Chương 3
Tối hôm đó, Lương Chuyết Dương, người vốn luôn đặt lưng xuống liền ngủ ngay lại chẳng hiểu sao lăn qua lăn lại thật lâu mới có thể ngủ được.
Mà khi ngủ rồi, cậu cũng không nhận ra mình đã ngủ. Cậu chẳng hay bản thân đang mơ, cứ ngỡ tất cả những gì đang xảy ra là thật. Cậu đứng sững giữa một công viên cỏ dại mọc um tùm. Thành phố vừa trải qua một trận oanh tạc, các tòa nhà đổ nát, chỉ còn lại trơ trọi những trụ xi măng cốt thép. Mặt trời đã lặn, bóng tối dần bao phủ, Lương Chuyết Dương ngẩng đầu lên, cảm thấy như tấm chắn DETAS đang xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Cậu nghe thấy tiếng xích đu đong đưa.
Lương Chuyết Dương đi theo âm thanh đó, nhìn thấy một cô bé mặc váy trắng đang ngồi trên xích đu, quay lưng về phía cậu ngồi trên xích đu đung đưa qua lại.
Trời sắp tối, Lương Chuyết Dương bước tới: “Em gái nhỏ, ba mẹ em đâu?”
Cô bé không nói gì, vẫn quay lưng và nhẹ nhàng lắc lư xích đu.
“Trời sắp tối rồi.” Lương Chuyết Dương nói tiếp: “Nhà em ở đâu, anh đưa em về nhà.”
Cô bé vẫn không nói lời nào.
Lương Chuyết Dương nghi ngờ trong lòng. Khung cảnh này rất lạ, công viên kỳ lạ, ngay cả cô bé cũng kỳ lạ. Cậu bước lên phía trước, muốn nhìn rõ mặt cô bé. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, cô bé đột nhiên cất tiếng.
**DETAS(DETAS)sẽ(sẽ)bị(bị)phá(phá)hủy(hủy)**
Đầu óc Lương Chuyết Dương ong ong, máu trong người như đảo ngược, sôi trào. Giọng nói cô bé phát ra hoàn toàn không phải của con người, mà là từ một loại âm thanh máy móc cơ khí lạnh lẽo, vang vọng trong không gian khép kín khiến người ta nổi da gà.
Lương (Lương) Chuyết (Chuyết) Dương (Dương)
Mồ hôi Lương Chuyết Dương chảy dọc sống lưng, cậu tựa vào bức từng vỡ, giọng nói căng thẳng đến lạc giọng: “Sao em biết tên anh?”
Tôi (Tôi) biết (biết) mọi (mọi) thứ (thứ) trên (trên) đời (đời)
“Em rốt cuộc là ai?”
Cô gái dừng lắc lư xích đu, hai tay bắt lấy xích sắt hai bên, im lặng bất động hồi lâu.
Sau đó cô bé từ từ ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc đó, Lương Chuyết Dương cảm thấy cơ quan nội tạng, xương cốt, huyết mạch cùng với da thịt trong cơ thể mình như đang bị xé rách, vặn xoắn và biến dạng. Cô bé không có khuôn mặt, mà thay vào đó là vô số dây đường điện tử, đường dây chằng chịt phát sáng, tựa như đang che giấu con người vượt trội nào đó, không biết là thần hay ma.
Lương Chuyết Dương bị dọa tỉnh giấc.
Trần nhà, đèn trần, vách tường phòng ngủ, cùng với poster Hắc Lai Đóa Đóa dần dần hiện rõ trong tầm mắt.
Lương Chuyết Dương còn chưa hoàn hồn, vội kiểm tra tay chân mình. Cũng may, cơ thể cậu còn nguyên vẹn, cậu đang nằm trên giường trong phòng mình.
“Dậy rồi à?”
Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên.
Sáng sớm ngày giao thừa, cũng là sinh nhật mười bảy tuổi của Lương Chuyết Dương, hai người xa lạ bất ngờ xông vào nhà cậu.
Một người là đàn ông, mặt không chút thay đổi. Một người khác là cô gái nở nụ cười kỳ quái.
“Học sinh lớp D, năm hai trường Trung học Đế quốc, Lương Chuyết Dương.” Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu đang ngồi trên giường: “Cậu đã được Anaya chọn lựa, sẽ kết hôn cùng một vị lính gác.”
Lương Chuyết Dương đánh răng rửa mặt xong, theo hai người họ xuống lầu, đi đến phòng khách. Toàn bộ quá trình, cậu vẫn bình tĩnh lạ thường.
Nói chính xác hơn là trạng thái mơ hồ, không kịp phản ứng.
Cậu thấy bố mẹ mình ngồi trên ghế sofa. Bộ sofa mới thay gần đây, hai người họ ngồi nép một góc, để lại một khoảng trống lớn.
“Lý do hôm nay chúng tôi đến đây tôi đã giải thích với cậu nhà đây rồi.” Người đàn ông nói.
“Ừ, ừ.” Vẻ mặt ba Lương đờ đẫn: “Con trai tôi biết rồi. Tốt lắm, tốt lắm.”
“Còn phải điền một số thông tin.” Người đàn ông mở tập hồ sơ, nhận lấy bút máy người phụ nữ đưa cho anh “Họ tên?”
“... Lương Chuyết Dương.”
“Giới tính?”
“Nam.”
“Tuổi?”
“17.”
“Học trung học à?”
“Đệt” Lương Chuyết Dương mắng một tiếng, bực bội ngẩng đầu trừng mắt, “Không phải mấy người biết hết rồi à? Hỏi lại làm gì?”
Người đàn ông khựng lại, nhìn Lương Chuyết Dương hai giây, cúi đầu tiếp tục điền vào tờ khai “Được, tôi sẽ bỏ qua những thông tin cơ bản ở trên trực tiếp hỏi về cá nhân của cậu.”
“Khoan đã!” Lương Chuyết Dương ban đầu còn hỗn loạn, dần dần tỉnh táo lại “Tôi có chuyện muốn hỏi anh trước!”
Giọng người đàn ông lạnh lùng “Cậu không có quyền…” còn chưa nói xong, trong não vang lên một thanh âm.
* Hãy để cậu ta hỏi, Ngụ, xem cậu ta muốn hỏi gì. *
Ngụ quay đầu, nhìn Kiều Trì bên cạnh vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Đôi môi đỏ mọng của Kiều Trì nhếch lên mỉm cười.
“Muốn hỏi gì?” Ngụ nhíu mày.
“Các anh là người của cục dân chính à?”
“Chúng tôi đến từ cơ quan cấp cao hơn cục dân chính.” Ngụ trả lời: “Và tôi đến từ bộ phận quản lý hôn nhân của lính gác dẫn đường, đồng nghiệp của tôi…”
“Chú đang đùa à?” Lương Chuyết Dương cười gượng gạo một tiếng, cảm thấy như mình đang bị lôi vào một chương trình chơi khăm nào đó: “Phòng quản lý hôn nhân? Quốc gia chúng ta có bộ phận này sao? Các người định làm cầu nối tình yêu cho lính gác và dẫn đường sao?”
Chương trình “Mãnh ghép tình yêu” là chương trình giải trí mà Tống Uyển thích nhất.
Kiều Trì bật cười.
Ngụ mặt sầm xuống: “Câm miệng! Không nên ngu ngốc mà nghĩ mình thú vị! Lính gác và dẫn đường đối với Đế quốc mà nói rất quan trọng, và hôn nhân của họ cũng quan trọng không kém.”
Lương Chuyết Dương bị người đàn ông quát thì nổi nóng, tức giận nói: “Các người mới nhầm lẫn đấy! Hôm nay tôi vừa tròn mười bảy tuổi, tuổi kết hôn hợp pháp phải là mười tám tuổi!”
“Hệ thống mẹ cao hơn tất cả.” Ngụ trầm giọng: “Trang đầu tiên, dòng đầu tiên trong sách giáo khoa chính trị.”
Thân hình Lương Chuyết Dương cứng đờ, từ kẽ răng nặn ra một câu “Tôi còn chưa phân hóa.”
“Lựa chọn của hệ thống mẹ có lý do riêng Lương Chuyết Dương, cậu nên cảm thấy vinh hạnh, Anaya cực kỳ hiếm khi tự mình chỉ định một cuộc hôn nhân.”
“Tôi cảm thấy vinh hạnh cái gì?” Lương Chuyết Dương gần như bùng nổ, bật dậy khỏi ghế: “Các người sáng sớm chạy đến nhà tôi, kéo tôi ra khỏi chăn, thông báo cho tôi biết, không phải, là ra lệnh cho tôi phải kết hôn với một người tôi chưa từng gặp qua, cũng không quen biết, lại còn muốn tôi vinh hạnh? Mấy người bị điên hay tôi bị điên?”
Ngụ chưa từng bị ai hét như vậy, nhất thời cứng đờ tại chỗ. Ba mẹ Lương cũng run sợ, ba Lương lo lắng nói: “Tiểu Chuyết, thái độ nói chuyện với tham mưu trưởng cho tử tế.”
Bầu không khí hết sức căng thẳng. Gân xanh trên trán Ngụ nổi lên, đang định nổi giận thì Kiều Trì nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
Ngụ nhẫn nại, một lần nữa cúi đầu nhìn tờ khai: “Lần đầu tiên thủ dâm bao nhiêu tuổi?”
Lương Chuyết Dương cho rằng mình nghe nhầm.
Lúc này, ba mẹ cậu còn đang ở bên cạnh. Vậy mà người này lại hỏi cậu lần đầu thủ dâm là năm bao nhiêu tuổi.
“Con mẹ nó... tôi phục các người rồi.” Lương Chuyết Dương yếu ớt ngồi dựa vào ghế.
“Bao nhiêu tuổi?” Ngụ hỏi lại.
“... 13 hay 14 gì đó, không nhớ rõ.”
“Có xuất tinh sau khi thủ dâm không?”
Lương Chuyết Dương nhìn người đàn ông như thể người ta bị bệnh thần kinh.
Đối mặt với loại vấn đề này mà người đàn ông lại không có chút xấu hổ nào, giống như đang hỏi “Cậu ăn cơm chưa?”
“... Ba mẹ tôi đang ở đây.”
“Cậu có cảm giác xấu hổ về tình dục?”
“Cái gì?”
“Ba mẹ ở đây sẽ không muốn trả lời bất kỳ điều gì về vấn đề mà tất cả nam giới đều sẽ trải qua. Cậu thấy xấu hổ về tình dục à, Lương Chuyết Dương?”
Lương Chuyết Dương sắp phát điên rồi. Cậu vò đầu, quay mặt đi, lẩm bẩm rất nhanh: “Có thể xuất.”
"Rất tốt.” Ngụ đóng lại tờ khai: “Biết thủ dâm, có ham muốn tình dục, có thể xuất tinh, chức năng tình dục bình thường. Mặc dù chưa đủ tuổi tuổi kết hôn hợp pháp nhưng có điều kiện cơ bản để kết hôn.”
Người đàn ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, như ngọn núi chặn ánh sáng từ cửa sổ phía cửa sổ “Tôi là Ngụ - Davis đến từ bộ phận quản lý hôn nhân của lính gác dẫn đường, bên cạnh đồng nghiệp của tôi, Kiều Trì từ bộ phận y tế của lính gác. Bây giờ chúng tôi chính thức thông báo với cậu rằng kể từ hôm nay, cậu sẽ chuyển đến khu dân cư được xây dựng đặc biệt cho lính gác và người dẫn đường để sống với bạn đời của cậu.”
Sáu giờ tối, một chiếc xe Jeep quân dụng dừng trước cửa nhà Lương Chuyết Dương và “Mời” cậu trai trẻ còn chưa kịp ăn cơm tất niên lên xe bằng súng ống.
Mùa đông ở thành phố Minh Xuyên trời tối rất nhanh, xe Jeep lái vào một khu dân cư yên tĩnh giữa bóng đêm. Đèn đường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, những ngôi nhà độc lập với thiết kế hiện đại, cao cấp xuất hiện ở hai bên đường. Khoảng cách giữa các căn nhà khá xa, tạo nên không gian vô cùng riêng tư.
Lương Chuyết Dương không có hứng thú nhìn ra bên ngoài.
Trước khi đi, cậu bị yêu cầu để điện thoại di động ở nhà, tin tức mới nhất trong điện thoại di động là Tôn Thần gửi cho cậu.
‘Tiểu Chuyết, đợi lát nữa ăn cơm tối xong, tôi gọi tài xế tới đón cậu, tới nhà tôi cùng xem phim!’
Lương Chuyết Dương tức giận rất muốn hét lên, nhưng chỉ có thể bất lực ôm lấy đầu.
“Đến rồi.” Quân nhân trầm tĩnh mở miệng.
Lương Chuyết Dương xuống xe. Hai người buổi sáng xông vào nhà anh đứng ở bên đường. Người đàn ông tên Ngụ - Davis vẫn vẻ mặt u ám đó, còn người phụ nữ tên Kiều Trì cười với cậu, bước tới trước mặt Lương Chuyết Dương đeo cho cậu một chiếc vòng tay.
“Bắt đầu từ hôm nay, trong vòng bảy ngày, cậu được yêu cầu ở lại với bạn đời của mình và tăng độ hiểu biết về nhau.”
“...”
“Còn câu hỏi nào không?”
“KHÔNG.” Lương Chuyết Dương không muốn nói chuyện với hai người này nữa.
“Chiếc vòng tay này có thể gọi điện thoại, có vấn đề gì thì liên lạc với tôi.” Kiều Trì đọc số điện thoại của mình rồi cùng Dự lên xe Jeep. Trước khi đóng cửa, cô nhớ ra điều gì đó, cười nói: “Bạn học Tiểu Lương, tân hôn vui vẻ!”
Tân hôn vui vẻ cái *** cô ấy!
Lương Chuyết Dương thiếu chút nữa đã chửi thề.
Xe Jeep khởi động, Ngụ trầm ngâm: “Tôi quên mất một chuyện.”
“Làm sao?”
“Tôi chỉ nói cho tên nhóc kia biết cậu ta cùng lính gác kết hôn, nhưng quên nói là cùng lính gác nào kết hôn.”
“Cậu ta cũng không có hỏi.” Kiều Trì cười khẽ, nhớ tới tấm áp phích nhìn thấy trong phòng ngủ của Lương Chuyết Dương: “Tấm poster trên tường của thằng nhóc, là ngôi sao nó thích, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn có bộ ngực rất lớn.”
“Sau đó?”
“Không thể không nói, gu người cậu ta thích.” Kiều Trì đưa tay chỉ lên trước vòng một cỡ F của mình: “Khác xa với Chu Châm…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com