Chương 9. Vào đoàn
Trì Phỉ Nhiên chưa kịp nói gì thêm, Lý Nguyên liền bắt đầu nói tằng tằng như bắn súng liên thanh, giảng giải về tình hình hiện tại của giới giải trí trong nước.
Nhìn chung, tuy ngành giải trí cả nước đang phát triển mạnh mẽ, nhưng giới âm nhạc nói riêng lại chẳng mấy khả quan.
Internet lên ngôi, khiến cho doanh số album vật lý càng ngày càng ảm đạm. Tuy có thể bán album nhạc số, nhưng vì vấn nạn nhạc lậu tung hoành, rất nhiều album sau khi tung ra lại không đạt được lợi nhuận như mong muốn.
Vậy ca sĩ kiếm tiền nhờ đâu?
Đáp án chính là tổ chức concert, tham gia các loại hoạt động biểu diễn thương mại.
Nhưng giới giải trí hiện tại không còn giống như trước kia, ca sĩ không phải chỉ cần chuyên tâm làm nhạc thôi là đủ nổi tiếng để mở concert.
Sự phát triển của thời đại đã sản sinh ra muôn hình vạn trạng chiêu trò để nổi tiếng. Nghệ sĩ muốn nâng cao danh tiếng, phải tạo chủ đề, có sức hút, và chạy bài quảng bá rộng rãi.
Vì vậy, ngày càng có nhiều ca sĩ nổi tiếng rồi liền bắt đầu chuyển hướng sang đóng phim.
Dăm người vẫn sẽ phát hành album đều đặn, vài kẻ hoàn toàn đổi nghề luôn. (dùng "kẻ" là không có ý xấu gì nha)
Dẫu sao, sau quá trình sản xuất một album dài đằng đẵng, câu hỏi đặt ra không chỉ là mất bao lâu có thể thu hồi chi phí sản xuất album đó.
Làm diễn viên thì khác, diễn một tập bao nhiêu tiền, mọi thứ đều được viết rõ ràng trong hợp đồng rồi.
Lý Nguyên nói xong, chợt nghĩ có gì đó sai sai, lại nhìn Trì Phỉ Nhiên, y thấy mình đúng là đần hết chỗ nói. Trước mặt y là Thái tử nhỏ nhà người ta, tiền chất khố không hết, lo chi dăm ba cái lỗ lời nhỏ nhặt này.
Biết đâu, dù phải chi tiền to lấy lãi nhỏ thật, vị sếp lớn kia của y cũng sẽ không ngần ngại mà ủng hộ hai tay.
Lý Nguyên "khụ" một tiếng:
– À thì... Phỉ Nhiên à, nếu cậu muốn kiên trì theo con đường ca hát thì cũng...
Trì Phỉ Nhiên nghe y nói nhiều như vậy, cái gì cần hiểu cũng đã hiểu, lắc đầu nói:
– Không đâu, ngoài ca hát thì em làm cái khác vẫn được.
Thực ra, bản thân cậu cũng chưa xác định được phương hướng rõ ràng. Lúc bố hỏi cậu muốn làm gì, vì đã học âm nhạc, nên cậu mới thuận miệng nói muốn làm ca sĩ. Lại không nghĩ tới, hóa ra việc mình muốn làm ca sĩ có thể sẽ tiêu hoang tiền của bố...
Cậu mím môi nói:
– Nếu có thể diễn... thì em sẽ diễn.
Đương nhiên, không phải họ nói muốn diễn là được, đạo diễn Kim yêu cầu thử vai trước.
Trì Phỉ Nhiên nghe vậy, trong lòng thở hắt ra.
Nói thật, giờ cậu rất sợ, sợ bản thân muốn làm gì đó, lại vô tình đá chén cơm của người khác.
Khi Lý Nguyên nghe cậu hỏi thăm kỹ lưỡng việc nhân vật kia trước đó đã chọn được người chưa, y đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu ra, cảm xúc trong lòng dâng trào khôn tả.
Y không nhịn được giơ tay xoa xoa đầu Trì Phỉ Nhiên, cảm khái thở dài một cái:
– Phỉ Nhiên à...
Cậu nhóc này đúng là dễ làm người ta thích mà. Nhiều người cậy có hậu đài cứng, trèo lên đầu lên cổ bao người mà chẳng thèm quan tâm. Nhưng Trì Phỉ Nhiên thì khác, cậu không coi đó là lẽ đương nhiên.
Lý Nguyên quen cậu bấy lâu, cũng coi như hiểu thấu tâm tư cậu. Cậu nhóc này không phải không muốn nổi tiếng, hay như mấy cô cậu nhà giàu và con của sao nổi tiếng khác, không cần bố mẹ giúp đỡ, chỉ muốn tự mình vươn lên.
Chú thích: Bản gốc là
- "phú nhị đại" - con cái giới nhà giàu mới nổi (thế hệ thứ hai) và tiếp tục kinh doanh như gia đình => Ví dụ: Vương Tư Thông (con của Vương Kiện Lâm).
- "tinh nhị đại" - con cái của diễn viên, đạo diễn... nổi tiếng trong giới giải trí (thế hệ thứ hai) và có tham gia giới giải trí. => Ví dụ: Hướng Tả (con của Hướng Hoa Cường).
=> Các cụm từ này dùng với nghĩa không tích cực lắm, kiểu để mỉa mai ý, nên những người bị gán mác này thường phải cố gắng rất nhiều để thoát khỏi định kiến "chỉ biết dựa vào gia đình".
Gia đình hỗ trợ, cậu sẽ chấp nhận, chẳng thẹn trong lòng, nhưng cậu không muốn giẫm đạp lên người khác để leo lên cao.
Trong cái giới này, suy nghĩ đó thực ngây thơ, nhưng Lý Nguyên lại thấy phần nào được an ủi vì sự ngây thơ ấy.
Lý Nguyên bật cười, hình như bản thân ở cùng nhóc này lâu quá, sắp thành gã đơn thuần ngốc nghếch thật rồi. (gốc: ngốc bạch ngọt => chỉ người đơn thuần, hơi ngốc, không có tâm cơ)
Dẫu vậy, Lý Nguyên biết, thiếu niên trước mắt y được phép "ngây ngô" như vậy, y không muốn những chuyện ồn ào trong giới này chà đạp lên nó.
– Phỉ Nhiên à, nhân vật này trước đó chưa chọn được ai. Bộ "Cốt cách hiệp khách" này đã quay hai tháng, kịch bản được sửa vô số lần. Anh hỏi thăm rồi, nếu không tìm được ai nữa, họ có thể sẽ xóa bỏ nhân vật này.
Y nhìn Trì Phỉ Nhiên, tiếp tục nói:
– Thế nên cậu không cần lo lắng gì cả, anh sẽ báo lên sếp, còn cậu cứ nghĩ xem thế nào.
Trì Phỉ Nhiên nghe y nghiêm túc nói, thấy hơi ngại ngùng, nhỏ giọng đáp:
– Vâng ạ.
Lý Nguyên lo cậu vẫn có gánh nặng tâm lý, lại nói:
– Cậu nghĩ gì anh đều biết, sau mà có cơ hội như này nữa, anh vẫn sẽ tranh cho cậu. Nhưng tranh vé vào cửa thôi, còn được hay không vẫn phải dựa vào chính cậu, thế được chứ?
Trì Phỉ Nhiên vui vẻ gật đầu, cậu đúng là muốn như vậy!
Cậu không quá hiểu rõ về giới giải trí trong nước, tuy có nghe một số bài hát, nhưng về phim ảnh thì cậu gần như mù tịt.
Trì Phỉ Nhiên biết nếu vẫn muốn lăn lộn trong giới, cậu sẽ rất khó lại có cơ hội nhân vật tự tìm đến cửa thế này.
Trừ phi cậu không muốn tiếp tục phát triển hoặc chỉ chuyên chú viết nhạc thôi, cạnh tranh sẽ là điều không thể tránh được.
Nếu đã vậy, Trì Phỉ Nhiên hy vọng, tất thảy sẽ diễn ra công bằng nhất có thể.
Lý Nguyên không nhịn được cười, vẫn là còn non lắm nhóc, có vậy thôi mà đã vui thế cơ.
Sau đó, trong khi bài hát còn chưa được chính thức phát hành, Trì Phỉ Nhiên đã an tọa trên trực thăng bay đến chỗ quay của đoàn "Cốt cách hiệp khách".
Đúng vậy, là ngồi trực thăng.
Thông thường, khi quay trong rừng sâu nước hiểm, các đoàn phim sẽ dùng máy kéo, xe mô tô hay thậm chí cả động vật, để kéo chở thiết bị.
Đạo diễn Kim thì khủng bố hơn, dùng hẳn máy bay trực thăng.
Nghe ông ấy bảo, bên đầu tư thể nào cũng sẽ móc túi cấp tiền cho, khỏi lo.
Lần này, Trần Mộng Dương đi cùng Trì Phỉ Nhiên và Lý Nguyên. Lỡ Trì Phỉ Nhiên mà qua thử vai, cậu sẽ phải ở lại bắt đầu quay luôn, trợ lý sinh hoạt Trần Mộng Dương cũng coi như có cơ hội chính thức bắt đầu công việc.
Mini album của Trì Phỉ Nhiên cũng được dời lịch để ưu tiên cho việc quay phim. May mắn đây chỉ là vai phụ nhỏ, không có quá nhiều đất diễn, trước đó vì không tìm được người nên mới bị dồn cảnh quay, nếu không thời gian quay cũng không được xếp gọn như vậy.
Nếu thời gian quay bị kéo dài, việc phát hành album của Trì Phỉ Nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khoảng thời gian trống quay phim này, họ có thể tung nhỏ giọt từng đoạn MV hoặc video để duy trì độ hot sau thịnh điển hôm trước. Đợi phim quay xong là vừa kịp lúc công bố album, họ có thể bắt đầu chạy tuyên truyền luôn.
Trì Phỉ Nhiên ngồi trên trực thăng nhìn xuống, thấy một khoảng đất tương đối bằng phẳng giữa rừng cây cao lớn rậm rạp, xung quanh đặt rất nhiều lều trại, người người qua lại nhộn nhịp.
Nương theo độ cao giảm dần, Trì Phỉ Nhiên có thể thấy rõ hơn dòng người bên dưới, trang phục cổ trang và hiện đại hòa lẫn vào nhau, gợi cảm giác hỗn loạn về thời gian và không gian.
Trực thăng hạ cánh xong, lập tức có người dẫn họ đến lều của đạo diễn Kim.
Trên đường đi, một diễn viên nữ chuẩn bị vào cảnh cất tiếng chào hỏi Lý Nguyên. Đợi người đi rồi, Lý Nguyên mới nhỏ giọng nói với Trì Phỉ Nhiên:
– Bàng Văn, nữ chính của "Cốt cách hiệp khách", từng đạt giải Ảnh hậu Phi Thiên.
Trì Phỉ Nhiên gật đầu, ra dấu đã biết.
Trong lều, không chỉ có đạo diễn Kim, còn có vài phó đạo diễn, biên kịch chính, và...
Trì Phỉ Nhiên bất ngờ chạm mắt Dung Tấn, lần này anh không đeo kính râm, đôi mắt đẹp ấy chăm chú nhìn cậu.
Trì Phỉ Nhiên như bị đánh úp không kịp tránh, nhưng cậu không còn chột dạ như lần trước. Kinh ngạc qua đi, cậu bất giác nghĩ đến bản thân khi đó rồi cười khẽ.
Trong thoáng chốc không còn áy náy, chỉ còn lại cảm giác ngượng ngùng khó tả.
Trì Phỉ Nhiên hơi xấu hổ, dời tầm mắt nhìn về phía đạo diễn Kim.
Đạo diễn Kim cũng đang nhìn cậu, đánh giá một lượt từ đầu đến chân, thiếu nước xoay người cậu hai vòng để xem cho kĩ.
Lý Nguyên đang muốn mở lời giới thiệu, nhưng bị đạo diễn Kim phất phất tay bảo đứng sang một bên.
Trì Phỉ Nhiên cũng không biết mình có nên tự giới thiệu trước, bối rối đứng yên để ông nhìn.
Chỉ là không biết có phải ảo giác không, cậu cứ cảm thấy có ánh mắt ai đó, so với ánh nhìn đánh giá của đạo diễn Kim còn...
Trì Phỉ Nhiên chưa kịp nghĩ ra từ phù hợp để miêu tả, đã nghe thấy tiếng đạo diễn nói:
– Bộ "Cốt cách hiệp khách" này, nếu nhận thì cậu nghĩ đến gì?
Trì Phỉ Nhiên hơi ngây người, không biết ý ông là sao, muốn đáp án thế nào.
Do dự một hồi, cậu nói ra điều đầu tiên bản thân nghĩ đến:
– Dạ...dịu dàng?
Bản gốc: "nhu tình"
Đạo diễn vỗ bốp một cái:
– Chính xác!
Trì Phỉ Nhiên giật mình, lại nghe ông nói:
– Có cốt cách hơn người, nhất định cũng dịu dàng như ngọc.
Cậu nhớ đến nữ chính vừa gặp, quả thực rất thùy mị nhẹ nhàng, ai dè lại thấy đạo diễn nói:
– Phải từ tốn dịu dàng mới là Chử Bạch.
Trì Phỉ Nhiên:...
Trì Phỉ Nhiên cảm thấy cậu nghe lầm thì phải. Vì lí do bảo mật, trước đó Lý Nguyên và cậu không nhận được kịch bản chi tiết, nhưng vẫn nghe ngóng được chút ít tin tức về nhân vật này.
Chử Bạch không phải sư đệ của nam chính à?
Dịu dàng là dịu dàng kiểu gì?
Cứ thế, Trì Phỉ Nhiên nhìn đạo diễn Kim phấn khởi tay vỗ bốp bốp bốp bốp, miệng liến liến thoắng thoắng giảng giải về nhân vật này từ đầu đến cuối.
Cuối cùng, ông tổng kết:
– Chử Bạch chính là bản tâm của Sở Hằng! Là cái tâm sinh ra từ khí phách trượng nghĩa, cũng là nơi ẩn chứa sự mềm mỏng, dịu dàng của hắn!
Đạo diễn nói một lèo cực kỳ hăng say, nhưng Trì Phỉ Nhiên cứ cảm thấy như nghe phải kịch bản giả. Không biết là vấn đề của cậu hay là của kịch bản?
Tại sao cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào ý...
Đạo diễn Kim chỉ Dung Tấn:
– Nào, mau qua gặp sư huynh của cậu đi!
Trì Phỉ Nhiên bất giác nhìn qua, lại thấy được ý cười trong đôi mắt nhạt màu của anh.
Cậu nuốt nước bọt một cách vô thức, có chút cứng nhắc nói với đạo diễn:
– Đạo diễn...tôi...chưa từng diễn...
Cậu tưởng là phải diễn thử trước mà? Sao lại thành gọi sư huynh luôn rồi???
Đạo diễn Kim thoải mái vỗ vai cậu mấy cái, lực mạnh đến nỗi làm cậu loạng choạng:
– Hình tượng của cậu đáp ứng được rồi.
Trì Phỉ Nhiên:...
Vậy là chỉ nhìn mặt thôi à?
Tác giả có lời muốn nói: Sư huynh sư đệ đó, là tình nghĩa huynh đệ cảm động thấu trời xanh đó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com