Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Nhạc mới

Lý Nguyên dời ánh mắt không nói gì, y cố nén tâm tình kích động, với tay bật lại bản demo.

Nghe xong lần thứ hai, y lại ngẩng đầu nhìn Trì Phỉ Nhiên.

Trì Phỉ Nhiên bị nhìn đến run cả người, lòng càng hoảng hốt, ngập ngừng gọi một tiếng:

– Anh Nguyên?

Không biết Lý Nguyên có hài lòng không, y chỉ hỏi:

– Không phải có năm bài à? Mấy bài còn lại đâu rồi?

Trì Phỉ Nhiên thấp thỏm mở cả bốn bài còn lại cho y nghe, còn nhỏ giọng giải thích:

– Em viết phần lời tiếng Trung hơi chậm, nên bốn bài này cần thêm chút thời gian ạ...

Nói những lời này, Trì Phỉ Nhiên cũng rất ngại, vì cậu làm lâu tức là đang vắt kiệt thời gian sản xuất vốn đã chẳng dư dả gì.

Đợi phát xong cả bốn bài, Lý Nguyên vẫn là không nhịn được vỗ bàn một cái, sau đó bật cười một tràng dài đáng sợ trước ánh mắt kinh ngạc của Trì Phỉ Nhiên.

Trì Phỉ Nhiên:........

Cậu sợ hình như bản thân dọa anh Nguyên phát điên mất rồi.

Lý Nguyên điên thật, là mừng như điên. Tuy trước đó hắn nói sẽ cố gắng hết sức dẫn dắt Trì Phỉ Nhiên, nhưng việc nâng đỡ Thái tử nhỏ này rơi xuống đầu không phải là y tự nguyện, mà là nhiệm vụ sếp lớn "ép" y nhận.

Trong tay y đã có một ảnh hậu và ảnh đế, đâu dại gì mà muốn bắt đầu lại từ đầu chứ. Nhưng vì nể mặt sếp lớn, nên y mới phải nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này.

Công ty có nhiều người quản lý nhưng sếp lại chọn trúng mình, nếu y không biết phân lượng mà từ chối, lại thành đắc tội sếp mất.

Cho dù năng lực của y có tốt cỡ nào, cũng chỉ là một quản lý thôi, so với các sếp lớn thì như người dưới đất kẻ trên trời vậy. Cũng may, sếp không để y làm bảo mẫu không công, vẫn cho phúc lợi và thù lao trên trời.

Lý Nguyên vốn không mong chờ bản thân có thể phát triển gì thêm trong ngành, tiền tới tay là may rồi. Nhưng gặp được Trì Phỉ Nhiên thế này, y lại thấy phơi phới lên.

Trì Phỉ Nhiên có điều kiện cá nhân tốt, chống lưng to, lại điềm đạm ngoan ngoãn. Dù cậu ấy phát triển thế nào, y chắc chắn sẽ không gặp nhiều phiền toái như người khác tưởng tượng.

Từ đó đến giờ, Lý Nguyên đã tự nhận luôn cho mình cái danh bảo mẫu siêu cấp của Thái tử. Nhưng y thật không ngờ tới, đây nào chỉ là Thái tử, đây đúng là món quà siêu cấp xa xỉ dành cho y mà!

Không phát triển được?

Đùa hả má!

Thái tử nhà y đẹp trai ngời ngời, tự thân sáng tác, quan trọng là chất lượng nhạc cực kỳ tốt!

Sao lại không phát triển được chứ!

Lý Nguyên kích động không nói nên lời, cả người phấn khích bừng bừng. Tay y nới cà vạt lỏng ra, đầu tự nhủ đúng là đời không bạc mình.

Trì Phỉ Nhiên ngơ toàn tập, trong mắt cậu, anh Lý Nguyên luôn là người điềm đạm, nhã nhặn lại giỏi giang, sao có thể xúc động đến mức cởi cà vạt thế kia... Cậu cắn răng hỏi:

– Anh Nguyên, sao anh...?

Lý Nguyên giơ tay ra hiệu bảo cậu đừng lên tiếng, rồi móc điện thoại trong túi ra bắt đầu gọi điện.

– Alo, chào thầy Thạch, em Lý Nguyên đây ạ. Giờ em có chút việc gấp, muốn gặp thầy một chút... Vâng, quan trọng lắm lắm, là về cậu nhóc mà công ty từng liên hệ thầy hồi trước...

Trì Phỉ Nhiên đứng bên cạnh nghe ra ý tứ của anh, bất an trong lòng dần lắng xuống. Hai mắt cậu sáng lấp lánh dõi theo Lý Nguyên, chờ anh gác máy và cho mình một câu trả lời chắc chắn.

Lý Nguyên nói chuyện điện thoại hăng say, gương mặt toát lên sự nhiệt huyết phấn khởi khó tả, khiến những đường nét vốn bình thường trên mặt anh bất giác trở nên ưa nhìn hơn vài phần.

Tắt điện thoại, Lý Nguyên quay qua nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Trì Phỉ Nhiên, nhịn không được vừa cười lớn vừa xoa đầu cậu:

– Giỏi lắm nhóc! Lần này anh đúng là lầm to rồi! Cậu giỏi thật đấy! Anh đây không dắt cậu nổi tiếng được thì không còn mặt mũi lăn lộn trong cái giới này nữa!

Đầu Trì Phỉ Nhiên bị Lý Nguyên xoa đến rối tung rối mù, nhưng cậu nghe xong, không khỏi mừng rơn trong lòng mà bật cười theo.

Lần đầu tiên cậu thử sức phong cách mới, không ngờ lại được công nhận, đúng là vui như tết mà!

Lý Nguyên đang vui vẻ xoa đầu Trì Phỉ Nhiên, chợt bừng tỉnh thu bàn tay cứng đờ về, bắt đầu thầm sỉ vả bản thân. Đầu Thái tử mà mày cũng dám sờ, chán sống rồi à! Người ta là cháu mày hay gì! Không dưng sờ cái gì mà sờ!

Đến khi bình tĩnh lại, Lý Nguyên nhận ra bản thân vừa rồi hơi thất thố, ngượng ngùng chỉnh lại cà vạt, ho khan một tiếng rồi nói:

– Giờ chúng ta đến công ty đi, anh có hẹn cho cậu gặp thầy Thạch, để thầy ấy ngắm nghía xem thế nào, có vấn đề gì thì điều chỉnh cho nhanh luôn.

Người mà Lý Nguyên hẹn là Thạch Khải, hiện là nhà sản xuất âm nhạc thuộc bậc lão làng trong giới âm nhạc.

May mà bên trên có đánh tiếng rồi, nếu không dù là người đại diện kim bài quan hệ rộng như Lý Nguyên cũng khó mà hẹn được thầy ấy chỉ với một cuộc điện thoại.

Khi họ tới công ty, Thạch Khải đã đến nơi, đang yên vị chờ trong phòng thu hẹn sẵn rồi.

Lý Nguyên trước giới thiệu thầy Thạch và Trì Phỉ Nhiên với nhau, sau đó không nói nhiều nữa, trực tiếp bật bài hát cho Thạch Khải nghe.

Ban đầu, Thạch Khải khá bình thản. Ông đã chuẩn bị sẵn rồi, lát mà nhạc nghe không ra gì thì ông phỉnh vài câu là xong.

Nhưng khi khúc nhạc dạo đầu vang lên, vẻ thản nhiên trên mặt ông dần biến thành nghiêm túc. Đến khi giọng hát của Trì Phỉ Nhiên cất lên trong bản demo, ông không nhịn được nhướng mày một cái.

Không phải dạng vừa ha!

Âm nhạc vốn là thứ mang lại cho con người cảm xúc trực tiếp nhất. Nếu có một bài hát, bạn chỉ cần nghe giai điệu thôi, là có thể biết bài hát đó có cuốn hút hay không.

Bài này của Trì Phỉ Nhiên tuy không hẳn là tuyệt tác hút hồn, nhưng chắc chắn có thể coi là một tác phẩm hay và có độ chín rồi!

Thành thật mà nói, nghe toàn bộ giai điệu bài hát, ông nhất thời không tìm được lỗi nào cần phải sửa cả.

Thạch Khải thật tình phải nhìn Trì Phỉ Nhiên bằng con mắt khác, nếu nhớ không nhầm, thằng bé này mới chỉ 17 tuổi thôi!

(Đoạn này tác giả ghi là Thạch Tuấn, tui check ở dưới vẫn là Thạch Khải nên giữ nguyên tên như vậy).

Trì Phỉ Nhiên chẳng hề hay biết, rằng trong mắt thầy Thạch, cậu đã trở thành một thiếu niên thiên tài sở hữu năng lực xuất chúng. Nếu mà biết thì chắc cậu sẽ ngại chết mất, vì thực tế cậu đã hơn 20 rồi...

Cậu ngước mắt nhìn thầy Thạch, mong chờ được nghe thầy nhận xét. Lý Nguyên cũng muốn nghe ý kiến của người sản xuất chuyên nghiệp, hỏi:

– Thầy thấy sao ạ?

Thạch Khải gật đầu:

– Hay lắm, giai điệu viết khá thành thục, có điều về phần lời...

Thạch Khải cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của cả bài hát nằm ở phần lời. Tuy phần này không đến nỗi quá tệ, nhưng phối với một khúc nhạc hay thế này, nghe không hợp tai lắm. Ngôn từ đơn giản quá, lại khá sáo rỗng và sến súa.

Nếu dùng nó cho mấy bài mì ăn liền thì chả sao, nhưng Thạch Khải đã thầm đánh giá khúc nhạc này ở cấp bậc cao rồi, nghe quả lời này thật sự không thẩm được.

Trì Phỉ Nhiên ngượng chín mặt, Lý Nguyên mau chóng giải thích cho cậu:

– Từ nhỏ Phỉ Nhiên đã sống ở nước ngoài, cái này do ngôn ngữ trong môi trường sống tạo thành thôi ạ.

Thạch Khải lập tức hiểu rõ. Thì ra là vậy, sống ở nước ngoài mà, khó trách dùng từ phóng khoáng vậy. Hiểu rõ điểm này, ông liền bắt tay giúp Trì Phỉ Nhiên sửa lại bản nhạc.

Trì Phỉ Nhiên ở bên cạnh vừa nhìn vừa học hỏi, càng xem càng thấy tiếng Trung đúng là uyên bác thâm thúy. Chỉ cần tùy tiện sửa vài từ thôi, tổng thể cả bài hát đã trở nên sâu sắc hơn rất nhiều.

Thạch Khải sửa xong liền nhanh chóng để Trì Phỉ Nhiên hát thử, quả nhiên hiệu quả tốt hơn bản demo vài phần.

Sau đó, họ túm tụm lại cùng nghiên cứu xem nên sửa mấy bài còn lại như thế nào. Bàn tới bàn lui, Thạch Khải và Lý Nguyên đều không hiểu nổi, Trì Phỉ Nhiên mới tí tuổi đầu sao viết nhạc khó đỡ thế... Gì mà toàn thất tình bị đá, bị mập mờ, rồi bị cắm sừng, đây là bài hát mà một cậu nhóc 17 tuổi nên viết à?

17 tuổi mà kinh nghiệm phong phú thế cháu? Mà kinh nghiệm này lại còn thảm vô cùng tận.

Trì Phỉ Nhiên:

– .... Đây là em xem phim xong viết thôi.

Thạch Khải chỉnh cậu liền:

– Thanh niên trẻ tuổi thì sao không xem mấy cái tích cực hả!

Trì Phỉ Nhiên:....

Chả lẽ giờ cậu chạy đi hỏi Dung Tấn, sao lúc trẻ anh không đóng mấy phim tích cực hướng về phía trước thế...

Bởi vì thời gian cấp bách, họ sửa xong bài hát đầu tiên liền để Trì Phỉ Nhiên bắt đầu thu âm, vừa thu vừa tranh thủ thời gian thảo luận với thầy Thạch về phần lời của mấy bài còn lại.

Trì Phỉ Nhiên không phải học ca hát chuyên nghiệp, nhưng cậu may mắn có giọng hát thiên bẩm. Bình thường cậu đều dựa vào điều kiện giọng hát của chính mình để viết nhạc, nên khi thu âm bài hát đầu tiên không gặp nhiều khó khăn.

Trần Mộng Dương đứng ngoài nghe mà sắp khóc đến nơi:

– Bài hát này của Phỉ Nhiên hay quá đi mất, đến khi ra là nhất định tui phải mua mới được...

(Khác với Việt Nam hay quốc tế, nhạc bên Trung thường hay ra mắt trên các nền tảng nội địa như QQ Music, NetEase, Kugou,... và gần như hầu hết các nền tảng này đều yêu cầu người dùng mua lẻ một số bài hát/album dù đã mua VIP vì vấn đề bản quyền, độc quyền. Kiểu dạng như iTunes + Spotify vậy, vừa có gói streaming vừa bán nhạc digital, fan thường sẽ đẩy mạnh mua nhạc để ủng hộ idol ra bài hát/album mới).

Chu Á hơi cạn lời quay đầu nhìn:

– Nhạc hay mà anh biểu cảm kiểu gì thế?

Trần Mộng Dương sụt sịt:

– Bà chưa yêu đương thì không hiểu được đâu!

Thật ra, Trì Phỉ Nhiên cũng không hiểu lắm, nên lúc bắt đầu thu âm, tổng thể bài hát vẫn thiếu một chút cảm xúc. Sau cùng, cậu nhớ lại bộ phim "Mùa hè vô tận" kia, nhớ đến kết phim, ánh mắt Hạ Phàm dịu dàng nhìn nữ chính rời đi. Cảm xúc khi xem phim bắt đầu ùa về, năng lượng viết nhạc khi ấy cũng bừng bừng trở lại.

Cứ thế, Trì Phỉ Nhiên "lòng đau như cắt" hoàn thành thu âm, lúc hát xong khóe mắt cậu đã ngân ngấn nước.

Thạch Khải rất hài lòng nói:

– Tốt lắm! Cảm xúc lần cuối rất tốt! Đã hát là phải nhập tâm, đem cảm xúc của mình vào, nếu chính mình còn không rung động thì người khác lại càng khó.

Trì Phỉ Nhiên tự nhủ trong lòng, về sau không xem ba cái phim không tích cực kia nữa, sầu cả người.

Người khi còn trẻ không đóng phim tích cực - ảnh đế Dung - đang lướt mạng nơi rừng rú sâu thẳm, tự nhiên thấy mũi ngưa ngứa, không nhịn được hắt xì một cái.

Thường Hạo Thanh nghe tiếng, không ngồi yên nổi:

– Tôi nói với cậu là phải ngủ nhiều vào, bớt lướt mạng đi! Cứ thích lướt cho lắm vào! Rừng sâu nhiệt độ thấp, cứ thế này cậu sẽ ốm đấy biết không hả!

Dung Tấn:....

Anh hỏi:

– Anh rảnh rang nhảy lên nhảy xuống thế, không bằng rút cho tôi tờ giấy đi?

Thường Hạo Thanh méo mặt, với tay rút tờ giấy cho anh, miệng vẫn càm ràm:

– Mau đi ngủ đi!

Dung Tấn nhận giấy lau mũi:

– Đợi xem xong đoạn này đã.

Thường Hạo Thanh tưởng anh lại lượn lờ ở mấy trang mạng linh tinh, muốn cưỡng chế cắt mạng luôn cho xong. Ai dè khi ngó đến màn hình của Dung Tấn, hắn thấy ê hề toàn chữ.

Thường Hạo Thanh ngẩn người, hỏi:

– Cái gì đây?

Dung Tấn ném tờ giấy vào thúng rác, đáp một tiếng:

– Kịch bản.

Thường Hạo Thanh hoài nghi nhìn Dung Tấn, liệu có phải tên này đang chơi điện tử, nghe tiếng mình bước vào nên mới mở vội kịch bản ra không.

Dung Tấn nói:

– Biên kịch vừa sửa lại.

Thường Hạo Thanh không nhịn được tặc lưỡi:

– Lại sửa à?

Hắn thấy trong đoàn phim này của đạo diễn Kim, vị trí biên kịch đúng là quá nguy hiểm, sửa đi sửa lại hoài thế này có ngày đột quỵ mất!

Dung Tấn gật đầu:

– Khéo lại sửa tiếp nữa đấy, có vẻ không tìm được diễn viên cho vai Chử Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com