

Điều Trì Phỉ Nhiên lo lắng cũng gần giống như của Lý Nguyên, nhưng may mắn thay, cậu biết bản thân thực chất đã hơn 17, hơn nữa còn từng học sáng tác nghiêm túc tại trường đại học.

Ngặt nỗi là cậu vẫn luôn sống ở nước ngoài, dù có nghe nhạc Hoa rất nhiều nhưng chỉ nghe cho vui thôi. Nhạc cậu từng làm đều là các bài hát phong cách Âu Mỹ chứ chưa có bài nhạc Hoa nào.

Lỡ miệng nổ cho đã, giờ cậu đã ngồi bần thần nhìn bản nhạc trống trên đàn piano suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mà không nhảy ra được ý tưởng nào cả.

Sáng tác là việc cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nếu chỉ làm một cách cứng nhắc, thì thật sự....

Trì Phỉ Nhiên ngã vật lên cây đàn piano, đè lên một dãy phím đàn tạo thành những tiếng "đinh đang".

Sau đó, cậu đứng dậy với tay lấy chiếc ghita treo trên tường, miệng lẩm bẩm:

– Viết nhạc thịnh hành thì dùng ghita chắc sẽ hợp nhỉ....

Sự thật chứng minh, mặc kệ hợp hay không hợp, nếu không có linh cảm thì có đem tổ tông của ghita đến cũng chẳng ăn thua.

Trì Phỉ Nhiên có chút nóng vội, thậm chí muốn đem cả bài hát mình từng viết ra sửa tùy tiện rồi nộp luôn cho xong.

Nhưng sau cùng cậu vẫn bình tĩnh lại, nghĩ đến anh Lý Nguyên đã tận tâm tận lực dẫn dắt cậu, bản thân còn từng nói với gia đình là chắc chắn sẽ nổi tiếng, bố còn vì cậu mà sắp xếp nhiều như vậy.

Nghĩ vậy, cậu lại càng không thể làm qua loa cho xong được. Nhưng càng nghĩ thì áp lực càng lớn, đầu óc càng không nặn ra được gì cả, chỉ toàn một mớ hỗn độn.

Nhìn đống nhạc cụ lộn xộn trong phòng, Trì Phỉ Nhiên vò đầu bứt tai, xoay người bước ra cửa. Dạo quanh biệt thự một cách vô thức, ngược lại khiến cậu bình tĩnh hơn.

Cảm hứng sáng tác thường hay đến bất chợt, giờ không có cảm hứng thì có chủ đề nào hay không nhỉ?

Trì Phỉ Nhiên nghĩ một lúc, dạo này chủ đề của mấy ca khúc rất nổi trên mạng hình như đều là... tình yêu.

Thanh-niên-solo-từ-bụng-mẹ Trì Phỉ Nhiên:.......

Trì Phỉ Nhiên hít sâu một hơi, tự nhủ đâu phải cứ có kinh nghiệm yêu đương rồi mới viết được tình ca!

Nhiều bài hát lâm li bi đát như thế, nhưng có thấy người sáng tác bị đá, bị cắm sừng hay làm lốp dự phòng thật đâu!

Lại nghĩ, có vẻ rất nhiều tác phẩm kinh điển đều được sáng tác khi tác giả đã trải qua và có sự đồng cảm với những tình huống như thế.

Trì Phỉ Nhiên: .......

Festival Âm nhạc còn hơn ba tháng nữa là đến, chẳng lẽ cậu phải kinh qua đủ combo yêu đương, bị đá, bị cắm sừng với làm lốp dự phòng à? Nghĩ thôi đã thấy điêu không tả nổi, Trì Phỉ Nhiên đen mặt mở điện thoại lên mạng.

Cậu muốn tìm xem thử người khác làm thế nào để sáng tác, coi như còn nước còn tát vậy. Xem hết một lượt quá trình sáng tác của mấy bài top đầu trên mạng, Trì Phỉ Nhiên cả người trầm mặc.

Bài thứ nhất, ca sĩ nhớ đến người yêu mắc bệnh ung thư đã qua đời, nuốt nước mắt xuất bút thành ca.

Bài thứ hai, chia tay với người yêu lâu năm, sáng tác sau khi mượn rượu giải sầu.

Bài thứ ba, bị người chồng yêu dấu phản bội...

Trì Phỉ Nhiên run rẩy đóng trang web, không tìm thì không biết, tìm rồi mới thấy hóa ra đời sống tình cảm của các tiền bối đều thảm không nỡ nhìn vậy?

Cậu nghĩ chính mình có lẽ.... thật sự sẽ không viết nổi được bài hát tình yêu nào hay ho.

Bỗng chốc cậu cảm thấy vô cùng áy náy với bố, với anh Lý Nguyên, và với cả nhà. Sớm biết trước thế này, lúc mới vào đại học cậu đã tìm bạn gái rồi, biết đâu lại viết được bài tình ca ngọt ngào gì đấy....

Nhưng cậu lại nhớ ra, bản thân tốt nghiệp đại học xong thì gặp tai nạn hẹo luôn, là ai hại còn chưa biết được. Cũng may không yêu đương, nếu không con gái nhà người ta lại đau khổ vì mình....

Trì Phỉ Nhiên cứ nghĩ lung tung hết cái này đến cái khác mà vẫn không có chút linh cảm nào.

Cậu mở lại trang web để xem, chợt thấy một bài hát được viết trong hoàn cảnh khá thú vị - ca sĩ xem xong một bộ phim điện ảnh, thấy vô cùng cảm động nên mới có linh cảm để sáng tác.

Trì Phỉ Nhiên lập tức phấn chấn bừng bừng, cái này được nha!

Cậu liền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng nhạc phim, chuẩn bị tìm một bộ phim để xem.

Căn phòng này rất lớn, được thiết kế như một phòng chiếu phim tư nhân chuyên nghiệp xịn xò.

Trì Phỉ Nhiên đứng trước kệ để đĩa phim, nhìn lên ngó xuống, phát hiện các đĩa phim đều được phân loại kĩ càng, thậm chí còn có của mấy phim điện ảnh chưa chiếu ngoài rạp nữa.

Trì Phỉ Nhiên chưa từng xem mấy phim này, có bộ đã từng nghe tên, cũng có những bộ chưa nghe bao giờ.

Nhìn ngày dự chiếu trên mặt đĩa, Trì Phỉ Nhiên mới nhận ra, mấy đĩa được đóng gói khác biệt này là phim điện ảnh chưa công chiếu ngoài rạp

Trì Phỉ Nhiên dời mắt nhìn sang kệ phim tình cảm, tùy ý lấy ra từ bên trong mấy bộ, không ngờ lại thấy tên của Dung Tấn trên danh sách diễn viên.

Trong nháy mắt cậu chợt cảm thấy ngón tay nóng lên, sau lưng tựa hồ còn cảm giác ngứa nhột sót lại lúc Dung Tấn kí tên.

Chiếc áo được Dung Tấn kí tên, cậu đã cất đi rồi.

Trì Phỉ Nhiên khẽ động một cách không tự nhiên, lúc này cậu mới nhớ ra, hình như mình chưa từng xem phim của Dung Tấn.

Cậu mở điện thoại xem thông tin của Dung Tấn, tìm mục danh sách tất cả phim điện ảnh anh từng diễn.

Năm 16 tuổi, Dung Tấn ra mắt trong bộ phim điện ảnh đầu tiên. Mười mấy năm trôi qua, số lượng phim anh diễn quả thực không ít. Dù mấy năm gần đây tần suất có xu hướng giảm nhưng nhìn chung vẫn là rất nhiều.

Thể loại phong phú, hiện đại, cổ đại, tình yêu, võ hiệp, đều có.

Trì Phỉ Nhiên quyết định xem từ bộ đầu tiên. Lật xem bìa phim, cậu thấy hình ảnh của Dung Tấn năm 16 tuổi đứng giữa nhóm nam thanh nữ tú trạc tuổi. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô gái mặc váy trắng một cách chăm chú, nhưng cô không nhìn anh mà cười rạng rỡ với ống kính.

Tên của bộ này là "Mùa hè vô tận".

Trì Phỉ Nhiên nhét đĩa phim vào máy chiếu bắt đầu xem.

Hai tiếng sau, cậu ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ hoe, trong lòng khó chịu vô cùng.

Cái quỷ gì không biết! Nhỏ kia đúng là không có mắt nhìn người, Hạ Phàm thích cổ như thế lại không muốn, lại đi thích cái thằng côn đồ kia!

Trì Phỉ Nhiên nhớ lại ánh mắt của Dung Tấn - cũng là Hạ Phàm - khi anh nhìn theo người con gái ấy rời đi ở kết phim, trong lòng lại càng thêm khó chịu.

Cậu không tài nào diễn tả ánh mắt ấy bằng lời. Tất thảy trong đó chất chứa vạn phần lưu luyến không nỡ, tựa như có ánh nước lấp lánh nơi vành mắt, nhưng nhìn kĩ thì dường như lại chẳng có gì.

Cuối cùng, Hạ Phàm nhẹ giọng nói: "Tạm biệt".

Nhưng cô gái ấy, sẽ không bao giờ trở về nữa.

Lúc thấy dòng hậu đề bắt đầu chạy trên màn hình, Trì Phỉ Nhiên thật sự tức muốn ói máu. (đoạn này hơi chém, nhưng đại ý là vậy)

Nhưng cũng vì thế mà trong đầu cậu vốn đang không có linh cảm chợt nhảy lên một giai điệu.

Trì Phỉ Nhiên nén lại khó chịu trong lòng, quay về phòng vớ lấy khuông nhạc bắt đầu viết viết vẽ vẽ.

Cứ thế sau một tuần, Lý Nguyên nhận được bản nhạc từ Trì Phỉ Nhiên. Y sợ hết cả hồn, thứ nhất là vì tốc độ sáng tác nhanh bất ngờ, thứ hai là do thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu:

– Cậu thế này là làm sao đấy?

Trì Phỉ Nhiên cả người ngượng ngùng đáp:

– Thì...viết nhạc đó anh.

Cậu tự nhốt mình xem phim điện ảnh của Dung Tấn cả một tuần, xem cũng không nhiều lắm, chỉ có ba bộ đầu thời trẻ của anh ấy.

Chắc do thời đó Dung Tấn còn non nớt, lại không có nhiều quan hệ, nên mấy bộ anh diễn đều thuộc loại tình yêu thanh xuân đau khổ, chỉ khác là trong bộ thứ hai anh không phải nam phụ mà thành nam chính rồi.

Không biết vì thể loại này thịnh hành năm đó hay bởi gu chọn kịch bản của Dung Tấn lúc ấy là vậy nữa.

Cậu xem ba bộ phim, toàn là thấy Dung Tấn yêu thầm rồi bị mập mờ, bị nữ chính đá, bị nữ chính cắm sừng...

Trì Phỉ Nhiên cũng không hiểu đạo diễn nghĩ thế nào, chứ nhìn mặt Dung Tấn thôi là biết mấy chuyện đó không thể nào xảy ra đượcccc!

Mỗi lần đọc giới thiệu vắn tắt, Trì Phỉ Nhiên đều cảm thấy đạo diễn chọn diễn viên không hợp lí tẹo nào, nhưng cứ vào phim thì cậu lại xem một cách rất nhập tâm.

Suy đi nghĩ lại, Trì Phỉ Nhiên chỉ có thể quy về một kết luận: diễn xuất của Dung Tấn thật sự quá xuất sắc. Anh ấy dùng diễn xuất xuất thần của mình làm cho cả câu chuyện trở nên hợp tình hợp lí.

Những biến cố hay tình huống do tính cách nhân vật và hoàn cảnh tạo thành, tất cả đều vô cùng chân thật qua màn hóa thân của anh.

Trì Phỉ Nhiên ngẫm một hồi lại thấy lòng hơi bứt rứt khó chịu.

Lý Nguyên thật sự thấy không biết nên khóc hay cười, viết nhạc thôi mà xúc động dữ vậy nhóc? Còn khóc nữa? Hay là viết không được nên nghẹn tới khóc hả?

Nghĩ vậy, Lý Nguyên lại hỏi thêm vài câu quan tâm, rồi cúi đầu nhìn bản nhạc.

Trì Phỉ Nhiên liền hỏi:

– Em có thu bản demo rồi, anh nghe thử không ạ?

Đương nhiên Lý Nguyên muốn nghe rồi, tuy rằng chuyên môn của y khá tốt, nhưng xem phổ nhạc chắc chắn không thể bằng nghe trực tiếp bản thu được.

Trì Phỉ Nhiên hơi ngượng ngùng, nói với Lý Nguyên:

– Em chưa viết lời tiếng Trung bao giờ nên anh cứ nghe giai điệu trước thôi nha, còn lời thì em sẽ chuốt lại sau...

Cậu sáng tác giai điệu khi cảm xúc đang dâng trào nên viết rất thuận buồm xuôi gió, nhưng lúc viết phần lời thì lại rơi vào lúng túng. Cuối cùng, vì hoàn thành bài hát, Trì Phỉ Nhiên cũng được trải nghiệm cảm giác vì vần điệu mà gì cũng chém được.

Cứ thế, cậu viết tổng cộng 5 bản nhạc, nhưng chỉ rặn ra được 1 bài có lời hoàn chỉnh.

Trước khi nghe Lý Nguyên vốn không để tâm lắm, y có mong chờ nhưng không nhiều, dù sao nhóc này vẫn còn nhỏ, có học nhạc thì đâu phải ai cũng xuất bút thành thần bài nào cũng hay.

Đến lúc giai điệu bài hát cất lên, Lý Nguyên mới biết bản thân lầm to rồi.

Trì Phỉ Nhiên nhỏ giọng ngân nga theo điệu nhạc, còn tiện tay đánh dấu vài chỗ trong bản nhạc, xem có thể sửa cho hay hơn được không.

Nhạc dừng rồi, cậu mới hoàn hồn quay sang thì giật mình bắt gặp đôi mắt sáng quắc của Lý Nguyên.

Trì Phỉ Nhiên thấp thỏm trong lòng, nhỏ giọng hỏi:

– Có...có hay không ạ?

Cậu nghe thấy cũng ổn mà, sao mặt anh Nguyên trông lạ thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com